Kết quả của việc “thất tình” là uống quá nhiều rượu, và khi uống quá nhiều thì lại say, mà say rồi thì chẳng biết đường về nhà. Tôi phải nhờ mấy anh bồi bàn giúp tôi đưa Dong Hae ra xe và chở về nhà… dĩ nhiên nhà của tôi vì tôi có biết nhà của anh ta ở đâu đâu. Tôi ôm chặt lấy eo anh, quàng tay anh lên vai và cố gắng dìu anh đi, sao mà nặng dữ vậy hả Dong Hae ?

Để người anh dựa vào tường, tôi móc chìa khóa trong túi ra và tra vào ổ, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo sơ mi của tôi rồi.

Cạch !

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra và tôi quay sang ngán ngẫm nhìn anh, có cần phải say đến mức này không anh ? tôi cố gắng dìu anh vào, một chân đạp cánh cửa cho nó đóng lại rồi ráng căng mắt tìm đường vào phòng mình. Tôi tung chân đạp cánh cửa phòng bung ra rồi đưa anh vào, quẳng lên giường. “ Mệt thật !” tôi vuốt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Đứng im nghỉ mệt một lúc, tôi lại cuối xuống kéo anh nằm ngay ngắn lại và đắp chăn cho anh. Bỗng anh nắm chặt lấy tay tôi khi tôi kéo chăn lên ngay ngực anh. Tim tôi đập thình thịch khi bàn tay ấm áp ấy nắm giữ.

– Dong Hae ah !

– Đừng rời xa anh !

Dong Hae thì thầm rồi ngay lập tức kéo tôi xuống, mất đà tôi ngã ngay vào lòng anh và bị anh ôm ghì lấy không tài nào thoát được. Dong Hae … thế này là thế nào?

– Minnie ah ! anh cần em …

Minnie ? anh đang gọi tên Sung Min ?

– Tôi không phải là Minnie của anh … tôi là …huh…

Câu nói chưa kịp thốt ra, anh đã lật người tôi xuống giường nằm đè lên tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt mơ màng.

– Anh yêu em !

– Không !

Tôi hét toáng lên khi thấy anh đang dần cuối xuống. Nhầm lẫn … anh đang tưởng nhần tôi là Sung Min. Không được, tôi không muốn chuyện này xảy ra …tôi vùng dậy và chạy ra cửa, ngay lúc bàn tay tôi vừa chạm tới nắm đấm cửa có một bàn tay khác đã nắm lấy tay còn lại của tôi và giật ngược lại. Tôi hoảng hốt nhận ra mình đang bị anh ép sát vào tường, hai tay bị anh khóa chặt vào tường và gương mặt anh đang rất gần gương mặt tôi, tim tôi đập dữ dội và tôi nghe người mình nóng ran.Qua ánh sáng lờ mờ của ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, tôi có thể thấy được gương mặt anh đầy sự ham muốn, anh say rồi… và không hiểu vì sao anh đang hiểu nhầm tôi là Sung Min. Tôi biết anh đang rất đau lòng vì cậu ấy… nhưng tôi không phải là người thế thân của Min, tỉnh lại đi Dong Hae , tôi là Eun Hyuk mà. Tôi rất muốn thốt ra những lời đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại vì tim tôi đập quá nhanh, thế nên môi tôi cứ mấp máy sợ hãi nhìn Dong Hae van nài, mong anh còn chút tỉnh táo mà nhận ra tôi.

Tôi lầm rồi, đôi mắt anh lờ đờ nhìn tôi rồi ngay lập tức anh áp sát mặt vào tôi, quay mặt đi nhằm né tránh đôi môi anh có thể chạm vào tôi bất cứ lúc nào, tôi có thể nghe thấy hơi thở nóng hổi của anh đang phà vào cổ tôi, và mùi bạc hà nơi tóc anh khiến tim tôi đập càng nhanh hơn, chúa ơi ! tôi sắp chịu hết nổi rồi.Anh nhẹ nhàng đặt đôi môi ướt át của mình lên cổ tôi khiến tôi rùng mình, theo bản năng tôi cố gắng vùng vẫy đẩy anh ra khỏi mình, và tôi đang cố gắng chối bỏ cái suy nghĩ đáng ghê tởm đang trào dâng trong tôi ngay lúc này. Tôi biết tôi yêu anh, nhưng chuyện này là không được, hơn nữa anh đang hôn tôi mà lòng anh đang nghĩ tôi là Sung Min chứ không phải là Eun Hyuk.

