Chap 5.

Phía Tây thành phố Seoul là một dãy những khu nhà cao tầng khang trang lộng lẫy và một trường đại học danh tiếng. Nhưng phía sau những khu nhà đó lại là những con phố với những ngôi nhà chật hẹp, những con hẻm tối, một con đường với đủ mọi thành phần trong xã hội, ướt át tối tăm. Nơi thường xuyên xảy ra những trận đánh chém lẫn nhau của những băng nhóm, hỗn tạp ồn ào với tiếng nhạc xập xình từ những quán bar, những cô gái ăn mặt hở hang,…
Duy chỉ có một con phố mang dáng vẻ hoàn toàn khác với con phố nhếch nhác tối tăm kia, là một con phố với những ngôi nhà nhỏ san sát nhau, dọc theo con đường là hàng cây rợp bóng mát, con phố nhỏ xinh đẹp và bình yên đến kì lạ.

Eun Hyuk bước nhẹ trên con đường đầy hoa rẻ quạt vàng rực. Đôi mắt u buồn nhìn về phía xa xăm nào đó. Sau bao nhiêu năm nơi này vẫn như trước, thật yên bình. Dường như mọi xô bồ, bon chen chém giết, lừa lọc ở ngoài kia đã bị nhốt lại, vĩnh viễn không thể chạm vào nơi đây được.

Con phố nhỏ còn đây, con đường với những cánh hoa vàng rực vẫn như thế, vậy mà người đâu đã không còn như xưa nữa. Những buổi chiều cất bước vui đùa cùng bạn bè, tung tăng đùa giỡn cùng với cha rồi lại sà vào lòng mẹ làm nũng. Thời gian tàn khốc đã xóa nhòa những kí ức xinh đẹp khắc sâu vào đó là những kí ức kinh hoàng, khủng khiếp.

Đôi chân Eun Hyuk ngập ngừng trước một tiệm cà phê nhỏ mang tên “ Please stop time!” . Xin thời gian ngừng lại!… Ngừng lại mãi mãi liệu có được không? Eun Hyuk không biết nữa. Trong mắt cậu là hình ảnh một người chồng mỉm cười với vợ khi tách cà phê mới pha xong đặt vào khay, người vợ mỉm cười ngọt ngào và mang cà phê cho khách. Một cậu nhóc tóc nâu đang ngồi chơi một mình trong tiệm, và thỉnh thoảng mẹ nó sẽ mang cho nó một ly nước trái cây hay vài cái bánh qui, nó sẽ cười tươi cám ơn mẹ ríu rít và hôn lên má của mẹ. Hạnh phúc thật ấm áp làm sao!

Ánh chớp lóe lên và tất cả biến mất. Mọi thứ chỉ còn là màu đen. Bàn ghế đổ nát, không khí thoang thoảng mùi máu tanh, đèn cửa mảnh thủy tinh ngổn ngang khắp sàn nhà. Ở góc tường kia, nơi mà thằng nhóc hay chơi ở đó, cha và mẹ nó đang nằm đó, máu chảy đỏ lòm cả một góc nhà. Nó run rẫy nằm trong tay mẹ, gương mặt nhuốm đầy máu của mẹ và cha.

Nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn mãi không thôi, Eun Hyuk thảng thốt quay đầu, vội vã bước đi. Bóng cậu khuất dần sau con phố, gió nhẹ phất phơ thổi tung những cánh hoa vàng. Trong tiệm cà phê kia, có một đôi mắt chăm chú dõi theo bóng cậu đang khuất dần. Gió vẫn thổi, hoa vẫn bay và thời gian …vẫn cứ trôi.

Cạch !

Sung Min đóng nhẹ cửa phòng và bước vào. Cậu đã cố hết sức để tránh mặt anh nhưng đến hôm nay thì không thể. Kyu Hyun cảm thấy bực bội khi cậu như thế, lần này bằng mọi giá cho dù cậu có lý do gì đi chăng nữa thì cũng phải đến gặp anh. Bất đắc dĩ cậu cũng phải đến. Ừ thì không gặp anh cậu cũng rất buồn và rất nhớ, nhưng cậu lại chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối diện với anh.

