Author: Rose

*Rating: T

*Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

*Category: Angst,sad, Supernatural

*Pairing(s): KyuMin, HaeHyuk, KangTeuk,KiMin,ect…

Summary: Giống như hố đen của vũ trụ, tất cả đều bị cuốn xoáy vào nó, không cách nào thoát ra được.

Status: on going

Note: Sẽ là một Eun Hyuk khác lạ so với nhiều fic khác, nên suy nghĩ lại nếu như bạn cảm thấy bạn chỉ thích hình tượng Eun Hyuk ngây thơ dễ thương, cute…
Seme trong này khá chìm so với các uke …

 

 

 

Chap 1.

Trong vũ trường những tiếng nhạc điên cuồng hòa vào dòng người uốn éo một cách điên dại, điểm đến của những kẻ thích đi đêm và tìm đến những thú vui xác thịt. Tránh xa tiếng nhạc xập xình ấy, trong một căn phòng lớn nằm bên trong vũ trường, tiếng rên thỏa mãn và tiếng da thịt va vào nhau vang vọng khắp nơi.
Cậu oằn người chịu đựng những cú thúc mạnh bạo từ anh, đau đớn và khoái lạc liên tục ập đến, chiếc drag giường nhàu nát và mùi tinh dịch hăng hắc khắp phòng. Cuộc ái ân vẫn tiếp diễn và bên ngoài tiếng nhạc dường như cũng không có dấu hiệu lặng dừng.

Cậu bước vào phòng tắm, đắm mình trong dòng nước ấm mong xoa dịu được cơn đau phần thân dưới, và hơn hết mong xóa đi những vết bầm tím mới xuất hiện trên cánh tay cậu kèm những dấu hôn đỏ ửng rải rác trên cổ mình. Có vẽ như hôm qua tâm trạng anh không được vui lắm, và một lần nữa cậu là người hứng chịu toàn bộ sự giận dữ của anh. Nhưng không sao, đó là điều cậu mong muốn. Cậu biết để tìm người trút giận thì có cả tá người xếp hàng chờ được anh “ trút giận” và cậu cảm thấy hạnh phúc vì anh đã chọn cậu chứ không phải là một cô gái nào khác, mặc dù cậu biết rằng cậu cũng chỉ là một trong số những người tình mà anh chọn để thỏa mãn thú vui của mình mà thôi.

Mặc vào bộ đồng phục bartender, chỉnh thắc cho gọn gàng chiếc nơ ở cổ. Rất may là bộ quần áo không bị nhàu nát trong cuộc mây mưa, nếu không khi về nhà Lee Teuk hyung mà thấy thì không nghi ngờ mới lạ. Chải mái tóc cho thật gọn gàng, cậu cầm lấy chiếc áo khoát và tiến lại giường. Anh vẫn còn đang ngủ rất ngon, cậu hài lòng vì mình đã mang đến cho anh một giấc ngủ ngon đến vậy, đôi lúc cậu rất đau lòng khi thấy đôi mắt thâm quần và gương mặt mệt mõi của anh, những lúc đó cậu ước gì mình có thể làm gì đó cho anh và rồi cậu biết, điều duy nhất cậu có thể làm là giúp anh thỏa mãn tình dục của mình, và sau những cuộc mây mưa với cậu, không lần nào mà anh không ngủ rất ngon.

Cậu cuối xuống nhẹ hôn lên trán anh

– Ngủ ngon Kyu Hyunie!

– Minnie ah, ăn sáng đi em!

Lee Teuk đặt chiếc nĩa xuống đĩa trứng ốp la và gọi em trai mình. Nhanh tay lấy bánh mì trong lò viba trước khi nó kịp cháy và Sung Min cũng bước ra khỏi phòng.

– Sao hyung biết em về nhà rồi? hôm nay em về sớm hơn mọi hôm mà.

– Anh nghe thấy tiếng em mở cửa, em nên nhớ là tai anh rất thính và anh có thể phân biệt đâu là bước chân của em đâu là bước chân của Kang In đó.

Sung Min bĩu môi, định sẽ dành cho Teukie một bất ngờ khi mình về sớm vậy mà chưa gì đã bị anh ấy phát hiện. Cậu xé một miếng bánh mì cho vào miệng và nhai một cách thích thú, cậu thực sự rất đói.

– Minnie nè trời vẫn còn mùa hè mà sao em ăn mặt kính thế, không sợ nóng sao? Dạo này anh thấy em toàn mặc áo len cổ lọ tay dài… mốt mùa hè mới đó hả?

Lee Teuk thắc mắc, trời vẫn còn khá nóng đến nổi dạo này theo anh biết người ta thích mặc áo pull hơn là những chiếc áo len thế này. Vả lại Sung Min ban ngày chỉ ở nhà đi ngủ đến đêm mới đi làm ở vũ trường – nơi mà thực sự anh không thích em trai mình làm ở đó chút nào – máy điều hòa trong nhà đâu có bị hư, sao lại ăn mặc kín thế.

