Ánh nắng sớm ban mai nhẹ nhàng vờn lên gương mặt cậu đang nằm ngủ ngon lành trong lòng anh, kể từ mấy tuần nay cậu chưa có giấc ngủ nào ngon lành đến thế. Sung Min nằm gọn trong lòng Kyu Hyun hai tay vẫn ôm chặt lấy eo anh không dám rời. Anh nằm nghiêng người nhường chổ cho cậu, tay vẫn ôm chặt lấy đầu cậu kéo vào lòng mình. Nhẹ nhàng mở mắt ra, gương mặt hiền hòa đang nhắm mắt ngủ của anh khiến cho cậu khẽ mỉm cười hạnh phúc, vậy là bây giờ cậu đã là người của anh!


Sung Min nhướng mắt nhìn không gian trong nhà, những luồng ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi căn nhà gổ, cậu có thể nghe rõ tiếng chim hót ríu rít ngoài kia. Vậy là trời đã sáng rồi sao ? Sung Min nghĩ đến đó rồi tiếc nuối, cậu không muốn rời xa anh, cậu muốn phút gâiy này ngừng mãi tại đây, mong ông mắt trời kia đừng lên cao nữa… Cậu siết chặt vòng tay như thể buông ra là anh biến mất vậy. Kyu Hyun khẽ cựa mình rồi mở mắt ra, Sung Min đang nằm trong vòng tay anh vùi đầu vào ngực anh và vòng tay thì ôm siết, mỉm cười anh vuốt tóc cậu và nói

– Trời sáng rồi !

Sung Min giật mình ngước mặt lên, Kyu Hyun đang nhìn cậu nở một nụ cười trêu chọc.

– Anh thức rồi ah ?

– Thì anh đang mở mắt đấy thôi !

– Em đánh thức anh rồi, sao không ngủ chút nữa đi …_ cậu nài nỉ, cậu biết mình đang hành động ích kỉ , nhưng đối với cậu bây giờ được ở bên anh là trên hết.

– Mọi người đang tìm chúng ta đấy , Minnie ah !_ anh vuốt tóc cậu rồi trả lời. mặc dù anh không muốn xa cậu nhưng anh không thể quên đi sự thật được…

Sung Min cuối đầu xuống buồn bã rồi từ từ buông tay ra. Kyu Hyun nhìn Sung Min một lát rồi ngồi dậy. Cả hai mặc quần áo vào rồi anh bước ra cửa

– A !

Sung Min bỗng kêu lên 1 tiếng đau đớn khiến cho Kyu Hyun giật mình chạy lại

– Sao vậy em … có chuyện gì ah ?

Tình hình là lúc Sung Min vừa định bước chân xuống giường, một cơn đau buốt dữ dội từ hông trở xuống khiến cho cậu phát kêu lên, kèm theo đó là cái chân đang sưng vù của cậu lên tiếng nhắc nhở cậu nhớ đến nó. Có lẽ đêm hôm qua Sung Min quá chìm đắm vào tình yêu mà quên đi mất cái chân đau. Sung Min không dám nói với anh cơn đau từ hông trở xuống của mình, chống tay vào hông , cậu mím môi rồi trả lời

– Cái chân của em …

– Nó sao …?_ anh hỏi rồi nhìn xuống chân cậu, cậu bị trật khớp và hiện tại ngay mắt cá chân của cậu đã sưng vù tròn vo, Kyu Hyun nói giọng hối hận và ăn năn_ anh quên mất , xin lỗi em … chắc em đau lắm phải không ?

– Một chút thôi !_ cậu cười gượng.

– Để anh đỡ em … rồi em leo lên lưng anh cõng, trời sáng rồi chúng ta phải nhanh chóng trở về, chắc mọi người đang lo lắng lắm đó._ anh nói rồi xoay lưng lại với cậu chờ đợi.

Cậu im lặng nhìn anh rồi chuyển sang cánh cửa. Ra khỏi căn nhà này, bước ra cánh cửa ấy, cậu và anh phải trở về thực tại… thực tại là anh đã có vợ… thực tại là anh và cậu phải vờ quên nhau đi..thực tại là cậu đã mất anh. Sung Min buồn bã thừ người nhìn cánh cửa, bất giác nước mắt lại tuôn rơi. Kyu Hyun chờ lâu không thấy cậu nói gì liền quay đầu lại, trông thấy những giọt nước mắt của cậu, anh quay lại rồi khẽ khàng nói

– Về thôi Sung Min!