Nói gì bây giờ, những ngày qua cậu đã suy nghĩ và lo lắng không biết có nên nói cho anh biết hay không, và quan trọng nữa là Lee Teuk đã bắt đầu nghi ngờ cậu. Việc cậu mỗi sáng sớm thường hay nôn khiến cho Lee Teuk rất lo lắng và anh đã đề nghị cậu nên đi khám bệnh. Chuyện này cứ kéo dài không biết sẽ ra sau.

Kyu Hyun cười tươi khi nhìn thấy Sung Min, anh phẩy tay ra dấu cho cậu ngồi lại gần anh. Sung Min hít một hơi thật sâu và bước lại gần

– Anh tìm em?

Anh mở to mắt vẻ ngạc nhiên. Cậu đang hỏi một câu quá dư thừa, không tìm cậu thì gọi đến làm gì, tuy nhiên mặt anh lại giãn ra thành một nụ cười chết người. Anh đưa tay kéo cậu ngồi vào lòng mình và hít hửi mùi hương ngọt ngào trên tóc cậu

– Đã mấy ngày không gặp, dạo này hình như em còn bận hơn cả anh?

– Cũng không hẳn_ Sung Min né người tránh những nụ hôn mơn trớn của anh.

– Hôm nay tâm trạng anh rất vui… ngủ với anh nhé!_ Kyu Hyun thầm thì, môi trượt dài trên cổ cậu

– Kh..ông… Kyu…hmm… không được!

Sung Min hét lên và vùng dậy thở hổn hển. Không được! nếu cứ tiếp tục thể nào anh ấy cũng muốn quan hệ, nhưng cậu bây giờ không thể làm chuyện đó được.

Kyu Hyun chau mày tỏ ý không hài lòng vì thái độ của cậu. Chống hai tay ra sau, anh hỏi

– Hôm nay em bị sao thế?

Sung Min bối rối không biết mình nên nói gì. Kyu Hyun không yêu cậu, cậu biết điều đó. Anh chỉ đơn thuần là thích quan hệ thể xác với cậu mà thôi. Nếu như nói chuyện đứa con với anh thì sẽ thế nào? Cậu không dám tưởng tượng ra gương mặt của anh khi biết chuyện đó. Có thể anh sẽ chán cậu rồi bỏ cậu chăng? Hay anh sẽ bắt cậu bỏ đứa bé rồi đuổi cậu ra khỏi đây, mãi mãi không được lại gần anh nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện sẽ không còn gặp anh nữa là trái tim cậu như thắt lại… nói, hay không nói… cậu không biết mình nên làm gì mới đúng.

– Em …xin lổi!

Sung Min lắp bắp nói rồi chạy ra ngoài, để lại Kyu Hyun tròn mắt vì ngạc nhiên. Cánh cửa đóng sập lại anh vẫn còn ngồi thừ ra đó, chưa từng có ai từ chối quan hệ với anh. Họ thậm chí còn khao khát được anh đụng đến nữa là. Cậu cũng chưa bao giờ từ chối anh việc gì, thế nhưng bây giờ sao lại… thái độ đó là thế nào?

Rầm!

Cánh cửa tội nghiệp bị chủ nhân của nó mạnh tay không thương tiếc. Kyu Hyun bực bội quăng mình xuống giường, vùi mặt vào gối tức tối. Cứ nghĩ đến thái độ của Sung Min đối với anh là phát bực.

Cậu là gì cơ chứ, chẳng qua là một người may mắn được anh lựa chọn vậy mà không biết quý trọng thì thôi, lại còn đối với anh như thế nữa. Chuyện này mà đồn ra thì mất mặt Jo Kyu Hyun này mất. Xưa nay chỉ có anh từ chối người ta chứ có ai dám từ chối anh. Càng nghĩ lại càng bực, nhưng mà bực thì có mình anh đau bụng chứ có làm gì được cậu đâu.

Tức!… tức!!!!

– Chuyện gì vậy?

Hee Chul thò đầu vào hỏi. Kyu Hyun nhỏm người dậy, nhìn thấy Hee Chul rồi thở dài buông người xuống

– Em đang bực bội, đừng chọc em!

