Chap 13.

Rời khỏi căn phòng đó, Yuri vẫn còn shock trước biểu hiện của Kyu Hyun khi nghe tin Sung Min nghỉ việc. Một phản ứng không hề bình thường tí nào của anh.

– Yuri, em không sao chứ?

Chan Sung lay vai cô, lo lắng hỏi. Gương mặt cô bây giờ trắng bệch trông thật kinh khủng

– Không thể nào tin được!_ cô thảng thốt_ Từ bao giờ mà một nhân viên bartender tầm thường nghỉ việc mà phải xin phép qua anh ấy vậy. Thái độ của anh ấy như thế là thế nào… tại sao… tại sao…

– Yuri em sao vậy, bang chủ không làm em bị thương chứ!

– Bảo Sunny gọi Key đến cho em!

– Sao?

– Gọi thằng Key tới… Sung Min nghỉ việc nhất định có điều gì đó không bình thường!

Nhớ lại mảnh giấy nhỏ ghi “ Phiếu khám bệnh”mà mình đã thấy trong giỏ rác trong phòng nghỉ hôm Sung Min nghỉ việc, và từ những gì mà Key nói. Yuri cùng Chan Sung đi tới phòng khám của Jun Su. Phản ứng của Kyu Hyun thật không bình thường và cô chắc chắn anh đã yêu Sung Min mất rồi.

Nhoẽn miệng cười khi thấy cô y tá quen thuộc ngồi trước quầy nhận đơn khám, Yuri gọi to

– Seo Hyun!

– Ồ Yuri!

Cô y tá tên Seo Hyun tươi cười chào Yuri, hỏi

– Ngọn gió nào đưa bồ tới đây vậy, có bệnh gì sao?

– Thăm bồ thôi !

Yuri cười và tì thân trước của mình lên bàn, thì thầm nhỏ

– Có chuyện nhờ bồ đấy!

– Biết mà!_ Seo Hyun chắc lưỡi, chống cằm nhìn cô theo vẻ “ có gì nói đi”

Yuri nhìn quanh quất xác định xem phòng khám có ai khác nữa không rồi nói

– Kiểm tra dùm mình hồ sơ khám bệnh mang tên Lee Sung Min. Hình như đến đây khám bệnh đâu vào khoảng 1 tháng trước.

– Gì vậy? Bộ ông chủ đang điều tra gì ư?

– Ừ, đang điều tra một nhân viên làm trong vũ trường nghi ngờ là nội gián của CIA. Chuyện này chỉ có một mình mình biết thôi, đừng cho ai biết nhé_ Yuri nháy mắt.

– Nếu là chuyện của Abyss thì dĩ nhiên phải làm rồi

Seo Hyun cười tươi, nhanh nhẩu gỏ vào bàn phím máy vi tính cái tên “ Lee Sung Min” rồi nhấp nút enter. Màn hình chạy ra duy nhất một hồ sơ mang lên Lee Sung Min. Seo Hyun nhấp vào nó rồi nói vẻ ngạc nhiên

– Ồ, hồ sơ này đang được xếp vào hồ sơ mật. Người này là ai vậy? Sao đến hồ sơ khám bệnh cũng được đưa vào hồ sơ mật nữa.

– Bồ xem có thể xem được không?

– Không hiểu vì sao Jun Su oppa lại xếp nó vào hồ sơ mật nhỉ. Cũng may là hôm qua mình có tra cứu lại hồ sơ mật nên nhớ mật khẩu. Chờ tý, hy vọng là Jun Su oppa chưa đổi mật khẩu.

Yuri chau mày hồi hộp nhìn Seo Hyun gỏ mật khẩu vào máy tính. Đúng là chuyện của Sung Min không bình thường mà, đến cả hồ sơ khám bệnh cũng đưa vào hồ sơ mật nữa. Bỗng dưng Seo Hyung reo lên một tiếng “ A” thích thú khiến Yuri giật bắn người.

– Gì vậy?

