Chương III:
Trận chiến Cái Bang

 

 

Trên bãi đất rộng lớn trước một khu rừng, nơi diễn ra buổi lể phong chức bang chủ Cái bang . Hàng ngàn ăn mày tụ tập đông đủ dưới một võ đài lớn, nằm giữa 4 cây cột cao có đốt 4 ngọn lữa cháy hừng hực, soi sáng cả một bãi đất lớn.

Gần phía võ đài những võ lâm nhân sĩ tề tựu đông đủ đang bàn tán về buổi lễ sắp tới. Một gả thiếu niên ăn mặc rách rưới đầu tóc bù xù, mặt mày hớn hở đi về phía 2 chàng trai tuấn tú đang đứng giữa một đám đông người hỏi han. Gã thiếu niên ấy họ Trương tên Tiểu Phàm là phó ban chủ của Cái Bang.

– Lý Đông Hải đại hiệp, thật không ngờ lại đích thân đến đây, hân hạnh hân hạnh!

Đông Hải nghiêng người cúi chào Trương Tiểu Phàm, chàng đáp

– Đích thân phó ban chủ gửi thư mời đến lẽ nào tại hạ lại chối từ, vã lại tại hạ cũng đang giữ vật quan trọng trong buổi lễ hôm nay, đã đến lúc trả về nguyên chủ rồi!

Trương Tiểu Phàm cười hì hì, rồi quay sang chàng thiếu niên kế bên

– Nếu không nhầm thì vị thiếu hiệp đây chính là Thẩm Xương Mân con trai của võ lâm minh chủ Thẩm Kinh Vũ?

Người con trai tên Thẩm Xương Mân ấy cũng tươi cười cúi chào

– Vâng là tiểu bối, phụ thân do vết thương chưa lành hẳn không thể đi, nên tiểu bối mới có dịp chứng kiến một đại hội có một không hai trên đời như thế này, thật là vinh hạnh của tiểu bối.

– Không dám, được đón tiếp con trai của võ lâm minh chủ mới là vinh hạnh của Cái bang chúng tôi.

Trương Tiểu Phàm đáp, rồi chợt tiếng trống trên võ đài dộng thình thình, mỗi nhịp ngày càng nhanh hơn. Cả đám người dưới đài nhất loạt hướng ánh nhìn lên trên võ đài, chờ đợi. Lý Đông Hải tay cầm tiêu quan sát thật kỹ động tĩnh xung quanh, Thẫm Xương Mân mắt vẫn không rời võ đài thì thầm hỏi

– Tên Trương Tiểu Phàm ấy có gì lạ lắm, đệ nghe nói hắn ta đang lăm le chức bang chủ nên vì việc chức bang chủ không về tay hắn khiến hắn rất tức tối. Nhưng xem ra hôm nay hắn khá vui vẽ, thật kỳ lạ

Đông Hải thôi không quan sát xung quanh nữa, mắt hướng về võ đài đáp

– Ta cảm thấy có âm khí đâu đây, chắc chắn lát nữa sẽ có chuyện không hay. Trương Tiểu Phàm không phải là người đơn giản dễ đoán. Chuyện của Cái Bang chúng ta không nên nhúng mũi vào, nhưng đệ cứ sẳn sàng tinh thần đêm nay sẽ có đại chiến xảy ra đi.

Từ trên võ đài, một người mập mạp mặt bộ quần áo rách rưới trên người đeo 8 cái túi từ từ tiến lên chính giữa võ đài. Người này cất tiếng khi cả đám đông phía dưới đã im lặng,

– Kính chào quý vị huynh đệ Cái Bang từ khắp phương trên đất nước và các vị anh hùng trên võ lâm đêm nay đã đến đây tham dự lễ phong chức bang chủ Cái Bang đời thứ 20. Tại hạ là Thân Đông Hy giữ chức Trung Đàng Hộ Pháp. Như quý chư vị đã biết, Thất bang chủ quá cố của chúng ta đã lâm chung trong trận chiến núi Thanh Vân vừa qua, người đã vì chính nghĩa mà quên thân bị Đại ác ma trong Tứ Đại ác ma giết chết.

Giọng của Thân Đông Hy bỗng trầm xuống như tiếc thương cho vị bang chủ quá cố, đám đông phía dưới bắt đầu xấm xì, Đông Hy tiếp lời

– Hỡi các vị huynh đệ trong Cái Bang, đêm nay chúng ta tề tựu lại đây cũng chính vì lý do đó, chức bang chủ không thể để trống. Vậy nên theo di chúc để lại của Thất bang chủ, người sẽ lên chức bang chủ chính là Lý Hách Tể, Đông Đàng Hộ Pháp của chúng ta.

