Chap 18

Đưa Sung Min về nhà xong, Hee Chul lập tức quay về biệt thự gặp Kyu Hyun lúc này đang nổi nóng cứ đi qua đi lại trong phòng khách khiến cho Dae Sung và Tae Yang muốn nhức đầu theo.

– Hyung về rồi!

– Hyung!

Kyu Hyun gào lên khi vừa thấy Hee Chul, không kịp cho Hee Chul thở Kyu Hyun nói ngay

– Hyung đi tìm người gì kì thế, mấy tháng nay rồi mà không tìm được người. Bây giờ cậu ta lại xuất hiện ngay trong Seoul này trước mắt em nữa chứ… như thế này là thế nào hả Hee Chul hyung???????????????

 

– Từ từ…_ Hee Chul xua tay ngồi xuống ghế hớp một ngụm nước_ để hyung thở đã, vừa về tới đã hỏi hyung tới tấp thì sao hyung trả lời được.

Kyu Hyun xụ mặt ráng nhịn không nói gì chờ cho Hee Chul uống nước xong, thở một cái thiệt đã rồi nói.

– Hôm nay em ấy đã xuất hiện ở công viên và tặng cho em cái này!_ thảy hộp quà hình vuông xuống bàn, Kyu Hyun hậm hực nghĩ tới nó mà thấy tức.

– Thế gặp nó rồi sao không bắt nó về?_ Hee Chul nói tỉnh bơ

– Là vì …_ Kyu Hyun ấp úng không biết phải nói sao, đúng là cậu đã đứng trước mặt anh, gần anh đến thế mà anh lại chẳng bắt về được_ vì em ấy hóa trang khiến cho em không nhận ra được. Mãi đến khi em ấy đi rồi em mới biết, thành thử…

– Thế làm sao mà em biết chắc chắn là nó?_ Hee Chul bình thản, gác chân lên ghế tựa như không tin chuyện mà Kyu Hyun nói.

– Là tờ giấy này!_ Kyu Hyun chỉ vào tờ giấy nhỏ trong hộp quà_ Không biết vì sao Sung Min biết hôm nay em sẽ ở công viên mà đến tìm, lại còn biết sinh nhật em nữa chứ_ Kyu Hyun mơ màng nghĩ không để ý đến chân mày Hee Chul khẽ nhướn lên nhìn Kyu Hyun một cách lo lắng_ em không nhớ là em có nói chuyện này với em ấy hay chưa nhưng chắc chắn 1 điều là em không nói cho bất kì ai nghe hết, nhưng biết em thích 1 cái găng len đan bằng tay thì chỉ có mình em ấy thôi… có 1 lần vô tình em có nói ra. Thế nhưng dẹp chuyện này sang 1 bên, hyung tìm người gì kì vậy?

Hee Chul giật mình khi đột nhiên Kyu Hyun chuyển đề tài, định dụ cho Kyu Hyun nói 1 vòng rồi quên chứ ai dè. Đằng hắng 1 cái, Hee Chul đẩy hộp quà về phía Kyu Hyun

– Thì tìm người bình thường thôi chứ sao. Hyung nghĩ rằng nó sẽ trốn đâu đó ngoài biển hay núi nên cho người đến những khu đó tìm. Ai có nghĩ rằng nó ở lòng vòng trong Seoul đâu, nó đứng trước mặt em mà em còn không bắt được huống hồ hyung!

– Tình huống của em khác mà!

Kyu Hyun cố cãi, cảm thấy nghi ngờ về thái độ của Hee Chul. Một người tài giỏi như anh tại sao lại chỉ tìm có 1 người thôi mà suốt cả tháng rồi không tìm được. Hàn Quốc cũng đâu có lớn lắm đâu. Chợt có người hầu bên ngoài vào nói nhỏ gì đó với Tae Yang, sau đó Tae Yang bước lại gần thầm thì vào tai Kyu Hyun.

Gật đầu, Kyu Hyun nói với Hee Chul.

– Giờ em có việc bàn với Si Wom, mai em đi Las Vegas rồi nên không tranh cãi chuyện này với hyung nữa, nhưng giờ hyung biết là em ấy ở đâu rồi đó. Em hy vọng là sau khi về nước em sẽ thấy Lee Sung Min ở trong căn nhà này, hyung hiểu chứ?

Hee Chul nhún vai, gật đầu tỏ ý hiểu. Gương mặt Kyu Hyun lúc này đã trở lại một Jo Kyu Hyun lạnh lùng thường ngày, giờ Hee Chul mới để ý, Kyu Hyun đã thay bộ quần áo lúc sáng bằng bộ vest lịch lãm thường ngày. Anh không biết là do quần áo hay là thái độ của Kyu Hyun, nhưng thực sự nhiều lúc Hee Chul cũng cảm thấy người trong công viên lúc nãy và người đang ở trước mặt anh bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhát thấy bóng Si Won đi vào, Hee Chul đứng dậy và bỏ lên lầu. Chuyện mà Kyu Hyun sắp bàn với Si Won anh cũng đã rõ nên bây giờ cũng không muốn can dự.