Hai tay anh càng siết chặt cổ tay tôi vào tường khiến cho nó đau rát, tôi cố gắng thu mình trong những nụ hôn của anh, miệng không ngừng cố gắng van xin

– Đừng … đừng Dong Hae …

– Anh … không thể …

Anh thì thào vào tai tôi, tiếng nói ấy như mê hoặc khiến cho cả người tôi tê liệt, tôi nhắm mắt để mặc cho nụ hôn từ từ tiến đến môi. Bất chợt khi anh hôn tôi, một chút lý trý còn sót lại trong tôi kêu gào dữ dội, phản đối nụ hôn này, tôi cảm nhận bàn tay anh cũng đã nới lỏng, vội vàng tôi đẩy anh ra nhưng ngay lập tức bị anh đè vào tường mạnh bạo hơn.Sợ hãi tôi cố vươn tay ra tìm cái công tắc đèn, có thể khi trong phòng có đủ ánh sáng, anh có thể nhìn rõ tôi hơn và nhận ra tôi chăng, thế nhưng bàn tày tôi chưa kịp tìm tới công tắc đèn thì anh bắt đầu hôn tôi một cách dữ dội. Anh cắn vào môi dưới khiến tôi đau và hé miệng rên một tiếng, ngay lập tức cái lưỡi ma quái của anh đã len lỏi vào trong miệng tôi và sục sạo nó, bàn tay anh luồn quan eo tôi kéo sát vào anh và chu du khắp nơi trên lưng tôi, vội vàng một tay tôi cố gắng gỡ tay anh khỏi lưng mình tay còn lại cố đẩy anh ra khỏi người tôi.

Dục vọng khiến cho anh trở nên điên cuồng hơn, chiếc lưỡi của anh không ngừng khám phá vòm miệng của tôi còn bàn tay thì bắt đầu chuyển hướng ra trước, anh làm nhanh đến nổi tôi hốt hoảng nhận ra điều đó khi tôi nghe “bực!” một cái, chiếc áo sơ mi của tôi đã văng hết cúc và bàn tay anh lại chu du khắp trên ngực tôi. Tình thế càng lúc càng đáng sợ, tại sao lúc này đối với anh tôi lại yếu đuối thế này, những chống cự của tôi trở nên vô ích, tôi cố gắng gồng người áp sát vào tường khi anh đang có xu hướng kéo tôi ra và tôi biết anh định làm gì. Nổ lực đó của tôi đã bị anh đạp đổ, nhẹ nhàng anh nhấc người tôi lên, môi vẫn hôn tôi mạnh bạo, và chỉ bằng một cú xoay người nhẹ, tôi đã nằm trên giường và ở bên dưới anh. Buồng phối của tôi đang kêu gào dữ dội khi thấy anh không có dấu hiện buông tôi ra, rồi đột ngột anh dừng lại, nhìn tôi một cách đắm đuối. Chút thời gian ngắn ngủi chỉ đủ đế tôi cố gắng hớp lấy không khí và kịp định thần lại, ngay lập tức anh dùng chân tách hai chân của tôi ra và bắt đầu cuối xuống hôn lên ngực tôi.

