Chap 29.
Giáng Sinh buồn.

 

 

“ Sung Min à, em ở đâu?”

Sung Min giật mình nhìn quanh quất, hình như cậu nghe ai đó đang gọi mình nhưng lại chẳng rõ đó là giọng của ai, phát ra từ đâu. Cậu cứ nhìn khắp nơi cho đến khi giọng nói của Min Woo kéo cậu lại

– Em đang tìm gì thế?

– À không_ Sung Min lắc đầu, tự nhủ chắc là mình bị ảo giác rồi_ không có chuyện gì.

– Anh đã gắn xong cái nôi rồi, em nhìn xem đẹp chứ?

Hắn cười tươi, đẩy nhẹ vành nôi mới gắn khiến nó đong đưa trông rất dễ thương. Sung Min cười, với tay đẩy thêm vài cái rồi cả hai phá ra cười.

– Anh khéo tay thật đó, thật không nghĩ rằng anh có thể làm được chuyện này.

– Trông anh công tử bột đến thế sao?_ hắn lườm yêu cậu rồi đẩy cái nôi sang một bên_ để xem con ngựa gỗ này gắn thế nào nhỉ?

– Nó còn nhỏ lắm chắc chưa dùng tới ngựa gỗ được đâu._ Sung Min ngồi lại gần hắn xem xét những mảnh gổ trên sàn. Cả hai đang ngồi trong phòng của cậu và lắp ráp đồ dùng cho em bé sau này.

Dạo này ngày nào Min Woo cũng đến để chơi đùa cùng cậu và giúp cậu trang trí lại căn phòng chuẩn bị cho đứa bé sắp ra đời. Có Min Woo sang chơi, tâm trạng Sung Min cũng vui lên hẳn.

– Chuẩn bị trước vẫn hay hơn chứ. Mà đứa bé tên gì nhỉ? Em đã đặt tên cho đứa bé chưa?

– Rồi! … Hee Chul hyung đã đặt tên cho nó _ Sung Min dừng lại, cứ nhắc đến Hee Chul là cậu lại thấy đau lòng_ vì nó là con trai nên em muốn gọi nó là Hyunnie, giống như mỗi lần nhìn thấy nó là được thấy anh ấy vậy_ Min Woo quay đầu đi khi nghe cậu nói tới đây, hắn không thích nghe cậu nhắc đến Kyu Hyun tẹo nào_ Hee Chul hyung nói rằng vì đứa bé là kết tinh của cả hai, nó là đứa bé đặc biệt nên tốt nhất gọi là Hyun Min, Jo Hyun Min. Một cái tên rất hay!

Sung Min nhoẻn miệng cười nhưng khóe mắt lại bắt đầu đong đầy lệ, cậu cuối xuống nhặt những mảnh rác bỏ vào giỏ.

– Hyung ấy còn muốn làm cha đỡ đầu của đứa bé nữa cơ. Hyung ấy rất thương đứa bé, bảo là sau này sẽ dạy nó thật nhiều thứ hay. Nhưng mà nó chưa kịp ra đời thì hyung ấy đã …

– Thôi được rồi Minnie_ hắn cầm lấy tay cậu vuốt ve, nhìn thấy cậu khóc hắn lại đau lòng_ hôm nay là Giáng Sinh mà, vui lên đi chứ. Đừng nhớ mãi về quá khứ mà đau lòng, không tốt cho đứa bé đâu!

Cậu quệt nước mắt, cố nở một nụ cười với hắn cùng lúc đó thì Lee Teuk vào với một ít thức ăn mừng Giáng Sinh.

– Có chuyện gì vậy? Em lại khóc sao Minnie?

– Không có gì, một chút bụi bay vào mắt đó mà.

– Chúng tôi đang bàn về tên của đứa bé, Jo Hyun Min… nghe cũng hay hay

No Min Woo nói, gật gù ngẫm nghĩ về cái tên. Quả nhiên là họ Jo, nếu như Sung Min không còn quan hệ gì với Kyu Hyun thì sẽ lấy họ của chính mình chứ không phải họ Jo. Xem ra đứa bé này quả thật rất đặc biệt.