Si Won bước vào nhà và cuối người chào Kyu Hyun

– Chủ tịch cho gọi tôi!

Sửa lại tư thế, Kyu Hyun ngồi tréo chân 2 tay đan vào nhau và đặt lên đùi, đôi mắt phút chốc trở nên lạnh lùng và vô cảm

– Tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhanh thôi, chuyện của Lee Hong Ki trợ lý của anh tôi rất tiếc. Và cũng vì cậu ta đã chết nên tôi sẽ không truy cứu chuyện cậu ta làm nội gián nữa_ Kyu Hyun nói nhanh, gằn giọng khi thấy Si Won có ý muốn trả lời về chuyện nội gián_ và cũng vì thế tôi mong anh hãy điều tra kỹ và thận trọng hơn trong việc sử dụng người, tôi mong sẽ không có chuyện tương tự như vụ lô hàng vũ khí xãy ra nữa. Nhất là giờ đây tôi sẽ trao cho anh nhiệm vụ khác, sang Thái Lan đàm phán lô hàng chất trắng mới… một lô hàng khổng lồ với số lợi nhuận khổng lồ khi chúng ta giành được.

– Vâng… tôi hiểu!

Si Won nắm chặt tay, nổi đau về cái chết của Hong Ki khiến anh dường như sụp đổ, nhất là khi anh đọc di thư của cậu. Cậu đã thừa nhận toàn bộ lỗi lầm của cậu. Chính cậu đã luồn thông tin và hồ sơ về chuyến hàng vũ khí cho bên NoDaeHan và giờ đây vì mặc cảm tội lỗi với anh nên phải tự tử.

Lúc đầu anh đã không tin khi Hee Chul nói với anh về việc điều tra nội gián trong Abyss là Hong Ki, anh đã yêu và tin tưởng cậu hết sức vậy mà không ngờ cậu lại lừa dối anh. Thế nhưng có một điều mà Si Won tin chắc là cái chết của Hong Ki không bình thường. Anh tin là có kẽ đã lợi dụng và điều khiển Hong Ki của anh làm những chuyện này. Ống dẫn khí bị cắt chứng tỏ có người muốn bịt miệng Hong Ki một cách triệt để. Và Si Won thề , anh sẽ điều tra về chuyện này thật rõ, nhất định sẽ khiến cho kẻ giết người anh yêu sống không bằng chết!

Lee Teuk nằm trằn trọc trên giường mãi không ngủ được, anh không hiểu vì sao đêm nay anh cứ cảm thấy trong người khó chịu lạ, hai mắt cứ mở to không tài nào khép lại được. Bực dọc anh bước xuống giường, quyết định ra ngoài uống chút nước. Hy vọng nước sẽ khiến cho anh dễ ngủ hơn.

Đẩy nhẹ cửa và bước ra ngoài, Lee Teuk không quên nghía sang phòng em trai mình xem cậu đã ngủ chưa. Mỉm cười khi nhìn thấy Sung Min đang ngủ trong phòng rất ngon, anh đóng cửa lại và đi thẳng vào nhà bếp, không nhìn thấy phía sau lưng mình 1 bóng đen vừa đẩy cửa bước vào nhà.

Đặt cốc nước xuống bàn, vuốt nhẹ ngực mình cảm thấy thoải mái sau khi uống nước. Lee Teuk vươn vai quay đầu trở về phòng tin chắc rằng mình sẽ ngủ được. Ngáp một cái thật dài, bất chợt Lee Teuk giật mình khi thấy có một bóng đen nào đó đang tiến gần về phía phòng ngủ của anh. Qua ánh sáng mờ nhạt từ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, Lee Teuk kinh hoàng khi thấy hình ảnh 1 gã đàn ông to lớn trên tay cầm 1 con dao găm sáng loáng đang lần mò trong bóng đêm.

Hốt hoảng, Lee Teuk lùi lại nấp sau cái kệ ngăn phòng ăn và nhà bếp, suy nghĩ thật nhanh xem điều gì đang xảy ra. Nhớ lại mấy ngày trước Hee Chul có nói với anh về chuyện cậu ta đang lo lắng sắp tới sẽ có người đến ám sát Sung Min. Ban đầu Lee Teuk cứ nghĩ rằng Hee Chul đang đùa với anh hoặc cố nghĩ ra chuyện gì đó to tát để khiến cho anh tin rằng Hee Chul đang đứng về phía Sung Min. Thế nên anh cũng không nói gì với Sung Min hay ít nhất là bàn chuyện này với Kang In.

