Kyu Hyun’Pov

Tôi là ác quỷ!

Số phận của tôi từ lúc sinh ra chỉ là 1 con ác quỷ tàn bạo bị người đời khinh bỉ và chối bỏ, chỉ có thể sống 1 cuộc sống tối tăm, buồn tẻ và dơ bẩn.

Tay tôi vấy máu, tim tôi sắc lạnh và tâm hồn tôi trống rỗng. Không nước mắt, không cảm xúc và không tình yêu!

Và rồi em xuất hiện.

Em là thiên thần trong sáng và thánh thiện nhất trên đời này.

Em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cho tôi biết cuộc sống mang đầy ánh sáng tươi đẹp. Lần đầu tiên tôi biết những cảm xúc khác lạ đan xen trong lòng tôi, biết trái tim mình vẫn còn đập, biết mong chờ và đau đớn vì em, biết hận, biết yêu và biết rằng tôi có nước mắt.

Vì tôi chỉ là 1 con ác quỷ ngu si yêu em một cách cuồng dại, chỉ biết chiếm đoạt em một cách hèn hạ, ngây ngốc tự cho rằng tình yêu của mình dành cho em là mãnh liệt và xinh đẹp nhất.

Tình yêu của tôi chỉ mang lại cho em nỗi đau, sự khinh bỉ về thể xác lẫn tâm hồn đúng không em?

Là tôi đáng thương hay… em đáng thương?

Từ ngày cơ thể em lả đi trong vòng tay tôi, từ ngày tôi ôm em trong tay với con dao ghim sâu vào ngực em, gương mặt em nhòe đi vì nước mắt của tôi, tiếng em nói nhẹ nhàng như gió tan vào không gian khô vắng

“ Hyunnie ah… Minnie… Hyunnie!”

Tôi gần như mất hoàn toàn lý trí vì tôi hiểu câu nói ấy mặc dù em không thể nào nói ra được chữ “yêu”.

Trái tim tôi trống rỗng, Minnie à, hoàn toàn trống rỗng. Thứ cảm xúc đó hoàn toàn mới lạ và nó khiến trái tim tôi đau, đau đến trống rỗng đó em à. Nó không phải hạnh phúc, cũng không phải là đau khổ, nó lạ lắm! Tôi không hiểu vì sao nó lại trở nên như vậy. Câu nói đó của em tôi đã mong chờ, chờ nhiều lắm và tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn nghe câu nói đó từ em. Thế mà…

Nó chết rồi Minnie à. Tình yêu cuồng dại của tôi dành cho em, chết mất rồi Minnie ơi!

Câu nói đó của em đã phá tan mọi xiềng xích trước giờ tôi tự trói buộc tôi với em. Cái thứ xiềng xích ghìm chặt con ác quỷ này lại, thứ tình yêu cuồng dại đầy sự ích kỷ ghen tuông và tham lam đó, em phá bỏ hết rồi Minnie.

Thứ duy nhất còn lại trong tôi bây giờ và mãi mãi là tình yêu vĩnh cửu dành cho em đó Minnie. Tôi yêu em mãi mãi, yêu trọn đời. Em phá đi cái tàn ác trong tôi, xóa mọi đặc quyền dành cho ác quỷ và khép kính tâm hồn tôi.

Và tôi biết sai lầm của tôi là gì!

Mỗi ngày tôi đều đến thăm em và hắn cũng ở đó, luôn túc trực bên em dịu dàng và ân cần chăm sóc em. Sự dịu dàng và ấm áp đó chỉ có con người mới có được, và tôi biết điều đó.

Tôi im lặng ngắm nhìn em qua lớp kính trong suốt. Và em dường như cũng trong suốt như tấm kính đó vậy Minnie à. Xinh đẹp đến trong suốt.

Thiên thần thì trong suốt như thế mà đúng không em?

Em nằm đó suốt hai tháng và có lúc tôi đã nghĩ phải chăng em thực sự đã trở về thiên đàng? Trái tim tôi bình thản đến lạ lùng. Nó không đau, không lo lắng cũng không sợ hãi khi nhìn em nằm đó, im lìm đến không một hơi thở. Vì tôi biết thế giới em đang mơ sẽ không có ác quỷ, không bóng đêm và không có tôi.

Hạnh phúc lắm đúng không em?

Tình yêu của tôi làm em nghẹt thở, bàn tay tôi vấy bẩn đôi cánh thiên sứ trắng muốt ấy, cơ thể tôi, con người tôi giết chết em. Tránh xa tôi cuộc đời em sẽ mang một màu hồng đẹp đẽ, không có tôi có lẽ vẫn tốt hơn.

Nhưng một lần nữa em lại mở rộng tâm hồn đóng kín của tôi.

Em tỉnh dậy vào một buổi sáng ngày hè, bầu trời xanh trong và cao vút. Và… em bỏ đi.

Vì em là thiên thần nên em bỏ đi đúng không em? Nhưng… sao em lại trở về đây, về căn nhà tồi tàn không ai thèm nhớ tới này ?

…Là vì tìm tôi mà đúng không Minnie?

Ngày hôm ấy, lúc quỳ dưới nhà thờ và cầu nguyện, tôi đã quyết định rời bỏ em, vì tôi biết có cố gắng như thế nào đi nữa thì tôi cũng chẳng thể nào mang lại hạnh phúc cho em được. Chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn em trong bóng đêm, âm thầm ngắm nhìn em, bảo vệ em, mỉm cười vì em và đau đớn vì em.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy tình yêu đẹp như thế này.

Em vẫn thế, dù thần chết có lăm le đòi cướp em đi, dù đã một chân bước vào cửa địa ngục nhưng em vẫn xinh đẹp như thế. Trong sáng, thánh thiện và mong manh đến mức tôi nghĩ rằng bàn tay tôi mãi mãi chẳng bao giờ chạm vào em được.