– Dừng lại … không … tôi không phải…

Ngay khi tôi vừa cất tiếng van xin, anh ngay lập tức dùng môi của mình khóa môi tôi lại và tôi lại bị nhấn chìm trong sự đê mê và tôi phải thừa nhận rằng tôi yêu nụ hôn của anh mất rồi. Thế nhưng tôi không chìm đắm lâu trong sự đê mê ấy vì tôi nhận ra bàn tay ma quái của anh đang trượt dần xuống dưới và dừng lại ngay ở đũng quần của tôi, tôi cố gắng co người lại tránh bàn tay ấy khỏi chổ nhạy cảm, nhưng đôi chân anh đã kịp thời cố định hai chân tôi không cho tôi nhúc nhích. Rồi bàn tay ấy luồng vào bên trong quần

– Uhm … kh..ông ..uh..m dừ..ng …

Bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào thành viên của tôi khiến tôi rùng mình, cái này thì đúng là tôi không thể nào thoát được nữa rồi, nhưng tôi không chấp nhận … tôi không chấp nhận anh làm tình với tôi nhưng lại nghĩ tôi là người khác… dừng lại ngay Lee Dong Hae !

Bàn tay anh trượt lên cởi khóa quần ra, tay tôi cố gắng đập thùm thụp vào lưng anh phản đối, nhưng hình như tôi càng đánh thì anh càng sung sức, và rồi tôi biết mọi nổ lực của mình thành vô vọng khi tôi đang không một mảnh vải che thân và anh đang ngắm nhìn tôi với một vẽ thèm khát khiến cho tôi sợ hãi.Anh cắn mạnh đầu nhũ khiến tôi rên lên một tiếng thõa mãn, tiếng rên ấy lại càng kích thích anh. Một tay anh xoa nắn đầu nhủ liên tục khiến cho nó bắt đầu rát bỏng, tay còn lại anh luồng xuống dưới nắn bóp thành viên của tôi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, tay tôi nắm chặt tóc anh, tôi muốn anh phần nào biết được cảm giác khó chịu và đau đớn của tôi như thế nào. Một điều lạ là tôi không còn muốn xin anh dừng lại nữa mà trong tôi mong muốn một điều gì đó … điều gì đó khiến cho tôi cảm thấy thõa mãn hơn trong lúc này. Thành viên của tôi đã bắt đầu cương cứng và mắt tôi hoa lên, tôi uốn cong người tay nắm chặt gra giường và rồi tôi ra … ngay trong tay anh.

Dong Hae mỉm cười, một nụ cười quyến rũ nhất thế gian, anh trườn người lên áp chặt môi anh vào môi tôi và bắt đầu điệu vờn lưỡi.

Tôi yêu Dong Hae !

Đúng vậy, tôi yêu anh. Vậy thì lý do gì khiến tôi từ chối anh ngay lúc này, khi mà tôi đang dần trở thành người của anh cơ chứ. Tôi vòng tay kéo đầu anh áp sát vào tôi và bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh, đôi tay tôi lần mò và cởi phăng chiếc áo trên người anh, quẳng nó ra một góc nào đó mà tôi cũng không để ý đến nữa.

Nhưng Dong Hae yêu Sung Min !

Anh đang hôn tôi làm tình với tôi nhưng cứ nghĩ tôi là Sung Min, không ! điều đó tôi không thể chấp nhận được. Tôi không phải là người thế thân của Sung Min. Lần đầu tiên của tôi không phải là như thế này, không phải ! Tôi vội vàng chấm dứt nụ hôn và đẩy anh ra, anh hơi bất ngờ khi thấy phản ứng đột ngột của tôi, anh rời khỏi nụ hôn với vẽ tiếc nuối. Nhưng chỉ vài giây sau anh lại kéo tôi vào vũ điệu của anh không cách nào cưỡng lại được. Anh nhanh chóng cỡi bỏ những thứ vướng víu trên người anh, để lộ một thân hình tuyệt mỹ. Mặc dù trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của bóng trăng ngoài cửa sô, thế nhưng tôi có thể thấy rõ gương mặt đẹp tuyệt vời cùng với thân hình quyến rũ của anh. Bất giác tôi đỏ mặt và quay đầu đi chổ khác. Anh lại cuối xuống hôn tôi mãnh liệt, bàn tay lại lần mò xuống dưới. Đột ngột không báo trước, anh cho 1 ngón tay vào cái lổ nhỏ xíu của tôi khiến cho tôi hét lên vì đau đớn, anh nhanh chóng vuốt ve tôi và hôn tôi không cho tiếng hét ấy thoát ra ngoài quá lâu. Ngón tay anh sục sạo trong đó một lúc rồi anh cho tiếp ngón thứ hai và thứ 3 vào. Miệng tôi thoát ra những tiếng rên ư ử do muốn hét nhưng không thể nào hét được.

