Dong Hae cùng Eun Hyuk trờ về với một mớ củi khô trên tay, thả phịch xuống đất ngay cạnh một đống củi khác đã được chuẩn bị từ trước, Hae phủi tay rồi nói với Hyuk.

– Sung Min đâu rồi nhỉ ?

– Không biết, nảy giờ tôi đi với anh mà, hỏi lãng xẹt. Để tôi vào lều xem, chắc cậu ấy ở trong đó.

Hyuk nói rồi đi về phía lều, ngay lúc đó Kang In cùng Ee Teuk đi tới.

– Về rồi hả Dong Hae ! thức ăn tụi mình chuẩn bị xong rồi, giờ chỉ
còn chờ mọi người đầy đủ tụi mình đốt lửa trại và ăn thôi._ Ee Teuk nói.

– Mới về tới , có ai thấy Sung Min không ?_ Hae hỏi,giọng có vẽ khó chịu.

– Ờ cái đó …

– Hae ah ! Min không có trong lều !_ Tiếng nói của Eun Hyuk vọng ra từ căn lều.

– Ủa vậy Min đi đâu rồi ?_ Hae nhíu mày hỏi.

– Ai mà biết ._ Kang In trả lời _ chắc là đi dạo lòng vòng ấy mà .

– Có ai thấy Kyu Hyun ở đâu không ?_ Seo Hyun bổng từ trong lều của Kyu chạy ra, hớt hải hỏi.

Mọi người đều lắc đầu, rồi cả đám im lặng nhìn nhau, Hyuk bước ra lều và cầm chiếc điện thoại của Min trong tay nói.

– Không biết Min đi đâu nhưng cậu ấy để điện thoại ở nhà rồi .

Linh tính của phụ nữ mách bảo cho Seo Hyun biết có đìêu gì đó không hay, vội vàng cô móc điện thoại ra, bấm số của Kyu và gọi.

Títttttt !!!!!!!!!!!!!!

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng chuông réo dài và không ai bắt máy, điều đó khiến cho cô lo lắng hơn, Jess đến cạnh cô và lay lay cánh tay

– Sao rồi bồ !

– Không ai nghe máy cả ._ Seo nói, giọng bắt đầu hoang mang.

Không phải chỉ có mình Seo cảm thấy hoang mang mà cả những người kia cũng thế, nhất là Dong Hae. Anh cảm thấy khó chịu, Sung Min không có ở đây, mà Kyu cũng không… có khi nào hai người đó đi chung ? mà nếu đúng thế thì không được, anh đã nói là đi theo bảo vệ Sung Min tránh xa con người ấy, không để con người ấy có cơ hội làm tổn thương cậu lần nào nữa, mà bây giờ thì …Rồi Eun Hyuk lên tíêng, phá vở bầu không khí đang căng thẳng này.

– Có lẽ đi dạo đâu đó gần đây, trời tối rồi chắc họ cũng nhanh về thôi. Tụi mình cứ ở đây chờ, họ cũng lớn cả rồi đâu có gì mà mọi người lo lắng.

Nói rồi Hyuk ngồi xuống tấm thảm gần đó, tiện tay xé luôn miếng bánh mì trên giỏ thức ăn và nhìn Dong Hae nói

– Ngồi xuống đi. Làm gì mà mọi người căng thẳng thế, họ có phải con nít đâu mà sợ đi lạc.

Hae liếc mắt nhìn Hyuk rồi bặm môi, anh nhìn cậu suy nghĩ một lúc rồi bỏ vào lều. Ee Teuk nhìn HaeHyuk và Seo rồi vội vàng nói, trước khi có một trận khẩu chiến có thể xảy ra

– Hyuk nói đúng, mọi người vui vẽ đi chứ… lát nữa trời tối là họ về ấy mà …

Trời càng ngày càng tối, khu rừng vốn âm u giờ càng mù mịt hơn. Kyu cõng Min trên lưng và cố gắng căng mắt nhìn đường, sợ rằng nếu mình va phải gốc cây mà té thì Minnie trên lưng cũng bổ nhào, anh bước đi từng bước thật cẩn thận.

