Con hẻm nhỏ nằm trong phố X là một khu nhà đổ nát bị bỏ hoang. Chiếc xe màu trắng của CIA đổ xịch vào một bụi rậm cách đó không xa. Trước khu nhà đổ nát ấy, có vài chiếc xe hơi sang trọng đối nghịch với vẻ hoang tàn của khung cảnh xung quanh nằm im lìm. Và nổi bật trong đó là chiếc xe Porsche đen mà Han Kyung tin chắc rằng nó là của Kyu Hyun.

Thống nhất lại một lần nữa kế hoạch với đồng đội. Han Kyung ra dấu cho mọi người áp sát khu nhà. Bên trong những chiếc xe không có ai hết và Han Kyung cùng đội CIA tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Một đội khác tiến hành bao vây khu nhà.

Bên trong khu nhà này ở giữa là một bãi đất trống mà Han Kyung đoán chắc lúc trước là sân của khu chung cư, còn xung quanh là 2 dãy nhà nằm san sát nhau, trông chúng thật hoang tàn và dường như nơi này đã được những tên lưu manh dùng làm nơi lưu trú hoặc ít nhất cũng là nơi mà các bang phái hay giao dịch tại đây. Mấy cái thùng phuy năm lăn lóc khắp nơi chứng tỏ điều mà Han Kyung vừa nghĩ.

Cả đội đều rút súng ra ở tư thế sẳn sàng nả súng, mọi giây thần kinh trong người hoạt động tối đa, Han Kyung đảo mắt quan sát khu nhà.

– Đại ca à, bọn cớm tới rồi!

G-Dragon hí hoáy bàn phím máy tính thông báo với Kyu Hyun. Trong căn phòng tồi tàn đầy rêu xanh trên lầu 4 của 1 dãy nhà, Kyu Hyun ngồi im lặng, tay vuốt cằm đăm chiêu suy nghĩ. Hai cận vệ của anh Tae Yang và Dae Sung đứng hai bên sẳn sàng tác chiến. Yuri ngồi trên một cái ghế ngay cửa sổ cùng khẩu súng bắn tỉa kế bên.

– Em đang rất ngứa tay đây, lâu rồi không chơi được một trận lớn như thế này.

“ Báo cáo ông chủ, người của chúng ta đã sẳn sàng!”

Tiếng Sunny vang lên trong chiếc bộ đàm gần đó. Kyu Hyun giơ một bàn tay lên ngay chổ Tae Yang.

– Vâng thưa đại ca!

Rồi Tae Yang nhanh chóng rời khỏi phòng.

– Đội trưởng, sao không có ai hết. Mọi người đã bao vây hết khu nhà nhưng không có gì chứng tỏ khu nhà này có người.

Một điệp viên bên cạnh Han Kyung lo lắng nói. Han Kyung mím môi, trấn an.

– Tôi chắc chắn chiếc xe Porsche ngoài kia là của tên đầu sỏ. Chia người quan sát kỹ khắp nơi, bọn chúng có lẽ đang ở chổ nào đó trong khu nhà này. Nội gián của chúng ta vẫn không thấy liên lạc gì sao?

– Lúc nãy có báo cáo là tất cả bọn họ đã đi đến khu hẹn.

– Vậy được rồi, tất cả tiến lên!

Chợt ngay lúc đó, có tiếng nói rì rào phát ra từ phía con hẻm cuối dãy nhà. Han Kyung ra lệnh cho mọi người chia nhỏ ra áp sát con hẻm.

Phía trong con hẻm, là bốn người đang trao đối với nhau cái gì đó, 6 chiếc vali nằm yên dưới chân một người lớn con.

– Đứng im giơ tay lên, CIA đây!