Thân Đông Hy dứt lời, cả đám người trong cái bang bắt đầu hò reo, một số người vui vẽ phấn khích, cũng không ít người la ó phản đối. Từ phía trong chàng thiếu niên trong trang phục có phần hơi rách rưới, mái tóc lòa xòa nhưng không vì thế mà làm vẽ đẹp của chàng xấu đi. Lý Hách Tể bước lên võ đài, đôi mắt có chút hoang mang nhưng cũng đầy cương nghị. Dưới đài, Lý Đông Hải chợt trầm ngâm

– Người này … thật có chút gì đó …

– Khoan đã!

Tiếng ai đó vang lên từ đám đông dưới đài khiến cho tất thảy mọi người im lặng hướng ánh nhìn về người đó. Đó chính là Trương Tiểu Phàm, từ đám đông hắn nhảy phắt lên võ đài, liếc nhìn Hách Tể rồi quay xuống nói với mọi người

– Tại hạ Trương Tiểu Phàm, phó bang chủ của Cái Bang có đôi lời muốn nói

Cả đám đông bây giờ bắt đầu nhốn nháo hơn. Tiểu Phàm nói tiếp

– Chuyện Thất bang chủ tử chiến ai ai cũng biết và tiết thương, thế nhưng trong số những huynh đệ ở đây và cả các vị trưởng lão, không ai được biết việc Thất bang chủ truyền lại chức bang chủ ấy cho ai. Chỉ có tên Lý Hách Tể này đây đưa la một lá thư có bút tích giống Thất bang chủ và nói rằng mình là người được truyền chức bang chủ. Chuyện này không có ai làm chứng, tại hạ cảm thấy không khâm phục.

Lý Hách Tể không nói gì đứng im lặng nhìn Trương Tiểu Phàm, rồi Đông Hy lên tiếng

– Vì Thất bang chủ qua đời đột ngột dĩ nhiên người không có nói giao chức bang chủ cho ai, nhưng trong tờ giấy di chúc người để lại cho Hách Tể có ghi rõ là khi người chết Hách Tể sẽ lên chức bang chủ.

– Nếu không tin các vị trưởng lão có thể kiểm chứng bút tích mà

Hách Tể bây giờ mới nói, giọng run run có chút phẫn nộ vì lời nói của Tiểu Phàm. Hách Tể nhìn xuống đài, đôi mắt như trông chờ sự hưởng ứng từ 6 vị trưởng lão. 6 vị trưởng lão nhìn nhau bàn tán, cuối cùng Chấp Pháp trưởng lão Y Chung Cừu trả lời.

– Bọn ta cũng nhận ra đó là bút tích của Thất bang chủ, nhưng lại không có gì chứng minh bút tích ấy là thật… xin lỗi con Tể nhi ah

Hách Tể thở dài, đôi mắt biểu lộ rõ vẽ thất vọng. Chàng siết chặt lòng bàn tay ngăn không cho mình khóc. Không phải chàng buồn vì mọi người không tin chàng, mà vì đến cả 6 vị trưởng lão đây cũng không tin vào lá thư Thất bang chủ để lại- người mà chàng xem chư cha ruột.

Dường như càng đắt ý, Trương Tiểu Phàm nói thêm.

– Trận chiến Thanh Vân Sơn hôm ấy có cả Lý Đông Hải đại hiệp, võ lâm minh chủ Thẫm Kinh Vũ cùng Phổ Trí đại sư. Thẫm minh chủ do vết thương chưa lành nên hôm nay không có mặt, trước khi chết nghe nói Thất bang chủ có trao lại bảo vật của Cái bang là Đã Cẩu Bổng cho Lý Đông Hải đại hiệp cất giữ, vậy sẳn hôm nay có mặt, Lý đại hiệp có thể nói cho các anh hùng thiên hạ cùng đồ đệ Cái bang biết, hôm đó người có căn dặn gì hay không?

