Chương V
Hồ Động Đình

Không khí tại Hồ Động Đình bên ngoài khá im ắng, nhưng bên trong mọi người vẫn đang chộn rộn qua lại vì thương tích của tân bang chủ Cái Bang Lý Hách Tể.

Lý Hách Tể qua trận đấu với Thông Thiên Phong giáo chủ Tuyệt Tâm giáo đã bị thương nặng, Kim Tại Trung đưa chàng vào một căn phòng riêng, đặt vào bồm tắm đã được ngâm thảo dược, làn nước đục ngầu nghi ngút khói. Cuối cùng, sau khi mời những người khác ra khỏi phòng, Tại Trung cùng Tuấn Tú ở lại vận nội công chữa trị cho Hách Tể, trong khi Khởi Phạm ở gian nhà mé tây cũng đang trị thương cho Thẫm Xương Mân.

Thân Đông Hy đưa Lý Đông Hải về phòng khách nghĩ ngơi, miệng không ngừng trầm trồ về 3 anh em nhà họ Kim

– Thật không ngờ Tể nhi lại có mối thâm giao với Kim gia trang, nghe nói Kim gia trang trước giờ không màng thế sự, ẩn cư trong Lung Linh cốc không rời nữa bước, nay vì Tể nhi mà xuất cốc như vậy, quả nhiên mối quan hệ cũng không tầm thường…

 

Đông Hải ngoái lại nhìn căn phòng vừa bước ra cũng nói

– Ta cũng thật lần đầu mới diện kiến người của Kim gia trang, quả thật Tân bang chủ kì này tuổi trẻ tài cao, có mối quan hệ với Kim gia trang đặc biệt như thế. Người của Kim gia trang dung mạo xuất chúng, tài nghệ cũng bậc nhất thiên hạ. Võ công đã cao cường mà y thuật cũng không kém… Trung Đàng Hộ Pháp có thể đưa ta đến gặp Thẫm Xương Mân, ta nhận ủy trách của Thẫm minh chủ đưa Xương Mân đi, không may gặp phải sự cố này… thật không còn mặt mũi nào gặp lại minh chủ.

Đông Hy lắc đầu nói

– Lý đại hiệp đừng nói vậy, tình cảnh hôm ấy quả là hỗn loạn, một thân đại hiệp không thể bảo vệ hết ngần người ở đó. Vã lại võ công của Tam tứ Ác ma không phải hạn tầm thường, Thẫm thiếu hiệp xã thân vì chính nghĩ ắc minh chủ cũng rạng lòng không trách Lý đại hiệp đâu.

Rồi chỉ tay về phía đông nói với Đông Hải

– Thẫm thiếu hiệp đang ở gian nhà mé tây, Kim Khởi Phạm thiếu hiệp đang chữa trị cho thiếu hiệp ấy, để ta đưa Lý đại hiệp đến đó, vết thương Thẫm thiếu hiệp không nặng lắm, chắc giờ cũng đã băng bó xong.
Rồi cả hai đi về phía tây, đến gian nhà nơi Khởi Phạm đang băng bó vết thương cho Xương Mân.

Vết thương của Xương Mân không nặng lắm, chỉ bị gãy phần xương bả vai, không ảnh hưởng gì đến động mạch. Khởi Phạm nhẹ nhàng cởi áo của Xương Mân ra, phần bả vai xương gãy đâm vào da rách 1 đường khá lớn, máu chảy rất nhiều. Xương Mân lúc này đã tỉnh, mím môi chịu đựng cơn đau.

Khởi Phạm sau khi dùng khăn lau sạch máu trên vai Xương Mân, khẽ rùng mình khi thấy làn da trắng mịn của Xương Mân tái xanh nhợt nhạt vì mất máu, lấy trong tai nải ra một lọ thuốc bột màu xanh rắc lên vết thương, rồi dùng vải trắng nhẹ nhàng băng vết thương lại, nẹp vào 2 miếng gổ để cố định xương. Xương Mân khẽ nhăn mặt khi Khởi Phạm siết chặt tấm vải

– Ngươi không sao chứ?

Khởi Phạm dịu dàng hỏi. Xương Mân vì đau quá mà không nói nên lời chỉ khẽ lắc đầu.

