Chap 17

Trên chiếc xe Ferrari mui trần màu đỏ, Sung Min tay chống cằm lơ đãng nhìn cảnh vật lướt qua. Cứ định kì mỗi tháng một lần, Hee Chul sẽ đưa cậu lên Seoul để khám thai ở 1 bệnh viện mà Jun Su đã giới thiệu người quen khám cho cậu. Sung Min nhìn những tòa nhà cao tầng lần lượt lướt qua mình, nhìn những con người Seoul bận rộn đi trên vỉa hè cảm giác như lâu lắm rồi mình mới quay về nơi đây. Và cũng lâu lắm rồi cậu mới được gặp anh.

Hee Chul nói rằng hôm nay là sinh nhật của Kyu Hyun và anh có một thói quen là mỗi năm vào ngày nay sẽ một mình đi dạo trong công viên Trung Tâm.

 

 

– Nó có thói quen ấy cũng lâu rồi_ Hee Chul nói trong khi đang chờ đèn đỏ, đường phố Seoul hôm nay bỗng dưng đông lạ, anh chống tay lên thái dương, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt như cố nhớ về một điều gì đó_ hồi nhỏ bà Jo thường hay dẫn nó đến đây chơi mỗi khi tới sinh nhật nó, riết rồi cho đến khi bà ấy chết mỗi năm nó vẫn đến đây.

Đèn vừa bật sang xanh, ngay lập tức anh nhấn ga và cho xe len lỏi qua những chiếc xe khác hướng về phía công viên Trung Tâm.

– Anh ấy hẳn là rất yêu mẹ, em chưa nghe anh ấy nhắc đến bố mẹ bao giờ_ Cậu nhìn Hee Chul chăm chú, mong chờ được nghe nhiều hơn câu chuyện về anh.

– Nó là vậy đó, con người rất khô khan tình cảm và nó chẳng thích nhắc chuyện của quá khứ quá nhiều nhưng bản thân thì lại thường tự tìm về quá khứ một cách lặng lẽ, giống như hôm nay vậy, một mình đi tản bộ trong công viên. Lát nữa em sẽ thấy một Jo Kyu Hyun không thể bình thường hơn chữ bình thường. Mọi năm vào ngày này là nó lại thế.

– Vì mẹ của anh ấy ư?

– Uhm !_ Hee Chul ậm ừ nhớ lại những kí ức mà anh tưởng rằng mình đã quên mất_ bà Jo là một người khá giản dị và rất yêu gia đình mình. Vì bà ấy muốn Kyu Hyun trưởng thành giống như những đứa trẻ bình thường khác, không phải sống trong cảnh máu lửa, bon chen và đầy thù hận. Nhiều lần bà muốn dẫn nó đi thật xa để sống nhưng vì bang chủ lại thôi, thế nên cứ mỗi năm sinh nhật nó bà đưa nó đến đây để cho nó sống 1 ngày bình thường giống như những đứa trẻ khác

Hee Chul dừng lại, thở hắt ra. Ký ức về một bà Jo dường như khiến cho lòng anh lại dâng trào những cảm xúc khó tả đến nghẹn ngào. Sung Min thật sự muốn biết một Jo Kyu Hyun bình thường là như thế nào, vì dù như thế nào đi nữa, đối với cậu anh vẫn là một người rất đặc biệt.

– Cứ thế đến năm nó 10 tuổi thì nó phải tự đi 1 mình vì… bà ấy mất rồi.