Sung Min sờ tay lên cổ mình bối rối, vội nói

– Tự dưng em lại thích mặc đồ như thế này. Dù gì thì khi đi làm về phải tắm, mà tắm buổi sáng thì rất lạnh… mặc như thế này một lát rồi khi ngủ em sẽ thay ra.

Cậu uống vội ly sữa, nhai nốt cái bánh mì rồi giục Lee Teuk

– Hyung không định đi làm sao, hôm anh Kang In hyung không sang đón hyung sao… ăn nhanh nhanh rồi để chén đó em rửa cho, hyung đi làm đi

Chợt nhìn đồng hồ mới biết lay hoay nấu bữa sáng nãy giờ cũng đã trể, Lee Teuk nuốt vội cái trứng rồi bỏ chén vào chậu rửa

– Kang In hôm nay làm nhiệm vụ rồi, chắc 2 ngày nữa mới xong. Hyung đi làm trước, lát trưa ngủ dậy có đói thì lấy thức ăn trong tủ bỏ vào lò viba hâm nhen, đồ đạc để đó chiều anh về giặc cho.

Rồi Lee Teuk hôn vào má Sung Min trước khi chạy vội ra khỏi nhà. Cậu cười chào anh rồi tiếp tục rửa chén, nhẹ vén ống tay áo lên cho khỏi ướt cậu thở dài khi nhìn những vết bầm tím hiện rỏ trên cánh tay của mình

“ Không biết kì này mấy ngày nữa nó mới lặn!”

Trời tối dần và Sung Min trở lại với vũ trường, công việc này đối với cậu mà nói rất quan trọng. Mặc dù nhiều lần Lee Teuk bảo cậu nghĩ việc và tìm việc khác để làm, anh không thích việc em trai mình đi đêm về sáng như thế này. Thế nhưng cậu không bỏ được, vì nơi đó có anh.

Gia đình cậu chỉ có hai anh em cậu sống với nhau từ nhỏ, cha mẹ mất đã lâu mà hai anh em học hành cũng không khá mấy. Lee Teuk đi làm từ rất sớm để kiếm tiền nuôi cậu ăn học, nhưng cậu đã bỏ dỡ việc học của mình vì không muốn thấy anh chịu cực. Học xong cấp ba cậu xin vào vũ trường làm việc và với kinh nghiệm pha chế rượu của mình, cậu đã làm việc ở đây hơn 6 tháng rồi.

Sung Min xếp lại kệ rượu và kiểm tra lại những cái ly vắt trên cao, đã hơn 9h rồi mà vẫn chưa thấy anh tới. Có lẽ hôm nay anh không đến đây chăng?

– Này một uých ki pha vodka!

Cô gái ngồi góc cuối bàn ngoắt tay gọi, cậu với lấy chai rượu và bắt đầu pha chế lắng nghe cô gái nói với Key – cậu chàng đồng nghiệp hóng hớt của cậu.

– Hôm nay anh ấy không đến đây, tối nay sẽ có một cuộc thanh trừng. Lát nữa tôi sẽ cùng anh ấy đi đến đó… đêm nay sẽ là một đêm rất dài…

– Yuri noona nhớ cẩn thận nhé… giá như em được ông chủ dẫn theo thì hay biết mấy.

– Đâu phải ai anh ấy cũng cho đi theo!

Yuri đáp lời kèm theo một cái liếc sắc lẻm về phía Sung Min, đặt khẩu súng nhỏ trên bàn lau nhẹ nó.

– Đôi khi nhiều kẻ không biết điều cũng hay tưởng bở lắm.

Sung Min không nói gì, đổ rượu vào ly và ném ly rượu trượt dài trên bàn đến tay của Yuri. Cô cầm lấy ly rượu mỉm cười ẩn ý.

Sung Min không rõ lắm thân phận thực sự của Kyu Hyun, cậu chỉ biết rằng anh là ông chủ của bang hội nào đó và vũ trường này nằm trong tầm kiểm soát của bang hội. Anh rất hay lui tới đây vào mỗi đêm và hầu như tất cả những cô gái ở đây đều mong muốn một lần được anh chọn lựa. Cuộc sống ở đây, nói một cách nào đó giống như là hậu cung của anh vậy. Người ta tranh giành nhau để đổi lấy một đêm ngủ với anh và cũng để tìm lấy ngôi vị “ phu nhân” đầy quyền lực ở cạnh anh.

Đối với Sung Min cậu không quan tâm mấy đến việc đó, cậu chỉ đơn giản vì yêu anh, yêu một người có đôi mắt nâu sâu thẳm, giọng nói trầm ấm áp đã từ lâu chiếm một ví trí rất quan trọng trong trái tim của cậu. Và dường như ở đây, cậu là người con trai duy nhất anh lựa chọn làm người tình khi không tính những cô gái may mắn khác và dĩ nhiên trong đó có cả Yuri, cô gái có mái tóc đen dài đang ngồi lau khẩu súng nhỏ bên góc bàn kia.
– Này cậu em, một ly uých ki đặc biệt!