Sau khi băng xong vết thương, Khởi Phạm đặt Xương Mân nằm xuống rồi dặn dò

– Ngươi nằm đây nghĩ ngơi, trong thời gian sắp tới không được để vết thương thấm nước, y phục của ngươi ta sẽ bảo ngươi thay, nó bẩn hết rồi dễ gây nhiễm trùng. 2 canh giờ sau ta sẽ quay lại cho ngươi uống thuốc.

Nói rồi mở cửa bước ra ngoài, hướng về mé Đông nơi Tại Trung cùng Tuấn Tú đang chữa thương cho Hách Tể.

Trong phòng, những làn khói trắng bay nghi ngút, Hách Tể ngồi trong bồm tắm mồ hôi nhễ nhại, khói trắng bốc lên đầu từng đợt. Tại Trung ngồi bên trái 1 tay đặt lên vai trái Hách Tể vận kình lực vào người Hách Tể. Tuấn Tú đứng bên phải, châm kim vào thượng huyệt của Hách Tể, khói và máu đen từ từ nhả ra từ những vết kim châm.

Cứ như thế Tại Trung cùng Hách Tể Tuấn Tú trong phòng chữa bệnh qua 2 ngày 2 đêm thì cánh cửa phòng bật mở, Tại Trung bước ngoài, gương mặt xinh đẹp có chút biến sắc nói với Khởi Phạm

– Thẫm Xương Mân thế nào rồi?

Khởi Phạm cuối đầu đáp

– Vết thương không nặng lắm, đệ đã băng bó xong, tam ca cùng tứ ca sau rồi?

Tại Trung mỉm cười

– Tể nhi đã không sao, tịnh dưỡng mấy ngày là sẽ khỏi. Tứ đệ đang ở trong đó chăm sóc cho Tể nhi

Tại Trung liếc nhìn những người đang đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng cuối đầu chào rồi nói với Đông Hy

– Tể nhi có nói rằng có một số chuyện cần dặn dò, Trung Đàng Hộ Pháp có thể mời Lý Đông Hải đại hiệp nán lại Hồ Động Đình ít hôm cùng các Hộ Pháp khác được không?

– Dĩ nhiên rồi, lệnh của ban chủ ta không dám cãi.

Đông Hy đáp rồi cùng mấy huynh đệ Cái Bang bỏ đi. Tại Trung suốt mấy hôm vận công chữa trị thương cho Hách Tể nên nội công cũng tổn thương chút ít, dặn dò Khởi Phạm ít điều rồi cũng đi tắm rửa nghĩ ngơi, qua hôm sau lúc Hách Tể vừa tỉnh thì chàng cũng qua thăm.

Trong căn phòng của Hách Tể, Tuấn Tú đang ngồi bên cạnh giường và kể một câu chuyện cười khiến Hách Tể cứ ôm bụng cười nắc nẻ, Tại Trung đẩy cửa bước vào nói

– Tể nhi vừa khỏi bệnh, cười nhiều quá không tốt đâu!

– Một nụ cười bằng mười thang thuốt bổ mà tam ca!

Tuấn Tú nói bằng một nụ cười rất tươi. Hách Tể với Tuấn Tú từ nhỏ đã chơi thân với nhau như tri kỉ, nêu từ hôm Hách Tể bị thương vẫn ở cạnh Hách Tể để chăm sóc tận tình. Ngay sau câu nói của Tuấn Tú, Khởi Phạm cũng bước vào sau cánh cửa. Lúc này Hách Tể mới nói

– Đệ rất cảm ơn các ca ca đã đến đây với đệ, đệ còn tưởng các ca ca sẽ không rời cốc nữa chứ, không ngờ cuối cùng cũng đã đến. Nếu như hôm đó Tú ca ca không tới kịp chắc đệ cũng bị thương nặng lắm rồi!

Tại Trung ngồi xuống ghế, phẫy tay nói với Hách Tể

– Đệ đừng tưởng bở, bọn ta sẳn tiện đường nên đến chứ chẳng phải vì đệ mà cất công xuất cốc đâu mà biết ơn.

Hách Tể nheo mày khó hiểu nhìn Tuấn Tú, trước giờ Kim gia trang không hề màn tới chuyện giang hồ, vậy lần này xuất cốc không vì chàng thì vì ai.