– Được rồi, cũng may là mình còn nhớ và Jun Su oppa chưa đổi mật khẩu. Chắc tại dạo này bận lo cho bệnh nhân đặc biệt gì của anh ấy mà quên. Mình đọc nhé…

Seo Hyun đột ngột dừng lại, dí sát mặt mình vào màn hình máy tính nhìn cho rỏ rồi chắc lưỡi lắc đầu

– Không biết hồ sơ này ai làm nữa, ghi sai giới tính người ta rồi.

– Sao vậy, anh ta đến đây làm gì?_ Yuri sốt ruột hỏi.

– Anh ta ư? Ủa mình tưởng Lee Sung Min là con gái, mình đang thắc mắc không biết ai làm hồ sơ này mà ghi nhầm giới tính của bệnh nhân ấy chứ. Kết quả khám bệnh cuối cùng là có thai mà_ Seo Hyun tròn mắt nhìn Yuri khó hiểu. Yuri đờ người, chau mày khó hiểu rồi bật cười.

– Gì vậy Seo Hyun, cậu coi kỹ lại đi… Lee Sung Min là con trai mà!

– Coi kỹ rồi nè… vậy hay là ghi nhầm kết quả khám nhỉ? Nhưng ngày hôm đó làm gì có ai khám thai đâu…

Yuri nghi ngờ chồm người lên nhìn vào máy tính, kết quả khám bệnh ghi rỏ mồn một là “ Thai 2 tháng”. Yuri dụi mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Chợt nhớ những lời của Key nói về bệnh tình của Sung Min là thường hay ói và không ngửi được mùi rượu, mặc dù pha rượu là công việc thường ngày của Sung Min. Bất chợt, Seo Hyun bên cạnh cũng buông lời

– Thấy cái này mới nhớ mấy tuần trước, Jun Su hay lẩm bẩm hỏi 1 câu mắc cười lắm. Bồ biết anh ấy hỏi gì không… haha nghĩ lại mà còn buồn cười, là “ Con trai có thai được không nhỉ?” làm tụi này cười gần chết. Mấy hôm sao tụi này thấy anh ấy đang nghiên cứu sách đàn ông mang thai mới ghê… tụi này có nghe nói Jun Su oppa có người yêu là con trai… không lẽ anh ấy định cấy ghép cho người yêu mình sao ta … haha!!!

Yuri kinh hoàng nghe từng lời nói của Seo Hyun mà cảm thấy không đứng vững nữa. Có thật sao, nếu chuyện đó có thật… phải chăng việc Sung Min nghĩ việc là vì đứa con. Chẳng lẽ cái việc mà một người phụ nữ như cô hằng mơ ước một lần với Kyu Hyun lại không thể có được, còn 1 thằng con trai như Sung Min lại có được hay sao.

Yuri nghiếng răng nắm chặt tay mình, không thể như thế được. Ắt hẳn hắn ta bỏ đi để bảo vệ đứa con. Đến khi sanh nó xong rồi thì quay về nghiễm nhiên lên chức phu nhân bên cạnh Kyu Hyun. Cô không thể nào để chuyện đó xảy ra được, chưa kể việc cô không thể nào chấp nhận được việc Kyu Hyun có thể yêu ai đó ngoài cô. Sung Min từ lâu đã là một cái gai lớn trong mắt cô, nhưng vì Kyu Hyun cô chẳng làm gì được cậu ta cả. Đến nay mọi chuyện đã như thế này thì cô lại càng không thể buông tha.

Một lần bước đi thì đừng hòng quay lại được.

Chan Sung lo lắng nhìn thấy Yuri đứng bất động hồi lâu. Anh bước lại gần cô, đặt tay lên vai cô và nhận ra toàn thân cô đang run rẫy.

– Yuri, có chuyện gì…

– Đi ngay… nhanh lên Chan Sung chặn tất cả các thám tử lại… không được để bọn họ tìm được Lee Sung Min trước chúng ta!