Cả bốn người giật mình, giơ tay lên đứng im nhìn phía cảnh sát vừa ập tới, nhất loạt chĩa súng vào họ. Han Kyung mỉm cười hài lòng khi nhận ra 1 trong 4 người đó chính là cận vệ thân thuộc của Kyu Hyun, và từ xa có 1 số người đứng im trong khoảng sân phía trong, 1 người ngồi im trên ghế, chổ đó khá tối và xa nên Han Kyung không thể nhìn rõ được.

– Tất cả đứng im, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu nhà, có mọc cánh cũng không thể thoát được đâu.

Và thật khẽ, Han Kyung nhìn thấy cái nhếch mép từ kẻ cận vệ đó của Kyu Hyun. Đột ngột, Tae Yang vung tay, một quả bom khói nổ ra, khói màu lan khắp nơi khiến cho tất cả chẳng còn thấy gì nữa.

Đoàng ! Đoàng!

– Đứng lại đó, không được chạy!

Tiếng Han Kyung gào lên không dứt.

– Ai bảo ta sẽ bay… ta không chạy trốn mà sẽ đối đầu.

Kyu Hyun nghiêng đầu hài lòng nhìn những gì vữa xảy ra trên màn hình vi tính.

– Đại ca, hệ thống bom đã được kích hoạt… lũ cớm sắp toi rồi!_ G-Dragon báo cáo, dường như rất nôn nóng xem thành quả của mình.

– Đừng vội, ta muốn bọn chúng chịu cái cảm giác mèo vờn chuột này thêm chút nữa.

Vừa lúc đó có tiếng bước chân chạy vào phòng.

– Thưa đại ca, tất cả đã vào vị trí sẳn sàng!

– Tốt lắm Tae Yang, trò chơi bắt đầu.

Hee Chul sốt ruột nhấn ga, chiếc xe màu đỏ lao đi trên đường với tốc độc cực khủng. Nhờ sự giúp đỡ của Eun Hyuk anh thoát ra khỏi tổng hành dinh vội vàng chạy đến địa điểm hẹn.

“ Kyu Hyun à, em thực sự muốn gì đây. Làm ơn… làm ơn đừng xảy ra chuyện gì hết. Han Kyung… anh nhất định không có chuyện gì xảy ra .”

Cả đội CIA hoang mang đứng bên trong một cái sân khác, nhỏ hơn cái sân ngoài kia, hai bên 2 dãy nhà chung cư bám đầy rêu. Bên trong những chiếc thùng phuy nằm ngỗn ngang khắp nơi và dường trong không khí ẩm ướt mùa đông này có vương mùi thuốc nổ.

Tất cả mọi người đều đang đứng thế phòng thủ. 4 người khi nãy đã chạy mất, cả cái bóng của 1 đám người trong góc tối kia cũng mất tăm, và Han Kyung nhận ra tình thế của mình ngay bây giờ.

– Chúng ta bị phục kích rồi.

– Đội trưởng phải làm thế nào đây?

Một nhân viên hoang mang. Han Kyung quan sát thật kỹ những chiếc thùng phuy, nó thật không bình thường, vị trí của mỗi chiếc thùng dường như là được cố ý sắp đặt. Nuốt khan anh nói

– Bình tĩnh… lùi lại thật khẽ theo con đường mà chúng ta vào đây. Đừng đi lung tung, chổ này có bom. Báo cáo về tổng cục, bảo mọi người bên ngoài rút!

Bụp!

Bụp!

– Á…!

Hai nhân viên CIA gục ngã sau câu nói của Han Kyung. Một người vừa lùi khỏi vị trí vừa đứng ra phía sau, và một người vừa rút bộ đàm ra liên lạc.

Han Kyung kinh hoàng nhìn hai người vừa gục ngã và nhìn quanh quất tìm nơi vừa phát ra mấy phát súng nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả.

– Đứng im đừng nhúc nhích. Chúng ta bị bao vây rồi

~o0o~

– Chỉ mới có 2 người, chẳng bỏ bèn gì.