– Min Woo này, tôi có một thắc mắc_ Lee Teuk ngập ngừng nhìn hắn. Có một số chuyện anh rất tò mò về hắn mà trước giờ vì không thân lắm nên không dám hỏi. Dù gì bây giờ quan hệ của anh, Sung Min và hắn cũng rất thân rồi nên anh mới dám hỏi.

– Cậu cứ nói!

– Cậu không tò mò vì sao Sung Min mang đứa bé ư? Hay chí ít là cha đứa bé ở đâu? Cậu có vẻ rất thích Hyun Min đúng không?

– Hyung…_ Sung Min kéo áo Lee Teuk, cảm thấy câu hỏi này của anh hơi kì.

– Cũng có 1 chút tò mò_ hắn cười, thực ra mấy câu hỏi này hắn đã lường trước rồi_ nhưng vì 2 anh em cậu không thắc mắc hay tò mò gì về gia thế của tôi nên tôi cũng phải tôn trọng lại chuyện của gia đình cậu. Vả lại lúc trước Sung Min có nói với tôi rằng mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nếu như muốn nói tự khắc họ sẽ nói, không nên tò mò làm gì_ hắn quay sang nhìn Sung Min, ánh mắt dịu dàng và đầy tình cảm, cứ như thể họ đang yêu nhau vậy_ Và tôi cũng rất thích đứa bé. Mỗi đứa bé được sinh ra là món quà thiêng liêng của tạo hóa dành cho con người, huống hồ Hyun Min là một đứa bé cực kì đặc biệt. Đâu phải người con trai nào cũng có thể mang thai đúng không? Nếu như Sung Min đồng ý, tôi rất muốn được làm cha đỡ đầu của nó thay thế cho người hyung kia đã mất có được không?

Gần nữa đêm Lee Teuk tiễn Min Woo về nhà. Anh quay vào thu dọn lại ít đồ. Tuy hôm nay là Giáng Sinh nhưng Kang In và Chang Min đều có việc bận ở CIA nên không ai đến chơi được. Cũng may là có Min Woo chứ nếu không 2 anh em ở nhà cũng buồn.

– Hyung cứ để đó đi, sáng mai rồi e dọn. Trễ lắm rồi hyung đi ngủ đi!

Sung Min bước ra phòng, bước lại gần Lee Teuk nói. Chợt Lee Teuk nắm lấy tay cậu kéo xuống ghế shopha

– Minnie, hyung có chuyện này muốn bàn với em!

– Chuyện gì vậy hyung?_ cậu thắc mắc, trông vẻ mặt của anh có vẻ như chuyện sắp nói rất quan trọng.

– Minnie à… sau khi sanh đứa bé chúng ta chuyển nhà nhé!

– Chuyển nhà ? Mà đi đâu hả hyung. Nhưng tại sao lại chuyển nhà?

– Hyung muốn sau khi sanh đứa bé em đừng trở về bên Kyu Hyun nữa. Chúng ta sẽ dọn đi nơi khác ở. Nếu ở Hàn Quốc thì thể nào họ cũng tìm ra chúng ta và làm hại em thôi, chúng ta ra nước ngoài đi, đến nơi nào mà họ không tìm ra em đó_Lee Teuk nắm chặt tay Sung Min, nhìn cậu bằng ánh mắt cầu khẩn. Chuyện này anh đã suy nghĩ lâu lắm rồi, từ lúc Hee Chul mất đã nghĩ đến nó không dưới 100 lần. Và hôm nay anh nghĩ đã đến lúc mình nên nói, không thể để Sung Min quay về với Kyu Hyun được.