Tiểu Phàm vừa dứt lời, tất thảy mọi ánh nhìn lại hướng về chàng. Lý Đông Hải rút cây Đã Cẩu Bổng trong tay áo ra, chàng nhẹ nhàng bước lên võ đài. Hách Tể ngước nhìn Đông Hải dường như có chút hy vọng khi chàng bước ngang qua. Đông Hải bước thẳng đến giữa võ đài nơi có một cái bàn nhỏ, chàng giơ cao cây Đã Cẩu Bổng lên rồi nói

– Trong trận chiến ngày hôm đó tại hạ may mắn thoát chết, nhưng Thất bang chủ thì không, trước khi lâm chung người có giao cho tại hạ cây Đả Cẩu Bổng này và nói…

Đông Hải ngập ngừng, liếc nhìn Hách Tể đang nín thở chờ đợi câu nói của chàng, cuối cùng chàng nói lớn

– Giao lại cây Đả Cẩu Bổng này cho chưởng môn tương lai, ngoài ra người không nói gì hết, tại hạ đến đây cốt để trả báu vật về nguyên chủ… chỉ thế thôi!

Dứt lời, Đông Hải đặt cây Đả Cẩu Bổng xuống bàn rồi bước nhanh xuống đài lúc đi ngang qua Hách Tể lúc này gương mặt thất vọng thấy rõ, gật đầu như xin lổi vì không giúp được gì. Khi vừa bước xuống đài, Đông Hải ngoái lại nhìn Hách Tể “ Đôi mắt người này … thật lạ !”

Đông Hy nhẹ nhàng nắm lấy tay Hách Tể an ủi, đám đông phía dưới ồn ào hơn xì xầm bán tán việc Hách Tể giả mạo bút tích. Trương Tiểu Phàm hả hê, lại nói tiếp

– Tại hạ nói ra việc này không phải vì ỷ danh chức phó bang chủ mà tranh giành chức bang chủ. Chẳng qua không cam lòng nhường chức cho một gã đồ đệ 8 túi chưa có tài cáng gì này. Nhân tiện nơi này có đầy đủ các vị quần hùng, các huynh đệ cùng các vị trưởng lão trong Cái Bang cùng làm chứng. Các bang chủ chấp chưởng đại quyền đều phải biết hai môn thần công trấn phái là Hàng Long Thập Bát Chưởng cùng Đả Cẩu Bổng Pháp. Nay do Thất bang chủ qua đời đột ngột mà chưa truyền dạy hết hai môn thần công này, thế nên chức bang chủ theo ý 6 vị trưởng lão đã có nói qua, bang chủ có thể không biết Hàng Long Thập Bát Chưởng nhưng Đả Cẩu Bổng thì phải biết trên 20 chiêu. Để cho công bằng, tại hạ đề cử những đồ đệ cái bang từ 8 túi trở lên có thể thi đấu với nhau, ai thông thuộc Đả Cẩu Bổng nhiều hơn sẽ nhậm chức bang chủ.

– Đúng đó đấu đi!

Đám ăn mày phía dưới hò reo liên hồi sau lời nói của Tiểu Phàm. Đông Hy tức giận nói

– Như thế thì sao được, chức bang chủ chứ có phải món đồ hàng hóa gì đâu mà đấu nhau giành cơ chứ?

– Thế chức minh chủ võ lâm cũng từ đấu nhau mà ra đó thôi

Trương Tiểu Phàm đáp giọng rõ ràng là khinh bỉ. Đông Hy nhìn Hách Tể dò xét. Tuy là đệ tử được Thất bang chủ yêu quí, nhưng võ công Đả Cẩu Bổng Pháp không phải loại dễ học, đệ tử 7 túi là đã được học nhưng chưa ai học quá 10 chiêu. Trương Tiểu Phàm là phó bang chủ, hắn nghiễm nhiên phải biết nhiều hơn 20 chiêu rồi. Phen này không biết Hách Tể sẽ ra sao.

– Được rồi ! ta đấu

Hách Tể đáp lớn, cả đám đông im phắt. Bỗng dưng một làn gió mạnh thổi đến kèm theo 1 tràng tiếng cười ghê rợn khiến cho những người ở đó sởn tóc gáy.

Một chiếc kiệu ghế màu đỏ bay trong không trung cùng 4 người áo đỏ xung quanh, tiếng cười càng ngày càng lớn, 4 người áo đỏ đáp xuống nhẹ nhàng cùng chiếc ghế ở giữa bãi đất, hàng loạt người né ra hai bên khi chiếc kiệu ấy đáp xuống. Thẫm Xương Mân kinh ngạc thốt lên

– Phái Tuyệt Tâm !

Đông Hải đưa tay cầm chắc cây tiêu trong tay, mắt dõi theo từng hành động của 4 người áo đỏ. Lúc nãy chàng có cảm nhận được tà khí nhưng không rõ lắm, bây giờ mới biết thì ra là tà khí của phái Tuyệt Tâm, thảo nào nó được giấu kỹ đến thế.

