Chap 6.

Han Kyung lặng lẽ lướt những ngón tay trên bàn phím laptop, chăm chú đọc những dòng chữ phía bên dưới tấm hình của một chàng trai tóc đen đeo kính đen

Jo Kyu Hyun – 24 tuổi

Chủ tịch – thủ lĩnh Abyss.

Bên cạnh có rất nhiều vệ sĩ và sát thủ. Hai người vệ sĩ hay đi cùng nhiều nhất là Tae Yang và Dae Sung. Có rất nhiều sát thủ bí mật làm việc cho Abyss, nổi tiếng nhất và được coi như cánh tay phải của Kyu Hyun, sát thủ mang biệt danh Cinderella – Chưa biết rỏ tên thật và gương mặt thật…

– Cinderella!

Han Kyung thì thầm rồi gỏ vào bàn phím. Những hồ sơ mật vụ của CIA hiện lên rất nhiều vụ án liên quan đến sát thủ này thế nhưng tuyệt đối không có hồ sơ nào nói rỏ về người này. Thậm chí giới tính của sát thủ này cũng chưa biết. Những sát thủ của Abyss thông thường hành động rất bí mật. Ngoại trừ những người đã từng lộ diện ra thì tất cả những sát thủ của Abyss đều là dấu hỏi to đùng.

Vội vàng đóng nắp máy lại khi anh nghe tiếng cửa mở bên ngoài. Han Kyung đứng dậy dang rộng hai tay chờ đợi. Hee Chul bước vào nhà và mỉm cười khi thấy anh, ngay lập tức cũng sà vào lòng anh thì thầm

– Nhớ anh quá!

– Anh cũng vậy… anh tranh thủ xong việc chạy về với em liền nè. Thấy anh ngoan không?

– Ngoan… thế muốn em thưởng cho gì nè!

– Uhmm… để anh nghĩ… cho anh cả đêm nay nhé!

Và anh cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Hee Chul mỉm cười rồi vòng tay ôm cổ anh, khẽ liếc nhìn chiếc laptop trên bàn ánh đèn xanh còn đang nhấp nháy.

Mệt mõi về tới nhà, Eun Hyuk ngã người trê ghế sopha. Công việc hôm nay kéo dài gần 10h và nó hầu như rút cạn sức lực của cậu. Eun Hyuk mệt và cậu muốn ngủ, nhưng trên người cậu đầy mùi mồ hôi, son phấn, rượu mạnh và máu. Tất cả những thứ ấy làm cậu khó chịu. Eun Hyuk ngồi dậy, cậu phải đi tắm và phải làm trôi đi tất cả những thứ tởm lợm này.

Eun Hyuk bước ra từ phòng tắm và trở về phòng, lau nhẹ nhàng những giọt nước còn đọng trên mái tóc. Khi đi ngang qua phòng của Jun Su, Eun Hyuk nhận ra đèn phòng anh còn sáng, cậu đẩy nhẹ cửa và bước vào phòng.

– Jun Su, anh ngủ chưa?_ cậu khẽ lên tiếng.

– Hyuk Jae đó ah!_ Jun Su ngẩn đầu lên sau màn hình vi tính, mỉm cười ngọt ngào khi nhìn thấy cậu_ anh chưa ngủ, em mới về huh?

Eun Hyuk bước lại gần, vòng tay ôm anh từ phía sau rồi vùi mặt vào cổ anh, thì thầm

– Sunnie hôm nay lại thức khuya sao? Phòng khám có việc gì sao anh?

– Sao em hỏi vậy?_ Jun Su khẽ cười, Eun Hyuk mới tắm xong, trên người còn lưu lại mùi hương lavender thơm mát, mùi mà anh thích nhất. Gượng mặt cậu vùi vào cổ anh, hơi thở nhẹ nhàng phà vào cổ làm anh thấy nhột.

– Chỉ khi nào phòng khám có chuyện gì anh mới thức khuya. Với lại chuyện đó làm anh rất có hứng thú thì phải_ Cậu làu bàu chuyển lên ngồi vào lòng anh, mặt đối diện với màn hình, ngã người tựa sát vào lòng anh.