– Hyung à… không được đâu… làm sao mà em có thể xa anh ấy được…_ Sung Min lắc đầu nguầy nguậy. Dọn đi ư? Không về bên Kyu Hyun nữa ư? Chuyện này đến 1 lần cậu còn không dám nghĩ đến nữa là…

– Làm sao mà không thể cơ chứ? Chúng ta sống ở đây gần 7 tháng rồi mà đâu cần có gã đó, em vẫn sống tốt đấy thôi. Chẳng qua em ở bên gã đó có nữa năm trời trong khi anh em chúng ta sống cùng nhau suốt hai mươi mấy năm. Không sao đâu Minnie à, cứ như thế này gia đình chúng ta sống với nhau là được mà. Về đó nguy hiểm lắm, hyung không muốn em trở lại nơi đó đâu. Đến Hee Chul mà còn…

– Hyung!

– Chuyện này hyung cũng đã nói với Min Woo rồi và anh ta đồng ý sẽ giúp chúng ta sang Nhật. Sung Min à em nghĩ lại đi, hyung thấy Min Woo nó rất thích em và cả đứa bé nữa. Đừng về với Kyu Hyun nữa, nơi đó không dành cho em đâu.

– Không được!

Sung Min đứng phắt dậy. Lee Teuk đang nói cái quái gì thế này. Suốt thời gian qua cậu sống mà cố gắng đếm từng ngày trông chờ đứa bé sinh ra rồi quay về với anh. Mong mõi cái ngày đó đến phát sốt đi được mà bây giờ Lee Teuk lại muốn cậu đừng quay về với anh nữa ư. Lại còn Min Woo nữa, không phải là Sung Min không nhân ra chuyện Min Woo có tình ý với cậu nhưng trong lòng cậu chỉ có 1 mình Kyu Hyun mà thôi. Mãi mãi chỉ có Kyu Hyun!

– Sung Min_ Lee Teuk cũng đứng dậy cố kéo ánh mắt cậu nhìn vào anh_ anh không biết Jo Kyu Hyun là một người như thế nào, hyung thậm chí một lần còn chưa gặp mặt cậu ta chỉ biết cậu ta là một ông trùm của xã hội đen, bên cạnh có rất nhiều sát thủ và họ lăm le đòi giết em. Cậu ta bị CIA truy bắt và cái chết của Hee Chul và Han Kyung có liên quan đến cậu ta. Em nghĩ xem hyung làm thế nào có thể yên tâm mà giao em cho cậu ta được chứ?

– Kyu Hyun không giết Hee Chul hyung… không phải anh ấy làm mà.

– Cứ cho là như thế nhưng từ lúc Hee Chul mất tới giờ đã bao lâu rồi mà cậu ta chưa đi tìm em. Chứng tỏ là cậu ta không cần em nữa thế thì em còn muốn quay về làm gì hả? Trong khi đó em coi đi… Min Woo giống như cha đứa bé hơn Kyu Hyun nhiều. Nó thay Hee Chul đưa em đi khám thai, ngày ngày chăm sóc vui đùa cùng em, nó quan tâm em và đứa bé nhiều hơn Kyu Hyun. Thậm chí còn làm nôi và mua đủ thứ đồ cho Hyun Min. Min Woo làm mọi chuyện để chăm sóc và bảo vệ em cùng Hyun Min trong khi Kyu Hyun là cha của đứa bé mà chỉ muốn bỏ con của mình. Thực ra thì ai mới xứng đáng làm cha của Hyun Min hả Sung Min? Kyu Hyun nó hoàn toàn không có tư cách làm cha đứa bé đâu._ Lee Teuk nói gần như hét. Thực sự mà nói đối với anh Kyu Hyun để lại những ấn tượng rất xấu và anh không muốn Sung Min trở về với Kyu Hyun tí nào. Mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện Sung Min quay về nơi đó phải đương đầu với những nguy hiểm là anh không tài nào chịu nỗi. Anh lại còn chẳng biết Kyu Hyun là người thế nào, có yêu em trai của anh nhiều không, có đủ sức bảo vệ đứa em của anh không thì làm sao anh có thể yên tâm để Sung Min quay về đó.

