Eun Hyuk POV.

Dạo này bổng dưng tôi lại trở thành kẻ bao đồng, kể từ khi quen Sung Min và Dong Hae tôi biết được một thế giới tình cảm đầy rắc rối, mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới. Nhưng sau tôi nhớ có người đã nói với tôi tình yêu là màu hồng cơ mà ? Bây giờ tôi đang gửi xe dưới tầng hầm để đi lên quán bar và con Cá ngố Dong Hae đang ở đó. Tôi hết lo chuyện của Sung Min rồi đến chuyện của Dong Hae , aish hai người này thiệt là làm tôi mệt mỏi. Hình như tôi đang làm bảo mẫu không công cho hai người này thì phải ?

Nhác thấy dáng con Cá đó đang ngồi tại quầy bar, định gọi nhưng rồi lại thôi, anh ta thế nào cũng đang buồn vì chuyện của Sung Min , lớ quớ không chừng hắn lại quát nạt tôi giữa đám đông không chừng. Hôm nay tôi không thích cãi nhau với hắn đâu.

– Cho tôi một ly !

Tôi ngồi cạnh anh ta và nói với anh bồi bàn, Dong Hae không có vẽ gì là chú ý đến sự hiện diện của tôi, cứ tiếp tục uống và đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mắt.

– Này Lee Dong Hae ! anh sao thế ?

Tôi huơ tay trước mặt hắn, muốn cho hắn biết đến sự hiện diện của tôi, gì chứ người gọi tôi ra đây là hắn mà, sao giờ lại ngồi im lặng không thèm đoái hoài gì đến tôi thế này.

– Cậu khùng hả ? _ Sau một hồi nhìn chăm chăm vào bàn tay tôi, hắn trả lời.

– Anh khùng thì có , sao tự dưng kêu tôi ra đây rồi ngồi thẫn thờ thế hả? _ tôi đáp lời hắn, sao lần nào tôi với hắn cũng mở đầu với nhau bằng những câu như thế này nhỉ.

– Ai thẫn thờ, chỉ là chưa muốn nói chuyện với cậu thôi.

– Ờ ! mà anh vẫn còn giận tôi hả ?

– Giận cái gì ?

– Thì chuyện của Sung Min đó, tôi đã hứa với anh là bảo vệ cậu ấy, nhưng mà tôi không làm được gì để cho Sung Min nhận lời 2 cô gái đó rồi _ tôi gãi đầu, tự dưng lại thấy có lỗi với hắn 1 cách lãng xẹt, mà tình hình lúc đó, tôi biết phải làm gì đây?

– Chuyện đó có gì đâu mà giận. nếu tôi có ở đó cũng chẳng làm gì được huống hồ là cậu, Sung Min là người vậy đó… có cấm cậu ấy vẫn đi _ Dong Hae cười nhạt, không biết là anh ta đang cười tôi hay cười bản thân nữa.

– Ờ ! thế … hai cô gái đó có nói chừng nào đi chưa?

– Cuối tuần này, họ mới gọi đến lúc chiều. Sung Min đang ở nhà chuẩn bị ít đồ dùng mang theo, hình như là sẽ cắm trại ở chân núi nào đó.

– Uhm !

Dong Hae nói và lại uống tiếp, tôi chẳng biết phải nói gì nữa nên chỉ “uhm” rồi nhấp ly rượu trên tay. Hình như giữa tôi và Dong Hae, ngoài chuyện của Sung Min ra thì chẳng còn chuyện gì để nói nữa.

– Anh không có bạn sao ?

Bỗng dưng câu nói ấy vụt ra khỏi miệng tôi khiến tôi cũng hơi bất ngờ, tự dưng hỏi điều này có vô duyên không nhỉ? Nhưng tôi cũng tò mò lắm, tôi chưa từng nghe ai nói là Dong Hae có bạn. Ngoài giờ anh ta làm việc ở công ty của cha Sung Min ra thì thời gian còn lại anh ta đều dành cho Sung Min hết, cũng như giờ đây sau anh ta không rủ ai khác mà lại rủ tôi ra ngồi “ ngắm” anh ta uống rượu thế này.

