Chap 30. Lời tỏ tình của Dong Hae

 

 

 

Eun Hyuk sãi những bước dài trên con đường quen thuộc. Mấy cây rẻ quạt giờ phủ đầy một màu trắng của tuyết, ánh đèn đường hắt những tia sáng nhợt nhạt lên những tán cây. Hôm nay là Giáng Sinh nhưng Jun Su không có ở nhà. Gần 2 tuần nay anh không về nhà và cậu chỉ ở có một mình trong căn nhà lạnh lẽo tối om. Cũng đã từ lâu Eun Hyuk cũng chẳng mong gì một cái Giáng Sinh hạnh phúc và ấm áp nhưng dù gì đến ngày này, một mình bước đi trên đường vẫn cảm thấy cô độc lắm.

Cậu mở điện thoại, nhẩm địa chỉ nhà hàng mà Dong Hae đã nhắn cho cậu. Dù gì ở nhà 1 mình cũng chán nên khi Dong Hae rủ cậu cũng không từ chối. Từ lúc quen Dong Hae tới giờ cậu biết được rất nhiều thứ bình thường mà mình chưa bao giờ biết được. Nghe anh lảm nhảm nhiều cũng thấy quen, lại nhận ra thế giới quanh mình cũng có những điều thật dễ thương. Tuy nhiều lúc Dong Hae cũng thật phiền, không biết anh ta kiếm đâu ra nhiều chuyện để nói như thế, cứ như trong đầu anh là cả 1 kho tàng chuyện nhảm có sẳn vậy.

Eun Hyuk dừng chân trước một nhà hàng nhỏ, nhìn qua tấm kính cậu chẳng thấy ai trong đó cả mặc dù đèn vẫn mở và cửa để chữ open. Cậu xoay người nhìn xung quanh và chắc chắn rằng mình không đi nhầm địa chỉ mới dám bước vào.
Thật lạ! bên trong chẳng có ai kể cả nhân viên phục vụ. Eun Hyuk toan lấy máy gọi cho Dong Hae thì đột nhiên đèn vụt tắt. Cả nhà hàng chìm trong bóng tối đen ngòm. Không kịp để cho Eun Hyuk ngạc nhiên thì ở dưới sàn ánh đèn vụt mở.

Eun Hyuk nhìn xuống, bên dưới hiện ra cả một con đường phát ra ánh sáng shaphire rực rở trong bóng tối, ngoằn nghèo uốn qua mấy cái bàn rồi dừng lại ở một cánh cửa phía bên trong.

“ Trò gì đây?”

Eun Hyuk tự hỏi, chắc mẩm là Dong Hae làm chứ không đâu. Mấy cái trò trẻ con này thì chỉ có anh ta là rãnh rổi làm mà thôi. Nghĩ là thế nhưng Eun Hyuk vẫn bước đi theo con đường đó cho đến cánh cửa cuối đường. Trên cánh cửa là 1 cái vòng tròn kết những lá thông có dòng chữ ‘Merry Christmas’.

Khẽ giấu một nụ cười chợt mở trên môi, Eun Hyuk lầm bầm mắng Dong Hae thật khéo bày trò. Ăn Giáng Sinh thôi mà có cần màu mè vậy không. Trước giờ cậu và Jun Su thì chỉ ăn một bửa tối bình thường với nhau. Sau đó sẽ đi dạo phố và đến nhà thờ cùng anh. Nhưng xét tình cảnh như vầy thì chắc Dong Hae không dừng lại ở chổ này thôi đâu.
Nhẹ đẩy cánh cửa và Eun Hyuk ngạc nhiên khi phía sau cánh cửa là một khoảng sân rộng và 1 cái hồ bơi. Eun Hyuk mở tròn mắt nhìn khung cảnh lãng mạn đích thị của Dong Hae này mà không giấu được một chút vui thích hiện rõ trên mặt.