Đừng tìm tôi Minnie à, vì tôi chẳng thể mang hạnh phúc cho em được đâu. Tôi sợ, thật sự rất sợ rằng nếu tôi đến gần em, chạm tay vào em rồi em sẽ tan biến mất giống như đêm hôm đó vậy. Tôi đã phạm sai lầm 1 lần và cái giá phải trả cũng rất đắt. Tôi đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ phạm sai lầm ấy nữa.

Vậy nên, đừng tìm tôi nữa được không Minnie?

Tôi đau lắm mỗi khi em gọi tên tôi trong căn nhà vắng lặng ấy. Bóng dáng em một mình lặng lẽ bước đi trong màn đêm, mệt mõi ngủ thiếp đi trên cái ghế sopha cũ kỷ. Gió thổi mạnh mang không khí đầy hơi nước. Trời sắp mưa còn em thì nằm co ro ngủ say trên ghế. Không kìm được lòng tôi bế em trong tay…  thật nhẹ nhàng để không làm em thức tỉnh.

Nhưng đó dường như là sai lầm của tôi. Tôi đã chạm vào em và em bị sốt.

Không sốt sao được khi trời mưa to như thế mà em lại chạy ra ngoài tìm tôi. Gọi tên tôi làm gì, chờ tôi làm gì, hành hạ bản thân mình như thế làm gì chứ? Em đau tôi cũng đau lắm. Đứng im lặng nhìn em trong màn mưa mà lòng tôi đau nhói.

Thèm lắm được ôm em trong vòng tay, thèm lắm được hét lên tên em cho khỏa nỗi nhớ mong này, thèm lắm được hôn em chìm đắm trong men say tình ái…

Bằng tất cả sự nổ lực của chính bản thân mình, tình yêu, nỗi đau và sự dằn vặt. Tôi cắn chặt bàn tay mình, tự nhốt mình sau bức từơng mong em hãy mau mau bước vào nhà hay ít nhất là, mưa ơi đừng rơi nữa!

Vì sao lại như thế, là Thượng Đế đang đùa giỡn với tôi hay đang trừng phạt tôi. Tôi đã quyết tâm từ bỏ em, chôn chặt tình yêu mình vào sâu tận đáy lòng. Thế sao người lại để tôi phải nhìn em trong mưa, gọi tên tôi mà nước mắt em hòa vào màn mưa như thế. Em hỏi rằng tôi cần em nữa không? Cần chứ, tôi cần em, tôi yêu em cần em hơn tất cả mọi thứ trên đời này và tôi cũng cần em phải sống, sống thật hạnh phúc nữa kìa. Thượng Đế à, người nói tôi phải làm sao đây?

End Kyu Hyun’ Pov

Mưa chỉ vừa ngớt lại vội vàng tiếp tục. Hắn vội vàng bế cậu vào nhà, đặt cậu lên giường thay quần áo rồi lau khô. Người Sung Min nóng hổi và dường như đang lẩm bẩm gọi tên ai đó.

Lặng lẽ. Hắn vắt chiếc khăn cho ráo nước rồi đắp lên trán cậu, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Đã gầy đi nhiều rồi, gò má cũng bớt phúng phính hơn trước, làn da có chút tái xanh không hiểu là do ngấm nước mưa hay do cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn. Đôi môi bây giờ tím đi vì lạnh, cơ thể bé nhỏ chốc chốc lại run lên.

Căn phòng xám xịt vương chút mùi ẩm mốc cùng với hơi lạnh ngoài kia làm hắn rùng mình. Nó đối lập hoàn toàn với con người nằm trên giường trước mặt hắn. Vẫn như ngày nào thật thanh khiết và xinh đẹp quá.

Thế nhưng Minnie ơi, nhìn em bây giờ sao mỏng manh quá, cứ như thể em lại một lần nữa chuẩn bị tan biến vậy. Anh lại sai rồi đúng không em? Đừng đi Minnie à… hãy nói với anh em không sao mà đúng không?

Hắn im lặng ngồi nhìn chằm chằm vào Sung Min như thể hắn sợ nếu rời mắt đi thì cậu sẽ tan biến vậy. Gương mặt của Sung Min sao vẫn thánh thiện và trong sáng đến thế, cứ như rằng mọi dơ bẩn trên đời này chẳng bao giờ có thể bám được vào gót chân của cậu vậy. Đã bao lâu rồi, hắn không được nhìn ngắm cậu gần như thế này?

Thật ngốc nghếch! Em thật ngốc và anh cũng vậy!

Nét xanh xao hằn rõ trên gương mặt Sung Min, vẻ tiều tụy và mệt mõi rãi đầy trên làn da của cậu. Tim hắn nhói đau! Minnie của hắn vẫn đẹp như ngày xưa nhưng vẻ xác xơ của một người thiếu đi nụ cười và hạnh phúc, cô đơn trong một khoảng thời gian dài đã lấy đi phần nào vẻ đẹp của cậu và thay vào đó là sự trong suốt. Trong suốt đến dường như muốn tan biến. Tất cả là tại hắn!

Hắn gục đầu xuống và nắm lấy tay cậu.

Xin lỗi em Minnie à, anh sai rồi. Anh xin em đừng có sao hết em nhé. Hãy vì anh mà tỉnh lại Minnie ơi. Anh thực sự không chịu nỗi khi một lần nữa nhìn em nằm im lìm như thế này.

Tỉnh lại đi Minnie, tỉnh lại và nghe anh nói một lần nữa anh xin lỗi em. Anh yêu em và xin lỗi em Minnie, xin em đừng bỏ đi!

Hắn hoảng sợ, hình ảnh Sung Min nằm im lìm mê man trên giường khiến hắn nhớ lại đêm hôm đó. Cái đêm kinh hoàng nhất của đời hắn. Mặc dù hắn biết rằng cậu chỉ là mắc mưa và đang sốt nhưng tim hắn vẫn nhói đau kinh khủng. Hắn sợ. Sợ rằng cậu sẽ ngủ mãi không tỉnh dậy, hắn sợ cơ thể mỏng manh ấy lại tan biến trong cơn mưa tầm tã kia. Hắn không biết bản thân mình phải làm thế nào nữa.

