– Cậu Dong Hae !_ quản gia Young hớt hãi chạy ra khi thấy chiếc xe của Dong Hae vừa dừng ngay cổng.

– Chuyện gì vậy bác?_ Dong Hae lo lắng hỏi khi thấy thái độ của bác quản gia .

– Cậu Dong Hae … cậu Sung Min đi rồi …

– Đi ? đi đâu … chẳng phải đã nói là không cho cậu ấy ra ngoài vào giờ này mà …

– Tôi đã cố _ Young quản gia nói một cách khổ sở _ nhưng cậu ấy vào phòng ông chủ … nhìn thấy tấm thiệp cưới rồi … cậu Dong Hae !

Không nghe quản gia nói hết lời, Dong Hae vội vàng vào xe rồi nổ máy chạy, anh lo lắng cho Sung Min, sợ rằng Sung Min đến nhà thờ thấy cảnh Kyu Hyun kết hôn với người khác sẽ chịu không nổi mà gục ngã mất. Kể từ khi Kyu Hyun chia tay với Sung Min, cậu ấy đã suy sụp rất nhiều, khó khăn lắm anh mới giúp Sung Min nguôi ngoai, vậy mà giờ đây khi biết được tin này, Sung Min sẽ như thế nào đây ? Dong Hae lái xe như điên, vừa lái xe vừa nhìn vào vỉa hè mong mỏi sẽ đuổi kịp Sung Min trước khi cậu ấy có thể làm điều gì đó tồi tệ. Anh nhìn quanh quấc và vui mừng khi nhìn thấy dáng người bé nhỏ của Sung Min đang chạy trên đường, vội vàng anh bóp còi xe và dừng xe ngay trước mặt cậu.

Kéttttttttttttt!

– Sung Min !_ Dong Hae gọi

Sung Min dừng chân, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dong Hae hờn dỗi, anh vội nhảy xuống xe kéo cậu lại, nhưng cậu vùng vằng cố thoát khỏi tay anh và bỏ đi.

– Bỏ ra … bỏ tôi ra …tôi nhất định phải đến đó …

– Sung Min … nghe mình nói …

– Mình không có gì để nghe cậu nói hết … cậu cũng biết đúng không ? cậu biết họ sẽ kết hôn … tại sao … tại sao lại lừa dối mình !_ cậu hét lên và đẩy tay anh ra … nước mắt cứ thể mà tuôn rơi

– Chỉ … chỉ vỉ cậu thôi …_ anh nói , đôi tay chầm chậm giơ lên lau những giọt nước mắt của cậu

– Đưa mình đến đó _ cậu ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt tha thiết như muốn van xin _ mình không muốn mất anh ấy … mình … Dong Hae ah !

Anh mím môi nhìn cậu, sự đau đớn hằn rõ trên gương mặt đáng yêu. Anh là người hiểu cậu hơn anh hết, và cũng biết rằng cậu yêu người đó như thế nào… mặc dù rằng … chẳng ai biết đến tình cảm của anh …

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng những âm thanh của hạnh phúc, những tràng pháo tay rộn rã khi anh và cậu vừa đặt chân đến nhà thờ đã nói lên tất cả. Sung Min dừng bước ngay dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt ngấn nước nhìn cánh cửa nhà thờ một cách tuyệt vọng. Vậy là hết… vậy là chính từ giờ phút này đây, cậu đã mất anh thực sự và mãi mãi. Trái tim cậu nhói đau như ai đó đang bóp nghẹn, đôi chân cậu mềm nhũn không còn chống đỡ nổi thân hình của cậu nữa, Dong Hae ôm chặt lấy cậu, không để cho cậu gục ngã, nhưng lại không đỡ nổi tâm hồn đã gục ngã từ lúc nghe tiếng chuông ấy. Đau …

Gió thổi lồng lộng, cậu và anh đang ngồi trên bãi cỏ ngay sông Hàn, Sung Min im lặng , đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Dong Hae cởi chiếc áo khoát trên người khoát lên vai cậu, trên người cậu bây giờ chỉ là chiếc áo thun mỏng manh cậu mặc lúc mới thức dậy, cơ thể cậu vốn đã yếu ớt, hôm nay cậu lại còn phải chịu đựng cú sốc đau đến thế, anh sợ rằng cậu sẽ gục ngã mất.

– Cậu biết điều đó từ lúc nào ?_ Sung Min hỏi khi Dong Hae ngổi xuống cạnh cậu

– Cái đó … 1 ngày sau khi Kyu Hyun chia tay cậu, mình đã đến tìm hắn và hắn đã nói sẽ cưới cô gái đó…

– Vậy sao ?_ cậu cười chua xót_ vậy đó là lí do anh ấy chia tay với mình?

– Uhm _ anh gật đầu.

Sung Min mím chặt môi, cố ngăn mình bật khóc. Ngày hôm ấy, bỗng dưng Kyu Hyun nói lời chia tay với cậu, cậu đã chẳng hiểu gì nhưng Kyu đã bỏ đi và quyết không chịu gặp mặt cậu. Cậu cứ nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai và cố gắng suy nghĩ xem thực ra mình đã làm sai điều gì, cố gắng tìm anh… nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ và hành động ngốc nghếch của cậu. Và sự thật hóa ra chính là thế này đây. Anh đã bảo cậu quên đi … nhưng quên làm sao những kỉ niệm đẹp của cả hai … quên làm sao khi mà cậu đã yêu anh nhiều đến như thế cơ chứ … làm sao …làm sao đây ?