Trước mặt cậu là một con đường dài dẫn đến một cây thông thật to, hai bên đường đi nến trắng cháy lấp lánh trong màn đêm soi rọi con đường mòn nhỏ với những bụi cỏ xanh rờn. Và ở dưới hồ bơi, không biết bằng cách nào đó mà tên cậu sáng lấp lánh mờ ảo dưới dòng nước kia. Eun Hyuk bước đi trên con đường đầy nến mà cứ dán mắt vào mặt hồ. Đến nước này thì không phải nói Dong Hae là người theo chủ nghĩa lãng mạn được mà đúng ra phải là Dong Hae là người sáng tạo ra cái chủ nghĩa ấy mới đúng.

Bất chợt một khúc nhac vang lên, cậu dứt tầm mắt ra khỏi mặt hồ và nhìn về phía cây thông. Bên cạnh cây thông là 1 cái bàn ăn và 2 cái ghế, khúc nhạc phát ra từ phía cây thông ấy. Vốn rất ít khi nghe nhạc nên Eun Hyuk không biết đây là đàn gì nhưng cậu biết tiếng nhạc này phát ra từ một cây vĩ cầm.

Eun Hyuk cảm thấy trái tim mình đập dữ dội mà không hiểu vì sao. Biết rõ ràng là người đứng sau cây thông đó chắc chắn là Dong Hae nhưng lại cứ thấy hồi hộp lạ. Bước đi thật chậm và tò mò muốn biết gương mặt của anh lúc đó như thế nào. Ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ những ngọn nến càng làm cho khung cảnh trở nên mờ ảo một cách kì lạ. Dong Hae đứng sau cây thông, mắt nhắm nghiền chăm chú kéo những nốt nhạc trên cây vĩ cầm. Gương mặt anh trở nên thanh toát và đẹp rạng ngời như một bạch mã hoàng tử đang kéo đàn trong một khu vườn đầy hoa hồng. Trái tim Eun Hyuk lại càng đập dữ dội hơn khi nhìn anh.

Vốn trước giờ chưa bao giờ nhìn kỹ anh đến thế này, cũng chẳng quan tâm anh đẹp ra sao thế nên bây giờ, khi chăm chú nhìn anh lại mới phát hiện ra rằng anh tuyệt đẹp. Đẹp đến mức trái tim Eun Hyuk muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không phải, hình như có cái gì đó không đúng. Cậu đang nghĩ gì thế này, sao trái tim lại đập như thế khi nhìn thấy anh ta. Thậm chí nó chưa bao giờ đập thế này khi cậu nhìn Jun Su nữa. Cảm giác này nó thật lạ. Một cảm giác mà trước giờ Eun Hyuk chưa bao giờ trải qua…

– Merry Christmas, Eun Hyuk!

Dong Hae đột ngột dừng đàn, nhoẻn miệng cười với cậu. Eun Hyuk vội vàng quay mặt đi vì cậu cảm thấy 2 má mình đang đỏ bừng. Cái chuyện ngu ngốc gì đang diễn ra thế này?

– Anh … gọi tôi đến là để ăn tối mà… cái gì ở đây đây?

– Thì chúng ta ăn tối. Một bữa tối Giáng Sinh thật đẹp đúng không?

Anh chồm lên trước cố nhìn phản ứng trên gương mặt cậu nhưng Eun Hyuk chỉ lãng đi sang hướng khác. Cậu nhìn lên trời lẩm bẩm

– Chỉ ăn tối thôi có cần phải màu mè vậy không?

Rồi cậu ngồi xuống ghế, khỏi cần anh kéo ghế mời ngồi. Dong Hae cũng nhanh chóng ngồi xuống rồi gọi người mang thức ăn đến.

– Tôi muốn dành cho cậu một bữa tối thật tuyệt vời. Giáng Sinh đầu tiên của chúng ta… và tôi mong hôm nay là Giáng Sinh đáng nhớ nhất.