– Là…

– Ám sát_ Hee Chul cười nhạt, câu nói trở nên nhẹ tênh_ bà ấy dịu hiền và giản dị nhưng không có nghĩa là bà ấy là một người bình thường. Hyung còn nhớ một lần nhìn thấy bà ấy đánh nhau với 1 đám băng đảng khác, trông bà ấy rất tuyệt vời! Một mình chấp hơn chục thằng, lúc đó hyung rất ngưỡng mộ bà ấy và quyết tâm theo bà học võ… Nhưng đáng tiếc, dù có giỏi thế nào đi chăng nữa vẫn không thoát khỏi những mưu mô toan tính ác độc của con người. Nhiều lúc hyung cảm thấy cái danh vị phu nhân bang chủ thì có gì hay ho mà đàn bà họ lại khoái tranh giành thế nhỉ, chẳng qua là người ở cạnh bang chủ chăm sóc ông ấy thôi mà. Hyung thấy nó cực mấy lần so với 1 sát thủ bình thường như hyung ấy.

– Vậy …_ Sung Min lờ mờ đoán được lý do, cảm giác bụng mình như quặn lại

– Có kẻ đã đặt bom trong chiếc xe của bà hôm bà đi đón Kyu Hyun tan trường, hôm đó nó thấy hết, thấy cái xe chở bà nổ đùng ngay trước mắt. Phải công nhận là Kyu Hyun nó có tinh thần gang sắt từ nhỏ, nó thấy và biết mẹ nó chết vậy đó nhưng nó chẳng khóc giọt nước mắt nào, ấy vậy mà lần đó hyung khóc gần hết nước mắt_ Hee Chul quẹt 1 giọt nước vừa trào qua khóe mắt, đối với anh bà Jo gần như là một người mẹ ruột, kí ức về cái chết của bà khiến trai tim anh đau nhói.

Đôi tay Sung Min run rẫy không ngừng khi nghe đến đó. Cậu giấu nhẹm bàn tay dưới đùi cố kìm giữ không cho nó run nữa. Thế giới của anh, cuộc sống của anh thật tàn khốc. Cậu tuy rằng chẳng biết mặt cha mẹ của mình bao giờ thế nhưng cậu hiểu, chứng kiến người mình yêu thương chết ngay trước mặt mình là đau đớn như thế nào. Và lúc đó anh cũng chỉ có 10 tuổi, tuổi mà lúc đó cậu còn vô tư cùng Lee Teuk hyung cười đùa với bạn bè và umma trong cô nhi viện. Nào đã biết gì đến những việc khủng khiếp như thế. Bà Jo là người tài giỏi đến thế vậy mà cũng không thoát khỏi những toan tính của người khác, thế thì còn cậu, một người bình thường chẳng biết gì về võ công hay tính toán liệu sẽ ra sao đây?

Chiếc xe đổ xịch vào vỉa hè đối diện công viên, Hee Chul xuống xe và ôm một đống gì đó màu trắng hồng đưa cho Sung Min, anh nháy mắt

– Nó chỉ ở đâu đó trong công viên thôi, mặc nó vào đi nếu không muốn bị nó phát hiện. Hyung sẽ giúp em định vị coi nó ở đâu, chỉ sợ em đi lòng vòng mãi mà chẳng nhận ra nó là ai trong số những người lang thang trong công viên ấy.

Vì sợ rằng khi nhìn thấy cậu, anh sẽ bắt cậu lại và lúc đó thì chẳng thể nào đi đâu được. Mà Sung Min thì tham lam lắm, cậu chẳng muốn đứng nhìn anh từ xa đâu, cậu muốn đến thật gần anh, muốn ngắm anh thật kỹ và còn trao cho anh món quà sinh nhật đầu tiên do chính tay cậu làm nữa. Và theo ý kiến của Hee Chul thì cậu đang mặc một bộ đồ hình nộm thỏ hồng cho giống mấy nhân viên mặc đồ thú bông chụp hình cùng những đứa trẻ trong công viên.

Sung Min cứ đi lòng vòng mãi, nhìn mãi qua những hồ phun nước, những vườn hoa muôn màu muôn sắc … nhưng chẳng thấy anh đâu. Cậu thắc mắc không biết là anh đã đến chưa hay có khi nào hôm nay anh không đến không.

