Chap 14.


“Thằng bé nằm co ro trong bóng tối, cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt nó lạnh và đói. Nó bị bỏ đói hai ngày nay, cơ thể gầy gò với những vết bầm vết máu còn mới khắp lưng của nó khiến cho người nào trông thấy cũng khiếp sợ. Nó đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cánh cửa bị đóng chặt,nó từng hi vọng và nó cũng nếm thật nhiều thất vọng.

Cạch

Cánh cừa nhẹ nhàng mở ra, một chiếc bóng nhỏ bé len lỏi vào trong căn phòng tối bước lại gần nó.

– Bạn à! Ăn đi, có đau lắm không?

Nó ngẩn đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đôi mắt nó nheo lại nhiều lần để nhìn cho rõ, nhưng vẫn không thể nào thấy được. Chỉ nghe giọng nói hình như là một đứa bé cùng tuổi với nó. Thắng bé kia dúi vào tay nó một cái bánh nguội lạnh. Gom hết sức lực còn lại nó nắm lấy cái bánh cố gắng nhét nó vào miệng.

– Từ từ thôi! Ông ta đi ra ngoài rồi._ Đứa bé kia nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực nó vì sợ nó mắc nghẹn.

– Cảm …ơn!_ Nó thì thào.

– Không sao đâu? Mình tên Hương Cơ. Lý Hương Cơ…còn bạn._ Hương Cơ vừa nói vừa đem thuốc rắt lên trên lưng nó.

– Hyuk Jae! Lee Hyuk Jae._ Nó nhắm mắt cắn răng chịu đựng cơn đau rát khắp trên lưng. Gần một tuần lễ sau khi nó bước vào trại này, Hương Cơ là người đẩu tiên nói chuyện với nó, cũng là người duy nhất dám cho nó ăn sau khi bị ông ta bỏ đói, không những vậy cậu còn thoa thuốc cho nó. Nó cảm thấy sóng mũi cay cay.

– Cảm ơn!

– Hương Cơ

Nó chạy khắp nơi nhưng không tìm thấy cậu đâu. Thật lạ ngày thường Hương Cơ chỉ quẩn quanh khu nhà này thôi sao hôm nay tìm hoài không thấy. Nó muốn khoe với cậu hôm nay nó đã học được cách móc túi mà không để người ta phát hiện. Nó định cảm ơn cậu vậy là tuần này nó không bị đánh và bị bỏ đói nữa.

– Tao sợ quá lỡ như ông ta kêu tao thì sao?

– Mày yên tâm mày xấu như vậy ông ta không thèm đụng tới mày đâu.

– Nhưng tao vẫn sợ, lúc nãy tao đi ngang nghe thằng Hương Cơ la thảm lắm.

– Tội cho nó.

Nó chạy ra nắm lấy cổ áo của đứa kia.

– Nói Hương Cơ đang ở đâu.

– Ở trong phòng của ông ta. Nhừng mày đừng…

Nó không thèm nghe thằng kia nói gì. Nó chạy thật nhanh đến nơi mà rất hiếm khi nó dám bước tới. Nhưng hôm nay nó cảm thấy khó chịu cực kì khó chịu. Hương Cơ đang ở đó, có lẽ cậu bị đánh bị hành hạ và nó không muốn nhìn thấy cậu như vậy. Cậu là người bạn là người anh em duy nhất cậu có ở nơi này. Nó không muốn cậu bị tổn thương dù chỉ là nhỏ nhất.

Khi nó tới, trước mắt nó là hình ảnh cả đời này nó không thể nào quên được. Hương Cơ cả người không một mảnh vải nằm sóng xoài trên mặt đất. Khắp người không chổ nào còn nguyên vẹn, loan lỗ đầy những vết thâm tím, vết hằng do bị roi quất. Phía sau đùi chảy đầy máu. Cậu nằm đó, hơi thở mỏng manh tựa như không có, gương mặt vốn dĩ khả ái hồng hào giờ đây trắng xanh không còn chút máu. Ở trên giường, là một người đàn ông đang ra sức cưỡng bức một đức trẻ khác tiếng ông ta rên rỉ vì thỏa mãn, tiếng đứa trẻ kia khóc lóc la lối vì bị cưỡng bức thô bạo.