Anh hồ hởi, kéo mấy tấm khăn che trên chén dĩa ra, lén nhìn Eun Hyuk thăm dò. Nếu như phản ứng của cậu tốt thì anh sẽ nói còn nếu không thì thôi. Eun Hyuk hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cái cảm xúc ngu ngốc kì lạ này xuống rồi nói

– Anh thật là nhảm nhí!

Tuyệt, không từ chối là tốt rồi. Dong Hae mừng thầm, dù gì Eun Hyuk cũng là người khó tính. Nếu cậu gật đầu và nói rằng thích bữa tối này thì mới lạ. Anh đủ hiểu cậu chẳng bao giờ nói thế đâu. Anh búng nhẹ tay cho những nhân viên bên trong… kế hoạch chính thức bắt đầu.

Eun Hyuk nhấp ngụm rượu vang đỏ trong ly rồi đặt nó xuống bàn, những hạt màu trắng li ti chợt rơi nhẹ nhàng trong không gian mờ ảo.

Tuyết ư?

Eun Hyuk ngước lên nhìn, tuyết thật ư? Đêm Giáng Sinh mà có tuyết thật là hay… nhưng mà… sao chỉ có ở quanh bàn còn đằng xa trên mặt hồ bơi lại không có?

– Tuyết giả?

Dong Hae nhe răng cười trừ. Tại dự báo hôm nay bảo sẽ không có tuyết thế nên anh đành xài chiêu này. Giáng Sinh không có tuyết thì còn gì là lãng mạn.

– Cậu thích chứ?

– Tàm tạm.

Cũng chẳng từ chối. Một dấu hiệu thật tuyệt vời cho anh. Dong Hae biết nếu bây giờ mình ngỏ lời thì rất là vội vàng nhưng anh đã suy nghĩ rất nhiều lần về chuyện này. Anh yêu cậu đó là sự thật. Không có gì chối cãi cho thứ tình cảm rộn rạo khiến anh phát điên này là tình yêu và anh cũng chẳng ngần ngại bày tỏ nó. Nhưng Eun Hyuk thì quá lạnh nhạt. Một chút biểu hiện cho thấy cậu có quan tâm đến anh cũng không có nhưng chẳng sao.

Dong Hae hiểu rõ người như Eun Hyuk chẳng bao giờ để lộ tình cảm của mình cho người khác biết, thế nên nếu không tấn công mà chờ đợi thì có chờ đến tết công gô cũng chẳng được gì. Vậy thì chi bằng cứ ngỏ lời trước, nếu Eun Hyuk từ chối thì lại xem như là bạn. Miễn là Eun Hyuk biết được tình cảm của anh và anh sẽ cố gắng, cố gắng đến khi nào Eun Hyuk chấp nhận thì thôi.

Những bông tuyết (giả) cứ rơi nhè nhẹ đậu trên vai hai người. Eun Hyuk thầm nghĩ đã bao giờ mình mong muốn có một buổi tối lãng mạn thế này với Jun Su chưa và câu trả lời là chưa. Eun Hyuk không biết vì sao lại thế, chẳng phải những người yêu nhau thì hay mong muốn có những khung cảnh lãng mạn bên nhau sao? Thế nhưng tại sao một chút cậu cũng chẳng nghĩ tới. Nếu như Jun Su có quên ngày sinh của cậu đi chăng nữa cậu cũng chẳng giận anh bao giờ. Cũng giống như bây giờ, Jun Su đã hứa là sẽ cùng cậu đón Giáng Sinh nhưng rồi lại mất tăm chẳng thấy, không biết có phải là vì cậu đã quá quen với việc cô đơn một mình hay không mà khi nhận được tin nhắn của anh cậu chẳng màn nhắn lại, cũng chẳng hụt hẫng hay buồn phiền mà khoát áo ra ngoài luôn. Và dạo này mỗi lúc cô đơn, người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là… Dong Hae.

