Chương mở đầu

Chương I: Có phước cùng hưởng có họa cùng chia



Hàn Canh hất nước vào mặt cho tỉnh táo, một phần vì còn hoảng hồn vị vụ đánh nhau lúc nãy, một phần do tên mặc áo xám kia lúc nãy kéo chàng chạy nhanh muốn hụt hơi, đầu óc choáng váng còn chưa biết hắn ta đưa chàng đến nơi nào đây.

Ngước mặt lên nhìn sau khi rửa mặt tỉnh táo, Hàn Canh mới nhận ra là mình đang ở một con suối trên một ngọn đồi hay núi gì đó chàng không rõ. Gã thiếu niên mặc áo xám kia đang ngồi trên một tảng đá, tháo chiếc mủ đen trên đầu xuống Hàn Canh lúc này mới nhìn rõ mặt chàng thiếu niên đó.

Gương mặt cũng tuấn tú không kém gì chàng, người cao ráo lại mang chút gì đó rất phong trần. Bỗng người đó liếc về phía chàng hỏi

–         Hàn huynh cảm thấy thế nào rồi, đã đỡ mệt chưa, ban nảy ta quên là Hàn huynh không biết võ công, cứ thế mà chạy thật có lổi với Hàn huynh quá.

–         Không sao, ta vẫn ổn. Là ta phải cảm ơn thiếu hiệp đây đã cứu ta khỏi một trận đòn ấy chứ. Nếu thiếu hiệp không cứu biết đâu giờ này ta ốm đòn với bọn chúng rồi. Một chút sức lực này không đáng là bao.

Hàn Canh đáp, tiến lại gần chàng thiếu niên

–         Bây giờ ta đã mang ơn thiếu hiệp cứu ta, không biết liệu ta có thể biết tên thiếu hiệp để sau này có thể đền ơn.

–         Một chút sức mọn không đáng để báo ơn đâu. Không giấu gì Hàn huynh, ta họ Triệu tên Khuê Hiền. Vâng lời sư phụ đi giang hồ để hành hiệp trượng nghĩa. Lúc nảy thấy bọn người phái Tây Kiếm thật quá đáng không chịu nổi mới ra tay.

Triệu Khuê Hiền ngước mặt lên nhìn trời, thở dài rồi nói tiếp

–         Võ công tại hạ chỉ thuộc hàng thấp, vốn cũng không muốn bước ra giang hồ làm gì vì nghe sư phụ nói giang hồ hiểm ác. Nhưng lời sư phụ đã ra không làm theo không được… thế nhưng, Hàn hyunh đây không biết chút võ công nào sao lại dám bước ra giang hồ thế này?

Hàn Canh nghe hỏi thì mỉm cười, tay phất quạt nói

–         Tại hạ trước giờ chỉ mày mò kinh sử, nghe nói giang hồ có nhiều điều thú vị tò mò mới bỏ nhà đi thử, cũng là muốn du ngoạn sơn thủy thôi, trên đời này có nhiều cái đẹp, cảnh đẹp người đẹp… nếu chỉ ru rú ở nhà thì thật uổng đời người.

Khuê Hiền nghe Hàn Canh nói thì bật cười, quả thư sinh có khác. Chỉ biết cuộc đời qua sách vở, giang hồ mà hắn xem như một trò chơi tò mò muốn thử. Không biết con người này là ngây ngô hay dũng cảm nữa. Khuê Hiền hỏi

–          Thế giờ Hàn huynh thấy giang hồ thế nào rồi, tại hạ thấy Hàn huynh không biết chút gì về giang hồ mà cứ đi như thế này thật nguy hiểm.

–         Ta chỉ mới thấy được một bang phái thì chưa có thể gọi là thấy cả giang hồ được, ta vẫn muốn đi tiếp.

