Mặc vào người chiếc áo thun màu hồng quen thuộc cùng chiếc quần Jaen hơi bạc màu, Sung Min mỉm cười bước xuống lầu.

– Chào cha!

– Minnie?

Ông Lee cùng tất cả những người hầu có mặt tại phòng ăn lúc này đều đang nhìn Sung Min theo kiểu vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Ngạc nhiên vì mới hôm qua cậu còn như người mất hồn, không chịu ăn uống gì chỉ nằm trong phòng khóc vậy mà hôm nay như một người khác hẳn, vẽ mặt tươi tắn và hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Lo lắng vì không biết liệu sau vẽ mặt vui vẽ ấy, linh hồn của cậu có được vui vẽ như thế không?

– Sao mọi người lại nhìn con như thế? Bộ mặt con có dính gì ah ?_ Sung Min ra vẽ ngây thơ hỏi_ bác Young phần ăn sáng của con đâu?

– Cậu chủ muốn uống sữa hay nước cam?

– Sữa !

– Sao con không ngủ thêm chút nữa, vẫn còn sớm mà con_ ông Lee lo lắng hỏi

– Giờ này mà còn sớm gì nữa cha! Với lại con còn phải đi làm_ cậu nhận đĩa thức ăn từ tay quản gia và trả lời

– Đi làm ?_ đến lúc này gương mặt ông Lee không thể nào giấu được sự ngạc nhiên tột độ của mình _ Sao tự dưng con lại muốn đi làm vào lúc này?

– Có gì không đúng sao cha?_ Sung Min vẫn giữ vẽ ngây thơ tròn mắt hỏi_ con nghĩ phép cũng đã lâu rồi, cũng đến lúc đi làm lại chứ, với ở nhà buồn lắm .. tòa soạn không có con chắc cũng bận bù đầu hỗm rày rồi.

– Nhưng chuyện hôm qua …

– Con no rồi !_ cậu đứng phắt dậy ngăn không cho cha mình nói hết câu rồi cầm lấy ly sữa uống cạn một hơi _ con không sao đâu mà cha ! con đi làm đây !

– Sung Min !_ ông Lee kêu tên con mình trong bất lực rồi nhìn theo dáng cậu khuất sau cánh cửa _ quản gia , gọi cho Dong Hae đi !

– Vâng, thưa ông chủ !

Khi đã yên vị trong chiếc xe của mình, Sung Min ngã người dựa vào ghế và thở dài

“ Mình sẽ không sao đâu mà !”

Tiếng cười nói rộn rã của những người trong tòa soạn vang lên chào đón cậu quay trở lại làm việc, cậu vốn là người dễ được những người khác yêu thích, thế nên trong tòa soạn, khó mà tìm được ai đó nói tiếng ghét cậu được, anh tổng biên tập nhìn cậu cười tít mắt

– Tôi cứ nghĩ là cậu còn nghĩ phép dài dài chứ?

– Hyung biết không , xa nơi này lâu em không chịu dc hyung ah! Công việc vẫn tốt chứ hyung, em nghĩ lâu quá cứ sợ ảnh hưởng đến việc của mọi người !

– Ah không đâu em ! có người mới đến làm, cậu ta được việc lắm. Tốc độ viết bài của cậu ta thuộc hàng siêu tốc ấy, bài nào bài nấy đều rất chất lượng.

– Ghê vậy cơ ah ? thế người đó là ai vậy ?

– Ờ !_ tổng biên tập ngã người ra sau rồi nhìn quanh_ có lẽ đi làm gì đó rồi… cậu ta rất hay đi ra ngoài !

Dong Hae dừng xe vào bãi đậu rồi nhanh chân chạy vào tòa nhà. Anh lo lắng cho cậu rất nhiều khi nghe ông quản gia gọi điên. Sung Min vốn là một người rất yếu đuối, khi Kyu vừa chia tay cậu, cậu đã gục ngã và tưởng chừng như không thể nào đứng dậy nỗi, suốt tuần lễ cậu như người mất hồn, không ăn không uống rồi tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài nữa bước. Anh biết Kyu dường như đã là một phần linh hồn của Sung Min rồi, mất Kyu có nghĩa là Sung Min mất đi chính linh hồn của mình. Thế nên rất khó khăn anh mới buộc cậu ra khỏi nhà và khiến cho cậu đỡ được một phần nào. Mọi công sức của anh đã sụp đổ khi Sung Min biết Kyu kết hôn với người khác, anh cứ tưởng cậu sẽ lại rơi vào tình trạng như trước hay còn thậm tệ hơn, thế nhưng bây giờ… chỉ mới một đêm mà cậu đã trở lại bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì, đã vậy còn đi làm . Chuyện này lại càng khiến cho anh lo lắng hơn.