Dong Hae thực sự có một chút hơi ngố và tầm thường, nhưng ở cạnh anh lại khiến cho lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên. Không cần lo sợ hay đề phòng bất cứ chuyện gì, khỏi phải đắn đo suy nghĩ hay âm mưu những toan tính. Chỉ đơn giãn thả những dòng suy nghĩ vu vơ và lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của anh. Anh rất tầm thường mà có đúng không?

– Nhưng vừa ăn mà tuyết vừa rơi thế này rất khó chịu!

Eun Hyuk chỉ mấy bông tuyết rơi trên đĩa thức ăn và trên bàn, vươn đầy lên chai rượu trông thật dơ. Dong Hae luống cuốn lấy khăn lau đi rồi lại ngoắt tay bảo dừng lại.

– Chết thật tôi quên mất!

Anh ta thật ngố mà!

Eun Hyuk cuối đầu, hình như khóe môi có nhếch lên thì phải.

– Năm nào anh cũng ăn Giáng Sinh thế này sao?

Cậu hỏi, đặt hai tay dưới cằm nhìn anh chăm chú.

– Không hẳn, tôi như thế này chỉ với người tôi thích thôi.

– Huh?

– À…

Dong Hae nín thở nhìn cậu. Thật cũng chưa định nói đâu, tính để ăn xong mới nói cơ mà lỡ miệng rồi. Eun Hyuk tròn mắt nhìn cậu đầy thắc mắc khiến cho Dong Hae càng bối rối. Thôi lỡ rồi thì nói luôn đi. Hít một hơi thật sâu, anh đặt bàn tay mình lên tay cậu kéo nhẹ ra giữa bàn, 4 mắt chăm chú nhìn nhau cho đến khi Dong Hae chắc rằng ánh mắt của cậu đã dành trọn cho mình thì bắt đầu nói

– Eun Hyuk à… Anh.Yêu.Em!

Dong Hae hồi hộp nói từng chữ. Bàn tay Eun Hyuk lạnh toát trong tay anh, không siết lại cũng chẳng rụt về. Không gian xung quanh anh chợt nóng bừng dữ dội. Buồng phổi đột ngột cũng chẳng còn chút khí, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy tung ra ngoài.

Thời gian chậm chạp trôi~~~

Anh yêu em!

3 chữ đó nghe sao thật lạ với cậu quá. Eun Hyuk gần như bất động khi nghe Dong Hae nói. Không phải là quá ngạc nhiên hay hạnh phúc mà không nói nên lời, chỉ là một cảm giác gì lạ lắm cứ cuộn trào trong lòng mãi.

Jun Su đã bao giờ nói với cậu câu đó chưa nhỉ?

Hình như có mà cũng hình như không. Nói tóm lại là Eun Hyuk một chút cũng chẳng có ấn tượng gì về 3 chữ đó với Jun Su cả. Nhưng nghe 3 chữ này từ Dong Hae thì lại khác…

Không phải là Eun Hyuk không để ý thấy Dong Hae có tình ý với mình. Nó quá rõ ràng để cậu nhận thấy nó… nhưng Eun Hyuk lại chưa bao giờ nghĩ Dong Hae sẽ thốt ra 3 chữ này. Bất chợt Eun Hyuk cảm thấy Dong Hae thật đáng sợ.
Vốn ban đầu cả hai gặp nhau không có gì đặc biệt, thậm chí Eun Hyuk còn không nhớ nỗi tên anh sau vài lần gặp mặt. Nhưng Dong Hae thật ghê gớm. Số lần cậu và anh gặp nhau không bằng 1 góc nhỏ số lần cậu ở bên Jun Su nhưng tại sao Dong Hae lại mang cảm giác thân thuộc và ấm áp đến Jun Su còn chưa bao giờ làm được. Đến giờ đây khi bàn tay anh đang đặt trên tay cậu cũng ấm đến đáng sợ. Nó khiến cả người cậu ấm hẳn lên và trái tim lại một lần nữa không ngoan ngoãn nằm im.