Chợt có vài đứa trẻ chạy ào lại cậu, chúng thích thú nhìn cậu trong bộ dạng một con thỏ màu trắng viền hồng. Chúng vòi vĩnh mẹ chụp hình cùng cậu, bất đắc dĩ Sung Min đành phải thôi không tìm anh nữa mà chơi cùng chúng.

Mệt mõi tháo cái đầu thỏ ra khỏi mình, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt cậu vì thực sự mặc bộ đồ này rất nóng, tóc cậu ướt nhẹp mồ hôi bếch lại ôm sát vào gương mặt. Sung Min lau những giọt mồ hôi trên trán bước đi thất thiểu, rớt cuộc là anh ở đâu cơ chứ.

– Sung Min!… đây đây nè..!

Hee Chul đứng đằng sau 1 bức tượng bán khỏa thân màu trắng vẫy gọi cậu. Vội vàng cậu chạy lại gần, Hee Chul thở mệt nhọc nói

– Nó ở đó!_ và chỉ tay về phía bờ hồ. Sung Min nhìn theo hướng tay anh_ thấy không? Ngồi một mình trên ghế đá chổ có mấy đứa nhóc đang thổi xà phòng ấy.

Sung Min đứng trân người nhìn về hướng đó, anh ngồi im lặng trên ghế đá dưới một gốc cây cổ thụ to, chăm chú nhìn mấy đứa trẻ trước mặt thổi xà phòng, những chiếc bong bong bé xíu bay là đà khắp nơi xung quanh anh. Nếu thực sự không biết anh là ai, thì có lẽ người ta chỉ nhìn thấy 1 chàng thư sinh cao gầy mang một vẻ đẹp nam tính thật lạnh lùng và đôi mắt chứa đầy sự cô đơn. Anh mặc 1 chiếc áo thun đơn giản, bên ngoài khoát 1 cái áo khoát bằng len mỏng dài đến gối, một cái quần kaki màu đen, trên cổ choàng 1 chiếc khăn choàng nhỏ màu đen hờ hững. Đúng là 1 Jo Kyu Hyun không thể bình thường hơn nữa, nhìn anh thế này ai dám bảo anh là ông trùm xã hôi đen cơ chứ.

Đội cái nón thỏ lên đầu, Sung Min mỉm cười bước lại gần anh, bước đi thật chậm, nhìn anh thật kỹ và khoảng cách của cả hai đang rất gần.

“ Sống một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác Hyunnie àh, mẹ mong rằng sau này nếu có thể con hãy rời xa cuộc sống như cha con bây giờ, hãy cùng người mình yêu có vài đứa con, sống thật hạnh phúc. Mỗi cuối tuần cả gia đình cùng nhau đi chơi. Đừng như mẹ bây giờ…”

Kyu Hyun ngẫm nghĩ thật nhiều về câu nói của mẹ, cảm thấy trên đời này có quá nhiều mâu thuẫn. Mẹ anh mong rằng anh có một cuộc sống thật bình thường và giản dị, nhưng những con người bình thường này lại khát khao và thèm muốn cuộc sống đầy quyền lực của anh bây giờ. Và anh tự hỏi phải chăng đó là 1 vòng luẩn quẩn, sống bình thường lại mong ước có một cuộc sống cao sang quyền lực, khi nghiêm nhiên đã ở vị trí đó rồi thì lại mong trở về cuộc sống bình thường năm xưa.

Mẹ mong anh có một cuộc sống bình thường nhưng đến tận giờ anh vẫn chưa biết cuộc sống đó như thế nào ngoại trừ việc để cho một ngày trôi qua một cách lặng lẽ trong công viên buồn chán này. Một ngày bình thường này đối với anh giống như một khoảng lặng ngắn ngũi cho cả cuộc đời đầy mưu mô và chết chóc.