Hàn Canh liếc nhìn Triệu Khuê Hiền rồi ngẫm nghĩ, người này cũng muốn đi giang hồ, võ công lại cao nếu mình đi chung với hắn thì tốt hơn là đi một mình, nhỡ gặp những kẻ không biết lý lẽ như bọn người phái Tây Kiếm thì biết làm thế nào, nghĩ một hồi chàng nói

–         Triệu huynh đài này, ta thấy như thế này. Triệu huynh đài cũng muốn đi giang hồ, mà tại hạ đây cũng vậy. Chúng ta lại có cùng chí hướng như thế hay là chúng ta đi chung đi…

Triệu Khuê Hiền cắn môi nhìn Hàn Canh, đi chung với con người này ư? Đi một mình quả thật buồn tẻ, mà sư phụ lại bắt đi tới 1 năm mới được trở về núi, có người đi cùng vẫn hay. Thế nhưng cái cách nói chuyện của tên này quả thật có phần nguy hiểm, đi chung lại gây nhiều rắc rối, nhưng nhìn bộ dạng hắn có vẽ công tử nhà giàu, mà mình thì không đồng dính túi… ây da ! quả thật là khó tính mà!

–         Hàn huynh nói chí phải, chúng ta có duyên mới được gặp nhau vậy chi bằng kết nghĩa anh em, cùng nhau đi giang hồ

Cuối cùng, Khuê Hiền cũng quyết định được.

–         Kết nghĩa ư? Hay đó, nào giờ ta không có huynh đệ nào hết… nhưng mà…

Hàn Canh nheo mày suy nghĩ, vẽ mặt lo lắng lắm. Khuê Hiền thắc mắc hỏi

–         Nhưng mà sao …?

–         Kết nghĩa là cắt máu ăn thề… mà ta thì sợ đau !!

Ách ! con người này, đi giang hồ mà sợ đau ư? Quả thật là…

–         Không cần đâu, chúng ta chỉ cần lạy thiên địa là được rồi… thế này tại hạ năm nay 20 thế còn Hàn huynh?

–         Ta 22 vậy ta làm huynh nhé !

Khuê Hiền gật đầu rồi cả hai cùng lạy thiên địa kết nghĩa anh em “ Có phước cùng hưởng có họa cùng chia”

Đêm khuya lúc Hàn Canh đang say ngủ trên một tấm lá, chợt có tiếng động. Khuê Hiền vội vàng nhỏm dậy lay Hàn Canh

–         Gì vậy? ta đang ngủ mà…

–         Suỵt ! có người tới

Hàn Canh chớp mắt, quả thật có nghe tiếng bước chân đi rầm rập phía bên kia lùm cây. Cả 2 vội tắt lửa rồi im lặng quan sát sau lùm cây.

Có một toán người vận trang phục đỏ, khiêng một cái kiệu màu đỏ có in hình con phượng hoàng. Bọn họ dừng chân cách chổ Hàn Canh và Khuê Hiền một đoạn không xa. Khuê Hiền lẩm bẩm

–         Là người của phái Tuyệt Tâm, bọn họ làm gì ở đây nhỉ?

–         Tuyệt Tâm?

Hàn Canh thắc mắc hỏi, Khuê Hiền nhìn Hàn Canh rồi gật đầu

–         Đúng vậy, phái này có biểu tượng màu đỏ và con phượng hoàng đỏ. Đúng như cái tên Tuyệt Tâm, người trong phái không ai hề có tình cảm nào. Bọn họ là tà giáo, nhưng trước giờ ít khi ra khỏi núi Tuyệt Tâm, nay không biết vì sao lại ra khỏi núi.

Hàn Canh nhỏm người về phía trước cố nhìn rõ đám người kia, bọn họ đặt chiếc kiệu xuống đất. 4 người đứng trước kiệu giống như là vệ sĩ, những người khác thì nhóm lửa và tản ra đi xem xét xung quanh.

–         Không có tình cảm là thế nào?

–         Đó là do đệ nói giảm rồi đó, bọn họ dường như không có tính người mới đúng. Nghe sư phụ đệ nói Tuyệt Tâm giáo phái là một phái bí hiểm nhất giang hồ. Nghe đồn họ võ công của họ rất kì lạ, vả lại họ còn có khả năng điều khiển người chết, linh hồn nữa kìa. Xung quanh núi Tuyệt Tâm không có một ai dám ở đó. Họ hay bắt người nào đó để thử nghiệm gì đó. Trong Tuyệt Tâm giáo phái có một vị Cung chủ, nghe nói người này có rất nhiều quyền lực huyền bí, chưởng môn phái Tuyệt Tâm nghe nói nay đã hơn trăm tuổi rồi đó. Tốt nhất là đừng dính vào bọn người này nếu như muốn yên thân.