– Hyunnie ah ! Chổ này lạ quá … hình như chúng ta đang đi sâu vào rừng đó_ Min lo lắng nói, cậu nhìn vào không gian đen kịt trước mắt và lắng nghe tiếng côn trùng kêu thật ghê rợn.

– Anh không biết nữa…_ Anh trả lời, thật sự thì anh cũng nhận ra là hai đứa thực sự lạc trong rừng rồi, nhưng anh vẫn cố bước đi không dám nói sợ Minnie của anh lại lo lắng_ trời tối quá … nhưng anh tin tụi mình sẽ ra khỏi chổ này được mà .

Cậu im lặng, thực sự thì bây giờ nỗi lo lắng hai đứa bị lạc chẳng là gì đối với cậu nữa. Còn gì tuyệt hơn là bây giờ , trong không gian và thời gian này chỉ có anh và cậu… không có người khác chen vào… và hơn hết là anh không còn lạnh nhạt hay bỏ mặc cậu nữa. Min siết chặt bàn vòng tay và dựa đầu mình gục xuống vai anh,cảm nhận mùi hương quen thuộc và ấm áp từ mái tóc của anh. Cho dù có lạc mãi ở trong đây cậu cũng chịu.

– Không được rồi !_ Dong Hae hét lên _ trời đã tối lắm rồi mà họ vẫn chưa về , mình phải vào rừng tìm mới được.

– Không được Dong Hae !_ Eun Hyuk vội vàng đứng dậy kéo tay Hae lại khi thấy anh toan vào rừng_ trời tối lắm, anh vào bây giờ nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì thì sao.

– Nhưng Sung Min ở trong đó cậu có biết không? Nếu chúng ta không tìm lỡ cậu ấy bị lạc hay té trong ấy thì làm sao ? Sung Min trước giờ rất sợ ở nơi tăm tối và vắng vẽ như thế lắm cậu có biết không hả ?_ Hae giẫn dữ quát vào mặt Eun Hyuk, đồng thời cố gắng vùng tay ra.

– Nhưng giờ anh vào đó thì được gì hả ? Sao anh không nghĩ rằng Min ở trong đó cùng Kyu Hyun hả ? có Kyu ở đó rồi thì Min sợ gì chứ ?

Lời nói vừa thoát ra miệng thì Hyuk biết ngay là mình đã lỡ lời, cậu mím chặt môi lo lắng nhìn Hae, ánh mắt anh toát ra một sự giận dữ tột cùng. Cậu biết mình đã động chạm vào nỗi đau cũng như sự lo lắng của anh, thế nhưng cậu không hiểu sao bỗng dưng cậu lại không muốn anh vào trong đó, nếu lỡ anh bị thương thì … thì …cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Tay Hae siết thành nắm đấm và giận dữ nhìn Eun Hyuk, rõ ràng Hyuk biết tình cảm của anh đối với Sung Min, biết chuyện của Min với Kyu… đã nói là sẽ giúp anh nhưng cậu đang nói cái gì đây, cố tình trêu chọc anh ư ? hay là cậu từ lâu đã về phe của Kyu rồi…

– Bỏ ra !_ Dong Hae lạnh lùng nói.

– Hae ah … tôi …_ Hyuk ấp úng, cậu thực sự không muốn … nhưng…

Hae vùng tay thật mạnh thoát khỏi bàn tay Hyuk, anh nghiến răng nhìn cậu đầy căm phẫn

– Sung Min là tất cả đối với tôi, tôi không cho phép ai cướp cậu ấy hay làm cậu ấy bị tổn thương!

Nói rồi anh chạy thẳng vào rừng, để mặc Hyuk đứng tại đó buồn bã nhìn anh

“ Mình làm gì sai sao ? Mình đang làm gì thế này… Sung Min là bạn mình… sao mình lại”

Mím chắt môi, Eun Hyuk vào lều lục tìm cây đèn pin rồi đuổi theo Dong Hae, Seo Hyun vội vàng cũng vào lều mặc thêm áo rồi lấy đèn pin đi theo. Đôi KangTeuk nhìn nhau lắc đầu rồi cũng đuổi theo.

