Ngày thứ 1.

Nắng nhẹ chiếu qua từng tán lá, con đường dài thẳng tắp băng ngang qua một căn nhà nhỏ, nằm đơn độc và trơ trọi một mình.

Đôi chân Sung Min dừng lại trước cửa ngôi nhà ấy, lặng lẽ ngắm nhìn nó. Cũng chẳng hiểu vì sao đôi chân cậu lại dẫn dắt cậu đến đây, cậu đã nghĩ nhiều lần rằng mình sẽ đi đâu khi rời khỏi bệnh viện, và rồi cậu lại tự đưa mình đến đây lúc nào không hay.

Ngôi nhà nằm đó, im lìm vắng lặng và không một bóng người, cậu tự hỏi không biết hắn còn ở đây không. Sau tất cả mọi chuyện, cậu cứ nghĩ rằng người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi tỉnh lại phải là hắn, vậy mà dường như trong suốt 2 tháng cậu nằm ngủ, hắn chẳng ở bên cạnh cậu ngày nào cả.

Đặt bàn chân mình lên bậc thềm trước cửa và đứng im lặng hồi lâu. Sung Min nghĩ không biết hắn còn ở đây không, trong lòng cậu đặt ra vô vàn câu hỏi: hắn bây giờ thế nào rồi, sau đêm ấy hắn đi đâu, hay là…

Sung Min đẩy nhẹ và cánh cửa bật mở, trong lòng cậu có 1 cảm giác bất an. Liệu hắn có nghĩ rằng sau đêm ấy cậu sẽ chết, liệu hắn có đau lòng mà nghĩ quẩn hay không. Cậu chạy vào trong, căn phòng khách với chiếc ghế sopha đơn độc vẫn còn đó, bụi bám đầy và căn nhà dường như lâu rồi chẳng ai lui tới. Sung Min đi tiếp qua hành lang dài rồi dừng lại ở căn phòng nhỏ quen thuộc, cửa phòng mở toang và căn phòng vẫn như ngày nào. Đơn giản chỉ có chiếc giường bên góc tường, chiếc tủ quần áo nhỏ, 1 cái bàn nhỏ nằm cạnh giường và cửa sổ lúc nào cũng mở toang.

Không có ai cả!

Thế hắn đâu rồi?

–         Kyu Hyun ah!

Sung Min gọi lớn, nhìn quanh quất căn nhà. Chẳng có ai trả lời cậu, chỉ có tiếng gió rì rào qua khe cửa sổ.

Cậu quyết định ở lại căn nhà đó vì vốn dĩ cậu cũng không có nơi nào để đi. Hắn đi rồi, thế nhưng Sung Min có cảm giác rằng hắn vẫn còn đâu đó quanh đây, và cậu sẽ ở lại đây để chờ hắn.

Cậu bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà, quét dọn và trang trí lại nó. Từ bây giờ nó sẽ không còn là một căn nhà cô đơn.

Ngày thứ 2.

Sung Min giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong phòng. Cậu ngạc nhiên không biết mình đã vào phòng khi nào, tối hôm qua dọn dẹp mệt cậu đã nằm trên ghế sopha rồi ngủ quên ngoài đó, cậu chẳng nhớ được là mình đã tỉnh lúc nào mà đi vào phòng leo lên giường và đắp chăn đầy đủ như thế này.

Cậu bước vào nhà tắm rồi tự soi mình trong gương, bỗng dưng cậu nhớ ngày trước cũng chính trong căn phòng tắm này, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cậu, đau xót cho từng vết thương trên người cậu… cậu cười ngây ngô. Đó mà là ác quỷ hay sao?

Ngồi ngoài bậc thềm, Sung Min ngắm nhìn những cơn gió thổi nhè nhẹ cuốn những chiếc lá bay là đà trên mặt đất, trời sắp sang thu rồi nhưng sao cậu vẫn có cảm giác của một ngày hè ấm áp. Cậu ngồi im lặng và suy nghĩ về chính tình cảm của bản thân mình.

Đã yêu hắn từ lúc nào, từ lúc nào đã từ bỏ tình cảm mấy năm trời dành cho anh, thứ tình cảm mà cậu cho rằng mãi mãi không thể thay đổi được. Vì sao một người như hắn lại bước vào đời cậu nhẹ nhàng đến thế, hay do bản thân cậu quá dễ dãi ai cũng có thể bước vào trái tim cậu dễ như trở bàn tay.

Sung Min thở dài nhớ lại đêm hôm đó. Đêm định mệnh cho đời cậu, hắn và cả anh. Dường như tất cả hành động của 3 người đêm hôm đó đều do bản năng. Cậu không trách Seven đã dùng cậu làm mồi nhử anh, ngược lại cậu còn phải cảm ơn Seven nhiều lắm, chính vì câu nói của Seven mà cả 3 đã nhận ra rất nhiều điều.