Ngày ấy vì hắn tìm mọi cách để chiếm đoạt cậu thế nên cậu mới vì hắn mà gần như bước một chân đến với tử thần. Vì lo sợ hắn mới rời bỏ cậu mà đi, nhưng bây giờ cũng vì hắn bỏ đi không gặp cậu mà một lần nữa cậu nằm im lìm trên giường như thế này. Hắn phải chăng dù có làm gì, quyết định như thế nào thì cũng tổn thương đến thiên thần có phải không?

Hắn áp tay Sung Min vào mặt mình. Cảm thấy sự sợ hãi ngày một trào dâng trong lòng.

Lạnh quá ! Tay em lạnh quá! Nhiệt độ nồng ấm của cơ thể em đâu rồi hả Minnie?

-         H…n..ie…

Là tiếng của cậu, là Minnie đang gọi tên hắn đúng không?

Hắn ngẩng đầu lên. Sung Min đang mở mắt nhìn hắn đầy trìu mến.

-         Hyun..nie… đừng … đi nữa

Hắn vội vàng áp tay lên trán cậu, giọng run run

-         Em tỉnh rồi… không sao chứ! Anh cứ tưởng là em không tỉnh lại nhìn anh nữa. Tại sao lại dại dột như thế. Tìm anh làm gì, anh vốn dĩ không xứng đáng với em. Ác quỷ không thể nào ở cạnh thiên thần được, anh chỉ mang lại đau đớn cho em thôi.

Cậu lắc đầu, mỉm cười một lúc rồi lại rơi vào trạng thái mệt mõi.

-         Không đâu Hyunnie, anh không phải là ác quỷ mà em cũng không phải là thiên thần. Chúng ta chỉ là những con người bình thường biết yêu biết hận mà thôi_ cậu thều thào, cái đầu ong ong khiến cho hình ảnh con người đáng thương trước mắt cậu cũng trở nên nhòe dần_ tất cả những gì em làm đều là sự lựa chọn của em, không liên can gì đến anh nên anh đừng dằn vặt mình nữa. Em muốn gặp anh, em cần anh nên phải đi tìm anh… đừng đi nữa được không Hyunnie!

-         Có thể được sao…

Hắn quay đầu đi cảm thấy hoang mang lắm. Hắn trước đây cũng đã từng hy vọng thoát khỏi cuộc sống của ác quỷ, hắn cũng muốn làm người, hắn yêu và muốn được yêu, sống một cuộc sống hạnh phúc của một con người. Nhưng rồi hắn hiểu hắn mãi mãi cũng chỉ là ác quỷ tay vấy máu bùn và chân đã lún sâu trong tội lỗi. Liệu có gì có thể rửa sạch được quá khứ, có thể biến đôi cánh đen thành đôi cánh trắng để mãi mãi không làm bẩn đôi cánh trắng muốt của thiên thần hay không?

Hắn bây giờ đã không còn sốc nổi như trước nữa, hắn lúc trước chỉ có một mình lạnh lùng với tất cả mọi thứ trên thế gian này. Chỉ có duy nhất một thứ khiến cho cõi lòng hắn ấm áp đó chính là tình yêu của cậu. Nhưng vì cậu không yêu hắn nên hắn cũng chẳng lo sợ điều gì, hắn làm tất cả những gì mà tình yêu ích kỷ của hắn thôi thúc. Bắt cóc, cưỡng bức và tìm cách tướt đoạt cậu. Hắn làm những điều đó để đánh cược với tất cả rằng tình yêu có chăng với một ác quỷ như hắn?

Rồi cậu đã trả lời cho câu hỏi của hắn, cho hắn biết rằng hắn vẫn còn có tình yêu. Bây giờ thì hắn có tình yêu rồi thế nên hắn luôn lo lắng và sợ hãi.  Sợ hãi người duy nhất mang đến tình yêu cho hắn sẽ biến mất, sợ người duy nhất là minh chứng cho tình yêu của hắn sẽ bỏ hắn mà đi. Hắn không cần thiên thần ở cạnh hắn, chỉ cần thiên thần sống hạnh phúc là hắn vui rồi.

Minnie à, em là thiên thần. Mà thiên thần thì không thể yêu ác quỷ được đâu. Tôi là một ác quỷ, rồi sẽ lại như lúc trước, thiên thần sẽ bị vấy bẩn bởi ác quỷ mất.

Tôi yêu em nhưng lại không thể yêu em, rồi em sẽ bị tổn thương mất. Tôi sợ em sẽ như đêm đó… sợ lắm Minnie à!

Hắn lắc đầu, môi nhếch lên một nụ cười khổ hạnh và hắn xoay đầu đứng dậy.

-         Để anh thay nước cho em.

Khựng!

Sung Min nắm lấy tay hắn và giữ lại. Cậu cố gượng người ngồi dậy và từ từ… Sung Min úp mặt mình vào lưng hắn, vòng tay ôm lấy thân hình mãnh khảnh.

Ấm. Hơi ấm của thiên thần đem đến cho ác quỷ như làm tan chảy bóng đêm vậy. Đừng Minnie à! Tôi không thể mang lại hạnh phúc cho em. Tôi đã đi quá xa rồi, nếu còn đi tiếp tôi không biết chuyện bất hạnh gì sẽ xảy ra với em. Đừng lại quá gần tôi… dù rằng tôi rất cần em!