Tiếng cười bỗng im bặt, từ trên chiếc ghế trống không, một chiếc áo đỏ bay lên không trung rồi từ từ hạ xuống trước những con mắt vừa ngạc nhiên vừa lo sợ của mọi ngưởi. Một người đàn ông hiện ra khi chiếc áo phủ xuống ghế, hắn ta gầy còm tóc dài đen nhánh, có một chòm râu đen dài và đôi mắt màu đỏ. Đúng vậy đôi mắt của hắn có màu đỏ, chưởng môn Tuyệt Tâm giáo phái Thông Thiên Phong

– Một đai hội vui vẽ hiếm có trong võ lâm như thế này ta tự hỏi vì sao không có ta? Xin lỗi chư vị quần hùng trong võ lâm vì sự xuất hiện đột ngột này. Nhưng lể phong chức bang chủ Cái bang mà ta không tham dự thật càm thấy có lỗi với Thất bang chủ quá.

Giọng hắn đều đều vang lên khắp một vùng đất nghe giống tiếng linh hồn gào rú. Những ai nhát cấy chắc phải co giò chạy trốn vì tiếng nói của Thông Thiên Phong mất.

– Vừa nãy ta đến có nghe nói sẽ có một trận quyết đấu, sao bây giờ không ai đấu nữa, đừng để ý đến ta… ta cũng giống như các chư vị quần hùng ở đây chứ nào có khác gì. Thật muốn chiêm ngưỡng công phu danh tiếng này… mọi người cứ tiếp tục

Cả đám người quay lại với võ đài. Tuyệt Tâm giáo tuy được gọi là tà giáo nhưng chưa bao giờ công chiến với bất kì môn phái nào, chỉ ở trên núi tu luyện. Người trên giang hồ cũng không ai dám đối đầu với Tuyệt Tâm giáo, nay đang ở đất Cái bang lại đang có lễ long trọng thế này mọi người lại càng không dám sinh sự. Cuối cùng Trương Tiểu Phàm là người lên tiếng trước

– Vậy bây giờ trước sự chứng kiến của quần hùng cùng các huynh đệ trong Cái bang, tại hạ xin phép cùng Hách Tể hộ pháp so tài tỉ thí.

Dứt lời Tiểu Phàm xấn tới tay móc vào huyệt đạo của Hách Tể, nghiêng người nhẹ nhàng Hách Tể né được, Trương Tiểu Phàm dùng chiêu Bát Đảo Tẩm Xà tay trái giơ cao, tay phải đâm vào bụng Hách Tể, do không có gậy chiêu thức này nhìn hơi khó coi. Hách Tể suốt 10 chiêu của Tiểu Phàm không hề đánh lạnh, chỉ né đòn và tập trung thủ chứ không hề công. Trương Tiểu Phàm tức giận, cho là Hách Tể khinh thường mình bay tới chụp lấy vai Hách Tể rồi dùng liên hoàn chưởng đánh liên tiếp vào chổ hiểm. Hách Tể lúc này chỉ dùng 1 trong 8 chữ khẩu là dẫn, tránh né lòng vòng nhằm đánh lạc hướng Trương Tiểu Phàm.

Chợt có 1 làn gió nhẹ thổi qua, Lý Đông Hải lẩm bẩm, ngoảnh mặt nhìn tứ phương

– Làn gió này…

Lúc này dường như cả Thẩm Xương Mân cũng đã nhận ra, Xương Mân liếc nhìn phía bọn người Tuyệt Tâm giáo rồi nhìn xung quanh

– Tà khí !

Trên võ đài, khi Trương Tiểu Phàm ra đòn liên hoàn đã có phần mệt, đã triển khai hết cả thảy 26 chiêu Bỗng pháp theo các chữ khẩu : buộc, trói, đâm , đập, xoay. Chính lúc này Hách Tể mới tấn công. Sượt một cái thân hình Hách Tể lướt nhanh theo hình tia chớp, dùng thế trói khóa chặt thế đâm của Tiểu Phàm, dùng thế buộc đánh thế đập, chớp nháy đã triển khai cả thảy 26 chiêu bao gồm luôn chữ khẩu buộc, khều, dẫn, khóa. Công lực của Tiểu Phàm càng lúc càng suy yếu trong khi càng đánh tới công lực Hách Tể càng mạnh. Trương Tiểu Phàm bất ngờ vận hết kình lực tung chưởng vào giữa ngực Hách Tể, Hách Tể xoay người tung chưởng ra đỡ. Hai luồng khí dộng vào nhau làm nên một tiếng nổ khá lớn. Trương Tiểu Phàm gồng người cả cơ thể dồn lực vào đôi bàn tay trong khi Hách Tể gương mạt không chút nao núng kình lực tỏa ra từ đôi tay rất mạnh.