– Uh! Hyuk Jae của anh thật giỏi_ Jun Su cười tươi, vuốt nhẹ mũi cậu_ Hôm nọ anh gặp phải một trường hợp khá thú vị, à không là rất thú vị. Hyuk Jae nè, em có tin không anh đã khám cho một người và phát hiện người đó mang thai.

Eun Hyuk xoay người lại, chau mày khó hiểu

– Đây đâu phải là lần đầu anh khám thai đâu, trong vũ trường đó thiếu gì người mang thai.

– Uh! Nhưng trường hợp này đặc biệt hơn, người mang thai là con trai đó _ Jun Su cười tươi như thể đó là chuyện thú vị nhất trên đời này.

– Không thể nào!_ Eun Hyuk kinh ngạc mở tròn mắt_ con trai … con trai làm sao có thể… được chứ!

– Ngạc nhiên lắm phải không? Mới đầu anh cũng không thể nào tin được, cứ nghĩ là kết quả bị nhầm, thử đi thử lại mấy lần thì vẫn như vậy. Cậu con trai đó sau khi xem kết quả cũng rất kinh ngạc.

– Cậu ta … làm sao mà … có thể…_ Eun Hyuk lắp bắp, không thể tưởng tượng được.

– Anh cũng đã tìm hiểu rồi, đàn ông không phải là không mang thai được. Chỉ là phải trải qua gian đoạn thụ tinh nhân tạo thì mới được, còn đằng này cậu ấy là hoàn toàn tự nhiên. Đây là trường hợp hi hữu trong giới y học, vì vậy anh mới thật cao hứng. Cậu ấy thật may mắn.

– Không biết là cậu ta may mắn hay xui xẻo đây…_ Eun Hyuk lẩm bẩm.

– Hyuk Jae này!_ Jun Su siết chặt vòng tay quanh Eun Hyuk khẽ lắc lư_ Anh ước gì … tụi mình cũng có một đứa con, chúng ta sẽ có một gia đình. Em sẽ là umma còn anh sẽ là appa. Anh đi làm và khi về nhà sẽ giúp em nấu cơm, em thì ở nhà chăm con. Cuối tuần cả nhà 3 người chúng ta sẽ cùng nhau đi công viên chơi …

– Jun Su!_ Eun Hyuk cắn môi, trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn vô cùng. Ba đi làm, mẹ ở nhà nấu cơm, buổi tối cả nhà 3 người cùng nhau quây quần. Ba kể chuyện cho 2 mẹ con nghe. Sau đó cả nhà sẽ cười vui vẽ, cuối tuần cùng nhau đi công viên… Không! Eun Hyuk không muốn nhớ nữa, đau lắm. Tận sâu trong lòng cậu cảm thấy nhói đau, kí ức ngày nào chợt ùa về. Hạnh phúc của một gia đình 3 người, không còn nữa… ngăn không cho bản thân rơi nước mắt, cậu cuối đầu vùi vào ngực anh.

– Hyuk Jae!_ Jun Su vẫn còn mơ màng, khẽ gọi_ Chúng ta xin con nuôi đi!

– Jun Su… em mệt!_ Eun Hyuk khẽ đẩy anh ra, loạn choạng đứng dậy trở về phòng.

– Hyuk Jae, em không khỏe sao?_ Jun Su kéo tạy cậu lại, một tay áp lên trán cậu_ em thấy không khỏe ở chổ nào, em ngồi đây… để anh đi lấy thuốc.

– Không cần Jun Su, anh đừng đi. Em không sao hết_ Eun Hyuk vội níu lấy tay Jun Su kéo lại_ Ôm em đi Sunnie, ôm em …_ Eun Hyuk thì thầm và Jun Su ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ ôm vào lòng. Bàn tay xoa nhẹ trên lưng cậu trấn an_ em ngủ ở đây được không?

– Được, em ngủ đi!_ Jun Su đỡ Eun Hyuk nằm xuống giường, cậu rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, cơ thể khẽ run lên. Khi vòng tay Jun Su siết chặt, cậu mới nhẹ nhõm đi vào giấc ngủ

Gió thổi nhè nhẹ cuốn những cánh hoa rẻ quạt xoay tròn, xoay tròn nhẹ như những cơn mưa hoa vàng phủ đầy trên mặt đường, trên vai và tóc của những người khách lộ hành.

