Cơ thể của Sung Min chưa bao giờ chịu đựng nổi đau như thế này. Cái nóng thiêu đốt từ vết thương nơi lồng ngực thật lạ đối với cậu, nó rất sâu và nghiêm trọng. Nó không phải là vết thương của thể xác… mà là tình yêu của cậu. Trong giây phút sinh tử này cậu tự thấy mình thật đáng hổ hẹn. Những kí ức về tình yêu của cậu và Si Won ùa về nhưng lại quá nhợt nhạt so với hình ảnh 3 ngày cậu ở trong căn nhà đó. Nơi có một ác quỷ cô đơn lặng lẽ và lúc nào ánh mắt cũng dõi theo cậu. Cậu cảm thấy mình thực sự nên chết đi, cậu không xứng đáng với tình yêu của anh và hắn dành cho cậu.

Sung Min mở mắt ra, cố nhìn. Những hạt mưa liên tục rơi trên mặt cậu làm nhòe những hình ảnh trước mắt. Mình đang ở đâu? Sung Min tự hỏi và cậu nhận ra cánh tay mạnh mẽ đang bế mình, mang thân hình của cậu mềm oặt như con búp bê bằng vải. Sung Min cố chớp mắt, cố nhìn rỏ người đang ôm mình chính là hắn. Gã ác quỷ đang hì hụi chạy trên vỉa hè trong cơn mưa bụi nhạt nhòa, hắn gào lên liên hồi, giọng hắn não nề đến bi thương. Nước mắt ràn rùa trên gương mặt lấm tấm máu.

Cả Si Won và Seven đều đã buông xuôi tất cả, nhưng hắn thì không cam lòng nhìn cậu chết, hắn phải cứu sống cậu… cậu không thể chết như thế được.

– Kyu… Hyunnie…

Hắn liếc nhìn xuống, gương mặt co rúm lại vì đau khổ

– Minnie ah… cố lên, em sẽ không sao đâu.

Sung Min nhẹ lắc đầu, cậu biết mình không thể chờ được nữa. Cơ thể cậu rã rời và cậu muốn ngủ, một giấc ngủ thật nhẹ nhàng.

Được ẵm trong vòng tay của người mà lúc trước cậu từng gào thét chối bỏ để rồi hằng đêm tưởng nhớ và mơ thấy hắn. Cậu chợt thấy mọi chuyện xảy ra như một giấc mộng đêm hè. Hắn chợt bước vào đời cậu, chợt khiến trái tim cậu bao năm chung thủy một tình yêu lại dễ dàng từ bỏ, chỉ trong 3 ngày ở cạnh hắn. Để yêu hắn và rồi giờ đây, cam tâm tình nguyện chết vì hắn. Hắn đang bế cậu đi trong mưa, vậy mà không hiểu sao cậu không thấy lạnh tí nào. Trong vòng tay của hắn thật ấm áp biết bao.

Sung Min gần như bất tỉnh khi Kyu Hyun bế cậu chạy vào bệnh viện. Tất thảy mọi người ở đó há hốc hồm kinh ngạc khi thấy hắn, người đầy máu đang bế trên tay một người với con dao cắm sâu trên ngực. Hắn khụy xuống, cả người hắn mệt lả và kiệt sức, hắn gào lên ai đó hãy cứu lấy thiên thần của hắn… tình yêu của hắn.

Người ta đưa Sung Min lên một chiếc giường đẩy, hắn chệnh choạng bước theo. Vị bác sĩ nắm lấy tay cậu xem mạch rồi nhìn hắn lắc đầu

– Mất quá nhiều máu, tôi e rằng không kịp nữa rồi.

– Đừng… hãy cứu lấy em ấy, tôi xin ông bằng mọi giá… hãy cứu lấy em ấy …

Hắn quỳ xuống níu vạt áo của bác sĩ, nước mắt vẫn tuôn trào. Sung Min gắng gượng giơ tay về phía hắn.

– Hyunnie…

Và đó là câu nói cuối cùng mà hắn nghe được từ cậu trước khi cánh cửa phòng mổ đóng sập lại. Hắn ngồi bệch xuống sàn nhà, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa.

Thiên thần à, em nhất định phải sống!

Mưa đã ngớt, chỉ còn những hạt nước li ti nhỏ giọt từ những tán lá cây bên đường.