Tiếng nói của anh kéo cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ “ Sung Min !” anh đã thôi không gọi cậu bằng Minnie nữa rồi. cậu chớp mắt rồi nhỏm người dậy ôm lấy cổ anh

– Vâng Kyu Hyun !

Tiếng nói nghe sao vô tình quá, cứ như hai người chưa hề quen biết nhau…

Cậu ngồi trên lưng anh im lặng không nói gì, anh cũng im lặng cứ thế mà bước đi. Sung Min dựa đầu vào vai anh hít lấy mùi hương ấy, đi hết đoạn đường này là cậu chẳng bao giờ còn được ngửi thấy nó nữa

– Anh có hạnh phúc không Kyu Hyun ?_ cậu nhẹ nhàng hỏi, phải rồi anh có hạnh phúc không nhỉ ? người ta chẳng phải nói hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc hay sao, chỉ cần người ấy hạnh phúc thì mình cũng mỉm cười mà

Anh im lặng. Anh không hạnh phúc, xa cậu anh chẳng hạnh phúc tí nào cả… nhưng biết nói sao với cậu đây ?nói rằng anh không hạnh phúc… anh không vui ư ? nhưng nếu ở bên cạnh cậu nữa thì anh có hạnh phúc được hay không… hay chỉ mang lại đau khổ cho cả hai?

Trong khí đó không kí tại nơi cắm trại ảm đạm chưa từng có. Dong Hae thức suốt đêm để chờ Sung Min về, cả buổi tối chạy lòng vòng trong rừng nhưng chả tìm thấy ai, rớt cuộc lại chạy ngược về lều , Eun Hyuk cùng Ee Teuk đều cho rằng việc chạy lòng vòng trong rừng là không khả thi. Không khéo cả đám lại bị lạc thêm nữa, việc tốt nhất là nên quay về lều và chờ trời sáng, nếu 2 người vẫn chưa về thì chạy xuống núi tìm người giúp đỡ.

Mắt Dong Hae đỏ rần do cả đêm thức trắng nhìn chằm chằm ra ngoài lều, chờ đợi bóng dáng Sung Min bước ra từ trong rừng nhưng lại chẳng thấy ai, đến 1 con thú cũng không thấy. Tất cả mọi người đều thức giấc cả rồi, Eun Hyuk cả đêm chỉ nằm đó chứ không ngủ được. Cậu ngồi dậy thu dọn đồ đạc, tất cả mọi người đều nhất trí là một vài người sẽ xuống núi tìm người giúp, số còn lại sẽ tiếp tục đi tìm.

Dong Hae trong lòng nôn nóng và lo lắng. Anh không biết Sung Min như thế nào .. anh bíêt là thế nào Sung Min cũng đi cùng Kyu Hyun, anh cũng biết có Kyu Hyun thì Sung Min sẽ không sao, nhưng anh vẫn cứ lo. Cứ giây phút nào chưa thấy được Sung Min thì anh vẫn lo sợ. Nhìn mọi người lục đục thu dọn đồ đạc rồi lại nhìn về phía rừng. Tức tối Dong Hae đứng dậy và chạy vào rừng

– Dong Hae ah , anh đi đâu thế !_ Euh Hyuk gọi theo khi thấy Hae đột ngột chạy đi

– Tôi đi tìm …

Dong Hae toan trả lời thì bỗng nghe tiếng sột soạt ở trước mặt, anh đứng lại nhìn bụi cây trước mắt, không biết là thú hay người ? Rồi từ trong bụi cây, Kyu Hyun đạp vài cây bụi nhỏ và bước ra cùng với Sung Min ở trên lưng. Vừa trông thấy Sung Min , Dong Hae vội vàng chạy lại

– Minnie !

– Ơ ! Dong Hae !

Kyu Hyun đứng lại khi vừa thấy Dong Hae, Sung Min hơi ngạc nhiên khi thấy Dong Hae đang đứng trước mặt mình rồi ngay lập tức mừng rỡ gọi tên Dong Hae.

– Sung Min ! cậu sao thế ?_ Hae hỏi khi thấy Kyu Hyun đang cõng cậu trên lưng, trên má cậu có vài vết trầy xướt và quần áo thì có vẽ nhếch nhác.