-         Hyunnie!_ Sung Min lên tiếng_ em biết anh đang nghĩ gì nhưng em yêu anh Hyunnie à. Em đã đánh đổi tất cả để đến đây tìm anh thế nên đừng bỏ rơi em có được không? Em ích kỷ và yếu đuối lắm, em không biết mình sẽ yêu anh được bao lâu. Trái tim em đã một lần đổi thay nên em không chắc rằng một ngày nào đó mình có tiếp tục thay đổi nữa hay không. Nhưng hiện tại em yêu anh và rất cần anh. Nếu ở cùng anh là một tội lỗi thì hãy để chúng ta cùng nhau ghánh chịu. Em sẳn lòng cùng anh xuống địa ngục, miễn là anh đừng từ bỏ em.

Tiếng nói của Sung Min nhẹ nhàng mà thanh thoát biết bao, nó khiến cho mọi xúc cảm trong hắn bừng dậy. Câu nói của cậu một lần nữa giống như một thứ ánh sáng màu nhiệm phá tan mọi gút mắc trong hắn. Cậu đã nói là yêu hắn thì hắn còn mong chờ thêm điều gì nữa, hắn còn lo sợ điều gì một khi cậu đã chẳng lo sợ. Hắn yêu cậu và cậu cũng yêu hắn, đó là tất cả những gì hắn từng mong ước. Cậu nói đúng, nếu tình yêu giữa thiên thần và ác quỷ là một tội lỗi, thì hắn nguyện lòng che chở bảo vệ cậu dưới địa ngục tối tăm. Lửa địa ngục dù có lớn đến đâu hắn cũng sẽ không để nó chạm vào thiên thần của hắn… thiên thần…

Hắn xoay người lại và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt ngấn nước của Sung Min. Hắn mím môi nhìn cậu đau khổ. Đáp án đã ở ngay trước mắt cớ vì sao lại chạy luẩn quẩn đi tìm.

Đau lòng, hắn lau một giọt nước vừa trào qua khóe mi của cậu, làn da mịn màng ấm nóng của cậu càng khiến hắn xót xa.

-         Kyu Hyun à, anh có yêu em không?

Cậu khẽ hỏi, đôi mắt to long lanh như chìm đắm vào đôi mắt nâu đầy khổ hạnh của hắn.

-         Dĩ nhiên anh yêu em, cả đời này Jo Kyu Hyun mãi mãi yêu Lee Sung Min.

-         Vậy hãy hôn em đi. Em nhớ anh, Hyunnie à!

Sung Min nghẹn ngào rồi bật khóc, tiếng khóc đứt quảng vì môi hắn đã kịp áp vào môi cậu. Cậu không hiểu vì sao mình lại bật khóc nhưng cậu thực sự rất nhớ hắn, đến bây giờ khi nói hết nổi lòng của mình rồi mọi cảm xúc trong lòng lại cứ nổ tung, nước mắt theo dòng cảm xúc lại cứ tuôn rơi.

-         Anh cũng nhớ em, Minnie của anh!

Hắn dứt ra khỏi nụ hôn và thì thầm. Hắn hôn cậu rất nhẹ dường như chỉ đơn thuần là một cái chạm môi rồi giữ nguyên ở đó, cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh mình không phải là giấc mơ. Nó là hiện thực. Cậu là thực, hắn là thực và không gian này cũng là thực.

Nước mắt Sung Min cứ không ngừng rơi, cậu không biết làm sao để kiềm chế được nó, nức nở trong lòng hắn mãi không thôi.

-         Hyunnie à hôn em đi… em không thể …dừng khóc được…

Hắn khẽ cười. Sao bây giờ lúc khóc trông cậu cũng thánh thiện và đáng yêu đến kì lạ. Và dĩ nhiên hắn không từ chối điều đó lại cuối xuống và hôn. Lần này môi hắn đã di chuyển, không nằm im lìm trên môi cậu nữa. Sung Min cũng nhanh chóng đáp lại, cậu chủ động hé môi để cho lưỡi hắn luồng vào. Cậu rướn người lên vòng tay ghì sát đầu hắn và hôn điên dại.

Nhớ lắm, nhớ nụ hôn cuồng nhiệt này. Nhớ lắm, nhớ vòng tay ấm áp biết bao nhiêu. Nhớ lắm, nhớ mùi hương dịu dàng mà quyến rủ. Nhớ… nhớ nhiều lắm.

Hắn ghì siết eo cậu vào lòng mình, cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh này sẽ vở mất nếu mình siết thêm chút nữa. Nhưng lại chẳng dám nới lỏng ra vì sợ nó biến mất. Hắn cứ hôn và hôn như thể sẽ không có ngày mai. Hắn mặc kệ tất cả, mặc kệ chuyện gì rồi sẽ đến. Hắn chỉ biết bây giờ cậu đang ở bên hắn và hắn sẽ không bao giờ buông cậu ra.

Cơ thể nóng bỏng của Sung Min khiêu khích hắn điên dại, cậu thở một cách vất vả vì vẫn còn rất mệt. Nuối tiếc, hắn nhẹ buông cậu ra nhưng cả hai vẫn còn dính chặt vào nhau và môi kề môi.

-         Em không sao chứ, em vẫn còn đang bệnh.

-         Không…

Sung Min lắc đầu, dường như cơn đau đầu và chóng mặt đã bị lấn át bởi sự dục vọng và tình yêu cháy bỏng của cậu hiện tại. Cậu lại hôn hắn, hấp tấp như thế nếu không tranh thủ thì sẽ không bao giờ có lần tiếp theo vậy.

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cuồng nhiệt và nóng bỏng, bàn tay hắn trượt từ cổ của cậu xuống bờ vai rồi dừng trước ngực. Tay còn lại vẫn chu du phía sau lưng và không quên gì siết cậu áp chặt vào ngực mình. Sung Min không từ chối bất cứ sự sờ soạng nào của hắn bây giờ vì dường như chính bản thân cậu còn mong muốn nhiều như thế.