Kyu Hyun bước đi thất thểu về phía nhà thờ, nơi cuối cùng mà hắn hy vọng có thể giúp được Sung Min. Và đây cũng là lần đầu tiên, hắn muốn tin vào Chúa … và Thượng Đế.

Hắn quỳ trên bãi cỏ trước nhà thờ, hai tay chấp lên cầu nguyện, vết thương trên cổ hắn vẫn còn đang rỉ máu, nhỏ giọt chảy dài xuống đất. Ánh nắng ban mai bắt đầu soi rọi không gian xung quanh một màu trắng huyền ảo. Hắn cảm thấy nơi đây giống như một thiên đường, thiên đường mà thiên thần đã từng ở.

Hắn là một con ác quỷ.

Và cậu là thiên thần.

Hắn van xin thượng đế chỉ lần này thôi, một lần hãy lắng nghe lời van xin của hắn, một ác quỷ không xứng đáng có được tình yêu. Thật tồi tệ làm sao khi đến bây giờ hắn mới tự chấp nhận điều mà cả thế gian này điều biết, hắn biết hắn sai rồi, sai thật sự.

Giá như ngày ấy hắn biết tự kiềm chế bản thân, đừng để trái tim mình nhìn thấy cậu, để quên đi rằng thực chất hắn vẫn còn trái tim. Giá như ngày ấy hắn biết tự hài lòng với chính bản thân mình, không đòi hỏi có được thiên thần, không mong muốn mình ở cạnh thiên thần, thì cậu sẽ chẳng bao giờ biết đến hắn, cuộc đời cậu vẫn là một màu hồng thanh khiết tươi đẹp. Giá như ngày ấy hắn đừng chạm vào cậu, đừng đế chính bàn tay mình chạm vào đôi cánh trắng thanh khiết ấy, thì nó sẽ không bị vấy bẩn và đôi cánh thiên thần mãi mãi vẫn xinh đẹp như thế. Và giá như hắn cam lòng để cậu đi, cam lòng chấp nhận rằng ác quỷ vốn không thể có được tình yêu thì giờ đây… thiên thần sẽ không như thế này. Giá như…

Hắn tự nghĩ cả ngàn chữ nếu ấy… và tất cả tội lỗi là hắn.

Hắn thà sống mãi trong cuộc sống đen tối của hắn, mãi không biết tình cảm là gì, mãi mãi không biết rằng trong lồng ngực mình vẫn có trái tim, mãi mãi tình yêu sẽ không mỉm cười với hắn, mãi mãi nước mắt đừng rơi… thà rằng hắn cứ ở mãi trong bóng tối với những suy nghĩ ấy… thà là 1 con ác quỷ khiến người đời kinh tởm.

Hắn ngước nhìn lên trời, vì hắn đang mơ mộng điều mà vốn dĩ ác quỷ không thể nào có, hắn đang xâm phạm điều không dành cho ác quỷ nên thượng đế đang trừng phạt hắn chăng?

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong không gian vắng lặng. Tiếng chuông ngân dài và da diết.

Thiên thần và ác quỷ mãi mãi không thể ở cạnh nhau. Đôi cánh thiên thần màu trắng còn ác quỷ thì màu đen, và bây giờ thì hắn đã hiểu.

Hắn khập khiển đứng dậy, dùng hết sức lực còn lại của mình bước đi. Hình như hắn đã nghe được lời của thượng đế và hắn biết hắn nên làm gì.

Trở về với bóng đêm, nơi ác quỷ vốn ở đó. Tử khí của ác quỷ quá lớn, thiên thần không thể sống nếu ác quỷ vẫn còn bên cạnh. Rời xa thiên thần… có lẽ đó là điều duy nhất hắn có thể làm.

Vì em là thiên thần nên thượng đế sẽ bảo vệ em. Minnie ah… rồi em sẽ sống, sống thật tốt mà đúng không?

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Giấc mộng rồi cũng sẽ tan. Giấc mộng của anh, giấc mơ tuyệt vời mà anh đã từng mơ.

Đã đến lúc ác quỷ phải rời xa thiên thần rồi.

Si Won’ POV.

Em nằm đó đã gần hai tháng rồi! Đôi mắt em nhắm chặt và nằm yên lặng trên chiếc giường lạnh lẽo kia như thể em đang ở một nơi nào đó thật yên bình, nơi thiên thần trú ngụ mà người phàm chẳng bào giờ tìm tới được.