Trong khi tất cả mọi người nín thở theo dõi trận đấu, Đông Hải nhắm mắt cảm nhận luồng tà khí mới, chợt chàng mở mắt hướng ánh nhìn về phía Thông Thiên Phong rồi chuyển lên võ đài. Thông Thiên Phong tay chống cằm nhìn trận đấu vẽ nhàm chán, rồi hắn nhếch mép cười tay phải để dưới đùi nhấc lênh, cổ tay xoay 1 vòng, một ánh sáng màu xanh nhạt từ cổ tay hắn bay về phía võ đài. Đông Hải chợt hét lên

– Nguy hiểm !

Tiếng hét của Đông Hải vừa dứt, Hách Tể đang vận kình lực chống lại Tiểu Phàm bổng dưng cảm thấy sức lực mình rã rời, dường như có ai đó vừa hút hết nội công trong người. Thấy sức Hách Tể yếu dần, Trương Tiểu Phàm dậm chân đẩy kình lực dồn vào tay, phóng chưởng đánh vào Hách Tể. Đông Hải toan bay lên khi cả thân người Hách Tể bật ngược ra sau rơi xuống võ đài hơn thước. Bỗng có một bóng trắng lướt nhanh tới, ôm trọn lấy Hách Tể xoay một vòng rồi đáp nhẹ lên võ đài trước gương mặt ngỡ ngàng của Tiểu Phàm

– Ngươi là ai ?

Hách Tể bị thương đứng khụy chân đầu ngã vào lòng người đó, mất vài khắc Hách Tể mới nhận ra người vừa cứu mình

– Kim huynh !

Người họ Kim ấy mỉm cười với Hách Tể, rồi đánh ánh mắt của mình xuống chổ Thông Thiên Phong.

– Thật hay cho Tuyệt Tâm giáo phái trước giờ chưa hề làm chuyện mờ ám, cớ sao bây giờ lại ngấm ngầm cấu kết với Trương Tiểu Phàm ám hại Lý Hách Tể.

Mọi người dưới đài xôn xao bàn tán, Thông Thiên Phong vẫn ngồi yên vị trên chiếc ghế, tay chống cằm nghe người họ Kim nói. Thẫm Xương Mân lay tay Đông Hải

– Lẽ nào người đó …

– Là những người đó mới đúng … Kim gia trang cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Trương Tiểu Phàm mặt mày tái mét, lo lắng nhìn Thông Thiên Phong rồi quát

– Ngươi là kẻ nào dám ăn nói xàm bậy ở đây, ta đường đường là một phó bang chủ chủ Cái bang, sao lại kết giao với bọn người tà đạo được. Mọi người đừng nghe gã này nói… chắc hắn là người của Tuyệt Tâm phái đến hãm hại cái bang chúng ta đó

Hách Tể vừa đứng vững nghe Tiểu Phàm nói tức giận liền nói lại

– Huynh đừng ăn nói hồ đồ, đây là Kim Tuấn Tú người của Kim gia trang nào phải bọn tà giáo Tuyệt Tâm.

– Giải thích với hắn vô ích thôi Tể nhi! Chính hắn mới là người cấu kết với Tuyệt Tâm giáo nhằm giết hại đệ tranh giành chức bang chủ.

Tiếng nói đáp lời Hách Tể vang lên trong vắt trong không trung, Kim Tuấn Tú quay đầu lại lẩm bẩm

– Hai người chậm chạp quá!

Tức thì sau tiếng nói của Kim Tuấn Tú, bóng 2 người mặc áo trắng bay nhẹ nhàng trong không gian tối đen không một tiếng động đáp xuống bênh cạnh Hách Tể và Tuấn Tú.