Eun Hyuk lặng lẽ bước đi trong cơn mưa hoa màu vàng, để mặc cho những cánh hoa vươn đầy trên vai, trên mái tóc màu nâu đỏ. Đôi mắt vô thần nhìn về một nơi xa xăm, chân cứ bước không mục tiêu, chỉ lặng lẽ bước đi.

Gia đình, Jun Su muốn một gia đình. Jun Su là một người đàn ông và anh mơ ước có một gia đình bình thường. Có anh là cha, có một đứa trẻ và có mẹ của nó… thật hạnh phúc biết bao. Eun Hyuk cười khổ, gia đình 3 người bình thường đến không thể nào bình thường hơn nữa, mơ ước của Jun Su cũng là niềm khát khao của cậu.

Nhưng hơn ai hết Eun Hyuk hiểu rỏ mình không thể nào có hạnh phúc, mơ ước khát khao bình thường kia đối với cậu quá xa vời. Không phải cậu không muốn mà là không dám. Cậu từng có gia đình, có hạnh phúc. Nhưng mổi lần cậu chạm vào nó là mỗi lần hạnh phúc đó lại tan vỡ trước mắt cậu, nổi đau đớn tràn ngập khiến Eun Hyuk hoảng sợ.

Cậu sợ một lần nữa mất đi những gì mình đang có, cậu sợ mất anh, cậu sợ mất đi hơi ấm ru cậu vào giấc ngủ từng đêm. Chỉ cần mỗi sáng khi cậu tỉnh lại người cậu thấy đầu tiên là anh, được ăn cơm anh nấu, được ở cạnh anh mãi mãi như thế này… Cậu chỉ cần anh, Eun Hyuk không cần gì cả. Đối với cậu trả thù và anh là mục đích sống của đời cậu.

Lặng lẽ bước đi, lặng lẽ đứng dưới một gốc cây hoa rẻ quạt, lặng lẽ ngắm nhìn tiệm cà phê đối diện. Không hiểu sau mỗi lần cậu cảm thấy hoang mang hay sợ hãi, đôi chân tự động lại đưa cậu đến con phố với hàng cây rợp bóng hoa này, cậu dừng chân trước tiệm cà phê và đứng đó cho đến khi trời tối hẳn. Có lẽ khi đến nơi này, tiệm cà phê kia sẽ làm cho cậu bình tâm lại, tìm về những kí ức hạnh phúc xa xưa kia khiến cho cậu kiên cường hơn, tỉnh táo hơn chăng.

Eun Hyuk không biết nữa, đôi lần đã tự nhủ với lòng không được đến nơi đây, không được tìm về những kí ức tươi đẹp kia nữa. Tốt nhất là không nên tìm đến nữa nếu không một ngày kia khi mất đi, cậu sẽ rất đau khổ, không nên quá tham luyến, không nên ỷ lại… đó là những gì lý trí của cậu kêu gào, nhưng đôi chân và cơ thể cậu lại cứ vô thức bước đến đây.

– Xin chào, tôi là Lee Dong Hae, chúng ta làm quen với nhau được không?

Đang thơ thẫn thì đột nhiên có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, kèm theo đó là một giọng nói êm nhẹ của ai đó vang lên. Eun Hyuk ngẫn người nhìn chàng trai trước mặt đang cười một cách ngại ngùng khi bàn tay của anh giơ ra giữa không trung mà không có một lời đáp lại. Eun Hyuk khẽ nhướng mắt, lạnh lùng nhìn người trước mặt, không nói gì rồi lẳng lặng xoay người bước đi.

– Này khoan đã!_ Một bàn tay vươn tới định níu cậu lại.

Bốp !

Eun Hyuk xoay người tránh bàn tay kia đồng thời tặng cho người kia một cái tát vào mặt.

– Đừng tùy tiện động vào người tôi.

Cậu gằn giọng rồi bỏ đi để lại một người ngơ ngác ôm gương mặt đỏ tấy vì mới ăn tát.

– Cậu ta thật kì lạ và… tát đau thật!_ Dong Hae chắt lưỡi, tay xoa xoa gò má _ Lần sau tốt nhất nên cẩn thận hơn…

Anh quay người chạy vội qua đường và biến mất vào trong tiệm cà phê.

———————–TBC—————

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s