Tuấn Tú cười khẩy đáp

– Tam ca đừng nói vậy mà Hách Tể đau lòng, Tể nhi ah! Thực ra bọn ta xuất cốc là đi tìm nhị ca về, sẳn tiện đến thăm đệ luôn, là một công đôi chuyện chứ không phải tiện đường ghé qua. Với lại nếu như không vì đi tìm nhị ca thì Tuấn Tú ca ca cũng sẽ đi ủng hộ đệ mà.

– Nhị ca?

Hách Tể tròn mắt hỏi. Tại Trung thở dài lên tiếng

– Nhị ca nối bước đại ca rời cốc đã gần 2 tháng nay rồi. Thực tình đại ca rời cốc mọi người cho dù cũng phản đối và lo lắng nhưng cũng chưa đi tìm vì bản chất đại ca tính tình điềm đạm, chắc chắn không làm gì tai hại. Còn nhị ca thì … không đi tìm không được.

Tuấn Tú nghe tới đây thì cười ha hả, nói tiếp

– Nhị ca bảo muốn bắt chước đại ca đi tìm lý tưởng, mà cái lý tưởng của nhị ca thì đúng là chỉ có nhị ca mới nghĩ ra được. Đệ cũng biết tính tình kì quái của nhị ca rồi đó… trang chủ bảo nếu không tìm được về nay mai cũng sẽ có chuyện lớn cho xem.

– Thế nhị ca… không lẽ những lời khi xưa nhị ca làm thiệt?

– Ừ ! nhị ca bảo lịch sử từ cổ chí kim mang danh những nữ nhi nổi tiếng thiên hạ vì cải nam trang, cớ sao lại không có chuyện nam cải nữ trang mà làm nên lịch sử. Và thế là nhị ca trốn ra khỏi cốc được 2 tháng rồi …

Tuấn Tú vừa nói vừa cười ngoặt nghẽo, Hách Tể ngây người một lúc rồi cũng phì cười, nhị ca Kim Hy Triệt đúng là Kim Hy Triệt, những điều này chỉ có Hy Triệt mới dám nghĩ và làm thôi. Tại Trung đằng hắng nhắc nhở Tuấn Tú, rồi quay sang hỏi Khởi Phạm đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng.

– Lát nữa Đông Hải sẽ đến đây để bàn chuyện với Tể nhi! Đệ đến xem Thẫm thiếu hiệp thế nào rồi, ta e rằng phải làm phiền đệ một chuyến rồi.

Khởi Phạm khẽ gật đầu đáp

– Đệ không sao!

Có tiếng gõ cửa nhẹ vang bên ngoài, ngay sau đó là tiếng Đông Hải nhẹ nhàng vang lên

– Lý bang chủ, tại hạ Lý Đông Hải có thể vào được không?

Hách Tể hơi giật mình, nín cười trả lời

– Mời thiếu hiệp vào !

Đông Hải đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, Khởi Phạm cuối chào rồi cũng lui ra ngoài. Tại Trung nói

– Thiết nghĩ chuyện này là chuyện riêng của Cái bang và Lý đại hiệp đây nên Kim gia trang xin thoái lui.

– Không tam ca! chuyện này đệ rất cần sự góp ý của ca ca.

Hách Tể vội nói giữ Tại Trung cùng Tuấn Tú lại, rồi nói với Đông Hải

– Chuyện này thật không phải khi nói với Lý đại hiệp điều này, nhưng chuyện này có liên quan đến tồn vong của Cái Bang nên những điều ta sắp nói đây mong Lý đại hiệp rộng lòng bỏ qua!

Đông Hải ngồi xuống, đặt nhẹ cây tiêu lên bàn khẽ xoay người nhìn Hách Tể đang nằm trên giường đáp

– Chuyện gì xin bang chủ cứ nói!

Tại Trung lặng lẽ khép cánh cửa lại, đảm bảo không có ai nghe lén mới ra hiệu cho Hách Tể.

– Là chuyện của Thất bang chủ quá cố… chuyện Thất bang chủ qua đời đột ngột Lý đại hiệp là người rỏ hơn ai hết… Lúc qua đời cũng chỉ có Lý đại hiệp bên cạnh, vậy nên …

Hách Tể ấp úng, nói ra những lời này cảm thấy thật thất lể với Đông Hải quá.

– Bang chủ cứ nói… đúng là lúc đó chỉ có tôi bên cạnh.

