Buổi tối của làng chài thật yên ả và vắng lặng. Eun Hyuk ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ,  biển bên ngoài đen ngòm và sâu thẳm trông thật đáng sợ.Gió từ ngoài biển thổi vào nghe mùi muối mặn chát. Eun Hyuk dựa người vào tường, nhìn cái tên đang nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà có lót chăn, chốc chốc lại xoay người vì không quen.

 

Dong Hae ngồi trên chiếc giường tre ngoài sân, đôi mắt dán chặt vào Eun Hyuk đang đứng trước mặt như thể sợ rời mắt là cậu sẽ biến mất vậy. Eun Hyuk nhíu mày nhìn anh gắt gỏng.

–          Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có rãnh đâu mà ngồi ở đây với anh. Anh không chịu ở đây một mình thì về Seoul đi, đừng lèo nhèo làm phiền tôi nữa.

–          Thì cậu cứ ngồi đây nghe tôi nói đã _ Dong Hae nắm lấy tay Eun Hyuk kéo xuống giường ngồi cạnh anh, cậu vùng vằn đôi chút nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ngay sau đó_ chúng ta cần phải nói chuyện, tôi biết cậu đang hận tôi vì chuyện đêm hôm đó.

Eun Hyuk mím môi quắc mắt nhìn Dong Hae, tuy rằng anh nói đúng nhưng cậu không muốn anh nhắc đến chuyện đó… cậu không muốn gặp anh cũng là vì chuyện này. Cậu không muốn nghe, không muốn nhớ lại thêm bất cứ kí ức nào về đêm hôm đó.

Dong Hae thở dài, giữa anh và cậu không thể kéo dài mãi tình trạng như thế này nữa. Không thể cứ mãi tránh né nhau được, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ ràng từng chữ một.

–          Từ trước đến giờ, như cậu biết tôi không hề có bạn, chưa hề có ai cho tôi trò chuyện tâm sự. Đối với tôi luôn luôn và mãi mãi chỉ có Sung Min mà thôi… khoan cậu nghe tôi nói hết_ Dong Hae vội kéo tay cậu lại khi Eun Hyuk vùng vằn toan đứng dậy_ nhưng kể từ khi cậu xuất hiện, đối với tôi đã bắt đầu thay đổi…

Eun Hyuk im lặng ngồi xuống tiếp tục nghe anh nói. Dong Hae thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp.

–          Cậu đã cho tôi biết cuộc sống của tôi không đơn thuần đến thế, lần đầu tiên tôi biết dựa dẫm người khác mà không sợ ai chê cười, lần đầu tiên có người lắng nghe nỗi lòng của tôi… và cậu cũng là người đầu tiên tôi tự cho phép mình nhớ đến ngoài Sung Min. Và tự lúc nào cậu đã trở thành một người quan trọng với tôi, là người mà tôi thật lòng không muốn cậu bị tổn thương.

Anh chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt bắt đầu ướt sũng vì nước mắt. Anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên đôi gò má trắng hồng.

–          Chuyên hôm đó tôi thực sự rất tiếc khi tôi đã không kiềm chế được bản than, tôi biết mình có lỗi với cậu , và cho dù cậu có giết chết tôi ngay lúc này tôi cũng can tâm, nhưng xin cậu đừng trốn chạy và làm tổn thương mình như lúc này có được không ?Tôi … thực sự nói ra điều này ích kỹ quá, nhưng mà … cậu đừng rời xa tôi được không Eun Hyuk ! hơn bao giờ hết, tôi rất cần một người bạn tri kỷ như cậu , rất cần !

Eun Hyuk xích lại gần, cái tên gàn dỡ này nhất quyết không chịu về, cứ đòi ở lại đây với cậu. Không cho ở lại cũng không được, gương mặt anh khi ngủ nhìn rất đáng yêu, tuy rằng vẽ mặt đau đớn và tiều tụy cứ hằn rõ trên gương mặt. Chắc có lẽ trong giấc mơ anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy hạnh phúc.

Dong Hae nằm nghiêng người về phía cậu, cánh tay duỗi ra ngoài,cái miệng đôi lúc lại mấp máy như muốn nói điều gì đó. Cậu từ từ nằm xuống, gối đầu nhẹ nhàng trên cánh tay của anh, gương mặt đối diện với anh dịu dàng nhìn anh trìu mến. Khẽ nhấc ngón tay thon dài vuốt lên hàng mi cong, lướt nhẹ nhàng lên vầng trán thanh tú, vén vài sợi tóc mai , Eun Hyuk thì thầm

–          Dong Hae ngốc ! em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu.