Nhưng hình như câu nói đó lại càng khiến cho Hee Chul thích thú. Anh chạy vào trong trèo lên giường miệng không ngừng hỏi

– Ai khiến cho thủ lĩnh Abyss lừng danh nổi tiết vậy. Bực người ta mà không đánh trả lại được nên thế àh… ái chà nhìn Jo Kyu Hyun lúc này thì còn gì là vẻ oai phong lịch lãm phong độ anh hùng nữa chứ…

– Hyung thôi đi!_ Kyu Hyun cáu tiết gắt lên, liệng gối vào Hee Chul.

– Óop!_ Hee Chul nhanh tay chụp được, miệng nở một nụ cười đặt trưng mà chỉ có Hee Chul với Kyu Hyun mới có_ Nói hyung nghe cô nàng nào chọc giận em… bị ai từ chối hả?

– Hyung… sao biết?

– Phì !!!_ Hee Chul bật cười, nhìn mặt Kyu Hyun lúc này ngố không tả xiết_ Hyung ở cạnh chú mày bao lâu rồi mà còn không biết hả. Chậc! đàn ông mà… giận dỗi kiểu này thì chỉ có vì tình thôi. Nói hyung nghe cô nào may mắn lọt vào mắt xanh của em thế?

– Không phải con gái…_ Kyu Hyun thở dài nằm bẹp xuống.

– Ồ … à vậy nếu anh đoán không nhầm… là Sung Min đúng không?

– Sao hyung biết?_ bật dậy tiếp.

– Theo những gì anh biết thì ngoài Sung Min ra thì em không quan hệ với đứa con trai nào khác. Sợ là con gái thì khó đấy, chứ Sung Min thì dễ mà. Yêu người ta rồi hả?

– Bậy! Jo Kyu Hyun này thì yêu ai bao giờ hả? chỉ bực mình vì có người dám từ chối em mà thôi. Trước giờ có ai có thái độ như thế với em đâu, duy chỉ có em ấy… hừ!

Hee Chul phá ra cười còn Kyu Hyun thì lầm bầm, ụp gối lên mặt. Biết vậy không nói cho rồi, nói ra lại bị cười cho. Hee Chul nén cười, ghị chiếc gối ra khỏi tay Kyu Hyun nói

– Thích người ta thì nói đại đi còn bày đặt! Em cứ như thế hỏi sao người ta không từ chối em!

– …

– Được rồi hyung không cười nữa, nói thật hyung nghe đúng là thích người ta mà đúng không?

– …

– Thật ra về cơ bản thì con trai hay con gái đều giống nhau thôi_ Hee Chul từ từ tụt xuống giường, cố tình nấn ná nói nhảm cho kẻ đang lấy gối bịt chặt đầu kia_ người ta buồn khi thấy em lăng nhăng như vậy, nói cho cùng thì đâu có ai muốn chia sẽ người mình yêu với người khác đâu. Nếu là em thì em cũng không thích mà đúng không?

– …

– Với lại em cứ như thế người ta tưởng em không thích người ta nên người ta cũng đau lòng_ Hee Chul đứng dậy nhìn mình trong gương, chải lại tóc_ người ta đâu thể nào cứ vậy ở bên em suốt được. Người ta cũng có cuộc sống riêng của người ta, em đã không thích người ta rồi vậy nên có thể người ta định tìm người khác thích hợp với người ta hơn. Dù gì bên cạnh em đâu chỉ có một người_ Hee Chul bước ra cửa đặt tay lên nắm đấm_ Hyung nghĩ với thái độ như vậy không lâu nữa người ta sẽ nghĩ việc rồi tới lúc đó thì …

– Hyung!_ Kyu Hyun chợt nói khi Hee Chul vừa bước một chân ra cửa, một tay gác lên trán suy tư_ liệu nói ra rồi thì sẽ tốt chứ?

Hee Chul dừng bước ngoái lại nhìn Kyu Hyun

– Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Rồi cũng sẽ đến lúc phải thế thôi mà.

————————–

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

One response »

  1. NhokQuy_38 nói:

    Chờ au ra chap 33 Hố Đen nhá, mình bấn fic Hố Đen lắm lắm! Post nhanh nhaz hồi hộp quá àk !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s