Kyu Hyun xoay người kéo cô gái nằm trên đùi mình, Seo Hyun cười mãn nguyện, rớt cuộc thì cô cũng đã chờ được giây phút này. Giây phút trở thành người đàn bà của Kyu Hyun.

Kyu Hyun cuối người xuống kéo Seo Hyun vào một nụ hôn nồng cháy mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ gục ngã trong nụ hôn ấy. Cô vòng tay ôm lấy anh thật chặt và cố gắng theo kịp nụ hôn mãnh liệt này. Trong khi Kyu Hyun cố gắng dằng co trong suy nghĩ rằng “ người này là Sung Min” . Bất ngờ anh kéo cô đứng dậy và quẳng lên giường, cô gái lần mò tháo y phục trên người mình xuống và kéo anh vào vụ điệu sexy …

–          Em yêu anh Hyunie !- cô thì thầm vào tai anh

“ – Minnie yêu Hyunnie!

–          Và Hyunie cũng vậy !”

Câu nói của Seo Hyun làm anh nhớ

đến đêm hôm đó, đêm anh cùng Sung Min trong căn nhà gỗ trong rừng. Thậm chí đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ mùi dâu ngọt ngào của cậu, vòng tay mềm mại và dịu dàng làm say đắm anh khiến bản thân anh không thể nào tự chủ được … Không ! không được như thế … anh đang làm tình với vợ của anh mà , đừng nhớ đến cậu nữa..

Kyu Hyun cố gắng khiến mình tập trung vào con người đang ở cạnh anh đây bằng cách hôn thật nồng nhiệt… nhưng sao nụ hôn này không làm cho anh cảm nhận được mùi vị ngọt ngào khi nào, chỉ thấy một mùi vị nhạt thếch và không cảm xúc.

 

“Dong Hae rất thích em , anh cũng biết đó … có lẽ em không nên phụ lòng cậu ấy, cậu ấy đối với em rất tốt”

 

–          Không, Minnie !

–          Sao cơ ?

 

“ Em rất mong nhận được sự chúc phúc của anh”

 

–          Anh không thể !

Kyu Hyu hét lên và vùng dậy trước sự ngỡ ngàng của Seo Hyun, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Seo Hyun ngồi dậy nắm lấy tay anh và hỏi

–          Có chuyện gì vậy anh ?

Kyu Hyun thở dốc, mọi nổ lực của anh đều bị chính bản thân anh đạp đổ, lý trí và tình cảm chen lấn nhau giành chiến thắng. Bản thân anh cố gắng để lý trý chiến thắng tình cảm, nhưng có 1 bàn tay vô hình nào đó tiếp sức cho tình cảm lấn át lý trý ngày một mạnh hơn. Anh đưa mắt nhìn căn phòng, đây là nhà của anh không phải là căn nhà gỗ đó, và người đang ngồi trên giường kia là vợ anh, người vợ chính thức anh cưới về chứ không phải Sung Min, người đã chiếm lấy trái tim anh …

–          Anh xin lỗi !

Kyu Hyun nói rồi vơ tay lấy quần áo chạy ra khỏi phòng. Sự thật là cho dù như thế nào đi nữa anh vẫn là 1 kẻ vô dụng, không thể nào quên được Sung Min cho dù nỗi đau đớn và căm thù Soo Man như thế nào đi nữa. Anh mặc quần áo vào và lái xe ra khỏi nhà.

Nhu nhược !

Anh tức giận đấm tay vào vô lăng và hét lên với tất cả sự đau đớn của mình. Ích kỉ, anh dám từ bỏ linh hồn của mình, bỏ rơi Sung Min và lấy người con gái khác, nhưng bản thân lại không muốn và không cho phép khi Sung Min muốn đến với người con trai khác, mà anh biết chắc rằng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy ít nhất là nhiều hơn anh, kẻ mãi mãi không thể mang lại cho cậu hạnh phúc được.

Tạo hóa phải chăng thật trớ trêu, vì sao không để tến Soo Man ấy giết anh từ thưở còn bé, tại sao lại để anh gặp Sung Min và yêu cậu ấy và vì sao Sung Min lại là con trai của gã ấy … vì sao , vì sao… ?