Giọng Yuri không giấu vẻ chán chường chường của mình, cô hất mái tóc dài ra sau, nheo mắt nhắm bắn về phía đám nhân viên CIA đang hoang mang đứng túm tụm phía dưới.

– Em ngứa tay lắm rồi đại ca ơi!

G-Dragon nôn nóng ngồi trên chiếc ghế của mình, ngón tay cứ chực chờ chạm vào nút đỏ gần bàn phím máy tính. Kyu Hyun nhếch mép, ngoắt tay gọi Dae Sung. Dae Sung gật đầu, lại gần bàn chổ G-Dragon và lấy máy bộ đàm.

– Dù sao cũng phải chào hỏi nhau đã chứ!

~o0o~

– Cảm giác mèo vờn chuột thế nào rồi, thưa ngài Han Kyung đáng quý!

Giọng Kyu Hyun trầm trầm vang lên trong không gian của khu nhà. Han Kyung ngước nhìn từng dãy nhà cố xác định xem giọng nói ấy phát ra từ đâu.

– Bọn tao đã ở trong tay tụi bây rồi, giờ có muốn chém muốn giết gì thì tùy. Đừng có giở giọng mèo khóc chuột ở đây!_ Han Kyung gào lên, mồ hôi túa đầy trên trán. Thực sự thì anh đang rất sợ, không phải là anh sợ chết thế nhưng sinh mạng của tổng cộng 30 nhân viên CIA trong đây và 20 người ở ngoài kia đang nằm trong tay anh. Anh không thể để tất cả cùng chết ở đây được.

– Thực sự là không sợ sao? Thế sao tôi lại thấy mồ hôi các người đổ nhiều thế nhỉ, chà trời đông giá rét thế này mà cũng đổ mồ hôi được quả là nhân viên CIA có thể lực không bình thường_ Giọng Kyu Hyun nói đầy chế giễu khiến máu nóng trong người Han Kyung chạy rần rần, anh tập trung quan sát kỹ khu nhà hơn, chắc chắn bọn chúng phải ở đâu trong số những căn nhà trong đây_ Không phải ban đầu các người định bắt bọn tôi ư? Sao giờ cứ đứng ru rú ở chổ đó vậy, đứng một chổ như vậy thì làm sao mà bắt tôi được chứ?_ Kyu Hyun tiếp tục nói.

– Thực ra mục đích của bọn bây là gì, nếu là giết tất cả chúng tôi thì làm nhanh đi, đừng vòng vo tam quốc nữa. Còn nếu mục đích của mày là tao thì để những người này rời khỏi đây. Mày muốn giết tao thôi mà đúng không?

– Hahahaha!!!_ Kyu Hyun cười vang_ ông anh nghĩ ông anh là ai mà đích thân tôi phải dàn cảnh thế này mới giết được ông anh. Ông anh tự tin quá nhỉ. Tôi cũng chẳng thích vòng vo làm gì, tôi nói cho những người ngoài kia biết đây chỉ là màn cảnh cáo. Mạng của những người ngoài kia tôi có thể tha, về mà báo cáo lại với cấp trên các người nên biết điều hơn một tý, đừng có mãi rãnh hơi mà chỏ mũi vào công ăn việc làm của tôi nữa. Mạng của tất cả những người trong này là dùng để cảnh cáo, kể cả ông anh đấy ông anh đáng quý. Ông anh chỉ là một con chuột trong số những con chuột tôi dùng làm mồi cảnh cáo mà thôi.

Kyu Hyun nhấn mạnh câu cuối với giọng điệu khinh thường rỏ rệt.

Bụp!

Một bóng người đằng sau cái hẻm mà anh vừa vào gục xuống. Một nhân viên CIA khác ở bên ngoài có lẽ đã nghe Kyu Hyun nói vội vào tiếp ứng đồng đội, nhưng chỉ vừa đặt chân vào khu vực sân trong liền bị bắn chết.

