Chap 9.

Eun Huyk từ từ mờ mắt, trong không khí tràn ngâp mùi thuốc sát trùng đủ để cậu nhân biết mình đang ở đâu. Nhìn thấy bên cạnh giường Jun Su đang gục đầu say ngủ, trong lòng cậu hiện lên một chút chua xót. Khẽ cử động cánh tay, vô tình động vào vết thương làm cậu khẽ rên. Tiếng rên rất nhẹ nhưng cũng đủ để đánh thức anh dậy.

– Em tỉnh…

Junsu nhoài người đặt tay lên trán cậu, sau đó thờ dài nhẹ nhỏm.

– Cuối cùng cũng hạ sốt rồi _ Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, đôi mắt tràn ngập nổi lo lắng bất an.

– Xin lỗi đã làm anh lo lắng. _ Eun Hyuk cuối đầu nhỏ giọng, nhìn thấy nỗi lo lắng trong đôi mắt của anh làm cho cậu cảm thấy thật có lỗi.

– Không sao em tỉnh là được rồi. _ Junsu mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Eun Hyuk. _ Em biết không? Anh không biết em thực sự đang làm gì, nếu như em không nói anh cũng không miễn cưỡng ép buộc em phải nói cho anh biết. Nhưng từ khi em lần đầu tiên bị thương trở về, liền sau đó mỗi lần em ra ngoài anh đều rất sợ. Anh sợ nếu một ngày em đi rồi không trở về hay như ngày hôm qua khi anh trở về nhìn thấy em trên người toàn là máu. Hyuk Jae anh rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ mất em._ Bàn tay Junsu vô thức nắm chặt tay cậu hơn, bở vai run run theo từng lời nói._Hứa với anh Hyuk Jae._ Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Eun Hyuk, cậu có thể nhìn thấy được trong đôi mắt ấy hiện lên một nỗi sợ hãi._Hứa với anh sau này bất kể chuyện gì, bất kể làm như thế nào em cũng phải bảo vệ bản thân mình. Đừng để bản thân bị thương được không.

Eun Hyuk nhoài người dùng cánh tay không bị thương ôm lấy anh.

– Junsu xin lỗi… em thật sự xin lỗi anh. Em hứa với anh, em sẽ không bị thương nữa sẽ bảo vệ tốt bản thân vì em và cũng là vì anh.

Jun Su mỉm cười, cảm thấy an tâm khi nghe những lời cậu nói. Đem người trong lòng ấn xuống giường, Junsu kiểm tra một lần nữa nhiệt độ và vết thương nơi bả vai và cánh tay. Nhìn đôi chân mày của anh nhíu chặt lại Eun Hyuk khẽ cười.

– Không đến nổi xấu xí đến mức đó chứ…

– Hừ! còn nói, cũng may vết thương trên cánh tay chỉ là vết chém nhẹ. Còn trên bả vai là vết đâm tuy không trúng vào chổ hiểm nhưng là vết đâm rất sâu. Muốn bao nhiêu xấu xí có đủ bấy nhiêu, có bao nhiêu ghê sợ thì cũng không thiếu đâu. Còn có hai vết thương hành em sốt cao hôn mê gần một ngày một đêm, em không biết anh lo lắng cho em đến chừng nào đâu còn ở đó mà trêu với đùa.

Junsu dùng đôi mắt oán giận nhìn cậu, tay đang ở trên vết thương siết một chút khiến Eun Hyuk khẽ cau mày.

– Ya! Anh định giết em hả…

– Còn nói…

– Hyuk Jae tới giờ thay băng rồi._ Junsu bước vào phòng bệnh trên tay là một khay chứa băng gạc thuốc sát trùng và nhiều thứ khác.

– Giờ còn sớm mà _ Eun Hyuk nhăn mặt, thường thì Junsu rất dịu dàng nhưng mỗi lần thay băng nhìn thấy vết thương trên vai và cánh tay của cậu anh đều không tự kiềm chế hung hăng giáo huấn cậu, khiến cho cậu mỗi lần thay băng làm như bị tra tấn nhưng một câu cũng không dám phản khán chỉ cắn răng chịu đựng.

– Hyuk Jae này…_ Junsu khẽ thở dài_ Em có nhớ lần trước anh kể cho em nghe về chuyện người con trai mang thai chứ.

– Ah! Chuyện đó… có chuyện gì sao? _ Nghe trong giọng nói của anh có chút tâm sự, vì vậy mà động tác trên người cậu cũng nhẹ nhàng hơn.

– Em biết không cậu ấy là người tình của ông chủ.