Từ nhỏ anh đã được cha mình rèn luyện cho một tinh thần gang thép, khác hoàn toàn với mẹ anh rằng “ Sinh lão bệnh tử là chuyện rất bình thường của đời người. Là một người đàn ông mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì những chuyện đó!”. Có lẽ chính vì thế mà cái ngày anh trông thấy chiếc xe chở mẹ nổ tung ngay trước mắt anh anh đã không rơi một giọt nước mắt nào. Cứ đứng trân trân nhìn chiếc xe bốc cháy dữ dội vì anh biết dẫu có cố gắng dập lửa thì người trong đó cũng chết rồi. Anh biết sống trong thế giới của anh, người ta có thể chết bất cứ lúc nào, cuộc sống dài hay ngắn tùy thuộc vào đầu óc người đó có đủ thông minh và mưu mẹo hay không, và quan trọng nhất là đừng bao giờ sống thật với cảm xúc của chính mình.

Điều cuối cùng là do chính bản thân anh tự đúc kết được trong suốt hai mươi mấy năm trời của mình. Chính vì cha anh đã không biết điều này thế nên mẹ anh mới chết thảm thương như thế, vì ông quá yêu mẹ và yêu anh đến nổi không hề ngại ngần để cho người khác biết rỏ tình cảm của mình. Anh còn nhớ lúc nhỏ chỉ cần vệ sĩ hay cha mẹ anh sơ hở một tý là anh sẽ bị bắt cóc ngay, việc đó lặp đi lặp lại mãi cho đến lần anh bị bắt cóc thứ 13 thì anh đã tự biết cách trốn thoát mà không cần chờ cha mẹ đến cứu.

Bản thân anh tự nhủ mình sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của cha, cuộc sống của anh, tình cảm của anh từ lâu anh đã không quan tâm tới nữa. Và anh đã không hề nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân anh sẽ bộc lộ tình cảm cùng ai đó, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại là người ngoại lệ.

Sung Min là một người rất bình thường, và một người như cậu chỉ cần anh phẫy tay một cái thì có cả tá người xếp hàng ngồi chờ anh chọn. Cậu đẹp, dịu dàng, biết cam chịu, nghe lời và thỏa mãn với những gì đang có. Không đòi hỏi, không tò mò, không lãi nhãi mè nheo như nhiều cô gái khác. Và để kiếm một người có đầy đủ những tính cách như cậu chẳng phải là khó khăn gì. Nhưng anh thích cậu vì cậu yêu anh tuyệt đối, tin tưởng anh, hiểu rỏ anh và biết chiều anh những lúc anh buồn vui thất thường, không phàn nàn hay giận anh mỗi khi anh làm cậu đau. Vậy mà bây giờ cậu làm anh thất vọng quá.

Cậu bỏ đi không nói với anh một lời nào chỉ vì anh bắt cậu bỏ đứa con của mình. Có thể cậu không sống trong thế giới của anh nên không thể nào hiểu được những lo lắng của anh, suy nghĩ của anh. Nhưng cậu đã từng nói là vì yêu anh sẽ tin tưởng nghe lời và không giận anh cơ mà. Đã từng nói như thế cớ sao bây giờ lại bỏ anh mà đi.

Anh không biết mình trở nên điên rồ như thế này từ bao giờ, nhiều lần tự nhủ cậu đã chẳng hiểu anh như thế rồi thì để mặc cho cậu đi đi. Thế nhưng lòng tự trọng của anh không cho phép anh để yên như thế. Trước giờ chỉ có anh bỏ người ta chứ có ai bỏ anh bao giờ đâu, cậu là người đầu tiên dám bỏ anh mà đi như thế sau khi đã nhận lời yêu từ anh.

Nhưng đó là con của anh!

Nhiều đêm Kyu Hyun thử tưởng tượng mình có con thì sẽ như thế nào, và liệu đứa con của anh và Sung Min thì nó sẽ ra sao? Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi vụt mất nhanh chóng như chưa từng có, vì anh sẽ không bao giờ hối hận những điều mình đã làm.
Nguyên tắc của người đàn ông mạnh mẽ là không bao giờ được hối hận và xin lỗi.