Hắn nhẹ xoay người vả cả hai cùng ngã xuống giường. Vội vàng hắn cởi áo của mình ra rồi lại cuối xuống hôn khắp nơi trên người cậu. Cổ, ngực, tay và xuống bụng. Hắn mút mát thật nhiều hai đầu nhũ của cậu cho đến khi nó căng cứng rồi lại chồm lên hôn cậu ngấu nghiến. Đôi tay không quên tiếp tục cỡi bỏ toàn bộ những thứ cản trở trên người của cả hai ra.

Hắn quỳ ngồi trên người cậu, đánh dấu thật nhiều trên chiếc cổ trắng ngần rồi trượt xuống vai và rồi hắn dừng lại.

Cảm giác sự ướt át gợi cảm bỗng dưng biến mất khiến cho Sung Min rên rỉ đòi hỏi nhiều hơn nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Mở mắt ra cậu thấy đôi mắt hắn lại trở nên sầu thảm đến bi thương nhìn chằm chằm vào ngực cậu, nơi vết sẹo dài mà con dao lúc xưa đã để lại.

Nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên vết sẹo ấy mà trong lòng xót xa. Vết sẹo đó là minh chứng hùng hồn nhất cho cái đêm định mệnh ấy. Hắn rùng mình nhớ lại hình ảnh cậu ngã xuống với con dao ghim sâu vào ngực, máu tuôn dài đỏ lòm chiếc áo sơ mi trắng.

-         Đừng nghĩ về nó nữa_ cậu thì thầm, lại kéo hắn vào một nụ hôn khác_ đừng nghĩ nó thật tồi tệ như thế. Đối với em nó là bằng chứng cho tình yêu của em đối với anh. Và nhờ nó mà em mới biết rằng em yêu anh đến nhường nào. Nếu lỡ sao này em có thay đổi…

-         Anh sẽ lại bắt em về đây.

Hắn chen ngang rồi mút mát chiếc lưỡi trong vòm họng của cậu khiến cậu chẳng nói thêm được lời nào.

Một tay hắn len lỏi xuống phía dưới và chạm vào phần thân đang cương cứng của cậu. Sung Min nảy hông lên cố rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và như để báo hiệu rằng cậu đã sẳn sàng.

Hắn luồng xuống dưới và nhanh chóng ngậm lấy phần thân của cậu và mút mát nó, cậu oằn người lên như muốn hắn nhiều hơn nữa

-         Ư..ư…

Tay hắn xoa bóp mông cậu thật đều đặn khiến cho tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn rồi luồng tay lên phía trước, kéo hai chân cậu dang rộng ra.

Hắn mút nhanh hơn cho đến khi cậu phóng toàn bộ chất màu trắng đục ngầu vào miệng hắn.

Sung Min thở dốc, hai mắt díp lại vì mệt mỏi. Hắn trườn người lên, nhẹ nhàng áp môi hắn vào môi cậu

-         Sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện, em cứ nghĩ rằng người đầu tiên em nhìn thấy chính là anh.

Hắn liếm một vòng quanh tai cậu và đáp trong hơi thở gấp gáp

-         Anh vẫn luôn bên cạnh em đấy thôi.

-         Em biết_ cậu nhoẻn miệng cười và rướn người cắn vào cổ hắn_ coi như đó là hình phạt dành cho anh.

Hắn mỉm cười hạnh phúc, vẫn không thể tin được rằng nụ cười này là dành cho chính mình. Nụ cười quá trong sáng và tuyệt đẹp… và quan trọng hơn cả, nụ cười ấy là do chính hắn tạo ra chứ không phải một ai khác.

Hai cơ thể lại quấn lấy nhau cuồng nhiệt trong căn phòng lạnh lẽo. Âm thanh mút mát và rên rỉ vang vọng khắp căn phòng.

-         A ~ ~

Sung Min rên nhẹ khi bàn tay hắn đang chạm vào cái lổ nhỏ của cậu. Hắn không cho tay vào mà chỉ vờn nhẹ phía bên ngoài. Cậu nhích hông lên mong mỏi sự tiếp xúc sâu hơn. Ngay lập tức hắn đút 1 ngón tay vào đồng thời chồm lên hôn ngấu nghiến lấy đôi môi cậu ngăn không cho tiếng hét thoát ra ngoài.

Ngón tay hắn di chuyển thật nhẹ, đã lâu rồi không làm nên bên trong Sung Min thật sự rất khít. Mới chỉ có 1 ngón tay mà đã vào khó khăn như vậy thì ngay bây giờ không thể cho ngón khác vào được.

-         Em ổn chứ?

Hắn mút nhẹ môi dưới rồi lại hôn lên đôi mắt đẫm nước. Cậu thở khó nhọc, cơ thể vẫn còn mệt và bên dưới rất đau do đã lâu không có sự tiếp xúc nào. Nhưng sự khoái cảm và sung sướng khi ngón tay hắn đang ra vào bên dưới khiến cho Sung Min không thể nào từ chối được. Cậu gật đầu, cảm thấy đầu óc mình bắt đầu váng vất.

Ngón thứ hai tiếp tục vào nhẹ nhàng như ngón đầu tiên. Hắn kinh ngạc nhận ra rằng mình bây giờ thật giỏi kiềm chế, cả người hắn rộn rạo khó chịu và phần thân của hắn đang rất khao khát được xâm chiếm cơ thể bên dưới mình nhưng hắn vẫn không làm. Từ tốn đi từng bước 1 vì sợ cậu đau. Tay còn lại hắn xoa bóp thật đều phân thân của cậu giúp cậu phân tán phần nào cơn đau nơi cửa mình.

-         Nhanh… nhanh đi…

Cậu thều thào, cả cơ thể như muốn nổ tung vì thứ cảm xúc của dục vọng. Cậu quàng chân qua eo hắn, đẩy hông một cách điêu luyện theo từng nhịp ra vào của ngón tay. Hắn rút nhanh 2 ngón tay ra rồi cho cả 3 ngón vào, lần này hắn làm thật nhanh và thật mạnh khiến cho Sung Min giật người lên vì đau đớn. Cậu mím chặt môi, mắt vẫn nhắm nghiền và bàn tay siết chặt drag giường.