Đông Hải giục, hít 1 hơi thật sâu, Hách Tể chậm rãi nói

– Trước khi qua đời đúng là Thất bang chủ chỉ gởi lại Đả Cẩu Bổng thôi sao? Không còn nhắc điều gì khác?

Đông Hải cau mày, có chút cảm thấy tự ái vì có vẽ Hách Tể nghi ngờ chàng giấu giếm điều gì đó, nhưng nhìn bộ dạng Hách Tể có vẽ như cũng khó nói, chàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời

– Tuyệt nhiên không có, Thất bang chủ lúc ấy bị thương rất nặng, chỉ kịp giao cho ta cây Đả Cẩu Bổng rồi tắt thở, không nhắc đến điều chi khác!

Hách Tể thở dài, chàng cũng đoán đước câu trả lời của Đông Hải rồi. Đông Hải vốn là một đại hiệp nổi danh giang hồ, Giang Nam Đông Hải không thể nào lại là người trục lợi vì bản thân được, nhưng để xác định lại lần nữa chàng bắt buộc phải hỏi

– Ta không giấu gì tam ca , tứ ca và Lý đại hiệp đây. Vốn trước giờ 2 môn võ công tuyệt học của Cái Bang chỉ truyền lại cho bang chủ, Đả Cẩu Bổng pháp có thể truyền lại cho đệ tử, nhưng đệ tử 7 túi trở lên mới được học. Còn Hàng Long Thập Bát chưởng chỉ có bang chủ mới biết. Trong di chúc Thất bang chủ để lại do người viết từ trước là để lại cho ta, nhưng … nhưng tuyệt học Hàng Long Thập Bát Chưởng người vẫn giữ ở bên mình, không hề giao lại cho ai… Thất bang chủ qua đời trên núi Thanh Vân, bí kíp tuyệt học Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng biến mất theo người, chuyện này …chuyện này ta vốn không dám nói cho người trong Cái Bang nghe thấy… nhưng nay Lý đại hiệp cũng đã xác định rõ, vậy thì … vậy thì …

Hách Tể nói, bàn tay nắm chặt đùi mình, môi run run vì lo sợ. Võ công tuyệt học của Cái Bang bị thất lạc, chuyện này nếu đồn ra giang hồ sẽ có sóng gió lớn, chức bang chủ không giữ được là chuyện nhỏ, không chừng cả Cái Bang cũng đại loạn giết chóc lẫn nhau để tranh giành tìm kiếm bí kíp Hàn Long Thập Bát Chưởng cũng là chuyện không thể không xảy ra.

.
.
.

Hồ Động Đình, đệ nhất danh hồ tại Trung Nguyên; Hồ rộng mênh mông, trông ngọn núi Quân Sơn bên kia bờ chỉ bằng một chấm xanh nhỏ, nhất là những đêm thu vắng lặng, trăng rọi mặt hồ, cảnh vật lại càng tao nhã không bút nào tả xiết. Thẫm Xương Mân thả hồn mình theo gió trăng, đứng trong đình thẫn thờ

– Gió thu trăng tỏ, Hồ Động Đình …

Trong ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt thu thủy của Xương Mân ánh lên những tìa nhìn buồn bã xuống hồ.

– Ngươi đi theo ta nãy giờ sao vẫn không nói câu nào?

Xương Mân chán nản hỏi người đứng sau mình vài thước, Khởi Phạm vâng lệnh Tại Trung đi theo chăm sóc Xương Mân nãy giờ cứ im lặng đi theo không nói lời nào. Xương Mân đã buồn vì suốt ngày chỉ ở quanh quẩn ở Cái Bang thì chớ, nay có Khởi Phạm đi cùng cũng như không.

Xương Mân khẽ thở dài vì rốt cuộc Khởi Phạm cũng chẳng thèm hé môi trả lời.

– Ta không phải trẻ con, không cần ngươi đi theo ta suốt như thế… tự ta biết đường mà quay về. Hai hôm nữa ta cũng trở về phủ rồi, ngươi cũng không phải đi theo.

– Ta xin lổi nhưng có lẽ ta phải đưa thiếu hiệp về tận phủ rồi.