– Xin lỗi Tể nhi! Bọn ta đến từ chiều nhưng lúc đến đây thấy người Tuyệt Tâm giáo ở ngoài bìa rừng, lại thấy tên cóc ghẻ này lảng vảng gần đó. Đoán có chuyện không hay nên bọn ta chưa đến, nán lại xem rốt cuộc những người này muốn gì

1 trong 2 người áo trắng mới đến nói với Hách Tể, rồi quay xuống nhìn. Không gian xung quanh võ đài dường như im lặng kì lạ. Cả đám đông người dưới vỏ đài há hốc miệng nhìn 3 người vừa đến, mắt mở to theo kiểu vừa ngạc nhiên vừa đắm đuối. Vì sao trên đời lại có người đẹp như thế cơ chứ. Quả không hổ danh người của Kim gia trang. Người vừa nói đằng hắng 1 tiếng, cuối đầu nói với 6 vị trưởng lão.

– Tại hạ họ Kim tên Tại Trung, người của Kim gia Trang. Nhận được lời mời của Đông Đàng Hộ Pháp Lý Hách Tể đến tham dự lể phong chức bang chủ nhưng lại đến trể, thật quá thất lể với quý bang

6 vị trưởng lão giật mình thu hồn vía về, Truyền Công Trưởng lão vội vàng đáp

– Tam vị Kim thiếu hiệp vì bổn bang mà bước ra khỏi cốc đến tham dự buổi lể này thì đó là vinh hạnh của bổn bang chứ nào có thất lể gì. Để cho tam vị thấy cảnh hổn chiến của bổn bang đó mới là nổi e thẹn.

Kim Tại Trung cuối đầu thi lễ rồi quay sang nói với 2 người kia

– Tuấn Tú, Khởi Phạm… đứng đó làm gì mà không thi lể

2 người Tuấn Tú, Khởi Phạm vội vàng thi lể. Trương Tiểu Phàm sau một hồi lấy lại tinh thần, cảm thấy sự không hay. Người của Kim gia trang xuất hiện và đã lên tiếng, ắt chẳng ai tin mình, chi bằng thừa cơ không ai để ý rút sớm để bảo toàn tính mạng. Y lùi chân ra sau mon men định trốn.

– Chẳng hay gì hết, chẳng hay gì hết !

– Ai bảo mi không hay người của Kim gia trang xuất hiện rồi kìa.

Lại thêm tiếng của 2 người nào đó vang lên, 1 giọng ồm ồm còn một giọng nghe như tiếng dê kêu. Tức thì ngay chổ Thông Thiên Phong, vụt một cái lại xuất hiện thêm 2 người. Một to béo ục ịch, một gầy tong teo với chòm râu dê trên mép.

– Là 2 đại ác nhân… chạy thôi!

Đám ăn mày phía dưới vừa thấy 2 người ấy liền hò hét thi nhau chạy tạo thành một khung cảnh hổn độn hết sức. Thông Thiên Phong lúc này mới nói

– Chẳng qua là một trò chơi chán ngắt, tên tiểu tử họ Trương ấy quả chán thật

Hắn dứt lời, Trương Tiểu Phàm đang định nhảy xuống đài đùng một cái cả thân người hắn như gắn mìn , nổ banh thành ngàn mảnh, máu chảy đầm đìa trên đài. Cảnh tượng đó càng làm đám người ở dưới kinh hoàng, bổ nhào đạp lên nhau mà chạy. Thẫm Xương Mân tức giận nói

– Thật tàn nhẫn quá mà!

6 vị trưởng lão cả kinh, nhưng nhìn thấy người trong bang bị giết man rợ thì tức giận mắng

– Tên ác ma kia! Người của Cái bang đắc tội gì với ngươi mà ngươi giết hại tàn nhẫn như thế? Hôm nay bọn ta phải thay trời hành đạo

– 6 vị trưởng lão bình tĩnh

Hách Tể vội nói, nhưng 6 vị trưởng lão đã xông lên nhằm Thông Thiên Phong mà đánh. Hách Tể vội quay sang nói với Đông Hy

– Đệ cùng Tam Hộ Pháp giải tán mọi người khỏi nơi này, nhất định không được để ai chết trên đất Cái bang

Tên mập biệt hiệu Tam ác ma cười ha hả

– Đánh thật hả mấy lão già, cũng được ta đang ngứa tay!

Tên gầy tong teo biệt hiệu Tứ ác ma vuốt chòm râu nói

– Nhường cho mi mấy lão già, ta xử mấy đứa họ Kim cái đã

Rồi hắn bay tới võ đài nhắm vào Tại Trung mà đánh.

Tại Trung bay lên, tà áo choàng tung bay phấp phới. Tuấn Tú và Khởi Phạm dạt ra hai bên tạo nên thế tam giác hiểm trở. Từ 3 góc những mảnh lụa màu trắng tung ra quấn lấy Tứ ác ma ở giữa như một con kén, hắn vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy càng siết chặt như mạng nhện.