Anh đã không buông dao xuống, anh không buông dao không có nghĩa là anh không yêu cậu. Sung Min hiểu rỏ Si Won điều đó, anh làm thế vì lòng tự trọng của con người. Lòng tự trọng của anh không cho phép anh hạ dao và chấp nhận thất bại trong tay hắn.

Hắn là người buông dao, giây phút hắn buông dao khiến trái tim cậu dường như nghẹt thở. Cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ rất hận cậu sau tất cả những gì cậu đối xử với hắn. Ấy vậy mà không, hắn trên hết vẫn yêu cậu hơn chính sinh mạng và danh dự của hắn. Từ đầu đến cuối, tất cả những gì hắn làm luôn luôn là vì cậu.

Và cậu thật lòng sẽ không chịu nổi nếu đêm đó cứ đứng trơ mắt nhìn anh giết hắn. Giây phút định mệnh ấy trong lòng cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ “ Hãy để em đi theo anh, Hyunnie!” Nếu hắn chết thì cậu phải làm thế nào, sẽ sống ra sao? Số phận trớ trêu đã không để cho hắn có được hạnh phúc, vậy thì cậu tình nguyện là người đi cùng hắn, ở cạnh hắn dưới địa ngục tối tăm.

Gió bắt đầu thổi mạnh, Sung Min ngước nhìn lên bầu trời và nhận ra trời sắp mưa. Cậu đứng dậy và bước vào nhà, bỗng dưng cậu cảm thấy mình dường như hiểu được sự cô độc của hắn trong ngôi nhà này, chỉ có một mình ra vào nơi đây. Không ai trò chuyện, không ai vui đùa, không một ai hết.

Sung Min nằm co ro trên ghế sopha và nhìn ra cửa sổ. Gió thổi mạnh hơn và mang theo hơi nước thổi vào nhà. Cậu muốn biết hắn sẽ làm gì vào những ngày mưa như thế này, có giống cậu bây giờ hay không? Cậu cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi và rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ 3.

Nữa đêm Sung Min giật mình tỉnh giấc vì sấm chớp bên ngoài, và một lần nữa cậu lại ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên giường. Có ai đó đã bế cậu vào đây, cậu dám chắc rằng ban chiều mình đã ngủ thiếp trên ghế sopha và tuyệt nhiên không có tự mình đi vào phòng được.

Sung Min bật dậy và gọi lớn

–         Là anh đúng không? Kyu Hyun ah, anh đang ở đây mà đúng không?

Vẫn không có ai trả lời cậu, gió thổi đập mạnh vào cửa sổ và tiếng sấm bên ngoài vang lên dữ dội.

Sung Min mím môi, rỏ ràng là có người ở đây và người đó không ai khác ngoài hắn cả. Thế lại sao lại không xuất hiện, tại sao lại cứ ẩn mình trong bóng đêm lặng lẽ quan sát cậu mà không cho cậu nhìn thấy.

Cậu chạy ra ngoài gọi thật to

–         Kyu Hyun! Kyu Hyun anh ra đây!

Trời mưa như thế này hắn sẽ ở đâu nếu không ở trong nhà này, không thể đứng ngoài mưa kia được nhưng trong nhà tuyệt nhiên lại không có ai ngoài cậu. Sung Min cảm thấy trong người rất bực bội. Ai cho hắn cái quyền ngắm nhìn cậu từ một phía thế kia, hắn có thể thấy cậu đang làm gì còn cậu thì cứ như một kẻ ngốc làm trò cho hắn xem. Sung Min cứ gào khắp nơi tên hắn mà vẫn không có câu trả lời.

–         Kyu Hyun, anh là đồ tàn nhẫn. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ tôi, sẽ ở cạnh tôi thế nhưng sau khi tôi tỉnh dậy tôi không thể thấy được anh. Đã làm tất cả vì tôi thế mà bây giờ lại lẳng lặng bỏ đi thế là sao hả? Anh nói gì đi chứ?

Không gian vẫn im lặng. Sung Min bỏ chạy ra ngoài, giật tung cánh cửa. Gió gào thét và quất mạnh từng cơn liên hồi, cậu bỏ chạy ra ngoài đêm đen mù mịt đứng trước sân nhìn quanh quất hy vọng thấy được bóng dáng hắn đâu đây.

–         Anh đâu rồi? Tôi đang tìm anh đây anh không thấy sao? Là anh đã không còn cần tôi nữa có phải không?