– Tất cả mọi người bên ngoài ở yên vị trí, không được vào trong đây khi chưa có lệnh!_ Han Kyung hét lên, nỗi kinh hoàng khi nghĩ đến việc tất cả các anh em trong đội vì anh mà chết trong này khiến Han Kyung sợ hãi. Anh siết chặt bàn tay cầm khẩu súng, chẳng lẽ không còn cách nào khác ư?

– Đội trưởng anh hãy lui vào đứng giữa, chúng tôi sẽ che chắn cho anh thoát ra ngoài_ Đội phó đứng sau lưng anh thầm thì_ bọn chúng chắc chắn không đông lắm, tôi đã quan sát kỹ, có chừng 3-4 tên bắn tỉa thôi. Chúng ta cứ đứng đây thể này thì thế nào cũng chết hết, anh là đội trưởng anh phải sống. Chúng tôi sẽ vây quanh anh để che chắn, chỉ cần ra khỏi con hẻm kia là có thể sống sót.

– Không được_ Han Kyung kinh hãi thốt lên_ vì tôi là đội trưởng tôi có trách nhiệm phải đưa mọi người sống sót ra khỏi đây, tôi không thể để mọi người chết vì tôi như thế được.

– Đội trưởng, thà là một người còn sống còn hơn chẳng ai còn sống cả!_ Đội phó cầm tay anh cương quyết

– Đội trưởng xin hãy lui vào trong!_ tất cả mọi người cùng đồng thanh.

~o0o~

– Giành nhau chết làm gì cơ chứ, chết chung cho vui. G-Dragon tới lượt ngươi rồi đó._ Kyu Hyun chán nản dẹp chiếc bộ đàm ra xa, ngã người ra sau ra lệnh cho G-Dragon.

– Tuân lệnh đại ca!

– Theo lệnh đại ca, không được để cho bất kì kẻ nào sống sót rời khỏi đây. Còn những kẻ nào bên ngoài bước vào, giết chết không cần do dự!

– Yes, boss!

~o0o~

Ngay khi Han Kyung còn đang do dự, những tiếng bụp liên tiếp nổ ra kèm theo tiêng người la “á” thảm thiết, từng người một đứng vòng bên ngoài gục xuống. Tất cả bọn họ đều không chết, nhưng những viên đạn ghim vào ống quyển khiến họ không thể nào đứng lên được.

– Đội trưởng mau lên!_ Người đội phó hét lên van xin. Han Kyung nén đau thương vào lòng lùi vào trong, nhất loạt những người còn lại đứng vòng ra xung quanh anh che chắn và lùi dần.

Từng người, từng người một đứng vòng bên ngoài gục xuống.

Bùm!

Bỗng 1 tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau chổ con hẻm anh định lùi ra, chiếc thùng phuy gần đó nổ và phát cháy, những người đứng gần khu đó văng xa cả thước, những người còn lại kể cả Han Kyung nhất loạt nằm úp xuống đất.
Tất cả những chiếc thùng phuy đều chứa bom, liều lượng không lớn nhưng cũng đủ giết những ai gần đó 10m.

Tất cả những con đường đều đã bị Kyu Hyun chặn đứng, rõ ràng là họ đã tính toán rất kỹ và nhất quyết không để cho bất kì ai toàn mạng rời khỏi chổ này.

Han Kyung ôm chặt đầu, trườn người lên phía trước. Tới một đoạn khá xa, anh ngẩn đầu dậy nhìn toàn bộ đồng đội của mình, tất cả đã chết hơn phân nữa. Máu chảy khắp nơi, tiếng người rên rỉ la ó vì đau đớn vang lên não nề.

~o0o~

Kyu Hyun lặng lẽ quan sát cuộc chiến gần như đã ngã ngủ. Nhìn những người mặc chiếc áo đồng phục CIA bò lỗm ngổm dưới đất thật hả hê nhưng sao trong lòng Kyu Hyun còn có điều gì đó khiến anh không hài lòng. Giết tất cả những người này anh được gì, anh không biết và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại ra quyết định này nữa. Nhưng trong phút nóng giận vì Hee Chul đã phản bội anh, anh đã ra lệnh và một khi đã ra lệnh thì anh không thể nào rút lại được.