Và anh trượt dần nụ hôn lên vành tai, hôn nhẹ nhàng lên đó và thì thầm.

– Thả lỏng đi em…

Tôi thở hổn hển, mắt nhắm chặt và tay bấu chặt thành giường. Nghe tiếng của anh dịu dàng bên tai, tôi gật đầu và bắt đầu thả lỏng. Tôi có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của anh bên tai, làn hơi ấm phà vào cổ tôi và rồi anh hôn nhẹ lên trán tôi

– Ngoan …

– Ahhhhhh!!!!!!!!!

Tôi hét lên đau đớn khi anh đột ngột kéo tay ra và thay vào đó là thành viên đang cương cứng của anh, cảm giác như xe toạt thân người nhưng cũng đầy thõa mãn. Môi anh lại tìm đến môi tôi làm dịu đi tiếng hét ấy, tay anh giữ chặt eo tôi và bắt đầu đưa đẩy đều đặn. Tôi uốn cong người áp sát vào người anh, miệng bắt đầu rên rỉ

– Nhanh … nhanh nữa Dong Hae…

Tiếng rên của tôi kích thích anh dữ dội, anh thúc vào mạnh hơn và nhanh hơn, rồi anh kéo hai chân tôi quàng qua eo anh, cố định nó cho đúng tư thế, anh ôm cổ tôi để dựa vào vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của tôi và đưa đẩy rất nhanh

– Ưh..gru ..a… grrrrrr….

Và rồi khi anh chạm vào điểm tận cùng trong tôi cũng là lúc anh xuất ra trong tôi dòng tinh dịch ấm nóng, đồng thời tôi cũng xuất ra bên ngoài bắn lên bụng anh. Cả hai cùng ngã ập xuống giường, anh nằm đè lên tôi thở hổn hển.Cơ thể tôi dường như đã gãy nát sau cuộc mây mưa. Người tôi mệt lã và tôi thiếp đi, trước lúc tôi thiếp đi, tôi có nghe tiếng anh thì thầm rất nhỏ bên tai tôi

– Anh yêu em, Minnie!


End Eun Hyuk POV.

Dong Hae khẽ cựa mình khi ánh nắng ban mai rọi thẳng vào giường nơi anh đang ngủ. Anh cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời và đầu óc thì nặng như búa bổ. Anh lấy tay che mắt tránh ánh sáng chói chang kia rọi vào mắt mình, chớp mắt vài cái anh ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang nằm ở trong 1 căn phòng vừa lạ vừa quen. Không phải là phòng anh nhưng hình như anh đã đến căn phòng này một lần rồi thì phải, nhưng là phòng của ai thì anh không tài nào nhớ nổi, cũng như lý do vì sao anh lại ở đây. Anh kéo chăn ra khỏi người và giật mình nhận ra trên người mình không có một mảnh vải che thân, vội vàng anh nhìn khắp căn phòng và nhận ra có một người đang ngồi thu người trên chiếc trường kỉ, trên người chỉ mặc mổi một cái áo sơ mi đã bung hết cúc đôi mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa sổ, để mặc cho ánh nắng ban mai vờn nhẹ đôi má trắng hồng.

– Eun Hyuk ?