Kyu Hyun lặng lẽ nhìn mấy đứa trẻ trước mặt mình chơi đùa và đòi bong bóng từ một chú thỏ bông màu hồng to đùng trước mặt. Anh nhớ lại những năm tháng khi xưa cùng mẹ đến công viên, anh cũng đã đòi chụp hình và chơi cùng những nhân viên mặc đồ thú bông như thế. Anh khẽ mỉm cười tự hỏi phải chăng những đứa trẻ bình thường đều như thế?

Sung Min mua một mớ bong bóng bay đề giả vờ phát cho mấy đứa trẻ trước mặt anh, lấy cớ để đến gần nhìn anh thật kỹ mà không bị anh phát hiện. Cậu chậm rãi phát từng cái bong bóng bay cho lũ trẻ nhưng mắt thì cứ nhìn anh chằm chằm. Có vẻ như anh đang mãi mê suy nghĩ điều gì đó nên không để ý đến cậu trong bộ dạng chú thỏ này đang nhìn anh chằm chằm, hay vốn do anh chẳng bao giờ để ý đến những điều này nhỉ?

Sung Min ngây ngất nhìn anh, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho mái tóc xoăn màu nâu bay phất phới áp sát vào gương mặt anh, chiếc khăn choàng nhẹ bay rồi lại nằm ngay ngắn trên cổ như chừng từng nhúc nhích. Trái tim cậu đập rộn ràng không dứt, nổi khát khao trong tim khiến cậu muốn chạy lại ôm chầm lấy anh, hôn anh thật nhiều và say đắm trong vòng tay anh. Nhưng một chút lý trí còn sót lại trong cậu và đứa con trong bụng bảo cậu rằng chỉ nên đứng nhìn anh thế này thôi.

Cậu muốn biết anh đang nghĩ gì, những ngày tháng qua có nhớ cậu nhiều như cậu nhớ anh hay không? Nhớ lại những điều mà Hee Chul nói, Sung Min tự hỏi phải chăng vì lo cho cậu sau này cũng giống như mẹ anh cho nên trước giờ anh tỏ ra lạnh nhạt và không quan tâm đến cậu có đúng không, và phải chăng cũng vì quá khứ ấy mà anh không muốn cũng như không dám giữ đứa con lại. Có quá nhiều điều cậu muốn nói với anh nhưng lại chỉ có thể im lặng đứng nhìn anh như thế này thôi.

Không biết là vì nóng quá mồ hôi tuôn dài trên mặt hay do nước mắt tự lúc nào cứ chảy dài mặn chát bên trong cái đầu thỏ to đùng ấy.

Bất chợt mấy đứa trẻ xung quanh cậu nói to khiến cậu giật mình nhìn chúng

– Chú thỏ này kì quá hà, cầm bong bóng đứng không mà không chịu cho tụi con gì hết!

Một đứa bé gái mặt váy trắng phùng má nhìn cậu, chỉ tay lên chùm bong bóng mà cậu đang cầm giơ lên cao. Mãi lo suy nghĩ mà mấy đứa trẻ cứ đòi mãi, Sung Min không biết lúc nào cầm chùm bong bóng giơ lên cao mà không chịu phát cho tụi nó nữa. Cậu giật mình nhìn lên thì thấy anh đang nhìn mình khó hiểu, có lẽ câu nói của đứa trẻ thu hút sự chú ý của anh chăng.

Ngay khi bắt gặp ánh mắt của anh, Sung Min hốt hoảng quay đầu lại định bỏ chạy nhưng sực nhớ ra là mình đang trong bộ dạng con thỏ, làm sao anh nhận ra mình được chứ. Hít một hơi thật sâu, cậu quay lại xin lổi mấy đứa trẻ rồi phát cho mỗi đứa một cái bong bóng và chừa lại cho mình duy nhất một cái. Anh sau một lúc nhìn cậu rồi thôi, tiếp tục hướng ánh mắt của mình về nơi nào đó xa xăm.