Anh cố gắng lách người qua đám đông đang chen nhau vào thang máy, và tìm được một khoảng trống đủ để … thở và đứng vững trong thang máy mà mọi người đang chen chúc nhau này

– Khoan ! khoan … chờ một chút !

Tiếng gọi của một ai đó vang lên, có lẽ đang cố gắng chạy cho kịp vào thang máy, anh lùi vào sâu một chút cho người đó có thể chen chân vào.

Pính Pong !

Thang máy dừng ở tầng 3, những người trong thang máy lần lượt kéo nhau ra ngoài , người xô người đẩy khiến cho anh mấy lần suýt ngã, người thanh niên lúc nãy đang ôm một chồng báo to tướng cũng ngã nghiêng và …

Xoạch !

Cả chồng báo rớt hết xuống nền thang máy . Luống cuống, cậu ta vội nhặt những tờ báo ấy lên, một tờ báo bay đến chân anh. Anh ngồi xuống và nhặt giúp cậu thanh niên ấy, cậu thanh niên có mái tóc màu hơi nâu, làn da trắng và cặp kính gọng đen

– Ồ cám ơn anh !_ người thanh niên lên tiếng khi anh xếp những tờ báo lại và đưa cho cậu.

– Không có gì !_ anh đáp kèm một nụ cười quyến rũ bẩm sinh của mình_ anh đến lầu mấy?

– Ah lầu 5!

– Tôi cũng đến lầu 5, để tôi cầm giúp anh kẻo lại rớt lần nữa .

– Vậy thì cám ơn anh nhiều lắm.

Pính Pong !

Cánh cửa thang máy mở ra, anh cùng người thanh niên bước ra ngoài, thật trùng hợp là nơi người thanh niên ấy đến cũng là nơi anh cần đến, tòa soạn nơi Sung Min đang làm.

– Cám ơn anh nhiều lắm, anh có thể đặt nó ở đây dùm tôi không?_ người thanh niên chỉ vào một cái bàn.

– Được chứ !_ anh trả lời và tiến về phía cái bàn ấy rồi đặt chồng báo lên, đôi mắt anh không quên vẫn dáo dát nhìn xung quanh tìm Sung Min

– Dong Hae !_ Sung Min gọi, hơi bất ngờ khi thấy Dong Hae xuất hiện tại nơi này_ cậu làm gì ở đây ?_ cậu hỏi và nhìn người thanh niên đứng cạnh anh

– Câu đó mình hỏi cậu mới đúng đó Sung Min, cậu đang …

– Ah cậu là Sung Min !_ người thanh niên đang đứng cạnh Dong Hae bỗng hét lớn rồi nắm lấy tay Sung Min_ mình tên là Eun Hyuk , là người mới đến … nghe danh tiếng cậu đã lâu giờ mới được gặp

– Gì mà danh tiếng, mình đâu có nỗi danh dữ vậy, cậu là người mới đến đấy hả ? mình nghe anh tổng biên tập khen cậu rất nhiều!

– Mình cũng thường thôi, ảnh nói quá rồi… vừa vào làm mình đã nghe những anh chị ở đây nhắc đến tên Sung Min rất nhiều giờ mới được gặp mặt đây !

– E hèm ! Sung Min ah… chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không ?_ tức khí vì bị lơ, Dong Hae lên tiếng kéo Sung Min ra ngoài

– Lát nữa tụi mình nói chuyện sau nhé … à … Eun Hyuk !

Dong Hae kéo Sung Min lên sân thượng để bảo đảm yên ắng. Anh tức giận nhìn cậu.

– Cậu làm sao vậy? sao tự dưng lại muốn đi làm?