Nó chết lặng lui từng bước. Nó sợ, khung cảnh kinh khủng đó làm nó sợ. Nó quay lưng bỏ chạy, chạy… Nó phải chạy thật xa đến khi nào nó không còn nghe thấy những âm thanh đáng sợ đó nữa.
Đến khi nó quay lại thì Hương Cơ đã được đưa về phòng.”

 


Eun Hyuk giật mình tỉnh lại thì ra là nằm mơ. Cậu thở dài nhẹ vuốt những giọt mồ hôi đọng trên trán. 8 giờ rồi, cũng may là giở này Junsu đã đi làm nếu không lại làm cho anh lo lắng.

Cậu thay quần áo bước xuống bếp. Vừa nhấm nháp bữa ăn sáng Junsu làm cho cậu vừa xem tin tức.

“ Theo tin mới nhận, trợ lí đặc biệt của Tổng Giám đốc tập đoàn Abyss, Lee Hong Ki đã tự sát tại nhà riêng bằng khí gas. Điều đặt biệt là trợ lí Lee lại đang sống trong nhà của Tổng Giám Đốc Choi Si Won. Khi vụ việc xảy ra chỉ có mình trợ lí Lee ở nhà, tuy phát hiện kịp thời nhưng do hít phải quá nhiều khí độc nên cậu vẫn còn đang hôn mê. Hiện cậu đang được theo dỏi tại bệnh viện Trung Ương. Qua sự việc lần này chúng ta có thể giải thích về tin đồn Tông Giám Đốc Choi Si Won có mối quan hệ mờ ám với trợ lí riêng, và tin đồn anh là người đồng tính trước đây…”

Phụp

Eun Hyuk lặng người đứng trước màn hình tivi. Không nói gì chỉ lặng lẽ quay lưng, một giọt nước mắt lặng lẽ theo khóe mi cậu rơi xuống.

– Hương Cơ đây là sự lựa chọn của cậu sao?

Bệnh viện Trung Ương

Eun Hyuk đứng đó bất động nhìn về người con trai đang nằm trên giường bệnh. Vẫn gương mặt xinh đẹp như ngày nào. Vẫn là mái tóc vàng rực rỡ, nhưng giờ đây cậu nằm đó thật nhiều dây nhợ, máy móc đang mắc xung quanh cậu. Eun Hyuk lại gần vuốt ve lên gương mặt giờ đây chỉ sót lại chút hơi ấm mỏng manh.

– Cậu thật ngốc Hương Cơ! Tại sao lại chọn lựa như vậy. Tại sao lại mù quáng với tên đó như vậy, có đáng không?

Nhẹ nhàng ngồi lên giường, nắm lấy bàn tay mềm oặt của Hong Ki, đôi mắt buồn sâu thẳm của cậu lại nhớ về khoảng thời gian lúc trước, lúc cả hai còn trong cô nhi viện. Cậu và Hong Ki đã từng là đôi bạn thân, rất thân. Khoảng thời gian hạnh phúc của cả hai “ Có phước cùng hưởng có họa cùng chia”.

Cuộc sống đã quá tàn khốc đã khiến bản năng sinh tồn của mỗi con người trổi dậy, giẫm đạp lên nhau mà sống và chỉ có những kẻ ngốc mới đi gìn giữ mãi hai chữ “ Tình bạn”.

– Cậu biết không? Lần đó, là tôi biết cậu đã bán đứng tôi. Khi tôi đã chạy thật xa cứ nghĩ là đã thoát nhưng khi bị bắt trở về, nhìn vào mắt cậu là tôi đã biết. Lúc đó thật sự rất hận cậu. Nhưng khi nhìn cậu sợ hãi trước ông ta tôi đã không còn hận cậu nữa. Tôi biết cậu rất nhút nhát, cậu rất sợ ông ta, đến nỗi cậu đã không dám bỏ trốn cùng tôi.

Ký ức về hình ảnh ngày ấy khiến cho ánh mắt phút chốc còn buồn bã nay đã trở thành một màn mây u tối, Eun Hyuk siết chặt bàn tay của Hong Ki cảm thấy đáng thương cho số phận của cả hai người, cậu và Hong Ki.

– Khi tôi giết ông ta, trong cơn điên cuồng tôi nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của cậu. Lúc đó tôi nắm tay cậu chạy, tôi muốn đem cậu rời xa nơi đó thật xa. Cuối cùng chính cậu đã buông tay tôi ra. Nhớ không? Trên chiếc xe tải đó, cậu đã nói là sẽ không buông tay tôi ra, nhưng cuối cùng cậu lại buông tay. Cậu khiến tôi thất vọng quá.

