Eun Hyuk ngập ngừng đứng trước cửa tiệm cà phê “ Please stop time”, phân vân không biết có nên vào hay không. Trời mùa đông những cây rẻ quạt không còn vàng rực như trước nữa mà thay vào đó là màu trắng của tuyết, mấy nhánh cây trơ trọi lá phủ đầy tuyết lạnh lẽo khiến cho cảnh vật xung quanh càng trở nên vắng vẻ và cô độc hơn. Eun Hyuk hay đến đây dù sao cũng chẳng phải vì mấy cây rẻ quạt đó mà chính là ngôi nhà và tiệm cà phê này, nơi chất chứa những kỷ niệm và quá khứ đầy hạnh phúc và bi thương.

Mặc dù nhiều lần đã tự nói với bản thân đừng tìm về quá khứ hạnh phúc khi xưa nữa vì mỗi lần nhớ đến là mỗi lần trái tim đau đớn đến nghẹt thở, nhưng không hiểu vì sao vẫn cứ tự mình tìm đến đây… đôi khi lại vu vơ mỉm cười khi nhìn cuộc sống bình yên trôi qua ở nơi đây. Eun Hyuk đặt một chân lên bậc thềm rồi lại rụt rè lui lại, cậu biết một khi đã bước vào nhà này là hình ảnh lúc nhỏ sẽ tràn về có thể khiến cậu không kiềm chế được, nhưng sự thôi thúc muốn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc khi xưa lại đấu tranh đòi hỏi cậu bước vào nhà… cứ thế cậu cứ lưỡng lự đứng trước cửa tiệm lo lắng không thôi.

Nhác thấy bóng Eun Hyuk đến, Dong Hae bỏ vội công việc dỡ dang liền chạy ra ngoài đón cậu. Sau bao ngày năn chờ đợi cuối cùng cậu cũng đã quyết định bước vào tiệm khiến cho trái tim anh dường như muốn nhảy điệu tăng gô mặc dù chuyện Eun Hyuk có vào tiệm hay không đối với anh cũng chẳng có bước tiến triển gì tốt cho lắm.

– Cậu đến rồi sao Eun Hyuk… vào nhà đi !

 

Eun Hyuk nhìn gương mặt bừng sáng của Dong Hae nghĩ ngợi thêm đôi điều, cậu nhìn vào bên trong cách bày trí của cửa tiệm tuy có chút thay đổi nhưng nhìn vẫn quen thuộc lắm. Hít một hơi thật sâu Eun Hyuk bước chân vào cửa tiệm, cũng chẳng thèm mở miệng chào anh một câu tuy nhiên Dong Hae thì chẳng buồn phiền vì điều đó, đon đả đi trước dẫn cậu vào cửa tiệm.

Eun Hyuk 1 chút cũng chẳng đoái hoài gì tới Dong Hae, cậu đi thẳng vào trong rồi đưa mắt nhìn vào 1 góc cửa tiệm có 1 bộ bàn ghế đơn đặt ngay đó, nơi trước kia là một chổ trống mà cậu hay ngồi chơi trong khi cha mẹ cậu đang làm việc, ở vị trí đó cậu có thể quan sát được khắp nơi trong cửa tiệm, có thể dễ dàng xem mẹ và cha đang làm gì và cũng có thể nhìn ra bên ngoài sân ngắm cảnh nữa.

Cậu nhanh chân đi về phía đó rồi ngồi xuống ghế, thừ người ngồi nhìn khung cảnh xung quanh. Cảm giác giống như
lại được trở về quá khứ, ngồi trong góc nhà một mình chơi đùa và quan sát mọi người làm việc, thi thoảng lại nghe tiếng chuông gió kêu leng keng mỗi khi có khách mở cửa vào và tiếng mẹ chào khách thật dịu dàng và thân thiện.

Dong Hae hơi chưng hửng khi cậu đột nhiên rẻ vào góc tiệm rồi ngồi im ở đó trong khi anh đang cố huyên thuyên nói với cậu rằng bên trong nhà anh vẫn giữ nguyên không sửa đổi gì nhiều và anh cũng muốn biết phòng mà cậu ở khi xưa là phòng nào.