Buổi tối ở sông Hàn thật vắng lặng, chỉ có những đợt gió thổi nhẹ nhàng nhưng cũng lạnh buốt trên làn da cậu. Sung Min đứng im lặng trong bóng đêm, đôi mắt đen vô hồn nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt.

Những lời nói của Seo Hyun cứ ám ảnh mãi trong lòng cậu, khiến cho cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch và đáng bị khinh bỉ. Cậu đang trở thành người phá vỡ hạnh phúc của người khác, cậu là tội nhân!

Ánh sáng đèn từ một chiếc xe khác rọi vào cậu, kéo cậu về với khoảng không thực tại. Cậu nhận ra tiếng chiếc xe đó, nhận ra âm thanh quen thuộc của tiếng cửa xe và cả bước chân ấy nữa. Hơi thở nồng nàn quyễn rủ của anh phà nhẹ sau lưng cậu. Cậu thích hơi thở ấy, nó đi theo cậu vào những giấc mơ nó như một loại thuốc phiện mà cậu không thể nào từ bỏ được. Cho đến khi cách đây 1 tháng, cậu đã phải tập cách từ bỏ nó… và bây giờ là quên… mãi mãi.

–          Em gọi anh ra đây có chuyện gì không ?

Kyu Hyun cất tiếng khi thấy Sung Min không có phản ứng gì với anh. Lúc chiều anh nhận được tin nhắn từ cậu, nói rằng có chuyện muốn nói với anh. Anh đã phân vân rất nhiều không biết có nên đến hay không, những ngày vừa qua anh rất cố gắng để quên cậu, lời nói của ông Seo vang vọng trong anh mỗi khi hình ảnh cuả cậu hiện về trong anh. Gặp cậu bây giờ không phải là một ý tưởng tốt với anh, nhưng anh cũng hiểu Sung Min lắm. Nếu như không có gì thì không bao giờ cậu gọi anh ra như thế này, kể cả lúc anh đi lấy vợ Sung Min cũng chưa một lần hẹn gặp anh như thế này.

–          Anh hạnh phúc chứ Kyu Hyun ?

Sung Min nhẹ nhàng cất tiếng trong không vang vắng lặng, gió đã bắt đầu thổi mạnh.

–          Anh không hiểu ý em, em gọi anh ra đây chỉ để hỏi câu này thôi sao ?

–          Vì em rất muốn biết anh có hạnh phúc hay không _ Sung Min quay đầu lại đối diện với anh, một gương mặt bình thản không chút cảm xúc.

Kuy Hyun im lặng, một chút ngạc nhiên thoáng hiện ra trên gương mặt thanh tú. Anh khẽ nhăn trán suy nghĩ, câu hỏi của Sung Min cũng là câu hỏi mà bấy lâu nay anh tự đặt ra cho chính mình, thế nhưng bản thân anh chưa bao giờ dám đối diện với câu hỏi này và đến bây giờ anh vẫn chưa có câu trả lời. Anh quay mặt đi tránh phải nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của cậu

–          Có !Anh … rất hạnh phúc .

Sung Min khẽ mỉm cười, đây chính là câu trả lời mà cậu muốn nhận được từ anh, chỉ cần biết anh hạnh phúc thì đối với cậu như thế nào cũng được.

–          Em hiểu rồi,em chỉ cần biết như thế …em cũng rất mong anh được hạnh phúc trong gia đình mới. Có như thế em mới có thể …quên anh được.

–          Em… _ Kyu Hyun vội vàng quay mặt lại nhìn cậu bất ngờ, Sung Min muốn quên anh ? vậy có nghĩa cậu đã có người khác_ đã … yêu ai rồi …sao?

–          Uhm _ Sung Min cười nhẹ, có lẽ anh sẽ yên tâm hơn nếu như cậu đã có người khác, cậu biết anh tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng rất yếu mềm, rất có thể do anh còn ái ngại cậu nên vẫn còn chút lạnh lùng với Seo Hyun, chỉ cần cậu có người khác là anh sẽ quên cậu được ._ Dong Hae rất thích em , anh cũng biết đó … có lẽ em không nên phụ lòng cậu ấy, cậu ấy đối với em rất tốt.

–          Ah … anh hiểu._ anh gật đầu, miệng nở một nụ cười chua chát.

–          Em rất muốn nhận được sự chúc mừng của anh nên mới gọi anh ra đây … anh hãy đối xử tốt với Seo Hyun nhé! Cô ấy xứng đáng nhận được tình yêu của anh.

–          Anh biết _ anh nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã, mặt dù đây cũng là điều anh mong muốn nhưng ý nghĩ cậu thuộc về ai khác không phải là anh khiến trái tim anh bị bóp nghẹn.