– Bạn ? _ Dong Hae nhìn tôi hơi ngạc nhiên tí rồi cười, một nụ cười buồn nhưng mà , chúa ơi ! sao anh ta cười đẹp đến thế !_ tôi không có bạn .

– Thiệt hả ?

– Từ lúc quen Sung Min cho tới giờ, đối với tôi Sung Min là cả thế giới này, những người khác không quan trọng nữa. Thế nên, ngoài giờ làm việc ở công ty tôi đều ở cạnh Sung Min, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào để ở cạnh cậu ấy.

– Anh là đồ ngốc !_ đúng như những gì tôi nghĩ mà, anh ta là chúa ngốc, tôi chưa bao giờ thấy một kẻ si tình nào ngu ngốc như cái tên này_ nhưng mà … nếu vậy thì tôi là gì của anh ?

Hình như bây giờ rượu đã ngấm vào người tôi rồi, tôi đang hỏi một câu ngốc không kém gì cái tên Lee Dong Hae đang ngồi trước mặt tôi đây. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta mà không chút ngại ngần, chờ đợi câu trả lời của anh , Dong Hae nhìn tôi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng tôi thực sự muốn nghe câu trả lời, đối với anh tôi là gì ?

– Bạn , cậu bị gì thế hả? nếu không coi cậu là bạn tôi gọi cậu ra đây làm gì ? sao mà cậu ngố thế hả ?_ Dong Hae cười lớn và gõ vào đầu tôi.

À ra thế, tôi cũng đã đoán được câu trả lời này của anh ta rồi, nhưng mà không hiểu sao vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Tôi quay đi không thèm nhìn vào mặt anh ta nữa, uống cạn ly rượu của mình rồi lại hỏi tiếp.

– Sao lại coi tôi là bạn, anh đã nói trước giờ không quen bạn mà… mà đối với anh Sung Min là đủ rồi, còn tôi cũng chỉ mới quen anh đây thôi, sao tự dưng nới rộng lòng mình ra mà coi tôi là bạn thế ?_ hình như giọng tôi có chút mùi giấm, không biết có ai nghe thấy không nữa.

– Vì cậu là bạn của Sung Min, đơn giản thế thôi.

Thế nữa đấy, câu này của hắn ta có nghĩa là nếu tôi không là bạn của Sung Min thì cũng đừng hòng mong hắn nghía mắt tới.

– Mà nghe Sung Min nói, cậu sẽ đi cùng cậu ấy hả ?

– Dạ ! cậu bạn ah! Tôi đã lỡ hứa với anh là bảo vệ con thỏ hồng
ấy, nếu tôi không đi theo thì anh cắt cổ tôi ah.

– Không cần phải cộc cằn như thế, tôi cũng sẽ đi mà!

– Vâng ah ! anh mà không đi chắc trời hôm đó bị sập.

Hắn ta lại cười, vô duyên chưa tôi nói có gì buồn cười đâu mà hắn lại cười. Ai chả biết hắn cười đẹp, không cần phô trương thế đâu, anh bạn. Mà sao tự dưng lại nóng thế nhỉ?

End Eun Hyuk POV.

Sáng thứ 7 ngày hôm ấy thật là đẹp. Chiếc xe màu trắng bon bon chạy trên đoạn ngọn đèo, phong cảnh thiên nhiên bắt đầu hiện ra trước mắt Sung Min, hùng vĩ và đẹp tuyệt vời. Trên chiếc xe bây giờ cũng khá là rộng rãi, nhưng chẳng ai muốn nói chuyện với ai, chỉ có 2 cô con gái là huyên thuyên nói chuyện, còn lại tất cả ai cũng chìm vào một mối suy nghĩ riêng.

Ee Teuk ngồi ở băng cuối cùng Kang In, lẳng lặng quan sát hành động của những người ở trên, chốc chốc lại thở dài buồn bã “ Tình cảnh này đúng thật là éo le mà !”. Kang In ngồi cạnh nắm chặt tay Ee Teuk động viên “ Sẽ không có gì xảy ra đâu mà !”.