Anh đứng ngẫn ra một lúc nhìn cậu rồi lại cười ngây ngốc

“ Dong Hae à đừng cố tỏ ra quá thân thiện như thế… đây là ngôi nhà trước đây người ta đã từng ở, người ta vào nhà không phải là vì mày đâu”

Các nhân viên trong cửa tiệm bắt đầu xì xầm, họ tụ tập lại ở quầy pha chế và nhìn chằm chằm vào Eun Hyuk tò mò. Ai cũng nhận ra đó là anh chàng kì lạ hay đứng dưới gốc cây rẻ quạt và nhìn chằm chằm vào quán đó nhưng lại không biết vì sao anh ta lại vào quán mà Dong Hae còn vui mừng chào đón như khách quý như thế. Chưa kể còn cái kiểu cười ngu ngơ của anh càng khiến cho mọi người càng thêm nghi vấn. Khi Miyoung định ra hỏi xem khách uống gì thì Dong Hae cản lại, mỉm cười nói

– Vị khách đó để anh tiếp, mọi người cứ làm việc của mình đi!

Rồi anh tự đích thân đi pha cà phê khiến cho ánh mắt mọi người lại càng mở to ngạc nhiên hơn… và kết luận cuối cùng của các nhân viên trong quán là phải chăng cậu chàng đó chính là người là Dong Hae tương tư bấy lâu nay?
Đặt cốc cà phê còn nghi ngút khói xuống bàn, Dong Hae tươi cười hỏi

– Sao rồi cậu thấy thế nào… có muốn vào bên trong nhà không? Nếu cậu thấy có chổ nào khác xưa quá nhiều tôi sẽ cho người sửa lại.

– Không cần đâu_ Eun Hyuk nhìn anh nhẹ lắc đầu, ánh nhìn nhẹ nhàng thôi nhưng cũng có chút gì đó gọi là hạnh phúc trong đáy mắt sâu_ cám ơn anh!

– Gì cơ? Cám ơn ư ? tôi … tôi có làm gì đâu mà…_ Dong Hae gãi đầu, giọng nói của Eun Hyuk lúc nào rất dịu dàng khiến cho trái tim Dong Hae tan chảy ngay tức khắc, mà chính anh cũng chưa hiểu là cậu muốn cám ơn anh điều gì.

– Vì anh đã không thay đổi căn nhà này…_ ánh nhìn của cậu lúc này lại chuyển sang nhìn bao quát cửa tiệm, anh dường như có thể thấy được cả quá khứ hạnh phúc ấy hiện về trong mắt cậu_ nó đã từng là tâm huyết một đời của cha tôi.

Dong Hae không thể ngờ rằng mình lại có thể hạnh phúc đến thế chỉ vì một câu cám ơn và cái nhìn đầy trìu mến của cậu dành cho anh. Cảm giác muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng nhưng lại không được, phải kiềm chế và tỏ ra điềm đạm trước mặt cậu mới được. Vốn ngôi nhà này lúc mua nó anh cảm thấy rất thích kiến trúc nơi đây nên cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhặng chứ chẳng cố tình lấy lòng ai gì cả. Thế mà hóa ra điều đó lại khiến cho cậu vui đến vậy. Trong khi anh cố công suy nghĩ làm bao nhiêu kế hoạch cho một ngày đi chơi vui vẻ mà đến 1 nụ cười anh cũng không thấy được. Thật ra mà nói phải chăng giữa anh và cậu vốn đã có duyên nợ với nhau thế nên anh mới mua căn nhà này đúng không?

Đã nhiều lần Dong Hae muốn từ bỏ vì quá mệt mõi và chán nản. Eun Hyuk quá lạnh lùng và thờ ơ với tất cả mọi chuyện khiến cho anh có cảm giác chẳng ai có thể khiến cho đôi mắt thu thủy kia dao động. Dường như ở cậu có một bức tường nào đó ngăn cách tất cả mọi người lại gần cậu, khiến anh nhiều lần tưởng như đã ở rất gần… gần đến nổi anh nghĩ rằng mình có thể chạm vào cậu nhưng vẫn không được. Eun Hyuk thậm chí một chút cũng chẳng ngó ngàng hay quan tâm gì đến anh cả và cái hôm cùng nhau đi chơi về, Dong Hae đã nghĩ rằng mình nên từ bỏ đi cho rồi.