Buông bàn tay lạnh ngắt kia ra, Eun Hyuk đứng dậy cuối sát xuống gần gương mặt của Hong Ki, nhợt nhạt và dường như trên khóe mắt kia, một giọt nước mắt chảy dài thấm ướt mái tóc vàng. Khẽ lau đi dòng nước mắt ấy, Eun Hyuk thầm thì, màn sương đong đầy mí mắt.

– Sau bao năm cậu lại khiến tôi thất vọng một lần nữa.

Im lặng một hồi lâu, lắng nghe tiếng thở khó khăn từ con người đang nằm trên giường bệnh. Eun Hyuk lạnh lùng đưa tay cắt ống dẫn khí, Hong Ki run lên nhè nhẹ rồi sau đó liệm đi.

Phòng bệnh vắng lặng vang lên những tiếng tít dài đến đau thương.

Bước qua người những gã vệ sĩ cùng hai nữ y tá trực ban, Eun Hyuk bước ra ngoài, tiếng bước chân chậm rãi lạnh lùng vang lên trong không gian sầu thảm.

– Hi vọng ở bên kia cậu sẽ hạnh phúc hơn Hong Ki.

Kí ức về một thời đã qua… mãi mãi không còn nữa.

Chiếc Audi màu bạc đổ xịch dưới một gốc cây cách xa ngôi nhà nhỏ yên ắng nơi có chiếc xe Ferrari màu đỏ đậu trước nhà. Cơn gió nhẹ cuối thu chợt thổi qua khiến cho mấy chiếc lá vàng xoay vòng vòng dưới bánh xe.

– Lee Sung Min đang cùng anh trai cậu ta là Lee Teuk đang sống ở đó.

Chan Sung chỉ tay về phía ngôi nhà, đôi mắt nhìn cô gái đeo kính đen bên cạnh thăm dò rồi nói tiếp.

– Ban ngày Lee Teuk ra ngoài làm việc trong một cửa hàng tiện lợi cách đây khoảng 2km, Sung Min ở nhà một mình cho đến 5h chiều khi Lee Teuk đã trở về. Và có một điều đặc biệt nữa, bạn trai của Lee Teuk…_ Chan Sung hắng giọng khi thấy đôi môi Yuri nhẹ nhếch lên lúc nghe đến ‘bạn trai’ _ đúng vậy, bạn trai Lee Teuk là một nhân viên CIA.

Im lặng quan sát thật kỹ ngôi nhà nhỏ, một bên chân mày cô nhíu lại sau khi nghe Chan Sung tường trình những điều liên quan đến Sung Min, cảm thấy thú vị khi nghe nhắc đến bạn trai của người mang tên Lee Teuk.

– CIA..?_ miết nhẹ ngón tay trên môi mình, cô thì thầm nhẹ tựa hơi thở_ Thế gã CIA đó có ở đây không?
Chan Sung lôi tờ giấy trong hộc đựng thuốc ra, liếc dọc một lần rồi đáp

– Không? Anh ta tên Shim Kang In và đang ở Seoul,thỉnh thoảng mới xuống đây.

– Vậy tốt! em chẳng ngán đụng phải CIA, nhưng em muốn giải quyết tên này trong im lặng. Thế nhưng _ Yuri ngập ngừng, đưa tay tháo mắt kính, ngóc đầu ra ngoài cửa sổ cố nhìn cho rõ chiếc Ferrari trước ngôi nhà nhỏ kia_ chiếc Ferrari kia nhìn rất quen…

– Tài liệu của thám tử không nhắc gì tới người nào đi chiếc xe Ferrari màu đỏ cả_ Chan Sung chau mày, đọc lại thật kỹ tờ giấy.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Yuri vổ tay cái bốp quắc mắc nhìn về phía chiếc xe

– Cinderella Kim Hee Chul! Anh ta cũng có một chiếc Ferrari màu đỏ như thế!_ rồi gương mặt cô nhanh chóng tối sầm lại_ chẳng lẽ người của Kyu Hyun đã đến trước chúng ta rồi. Nếu thật đúng là Hee Chul thì chúng ta chẳng thể nào đụng vào cái tên đó được.