Hách Tể tránh cuộc đấu trên đài, chộp lấy Đả Cẩu Bổng vội khinh công về phía Thông Thiên Phong hợp sức cùng 6 vị trưởng lão. Lý Đông Hải chắc lưỡi

– Hỗn chiến!

Rồi bay tới cùng Xương Mân đánh Tam ác ma. Đông Hải rút cây sáo ngọc ra đánh, Xương Mân dùng đoản kiếm hợp sức Đông Hải đánh thượng Tam ác ma.
Tứ ác ma gồng mình xoẹt một cái tấm lưới vải bao hắn lại rách toang. Tức thì cả 3 người đổi thế nhất loạt tiến lại gần Tứ ác ma ở giữa. Tại Trung phóng 1 cây kim tiêu vào đầu Tứ ác ma cùng lúc Tuấn Tú bên trái cũng phóng kim tiêu vào hông bên trái, Khởi Phạm cũng nhanh tay cắm được kim tiêu vào ngực y trước khi y kịp né và tung chân đạp Tuấn Tú qua một bên. Tuấn Tú bay xéo ra trước làm bệ đở cho Tại Trung đáp xuống, Khởi Phạm bay ra trước, Tại Trung ôm eo Khởi Phạm hất về phía Tứ ác ma. 3 cây kim trên người giam giữ 3 huyệt đạo của Tứ ác ma làm hắn không vận được kình lực, hứng trọn liên hoàn cước của Khởi Phạm, văng ngược ra sau.

Thông Thiên Phong xông tới 6 vị trưởng lão như 1 cơn bão xoáy cuồn cuộn những thứ xung quanh, võ công này quả là kì lạ chưa từng thấy, nhất thời cả 6 vị không biết dùng chiêu nào ứng phó nên chỉ dám thủ không dám công. Hách Tể 1 mình đấu với 4 tên phái Tuyệt Tâm chưa rõ thắng thua.
Phía Đông Hải, Tam ác ma vừa đánh vừa cười. Cây đao trên tay y quất vài đường đoản mạng vào Xương Mân. Đông Hải nhảy phóc lên lấy đầu Tam ác nhân làm đà đánh một chưởng vào tên áo đỏ định chém vào lưng Hách Tể phía sau. Tam ác nhân la hét

– Bà mẹ đứa nào vừa đạp đầu ông!

Đông Hải cười rồi lướt tới. Thanh đoản kiếm trên tay Xương Mân xoay tít vừa định đâm vào tử huyệt của Tam ác ma, hắn nhanh như chớp né kịp chộp trúng vai Xương Mân “rắc” một cái Xương Mân kêu lên một tiếng đau rồi khuỵu xuống đất, tay phải ôm lấy vai trái bây giờ dường như đã gãy. Vội vàng Đông Hải tung cây tiêu bây giờ đã vụt thành thanh kiếm dài vào đầu Tam ác ma, hắn giơ đao đỡ đường kiếm, tiếng 2 thanh kim loại va vào nhau kêu the thé ghê người. Tam ác ma cười gằn vung mạnh cây đao vút lên 4 đường , Đông Hải thu kiếm về không những đỡ đao trong gang tấc mà còn liên tiếp tung đường kiếm mới khiến cho y không kịp trở tay

Bên phía 3 người họ Kim thế cuộc dường như đã ngã ngủ, Tứ ác ma mồm phun cục máu tay rút kim châm trên người ra rồi phóng nhanh vào bóng đêm phía sau.

– Lần này ông tha cho các ngươi, hẹn kì sau chúng ta đâu tiếp! hehe…

Hắn biến mất trong bóng đêm kèm theo tiếng cười quái dị như tiếng dê kêu. Tại Trung cùng Tuấn Tú và Khởi Phạm bay tới chổ Đông Hải. Khởi Phạm dừng chân ngay chổ Xương Mân đang ngồi gục xuống đất, vai trái không ngừng chảy máu làm cả cánh tay ướt nhẹp màu máu.

– Ngươi bị gãy xương vai rồi, cần chữa trị gấp, ở đây đã có mọi người lo, đi với ta!

Khởi Phạm nói rồi chớp mắt với Tuấn Tú nhằm thông báo, Tuấn Tú gật đầu rồi Khởi Phạm bế Xương Mân đang đau đớn ngất đi trên tay bay về phía Hồ Đình Động.