Tiếng gọi của một ông khách to béo kéo Sung Min ra khỏi những dòng suy nghĩ, cậu mỉm cười và quay sang làm công việc của mình, phớt lờ câu chuyện mà Yuri tiếp tục kể với Key. Ừ thì cậu biết rồi, đêm nay anh không đến và có lẽ đêm nay anh sẽ ở cùng với cô gái ấy.

Vũ trường vẫn ồn ào với những tiếng nhạc xập xình, Sung Min đang bận rộn với công việc của mình thì bất chợt Key đứng trong nhà nghĩ chui đầu ra và vẫy vẫy cậu. Sung Min đưa ly rượu cho khách rồi bước vào trong

– Có chuyện gì vậy?

– Hyung ah, ông chủ tìm hyung ấy?

– Hyung á? Nhưng mà ông chủ đến đây bao giờ sao hyung không thấy.

– Ông chủ chưa tới nhưng anh ấy cho người tới kìa!

Key chỉ về phía hai người áo đen đang đứng phía bên trong nhìn cậu chằm chằm, cậu nhận ra đó là Tae Yang và Dae Sung, hai vệ sĩ thân cận của anh. Sung Min gật đầu bảo Key đi làm việc rồi bước lại gần 2 người đó.

– Cậu Sung Min, đại ca có chuyện cần gặp cậu.

– Tôi sao? Có chuyện gì sao?_ Sung Min ấp úng hỏi, trong lòng có chút lo lắng.

– Chuyện đó chúng tôi không biết, chỉ biết đến đây đưa cậu đến gặp đại ca thôi.

Tae Yang nói và ra dấu mời cậu đi. Sung Min đi thay áo rồi theo 2 người đó đi.

Trên chiếc xe Poscher, Sung Min lo lắng nhìn đồng hồ. Đã 5h sáng và cậu cũng sắp tới giờ về, nếu 6h mà không thấy cậu về Lee Teuk sẽ rất lo, cậu cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho Lee Teuk, nói với anh là sẽ đến nhà bạn chơi và dặn anh khỏi làm phần ăn sáng cho mình.

Chiếc xe chầm chậm rẽ vào một con đường lớn, rồi một cánh cổng thật lớn mở cửa tự động khi chiếc xe trờ tới. Sung Min khẽ nhìn qua cửa sổ, 2 hàng cây cao vút mọc dài hai bên đường, trời cũng vừa hừng sáng, chút ánh sáng le lói khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên lạnh lẽo kì lạ. Và rồi chiếc xe đổ rịch trước căn biệt thự lớn, Dae Sung bước xuống xe và mở cửa cho cậu.

– Anh có thể cho tôi biết chuyện gì được không? Tôi nghe nói tối qua anh ấy có cuộc thanh trừng gì đó…

– Đã xong rồi, đại ca đang ở trong nhà và muốn gặp cậu. Chúng tôi chỉ biết nhiêu đó

Dae Sung nhún vai lắc đầu, Sung Min quay sang nhìn Tae Yang cũng nhận được phản ứng tự. Sung Min ngước nhìn căn biệt thự, nó quá lớn để cho một người ở và hình như xung quanh cứ cách 5m là có một người đứng gác. Cậu cố gắng nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù cậu biết mình là người con trai duy nhất mà anh quan hệ, nhưng cậu cũng tự biết mình không phải là một đủ để quan trong đối với anh.

Sung Min bước vào nhà, đi theo Dae Sung lên tầng 2 căn nhà này quá rộng lớn. Nếu không có người dẫn đi thì dễ lạc như chơi. Bất chợt từ căn phòng lớn ở cuối hành lang bật mở, một chàng trai mặc áo đen bước ra

– Hee Chul hyung em dẫn cậu Sung Min đến rồi!

Hee Chul khép cánh cửa lại nhìn Sung Min với vẽ thích thú

– Vậy hóa ra cậu là Sung Min? Kyu Hyun chờ cậu nãy giờ…

– À … vâng!
Sung Min ngượng ngịu đáp, không biết Kyu Hyun tìm mình để làm gì.

– Cậu vào đó đi, nó ở trong đó!

Hee Chul hất đầu về phía cánh cửa mà anh vừa bước ra nói với Sung Min. Cậu gật đầu mỉm cười với anh rồi bước tới, đặt tay lên nắm đấm cửa.

———TBC———

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

3 responses »

  1. mát vừa thôi má… khùng về nhà chơi dùm con

  2. BeeMingirls nói:

    Ss ơi~ có đoạn ss type sai ấy ah^^ “anh Kangin hyung” đó ss^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s