Kyu Hyun thở dài, có thể sau chuyện này Hee Chul sẽ rất hận anh nhưng anh bất chấp tất cả, anh không tin tình anh em suốt hai mươi mấy năm trời lại không bằng vài năm ngắn ngũi với gã đàn ông đó.

Trò chơi kết thúc rồi.

– Đại ca không hay rồi!

Kyu Hyun quay phắt lại nhìn G-Dragon, người vừa phát ra tiếng nói ấy.

– Có chuyện gì?

– Anh Hee Chul…_ G-Dragon lắp bắp chỉ vào màn hình vi tính_ anh Hee Chul đang tiến vào khu nhà bằng cửa sau.

Kyu Hyun đứng bật dậy lao về phía G-Dragon gạt cậu ta ra và nhìn chăm chú vào màn hình. Dáng người mỏng manh, mái tóc dài màu vàng thoăn thoắt tiến vào khu nhà, chính là Hee Chul, không thể lầm lẫn được.

– Tại sao Hee Chul hyung lại ở đây. Ra lệnh cho tất cả dừng lại, toàn bộ sát thủ không ai được hành động khi chưa có lệnh! Để ta xuống dưới.

– Không được đại ca, hệ thống bom đã được kích hoạt không thể dừng lại được_ G-Dragon hoảng hốt kêu lên.
Kyu Hyun trừng trừng nhìn cậu ta một cách giận dữ.

– Làm mọi cách để dừng lại, không được để Hee Chul hyung bị thương!

Anh gào lên đấm mạnh tay lên bàn và lao ra khỏi phòng.

– Đại ca!

Tae Yang và Dae Sung cũng vội vàng đuổi theo.

“ Khốn kiếp!” Yuri lầm bầm chữi, thả khẩu súng trong tay xuống.

~o0o~

– Hannie! Han Kyung! Anh ở đâu… Han Kyung!

Hee Chul gào lên, đảo mắt tìm kiếm khắp nơi trong đám người nằm la liệt dưới đất. Lửa cháy bùng 1 khoảng sân, Hee Chul biết địa hình nơi này nên lúc vào cậu đã đi ngõ sau vì cậu chắn chắn rằng ngõ trước đã bị chặn. Nhìn những nhân viên CIA nằm chết dưới đất, tim Hee Chul đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng Han Kyung đáp lại.

– Chullie, anh ở đây… Chullie!

Han Kyung gào lên gọi, vừa đúng lúc chiếc thùng phuy gần đó phát nổ. Anh sụp người nằm dưới đất ôm đầu tránh áp lực của quả bom. Hee Chul ngồi sụp dưới đất né những mảnh vở văng vào người. Cậu vội vàng bò lại gần anh

– Anh không sao chứ Hannie, Hannie…!

– Không sao, anh không sao… sao em lại ở đây, nơi này rất nguy hiểm , em chạy đi!_ Han Kyung hét lên đẩy cậu ra xa.

– Em đến để cứu anh_ cậu hét lại, đỡ anh dậy_ có em ở đây Kyu Hyun nó không dám làm gì đâu. Chạy nhanh lên trước khi mấy quả bom còn lại phát nổ… chạy về hướng đó rất an toàn… nhanh lên Hannie!

Hee Chul kéo Han Kyung đứng dậy, lo lắng nhìn khoảng cách giữa những chiếc thùng phuy tính toán thời gian phát nổ. Sơ đồ này cậu đã từng nghe G-Dragon nói một lần và cậu biết quy trình phát nổ của nó.