Cảm giác này không phải là tình yêu!

Không thể. Eun Hyuk chỉ yêu mình Jun Su và không bao giờ cậu phản bội lại tình yêu đó. Và hơn hết cậu không muốn mình dẫm trên vết xe đổ của Hong Ki và Hee Chul. Không thể để Dong Hae bước vào cuộc đời cậu dễ dàng như thế được. Tại sao cậu lại không đề phòng Dong Hae, tại sao lại dễ dàng cho anh tiếp cận mình như vậy. Tại sao lại có thể cười(lén) vì Dong Hae cơ chứ. Không được, cậu chỉ cười vì Jun Su và Dong Hae là không thể nào.

– Tại sao… lại yêu tôi?

Eun Hyuk mơ hồ hỏi, vẫn chưa rút tay mình ra khỏi tay anh. Dong Hae hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu

– Yêu… chỉ vì yêu thôi!

– Anh… anh thực sự biết gì về tôi mà dám nói yêu tôi_ giọng Eun Hyuk hơi kềm chế, những thứ cảm xúc lạ lùng cứ đan xen lẫn lộn trong đầu cậu, nó làm Eun Hyuk phát điên_ tôi là ai anh có biết không. Nhà tôi ở đâu, tôi làm gì và tôi là người như thế nào?

– Tôi…_ Dong Hae lắp bắp, phản ứng của Eun Hyuk khiến anh cảm thấy bối rối. Những câu hỏi của Eun Hyuk anh không trả lời được. Biết gì… anh vốn có biết gì về cậu đâu. Thế thì tại sao lại yêu. Yêu chẳng phải chỉ vì yêu thôi sao. Còn có lý do nào khác ư.

– Anh chẳng biết gì về tôi mà bảo yêu tôi sao. Tình yêu của anh đơn giản quá nhỉ? Hay vốn dĩ anh cũng chẳng biết tình yêu là gì?

Lạnh lùng cậu giật tay lại. Dong Hae cũng chẳng níu kéo vì anh đang thực sự rất hoang mang. Là anh vốn yêu đơn giản như vậy hay anh hiểu nhầm thứ tình cảm trong mình không phải là tình yêu? Anh yêu cậu mà 1 chút về cậu anh cũng không biết. Nói ra thì mức độ của cả hai chỉ cao hơn người dưng 1 tý, vì nếu là bạn thì chí ít cũng biết về người đó ngoài cái tên chứ.

Yêu… anh thực sự yêu chưa?

Eun Hyuk đột ngột đứng dậy, nắm chặt lòng bàn tay. Cậu không hiểu vì sao mình lại nổi giận với Dong Hae như thế này. Anh có lỗi gì đâu sao cậu lại như thế. Nhưng Eun Hyuk đang dần mất kiểm soát, cậu không thể ở lại đây nữa, không thể.

Bỗng dưng Eun Hyuk sợ nhìn Dong Hae, sợ nhìn ánh mắt ấm áp đó của anh, sợ bàn tay dịu dàng mà vững chắc đó, sợ giọng nói ngọt ngào làm trái tim Eun Hyuk không tự chủ. Bản năng bảo cậu nên tránh xa Dong Hae ra, đừng lại gần anh nữa. Anh rất nguy hiểm, anh khiến cậu mất cảnh giác và một lúc nào đó anh sẽ hạ gục cậu.

– Eun Hyuk…

Dong Hae khẽ gọi, ngước lên nhìn cậu

– Thế thì cậu có thể cho tôi biết tình yêu là gì không?

Eun Hyuk mím môi. Cậu tự đặt ra câu hỏi nhưng đã có bao giờ cậu trả lời đâu. Là vì cậu muốn anh đừng yêu cậu nữa nên mới nói thế…. Nhưng ánh mắt của Dong Hae… nó thực sự làm cho cậu phát điên.

– Tôi chỉ có thể cho anh biết rằng… tôi mãi mãi không bao giờ yêu anh!