– Ah mình … Kyu ah !_ Sung Min ấp úng chưa biết phải trả lời sao, cậu vội vàng bảo Kyu cho cậu xuống, hai đứa như vầy nhìn kì cục quá
Kyu đặt Sung Min vừa xuống thì cậu khụy người xuống do vẫn chưa quen đứng một chân

– Sung Min không sao chứ ?_ Kyu vội vàng đỡ Sung Min lo lắng hỏi

– Cậu sao vậy Sung Min ?_ ngay lúc đó Dong Hae cũng nhào tới gạt tay Kyu ra rồi đỡ lấy Min

– Mình không sao .. hôm qua mình té nên bị trật chân rồi… may mà Kyu cõng mình về nên …

– Hyunnie !!!!!!!!

Sung Min chưa nói hết thì tiếng gọi Kyu của Seo Hyun vang lên cắt đứt câu nói của cậu. Cậu xoay sang nhìn thì thấy Seo Hyun chạy như bay tới ôm chầm lấy Kyu Hyu khiến anh hơi choáng nghiêng người ra sau

– Hyunnie ah …anh không sao chứ ? anh có biết là em lo cho anh lắm không ?_ Seo Hyun khóc thút thít, tay vẫn ôm chầm lấy cổ anh.Anh hơi bất ngờ không nói được câu nào chỉ quay đầu sang nhìn Sung Min.
Cậu cười buồn rồi nói với Dong Hae

– Eun Huyk đâu rồi …tụi mình về thôi, chân mình bắt đầu đau rồi !

– Cậu ta ở đằng lều … cậu đau lắm không? Thôi lên lưng mình cõng…

– Không cần đâu!_ Sung Min gạt Dong Hae ra rồi nói_ tự mình đi cũng được !

Dong Hae hơi khó chịu, rõ ràng là lúc nãy Kyu cõng cậu được thế sao giờ anh muốn cõng cậu lại không cho? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn nắm lấy tay cậu, một tay quàng vai rồi dìu cậu đi

– Để mình đỡ cậu!

Kyu Hyun nhìn theo bóng dáng Sung Min xa dần, dáng người khập khiển bước đi cạnh Dong Hae bất giác khiến lòng anh đau nhói, mặc dù đã cố chuẩn bị tinh thần nhưng nhìn thấy cậu đi cùng người con trai khác khiến anh khó chịu vô cùng, anh đứng buồn bã nhìn bóng dáng cậu khuất đi. Seo Hyun vấn đứng ôm anh cứng ngắt và khóc thút thít, được một lát thì cô cảm thấy hình như anh không ôm mình cũng không nói gì, từ từ buông anh ra, cô muốn biết anh đang làm gì mà không trả lời cô.

Seo Hyun ngước lên nhìn thì thấy đôi mắt anh như đắm chìm vào không gian trước mặt, không rõ anh nhìn gì nhưng ánh mắt ấy chứa đầy sự tiếc nuối và tuyệt vọng, anh say sưa nhìn đến nổi không nhận ra là cô đã buông anh ra và đang quan sát anh. Cô xoay người nhìn theo hướng của anh, chỉ thấy hai người Dong Hae và Sung Min đang đi ngoài ra không thấy gì hết, Cô hơi hoang mang lại xoay lại nhìn anh, bất chợt ánh mắt cô nhìn vào cổ anh. Như sét đánh bên tai ầm ầm dữ dội, cô vừa trông thấy một vết đỏ nhỏ trên hõm vai của anh, vết đỏ ấy không phải vết bầm, cũng không phải vết trầy xướt. Nó nhỏ và cô có thể thấy dấu răng hơi mờ trên ấy … đó là dấu hôn. Giật mình cô lại xoay người ra sau, rõ ràng là anh đang nhìn Sung Min …chỉ có thể là người đó , vậy ra đêm qua hai người đã … cô kinh hòang khi nghĩ đến điều đó, một lần nữa cô ngước mặt lên nhìn anh, anh vẫn say sưa nhìn về phía ấy không có chút gì là biết đến sự hiện diện của cô, thế này là thế nào?