Han Kyung đứng dậy, kéo những người còn sống theo chân mình. Hee Chul tách ra khỏi Han Kyung chạy lại chiếc thùng phuy chặn ngay con hẻm, rút con dao trong ống giày ra cắt sợi dây nối giữa những chiếc thùng

– Chullie, em làm gì vậy, chạy nhanh lên!_ Han Kyung gào lên, vẫy cậu lại gần mình.

– Hannie anh cứ chạy đi đừng lo cho em_ Hee Chul đáp ra sức đẩy chiếc thùng ấy cách xa chiếc thùng gần con hẻm, mặc dù đã cắt dây nhưng khoảng cách giữa hai chiếc thùng này quá gần, một chiếc phát nổ thì lực của nó cũng đủ làm chiếc kia nổ theo. Lúc vào đây Hee Chul đã thấy có nhiều thùng phuy khác được đặt ở ngoài kia, nếu có thoát ra khỏi đây mà chiếc thùng ngay con hẻm nổ thì ở ngoài kia cũng nổ hết. Chiếc thùng rất nặng, Hee Chul dùng sức cố đẩy nhưng không thể làm nó lật được, nếu lật đổ thì sẽ nổ ngay lập tức.

– Chullie, chạy đi em… nguy hiểm lắm_ Han Kyung gọi cố lại gần kéo cậu đi.

– Đội trưởng chạy nhanh lên, chiếc thùng sắp phát nổ rồi… đội trưởng_ Đội phó hối hả kéo Han Kyung đi, chân Han Kyung bị trúng đạn lúc bom phát nổ, máu chảy dài từ bắp đùi xuống đất. Anh cố giãy ra khỏi tay đội phó, miệng vẫn gào tên Hee Chul không dứt. Những CIA còn sống sót chạy vội ra khỏi con hẻm.

– Đi đi Hannie, nhanh lên… chạy đi!!!!_ Hee Chul gào lên, chiếc thùng phuy nhích được một đoạn.

– Không Chullie, bỏ tôi ra đội phó… các người để tôi ở lại, Chullie!!!!!!!!!!!!

Han Kyung gào nhưng không thể thoát ra được, anh bị lôi đến cuối hẻm. Bỗng dưng Hee Chul dừng lại, nhìn chằm chằm vào đáy thùng, nhanh như cắt Hee Chul quay đầu chạy về phía hẻm và…

Bùm!

Han Kyung điếng người khi quả bom thứ 3 phát nổ, Hee Chul chỉ vừa chạy được vài bước. Cả người cậu bay lên theo làn khói khổng lồ màu cam phía sau rồi văng vào bức tường ngay góc hẻm. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngũi nhưng thời gian dường như dừng lại rất lâu trong trí óc của Han Kyung.

“ – Thật vinh hạnh cho tôi nếu người đẹp có thể cho tôi biết tên!
– Hee Chul, tôi tên là Kim Hee Chul!”

– Chullie!

– Đội trưởng à, chạy nhanh lên.

– Không Chullie!

Han Kyung gào thét, bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Anh đẩy người đội phó ra rồi ngã oạch xuống đất vì chân không thể đứng vững được.

– Chullie!_ Han Kyung điên cuồng bò thật nhanh về phía Hee Chul, cậu đang nằm đó, thân người oằn lên vì đau đớn, máu tuôn dài trên gương mặt xinh xắn_CHULLIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Han..nie!_ Cậu yếu ớt gọi, lật người lại vươn tay về phía anh.

Cậu cảm thấy cơ thể mình đau đớn khủng khiếp, toàn thân nóng rát và máu không ngừng tuôn ra trên đầu. Đôi mắt Hee Chul trợn lên trắng dã không thể nhìn thấy được hình ảnh trước mắt mình. Đôi tai ù đi và ruột gan dường như đã nát hết.