– Eun Hyuk…

Dong Hae đứng bật dậy, nắm lấy tay cậu. Anh không biết mình đang níu kéo điều gì. Mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát của anh. Vốn anh cũng đã lường trước rằng cậu sẽ không đồng ý và anh sẽ xin làm bạn với cậu. Nhưng thái độ của Eun Hyuk làm tim anh đau nhói. Nếu không yêu thì sao lại đau như thế này.

Im lặng. Eun Hyuk nhìn trân trân ra hồ nước, nơi tên cậu vẫn còn lấp lánh dưới kia. Cậu siết chặt tay

– Trái tim tôi trước đây, bây giờ và mãi mãi… chẳng bao giờ có chổ dành cho anh. Anh nên tìm người khác thích hợp hơn đi

Và cậu giật tay ra khỏi anh vụt chạy theo con đường đầy nến trắng, mỗi bước chân cậu đi qua lá mỗi ánh nến vụt tắt, lụi tàn trong đêm đen lạnh giá.

Dong Hae vẫn đứng đó nhìn vào khoảng không trước đó là cậu

Đã không biết gì về cậu thế sao lại bảo đó là yêu…

Đã không phải là yêu thế sao trái tim lại cứ nhói đau…

Chợt một cơn gió nhè nhẹ thổi đến mang theo những bông tuyết trắng vươn đầy trên tóc anh. Dong Hae ngước lên trời…

Tuyết rơi thật rồi!

Eun Hyuk chạy vụt ra khỏi nhà hàng rồi cắm đầu chạy mãi. Cậu muốn chạy thật xa… xa thật xa nơi đó để đảm bảo rằng Dong Hae sẽ không đuổi kịp mình. Chưa bao giờ Eun Hyuk thấy mình yếu đuối đến thế. Trước giờ cậu luôn dũng cảm đối mặt với mọi thứ cớ sao bây giờ lại bỏ chạy. Lại bỏ chạy trước 1 người hoàn toàn bình thường và vô hại đó.

Eun Hyuk chợt khựng lại khi những bông tuyết rơi đầy trên đường đi. Cậu ngoái lại nhìn xung quanh và rồi nhìn lên trời. Bây giờ thì tuyết thật cũng đã rơi. Nữ hoàng Tuyết lại bỏ chạy trước 1 gã tiều phu, thật nực cười làm sao.

Eun Hyuk lầm lũi bước đi. Lại một Giáng Sinh nữa trôi qua nhưng Giáng Sinh năm nay có lẽ là Giáng Sinh hạnh phúc nhất mà cậu từng trãi.

Eun Hyuk trở về nhà trằn trọc mãi không ngủ được. Những ý nghĩ lạ lùng cứ xâm chiếm đầu óc cậu, mãi cho đến khi điện thoại Eun Hyuk chợt reo và cậu nhận ra đã 8h sáng.

– Tôi nghe đây!

“ Có chuyện cho cậu làm rồi đây!”

– Chuyện gì?

“ Còn 2 ngày nữa là lô hàng ma túy về bến nhớ không?”

– Thì sao nào, không phải chúng ta đã thua rồi sao. Hay anh muốn chúng ta báo CIA như lúc trước?

“ Lô hàng to như thế mà vào tay cớm thì uổng lắm. Vả lại Abyss có cách qua mặt cớm mà. Nếu lô hàng đó thuộc về
chúng ta…”

– Anh muốn gì?

“ Chúng ta cùng Kyu Hyun trao đổi. Lô hàng đổi lấy con trai hắn”

– Con trai… vậy là…

“ Đúng.. tôi đang ở bệnh viện. Sáng nay Sung Min vừa đau bụng, Lee Teuk nhờ tôi đưa hai anh em đến bệnh viện. Ông trời cũng đang giúp chúng ta … thật vừa khéo nó lại ra đời ngay lúc này!”