Tại Trung cùng Tuấn Tú vừa trờ đến, Đông Hải lách người cho họ đánh. Vốn võ công nhà họ Kim phải hợp lực đánh mới phát huy hết sức mạnh. Đông Hải chạy nhanh đến chổ Hách Tể đang đánh nhau kịch liệt với Thông Thiên Phong.

Thông Thiên Phong chợt bay lên cao, Hách Tể cùng Đông Hải cũng bay lên theo. Cả 3 người chưởng tung ra liên tục, trong chớp mắt đã đấu với nhau hơn 300 chiêu. Chưởng pháp của Thông Thiên Phong biến hóa khôn lường và rất nhanh, khó có thể bắt kịp. Hách Tể do bị thương từ trước nội lực suy yếu, đánh nhau trên không càng mệt hơn. Thông Thiên phong nhận ra ngay lập tức, 1 tay đánh cây kiếm trên tay Đông Hải không ngừng chém tới, còn 1 tay tạo ảo ảnh đánh lừa Hách Tể, ngay khi Hách Tể bị lừa, hắn tung chưởng chí mạng vào ngực Hách Tể . Trúng đòn Hách Tể rớt từ trên cao hơn chục thước xuống. Thấy vậy Đông Hải hốt hoảng thu kiếm về, vừa kịp né đòn của Thông Thiên Phong bay như đua xuống chộp lấy Hách Tể. Khi cơ thể Hách Tể còn cách mặt đất chừng 1 thước Đông Hải kịp chụp lấy eo Hách Tể ôm gọn vào lòng.

– Trò chơi hôm nay kết thúc rồi … hẹn gặp các ngươi ở trò chơi khác !

Tiếng cười man rợ ấy lại vang lên y hệt lúc hắn vừa tới, chiếc kiệu ghế phực một cái cháy hừng hực trên bãi đất. Bốn người áo đỏ phi người trên không trung rồi biến mất. Tà áo đỏ của Thông Thiên Phong rơi từ trên không trung xuống chiếc ghế, cháy thành tro. Tam ác nhân cũng thôi không đấu nữa phi thân chạy mất.

– Tể nhi !

Kim Tuấn Tú kêu lên khi thấy Hách Tể nằm oặt người trong tay Đông Hải.

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

5 responses »

  1. soi joky nói:

    ya Hiền nhi của ta chết mất xác đâu oy,hơi tiếc nuối vì em ấy võ công củ chuối wa =.=được ng ao trắng cứu thi chac la ng nha ho Kim,ko phai ho Lí *chẹp*
    này rose nàg đa tài thea nhở.Nang chak cug ngâm cứu film bộ nhiu lắm nga,fic cổ trang kiếm hiêp k phai la thể loai dễ vit nhât la cah đáh nhau,hỗn chiến.cơ muh ta thấy nàng diễn tả rất linh hoat sốg động a,có sự mềm mại biến hóa.
    Hàn canh ngơ wa,cai chap 1 ta chêt sặc zi 2 anh em kết ngĩa của ổg =))
    ta tưởg Han p được ban vài châm đả thông kih mach khi dám gọi anh Triêt la nữ nhân oy chứ.Cũg k thay Triệt ca fan nan,hay trog fic ni kim hy triệt la nữ nhân?!
    Tên tiêg hán cua cai hội siêu thiếu niên thì ta thuộc nằm log oy,còn mấy ôg thần phương đông thi k rõ lam,biet mỗi kim junsu=kim tuan tu
    vit tip ik nàg cho ta doc hehe *Vuốt má*

    • Kim Junsu = Kim Tuấn Tú
      Kim Jae Joong = Kim Tại Trung
      Park Yoochun = Phát Hữu Thiên
      Shim Chang Min = Thẫm Xương Mân
      Jung Yunho = ta quên rùi … khi nào nhớ ta nói sau…

      Keke … ta thik đọc truyện Kim Dung nàng ạ…
      Trong fic này ta khoái Hàn Canh nhất chư ko phải tiểu Hiền Hiền …

      • mannhi86 nói:

        TÊN TIẾNG HÁN CỦA JUNG JUNHO HÌNH NHƯ LÀ TRỊNH DUẪN HẠO THÌ PHẢI

      • Kmholic nói:

        Đúng rùi, phiên âm tiếng Hán tên Ho là Trịnh duẫn hạo
        Cơ mà ta hỏi nàng phát
        tên tiếng HÁn của Won và Dong là gì

  2. Won là Thôi Thủy Nguyên còn Dong là Thân Đông Hy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s