Eun Hyuk ngồi im lặng trong nhà chờ xe buýt, đôi mắt dõi theo từng dòng người ra vào tòa nhà cao tầng trước mặt, tòa nhà với dòng chữ bằng thủy tinh to đùng treo tít trên cao “ ABYSS”.

Đôi tay nhẹ nhàng bật nắp chiếc điện thoại màu đen trong tay, đôi mắt chăm chú nhìn theo 2 người vừa bước ra từ chiếc Mer màu đen láng bóng. Khóe môi khẽ nhếch lên và Eun Hyuk bắt đầu đếm

– 1,2,3….

Và tới khi cậu đếm đến số 120 cũng là lúc đồng hồ nhảy đúng 8:00 trên điện thoại, ngón tay cái khẽ bấm vào nút gọi. Cậu ngước nhìn lên trên cao, một tay giơ cao như muốn chào người đứng trên tầng 7 của tòa nhà

– Chào cậu, Hương Cơ!

Lee Hong Ki bước vào quán, cậu nhìn quanh quất rồi bước nhanh về phía một góc khuất ở đó một người con trai đội nón đen đang ngồi.

– Xin chào! Lý Hương Cơ cậu vẫn khỏe chứ_ người kia ngẩn mặt lên nhìn Hong Ki khóe môi khẽ nhếch lên.

– Ch.à.o!…cậu.. vẫn… khỏe… Huyk Jae. _ Hong Ki cả người khẽ run cuối đầu không dám nhìn vào Eun Hyuk._ Làm ơn lần sau đừng gọi mình như vậy được không?

– Uhm! Vậy sao, mình thấy tên kia hợp với cậu hơn cái tên tiếng Hàn đó. Mà lần sau cậu nên tìm một bọn cho được một chút được không? Mấy tên mà cậu đưa tới chỉ để lại mấy vết thương ngoài da thôi_ Eun Hyuk cười khẩy dụi điếu thuốc trên tay.

– Hyuk Jae! cậu…cậu nói gì … mình không…không hiểu?_ Hong Ki hỏi, đôi bàn tay dưới gầm bàn nắm chặt lại. Hai bên thái dương mồi hôi không ngừng chảy ra.

– Vậy sao?

Eun Hyuk buôn một câu hờ hửng, không nhìn về phía Hong Ki. Im lặng một lúc hắn ngước lên nhìn xoáy vào trong mắt cậu như đang tìm một thứ gì đó. Bổng nhiên Eun Hyuk bật cười

– Hahaha…Nhìn cậu kìa Hong Ki tại sao lại sợ đến như vậy, mình chỉ đùa cậu một chút thôi, cậu làm sao có thể mướn người thanh toán mình phải không?_ Eun Hyuk thả người tựa vào lưng ghế, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hong Ki.

– Đúng …vậy!

Hong Ki ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn lên, thấy Eun Hyuk vẫn đang nhìn cậu. Đôi mắt hắn lạnh lùng tuy đang cười nhưng trong mắt không hề có một chút biểu hiện của sự vui vẻ mà chỉ có tức giận cùng đau đớn. Nhìn thấy biểu hiện đó của hắn Hong Ki bổng cảm thấy lạnh sống lưng, cơ thể một lần bất giác run lên.

– Hôm nay hẹn cậu ra đây là để cảm ơn cậu. Chuyện lần trước thật sự là công lao của cậu_ Eun Hyuk nói, đôi bàn tay đan lại với nhạu đặt dưới cằm, thôi không nhìn Hong Ki nữa mà lơ đãng nhìn xung quanh.

– Chuyện đó…_ Hong Ki vẻ mặt khổ sở hai tay bấu chặt lấy nhau rồi thả ra.

– Mình chưa nói hết…_ Eun Hyuk gắt nhẹ, Hong Ki run lên một chút rồi im bặt_Và mình có một chuyện muốn cậu làm cho mình.