– Tôi hiểu anh muốn gì rồi… anh sẽ có được đứa bé vào ngày đó.

Eun Hyuk cúp máy nhìn trân trân vào chiếc điện thoại. Một cơ hội thật tuyệt vời… nhưng liệu Kyu Hyun- kẻ nổi danh máu lạnh đến mức tận mắt nhìn mẹ và Hee Chul, người hyung thân hơn ruột thịt của mình chết mà không rơi một giọt nước mắt- liệu có dễ dàng để No Min Woo nắm thóp vậy hay không?

Sẽ hay hơn nếu kế hoạch được thay đổi một chút!

———-To be Continue chap 31 Truy sát————-

Jo Hyun Min.

Đứa bé đặt biệt đã chào đời.

Sự ra đời của nó là một sự kiện đặc biệt nhất thế gian này.

Là may mắn hay bất hạnh, là thiên thần hay ác quỷ, là hạnh phúc hay đau khổ?

Người ta sẽ khóc vì nó hay sẽ cười vì nó?

Nó chính là Hố Đen.

Nó cuốn hết tất cả những ai biết nó và không biết nó. Tất cả mọi người đều xoay vòng quanh nó. Có biết bao nhiêu người mong chờ sự xuất hiện của nó… và nó sẽ thuộc về ai?

Hỏi chúa để bik thêm chi tiết =))

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

6 responses »

  1. Em YÊU ss Rose, em thật sự rất Yêu ss. Ss thật tuyệt vời đấy *hun*. Mau có chap mới ss nhá, em sắp thành hươu cao cổ mất rồi nè. Tò mò về thằng vé Hyun Min quá :”>.

    p/s: Fic ss tuyệt lắm đấy, vì vậy em sẽ thật sự GIẾT ss (dù có yêu ss đến mức nào) nếu ss còn tồn tại suy nghĩ drop fic nữa. Em luôn ủng hộ ss mà🙂

  2. Chuột aka Jillie nói:

    ta cay câu đứa bé là hố đen của nàng … chờ chap sau ta mới com * hừm *

  3. hoainiem nói:

    Chúa cũng ko thể nào trả lời đc , ngoại trừ ss là bít thui. Nhưng đã là con của Min thì thuộc về Min( có đúng thế ko ta). Mà Min Woo chơi hổng đẹp gì cả lấy đứa bé ra để uy hiếp Kyu sao???. Chưa chắc Kyu đã chấp nhận đứa bé đó là con của mình ấy!!!!!! Ôi câu chuyện càng ngày càng thú vị nhỉ. Mong chờ lắm ý!!!!!. SS Rose ơi! cố lên nhé!!!!!!!!.
    Yêu ss nhìu!!!!!!(^_^)

  4. Hana Phung nói:

    tuyết rơi …lạnh trong tâm hồn nữa ko nhỉ ? khi mà lời tỏ tình của mình lại bị người ta bất ngờ mà bỏ chạy thế kia …buồn thay cho Hae quá
    Hyumin ra đời …dù thế nào cũng bảo vệ 2 ” mẹ con ” Minnie an toàn Au nhá …truy sát …nín thở chờ chap mới …đọc fic giống một bộ phim hình sự đang quay chậm zị đóa …:x

  5. Joy nói:

    ssssss ơi hơn một tuần rồi đó ss. chừng nào mới co chap mới vậy ss. Em sắp rp7t1 cổ vì đợi rồi =.=

  6. Kmholic nói:

    ui chao , bấy lâu ta đọc fic trên đt
    h mới com đc cho na`ng 1 câu tử tế (he he ta sozy nha ^^)
    rằng: fic nàng thiệt là hay ah T^T
    Ta mong chờ ngày đứa bé ra đời nhắm nhắm í ><
    Aigoo, kể cũng hơi tiếc vì HanChul đã mát nhuwgn mà vẫn còn ty nhớn của ta nên ta ko thể bỏ mặc nàng đc ^^
    Iu Au nhìu nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s