Đã hai tháng rồi từ cái đêm định mệnh đó, em đã không tỉnh. Không giải thích cho tôi một điều gì, không cho tôi biết vì sao em lại làm thế, không một lời với tôi, em cứ thế nằm đó như một thiên thần say nồng trong giấc mộng. Xinh đẹp và thanh toát đến lạ lùng.

Không lúc nào tôi không suy nghĩ và tự dằn vặt bản thân. Tôi thật vô dụng và bất lực chẳng thể làm gì cho em. Đêm đó, người buông dao không phải là tôi, đến tiếng thét cũng không phải là tôi, người cuối cùng nghe được giọng nói của em cũng không phải là tôi, và người cứu lấy mạng sống của em cũng không phải là tôi.

Là tôi vô dụng, tôi bất lực nên em cứ thế vô tình mà bỏ tôi đi sao? Tôi không hiểu em đang nghĩ gì, tôi đã từng nghĩ tôi yêu em và hiểu tất cả về em. Thế nhưng tôi đã lầm, tôi chẳng hiểu gì về em cả. Trái tim em phải chăng bây giờ đã chẳng còn là của tôi? Tôi sai rồi sao?

Tôi ngồi cạnh em, siết chặt bàn tay em và cầu nguyện. Em có nghe thấy không, có cảm giác được không? Có nghe lời xin lổi muộn màng từ tôi hay không?

Hai tháng qua, không ngày nào tôi không tự trách móc bản thân mình. Quá vô tâm để rồi vuột mất em, mặc dù thời gian ấy quá nhỏ nhoi… chỉ 3 ngày thôi đúng không em? Tôi không muốn nhắc đến kẻ đó, nhưng buộc lòng tôi vẫn phải nhắc đến.

Hắn yêu em nhiều hơn tôi yêu em! Kẻ duy nhất đấu tranh với tử thần giành lại em là hắn, tự hy sinh chính bản thân mình để cứu lấy em. Đến bây giờ, suốt 2 tháng qua tôi vẫn luôn là người ở cạnh em chứ không phải là hắn. Như vậy thì có gọi là chiến thắng không em?

Đến một ngày tôi tin rồi em sẽ tỉnh giấc và người đầu tiên em nhìn thấy là tôi chứ không phải hắn. Vậy mà không hiểu sao tôi có cảm giác rằng tôi mới chính là người thua cuộc.

Hắn bây giờ sẽ mãi mãi không đến gần em được nữa, đôi cánh trắng của thiên thần một lần bị vấy bẩn cũng sẽ được rửa sạch. Ác quỷ đạ tự tay nhổ sạch những lông vũ màu đen của hắn để mãi mãi không làm vấy bẩn thiên thần. Còn con người chỉ có thể hy vọng, hy vọng mà không thể làm được gì.

Tỉnh lại đi em, thiên thần à! Em không thể cứ thế mà nằm ngủ được, thế gian này cần có em!

End Si Won POV

Một thế giới màu trắng và thanh khiết, nó thật thanh bình! Sung Min dường như đắm chìm vào thế giới đó, không có chém giết, không có máu, không có đau khổ chỉ là một màu trắng thanh khiết và bình yên

Mơ, cậu đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Đừng tỉnh lại, cậu mong như thế. Thế giới này yên bình quá, cậu thà rằng chết đi trong giấc mơ yên bình này còn hơn là quay lại với hiện thực khổ đau và bất hạnh.

Một làn khói tỏa ra xung quanh, mờ ảo ẩn hiện bóng hình một ai đó! Ai đó gọi tên cậu tha thiết

– Minnie ah! Về đi em!

Không! Sung Min không muốn về, cậu muốn ở đây, cậu không muốn nghe… đừng gọi nữa.

Sung Min thấy mình chạy mãi, chạy mãi trong không gian vô định một màu trắng xóa. Khói vẫn không ngừng lan ra khắp nơi. Ngày đầu tiên, Sung Min thấy đôi cánh trên lưng mình mang loang lổ màu máu, những chiếc lông vũ rụng tả tơi trên nền không gian trắng xóa. Thế mà đến hôm nay đôi cánh ấy đã lành hẳn, lông vũ mọc đều và cánh vẫn trắng muốt như xưa. Sung Min vẫn nghe tiếng ai đó gọi cậu, giọng nói của ai đó mờ ảo trong làn khói trắng, nhẹ nhàng ấm áp biết bao

– Thiên thần àh, đã đến lúc em nên trở về rồi đó. Con người đang chờ em!