Không được! Cậu không thể chết. Hee Chul tự nhủ và cố gắng bò dậy tìm đến giọng nói đang gào thét tên mình. Cậu còn nợ Kyu Hyun một lời giải thích, nợ Han Kyung một tình yêu sâu đậm, còn rất nhiều việc chưa làm xong. Nếu cậu chết mọi chuyện sẽ trở nên rối tung.

Kyu Hyun!

Hee Chul mơ màng cố gọi tên Kyu Hyun. Vốn dĩ Kyu Hyun đã rất đáng thương, nó chỉ có mình cậu là người thân, người duy nhất Kyu Hyun có thể tin tưởng và chia sẽ buồn vui. Cậu đã khiến Kyu Hyun thất vọng hơn nữa cậu còn chưa nói cho Kyu Hyun biết về sự hiện diện của đứa bé. Đứa bé sắp ra đời rồi và Sung Min đang ở rất gần nó. Hee Chul rất muốn nhìn thấy đứa bé đó ra đời coi như là hoàn thành nhiệm vụ cũng như đáp trả tình nghĩa hyunh đệ suốt hai mươi mấy năm giữa cậu và Kyu Hyun nữa. Còn … còn rất nhiều chuyện mà Hee Chul chưa làm. Không! Cậu không muốn chết như thế này.

Thế nhưng không khí xung quanh Hee Chul dừng như bị rút cạn. Đau quá, nóng quá… cậu sắp chịu hết nổi rồi!


“ – Chúng ta yêu nhau nhé?
– Tỏ tình gì mà kì cục vậy?
– Thế em có đồng ý không?
– Nè, bộ đang ra lệnh cho tôi đó hả?
– Yêu anh đi, đó là lệnh!”

Han Kyung bò đến nắm lấy tay Hee Chul, đỡ cậu dậy và ôm vào lòng. Chiếc áo vest cậu đang mặc rách toang lộ ra những vết bỏng loang lổ máu.

– Chullie, Chullie… Chullie!

Hee Chul cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm lấy mình. Vòng tay vững chãi và vô cùng bình yên. Phải rồi còn Han Kyung người yêu của cậu nữa. Ước mơ cùng nhau mua một căn nhà nhỏ giống như nhà của anh em Lee Teuk vậy, cả hai bên nhau sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Anh và cậu sẽ mở một cửa hàng thức ăn Trung Hoa. Han Kyung nấu ăn ngon lắm và Hee Chul thì rất thích ăn những món mà anh nấu. Mỗi buổi sáng sẽ đánh thức anh dậy bằng một nụ hôn, Han Kyung làm đầu bếp còn Hee Chul sẽ phục vụ, cái quán nhỏ chỉ có hai người sớm tối bên nhau rộn ràng những tiếng cười hạnh phúc… Ước mơ ấy hình như cậu không thể cùng anh thực hiện được rồi.

– Ha..n..i..e, chạy… chạy.. đi..i

Anh lắc đầu lia lia, nước mắt đầm đìa, cố gắng kéo cậu ra khỏi vùng nguy hiểm đó.


“ – Em lừa dối tôi?
– Không Hannie, em chưa bao giờ lừa dối anh… em luôn luôn yêu anh… em yêu anh thật lòng Hannie à”

Han Kyung ghì siết Hee Chul vào lòng, hơi thở của Hee Chul yếu dần. Cậu cũng không còn sức để gọi tên anh nữa.
Hee Chul cảm thấy mí mắt nặng trịch, ở trong lòng Han Kyung mọi lo sợ đều bay biến hết chỉ còn lại một cảm giác yên bình và hạnh phúc. Cậu mệt rồi phải ngủ đã, mấy hôm nay cậu có chợp mắt được tí nào đâu. Phải nghĩ ngơi thì mới có sức tìm cách giải thoát cho anh, cậu và cả Kyu Hyun nữa chứ. Tiếng Han Kyung khóc bên tai Hee Chul không dứt, cậu muốn nói với anh rằng cậu không sao đâu, nhưng đến một cái siết tay cậu cũng chẳng làm được.