– Mình thì làm sao? Nghỉ ở nhà cũng lâu rồi , cũng đến lúc đi làm rồi mà

– Nhưng mà …

– Nhưng sao chứ ? cậu mới thiệt là kì cục, sao không đi làm mà đến tìm mình chi ?

– Cậu cũng biết mà, mình có thể nghĩ làm bất cứ lúc nào miễn là chuyện đó có liên quan đến cậu…

– Là cha của mình hả ?_ Sung Min nhăn mũi

– Uh !cậu thế này thì ai mà không lo cho được …

– Mình đâu phải là trẻ con …

– Thà cậu là trẻ con còn hơn… có lẽ sẽ không phải dấu giếm cảm xúc của mình như bây giờ !_ anh thở dài buồn bã, đưa tay ôm lấy gương mặt cậu.

– Mình không có che giấu gì hết …_ cậu gạt phắt tay anh ra và quay mặt đi

– Cậu không lừa được mình đâu… cậu cũng biết mình là người hiểu cậu nhất mà !

– …

– Minnie ah !

– Khóc thì được gì !_ cậu chậm rãi nói, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm_ đau đớn thì sao, anh ấy sẽ nghe thấy mình khóc chứ, có thấy mình đau lòng chứ ? hay chỉ những người yêu quý mình phải đau đớn vì mình, Dong Hae ah! Mình biết cậu và cha mình cũng đau khổ buồn bã vì mình nhiều lắm rồi, và mình cũng đã đau đớn vì anh ấy rất nhiều… mình đã suy nghĩ , có lẽ đám cưới ấy đã giúp mình thấy chuyện của mình và Kyu không còn cách nào cứu vãn nữa, thay vì mình cứ nhốt mình trong phòng suy nghĩ lung tung mong rằng chuyện Kyu chia tay mình chỉ là mơ, cứ mơ rồi Kyu sẽ suy nghĩ lại…

– Hắn sẽ hối hận vì để mất cậu …

– … chính vì thế, mình đã suy nghĩ cả đêm…đừng để những người yêu thương mình phải đau đớn vì mình trong khi mình lại nhớ nhung khổ sở vì một người đã không cần mình nữa, mình sẽ không làm như thế nữa… Lee Sung Min sẽ không vì Cho Kyu Hyun rơi bất kì một giọt nước mắt nào nữa!

Nhà hàng Mirace .

– Xin hỏi hai anh dùng món gì ?_ cô phục vụ ân cần hỏi 2 người con trai đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.

– Ee Teuk , em dùng gì ?

– Gì cũng được!

– Được rồi cho tôi 2 phần món này!

– Vâng !

– Innie nè ! có điện thoại gì của Kyu không?_ Ee Teuk tay chống cằm hỏi Kang In.

– Có , cậu ta nói đến Canada rồi… có vẽ như Seo Hyun lúc nào cũng bên cạnh cậu ta , nói chuyện riêng cũng không được _ Kang In khịt mũi.

– Em có thể thấy cô gái đó rất hạnh phúc !_ Ee Teuk nhấp ngụm trà và mỉm cười

– Nhưng Kyu thì không !

– Đó là quyết định của cậu ấy mà Innie! Anh đừng có lúc nào cũng như thế, cậu ấy quyết định thì dĩ nhiên cậu ấy phải hài lòng và hạnh phúc chứ .

– Kyu quyết định sai lầm thì làm sao mà hạnh phúc nổi, cậu ta đang che dấu cái gì đó mà không cho mình biết, em không thấy lúc trước cậu ta hạnh phúc và vui sướng cỡ nào khi ở bên … cậu gì ấy nhỉ ?

– Sung Min !_ Ee Teuk nhắc.

– Ờ … Sung Min, tụi mình ít gặp cậu đó quá, tự dưng đùng một cái lại đòi cưới Seo Hyun , đến cha mẹ của Kyu cũng còn ngỡ ngàng không hiểu tại sao quý công tử lại đòi kết hôn sớm thế nữa là …

– Nếu như Kyu muốn thì cậu ấy sẽ nói với chúng ta, vì cậu ấy không muốn nên đã không nói anh thắc mắc làm gì, với lại anh có thấy Kyu quyết định sai cái gì bao giờ không ? dầu gì đi nữa chúng ta cũng là bạn thân nhất của cậu ấy, thế nên chúng ta phải ủng hộ cậu ấy, đúng không nào ?