– Khoan Hyuk Jae!_ Hong Ki cắt ngang lời của Eun Hyuk. Eun Huyk không nói gì một lần nữa nhìn cậu_Mình không muốn làm nữa_ Hong Ki hít sâu, nhắm mắt lại lấy hết can đảm nói ra._ Mình không muốn làm giúp cậu nữa Hyuk Jae.

– Mở mắt ra Hương Cơ!_ Eun Hyuk lạnh lùng ra lệnh_ Mở mắt ra nhìn mình, cậu nói lại đi.

– Mình không làm nữa, xin cậu buông tha cho mình đi Hyuk Jae_ Hong Ki mở mắt ra bình tỉnh nhìn lại Eun Hyuk.

– Tại sao?_ Eun Hyuk thì thầm nhẹ tựa hơi thở.

– Vì SiWon! Mình không muốn phản bội Siwon. Mình không muốn anh ấy hận mình.

– Cậu yêu hắn sao Hương Cơ?_ Hắn nhẹ nhàng nói, lời nói tựa như tiếng thở dài.

– Phải! Mình yêu anh ấy_ Hong Ki gật đầu khẳng định.

– Có đáng không? Hắn có yêu cậu không… Nếu hắn biết quá khứ của cậu_ Eun Hyuk thôi không nhìn Hong Ki nữa, tầm mắt lại nhìn lơ đễnh ra ngoài.

– Đáng! Hyuk Jae mình xin cậu… anh ấy yêu mình, tụi mình sắp kết hôn_ Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu tha thiết nhìn Eun Hyuk_ Và mình không muốn phản bội tình yêu của anh ấy.

– Vì vậy cậu phản bội mình, thuê người giết mình để không còn ai có thể nhắc đến quá khứ của cậu có phải không ?_ Eun Hyuk gằn từng tiếng, giận dữ nhìn về phía Hong Ki.

– Đúng vậy! Xin lỗi mình chỉ còn cách đó. Nếu cậu không dùng quá khứ đó để uy hiếp mình, nếu cậu không bắt mình phải trộm lấy tài liệu cơ mật ở chổ SiWon, nếu không như vậy thì Siwon sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu một ngày tất cả bại lộ, thì mình phải làm sao. Vì vậy mình không còn cách nào khác_ Hong Ki gạt đi nước mắt phẫn hận nhìn thẳng vào Eun Hyuk.

– Thật ra tôi cũng muốn buôn tha cho cậu_ Eun Hyuk thở dài_ Chỉ cần mọi chuyện lắng xuống tôi sẽ không tìm cậu nữa. Nhưng cậu làm tôi quá thất vọng Lý Hương Cơ.

– Đừng gọi tôi bằng cái tên đó_ Hong Ki gắt lên lấy tay bịch tai mình lại_ Tên tôi là Lee Hong Ki không phải Lý Hương Cơ.

– Được sao? Chỉ cần không ai gọi cậu bằng cái tên đó thì quá khứ đó, khoảng thời gian đó sẽ không có sao?
Cậu quá ngây thơ hay nói thẳng ra là cậu ấu trĩ quá Hương Cơ. Cậu có thể giấu Choi SiWon một ngày, một năm hay nhiều hơn thế. Nhưng cậu có giấu hắn cả đời được không.

– Đừng nói nữa, xin cậu đừng nói gì nữa?_ Hong Ki ôm chặt lấy đầu của mình, không ngừng lắc đầu.

Eun Hyuk không nói gì thêm chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cậu khóc. Trong ánh mắt hiện lên một chút thương xót, một chút chán ghét.

– Tôi sẽ tha cho cậu._ Eun Hyuk thở dài khuấy nhẹ ly café đã nguội lạnh từ lâu.

– Thật không? Hyuk Jae thật không. Cậu không lừa tôi?

Hong ki mừng rở chồm về phía trước, nhưng lại nhanh chóng nhìn Eun Hyuk với ánh mắt nghi ngờ. Cậu gặp lại Eun Hyuk không lâu nhưng cũng đủ để hiểu rõ con người của hắn. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cậu như vậy.