 

 

Những cơn gió nhẹ nhàng thổi, tấm rèm cửa màu hồng chốc chốc lại bay lên r ồi hạ xuống như những đợt sóng biển dịu dàng, Sung Min ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngắm tấm rèm cửa bay theo cơn gió. Chuyện đêm hôm qua cứ như một giấc mộng đẹp với cậu mà đến giờ cậu vẫn cứ nghĩ mình đang mơ, cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi ở bên anh, quên hết tất cả, không gian và thời gian lúc ấy chỉ có cả 2. Ước gì mãi được như thế!

Cậu đứng dậy một cách khó khăn, chân cậu đang bị nẹp chắc nơi cổ chân khiến cho cậu đi lại rất khó khăn. Cơ mà cái chân bị thương cũng đúng lúc đó chứ. Cậu khập khiễng đi về phía bàn làm việc ngay cửa sổ, kéo chiếc rèm ra tận hưởng những làn gió mát rượi mơn man trên gương mặt cậu. Cảm giác giống như đêm trong rừng với anh vậy. Cậu ngồi xuống ghế, định sẽ viết bài nhưng rồi cậu nhìn thấy khung hình màu hồng đã bị cậu lật úp xuống từ vài tuần trước, mỉm cười Sung Min cầm khung hình lên, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt kính. Cậu nhìn người con trai cao gầy với mái tóc màu đen hơi xoăn đang chu mỏ hôn người con trai má phính đang ăn kem bên cạnh. Bức hình này là lúc cậu với anh còn quen nhau ở giảng đường đại học, lúc đó cậu đang ăn kem thì anh với Ee Teuk bày trò nghịch và chụp cậu với anh trong tư thế đó. Thời ấy sao mà vui quá!

Bây giờ đối với cậu, thế giới màu hồng đã quay trở lại. Tuy sự thật rằng anh đã là chồng của người khác nhưng ít ra cậu biết được trong lòng anh vẫn còn có cậu. Anh không hề ghét cũng như từ chối cậu, đối với cậu nhiêu đó là đủ rồi ! Sung Min nằm tựa đầu lên bàn, chốc chốc lại mỉm cười với bức ảnh, bàn tay miết nhẹ lên gương mặt anh trên bức ảnh ấy .

Hạnh phúc không Sung Min ?

Cộc ! cộc!

– Vào đi !

Đặt tay lên nắm đấm và nhẹ nhàng xoay nó, anh chậm rãi bước vào sau khi cánh cửa khép lại sau lưng.

– Ông tìm tôi ?

Anh lạnh lùng hỏi.

– Ngồi xuống đi con trai, mấy khi cha vợ của con về nhà mà con nói chuyện lạnh thế ?

– Tôi bận lắm .

– Ta biết _ ông Seo nhếch mép _ thế nên ta mới gọi con vào đây. Ta nghe Hyunnie nói con với nó mới đi dã ngoại về ?

– Đúng vậy !

– Nó làm tốt lắm,nó biết con bận rộn không có thời gian nghĩ ngơi nên mới bày ra cách đó , con thấy nó là một người vợ rất tốt hay không ?

– Vào chủ đề chính đi ._ anh ngồi xuống cái ghế ngay trước mặt ông Seo.

– Bình tĩnh nào con, hấp tấp không giải quyết được vấn đề đâu._ ông Seo nhấp ngụm trà trên bàn, khà một tiếng sảng khoái rồi nói tiếp _ ta cũng nghe nói là con bận , đến nỗi đêm cũng không về nhà.

– Ông thừa biết công việc của tôi mà_ anh đáp bình thản

– Thế nên bây giờ ta muốn giúp con .

– Giúp?_ anh nhướng mày, người đàn ông này muốn gì , sao bỗng dưng lại muốn giúp anh.

– Đúng ! dầu gì người cho con biết thông tin này cũng là ta, thời gian qua ta đã suy nghĩ, không giúp con không được, con cũng không rành về thương trường, lại không có hậu thuẫn khó lòng mà lật đổ được người đó. Lúc trước con chưa phải là con rễ của ta nên ta không giúp, nhưng bây giờ đã là người nhà của nhau, không giúp con thì người ngoài họ coi ta ra gì.

Kyu Hyun khịt mũi , anh cảm thấy khinh những gì mà người đàn ông này nói. Ông Seo đứng lên xoay người lại nhìn ra khung cửa kính trầm ngâm.