Sung Min lắc đầu liên tục. Không phải cậu không biết những điều Lee Teuk nói là đúng nhưng không phải thế, tất cả chỉ là hoàn cảnh bắt buộc mà thôi. Nó không phải lỗi của Kyu Hyun, Lee Teuk không hiểu, anh không hiểu gì cả.

– Hyung àh, hyung cũng yêu hyung hiểu rõ em mà. Nếu như bắt buộc hyung phải rời bỏ Kang In hyung có làm được không? Em … em không thể!

Lee Teuk im lặng,cắn môi nhìn Sung Min. Cuối cùng anh trả lời, giọng kiên quyết.

– Hyung sẽ từ bỏ nếu đó là vì em. Kang In là tình yêu của hyung nhưng em là đứa em ruột thịt của hyung. Hyung không thể để bất cứ ai làm tổn thương em, kể cả Kang In.

– Hyung…_ Sung Min lắp bắp không biết phải nói gì, không phải là cậu không thương Lee Teuk, không hiểu nổi khổ của anh nhưng làm sao bắt cậu từ bỏ Kyu Hyun dễ dàng như vậy được. Nhưng Lee Teuk đã nói thế thì Sung Min còn biết nói gì nữa. Im lặng hồi lâu, cả hai anh em đứng nhìn nhau như thăm dò tâm ý của người kia. Sau cùng, biết mình không thể nào thay đổi ý nghĩ của anh trai, cậu cuối đầu rồi bỏ về phòng_ hyung à, em xin lỗi… nhưng em không thể sống thiếu Kyu Hyun được.

Kyu Hyun mơ hồ mở mắt ra, cảm nhận mùi không khí sát trùng thoang thoảng xung quanh và một màu trắng xóa trước mặt, cảnh vật trước mắt có chút nhạt nhòe do không quen với ánh sáng nhất thời. Chớp mắt một lần nữa, anh xoay nhẹ đầu cố xác định xem mình đang ở đâu.

Là bệnh viện!

Kyu Hyun thầm nghĩ. Nhắm mắt lại anh nhớ lại vì sao mình lại ở đây. Khẽ cử động vết thương dưới bụng lại nhói đau khiến anh có chút khó chịu.

– Kyu Hyun anh tỉnh rồi!

Kyu Hyun quay sang nhìn và nhận ra là Yuri vừa bước vào cùng một bó hoa trên tay. Cô đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh anh.

– Anh thấy thế nào rồi, tỉnh lại có lâu chưa, để em gọi cho Jun Su.

Yuri nhanh nhẩu nói rồi bấm nút đỏ nơi đâu giường. Kyu Hyun không nói gì chỉ cố gắng ngồi dậy và tựa người vào tường.

– Anh nằm ở đây … bao lâu rồi?

Cuối cùng Kyu Hyun nói sau một hồi nhìn một lượt khắp căn phòng. Anh cảm thấy dường như mình đã ngủ một giấc rất lâu rồi.

– 2 tuần rồi. Viên đạn không trúng vào phần hiểm nhưng anh mất máu nhiều quá. Jun Su đã trực ở đây suốt 2 tuần nay. Em đã thay mặt anh quản lý mọi chuyện, những lão già em đã cho người giải quyết và dặn thuộc hạ không được tiết lộ chuyện này ra ngoài rồi. Mọi chuyện trong bang vẫn ổn anh yên tâm.

Cô đáp, giúp anh kê chiếc gối sau lưng. Kyu Hyun gật đầu hiểu ý và khá hài lòng về cô. Xét về thời điểm hiện tại, tuy Yuri chỉ là sát thủ nhưng cô lại có quyền lực cũng khá cao trong bang dĩ nhiên là không tính Hee Chul. Thành thử trong lúc Kyu Hyun bị thương, Yuri có toàn quyền quyết định mọi thứ thay anh. Và theo những gì cô nói thì cô đã làm mọi chuyện rất tốt. Nếu để lộ chuyện anh bị thương sau khi thanh lý những trưởng lão trong bang thì tất yếu trong bang sẽ gặp vấn đề lớn. Những phe phái thù địch sẽ nhân cơ hội này mà đánh bai Abyss, nhưng Yuri đã làm rất tốt và anh hài lòng về chuyện này.