Nhưng đôi lúc nhìn cậu cô đơn lắm. Chưa bao giờ anh thấy cậu cười thật vui vẻ và hạnh phúc dù chỉ là 1 nụ cười thật thoải mái đi chăng nữa. Anh luôn luôn thấy cậu chỉ có một mình, không ai hết chỉ lẻ loi đi về một mình. Cái sự cô đơn đó của cậu lại khiến cho anh muốn lại gần để bảo vệ, để che chở và yêu thương. Từ Eun Hyuk khiến cho anh có một cảm giác rất lạ, tò mò tất cả về cậu. Eun Hyuk giống như một cái hộp bí mật bị cấm vậy. Vốn biết rằng rất khó khăn để mở nó và có thể sẽ nguy hiểm nếu mở hộp cấm ra nhưng vẫn cứ muốn mở. Eun Hyuk càng lãnh đạm với anh thì anh lại càng muốn làm đôi môi ấy hé mở nụ cười, cậu càng thờ ơ thì anh lại càng khao khát được ánh mắt cậu nhìn tới…

– Dong Hae!

Tiếng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh về cậu. Anh giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói ấy và nhận ra Ki Bum đang đứng ngay cửa vẫy gọi anh và đi cạnh Ki Bum là một cậu bé nào đó rất điển trai và cao nhòng. Dong Hae quay lại nhìn cậu, Eun Hyuk ngồi lơ đãng nhìn ra bên ngoài, tay khuấy đều ly cà phê trên bàn chẳng màn để ý tới anh. Dong Hae cười thầm rồi trở ra với Ki Bum.

Khi Dong Hae vừa bỏ đi Eun Hyuk khẽ quay lại nhìn 2 người vừa tới. Dĩ nhiên Eun Hyuk nhận ra 1 trong 2 người vừa tới là Ki Bum – em họ của No Min Woo và là tay trong của NoDaeHan đang ẩn nấp trong trường huấn luyện CIA. Người còn lại thì Eun Hyuk không biết đó là ai.

Ki Bum không biết Eun Hyuk vì cậu là sát thủ bí mật chỉ làm việc riêng cho No Min Woo và không ai biết sự hiện diện của cậu ở NoDaeHan hết, kể cả Ki Bum. Theo cách mà Ki Bum gọi Dong Hae và cách cả hai cư xử với nhau thì có vẻ cả hai là bạn rất thân. Nếu vậy thì Dong Hae là gì? Làm sao mà Ki Bum và Dong Hae lại có quan hệ thân thiết như thế? Liệu Dong Hae phải chăng chỉ đơn thuần là một người chủ tiệm cà phê ngoài ra không còn thân phận nào hết?

Sự xuất hiện của Ki Bum khiến cho sự cảnh giác của Eun Hyuk lại khởi động trước Dong Hae. Cậu nhìn anh dò xét cẩn thận và dường như mọi kí ức hạnh phúc nhẹ nhàng chợt đến kia cũng đã vội vàng ra đi không dấu vết. Eun Hyuk căng tai cố nghe câu chuyện của 3 người kia nhưng gương mặt và đôi mắt vẫn bình thãn như thể chẳng quan tâm gì đến chuyện xung quanh.

– Hôm nay lại rãnh nữa sao?

Dong Hae cười tươi ngồi xuống bàn đối diện với Ki Bum và Chang Min. Ki Bum có vẻ không hài lòng với thái độ của Dong Hae cho lắm, liếc xéo

– Sao lần nào mình đến cậu cũng hỏi câu đó. Bộ mình đến tìm cậu phiền lắm sao?

– Không, đừng nghĩ vậy chứ. Chẳng qua mình nghĩ công việc của cậu rất bận mà cậu lại có thời gian đến đây chơi… à mà…_ Dong Hae nhìn Chang Min ý hỏi

– Dạ em là Shim Chang Min, là học trò của thầy Ki Bum, xin chào anh !

Chang Min hớn hở nói chìa tay ra trước. Dong Hae nhìn Chang Min thích thú rồi cũng đưa tay ra bắt.

– Học trò hả? Trước giờ Ki Bum chưa từng dẫn học trò đến đây thế này nha…

Chang Min đỏ mặt hơi cuối đầu còn Ki Bum thì bình thãn nhìn xuống ly cà phê, sau cùng ngước nhìn sâu vào mắt Dong Hae. Ki Bum nói và cầm tay Chang Min, chờ đợi phản ứng từ Dong Hae

– Học trò… và cũng là người yêu.

Thời gian nặng nề trôi qua khiến cho Ki Bum dường như muốn ngộp thở vì chờ đợi. Dong Hae đờ mặt khó nhọc kéo ánh mắt từ Ki Bum sang Chang Min rồi cuối cùng là trả về chổ Ki Bum, phì cười.

– Yah… Kim Ki Bum! Bắt đầu từ lúc nào, sao đến giờ mới chịu nói hả?