– Lúc xưa ta ,cha ruột của con Park Han Sung và Lee So Man là bạn bè rất thân. Chúng ta cùng học chung trường đại học và cùng tốt nghiệp, bản thân ta vốn dĩ là một người không thông minh như So Man, không tài giỏi như Han Sung thế nên việc học hành của ta toàn là do Han Sung cùng So Man giúp đỡ. Sau khi tốt nghiệp, hai người ấy cùng nhau lập công ty riêng còn ta chỉ là một thằng bồi bàn trong một club nhỏ mà thôi. Lúc ấy khi hai người sáng lập ra Twins , tuy khó khăn nhiều nhưng do hai người ai cũng giỏi và thông minh nên chẳng mấy chốc Twins làm ăn rất phát đạt. Ban đầu Han Sung và So Man có ý định rủ ta về công ty họ làm, nhưng ta từ chối vì ta nghĩ mình không đáng. Bọn họ đêm nào cũng đến club để bàn chuyện làm ăn và nói chuyện với ta. Thành thử những chuyện gì ở công ty ta điều biết hết…

Ông thở dài, mắt đăm đăm nhìn vào những ngọn đèn đường , những kí ức xưa kia chợt trở về.

– Sau khi cả 3 đều lấy vợ, Han Sung vẫn đến club với ta thường xuyên, đôi khi còn dẫn theo vợ nhưng So Man thì không, cậu ta ít đến dần và đôi khi cả tháng không đến. Khi con Kyu Hyun ah, lúc con tròn 2 tuổi Han Sung đến club cùng So Man. Trong lúc pha rượu ở quầy bar ta tình cờ nghe được 2 người ấy nói chuyện có vẽ hơi lớn tiếng một chút. Ta nghe So Man hẹn vợ chồng Han Sung ở đâu đó, để làm gì thì ta không rõ. Nhưng không hiểu sao, cả đêm đó ta không ngủ được… tâm trạng cứ cảm thấy bất an, thế là hôm sao ta đến nhà của con. Lúc ấy chỉ có con ở nhà cùng với bà giữ trẻ, cha mẹ con đã ra ngoài theo hẹn của So Man, hỏi quản gia mới biết họ hẹn nhau ở đâu. Ta vội vàng chạy đến nơi đó , thế nhưng …_ ông Seo quay lại nhìn anh lúc này đang nghiến chặt răng, tay bấu chặt thành ghế gương mặt vô cùng giận dữ_ đến lúc ta lên đến ngọn đồi ấy, ta trông thấy chiếc xe chở cha mẹ con đang lao xuống vực với một vận tốc rất kinh khủng, và khi ta chạy đến chiếc xe ấy đã nổ tung dưới đáy vực rồi…_ ông im lặng, có vẽ như kí ức kinh khủng ấy thoáng làm ông rùng mình_ ngay lúc đó So Man bước ra với một đôi mắt đỏ ngầu cực kì hung tợn, ông ta đe dọa nếu ta nói chuyện đó cho người khác biết, ông ta sẽ giết ta và gia đình ta… ông ta bảo ta hãy noi gương gia đình anh Park mà liệu xử sự. Nếu như ta im lặng và làm chứng cho ông ta có chứng cứ ngoại phạm, So Man sẽ cho ta quản lý chuỗi club lớn và giúp gia đình ta sống cuộc sống an nhàn. Kyu Hyun ah … con biết trong hoàn cảnh đó ta không có cách nào khác, ta không thể để cho mẹ con Seo Hyun khổ sở vì ta được. Thế nên …

– Thế nên ông trơ mắt nhìn tôi bị tống vô cô nhi viện, để cho cha mẹ nuôi đưa tôi về nuôi nấng rồi 20 năm sau ông lại cho tôi biết những điều này … cha vợ ah … con nên cám ơn cha như thế nào đây.

Anh nói đầy mỉa mai, ánh mắt anh bây giờ toàn nước mắt, nước mắt của sự giận dữ và căm hờn.

– Xin lỗi con… ta biết mình hèn lắm, nhưng ta không thể để con phạm sai lầm nên mới giúp con đấy …

– Ý ông là gì ?