Chạy đi Hannie… Hyunnie à… hyung xin lỗi.

Một giọt nước mắt trào qua khóe mi của Hee Chul. Giọt nước mắt cuối cùng.

Han Kyung bàng hoàng nhận ra cái thở hắt cuối cùng của Hee Chul mà nghe lòng mình gào thét. Han Kyung nhìn về phía trước bóng dáng Kyu Hyun và hai hậu vệ thân cậu đứng trước một dãy nhà cách chổ anh không xa. Han Kyung nhìn trừng trừng vào Kyu Hyun siết chặt cơ thể đã không còn chút hơi thở nào vào lòng.

– Hee Chul hyung!

Kyu Hyun đứng chết sững gọi tên Hee Chul một cách bất lực, nặng nhọc nhấc từng bước chân đến nơi Hee Chul nằm im nhắm mắt trong vòng tay của Han Kyung.

– Ngươi tránh ra!!!!

Han Kyung gào thét đẩy Kyu Hyun ra khỏi khi anh có ý định chạm vào Hee Chul, sự đau thương khiến cho đôi mắt Han Kyung trở nên đỏ ngầu đầy căm phẫn. Han Kyung trừng trừng nhìn Kyu Hyun như muốn giết chết anh vậy.

– Hee Chul hyung!…

Kyu Hyun vẫn thảng thốt gọi tên Hee Chul, không dám tin vào điều vừa xảy ra nhưng hình ảnh Hee Chul đầy máu, mắt nhắm nghiền và đôi tay thả lỏng khiến cho Kyu Hyun không thể không tin được. Chuyện như thế này hoàn toàn không phải là điều mà anh muốn. Không phải, Kyu Hyun không muốn thế… không phải là Hee Chul … không thể được.

– Mày… mày đã giết Hee Chul_ Han Kyung gằn từng tiếng một, đôi tay vẫn ghì chặt Hee Chul trong lòng.

– Không thể nào… hyung ấy chưa chết… nhanh lên Tae Yang gọi cấp cứu cho ta… không được, phải đưa hyung ấy đến bệnh viện gấp.

– Mày tránh ra, đừng bao giờ đụng vào em ấy. Mày không có tư cách đó, chính tay mày đã giết em ấy… tao sẽ giết mày!

Han Kyung hét lên và đột ngột rút súng chĩa thẳng vào Kyu Hyun. Ngay lập tức Tae Yang và Dae Sung bên cạnh cũng rút súng đồng loạt chĩa về phía Han Kyung. Kyu Hyun không phản ứng gì, chỉ nhìn trân trân vào Hee Chul và Han Kyung như muốn tiêu hóa điều mà Han Kyung vừa nói.

Han Kyung mím môi, nước mắt ràn rụa, bàn tay run run dường như không cầm nổi khẩu súng nữa. Anh nhìn Kyu Hyun bằng đôi mắt oán hận cực độ

Và rồi…

Đoàng!

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. nhoc_bobby nói:

    :((((((((((((((((((((((((
    ss àh đọc fic ss e phải suy nghĩ rất nhìu
    sao mà các cp khác được nói đến nhiều thế còn Kyumin Kyumin đâu :(( [sr chứ e chỉ đọc khúc Kyumin, Kyu hoặc Min thồi :-S ]
    kiếm chuyện cho Min về đi [nó mất dạng đâu rồi T_______T]
    ss mau giải quyết em Yú nhé chứ mà nhìn co Yú Kyu thì e ngứa cả mắt

    • KyuMin đến rùi đó em … do couple HanChul đã dc giải quyết thế nên phần đất còn lại sẽ dành cho Min nhìu hơn… dc chưa nè

      Mọi tình huống trong này đều đa phần xoay quanh 4 người Kyu, Min, Hyuk, Hae đấy thui, chỉ là cho cả 2 gặp nhau thì chưa thui …

      Từ từ rùi sẽ gặp mà😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s