Gương mặt ki Bum thoáng biểu hiện sự thất vọng rõ ràng. Buông tay Chang Min ra và điều đó làm cậu thấy lạ. Chang Min quay sang nhìn Ki Bum ngạc nhiên vì thái độ bất thường của anh. Ki Bum nói giọng bất đắc dĩ

– Mới đây thôi… cũng chẳng có gì quan trọng nên mình không nói cho cậu biết.

– Sao lại không quan trọng được chứ, cậu là bạn thân của mình mà có người yêu lại không cho mình biết… xì…bạn bè gì mà

Dong Hae xụ mặt, vỗ bụp vào vai Ki Bum rồi quay sang Chang Min

– Em thật giỏi khi có thể phá tan tản băng trong lòng Ki Bum. Từ hồi quen cậu ta tới giờ anh chưa thấy cậu ta động lòng với 1 ai. Cho anh biết em làm cách nào mà chinh phục được cậu ta

– Dạ, em cũng không biết em đã làm gì nữa_ Chang Min cười với Dong Hae nhưng đôi mắt lại nhìn Ki Bum thăm dò. Ki Bum nhấp ngụm cà phê rồi quay sang hướng khác, điều này khiến cho Chang Min cảm thấy thất vọng.

– Mà thật trùng hợp đó Ki Bum… mình cũng muốn cho cậu gặp một người. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp rồi.

Ki Bum quay lại nhìn Dong Hae, thắc mắc không biết Dong Hae muốn mình gặp ai, nhưng đến lúc bắt gặp gương mặt hạnh phúc của Dong Hae, nụ cười kéo dài đến tận mang tai khiến cho trái tim Ki Bum đập thình thịch.

– Người… người mà cậu thích … phải không?_ Ki Bum khó nhọc nói.

Dong Hae khẽ gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc không dấu giếm của mình rồi đẩy ánh nhìn về phía Eun Hyuk. Ki Bum cảm thấy như có 1 tảng đá rơi trong lòng mình, nặng nhọc nhìn theo hướng nhìn của Dong Hae và nhận ra chàng trai gầy có mái tóc nâu đỏ đang chống tay dưới cằm nhìn lơ đãng ra bên ngoài. Ki Bum cảm thấy cả người mình run lên bần bật, cảm giác giống như lúc xưa khi Dong Hae nói quen cô bạn gái kia khiến cho lòng anh nghẹn lại, anh siết chặt tay và để dưới gầm bàn ngăn không cho sự ghen tuông bùng phát.

Chang Min khó hiểu nhìn 2 người rồi nhìn về phía 2 người kia cùng nhìn. Cậu không hiểu 2 người đang nói gì nhưng cậu nhận ra ánh mắt đau thương và giận dữ của Ki Bum và dường như bên cạnh Ki Bum đang run lên bần bật. Chang Min không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây và thái độ của Ki Bum như thế là thế nào. Nhưng thái độ của Ki Bum đối với cậu khác hẳn từ lúc đến đây. Ánh mắt của anh đã không còn trìu mến nhìn cậu nữa và thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cậu nơi đây nữa. Chang Min có thể nhận thấy sự lạnh nhạt thấy rõ của Ki Bum đối với mình và nó khiến trái tim cậu dường như bị bóp nghẹn.

Chang Min không hiểu cái cảm giác ngu ngốc gì đang diễn ra trong lòng mình nhưng cậu ghét nó. Ghét cái không khí kì cục đang diễn ra xung quanh mình. Cậu đứng bật dậy nhưng dường như Ki Bum cũng chẳng để ý đến biểu hiện đó của cậu, anh vẫn cứ nhìn trừng trừng về phía góc tiệm kia.

Dong Hae tròn mắt nhìn Chang Min hỏi

– Em… có chuyện gì vậy?

– Em không khỏe… em xin lỗi, em về trước!

– Ủa… cậu … Ki Bum …

Chang Min bỏ một mạch ra ngoài còn Ki Bum thì chẳng màng đoái hoài đến cho đến khi Dong Hae lay gọi.

– Ki Bum chuyện gì vậy… cậu ta bỏ về rồi kìa!

– Mình về đây!

Ki Bum đứng dậy rồi đi theo Chang Min để lại Dong Hae ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phía bên kia Eun Hyuk chậm rãi nhấp ngụm cà phê, nhìn Ki Bum bước đi nặng trịch và có vẻ không có ý định đuổi theo cậu nhóc cao nhòng đó. Eun Hyuk đan hai tay vào nhau đặt dưới cằm cười khẽ.

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s