-         Bắt đầu nhé…

Hắn thở dốc và khi nhận được sự đồng ý từ cậu, hắn rút 3 ngón tay ra và đâm phần thân đang đòi hỏi chiến đấu của mình thật mạnh bạo. Sung Min hét lên hai bàn tay quờ quạng ra trước cố tìm chổ để bấu víu. Hắn ôm chặt eo của cậu và thúc vào toàn bộ chiều dài của mình, 2 quả bóng tròng đập vào mông cậu thật kích thích. Phía bên trong Sung Min đột ngột thắt lại vì sự xâm nhập mạnh bạo của vật thể lạ. Hắn mím môi và rên lên 1 tiếng đầy thỏa mãn khi bắt đầu di chuyển bên trong cậu. Sự nóng ẩm và chật chội phía bên trong kích thích hắn dữ dội. Hắn không thể kiềm chế được bản thân mình nữa và lao vào cậu bằng tất cả sự ham muốn của mình.

Sung Min ngửa cổ lên cố hớp lấy không khí, từng cú thúc của hắn mạnh bạo đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của cậu. Cơn đau như luồng điện truyền qua sống lưng tông thẳng lên đỉnh đầu. Cậu chụp lấy vai hắn và đẩy nhẹ khiến cho sự ham muốn trong hắn trở nên điên cuồng. Hắn trườn người lên nằm đè lên cậu, hôn ngấu nghiến đôi môi hồng như muốn nuốt chửng nó. Hai chân cậu co rút siết chặt eo hắn và hông thì di chuyển theo từng nhịp đẩy vào.

Cơ thể cậu run rẫy vì bị kích thích từ nhiều phía, cậu muốn hét lên nhưng không thể vì cả môi và lưỡi đều đang bị hắn nuốt chửng. Tất cả những gì cậu có thể làm là hai tay vò chặt tóc hắn như muốn truyền hết cơn đau của mình sang cho hắn vậy. Hắn đưa đẩy không ngừng, làn da trần chà xát vào nhau phát ra những âm thanh đầy nhục dục. Hắn từng cú thúc thật mạnh bạo làm chiếc giường lún xuống mổi lần hắn thúc mạnh.

Hắn sục sạo khắp nơi trong khuôn miệng của cậu, hai cơ thể áp sát vào nhau và phần thân của cậu đang tiếp xúc với bụng của hắn bắt đầu cương cứng vì sự khoái cảm và cả sự chà xát từ hắn mỗi lần đưa đẩy. Từng thớ cơ bên trong cậu thít chặt lấy cái của hắn, cảm nhận phần thân của hắn ngày một lớn dần bên trong và cái hang càng lúc càng chật chội.

Sung Min gần như cắn phải lưỡi hắn khi đột ngột hắn dựng người cậu dậy rồi áp sát vô tường. Hắn vổ mạnh vào mông cậu rồi đẩy hông cậu lên, cố định nó một cách thuận lợi cho việc đưa đẩy. Hai tay vẫn xoa bóp không ngừng cặp mông tròn và hai chiến lưỡi liên tục chà xát nhau.

Cậu thở hỗn hễn, mắt nhòe đi khi bắn ra lần thứ 2 trên bụng hắn, chất tinh dịch trắng đục chảy tràn lên drag giường và một ít thấm xuống phía dưới vô tình làm chất bôi trơn cho hắn tiến vào thuận lợi hơn.

Chổ đó của Sung Min dường như muốn rách khi cái của hắn liên tục lớn dần bên trong cậu và ma sát mạnh nơi lối của vào, hắn chuyển động càng lúc càng thô bạo. Sung Min khóc nức nở khi nhịp thúc của hắn mạnh hơn lúc nãy và liên tục đâm vào điểm G trong cậu. Đầu óc hắn mụ mị vì dục cảm. Hắn buông đôi môi sưng tấy của cậu ra và chú tâm vào từng nhịp đẩy. Siết chặt eo cậu và thúc thật mạnh cú thúc cuối cùng, hông Sung Min nảy lên khi hắn phóng toàn bộ vào bên trong cậu, cảm nhận toàn bộ thứ chất lỏng nóng hổi tuông trào bên trong mình lấp đầy khoảng trống bên trong và tràn ra bên ngoài thấm ướt drag giường.

Hắn buông cậu ra và đặt xuống giường. Cậu đau và mệt đến mức không tả nổi. Tấm lưng trần lúc nảy chà xát với bức tường bắt đầu rát khi mà khoái cảm bắt đầu lùi dần, và đầu óc lại bắt đầu ong ong. Hai mắt cậu nhòe đi và thở ra một cách khó nhọc. Theo kinh nghiệm những lần trước thì hắn chẳng bao giờ chịu dừng lại ở 1 lần cả. Hai mắt cậu díp lại và rùng mình sợ hãi khi nghĩ đến chuyện hắn sẽ không chịu dừng lại ở đây mà sẽ tiếp tục. Lẽ ra cậu nên chờ mình thật sự khỏe rồi mới sẳn sàng với hắn. Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn.

Sung Min nhăn mặt và rên đau khi hắn từ từ rút ra khỏi cậu. Lồng ngực phập phồng làm việc hết công suất để tìm kiếm không khí, cơ thể cậu sẽ không thể nào chịu nổi nếu tiếp tục nữa. Cậu cảm thấy hắn nhấc nhẹ đầu mình lên và đặt lên chiếc gối mềm

-         Ngủ ngon, thiên thần của anh!

Hắn hôn vào mắt cậu và thì thầm. Sung Min kinh ngạc muốn mở thật to mắt để nhìn gương mặt hắn bây giờ. Buông tha cậu dễ dàng vậy ư? Nhưng cậu quá mệt để có thể nhấc hàng mi lên và thay vào đó cậu mỉm cười như thầm cám ơn hắn.