Đặt bàn tay lên ngực, Lee Teuk cố gắng bình tĩnh không để cho mình phát ra tiếng động nào. Nếu gã đó thật sự là sát thủ đến đây để giết Sung Min thì anh có thể làm gì? Lee Teuk sờ tay vào túi và thầm nguyển rủa mình đã không mang theo điện thoại. Nhà hôm nay chỉ có mỗi anh và Sung Min. Anh run rẫy liếc nhìn cái bóng đẩy cánh cửa phòng của anh, im lặng một lát cái bóng ấy khép cánh cửa lại và cái đầu của gã quay về phía cánh cửa phòng Sung Min.

Bàn chân gã bước đi thật khẽ đến nổi Lee Teuk tự hỏi nếu hôm nay anh không tự dưng không ngủ được thì liệu anh có nghe được tiếng gã sát thủ này bước đi trong nhà anh không. Mồ hôi Lee Teuk toát ra ướt đẩm áo, Lee Teuk lùi lại phía sau bếp, bàn tay quờ quạng cố tìm cái gì đó có thể làm vũ khí, đầu suy nghĩ liên tục cách có thể tự cứu lấy bản thân và cả đứa em trai đang ngủ say bên trong phòng.

Gã đàn ông mò mẫm đặt tay lên cánh cửa phòng Sung Min, gã nhếch mép vặn nhẹ nắm đấm

Bốp!

Sung Min giật mình tỉnh giấc khi nghe có tiếng động lạ bên ngoài. Cậu ngồi dậy và nhìn chằm chằm ra cửa, tự hỏi không biết Lee Teuk làm gì vào giữa khuya thế này.

Cậu tung mền, đặt chân xuống sàn tìm đôi dép đi trong nhà chợt lại nghe có tiếng gì đó dộng vào tường rất mạnh. Sợ hãi Sung Min vội vàng đi ra ngoài.

– Mày là Lee Sung Min?

Gã sát thủ hỏi, giọng khè khè thật khó nghe, một tay siết chặt cổ Lee Teuk đè chặt vào tường. Trái tim Lee Teuk dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh mở miệng muốn gào thét lên kêu cứu nhưng có cái gì đó chặn ngay cổ họng khiến anh không thốt lên được lời nào. Bàn tay gã siết mạnh khiến anh không thở được, hai bàn tay yếu ớt cố gỡ tay gã ra khỏi cổ mình.

Cạch!

– Hyung ah…

Sung Min gần như hét lên khi vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một gã đàn ông hộ pháp đang siết cổ Lee Teuk áp sát vào tường. Lee Teuk cùng gã sát thủ nhất loạt quay sang nhìn cậu Gã sát thủ nhíu mày còn Lee Teuk thì hoảng hốt

– Chạy đi Minnie, chạy nhanh lên!

– Ông là ai? Ông muốn gì ở đây? Thả anh trai tôi ra, nếu muốn tiền ông có thể lấy…

Sung Min gào lên, hết nhìn gã sát thủ lại nhìn anh một cách lo lắng, cậu định chạy lại nhưng Lee Teuk lắc đầu mãi, hai tay đánh liên tục vào gã hộ pháp

– Tao cần mạng của Lee Sung Min!

– Chạy đi, chạy nhanh đi Minnie …gọi người… ặc…

– Hyung… tôi là Sung Min đây… ông thả anh trai tôi ra rồi muốn làm gì tôi cũng được, làm ơn… tha cho anh tôi… Teukie hyung…

Cậu quỳ xuống van xin hắn khi thấy bàn tay cầm dao của hắn vung lên dứ dứ vào mặt Lee Teuk. Chắc chắn người này là sát thủ của Yuri rồi, họ chỉ muốn mạng của cậu mà thôi… Lee Teuk vô tội, cậu không thể để anh chết được.

Gã nghiên đầu chán nản, nhếch mép nhìn Sung Min.

– Mạng mày dĩ nhiên phải lấy… tranh giành nhau làm gì. Thằng này lãi nhãi vướng tay vướng chân quá, hai anh em tụi bây chết chung là được mà!

Gã cười khà khà, dùng lưỡi liếm con dao trên tay, vung lên cao. Sung Min vùng dậy gào thét

– Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Phập!

————–TBC——————–

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. harongsj nói:

    Trời, bạn cắt đúng chỗ gay cấn, thế này thì sao mình chịu đc đây

    Mà có khi chỗ này là chul đến cứu min cũng nên, hi vọng là vậy.
    Rose mau viết tiếp đi nhá. Mình mong chờ lắm
    Mà kyu ở đây cứ hễ nhắc đến min là cứ như trẻ con vậy nhỉ.

  2. Sao Rose lại cut đúng đoạn gay cấn vậy?? Sr Rose là mìh đọc chùa từ chap 1 đến chap 18, mog bn mau ra chap mới nhé. Mìh là LeeTeuk bliased và yêu Kyumin đến cuồng lun ý. Mau chap mới Rose nhé:xD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s