– Không thể nào!_ Chan Sung lắc đầu, cầm ống nhòm nhìn kỹ chiếc xe_ Kyu Hyun đã ra lệnh cho Tae Yang tìm Sung Min, những thám tử của Tae Yang anh đã xử chúng hết rồi. Vả lại hiện tại Tae Yang đang cùng Kyu Hyun xuống khu Tây rồi, không thể nào đến trước chúng ta được.

Vầng trán Yuri khẽ nhăn lại, cô ngã người ra sau ghế cố gắng nhớ lại chiếc xe của Hee Chul có đặc điểm gì không. Nhưng ngoài chuyện nó là chiếc Ferrari màu đỏ ra thì cô không tài nào nhớ được điều gì khác. Con mồi đang đứng ngay trước mắt nhưng lại chẳng ăn được, Yuri nghiến răng nắm chặt bàn tay.

– Không còn cách nào khác, chúng ta trở về và quan sát động tĩnh. Nếu đúng thật chủ nhân chiếc Ferrari là Hee Chul thì anh ta dĩ nhiên sẽ báo cho Kyu Hyun biết, lúc đó chúng ta sẽ tính cách khác. Nếu không thấy gì thì không phải là Hee Chul rồi, cả Đại Hàn Dân Quốc này đâu phải chỉ có mình anh ta đi Ferrari màu đỏ.

Bên trong ngôi nhà nhỏ yên ắng ấy, không khí hạnh phúc và vui vẻ lan tỏa khắp căn nhà. Bụng của Sung Min có hơi to ra một tý nhưng nhìn kỷ mới thấy được, tuy vậy cậu cũng đã bắt đầu mặc những chiếc áo hơi rộng. Sung Min hớn hở đọc quyển sách dạy đan móc của Lee Teuk – anh trai cậu là một người khá giỏi giang, từ chuyện bếp núc đến may vá không có gì là anh không biết. Anh giống như một umma đảm đang thực sự vậy – cậu muốn đang một cái áo ấm cho cả hai anh em vào mùa đông sắp tới này, và hơn hết là đan quần áo cho đứa bé sắp ra đời.

Hee Chul ngồi bên cạnh cậu cầm hai cây que xỏ qua xỏ lại một cách thích thú nhưng chỉ được một lúc rồi lại quẳng nó đi, chán nản vì hình như đúng là Hee Chul không có cái khiếu đó thật. Những lúc rãnh rổi, Hee Chul đều chạy đến đây để chơi với Sung Min vì sợ cậu ở nhà một mình sẽ rất buồn. Mỗi lần đến anh đều mang cho cậu nhiều món đồ khác nhau để giải trí và hơn hết là thông tin về Kyu Hyun.

– Bây giờ nó thôi không hỏi hyung về tin tức của em nữa_ Hee Chul nói trong khi đang cố thử sức với bộ ráp hình bằng gổ_ Cả tuần đầu hyung bị nó bắt tra tấn về chuyện sao đến giờ vẫn chưa tìm được em. Nhìn cái mặt nó chảy xệ ra khi nghe hyung nói là vẫn chưa có tin tức nhìn tội hết sức.

Sung Min cười buồn, cậu cũng nhớ anh rất nhiều, muốn gặp anh, muốn nghe giọng nói ấp áp của anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, nhớ đôi môi anh, nhớ cái mũi, nhớ đôi mắt nhớ mùi hương,… nhưng tất cả những gì cậu có thể làm cho khỏa nỗi nhớ mong ấy chỉ có thể là ngày ngày ngóng chiếc xe Ferrari màu đỏ đến và lắng nghe những câu chuyện về anh từ Hee Chul hyung.

Nhiều lúc Sung Min thấy mình cũng quá đáng lắm, trong khi cậu biết hết anh đang làm gì, ở đâu và thậm chí cậu còn nhờ Hee Chul hyung chụp lén anh rồi đưa ảnh cho cậu ngắm đở nhớ, thì anh một chút tin tức hay hình ảnh của cậu cũng không có. Hee Chul đã dặn thuộc hạ của Kyu Hyun không tìm Sung Min nữa mà để đó cho anh, chính vì thế mà đến giờ Kyu Hyun chẳng biết tý tẹo gì về cậu trong khi cậu thì biết hết. Nhưng biết sao bây giờ, vì đứa con của cậu và anh thôi thì anh chịu cực tí cũng được. Chỉ còn khoảng hơn 5 tháng nữa là cậu có thể gặp anh rồi.