Bước chân của Kyu bắt đầu nặng nề, đường đi trơn trượt mà rễ cây thì lởm chởm khiến bước chân của anh ngày một khó khăn, Sung Min dùng tay lau những giọt mồ hôi trên trán anh rồi nói.

– Anh bỏ em xuống đi, em tự đi đựơc mà… cứ thế này em sợ anh sẽ ngã mất…

– Anh không sao mà …a Minnie … em nhìn kìa … hình như có nhà thì phải _ Kyu reo lên trong bóng đêm anh lờ mờ thấy có 1 căn nhà gổ phía trước mặt. Nhưng có vẽ nơi đó không có người ở nên chẳng thấy đèn đóm gì, chỉ có một màu đen tối thui.

– Đúng rồi Hyunnie ơi ! chắc là nhà của người gác rừng … chúng ta vào đó xin nghĩ nhờ cũng được.

Kyu cõng Min đến ngôi nhà, đặt cậu xuống anh gõ cửa.

– Có ai ở nhà không ? chúng tôi bị lạc đến xin nghĩ nhờ !

Không có tiếng đáp lại , anh lại gõ một lần nữa… xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu mà thôi.

– Chắc là không có ai ở đây rồi, làm sao đây anh ?_ Cậu lo lắng hỏi

– Để anh xem …

Kyu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, thật lạ là cánh cửa không khóa. Có lẽ đây là nhà của người gác rừng hay thợ săn gì đó dùng để nghỉ chân. Anh mỉm cười xoay sang nhìn cậu.

– Không có ai ở đây, nhưng mà cửa mở… tụi mình nghĩ đở ở đây đi … sáng mai trời sáng rồi tìm đường về sau.

Cậu gật đầu… anh đỡ cậu bước vào nhà. Căn nhà tối om, mò mẫm mãi anh mới tìm thấy một cây đèn cầy và một hộp diêm nằm trên bàn ngay lối ra vào.Xoẹt ! que diêm phụt cháy và anh châm đèn. Ánh sáng le lói từ cây đèn soi sáng căn nhà gổ bé xíu và ẩm ướt. Căn nhà nhỏ chí có một chiếc giường đơn bé xíu nằm ở góc nhà , một cái bàn để đèn cầy ngay cửa ra vào và một cái bếp lò nhỏ xíu ngay cạnh giường cùng một mớ củi khô, ở bức tường đối diện cái giường có xác vài con thú chết khô treo lủng lẳng nhìn thật đáng sợ.

Đỡ Sung Min ngồi trên giường, anh xoay sang kéo cái bếp lò ra và chụm lửa sưởi ấp cho cả hai. Sương đêm trong rừng khiến cho anh và cậu đều cảm thấy lạnh. Sau khi đốt lò, ánh sáng của lửa soi rõ căn phòng hơn,
anh ngồi cạnh cậu thở dài mệt nhọc và đưa tay vuốt mồ hôi trên trán.

– Anh mệt lắm hả ?

Cậu hỏi giọng đầy lo lắng, đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt anh.

– Anh không sao .

Anh mỉm cười trả lời cậu, lúc này nhờ ánh sáng của bếp lò anh mới thấy trên mặt cậu bám đầy đất và những vết trầy xướt đỏ tấy.

– Chết rồi chiều giờ anh không thấy, mặt em bị trầy hết rồi .

Anh nói và rút chiếc khăn trong túi ra, lau những vết đất trên mặt cậu, cố gắng nhẹ tay khi lau vào vết thương. Nhìn những vết thương trên gương mặt cậu càng làm cho tim anh đau thắt.