– Em lại như thế rồi ?_ Kang In nhăn nhó

– Em thế nào ? mà Innie này … tụi mình vừa nhắc là đã gặp rồi kìa !_ Ee Teuk chỉ tay về phía cửa , nơi có 3 người con trai vừa bước vào _ Sung Min !

Sung Min đang vừa đi vừa nói chuyện với Eun Hyuk, cậu bạn mới quen , còn Dong Hae thì chậm rãi đi đằng sau, nghe tiếng gọi cậu quay đầu lại.

– Đi thôi Minnie !_ Dong Hae vừa nhìn thấy cặp KangTeuk thì kéo Sung Min đi.

– Mình không sao mà …dầu gì cũng người quen ,gặp mà không chào kì lắm _ cậu cười_ tụi mình lại đó ngồi nhé Eun Huyk ?

– Uh ! cậu không ngại khi mình ngồi chung là được!

Cả 3 bước lại gần và kéo ghế ngồi xuống, Ee Teuk kéo tay Sung Min ngồi cạnh chổ mình và hỏi thăm

– Lâu quá không gặp cậu Minnie ! cậu dạo này thế nào…

– Vẫn tốt, còn hai cậu…

– Khỏe như voi _ Kang In nói.

– Tụi này đang ăn trưa, cậu đi ăn trưa với bạn ah _ Ee Teuk hỏi và chỉ về phía Eun Huyk .

– Ừ ! _cậu gật đầu _ một người bạn mới quen, tòa soạn chổ mình làm cũng ở gần đây mà …

– Các cậu ngồi ở đây với bọn mình luôn đi , đông cho vui!_ Ee Teuk hồ hởi

– Không được !_ Dong Hae lên tiếng.

– Sao thế ?_ Ee Teuk hỏi, giọng hơi thất vọng.

– Tâm trạng Sung Min chỉ vừa ổn định một chút, nói chuyện nhiều với mấy người không tốt tí nào đâu .

– Dong Hae !

– Là chuyện Kyu ?_ Ee Teuk nhìn Dong Hae hỏi.

– Kyu là chuyện Kyu , liên quan gì đến bọn này ở đây. _ Kang In bắt đầu nổi nóng_ với lại Kyu làm gì sai mà cậu đây nổi nóng thế hả?

– Innie thôi đi !_ Ee Teuk lay tay Kang In

– Làm gì? Chẳng nhẽ mấy người còn không biết, một tên khốn , một gã tồi tệ !

– Không được nói bạn tao như thế _ Kang In quát , chực túm lấy cổ áo Dong Hae .

– Dừng lại Innie !_ Ee Teuk kéo Kang In lại.

– Được rồi, các người thôi hết đi!_ Sung Min tức giận quát _ xin lỗi Teukie , có lẽ bọn này nên đi chổ khác, khi khác gặp lại cậu sau, Eun Hyuk ah … tụi mình đi thôi.

Sung Min gật đầu chào Ee Teuk rồi cầm tay Eun Huyk đi thẳng ra cửa, Dong Hae nhìn Kang In giận dữ rồi bỏ đi theo Sung Min. Ee Teuk bực mình ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực không thèm nhìn Kang In.

– Thằng đó láo quá ! cũng may là ở đây đông người chứ bình thường anh đập nó chết rồi, không biết Kyu làm gì nó mà nó như thế.

– …

– Teukie ! em sao thế !_ Kang In chớp mắt , khều tay Teukie.

– Em muốn về !_ Ee Teuk mặt hầm hầm đứng dậy bỏ về, Kang In tội nghiệp không hiểu gì vội vã đuổi theo miệng gọi tên Teukie không ngớt.

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. DoraeMun nói:

    ss ui em rất thik fic này… em có thể đọc tiếp fic này ở đâu ạk ?

    ss có thể gửi link cho em đk ko? nik yahoo của em : I_13elieve_in_7ove . cảm ởn ss trc ( nếu ko ss gửi word fic cho em vô địa chỉ email trên ha ^^ – tinh thần 137 bất diệt )

    • Fic này dc post duy nhất ở Yan và blog, trc có post ở 1 4rum khác nhưng 4rum ấy dẹp rùi. bạn có thể đọc tại đây cũng dc. Rose sẽ post lên cho bạn ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s