Sung Min đưa tay mò mẫm trong làn khói “ Ai vậy! là ai đang nói với tôi? Ai đó, xuất hiện đi!” Cậu gào lên, một làng gió nhẹ thoảng qua, bóng dáng một người cao gầy thoáng qua rồi biến mất.

Sung Min chạy theo bóng hình đó, chạy mãi cho đến khi không gian xung quanh chợt tối lại, cậu đang đứng trước một thánh đường. Một con ác quỷ toàn thân màu đen với đôi cánh đen muốt, quỳ dưới thánh đường chấp tay cầu nguyện. Sung Min há hốc mồm khi nhìn thấy ác quỷ, đôi cánh với những lông vũ màu đen từ từ rụng xuống loang lổ máu. Hắn khẽ quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt u buồn sâu thẳm

– Về đi em!

Hắn khẽ mấp mấy môi, rồi nhanh như cắt, nhanh đến nổi Sung Min muốn hét lên để ngăn cản hắn cũng không kịp, hắn rút dao và tự cắt bỏ đôi cánh của mình. Đôi cánh đen mang nhiều tội lổi.

– Đừng!

Cậu hét lên và chạy lại gần hắn, hắn mỉm cười nhẹ và một làn gió đen bỗng chốc ào tới cuốn hắn đi mất!

– Đừng đi Hyunnie, đừng bỏ em lại một mình!

Sung Min mở bừng mắt và tỉnh dậy. Si Won đang gục đầu ở cạnh giường, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Cậu khẽ nhích người chạm vào mái tóc anh, cậu đã ở đây bao lâu rồi, đã ngủ bao lâu rồi và lúc nào anh cũng ở cạnh cậu thế này ư? Ngày trước cậu cầu xin anh dành cho cậu 1 ngày, và giờ đây anh dành cho cậu cả một chuỗi thời gian dài đến thế ư?

– Si Won à!

Cậu khẽ nói, trông anh gầy và xanh xao đi rất nhiều. Vì em sao anh?
Cậu đã ngất đi và không giải thích với anh một lời nào, về quyết định của cậu và trái tim của cậu. Anh lo cho em nhiều lắm phải không, Wonnie!

Và còn người đó nữa. Là cậu có lổi, cậu là người đã khiến mọi chuyện ra cớ sự này. Đã khiến cho anh và hắn phải đau lòng vì cậu, cậu chẳng phải là thiên thần, nó không xứng với cậu. Cậu chỉ là một con người bình thường ích kỉ, nhỏ nhen và thậm chí còn bội bạc.

Sung Min nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Si Won.

Cuối cùng thì em chỉ có thể xin lổi anh thôi, Wonnie!

Một buổi sáng đến thăm Sung Min như thường lệ và Si Won phát hiện ra Sung Min đã đi rồi. Cậu bỏ đi và để lại cho anh một bức thư.

Cuối cùng thì em vẫn không tha thứ cho tôi sao, Minnie?

“ Wonnie ah! Và có thể hãy gửi cho Hyunnie! 

Xin lỗi anh, ngàn lần em chỉ có thể nói với anh được như thế. Em xin lổi vì thực ra em đã tỉnh lại cách đây 2 tuần, em đã nhờ bác sĩ không nói với anh vì em không có can đảm để đối diện với anh, với tất cả những gì em đã gây ra cho anh.

Em yếu đuối quá phải không anh, ích kỷ và tồi tệ quá đúng không anh? Em đã hứa rằng trái tim em sẽ mãi mãi chỉ thuộc về Wonnie, vậy mà em đã phản bội lại lời hứa đó.

Kẻ không chung thủy như em không đáng để nhận tình yêu của anh đâu. Em ích kỷ không thể chấp nhận được việc bất kì ai trong hai người phải hy sinh vì em. Em sẽ không thể nào sống nổi nếu mất một trong hai người, vậy nên em đã quyết định giữ mãi hai người trong trái tim em, mãi mãi.