– Em làm tốt lắm, sau này anh sẽ trọng thưởng. Gọi Tae Yang đến cho anh!

– Trách nhiệm và bổn phận của em thôi mà_ Yuri cười toe, nhanh nhẩu đứng dậy_ anh ở đây nghĩ ngơi Jun Su sẽ vào khám cho anh, em sẽ đi gọi Tae Yang đến.

Rồi cô nhanh chóng rời khỏi phòng. Kyu Hyun thở đều ngẫm nghĩ lại những hình ảnh trước khi mình ngất đi. Anh đã thấy cha mẹ anh rồi còn cả Hee Chul nữa. Lúc đó anh đã có ý nghĩ mình nên chết theo họ luôn cho rồi nhưng cuối cùng khi hình ảnh của Sung Min xuất hiện trong tâm trí, anh lại có ý muốn cần phải sống. Ít ra thì anh cũng có 1 lý do nên sống là phải tìm cho được cậu. Nếu thực sự Sung Min chẳng còn anh nữa thì anh cũng chẳng níu kéo và bắt cậu về với anh. Biết đâu rằng cậu đang đi du lịch đâu đó để khuây khỏa và vẫn chưa biết được Hee Chul đã mất. Dầu gì thì vẫn phải tìm Sung Min trước đã.

Nội trong 2 ngày nhất định phải tìm được Sung Min bằng bất cứ giá nào. . Cho dù có phải bới tung cả trái đất này lên đi chăng nữa. Và lần này chính anh sẽ giám sát việc này, anh không tin là mình không tìm được cậu.

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. doraemun nói:

    em chăm vô wp của ss lém đấy hem bít ss có để ý ko…. ^^

    cái fic này thực sự làm em bấn loạn( tình hình là cứ đụng kyumin là em lại ko bình tĩnh được).lúc đầu đọc thấy nó ngồ ngộ tại chi tiết min nhà em có “tiên đơn” nhưng thấy bảo đụng vô supernatural là thế thỳ em mới ngấm..

    chẹp chẹp bợn chẻ min trong này chuẩn uke hết chỗ nói, ngoài việc nhất mực iêu kyu vs sầu thảm ra thỳ lóc chóc hớn kinh… nhưng em thik thế he he

    ss làm fic chạy nhanh ghê ( thực ra cũng bt tại ss vít nhiều cp) h chẻ min đã ôm bung tướng chờ ngày… rùi và bợn kyu thỳ vật vã lên quyết tâm cháy rực,,, em ủng hộ bợn ý nhanh nhanh lên ko cái ông min woo ( em cũng thik lão ý lém T^T) cơ hội thỳ bỏ xừ.

    Jo Hyun Min- em ko đoán đk tại theo ảnh hưởng nặng về mặt cp em nghĩ bé này tên kyumin cơ mờ lạ nên thấy nó hay. như ss bố cáo thiên hạ bé ý rất quan trọng trong fic em cứ gọi là yên tâm bé ý đk ra đời nhưng chẳng bít có mưa bom bão đạn j ko…. haizzz

    và điều cuối cung : nhanh ra chap mới au nhá,,, em iêu au ^^

    tem tem tem tem temtem tem…. ước j đủ sức gõ 137 lầm T^T

  2. Hana Phung nói:

    ” đừng trở về bên Kyuhyun nữa …” biết là anh trai luôn lo lắng cho em trai Minnie bé bỏng nhưng mềnh ko ủng hộ teuk nói zậy đâu nhá >,<
    Hyunmin chưa ra đời nhưng tg tg cũng thấy đáng iu lắm ùi ý ,lại nghĩ đến cái happy family của Kyumin
    Au ak ! Au đừng để ông Minwoo kia cơ hội na ,thực ko ghét gì ông ý đâu nhưng mờ vì bợn Kyu -thương bợn ý lắm lắm😡
    chờ đợi chap mới của Au …iu Au !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s