Khởi Phạm chợt lên tiếng, âm thanh trầm nhẹ nhàng vang lên trong không gian vắng lặng. Xương Mân hơi bất ngờ quay lại hỏi

– Sao cơ? Vì sao lại phải đưa ta về… ta chỉ bị thương ở tay đâu phải bị liệt. Vả lại còn có Đông Hải huynh…

– Đông Hải đại hiệp đã trở về Giang Nam từ chiều, Lý đại hiệp đi vội nên bảo ta nói với thiếu hiệp một câu. Cánh tay phải của ngươi vẫn chưa cử động được, không thể dùng lực. Đông Hải đại hiệp cũng có dặn dò nhờ ta giúp đưa thiếu hiệp về phủ, ta e không thể trái lời được.

Xương Mân lại thở dài rồi quay sang chống cằm nhìn Hồ Động Đình, mặt hồ phẳng lặng như gương, mấy ngày nay có nghe Đông Hải nói gì đó về việc của Cái Bang, chàng nghĩ chắc là Đông Hải quay về có việc rất gấp nên mới không từ biệt chàng. Lại nghĩ về cái người đứng sau chàng kia lại thấy chán.

Suốt mấy ngày Khởi Phạm đến phòng thăm Xương Mân chỉ để thay băng, uống thuốc và trị nội công, tuyệt nhiên không nói năng lời nào ngoại trừ mấy lời như “ không được để dính nước, nhớ uống thuốc đầy đủ”.

Con người Khởi Phạm rất kì lạ so với 2 vị huynh kia của hắn, trong khi Tuấn Tú là một người rất vui vẽ hoạt bát, lúc nào cũng nói cười không ngớt, Tại Trung có đằm tính một chút nhưng lời nói rất dịu dàng mà có uy lực, người cũng cỡi mở dể gần. Còn Khởi Phạm thì 1 ngày không nói quá 3 câu, gương mặt thanh tú đúng chất người của Kim gia trang nhưng lại khó gần vì quá ít nói. Nhiều lúc Xương Mân có cảm giác Khởi Phạm không có linh hồn, chỉ là 1 cái xác biết đi biết làm việc theo sự chỉ dẫn của Tại Trung mà thôi. Nói đến anh em nhà họ Kim, Xương Mân lại thắc mắc. Theo cách xưng hô của Khởi Phạm và Tuấn Tú thì Tại Trung là tam ca ca, Tuấn Tú là tứ ca ca còn Khởi Phạm là ngủ đệ. Nhưng xét về mặt tuổi tác cả 3 người lại chẳng cách nhau quá 2 tuổi, ấy là đã trừ hao vì trông Tại Trung còn rất trẻ chừng 22 tuổi là quá, còn Khởi Phạm cũng đâu có già, quá lắm là dừng ở tuổi 21 mà thôi.
Lòng tò mò trổi dậy, Xương Mân hỏi Khởi Phạm

– Khởi Phạm huynh ah, ta có một điều thắc mắc không biết huynh có thể giải đáp cho ta được không?

– Thẫm thiếu hiệp cứ hỏi.

– Đừng gọi ta là Thẫm thiếu hiệp gì, rườm rà lắm. Huynh cứ gọi là Xương Mân là được, ta thấy tuổi tác giữa Khởi Phạm huynh và Tại Trung huynh không cách xa nhau là mấy nhưng Tại Trung lại là Tam ca của huynh vậy không biết tuổi thực của cả 2 là bao nhiêu?

Khởi Phạm hơi bối rối với câu hỏi của Xương Mân, khẽ nghiêng đầu im lặng một lúc rồi mới trả lời

– Chuyện này … thực ra Tại Trung huynh chỉ lớn hơn tại hạ có 1 tuổi, Tuấn Tú huynh thì hơn ta 3 tháng. Bọn ta không phải anh em ruột cũng không phải là quan hệ anh em chú bác. Ở Kim gia trang mỗi gia đình chỉ có 1 người con, nhà nào nhiều lắm thì 2 người. Tục lệ ở Kim gia trang có khác so với các gia đình bên ngoài, cách xưng hô tính theo đời, trong 1 đời ai sinh ra trước thì làm ca ca, sinh sau thì cứ thế mà tính tiếp, bỡi vì …

Khởi Phạm nói tới đây bỗng im bặt, gương mặt có chút ửng hồng. Xương Mân nheo mày khó hiểu

– Theo đời là sao? Mà vì sao mỗi gia đình chỉ có 1 người con?

– Chuyện này thứ lỗi tại hạ không trả lời thiếu… à Xương Mân huynh được.