Anh hỏi. Anh đang thự sự không dám tin vào mắt mình nữa. Đầu óc anh nặng trĩu, anh không biết tối qua mình đã làm gì nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại thì có vẽ anh đã làm điều gì đó rất tệ hại. Eun Hyuk không trả lời anh, đôi mắt vẫn buồn bã nhìn ra ngoài. Dong Hae bắt đầu hoang mang, anh vơ vội bộ quần áo nằm lăn lóc trên sàn nhà, mặc vội vàng và tiến lại gần cậu, nãy giờ giống như một người vô hồn chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của anh. Anh rụt rè nhìn cậu, những vết đỏ hằn rỏ trên làn da trắng mịn của cậu là những minh chứng hùng hồn nhất cho việc anh đã làm tối hôm qua, Dong Hae rùng mình, khẽ gọi

– Eun Hyuk ah !

Vẫn không có tiếng trả lời từ cậu.

– Chuyện đêm qua … tôi thực sự không nhớ gì hết … tôi đã … với cậu sao ?… lúc đó tôi say quá thế nên…

– Về đi !

– Sao? _ Anh ngạc nhiên hỏi lại, cậu trả lời mà không thèm nhìn vào mặt anh

– Tôi nói anh về đi !

– Eun Hyuk ah ! tôi xin lỗi … tôi thực sự …

– Tôi không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ anh nữa … đi … tôi bảo anh đi đi …

Cậu nói gần như hét lên và đẩy anh ra xa, đôi mắt ngấn nước nhìn anh đau đớn. Cậu cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra. Quá đủ rồi … những gì anh muốn nói cậu điều biết hết, cậu không muốn nghe bất cứ lời gì từ anh nữa… cậu không muốn nghe anh nói rằng anh chỉ yêu Sung Min, rằng những gì xảy ra với cậu chỉ là tai nạn, do anh uống say và tưởng nhầm cậu là Sung Min. Cậu biết … những điều đó cậu rõ hơn cả anh nữa, nhưng cậu biết làm gì đây khi cậu đã yêu anh nhiều đến thế, suốt đêm qua cậu đã đau đớn với ý nghĩ anh chỉ coi cậu là người thế thân của Sung Min, và bây giờ cậu không muốn nghe anh lặp lại điều đó nữa, cậu không muốn nhìn thấy anh… không muốn nghe anh nói bất cứ điều gì .

Dong Hae thẫn thờ nhìn Eun Hyuk, đôi mắt đỏ mọng ấy làm anh đau lòng. Thật sự thì anh đã làm chuyện tồi tệ như thế với cậu sao, anh đã làm chuyện đó với người con trai khác không phải Minnie của anh sao? Hôm qua anh đã rất đau đớn khi biết được Sung Min đã thuộc về Kyu Hyun… phải chăng trong cơn say anh đã tưởng nhầm Eun Hyuk là Sung Min nên mới làm như thế, nếu không anh không đời nào phản bội Sung Min được. Anh có thể cảm nhận được sự giận dữ tột cùng của Eun Hyuk ngay lúc này, anh biết bất kì lời nói nào của anh bây giờ đều làm tổn thương cậu, anh thở dài và quay đi. Có lẽ nên để cho cậu bình tỉnh lại hơn chút nữa sẽ dể nói chuyện hơn chăng. Anh cuối xuống thu gom đồi của mình rồi bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau lưng Dong Hae… nhẹ nhàng như thể nó chưa từng mở ra, nước mắt Eun Hyuk lăn dài khi bóng anh khuất dần sau cánh cửa. Cậu thu người lại, vòng tay ôm thân hình của mình, gục đầu lên gối khóc nức nỡ.

Đau đớn và tủi nhục… trái tim cậu tan nát rồi!

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Có một phản hồi »

  1. cauon nói:

    Trời ơi, muốn khóc quá, đọc chap này cứ muốn trào nước mắt. Đàn ông có thể lên giường với người mình không yêu, và trong cơn say Hae làm thăng hoa được một tình yêu đơn phương nhưng khi thức tỉnh thì đó là tội ác làm tan nát cõi lòng một con người. Cứ uất ức nghẹn ngào thế nào ấy. Tức bản thân mình quá đa cảm thôi. Huhhuhu, bạn viết yaoi hay, nóng nhưng không tục. nghệ thuật là đây. Hix. cảm ơn bạn đã viết.

Bình luận về bài viết này