Cậu im lặng cho anh lau, lúc này đây gương mặt của anh đã rất gần , rất gần gương mặt cậu, nhìn ánh mắt lo lắng của anh, lòng cậu bất chợt sung sướng và hạnh phúc. Cái hạnh phúc ngỡ như đã đánh mất từ lâu không thể tìm lại được, nay lại tìm về khiến trái tim cậu lại rạo rực. Đôi mắt to tròn của cậu chăm chú nhìn anh như thể đã mấy năm rồi cậu và anh mới được gặp lại, ánh mắt âu yếm và đầy hạnh phúc. Đôi tay anh đang lau vết thương bỗng dưng ngừng lại vì đôi mắt anh bỗng gặp phải đôi mắt cậu,bao nhiêu yêu thương và nhớ mong bỗng vờ òa ra trong chốc lát. Ánh lửa bập bùng trong đôi mắt cả hai

– Sung Min ! Minnie ah !

– Kyu Hyun ! Hyunnie !

Tiếng gọi cứ thế phát ra trong khu rừng , Dong Hae điên cuồng gọi tên Sung Min. Eun Hyuk vội vàng đi theo anh, miệng gọi tên Sung Min không ngớt.

– Dong Hae ah … từ từ đã …_ Hyuk gọi với theo, cậu đã chạy và gào nãy giờ khiến cho người sắp hụt hơi

– Sung Min !… cậu không muốn thì về đi .. đừng cản trở người khác.

– Không phải Hae ah ! anh hiểu lầm ý tôi rồi… chỉ là … chỉ là …

– Tôi không rãnh đâu mà suy nghĩ lời cậu … Sung Min ah !_ rồi anh chạy thẳng lên trước.

– Nhưng gào thế này đâu phải là cách ._ cậu nói giọng lạc đi và dĩ nhiên Hae không nghe được. Hyuk hai tay chống hông bặm môi nhìn Hae “ con Cá ngố này… sao mà ngốc dữ vậy không biết, gào lên như thế có ai nghe đâu.. mà biết đâu 2 người kia giờ đã trờ về lều rồi không chừng , bực quá hà !”

– Kyu Hyun ! anh Kyu ah !

– Đợi đã Seo … bồ gọi như thế cũng không phải là cách đâu_ Jess thở hồng hộc

– Làm sao đây Jess,Kyu mất tích rồi … mình lo quá, có khi nào anh ấy ngã ở đâu không ??_ Seo Hyun lo lắng, nước mắt lưng tròng .

– Không có chuyện đó đâu, bồ đừng có nghĩ bậy .

– Cũng tại bồ đó… khi không bày ra trò này làm chi … để giờ thế này …_ Seo Hyun trách móc bạn

– Từ từ đã … bồ cứ nghĩ coi, bồ không thấy lạ sao … sao tự dưng Kyu Hyun lại mất tích cùng Sung Min ? bồ không nghi gì sao ?

– Mình không biết !_ Seo Hyun tức giận quát _ bồ thôi nghĩ xấu về anh ấy đi !!

Kyu giật mình khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Sung Min, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra được vấn đề, anh xoay người lại và nhìn về phía cửa ra vào một cách buồn bã. Cậu vuốt nước mắt, cậu không hiểu sao trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau nước mắt cậu lại rơi như thế. Cậu đã nhớ anh … nhớ rất nhiều, vậy mà giờ đây khi cả hai gần nhau đến thế, khi được nhìn anh gần đến thế sao cậu lại thấy trái tim mình đau nhói, nước mắt cứ thế mà tuôn ra

– Em xin lỗi !_ cậu nói

– …_ anh thở dài _ sao lại xin lỗi anh… em làm gì có lỗi … người có lỗi là anh mà

– Vì em khóc … đáng lẽ em phải hạnh phúc nhiều lắm khi được ở bên anh thế này … nhưng mà … em … Hyunnie ah …

– …

– Em biết em không được phép gọi tên anh như thế … nhưng mà …đêm nay thôi… anh hãy để cho em đựơc gọi tên anh như thế chỉ trong khoảnh khắc này thôi nha anh !

– Minnie ah !