Ngày đó khi em quyết định chấm dứt cuộc sống của mình, ý nghĩ duy nhất trong em là đi cùng Hyunnie, em xin lổi khi nói ra những lời này với anh Wonnie, nhưng em không muốn mình tiếp tục lừa dối anh nữa.

Em sẽ không ngu ngốc tìm cách kết liểu bản thân mình nữa, anh yên tâm. Em biết rằng anh rất mạnh mẽ Wonnie, hoàng tử của lòng em. Anh sẽ sống tốt đúng không? Sẽ sống tốt mà không có em bên cạnh, Wonnie nhỉ?

Điều làm em lo lắng là Hyunnie, ác quỷ thật tàn bạo lạnh lùng nhưng lại thật yếu đuối. Em hy vọng Hyunnie sẽ sống thật tốt giống như Wonnie vậy, cả hai anh đừng vì em mà đối nghịch, cũng đừng vì em mà làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến bản thân mình.

Điều cuối cùng em muốn nói là: Wonnie, Hyunnie àh! Saranghee!”

 

Si Won buông thỏng tay, lá thư bay nhè nhẹ rồi đáp xuống nền nhà lạnh ngắt. Anh gục đầu cười đau đớn

– Hyunnie ư?

Rồi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong và cao vút, một ngày hè ấm áp và xinh đẹp.

Kẻ cuối cùng có thể bảo vệ thiên thần chỉ có thể là ác quỷ. Thiên thần sẽ sống thật tốt cuộc đời của mình, vì dù có đi đâu chăng nữa… ác quỷ vẫn luôn luôn dõi theo và bảo vệ thiên thần.

————- End————-

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

3 responses »

  1. sexygumiho nói:

    Đọc hết cái fic này của nàg tr0g vòg 1 buổi tối. T cũg k fải là đọc chùa nên vẫn cố c0m cho nàg ^^.
    Đọc đ0ạn đầu t cứ ngkĩ mìh sẽ đc 1 c’ kết viên mãn hơn cơ. Hơi thất vọg 1 chút.nhưg t tôn trọg nàg.cũg k dám đòi hỏi.hì.
    Nội dug thiên thần&ác quỷ.ngược quần qu0ại đau đớn. Cả 1 câu chuyện đều ckỉ ngược là ngược (đùa thôi).. Nhưg t lại cực thích như vậy (a.a.nàg làm t khóc mấy lần liền.nhất là đ0ạn ku kyu hăm hở chạy về nhà tkì ming đã đi mất r.ô..ô..đau chết t)…vì dốt văn cko nên xin dừg ở đây (thôg cảm nàg nhớ). Ns tóm lại t thực thích truyện này của nàg….yêu nàg ^-^.

  2. bluecoolsky nói:

    yêu cái cách mà quỷ dữ yêu thiên thần, nó thật đẹp.Tác giả viết truyện khá mượt đó, tiếp tục phát huy nhé

  3. Nhi Tô nói:

    Ta sinh năm 90 nên có lẽ là cùng tuổi với nàng. Xin cho ta gọi như vậy nhé.
    Cốt truyện khá hay đấy, và 1 kết thúc hợp lí nhất là kết thúc mở tránh làm tổn thương cho tất cả. Nhưng cái mà ta cảm thấy không ổn là cách họ gọi nhau. Nghệ thuật so sánh của nàng về bản chất của họ rất tuyệt, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu như nàng cho những cái thiên thần ,ác quỉ, con người kia chỉ xuất hiện trong suy nghĩ. Có mấy ai lại xưng hô như thế ngoài đời thực ? Có lẽ là hoàn toàn không !

    Dù là tình cảm đến khá nhanh nhưng ta có thể hiểu được Sungmin vì sao lại như thế. Thiếu vắng hơi ấm quá lâu, chờ đợi quá nhiều sẽ khiến cho con người ta dễ dàng mủi lòng và dễ sa ngã. Nhưng con số 3 ngày đó có ít quá chăng so với tình cảm lâu năm ? Nếu nàng kéo thời gian dài ra một chút để họ có thể gắn kết nhiều hơn thì hoàn hảo rồi🙂

    Ta chỉ có bao nhiêu đó ý kiến thôi xin nàng đừng buồn nhé ! Hãy cho ta 1 tác phẩm khác cũng hấp dẫn như thế này🙂 Chúc nàng ngày càng thành công

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s