Băng ghế trên, Dong Hae ngồi cạnh Eun Hyuk cứ nhìn chằm chằm vào Sung Min như thể rời mắt đi chút xíu là Sung Min gặp phải chuyện lớn vậy. Eun Hyuk thì thản nhiên ngồi nhắm mắt nghe nhạc, thực ra thì chuyện này cậu chả hiểu mô tê gì hết, thôi thì dầu gì cũng người ngoài cuộc, đứng bên ngoài vẫn hay hơn.

Lên trên một ghế, Jessica cùng cô bạn ngồi đối diện là Seo Huyn vẫn say sưa nói về chuyến đi chơi của mình bên Mỹ, và buổi cắm trại tới đây. Sung Min bên cạnh Jess, không nói gì chỉ nhìn lơ đãng ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật đang dần lướt qua, thỉnh thoảng cậu lại nhìn sang người ngồi đối diện mình, mỉm cười buồn bã “ Thật ra thì anh đang nghĩ gì hả Kyu Hyun, em có đang làm cho anh khó xử không ?”

Kyu Hyun im lặng từ lúc bắt đầu chuyến đi tới giờ, mắt không giây phút nào rời cửa sổ, anh sợ nếu mình quay mặt vào, là đôi mắt anh lại tự động kiếm tìm hình ảnh quen thuộc không cách nào kiềm chế được, anh biết chuyến đi này là khó xử đối với anh và cậu, nhưng anh lại không cách nào từ chối được. Lại một lần nữa anh phải làm cho cậu đau lòng thôi! “ Sung Min ah , anh xin lỗi !”

Chiếc xe dừng lại ngay trước một cánh rừng, cả nhóm bước xuống xe tận hưởng không khí mát lạnh của thiên nhiên. Sung Min tươi cười, dang tay ra hít thở không khí trong lành, cũng lâu rồi cậu không ra ngoài thiên nhiên thế này, chuyến đi này đâu phải là vô ích.

Eun Hyuk từ từ bước ra xe, tai vẫn nghe nhạc một cách thoải mái, nhìn Sung Min đang tận hưởng không khí mát lành, cũng thích thú chạy lại nói.

– Từ hồi lên Seoul tới giờ, mình vẫn chưa có dịp đi thư giãn như thế này… woa ! mát thật đó.

– Uh! Mình cũng lâu lắm rồi không đi, dễ chừng có đến cả năm ấy chứ !_ Sung Min cười đáp.

– Vậy hai cậu tận hưởng chuyến đi này cho thật vui vẽ nhé, mà cũng đừng quên mình là người đưa ra ý tưởng đi chơi này đó

Sung Min và Eun Hyuk quay người lại nhìn người vừa nói, là Jessica đang thủng thẳng bước đến và nói với hai người hay chính xác hơn là với Sung Min.

– Uh ! dĩ nhiên phải nhớ công của cậu mà… cậu không mời thì tụi này chắc chết ngộp trong đống công việc hỗn độn kia rồi._ Sung Min đáp, rồi vỗ vai Eun Hyuk, Hyuk chỉ cười nhạt rồi quay đi hướng khác tiếp tục nghe nhạc.

– Trời cũng quá trưa rồi, tụi mình dựng lều trước hay ăn trưa trước đây ?_ Dong Hae gọi lớn, anh đang loay hoay vác dụng cụ từ trong xe ra cùng Kang In và Kyu Hyun.

– Trưa rồi mọi người cũng đói, trải thảm ra rồi ăn trước đi Hae ah ! lát nữa dựng lều sau _ Min trả lời rồi kéo tay Hyuk đồng thời nói với cả Jess _ lại đó ăn gì đi !