Dong Hae thở dài, anh biết người duy nhất mà cậu yêu chính là hắn, người duy nhất có thể khiến cậu cười cũng chính là hắn, và người duy nhất khiến cho cậu đau đớn đến thế này cũng chính là hắn. Anh cũng biết anh chẳng thể giúp cho cậu bớt đau đớn và quên đi con người tệ bạc kia , nhưng anh biết anh có thể đau đớn cùng cậu, khóc cùng cậu… và người duy nhất không bao giờ làm cậu đau đớn… chính là anh .

Dong Hae ôm Sung Min vào lòng, kéo cho gương mặt cậu gục vào vai anh

– Khóc đi Minnie ah … nhưng chỉ lần này thôi nhé !

Mọi người trong bữa tiệc cưới ngày hôm nay ai cũng trầm trồ khen ngợi đôi trai tài gái sắc này. Chú rễ đẹp tuyệt vời bên cạnh cô dâu với nhan sắc mỹ miều không kém, dường như đây là đám cưới đẹp nhất mà họ từng chứng kiến vậy. Kyu Hyun một mình cầm ly rượu vang đứng ở một góc và không cùng cô dâu đón nhận những lời chúc phúc của mọi người, đối với anh… đám cưới này thật giả tạo.

– Cậu thực sự không hối hận chứ, Kyu!_ Kang In bước đến cùng Ee Teuk hỏi

– Lúc này thì có muốn cũng muộn rồi, dĩ nhiên mình không bao giờ hối hận._ Anh nhấp một ngụm rượu và trả lời

– Mình không biết lí do vì sao cậu quyết định như thế _ Ee Teuk nhìn cậu bạn đầy thông cảm_ nhưng mình ủng hộ cậu.

– Cám ơn cậu!

– Lúc nãy mình có thấy Sung Min đến !

– Kang In! đã bảo là không được nói mà _ Ee Teuk nhăn mặt quát Kang In

– Dầu gì cũng phải cho cậu ấy biết chứ _ Kang In nhăn nhó.

Anh nghe nhắc đến cậu thì khựng lại, bàn tay nắm chặt ly rượu, ngần ngừ một lúc anh hỏi

– Đến lúc nào ?

– Có lẽ là cuối buổi lể, lúc mình và Ee Teuk bước ra có thấy cậu ấy ra về cùng với Dong Hae… có lẽ cậu ấy đã rất vội vã chạy đến đây … mình thấy đôi dép trong nhà hình thỏ bông của cậu ấy…

– Vậy ah !

Anh trả lời giọng thoáng buồn, có lẽ Dong Hae đã cố không cho cậu ấy biết, nhưng cuối cùng thì cũng biết. Không sao, dầu gì để cho Sung Min tận mắt nhìn thấy anh cưới cô gái khác chắc cậu ấy sẽ dễ dàng từ bỏ anh hơn … có lẽ đau một lần để về sau sẽ không còn đau nữa thì tốt hơn chăng?

– Đi thật ah ?_ Kang In nheo mắt hỏi

– Huh?

– Tuần trăng mật ấy …

– Uh ! phải đi chứ _ anh trả lời và nhấp thêm một ngụm rượu

– Cậu có thể không đi mà … mình thật sự khó chịu khi nghĩ cậu sẽ đi hưởng tuần trăng mật với cô gái ấy… thật không biết Sung Min sẽ như thế nào …

– Kang In !

Anh cười nhạt. Uh phải đi chứ ! đã cưới rồi mà chẳng nhẽ lại không đi … ra khỏi Hàn Quốc một thời gian có lẽ cũng là một giải pháp tốt để anh thư giãn, nếu ở đây lâu có lẽ anh sẽ nổ tung mất. Anh xoay người nhìn cô gái trong bộ váy cưới màu trắng đang tươi cười hạnh phúc nói chuyện với bạn bè… hạnh phúc đối với cô gái ấy thật dễ dàng. Chỉ một cái đám cưới đã khiến cho cô ấy hạnh phúc đến thế sao … nhưng sao anh lại không cảm thấy hạnh phúc chút nào cả…

“ Sung Min ah ! anh xin lỗi … nếu như anh tíêp tục ở bên em thì sau này nhất định cả hai chúng ta đều sẽ hối hận …!”

– Oppa ah ! chúng ta đi thôi !_ Seo Hyun ôm chặt cánh tay của Kyu và kéo đi

– Uh !

– Này Kyu ! đi Canada thật sao ?

– Kang In thôi đi !

Anh mỉm cười chào tạm biệt hai người bạn và bước vào xe. Ngay khi vừa ngồi vào xe, Seo Hyun ngã người vào lòng anh và thỏ thẻ

– Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với em đó !

Anh lẳng lặng gật đầu vuốt tay cô và xoay đầu nhìn ra cửa sổ, và trên đường có một chàng thanh niên đang quàng tay ôm một chàng thanh niên khác đôi mắt đỏ hoe vì khóc , gió sông Hàn đang thổi lồng lộng

– Hôm nay là ngày đau đớn nhất đối với anh !

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s