– Nhưng có một điều kiện_ Nhấp một ngụm café đắng, Eun Hyuk khó chịu nuốt xuống_ Trở về và làm cách nào để Choi SiWon rời khỏi Abyss._ Trả ly café lại bàn, Eun Hyuk đưa ra điều kiện.

Hong Ki mở to mắt ngạc nhiên nhìn Eun Hyuk. Cậu biết hắn sẽ đưa ra điều kiện để làm khó cậu, nhưng cậu không ngờ hắn lại đưa ra điều kiện này. Làm cho Si Won rời khỏi Abyss, chuyện này là không có khả năng. Si Won từng nói với cậu Abyss là sinh mạng của anh. Anh có thể chết nhưng vĩnh viễn không thể rời Abyss. Tại sao? Tại sao Eun Hyuk lại đưa ra điều kiện này. Chuyện này đối với hắn có ích lợi gì chứ.

– Tôi biết có người muốn lất đổ Abyss, cậu cũng biết tập đoàn Abyss không phải chỉ có vẻ bề ngoài làm ăn chân chính mà bên trong còn là một tổ chức phức tạp. Muốn lật đổ nó trước tiên cần phải phá bỏ bức bình phong này. Choi Si Won là đối tượng đầu tiên cần phải được loại bỏ.

EunHyuk ngưng lại nhìn biểu hiện kinh ngạc trên gương mặt của cậu.

– Đáng lẽ kết cuộc của hắn là sẽ vĩnh viễn biến mất, nhưng nếu cậu có thể khiến cho hắn rời khỏi Abyss có lẽ hắn sẽ giữ lại được cái mạng của mình. Hắn rời khỏi Abyss, không còn liên quan đến nó thì tôi cũng không cần tìm tới làm phiền hai người làm gì. Còn cậu có thể an tâm mà ở bên cạnh hắn. Trong chuyện này người có lợi nhiều nhất là cậu không phải sao?. Eun Hyuk mỉm cười nhìn gương mặt đang dần trắng bệt của Hong Ki.

– Cảm ơn cậu! Hyuk Jae, nhưng chuyện này tôi không thể trả lời ngay được, cậu có thể cho tôi ít thời gian.

– Cậu không còn nhiều thời gian đâu, theo như tôi biết bên Abyss đang cho người điều tra về cậu. Có lẽ họ đang nghi nghờ cậu và gã họ Choi kia.

– Không thể nào? Làm sao mà…_ Hong Ki hốt hoảng đánh rơi cả ly nước lọc xuống bàn làm nước lan ra đổ xuống sàn.

– Cậu yên tâm cho tới bây giờ vẫn chưa đưa ra được bằng chứng vì vậy cậu vẫn an toàn, nhưng tôi không chắc một thời gian nữa sẽ vẫn tiếp tục còn an toàn cho cậu lẫn Choi Si Won. Cậu quyết định đi.

– Tôi…_ Hong Ki ngập ngừng bối rối nhìn EunHyuk.

– Hương Cơ!_ Eun Hyuk chồm lên trước, nhẹ nhàng gọi tên cậu_Đi đi, đem theo cả người cậu yêu, nể tình chúng ta ngày xưa tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Rời xa nơi này càng xa càng tốt.

– Cảm ơn Hyuk Jae_ Hong Ki cảm động cầm lấy bàn tay Eun Hyuk đang đặt trên bàn, nhưng hắn nhẹ nhàng rút lại.

– Đừng cảm ơn tôi, cậu trở về đi. Nhớ lấy những gì tôi nói. Nếu cậu làm không được chính tay tôi sẽ lấy mạng cậu và Choi Si Won, hay bên Abyss sẽ trừ khử hai người…_ Nói xong Eun Hyuk đứng dậy rời khỏi quán café bỏ lại Hong Ki với tâm tư còn đang rối bời.

—————–TBC————-

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s