– Em biết mọi thứ giờ đã quá muộn … anh đã yên bề gia thất, giữa chúng ta không thể nào nữa … đã không được như xưa …

– Đừng nói nữa Minnie … đó là lỗi của anh …

– Em biết là do em kém cỏi … em không dễ thương, không hấp dẫn, quá yếu đuối… toàn dựa dẫm vào anh khiến anh chán … toàn gây phiền hà cho anh … nhưng mà Hyunnie ah …_ cậu ngước mặt nhìn anh, ánh mắt tha thiết, trong phút chốc ý nghĩ này chợt vụt đến với cậu.

– Minnie !_ anh xoay đầu nhìn cậu, trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt to tròn ướt sũng của cậu khiến cho anh đau lòng, những điều mà Sung Min nói là không đúng, anh muốn hét cho cậu biết như thế, cho cậu biết rằng anh vẫn yêu cậu , tha thiết và yêu hơn bất cứ lúc nào hết. Nhưng anh lại chẳng thể nào nói cho cậu biết được lý do vì sao anh rời xa cậu, nếu như cậu biết… chắc chắn sẽ còn đau đớn hơn bây giờ. Mọi nổ lực rời xa cậu, bao cố gắng lạnh nhạt với cậu giờ đây tan biến hết. Làm sao anh có thể làm cho cậu buồn khi nhìn thấy gương mặt này , làm sao anh có thể khiến cho cậu đau khi nhìn những giọt nước mắt kia … làm sao anh có thể giả vờ khi toàn bộ tâm hồn của anh đã bị ánh mắt kia hút lấy ?_ đừng khóc Minnie ah ! anh …

– Chỉ đêm nay thôi, chỉ có chúng ta … thời gian này, không gian này là của hai chúng ta _ cậu ngập ngừng _ không có Seo Hyun, không có Dong Hae … không có ai hết ngoài hai chúng ta … hãy bỏ họ lại ở ngoài cánh cửa kia được không anh ?

Cậu nhìn anh khẩn khoảng, trái tim anh tê dại… bất giác anh đưa tay lau những giọt nước mắt của cậu, sự đụng chạm da thịt nơi gò má mịn màng khiến cho anh đánh mất lý trí, rồi nhẹ nhàng anh xích lại gần hôn lên gò má hồng ướt đẫm nước mắt, rồi lại nhẹ nhàng lau nước mắt bằng đôi môi ấm nóng của mình, cậu nhắm mắt cho đôi môi mềm ấy khẽ lướt qua .

– Em chưa bao giờ thôi hấp dẫn đôi với anh.

Kyu Hyun nói khẽ qua nụ hôn ngay vành tai, giây phút này đôi với anh là tất cả … dẹp những suy nghĩ sang một bên, trong anh bây giờ chỉ có mỗi mình cậu …Cho Kyu Hyun chỉ có mỗi Lee Sung Min mà thôi .

Nụ hôn trược dần xuống gò má, chiếc mũi nhỏ xinh và dừng chân nơi đôi môi hồng mềm mại. Môi anh chạm vào môi cậu chỉ như thế thôi… đây không phải lần đầu hai người hôn nhau như thế nhưng đôi môi của cậu luôn làm cho tâm trí anh mê mẫn. Đôi môi ấy như thuốc phiện còn anh là một con nghiện, đã lao vào là không thể nào rút ra được nữa, và con nghiện như anh đã quá lâu rồi không cảm nhận được sự đê mê ngây ngất mà nó mang lại… cảm giác như lần đầu tiên hai người trau nhau nụ hôn đầu đê mê ngây ngất. Nhưng sợi dây thần kinh của Kyu như tê liệt…mọi ham muốn trong con người anh kìm hãm bấy lâu nay bổng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sungmin cảm thấy choáng ngợp, nụ hôn của anh làm cậu cảm thấy hạnh phúc…lâu rồi đã lâu lắm rồi cậu không được cảm nhận anh theo cách này nữa. Có lẽ đêm nay chỉ đêm nay cậu và anh sẽ gạt bỏ tất cả… không có Seo hyun, không có Dong Hae…chỉ anh một mình anh. Đôi môi cậu hé mở cho chiếc lưỡi của anh tiến vào khám phá vòm miệng cậu, rút cạn không khí trong buồng phổi cậu.