Cột chắc gói quà vào chiếc bóng bay, Sung Min hồi hộp đi về phía anh. Hôm nay nhất định phải tặng anh món quà này, món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng anh.

– Xin chúc mừng anh đã nhận được món quà may mắn ngày hôm nay!_ nói bằng giọng mũi, cậu chìa ra trước mặt anh món quà.
Kyu Hyun ngơ ngác nhìn chú thỏ bông trước mắt, một hộp quà hình vuông được cột vào một cái bóng bay trước mắt anh.

– Quà gì cơ?_ Anh hỏi, trước giờ suốt hai mươi mấy năm anh chưa thấy có chuyện tặng quà như thế này.

– Hôm nay công viên chúng tôi dành ra vài phần quà dành cho những khách may mắn tới công viên chơi. Anh là một trong số những khách may mắn đó. Mong anh nhận lấy cho.

Cậu hồi hộp, cố tìm cách cho anh nhận món quà đó. Lại không biết một người như anh liệu có bao giờ nhận mấy món quà tầm thường thế này không?

Kyu Hyun nhìn chằm chằm món quà một cách lạ lẫm, nhưng sau cùng vẫn nhận nó

– Tôi không biết mình đã tham gia cái gì trong công viên mà nhận được nó!_ anh lầm bầm nhìn cậu

– Là khách ngẫu nhiên_ cậu mỉm cười hài lòng nhưng anh thì chẳng thể nào thấy được nụ cười đó, chỉ thấy hai tai thỏ khẽ đung đưa.

Anh gỡ sợi dây ra, một tay cầm chắc cái bong bóng và mở hộp quà ra, tự thấy cài trò này của công viên lạ nhỉ? Thay vì tặng quà cho mấy đứa trẻ khi không tặng lại đi tặng cho anh, một khách mà cả năm mới đến một lần.

Chiếc hộp được mở ra và bên trong là một chiếc găng tay bằng len màu xám lông chuột, và anh vô cùng ngạc nhiên là nó vừa vặn với bàn tay của anh như thể nó được dành riêng cho anh vậy. Kyu Hyun cầm một chiếc găng tay lên ngắm nghía nó một cách hiếu kì và từ trong cái hộp rớt ra một mảnh giấy nhỏ

“ Sinh nhật vui vẻ! Anh thường hay nói rằng tay anh hay lạnh. Đừng để nó lạnh nữa nhé!”

Kyu Hyun ngẩn đầu lên tìm kiếm chú thỏ vừa nãy nhưng chú thỏ đã biến mất. Rỏ ràng món quà này là cố tình dành cho anh mà. Anh nhìn quanh quất nhưng chẳng thấy bóng dáng màu hồng của chú thỏ kia đâu, vội vàng đọc kỹ lại tờ giấy, Kyu Hyun mím môi mặt đỏ rần

– Giỏi lắm Lee Sung Min, em định chơi trò mèo vờn chuột với tôi à!

Kyu Hyun đứng bật dậy, chạy vòng quanh tìm cho bằng được con thỏ ngốc ấy. Anh hỏi mấy đứa trẻ quanh đó và một đứa trẻ đã chỉ về phía mấy bức tượng màu trắng cạnh vườn hoa

– Thỏ bông kìa!

Quay phắt lại, khóe môi anh nhếch lên khi thấy cái mông thỏ to đùng ló ra sau bức tượng thiếu nữ rót nước.

– Yah! Lee Sung Min em đứng lại đó cho tôi!!!!!!!!!!

Kyu Hyun hét lên khi thấy cậu bỏ chạy.