– Kyu Hyun con rõ ý ta mà _ ông nhếch mép một cách bí ẩn _ đừng bao giờ nhận giặc làm cha con hiểu chứ ? Lee Sung Min con trai của Lee So Man là kẻ thù không đội trời chung với con …

Ngồi ung dung trên ghế, hắn nhếch mép cười khinh bỉ, trán hắn nhăn lại khi đọc dòng chữ trên xấp tài liệu và rồi hắn bật cười

– Muốn đấu với ta sao …

– Thưa chủ tịch , con vào được chứ ah ?

– ah vào đi Dong Hae!

Dong Hae mở cửa bước vào và đưa cho hắn thêm 1 xấp tài liệu khác , hắn chỉ tay lên bàn và anh đặt nó xuống

– Đã điều ra mấy đứa đó là ai chưa ?_ hắn hỏi

– vẫn chưa ah , theo báo cáo thì có khoảng 2 đến 3 người đang thâu tóm rất nhiều cổ phiếu của chúng ta, nhưng theo con nghĩ tất cả chỉ là 1 người mà thôi._ anh trả lời

– Tốt lắm Dong Hae, thật không uổng công khi ta đào tạo con, ta cũng biết thế… thật ra những kẻ đó chỉ là những con ngựa non háu đá… không hiểu biết gì mà đã nhào vào, có lẽ chúng nghĩ chỉ cần mua hết cổ phiếu là có thể thắng ta ư ? đúng là nực cười mà

– Dạ ! hiện tại chúng đang nắm giữ khoảng 7% cổ phiếu rồi ah _ anh lật lật tờ giấy, gương mặt có chút căng thẳng

– Cứ từ từ… rồi bọn chúng còn gia tăng mua nhiều cổ phiếu nữa, ta đã đoán được bước tiếp theo rồi, Dong Hae con cứ tiếp tục điều tra những kẻ đó là ai cho ta, đừng manh động cứ để tự nhiên , đừng để bọn chúng biết ta đã phát hiện ra … cứ để chúng tự chui đầu vào rọ

– Vâng ah !

– Ah mà Dong Hae, Minnie thế nào rồi_ hắn đổi đề tài, công việc khiến cho gương mặt hắn thật là xảo trá và tàn nhẫn, nhưng mỗi khi nhắc đến gia đình hắn lại trở thành một người cha tốt và dịu dàng

– Cậu ấy giờ chắc ngủ rồi, bác sĩ bảo chân cậu ấy không sao… chỉ nghỉ ngơi vài ngày là có thể đi lại được_ anh đáp một cách buồn bã, điều này rất lạ bỡi vì mỗi khi nhắc đến Sung Min, gương mặt anh lúc nào cũng vui tươi.

– Ta thấy lúc trở về tâm trạng nó rất tốt … lâu lâu đi dã ngoại thế cũng hay, lúc nãy đi ngang phòng nó ta nghe nó hát nữa. Lâu rồi không thấy nó yêu đời thế. Dong Hae ah sau này con nhớ dẫn nó đi chơi nhiều nữa, chuyện công ty cứ giao cho người khác lo … chỉ cần Sung Min vui là được.

– Chỉ tiếc là con sợ con không làm được…_ anh nói lí nhí vừa đủ cho chính anh nghe

– Con nói gì cơ ?_ hắn hỏi lại

– Ah không có gì … Nếu Sung Min đồng ý con sẽ dẫn cậu ấy đi chơi nhiều hơn.

– Vậy được, muộn lắm rồi Dong Hae, vừa đi chơi về đã bắt con phải làm việc … con về nghĩ ngơi đi, sáng đi làm muộn chút cũng không sao… những chuyện này không gấp gáp đâu.

– Con không sao ah … vậy con về, chúc bác Lee ngủ ngon !_ anh đứng dậy cuối đầu chào hắn rồi ra về

“ Sung Min vui vì giờ đây cậu ấy đã là người của Kyu Hyun rồi , cả đời này con cũng không thể khiến cho cậu ấy vui như thế !”

Sau khi Dong Hae bước ra ngoài, hắn vơ lấy tài liệu mà anh vừa đưa nhìn sơ qua nó rồi vứt vào sọt rác.

– Lũ tạp nham, muốn đấu với Lee So Man này … các ngươi chưa đủ sức đâu!

Hắn đâu biết rằng, bàn tay hắn đã vẽ ra một bi kịch không thể nào cứu vãn được.

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s