Xương Mân nhận ra là mình quá tò mò chuyện riêng của Kim gia trang, cười trừ rồi nói

– Ta hơi hiếu kì một chút chứ không có ý xấu, xin Khởi Phạm huynh bỏ qua cho.

– Trời đã khuya, Xương Mân huynh cũng tới giờ dùng thuốc, thiết nghĩ nên quay về sẽ tốt hơn.

Khởi Phạm nhìn trăng rồi nói, Xương Mân thở hắt ra chán nản lầm bầm “ người này lúc nào cũng có nhiêu đó, trăng thanh gió mát vầy không cảm thấy tý hứng thú rong chơi nào sao?” rồi cũng đứng dậy cùng Khởi Phạm trở về Cái Bang

.
.
.

Ngồi trên chiếc kiệu cùng thiên tiên đại mỹ nhân, Khuê Hiền chốc chốc lại thở dài. Thương tích trên người Khuê Hiền đã thuyên giảm cũng hơn 7 phần, nhưng lại chẳng thể thi triển công lực vì chàng đang bị điểm huyệt. Khuê Hiền càng nghĩ càng trách bản thân mình năm xưa không ráng chăm chỉ luyện công, năm xưa sư phụ có dạy phép di huyện nhưng không thèm học, để giờ lại phải ngồi đây chờ chết.

Cũng may phước, Thịnh Mẫn cho phép chàng ngồi chung kiệu vì chàng than rằng cái lưng vẫn còn đau, nếu không giờ này chắc bị trói gông áp giải đằng sau kiệu. Cũng nhờ vậy mà Khuê Hiền nhận ra rằng cung chủ Tuyệt Tâm giáo này không đến nổi “tuyệt tâm” như giang hồ vẫn đồn đại.

Lúc này đây, bên cạnh Khuê Hiền, Thịnh Mẫn đang ngồi nhắm mắt luyện công. Không rõ là đã luyện tới đâu, chỉ thấy càng lúc sắc mặc Thịnh Mẫn trông thật khó coi, làn da nhợt nhạt, môi tái đi như đang ở trong khí trời mùa đông trên núi băng, nhưng mồ hôi thì không ngừng rịn ra. Suốt đường đi, Thịnh Mẫn không nói lời nào, chỉ chăm chú luyện công. Nhưng nói thật, cho dù có khó coi thế nào thì Khuê Hiền cũng chắc lưỡi tiếc nuối cho một nhan sắc không thể của nam nhân này.

Bất chợt Thịnh Mẫn mở bừng mắt làm Khuê Hiền giật bắn mình, đôi mắt mở to lộ vẽ tức giận

– Trong khí có độc!

Thịnh Mẫn nói ngay tức khắc điểm một huyện giữa ngực Khuê Hiền làm chàng rất khó thở, Khuê Hiền trợn trắng mắt vì không tài nào thở nổi, tiếp đó chiếc kiệu bỗng chao đảo nghe tiếng người bên ngoài la thét

– Bảo vệ cung chủ, có kẻ ám toán!

Rồi tiếng người ngã xuống đất nghe phịch phịch, và chiếc kiệu rơi xuống đất. Đến lúc này thì Khuê Hiền buồng phổi Khuê Hiền như bùng nổ vì thiếu không khí, chàng muốn há miệng để thở hay để hỏi Thịnh Mẫn xem chuyện gì đang xảy ra nhưng không được vì toàn thân không thể nhúc nhích dù chỉ một sợi cơ. Thịnh Mẫn im lặng lắng tai nghe động tĩnh, khẽ liếc nhìn gương mặt đáng sợ vì thiếu không khí của Khuê Hiền, thở dài rồi kéo Khuê Hiền lại gần

Đôi mắt đã mở to hết cỡ của Khuê Hiền giờ lại càng mở to hơn vì ngạc nhiên, Thịnh Mẫn đang nhẹ nhàng áp làn môi mềm mại của mình lên môi của Khuê Hiền, làn không khí dịu ngọt thổi mát tấm phổi khô cằn của Khuê Hiền. Khuê Hiền gần như chết điếng vì hành động đó của Thịnh Mẫn, còn chưa biết trời trăng gì thì Thịnh Mẫn buông Khuê Hiền ra cùng lúc với tấm màn trên kiệu được ai đó vén lên cùng tiếng cười nói

– Xem chúng ta bắt được gì nào ?

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s