Câu nói của anh khiến biểu hiện trên gương mặt EunHyuk bổng chốc cứng đờ. Người tình của Jo Kyu Hyun. Không thấy phản ứng trên mặt của Eun Hyuk, Junsu vẫn tiếp tục kể.

– Cái ngày mà anh về nhà phát hiện em bị thương, hôm đó cùng là hôm ông chủ đưa cậu ấy đến phòng khám của anh muốn anh bỏ đứa trẻ.

Eun Hyuk khẽ cười… kẻ đó, gương mặt lạnh lùng của hắn, nụ cười nửa miệng kêu ngạo. Một kẻ lạnh lùng như hắn, ngay cả đứa con của mình cũng muốn bỏ. Mà trách sao được khi đứa con đó lại do một người con trai mang, kiêu ngạo của hắn làm sao có thể chấp nhận để đứa trẻ này ra đời.

– Nhưng anh làm không được! _ Junsu thở dài_ Anh làm không được, cậu ấy rất yêu ông chủ cũng rất yêu đứa trẻ. Cậu ấy cầu xin anh, mà tận sâu trong lòng anh cũng không muốn. Nếu sau này để ông chủ biết được chắc chắn anh sẽ bị trừng phạt nhưng nhìn những giọt nước mắt kia thì anh…

Eun Hyuk xoay người ôm lấy anh.

– Là Sunnie rất tốt, anh quá tốt, mà đã là một người tốt như anh thì làm sao có thể làm những chuyện như vậy. Anh không cần phải lo lắng…

– Anh cũng không hối hận, anh cũng không sợ bị trừng phạt. Anh chỉ cảm thấy thương cho cậu ấy. Cái cậu Sung Min đó… thật sự rất yêu ông chủ, và hình như ông chủ cũng rất yêu cậu ấy.

– Huh!_ Eun Hyuk ngạc nhiên ngước nhìn anh. _ Có sao? em nghĩ ông chủ của anh nếu cũng yêu cậu ta thì tại sao lại muốn từ bỏ đứa trẻ.

– Cái này… _ Junsu ngập ngừng nhìn xa xăm… _ Anh không rỏ, đó là chuyện riêng của ông chủ anh không dám hỏi, nhưng nhìn cách anh ta đối xử với cậu ấy… nó rất khác.

Eun Hyuk im lặng không nói gì. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bổng nhiên như thoáng thấy điều gì đó,gương mặt cậu trầm xuống.

– Sunnie em đói rồi.

– Vậy để anh đi mua cái gì cho em ăn.

– Không hai hôm nay ăn riết ngán rồi. Hôm nay Sunnie nấu gì cho em đi_ Eun Hyuk vùi đầu vào ngực anh thì thầm.

– Thôi được hiếm khi Hyuk Jae làm nũng với anh. Chỉ là từ đây chạy về nhà nấu xong thì có vẻ hơi lâu đó.

– Không sao em sẽ chờ.

Junsu vuốt nhẹ mũi cậu

– Chờ nhé anh trở lại liền!_ Nói rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Sau khi nhìn thấy xe anh chạy ra khỏi khu vực phòng khám qua cửa sổ, Eun Hyuk nhìn ra cửa và một người con trai với mái tóc hơi dài bước vào.

– Hyung đến từ lúc nào vậy, Hee Chul hyung?_ Eun Hyuk lên tiếng khi người con trai ấy ngồi cạnh cậu.

– Được một lát rồi, vết thương trên người em không sao chứ? Có biết là kẻ nào làm không?

– Không chắc lắm_ Eun Hyuk nhẹ lắc đầu, nhìn vết thương trên tay đáp_ nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra.

– Có cần hyung giúp không?_ Hee Chul quan sát vết thương trên người Eun Hyuk khẽ hỏi.

– Không cần đâu, em có thể tự giải quyết được.

Hee Chul đứng dậy tiến về phía cửa sổ, kéo tấm rèm lên và quan sát bên dưới. Eun Hyuk nhìn Hee Chul một hồi lâu, thấy anh im lặng cậu liền hỏi.

– Anh không hỏi gì em về chuyện lô hàng vũ khí bị NoDaeHan cướp sao?

Hee Chul vẫn im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, hình ảnh anh và cậu hiện rỏ qua tấm kính.

– Nếu em biết em đã báo cho hyung rồi. Em ắt hẳn có lý do để không báo cho hyung biết.

– Hyung tin tưởng em đến thế sao?

– Thế em làm việc cho hyung bao lâu rồi mà còn không hiểu tính hyung hả? Nếu không tin tưởng hyung đã không giao nhiệm vụ làm gián điệp bên NoDaeHan cho em rồi._ Hee Chul quay sang nhìn cậu, cười nói.