– Em có nghe gì không hả? Tôi ra lệnh cho em đứng lại đó có nghe không ?????????????????????//

Lạch bạch chạy trong bộ đồ thỏ, Sung Min không nhớ lối ra ngoài cổng nằm ở đâu, cứ loay hoay một hồi lại đụng phải anh. Tiếng anh gào tên cậu phía sau khiến Sung Min toát mồ hôi lạnh, cắm đầu chạy không dám dừng

– Đứng lại đó, tôi bảo em đứng lại cơ mà! Này thỏ hồng béo ú đứng lại!!!!!

Kyu Hyun nghiến răng tức tối đuổi theo. Miệng không ngừng gào cái con thỏ mập màu hồng trước mặt.

Quẹo qua một bức tường lớn, Sung Min vừa chạy vừa cố tháo bộ đồ to đùng thầm nguyền rủa cho mình vì sao lại đi ghi cái tờ giấy ấy làm gì. Giờ mà bị anh bắt được thì chỉ có nước tiêu thôi.

Chạy đến bức tường lớn Kyu Hyun tức tối vì chẳng thấy bóng dáng con thỏ kia đâu. Đi dọc một hồi, miệng cứ lủa rủa tên cậu Kyu Hyun chợt thấy một mớ bùi nhùi màu trắng hồng trong đám cây gần đó. “ Lần này thì em chết với tôi!”

– Chạy đi đâu hả?

– Chết rồi, chạy nhanh lên hyung!

Sung Min thở hổn hễn, ngồi vào chiếc xe màu đỏ hối thúc Hee Chul

– Có chuyện gì vậy?_ Hee Chul tròn mắt hỏi và nổ máy cho xe chạy

– Bị phát hiện rồi…_ Đặt tay lên ngực, cố điều hòa lại nhịp thở. Sung Min với tay lấy một ít khăn giấy, cả người cậu ướt nhẹp mồ hôi.

Giậm chân tức tối, Kyu Hyun quăng cái bộ đồ thỏ bông xuống đất, lầm bầm mắng

– Em giỏi lắm, nghang nhiên đứng trước mặt tôi mà không cho tôi thấy mặt. Ngắm nhìn tôi mà không đợi tôi cho phép, chơi xỏ tôi như thế đấy… Hừ!_ hậm hực nhìn cái găng tay màu xám trên tay_ quà gì vậy chứ, cái găng tay xấu xí nhất mà trước giờ mình từng thấy.

Đứng im lặng, thở dốc một hồi lâu, anh lôi chiếc điện thoại cảm ứng màu đen sáng loáng và bắt đầu gọi

– Hee Chul hyunggggggggggggggggg!

– Rồi hiểu luôn_ Hee Chul chắc lưỡi_ biết ngay thế nào cũng thế mà… hyung chả hy vọng gì em chỉ yên lặng nhìn nó rồi thôi.

– Em xin lỗi_ Sung Min cuối gầm mặt, tay vò vò vạt áo

– Khỏi cần xin lổi, hyung còn tính em sẽ ôm chầm lấy nó và còn nhiều hơn nữa kìa. Không bị bắt là may rồi nhưng mà…_ Hee Chul cắn môi, cầm lấy điện thoại_ người gặp rắc rối là hyung mới đúng. Đấy nó gọi đây nè… Alo hyung nghe!

– …

– Haishhh, có cần gào to thế không? Cái gì Sung Min nó xuất hiện trong công viên ở Seoul àh. Ờ hyung cứ nghĩ nó sẽ trốn ra ngoại thành chứ đâu ngờ nó vẫn ở Seoul_ Hee Chul liếc mắt nhìn Sung Min_ được rồi, giờ hyung đang ở ngoại thành tìm vợ cho em nè, lát nữa hyung về gặp em rồi bàn sau hén, được chưa?

Cúp máy xuống, Hee Chul lắc đầu thở dài, bên cạnh Sung Min nói lí rí

– Xin lỗi hyung!

————–TBC————–

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s