Cảm thấy cậu đang dần lã đi trong nụ hôn…anh tiếc nuối rời khỏi làn môi cậu. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu… Mắt anh mờ đi vì dục vọng, và tình yêu đã kìm nén quá lâu…bây giờ anh muốn cậu, chỉ có cậu.

Đôi bàn tay Sungmin run run kéo chiếc áo của anh, cả cơ thể săn chắc của anh dần hiện ra, gương mặt cậu vì vậy mà đỏ dần lên máu nóng trong người cứ di chuyển lên hết mặt rồi đến tai. Biết rằng là cậu chủ động…nhưng.

– Hyunnie àh! em … àh…uhm!_ chưa nói hết câu, môi Kyu khẽ mĩm cười, nhanh chóng anh kéo cậu vào một nụ hôn khác… nhẹ nhàng hơn, và cũng khao khát hơn. Tay anh trong vô thức rủ bỏ chiếc ao thun cậu mặc trên người… hai làn da trần khẽ chạm vào nhau. Nụ hôn của anh chuyển dần từ môi xuống chiếc cổ trắng ngần rồi anh cắn nhẹ vào cổ cậu khiến cậu rên lên trong khoái cảm.

Dịu dàng anh trượt người xuống hôn lên đầu nhủ hoa , một tay anh xoa lên đầu nhủ hoa còn lại, miệng không ngừng mút mát.

– Hyunnie ah …

Bất thình lình anh nhoài người lên, chiếm lấy bờ môi cậu, khiến cậu không kịp phản ứng, nụ hôn lúc này có phần dữ dội hơi lúc trước khi khoái cảm của cả hai đang dâng trào cực độ. Tay anh kéo bỏ hết mọi thứ vướng víu trên người cả hai trong khi đôi môi ướt át của anh lướt qua bờ vai cậu rồi không bỏ lỡ giây phút nào, tay anh ngay lập tức di chuyển xuống dưới chạm vào thành viên của cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Vô thức cậu rên lên…

– Hyunnie…chổ đó!…uhm!..ah… Hyunnie….

Thành viên của cậu bổng chốc cương lên trong lòng bàn tay của anh, bàn tay ma quái đó làm cho đầu óc cậu mụ mẫm đi. Tay anh di chuyển càng lúc càng nhanh và mạnh …cậu hét lên và ra trên tay anh.

– Em yêu anh!.._ Cậu thì thầm trong hơi thở đứt quãng.

– Anh biết…_ anh khẽ nói.

Sungmin cảm nhận được một thứ đang chạm vào làn da nhạy cảm nơi đùi trong của cậu. Cậu biết anh đang rất khó chịu vì thành viên của anh cũng đang cương lên và nó cần được thõa mãn.

– Hyunnie… em cần anh…!_ cậu thì thầm gương mặt đỏ bừng dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn lửa.

Lời nói của cậu như một sự kích thích. Anh cuối xuống hôn lên môi cậu rồi thì thầm.

– Sẽ rất đau đấy…_ rồi nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán cậu và đặt lên đó một nụ hôn trấn an.

Sungmin vòng tay ôm gọn lấy cổ Kyu… rướn người lên cậu hôn lên cổ anh rồi đột ngột cắn mạnh vào hõm vai anh khíên cho anh rên lên trong hạnh phúc

Kyu mỉm cười và xem hành động đó là dấu hiêu. Ngón tay anh lần tìm đến cái lổ nhỏ của cậu, một ngón tay từ từ được đút vào để mở đường.

– Ur…uuuurrr…ah!…._ Cậu hét lên khi anh vào trong cậu, khóe mi nhòe đi vì nước mắt.

– Không sao Minnie…_ Kyu vội vàng hôn lên môi cậu để trấn an. Khi thấy cậu không còn khóc nữa, anh nhẹ nhàng di chuyển ngón tay. Một ngón rồi hai ngón, nỗi đau như nhân lên nhưng cậu không dám hét lên nữa , cậu sợ anh sẽ dừng lại và cậu biết nếu như vậy thì anh sẽ khó chịu lắm. Cậu cắn chặt môi, cố gắn ngăn không cho tiếng rên bật ra.