– Tuần sau là sinh nhật nó đó!_ tiếng nói của Hee Chul kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ về anh, cậu ngẩn đầu nhìn Hee Chul ngạc nhiên, cậu không hề biết tuần sau là sinh nhật của anh. Mặc dù cậu yêu anh thật nhưng tất cả những điều về anh cậu chẳng biết gì kể cả ngày sinh vì có bao giờ anh nói đâu

– Tuần sau?

– Uh, tuần sau_ Hee Chul gật đầu xác nhận lời mình nói, rồi anh bật cười khi nhìn thấy gương mặt cậu_ biết ngay là em không biết đâu mà, là thứ 5 tuần sau. Sau ngày đó nó đi Las Vegas rồi!

– Las Vegas ư? Đi lâu không hyung, đi làm gì vậy?_ Sung Min lo lắng hỏi dồn dập. Anh đi rồi thì làm sao cậu còn được ngắm hình anh nữa, đi lâu quá chẳng được nghe tin tức gì của anh thì sao.

– Giải quyết mấy cái sòng bài bên đó ấy mà_ Hee Chul phẫy tay như thể dẹp chuyện đó sang một bên rồi lại loay hoay xếp hình_ Tầm 1, 2 tuần là về thôi. Bình thường thì hyung giải quyết mấy chuyện đó, nhưng giờ vì em hyung đành để cho nó làm vậy.

Sung Min thừ người ra, buồn chẳng thèm đọc sách nữa. Cậu biết vì tìm cậu nên Kyu Hyun đã ôm hết công việc vốn dĩ của Hee Chul vào mình vì anh muốn Hee Chul sẽ dành nhiều thời gian để tìm kiếm cậu hơn. Lòng cậu quặn thắt khi nghĩ đến việc anh vùi đầu vào công việc đến không có thời gian để nghĩ ngơi, không có cậu ở đó ai lắng nghe anh tâm sự, rồi những lúc mệt mõi ai sẽ massage cho anh… càng nghĩ càng đau xót đến nổi có lúc cậu nghĩ rằng mình có nên bỏ đứa bé rồi chạy về với anh hay không. Sung Min hướng ánh mắt buồn bã nhìn Hee Chul, chợt một ý nghĩ lóe lên

– Hyung ah! Hyung giúp em chuyện này được không?

– Huh?_ Hee Chul ngước lên nhìn cậu

– Tuần sau cũng đến kì khám thai_ cậu đặt tay lên bụng mình_ hyung giúp em gặp anh ấy nhé. Em muốn tặng anh ấy một món quà!

___________________________

Sau khi lắp ráp xong được tấm hình, Hee Chul vươn vai đứng dậy vào nhà bếp lấy nước. Lúc đứng uống nước ngay bếp Hee Chul chợt thấy bóng dáng chiếc Audi màu bạc đậu cách nhà không xa. Đặt ly nước xuống bàn, Hee Chul nhoài người ra cửa sổ nhìn kỷ chiếc xe, đôi chân mày lá liễu khẽ nhíu lại, con ngươi đen tuyền lay động liên hồi.
Lôi chiếc điện thoại màu đỏ trong túi ra, con mèo bằng thủy tinh trong suốt treo trên điện thoại khẽ đong đưa.
– Teukie! Mình có một chuyện cần bàn với cậu

——————-TBC—————-

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. harongsj nói:

    Fic thú vị quá.
    Quả như những j au cảnh báo trc, nv eunhyuk ở đây thật sự khác biệt, một con ng chứa đầy đau khổ, và tàn nhẫn nữa. Vậy chắc kẻ thù của hyuk là kyu vì hyuk có vẻ muốn trả thù kyu mà.
    Mình thấy haehyuk thực sự ko có tiến triển nhiều, khi hyuk còn có ng yêu là junsu.
    Ko hiểu sungmin có bị nguy hiểm j ko nữa, sợ nv yuri quá, nhưng có lẽ chul đã biết rồi.
    Mong kyumin mau đoàn tụ.
    Au viết hay lắm, cố lên nhá!

  2. hoainiem nói:

    Ko bít Kyu mà tìm đc Min thì có chuyện gì xảy ra với Min ko?
    HeeChul thiệt tốt, giúp Min và lo cho Min nhuq vậy?
    Ko bít Yuri có làm gì Min ko? Mong là có Chul để giúp Min trốn thoát ý.
    cảm ơn ss nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s