– Đợt kế hoạch này No Min Woo không cho em biết gì cả, hắn sai em đi làm việc nơi khác. Đến khi về em mới biết chuyện đã xảy ra._ Eun Hyuk cuối đầu, cảm thấy có lổi với Hee Chul biết bao.

– Thôi được rồi, chuyện cũng đã xảy ra. Coi như đó là một bài học dành cho Kyu Hyun, nó cần phải cẩn thận hơn nữa trong việc dùng người.

Anh nhún vai rồi trở về ngồi trên chiếc ghế cạnh Eun Hyuk. Cậu nhìn theo anh, nhận thấy rỏ nét mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt to tròn ấy.

– Đến giờ em vẫn thật sự không hiểu, vì sao hyung lại đối tốt với gã họ Jo đó đến thế. Bản thân của hyung thừa sức có thể ngồi vào chiếc ghế bang chủ đó thay vì làm đầy tớ cho hắn như thế này. Tên No Min Woo và cả Jo Kyu Hyun ấy không phải là đối thủ của hyung, thay vì để em làm gián điệp bên NoDaeHan để giúp sức cho Kyu Hyun, hãy để em giúp sức hyung lật đổ Kyu Hyun thì tốt hơn.

– Đừng lặp lại chuyện này nữa Eun Hyuk!_ Hee Chul quắc mắc nhìn cậu, dường như lần nào gặp anh cậu cũng nhắc mãi chuyện này_ Hyung biết để em làm tay chân cho No Min Woo là khổ cho em…

– Không hề, chỉ cần là việc do hyung muốn em chẳng thấy có gì là cực khổ.

– Thế thì đừng nhắc đến chuyện đó nữa, hyung không có hứng thú với địa vị đó.

– Là vì người đó phải không?

Hee Chul cắn môi, thở dài rồi dựa người ra sau ghế

– Hyung muốn sống một cuộc sống yên bình cùng người hyung yêu, chỉ đơn giản thế thôi.

– Liệu người đó sẽ chấp nhận hay không khi biết được thân phận thực sự của hyung_ Eun Hyuk quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảm thấy một nổi tức tối dâng trong lòng_ Hyung nên nhớ cả hai người bây giờ đang đối nghịch nhau, một bên là cảnh sát một bên là trộm cướp, cả hai vốn dĩ đã không chung đường.

– Han Kyung yêu hyung và hyung cũng thế_ Hee Chul nắm chặt tay, mắt nhắm nghiền_ chỉ cần giúp Kyu Hyun ổn định nội bộ và tin chắc rằng NoDaeHan không còn là đối thủ của Abyss nữa, hyung sẽ rửa tay gác kiếm. Rồi Han Kyung sẽ hiểu cho hyung thôi.

– Hình như hyung mắc bệnh quá tin tưởng người khác rồi_ Eun Hyuk cười, giọng điệu có phần chế giễu_ Hyung rửa tay gác kiếm rồi thì liệu người đó có bỏ chiếc áo CIA mà yên lòng về ở cạnh hyung hay không? Rồi một ngày CIA và cả Abyss sẽ đấu với nhau, hyung có yên lòng mà ngồi yên nhìn Han Kyung cùng Kyu Hyun sống chết với nhau?

– Sẽ không có chuyện đó đâu_ Hee Chul mở mắt ra, đôi mắt to thoáng chút buồn bã nhìn vào khoảng không trước mắt_ bằng tình yêu của mình hyung sẽ thuyết phục Han Kyung nghỉ việc. Tụi hyung sẽ đến một nơi nào đó thật xa và sống một cuộc sống thật bình dị. Đến lúc đó em cũng rời khỏi chốn này được rồi. Em vốn chỉ làm việc cho hyung, trong Abyss chẳng ai biết em làm việc cho hyung cả thế nên khi đó em có thể im lặng cùng Jun Su rời khỏi đây, chẳng lẽ 2 đứa không nghĩ đến việc sống bình yên hạnh phúc bên nhau sao.

Eun Hyuk không đáp, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Được sao, im lặng mà rút đi được sao? Còn mối thù của cậu thì sao? Không phải cậu không muốn cùng Jun Su sống một cuộc sống bình thường, nhưng số phận không cho phép cậu có được hạnh phúc đơn giản ấy. Chỉ khi nào tất cả người đó chết hết, thì cuộc sống bình yên của cậu mới thực sự bắt đầu.

——————-TBC—————–

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

One response »

  1. hyochul611 nói:

    Fic nay hay qua. Nhung hint nhu e cam thay con nhieu khuc mat giua cac nhan vat lam nhi?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s