–         Đáng sợ như thế ư? Ta thắc mắc không biết vị cung chủ ấy là người thế nào, chưởng môn đã hơn trăm tuổi vậy vị cung chủ này chắc cũng tầm ấy nhỉ ? Lại còn năng lực huyền bí nữa…

Hàn Canh gãi cằm suy nghĩ. Khuê Hiền lắc đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú đám người kia

–         Chưa ai thấy được mặt thật của vị cung chủ ấy, bất kì ai thấy được mặt người đó đều chết thê thảm. Nhưng cũng có tin đồn là người đó cực kì xấu xí, da vẽ nhăn nhúm do giết quá nhiều người, người thì thô kệch giống như ác quỹ. Túm lại là rất đáng sợ.

Hàn Canh nghe Khuê Hiền nói thì rùng mình, trước giờ không phải là chưa gặp người xấu nhưng chưa từng nghe ai xấu tàn bạo dã man vô nhân đạo như thế. Lòng tự nhủ sau này nếu có gặp đám người này tốt nhất là im lặng mà bỏ đi. Hàn Canh thiều thào

–         Vậy chúng ta đi thôi đệ đệ, ở đây dám mất mạng như chơi

Hàn Canh nói xong liền quay đầu bò đi, nhưng nhận ra Khuê Hiền vẫn ngồi im nhìn chăm chú qua tán cây

–         Chúng ta trốn ở đây nếu im lặng chắc là không sao đâu, đệ đang tò mò người trong kiệu kìa, đệ đoán có thể là vị cung chủ kia… nếu chúng ta có thể thấy được mặt người ấy không phải là 1 điều vẽ vang  sao?

–         Huynh không biết cái vẽ vang mà đệ nói ra sao, chứ chỉ vì nhìn mặt 1 con quái vật mà chết thì tiếc đời người lắm… thôi ta không ham đâu.

Hàn Canh cố lôi Khuê Hiền đi, bỗng có một tiếng quát lớn làm cả hai điếng người

–         Cái gì vậy?

Cả 2 nín thở không dám mở mắt ra nhìn chuyện gì đang xảy ra, có tiếng người đáp lại

–         Có kẻ theo dõi chúng ta, tụi em vừa mới bắt được

–         Dắt nó vào đây

Hú hồn! Hóa ra không phải bắt 2 người, Khuê Hiền nhẹ nhàng vén chiếc lá nhìn. Có 2 tên đang áp giải người nào đó đi vào, rồi quăng phịch xuống đất trước tên to con vừa nãy mới quát

–         Là một cô gái, thưa đại sư huynh! Bọn đệ bắt đươc khi ả ta lén theo chúng ta lên núi.

–         Ái chà !… là một mỹ nhân

Nghe tiếng mỹ nhân Hàn Canh vội vã chồm lên nhìn, cô gái đã ngất xĩu nằm trên đất, có một tấm mạng che hờ gương mặt nhưng vẫn nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp ấy. Tiếng tên đại sư huynh ấy lại vang lên

–         Được rồi để ta báo với cung chủ, trói ả vào gốc cây đi… dù sao cung chủ cũng đang cần người để thử nghiệm tầng thứ 8 của Linh Tâm Cảm…

Hắn chợt dừng lại, cuối người nâng cằm thiếu nữ lên

–         Nhưng ả đẹp thế này, để lát ta hưởng thụ rồi dâng cung chủ sau cũng không muộn

–         Vâng thư sư huynh!

Hàn Canh tay nắm chặt chiếc lá vò nát nó, thật là khốn nạn mà. Bắt cóc con gái nhà lành nghang nhiên cưỡng hiếp, thật không còn vương pháp mà. Hàn Canh quay sang nói với Khuê Hiền

–         Đệ đệ, chúng ta lăn lộn giang hồ cũng chỉ vì chữ chính nghĩa, nay đã có việc cho chúng ta làm rồi đó!