Sau khi đánh chén no nê, cả bọn lại nằm dài trên thảm ngắm nhìn những tia nắng lấp lánh sau những tán lá, tuy là vào giờ giữa trưa nhưng vì đang ở ngay bìa rừng trên dốc núi, mà chổ này thì rất nhiều cây và mát rượi nên ánh nắng chỉ có thể chiếu yếu ớt qua những tán lá. Kyu Hyun không nằm nghĩ tại đó mà một mình ra một góc ngồi, Ee Teuk thấy thế bèn đứng dậy đi theo anh.

– Cậu không nằm nghỉ một lát ah, đi đường cũng mệt mà!

– Mình không mệt!_ Kyu Hyun trả lời khi Teuk ngồi xuống cạnh anh

– Cậu đừng suy nghĩ gì nhiều quá, những ngày này cậu suy nghĩ lo tính cũng nhiều rồi, sao không nhân cơ hội này giải trí chút đi… ôm nhiều lo lắng lại stress đó.

– Chuyến đi này càng làm mình mệt mỏi theo, cậu cũng biết mà _ Kyu bực dọc khi nghĩ đến việc bị Seo bắt đi .

– Là cậu tự khiến cho mình mệt mỏi ấy thôi, cậu thấy đó ai cũng vui vẽ mà… Sung Min cũng cười nói bình thường có ai nghĩ gì đâu…có lẽ Sung Min nguôi ngoai rồi nên mới chịu đi, chứ sao cậu ấy lại chịu đi… thoải mái tí đi cậu bạn ah!

Ee Teuk vỗ vai bạn rồi ngâm nga một bài hát, Kyu Hyun ngoảnh mặt ra sau nhìn Sung Min đang nằm trên tấm thảm vải, vui vẽ nói chuyện cùng Dong Hae và Eun Hyuk. Xoay đầu lại, anh tự nhủ “ Phải rồi, em ấy cũng vui vẽ trở lại rồi, có lẽ không có mình em ấy vẫn vui vẽ bình thường mà, Kyu Hyun ơi mày đang lo lắng cái gì vậy hả… chẳng phải đó là điều mà mày mong đợi ư ?”

Nghỉ một hồi, cả đám con trái bắt đầu công việc dừng lều. Vì có hai cô con gái nên phải dựng 3 lều mới đủ. Theo dự định thì 2 cô con gái 1 lều, nhóm Kyu Hyun, Kang In và Ee Teuk một lều, còn lại là nhóm Sung Min. Con trai thì dựng lều, con gái thì dọn dẹp, nói là dọn dẹp cho có chớ hai cô chỉ làm qua loa rồi bỏ đi dạo mất.

Sau một hồi dọn dẹp, Sung Min cùng Ee Teuk chuẩn bị thức ăn cho buổi chiều, Dong Hae cùng Eun Hyuk thì tìm thêm ít củi khô để đêm đốt lửa trại. Kyu Hyun cùng Kang In chỉnh lại lều. Khi mọi việc đâu vào đấy thì ai nấy đều tản ra, ai thích đi đâu thì đi. Sung Min ngồi trong lều chờ một lúc mà vẩn chưa thấy Dong Hae cùng Eun Hyuk về, nằm chán cậu bỏ ra ngòai đi dạo.

Trời đã ngã về chiều, ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực, Sung Min cứ thẩn thờ đi và đi … đi đâu cậu cũng không biết, chỉ muốn đi thế thôi. Nhác nghe có tiếng suối róc rách, cậu thầm nghĩ “ ở đây có suối sao ta ?” rồi đi về phía có tiếng suối chảy. Được một đọan cậu trông thấy một dáng người cao gầy mặc chiếc áo thun màu xám đang đi trước mắt cậu 1 khoảng không xa lắm.

– Kyu Hyun !

Cậu bất chợt gọi, khi vừa nhìn thấy dáng người đó là cậu đã nhận ra ngay anh… làm sao mà cậu quên đựơc chứ, ngay cả trong mơ cậu vẫn còn thấy mà.