Sung Min cứ đứng im lặng nhìn anh như thể đây là lần cuối hai người gặp nhau vậy. Kyu Hyun hướng ánh nhìn vào dòng sông đen ngòm trước mặt. Cả hai lặng lẽ không nói gì, thế nhưng tất cả những lời nói hay bất kì hành động nào bây giờ đều không còn ý nghĩa nữa. Vì vốn dĩ cả hai đã là một.

Sáng sớm,khi những giọt sương còn đọng mờ trên những chiếc lá, có hai người sóng đôi với nhau đi trên con đường nằm ngay biển, tận hưởng những luồn không khí trong lành nhất trong ngày.

–          Anh về đi !_ Eun Hyuk đẩy Dong Hae tới trước miệng không ngừng lầm bầm.

–          Cậu không về sao, định ở ngoài biển suốt hả ?_ Dong Hae khổ sở cố gắng kìm lại, hết lời năn nỉ.

–          Tôi đã nói không là không mà !_ Eun Hyuk bực mình đứng lại, hai tay chống hông quắc mắt nhìn anh.

–          Tôi đã tới tận đây mời cậu về Seoul rồi, không nể mặt tôi cũng phải nể mặt Sung Min chớ. Khỉ không sống ở biển được đâu,ở đây không có chuối .

–          Chuối con mắt anh đó . Tôi chưa hoàn thành công việc ở đây làm sao mà về được,chuyện này Sung Min cũng biết mà . Chẳng có lý do gì cậu ấy lại buồn phiền vì tôi không về Seoul cả.

–          Hả?_ Dong Hae nheo mày_ Sao Sung Min nói với tôi là cậu chuyển đến đây công tác luôn.

–          Làm sao tôi biết cậu ấy nói như thế là có mục đích gì ? tôi chỉ biết là tầm 2 ngày nữa tôi mới về Seoul được ông cậu ah!_ Eun Hyuk hét lên và đẩy Dong Hae xuống lề đường nơi chiếc xe hơi màu bạc đang nằm đó.

Dong Hae còn ngẫng người chưa biết đâu là lời nói thật giả thì đã bị Eun Hyuk nhét vào xe rồi. Cậu đóng sầm cánh cửa lại rồi nói với anh

–          Về đi và đừng lo nghĩ về tôi nữa,2 ngày nữa lên Seoul tôi sẽ tính món nợ anh làm phiền tôi hôm qua giờ ._ cậu nhe răng cười và nháy mắt

–          Tôi đã làm phiền gì cậu đâu … chỉ ngủ nhờ một đêm thôi mà, chính cậu làm phiều giấc ngủ của tôi thì có, cậu có biết rằng suốt cả đêm tay tôi tê cóng thế nào hay không?_ Dong Hae nhướng mày đáp trả.

Eun Hyuk nhăn mặt rồi đứng thẳng người dậy ngoay ngoắt đi

–          Ai bảo chiếm chổ ngủ của tôi làm chi !

Dong Hae với người ra cửa sổ xe nói với theo

–          Này Khỉ, 2 ngày sau là phải về Seoul nhé… hãy nhớ những gì tôi nói hôm qua!

Rồi anh chui vào xe, tự mỉm cười với những gì mình đạt được, nhìn qua gương chiếu hậu bóng dáng cậu vẫn đứng đó. Anh nổ máy và bắt đầu cho xe chạy.

–          Lee Dong Hae !

Chợt anh nghe thấy tiếng cậu gọi tên anh, nhìn vào gương chiếu hậu, lờ mờ qua làn sương lạnh, bóng dáng Eun Hyuk đuổi theo chiếc xe và nói lớn

–          Dong Hae ah ! em chấp nhận … em chấp nhận làm người thay thế !!!!

Anh thắng vội xe,sững người khi nghe lời nói của cậu. Anh chui đầu ra khỏi xe, Eun Hyuk đã đứng lại cách anh một khoảng khá xa, nhìn anh và nở một nụ cười rất vui vẽ.

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

One response »

  1. Hình như đã bị ghiền MN của ss rồi (mặc dù lúc đầu em thấy nó rập khuôn fim HQ và hầu như chi tiết bị té xuống núi blab..blab.. em đoán ra đc)!
    Em thích cách ss xây dựng tình huống sự hiểu lầm về các mối quan hệ của những nhận vật.
    Và lần đầu tiên, em cảm thấy mình có thể đọc đc HaeHyuk (trong HĐ em đã thử nhưng…) nêu như trc kia em chỉ KyuMin ^^
    Mong ss sẽ làm em bất ngờ nhiều hơn nữa trong những chap sau, em chờ MN của ss từng ngày đây!❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s