Khuê Hiền dường như con chưa tiêu hóa được lời nói của Hàn Canh, mắt đảo từ Hàn Canh sang đám người phái Tuyệt Tâm rồi đến người con gái bị trói vào gốc cây gần đó, mất vài khắc suy nghĩ Khuê Hiền lắc đầu

–         Không được đâu huynh! Phái Tuyệt Tâm không phải hạng xoàng, đệ chỉ muốn nhìn thử mặt vị cung chủ ấy thôi, chứ cứu cô gái ấy đệ không có bản lãnh đâu

–         Đệ đệ, nghĩa khí hành hiệp trượng nghĩa của đệ đâu rồi, sách có nói quân tử thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, đệ chưa gì đã phản bội lời nói ấy thì làm sao mà hành hiệp được chứ

Khuê Hiền cắn môi nhìn Hàn Canh nói một cách hùng hồn. Cái tên này rõ không hiểu gì về giang hồ hết ráo, thì làm đại hiệp ai chả muốn, nhưng rút đao cũng phải nhìn coi người đó là ai rồi hẳng rút chớ. Nhưng Hàn Canh nói cũng đúng, sư phụ cũng đã dặn dò như thế, nay thấy chết mà không cứu thì cũng không xứng danh quân tử. Khuê Hiền oán hận nhìn trời, phen này chết chắc rồi

–         Được rồi đại huynh! Chúng ta cứu người con gái ấy trước đã

Hai người lần mò nhẹ nhàng đi đến chổ trói cô gái. Bọn người này có vẽ chủ quan nghĩ nơi này không có ai nên trói cô gái vào một gốc cây hơi xa họ. Hàn Canh đi sau Khuê Hiền cẩn thận không đạp phải cành cây mục sợ gây ra tiếng động. Khuê Hiền rút con dao nhỏ giắt dưới chân ra, đến gần cô gái, mồ hôi túa ra như tắm vì sợ. Cô gái có vẽ đã bất tỉnh, oặt người dưới gốc cây. Khi sợi dây cuối cùng được tháo ra, Hàn Canh vội vàng bế lấy người con gái ấy nói nhỏ với Khuê Hiền.

–         Cô gái này để huynh lo, chúng ta rút thôi!

Khuê Hiền gật đầu, không ngờ công cuộc cứu người từ tay phái Tuyệt Tâm lại đơn giản như thế.

–         Ai đây ?

Khuê Hiền giật bắn người, đứng im như tượng khi có một mũi kiếm chĩa vào lưng. Hàn Canh thảng thốt

–         Chết rồi !

–         Có người ở đây, mau bảo vệ cung chủ, bắt lấy nó

Tiếng người hét to sau lưng Khuê Hiền, vội vàng Khuê Hiền rút roi trong người ra xoay nhẹ một cái hất thanh kiếm trên tay gã mặc áo đỏ ra. Một toáng người khác đồng loạt giơ kiếm chạy tới. Gã áo đỏ giơ tay cong thành móng vuốt đánh vào ngực Khuê Hiền, nhanh như chớp chàng né sang một bên, roi quất vào đầu gã siết mạnh.

Hàn Canh thấy sự tình không ổn, tay cắp eo cô gái nói lớn

–         Triệu hiền đệ ! Vì chính nghĩa ta cứu người con gái này trước, đệ ở lại giữ chân chúng, sau này ta sẽ nói với sư phụ đệ rằng đệ là một đại hiệp vì cứu người mà quên thân. Bảo trọng Triệu hiền đệ!