Kyu Hyun chợt dừng lại khi nghe tiếng người gọi mình, trong chốc lát anh cũng nhận ra tiếng gọi ấy của ai.Anh chỉ là không muốn ngồi ở đó, sợ cứ nhìn thấy Sung Min là lòng không chịu nổi nên mới bỏ đi dạo, không ngờ lại cũng gặp cậu ở đây . Anh dừng bước, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại, một nữa anh muốn bước đi, nữa anh muốn quay đầu lại ôm chầm lấy cậu cho thỏa nổi nhớ nhung.

– Hyunnie ah !

Sung Min khẽ gọi, cái tên ấy đã lâu rồi cậu không được gọi đến, bởi vì tiếng gọi ấy không dành cho cậu nữa. Nhưng bây giờ, ở nơi này chỉ có cậu và anh, cậu tha thiết gọi nó và muốn anh đáp lại 1 tiếng “ Minnie!”
Thế nhưng anh không đáp lại, chỉ đứng lặng im.

Thời gian dường như đứng lại, nơi này …

Bất chợt anh vội vàng cất bước, anh sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được nếu cứ tiếp tục đứng đó.

– Đừng đi Hyunnie! Một lần thôi… chỉ một lần cuối hãy nói cho em biết …

Sung Min vội vã nói, cậu sợ anh bước đi sẽ không được gặp anh nữa, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Anh dừng chân, lắng nghe cậu nói mà lòng đau cắt.

– Một lần thôi, được không Hyunnie, cho dù là lần cuối em được gọi anh bằng ‘Hyunnie’ … em biết bây giờ là đã quá muôn, giữa chúng ta đã không thể quay lại được như xưa… nhưng anh làm ơn … hãy cho em biết … thực ra thì em đã làm gì sai.

Nước mắt không ngừng rơi, cậu nói trong thổn thức, lý do ấy cậu rất muốn biết. Anh chia tay cậu không một lời giải thích, không một lý do … cậu không hiểu, cũng không biết thực ra mình đã làm gì sai khiến cho anh rời bỏ cậu như thế… Vì sao hả Kyu ?

Sung Min tiến thêm một bước, tận sâu trong long cậu, cậu muốn chạy đến ôm chầm lấy anh… dù chỉ được trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu nhớ anh, nhớ tấm lưng ấy, nhớ mùi hương ấy… và nhớ vòng tay ấm áp của anh.

– Đừng lại gần anh!_ Kyu quát lớn khi nghe tiếng bước chân cậu lại gần, anh không muốn cậu lại gần mình, anh sợ mình sẽ không thể nào quên được cậu_ anh … anh không thể …

– Vì sao hả Hyunnie ? anh ghét em ư, hay là vì …

– Không !

Kyu hét lên rồi bỏ chạy, Sung Min vội vàng đuổi theo.

– Hyunnie … á!!!!!

– Minnie !

Sung Min đuổi theo Kyu không may chân giẫm phải cành cây mục, trượt chân té lăn xuống sường dốc ngay đó. Hốt hoảng, Kyu vội đuổi theo, miệng gọi tên ‘Minnie’ không ngớt. Sườn dốc không cao lắm, nhưng gồ gề cây gổ mục. Sung Min té lăn cho tới khi người va vào một gốc cây mới dừng lại được, cậu nằm bất động, đau không nhúc nhích được.

– Minnie !

Ngay lúc đó , Kyu vừa đuổi theo kịp. Vừa trông thấy Sung Min nằm đó, anh vội vàng đỡ cậu dậy, ôm chầm lấy

– Minnie , em không sao chứ ! có bị thương không ? đau lắm không ? em đau ở chổ nào …?

– Hyunnie ! em…

– Em đau ở chổ nào, đầu, chân, hay tay …?_ anh hỏi lia lịa, đồng thời nhìn khắp người cậu, tay xoa lưng cậu không ngớt

– Em … không sao … hơi đau tí nhưng … không sao ?_ cậu trả lời, cố gắng giữ giọng bình tỉnh

– Thật … không sao không ?_ Anh nhìn cậu hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

– Hyunnie ah … anh … anh còn quan tâm em ư ?_ Sung Min nhẹ nhàng hỏi, trông thấy anh lo lắng cho mình như vậy cậu rất hạnh phúc và vui mừng, tuy té đau nhưng bù lại, ít ra cậu biết anh còn rất quan tâm cậu.