– Thả lõng đi Minnie…em sẽ thấy dễ chịu hơn.

Nhẹ nhàng gật đầu Kyu nhanh chóng cho thêm một ngón thứ ba vào…lối vào đã được mở rộng. Anh nhìn vào mắt cậu âu yếm…đáp lại anh cậu mĩm cười.

Anh rút tay ra và từ từ đưa thành viên cương cứng của mình tiến vào. Sự đau đớn như xé toạt cơ thể cậu. Tay cậu bấu chặt lấy vai anh.Cơ thể cậu oằn lên sát vào người anh. Lối vào của cậu rất chật, nó bó sát vào thành viên của anh và làm nó nhức nhối đau rát. Anh dừng lại khi đã tiến vào gần hết… anh muốn cậu quen với nó. Đến khi cậu không còn khóc và bàn tay bấu lấy vai anh dần giản ra, Kyu từ từ di chuyển vào bên trong cậu , nhịp đẩy mỗi lúc một nhanh hơn.

– Hyunnie …ahhh… nhanh …

Anh vòng tay ra sau ôm chặt lấy eo cậu rồi di chuyển nhanh hơn cho đến khi thành viên của anh chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu. Cậu thét lên trong sự khoái cảm, chân cậu co rút lại, cái chân đau lúc chiều bây giờ còn đau đớn hơn. Một tay anh giữ chặt eo cậu, tay còn lại anh tìm đến thành viên của cậu vuốt ve nó. Mỗi nhịp đẩy ngày càng nhanh và mạnh . Cho đến khi cả anh và cậu đều cảm thấy cơ trên cơ thể căng ra… cậu đến trước anh, dòng dung dịch ấm nóng phóng ra trên tay anh và ngực cậu. Anh ra bên trong cậu và ngay lập tức đổ ập xuống người cậu ,cả hai thở dốc một cách mệt mỏi.

Kyu nằm nghiêng người nhường chổ cho cậu vì cái giường quá bé, rồi nhẹ nhàng kéo đầu cậu vào lòng anh. Cả người Sung Min mệt lã đi, cậu dùi mặt vào ngực anh và vòng tay qua eo ôm anh thật chặt.

Bỗng chốc sự sợ hãi xâm chiếm cậu, cậu sợ nếu mình lơi vòng tay, anh lại biến mất. Cậu sợ khi trời sáng, hiện thực lại trở về … anh và cậu lại phải xa nhau… không ! cậu không muốn…

– Đừng đi Hyunnie … Minnie cần Hyunnie !

Kyu vuốt nhẹ mái tóc cậu, lắng nghe giọng nói thổn thức của cậu, và cảm nhận vòng tay đang ôm anh siết chặt hơn. Anh nhắm mắt thở dài . “ Anh xin lỗi Minnie!”

Trời sắp sáng rồi !

 

 

 

——————

 

Giờ đọc lại cái này thấy mình củ chuối quá =))

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

3 responses »

  1. doraemun nói:

    ôi giời ôi ya kìa kìa….

    ya giữa luk tối tăm, đau đớn ( cả thể xác lẫn tinh thần) lại ở cái chỗ thiệt là 3 trấm… cơ mờ dưng chuaanrko cần chỉnh…
    haizzz nghĩ vẫn thấy tội nghiệp hae iu vấu T^T

  2. rua_kyu nói:

    đọc mà xịt hết cả máu mũi
    rồi 2 người sẽ lại về bên nhau thôi
    hi vọng đôi nào về đôi nấy cho lành

  3. Hana Phung nói:

    đọc đoạn ya hơi bị camorun ;)) …
    chẳng hỉu seo mềnh thấy nền lúc 2 bợn ý đang ” ý ý ” rất đẹp …cảm xúc đan xen …happy vì bợn Min thuộc về Kyu …dù bít sẽ còn nhìu rắc rối chưa thể giải quyết😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s