Nói rồi chạy mất. Khuê Hiền tá hỏa gọi với theo

–         Hàn huynh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đám người áo đỏ xông tới bủa vây Khuê Hiền, tay lăm le kiếm sáng loáng. Đằng nào cũng chết liều vậy, Khuê Hiền tự nhủ. Vận kình lực, Khuê Hiền quay 1 vòng quất mạnh cây roi trong tay quấn hết kiếm của những người kia lại, nhẹ nhàng tung người chàng phi thân qua đám người áo đỏ, chợt có một người to lớn bay tới, hắn tung chưởng nhằm thẳng đầu Khuê Hiền mà đánh. Bất ngờ Khuê Hiền chỉ kịp né trong gang tấc, tung chân đá gã đó, hắn né nhanh như chớp xoay người lại và đánh Khuê Hiền một chưởng. Bị trúng một chưởng Khuê Hiền ngã nhào xuống đất. Lưng đau rát, cảm thấy toàn bộ gân cốt sắp rã ra. Khuê Hiền ráng nhướng người ngồi dậy, nhưng nghe tiếng xương kêu răng rắc dường như đã gãy, chàng gục xuống đôi mắt bắt đầu hoa lên.

Cảm  đám người áo đỏ chỉa kiếm vào người chàng, trong lúc đau sắp ngất đi, Khuê Hiền nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên

–         Có chuyện gì vậy?

Điều cuối cùng Khuê Hiền thấy được lờ mờ một bóng người áo trắng bước lại gần chàng, và một bàn tay mềm mại chạm lên gò má.

Trong làn không khí thấm mùi hoa sen, một chàng thiếu niên dáng người dong dõng cao bước đi nhẹ nhàng qua hồ sen. Trên tay cầm quyển sách ngâm nga đọc. Một lão già nhanh nhẹn đi tới nói

–         Thưa thiếu chủ, người của Cái Bang vừa gửi thiệp tới

–         Ah ta biết rồi

Người thiếu chủ trả lời, gấp quyển sách trên tay lại đi đến bên lão già

–         Ngày mai ta sẽ lên đường, phiền Cam lão giúp ta thu dọn hành lý nhé

–         Thưa thiếu chủ, thứ tội lão già nhiều chuyện. Nhưng việc này cứ sai bọn tiểu nhân đem đi là được rồi cớ sao lại muốn đích thân mình đi. Vã lại bọn Cái Bang ngông cuồng lắm sợ lại làm khó thiếu chủ.

Thiếu niên mỉm cười, cầm lấy tay Cam lão nói

–         Đường đường là một Lý Đông Hải có địa vị trong giang hồ như thế, lẽ nào người ta mời mà không dám đến. Vả lại cây đã cẩu bổng mà Thất bang chủ giao cho ta cần phải giao lại cho tân bang chủ mới. Không phải ai cũng được chứng kiến lể trao chức Tân bang chủ cái bang đâu Cam lão ah. Ta đã hứa thì không thể nuốt lời.

–         Nhưng … nội bộ Cái Bang không được tốt cho lắm, lão chi e …

–         Chẳng lẽ lão không tin vào tài nghệ của ta… Giang Nam Lý Đông Hải không phải là hư danh.

–         Lão không dám …

–         Vậy được rồi…

Lý Đông Hải xoay người rút ra cây sáo bằng ngọc thạch trong tay áo, đưa lên miệng thổi. Khúc nhạc du dương từ cây sáo lan tỏa cả không gian rộng lớn. Đàn chim đang ríu rít trên cành phải ngừng hót nghe chàng thổi, gió đang rì rào cũng chợt tắt, lũ cá dưới hồ cũng im lặng. Cảnh vật đẹp tựa hồ tiên cảnh…

Đông Hải chợt dừng bản nhạc, cất tiếng hỏi

–         Thế tân bang chủ kì này là ai vậy?

–         Dạ lão nghe nói là đại đồ đệ của Thất bang chủ, họ Lý tên Hách Tể.

Đông Hải gật đầu, miệng mỉm cười và đặt môi lên cây sáo, khúc nhạc thần tiên lại bắt đầu

Continue Chương II. Mỹ Nhân đến từ Kim Gia Trang.

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

One response »

  1. harongsj nói:

    fic này ngộ quá. Mà sao thấy cái tên cháp ko hợp tí j với nội dung cả.
    hai ng gặp nhau kết thân đều có mục đích, thấy hoạn nạn thì bỏ chạy trước.
    Fic này han mất điểm quá, ngô nghê dễ sợ, không biết võ mà dám cười nhạo ng ta, đúng thật là điếc không sợ súng.
    Mong chờ cháp tiếp!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s