Sung Min khuỵu xuống, miệng không ngừng gọi tên hắn. Nước mắt không biết từ bao giờ đã tuôn rơi hòa vào nước mưa chảy dài trên mặt.

–         Kyu Hyun ah, em đau lắm! Anh có nghe thấy không? Em đang rất đau_ cậu đưa tay bấu chặt lấy lồng ngực, gọi tên hắn thật bi thương_ em sợ lạnh lắm, anh làm ơn… làm ơn xuất hiện đi có được không?

Cậu vẫn ngồi đó, trong cơn mưa ngày một lớn hơn, hy vọng rằng hắn sẽ xuất hiện đâu đó trong cơn mưa. Nhưng cậu đã lầm, chẳng ai đến cạnh cậu cả. Cậu  cứ ngồi cho đến khi mưa tạnh và trời sắp hừng sáng, toàn thân ướt nhẹp đến run rẫy. Không một bàn tay ai đến đỡ cậu dậy, không một giọng nói gọi tên cậu giận dữ, không một thân hình ấm áp ôm lấy cậu… không có ai.

Sung Min thẫn thờ đứng dậy, cậu hy vọng quá nhiều rồi. Cậu bước đến thềm nhà và ngất xỉu, miệng vẫn cố gắng gọi yếu ớt

–         Kyu Hyun ah…

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

6 responses »

  1. Yoon Jimin nói:

    Yahhhhhhhhhhhhhhh Cho Kyuhyun , anh ra đây , đồ chết tiệt , anh ra ngay đây cho tôi …đồ nhát gan thế mà cũng tự nhận là ác quỷ àh , tôi chẳng thấy có người nào nhận mình là ác quỷ mà nhát như anh cả, anh ra ngay đây cho tôi *hét*…anh không thấy omma tôi nhớ anh àh , anh không thấy omma tôi khóc vì anh àh , anh không thấy omma tôi cô đơn àh , anh không thấy trời đang mưa àh , còn có sấm nữa …anh còn là người ko thế , anh còn yêu omma tôi không , nếu còn , thì mau bước ra đây *túm cổ lắc lắc*….omma tôi mà ốm tì tôi giết sống anh *đe dọa*

    omma của con , làm sao người lại tự hành hạ mình thế này , trời đang mưa mà , omma vào trong đi con xin đấy , omma ốm ra đấy thì có hơn 1 người đau lòng đấy người biết ko …tên chết bầm đó , nếu hắn bước rta omma cứ tát thẳng vào mặt cho con , điên quá đi >,<

    cuối cùng là bạn Ros thân yêu , bạn hành omma mình hết từ chính văn còn chưa đủ sao mà ra cả phiên ngoại cũng ko đc yên với bạn thế này ….bạn đưa omma mình vào trong đi *túm áo năn nỉ* …rồi lôi tên chết bầm đó ra đi mà

    • ừ thì vào .. từ từ đã đừng hành hung bạn Au với ạn Sói tội nghịp mà umma nhà cô ở giá đấy ;))

      ko ngồi ngoài mưa như thế thì liệu evil ấy có mò ra ko … btw … rồi đâu lại vào đấy ấy mà :))

  2. pikyumin nói:

    ahhhhhhhhhhhhh tìm được cái blog của au mà mừng khôn tả
    ôi au ơi đó là Kyu đúng ko?
    Kyu vẫn đi theo Min mà
    vẫn bên cạnh bảo vệ chỉ là vì 1 lí do nào đó mà ko xuất hiện thôi đúng ko?
    au ah em thực sự muốn KyuMin đc ở bên cạnh nhau
    1 cái kết hợp lí cho cả 3 nhưng vẫn đau khổ quá
    au ah, cố lên nhé!!!

    • ôi cái blog Rose ứ bik xài … post đại cho có chổ thui ah … chứ fic của Au thì au post tùm lum tè le ko có nơi nào nhất định … khi nào bik xài blog này rùi sẽ post fic đều ở đây😀

      ai giỏi xài cái này chỉ Rose với 😄

  3. lạc nói:

    oa
    tự nhiên lần mò ko được bên yan
    sang đây lại đc đọc extra giấc mộng đêm hè của au
    hay quá
    nhưng cũng buồn quá
    Kyu đâu rồi?
    ko thấy Minnie đau vì không có anh sao?
    xuất hiện đi anh
    au ơiiiiiiiiiiiiii
    đừng làm các tình yêu của chúng ta buồn nữa nhá
    chờ extra 2,3,4 (nếu có)
    thankssssssssss :*

  4. Lina1987 ELF nói:

    “Kyuhyun ah, em dau lam!! anh co nghe thay khong?? em dang rat dau…” doc khuc nay ma mun rot nuoc mat T.T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s