– Em … _ Kyu ấp úng không biết nói gì, vì quá lo lắng cho cậu nên anh chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa cứ chạy đến lo cho cậu trước, nhưng khi cậu hỏi anh lại không dám thừa nhận, cố gắng kìm nén, anh nói _ về thôi, em bị trầy xướt nhiều lắm, về thay đồ và bôi thuốc cái đã.

Kyu nói và đỡ Sung Min dậy, cậu hơi thất vọng nhưng cũng làm theo lời anh nhưng …

– Ối !

– Minnie ! em sao thế ?_ Kyu hốt hoảng nhìn cậu. Sung Min vừa đứng dậy nhưng nghe cổ chân mình đau buốt, Kyu đỡ Min ngồi xuống nhìn chân cậu. chân thì không sao, nhưng ngay chổ cổ chân thì sưng vù và đỏ tấy._ em bị trật khớp rồi, phải nắn lại mới đi được.

– Đau !_ cậu kêu lên khi anh chạm vào cổ chân. Kyu giật ngay tay lại rối rít nói

– Anh xin lỗi, em đau nhiều lắm không?

– Chút chút !

Cậu nhăn nhó, phải cố gắng lắm mới không phát ra một tiếng rên. Mặc dù cậu rất muốn anh luôn luôn lo lắng cho cậu như thế này, nhưng nhìn gương mặt khổ sở của anh, cậu lại không dám than đau, sợ anh lại lo lắng nhiều.

– Em có thể đi được, anh giúp em một chút chắc là có thể về đến chổ cắm trại.

Anh gật đầu rồi đỡ cậu dậy, nhưng đi được hai bước cậu lại té nhào người xuống kéo cả anh theo, đi một chân khó quá !

– Không được rồi ! em không thể đi như thế này được, tụi mình còn phải leo lên trên đó mới biết đừơng về … mà em thế này sao mà leo được…_ anh trầm ngâm rồi nhìn lên trên, trời đã sụp tối khung cảnh xung quanh mờ dần, chỉ nhác thấy bong cây đung đưa theo từng cơn gió_ để anh gọi Kang In đến.

Vội vàng ai sờ vào túi, định lấy điện thoại ra nhưng cái túi trống rỗng.

– Thôi chết … nó đâu mất rồi!

– Có lẽ lúc chạy xuống đây anh làm rơi nó rồi, anh thử trèo lên tìm xem

– Nhưng trời tối quá, lúc chạy xuống anh không để ý biết chổ nào mà tìm.

– Nhưng em để di động ở lều rồi.

Kyu thở dài, thế này thì biết làm sao, không đưa được Sung Min về trại chẳng nhẽ ở đây qua đêm, anh thì không sao nhưng Sung Min vốn cơ thể ốm yếu sao chịu được.

– Để anh cõng em !

– Hả ?

Kyu nói và xoay lưng lại với cậu, Sung Min hơi bất ngờ nhìn anh rồi hỏi

– Sao mà cõng em leo lên đó được, sườn dốc toàn lá khô mục, trơn lắm leo lên không nổi đâu.

– Ai bảo anh cõng em leo lên đó, em nặng thí mồ leo sao nổi, anh cõng em đi dọc con đường này, chắc phải có lối ra hay lối khác dẫn ra bìa rừng, chỉ cần ra tới đó là được, em nhanh lên, trời tối rồi, anh không thấy đường đi đâu.

Sung Min mỉm cười, lâu rồi cả hai người không được đối chát với nhau như thế. Cậu leo lên lưng anh rồi vòng tay ôm chặt. Không biết là do đau quá nên cậu gặp ảo giác, hay là cậu nhìn nhầm, nhưng hình như cậu thoáng thấy anh cười.

“ Giá như mãi mãi được thế này thì tốt biết mấy”

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. vy nói:

    cai nay ko phai danh cho heasica a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s