Ác quỷ bây giờ đã không còn là ác quỷ như xưa nữa.

END.

About these ads

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Có một phản hồi »

  1. hoainiem nói:

    woaaaaaaaaaaaaa!
    hay qúa ss Rose ơi,
    cuối cùng trải qua bao sóng gió thì họ đã đc ở bên nhau rùi,
    cảm ơn ss nhìu hen!
    hạnh phúc mãi mãi.

  2. pikyumin nói:

    mong chờ mãi cuối cùng đã được toại nguyện rùi *hức hức*
    một cái kết (cái ya) hoàn hảo *hơ hơ*
    iu au nhìu lắm lắm lắm

  3. Cindy a.k.a Cho Lee Hyun♥Ah nói:

    hề hề :”>
    vô tình gúc gồ tìm ra đc wp của s :”>
    cảm thấy thật tội lỗi vì đọc chùa của s mất mấy chap kia :(
    vì e cũng k biết comt gì, đang đọc dở ngại comt lắm :”>
    bi h đọc xong mới dám comt :”>

    fic của s hay lắm í ạ <3
    văn phong của s cũng mượt mà, k bị thô <3
    e cảm thấy bên cạnh mấy "cảnh nóng" của 2 bạn chẻ thì những đoạn POV. diễn tả tâm lí nhân vật s làm rất tốt :)
    e thực sự rất thích <3

    nhưng nói chung thì vẫn có 1 vài chỗ e k ưa lắm
    như là lúc nào nói chuyện vs nhao các bợn chẻ cũng phải lôi Thiên thần vs Ác Quỳ ra để nói, đôi lúc k nên qá lạm dụng s ạ, có thể câu văn chỉ đơn thuần là "Anh k thể ở bên em đc " thế cũng khá đc r`
    lỗi type tuy s k có nhưng e phải phê bình vì s dùng sai từ =)
    từ của nó là "khúc mắc" chứ k phải "gút mắc" s ạ =))
    đoạn này e "hi vọng" là s type sai chứ k phải lộn từ
    vì dùng lộn từ ở những chỗ k đáng lộn nó hơi gây ức chế cho readers đấy s ạ ♥

    vs lại e nghĩ là s k nên để đoạn này là extra đâu, vì thực sự nó vẫn là 1 phần của câu chuyện đấy
    extra cũng giống như bonus chỉ là 1 phần thêm thắt của câu chuyện, bỏ đi k ảnh hưởng tới í nghĩa của câu chuyện nhưng nếu s bỏ phần extra này đi là vấn đề lớn đấy ạ ;))

    Em nhận xét thế thôi chớ e vẫn thích fic của s lắm <3
    sẽ cố comt nốt mấy fic kia cho s nha <3
    ủng hộ s nhiệt tình

    • Thanks em nhìu vì đã cmt …^^

      àh về từ ” gút mắc” ss tra từ điển thấy đúng mà … gút mắc giống như 1 sợi dây bị rối có cái nút bị cột lại á…

      Đặc nó là extra vì ss thik cái kết kia hơn là cái kết này với lại chuyện Min đi tìm Kyu nó vô lý quá.. ss vik extra này vì mún đáp ứng nguyện vọng của reader có 1 cái happy ending thiệt sự á…

      Chuyện Min đi tìm Kyu là 1 trong những con đường mà cái kết thúc kia có thể có … với cả tự Rose thấy extra nó còn nhiều điểm vô lý mà chính bản thân Rose cũng hơm hài lòng tẹo nào…
      Cám ơn em vì cái ý Thiên Thần và Ác Quỷ…ss sẽ suy nghĩ lại và edit nó :D

      Mà nick em trong Yan là Cho Kyung Ah đúng hơm ??

      • Sói Joky nói:

        Vê` ý kiên’ lam. dung. quá nhiêu` hình anh thiên thân` ác quy mình lai. ko thây’ vây. Ngay từ đâu` fic thì đây đã là hình anh xuyên suôt’ ám anh? tư tương? cua Kyuhyun, ám anh? ngươi` đoc. Nó chi phôi’ hêt’ moi í nghĩ hành đông. cua Kyu, lân? quân? trong ý nghĩ đôi’ lâp. giữa thiên thân` và ác quy mãi ko thoát ra được, nên mình nghĩ viêc Kyu thê hiên qua lời nói là cũng rât hợp lí ^^

      • Cám ơn Sói Joky nhìu nha … hình ảnh thiên thần và ác quỷ mà bạn nói cũng là ý nghĩ của tớ… ban đầu tớ cũng nghĩ vậy đó nhưng thấy nhiều người cảm thấy cái đó gượng nên cũng phải nghĩ lại ah~
        Kyu lúc nào cũng nghĩ mình là ác quỷ còn Min là thiên thần, ý nghĩ đó ám ảnh suốt tâm trí Kyu nên Kyu lúc nào cũng ” lảm nhảm” thiên thần ác quỷ vậy đó… đối với Min thì Min ko nói vì Min ko ảnh hưởng zụ đó nhìu, còn Kyu thì nói suốt vì Kyu bị ảnh hưởng nhìu hơn …

        giải thik 1 hồi đến mình cũng nhảm thiệt :D

  4. lạc nói:

    mình cũng rất cảm ơn rose vì thực sự mãn nguyện với cái end này
    có lỗi type nhưng chap quá hay nên chả thèm để ý đến nữa
    thanks a lot
    :*:X yêu au nhắm

  5. soi joky nói:

    Kết thúc rồi a, 1 cai happy ending đúng như mọi người mong muốn. Thỏa mãn rất thỏa mãn nga *um rose hun hít*
    Ưmhmm..ban đầu đọc cái kết của chính fic,ta cũng như mọi người,quả thật cảm thấy rất bứt bối,rất uẩn khúc.Là ko cam tâm, rất mong muốn nhin thấy 2 người thật sự bên nhau vì bản chất con người là khát khao hạnh phúc mà
    Nhưng mà về đêm thao thức suy nghĩ *điêu =))* thì mới nhận thấy k phải chỉ cái kết toàn mỹ mới hay mới hoàn hảo.cái kết kia khiến người ta tiếc nuối,tự tạo cho mình 1 k gian suy ngẫm diễn giải theo ý nghĩ bản thân,như vậy sẽ để lại dư vị lâu dài chứ k đơn thuần là thỏa mãn cái au đưa ra rồi dễ wên lãng. Ta thich cai kết của chính fic và cũng thich cai kêt của extra này nốt =)) ta thật là củ chuối =))

  6. soi joky nói:

    Srx2 au vi ta cmt = dt có giới hạn kí tự nên đành chia part *vật vã zi y ngĩ cmt chia part =))*
    Ta rất thich cách diễn đạt tâm lí xây dựng hình tượng nhân vật của Rose.Cảm xúc mới mẻ tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất chân thật logic.
    Đọc extra,bản thân là con nghiện ya nhưng ta lại muốn kết thúc chỉ dừng lại ở những nụ hôn khi họ đã đến đc vơi nhau.Tình yêu của họ đã wa nhìu đau thương dằn dặt.Ừhm..kêt thúc nhẹ nhàng và thanh thản :D

    Nhưng sau khi bị nhấn chìm trog dục vong *=))*ta mới thấy cái ya cũng rất hay.(Bản thân ta tự thấy mình mâu thuẩn ghê gớm cái gì cũng bảo hay chắc do rose vit hay tất haha)
    Tình yêu mãnh liệt của kyu k chỉ còn là ích kỉ là chiếm đoạt nữa mà là nâng niu trân trọg.Anh k còn la ác quỷ nưa (voi em)a la 1 thien than^^

    • Vốn ban đầu ta cũng định thế mừ … định kết thúc ở những nụ hôn nhẹ nhàng thì thích hợp với 2 bạn chẻ hơn … cơ mà lỡ hứa với reader về vụ NC rùi cho nên phải chêm vào thui …

      Thanks nàng vì đã quá khen,bản thân ta thấy cái yaoi này nó quá chuối cũ T_T

  7. a giờ mới nhìn thấy cái extra này a. mọi khi em toàn lượn qua rồi thôi. không vô đọc mà chỉ vô nhìn. mình đúng là đáng ăn tát mà.
    fic hay thế này cơ mà ít người com thế không biết. Trong những fic KyuMs thì ít fic nó lại dữ dội và cuốn hút như thế này lắm.
    Từ cốt truyện đến cách thức thể hiện đều rất hay.
    Tính đi tính lại thì fic KyuMin đếm ra thì nhiều nhưng để xếp vào fic cực hay thì ít a.
    Nếu có cuộc bầu chọn fic KyuMin hay nhất em nhất định sẽ bầu cho giấc mộng đêm hè. Mộng cuối cùng cũng thành thật rồi. Ban đầu nghe tên giấc mộng đêm hè cứ tưởng là truyện của shakespeare chứ!!! Những đọc xong rồi thấy hoàn toàn khác. Giống mỗi cái tên.

    Chết lảm nhảm nãy giờ a. Nói về extra này thì đôi khi đọc trong fic còn thấy mấy câu tự sướng lúc nói chuyện giữa hai người cuồng KyuMin trong fic. Ít thôi không đáng kể nhưng nó cũng thế nào đó. Em vừa ngồi đọc vừa thấy tim như sắp nổ ra. Cảm giác rất lạ lùng. Tuy chap này có ya nhưng hầu như bị cảm xíc trong chính chap này chi phối lên không cảm thấy cái kích thích hay nóng mặt khi đọc chap 1 nữa. Nhưng thay vào đó là những rung động những đồng cảm với chính nhân vật. Có cảm giác như cảm được cả nỗi đau cảu chính hai người, SungMin đau thế nào KyuHyun dằn vặt thế nào. Tất cả rõ hết. Tuy extra này nếu so sánh với những chap trước không nổi bật hơn lắm nhưng cũng chẳng phải kém gì.

    Đến cuối cùng thì hai người họ cũng quay về với nhau rồi a. Sống hạnh phúc nhé!! kaka

    Cảm ơn s vì đã viết ra một fic hay như thế!!! S có bản word của nó ko? cho em đi!!

    • bản word ss viết lúc tung hết ko có hoàn chỉnh, đợi ít bữa ss edit lại bản word cho đầy đủ rồi up lên cho e sau. Vì fic này post lần đầu tiên trên Yan mãi đến cái extra ss mới post trên wp này. Do fic ss chỉ định dừng ở đoạn Min bỏ đi cơ mà bị khủng bố dữ quá nên mới viết thêm cái extra này và cũng tự thấy nó ko dc hay như những chap chính của fic nên ko share cho nhiều người đọc sợ ảnh hưởng đến cảm nhận của fic. Thanks em vì đã đọc và cmt cho ss :X

  8. kaka. yes yes. em chờ nhá s. lúc nào có thì bảo em tiếng được không ạ.

  9. iu_minnie nói:

    phải nói gì bây giờ nhỉ ?
    cực tuyệt :x e chỉ biết nói thế thôi ^^
    1 lần nữa cám ơn ss lắm vì đã viết 1 câu chuyện hay như thế này <3
    p/s : e cực thích hình tượg thiên thân và ác quỷ :x

  10. leedao nói:

    Chào ss!!! Em là một reader cũ của WP này, lúc em đọc được fic này em là lần đầu đến với KM, chưa có nick nên chưa có thể com cho ss được. Cảm thấy thời gian thật là mau…
    Đây là fic mà khi em đọc lại – cảm xúc vẫn nguyên xi lần đầu tiên đọc ^ ^
    suy nghĩ thì nhiều mà com lại chẳng viết ra được gì hết >//
    Chúc ss một ngày tốt lành!

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s