 

Chiếc xe tấp vào lề trên con đường vắng lặng. Kyu Hyun đau đớn ụp mặt xuốn tay lái và cứ thế khóc… Khóc thật nhiều đi Kyu Hyun ah !! anh đã chịu nhiều khổ sở và đau đớn lắm rồi !

 

 

 

Seo Hyun ngồi im bất động trên giường, bàng hoàng và ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô sắp trở thành người đàn bà của anh, đã cố gắng và mong chờ ngày hôm nay biết mấy, thế dưng lại hóa ra công cốc như thế này. Rớt cuộc thì cô đã làm gì sai cơ chứ ? Rớt cuộc là vì sao anh lại cưới cô? Giống như một con bù nhìn từ lúc làm vợ anh, chỉ có thể nhìn anh từ xa, thậm chí không thể lại gần.. Cô nhếch mép cười khinh khi cho chính bản thân mình. Minnie ? anh đã gọi tên đó khi hôn cô rồi còn gì … rõ ràng là trong lúc hôn cô tâm trí của anh hoàn toàn không nằm ở đây, ít nhất là chỉ trong căn phòng này. Tâm trí anh đã thuộc về người khác từ lâu lắm rồi, và chỉ có cô ngây thơ ngốc nghếch, làm 1 con búp bê cho người ta đùa giỡn. Tin vào sự hiền lành tốt bụng của kẻ đó, nhờ hắn giúp đỡ. Thế nhưng rồi bản thân cô lại tự chuốc lấy đau thương.

Vậy kẻ có tội là chính cô rồi… ngu ngốc cũng là một tội. Seo Hyun siết chặt tấm gra giường và nghiến chặt răng “ Minnie !” Seo Hyun lặp lại trong một nụ cười nham hiểm … sẽ có ngày các người sẽ trả giá đắt cho những gì đã đối xử với ta hôm nay

–          Ahhh!!!!- Seo Hyun hét lớn và tức giận quăng chiếc gối vào tường_ cái gì Seo Hyun này không có thì đừng hòng ai có được !

 

 

 

 

 

Click !

 

Sung Min vừa bấm máy và chụp chiếc đu quay to đùng trong công viên, chiếc đu quay rực rỡ mang nhiều màu sắc chói lòa, nào cam, vàng, đỏ … Bỗng dưng hôm nay cậu nỗi hứng và xin tổng biêu tập cho đi chụp hình cho chuyên đề trẻ thơ. Nhiều khi cậu phải công nhận một điều rằng cậu giống như một đứa con nít thích làm nũng và mang những sở thích của một đứa bé.

Cậu thích ăn kem … ah không ! là liếm kem mới đúng, cảm nhận hương vị kem tan chảy mới ngon làm sao. Cậu thích đi công viên chơi những trò cảm giác mạnh và thường hay bị chóng mặt mỗi khi bước xuống từ một chiếc đu quay to đùng. Mỗi lúc như thế anh thường phải đỡ cậu và mua cho cậu một cốc coca để tỉnh táo lại .

Ah và hôm nay, cậu đang ở công viên mà anh và cậu hay hẹn hò. Một cặp tình nhân thích hẹn hò trong công viên chẳng phải con nít lắm hay sao ? Còn nữa, hôm nay cậu cho phép mình nhớ đến anh, nhớ thật nhiều… càng nhiều càng tốt. Gần đây cậu đang suy nghĩ, mình mới ngốc nghếch làm sao khi phải cứ cố gắng quên anh, tìm mọi cách để quên một người vẫn còn đang sống sờ sờ ra đó, quên đi linh hồn của chính mình chẳng phải là một tên đại ngốc hay sao ? Và bây giờ cậu không làm kẻ ngốc nữa, vì sao cứ cố tình khiến bản thân phải đau đớn, phải ép mình làm những chuyện mình không muốn, ép bản thân quên những điều đáng nhớ … những kỉ niệm đẹp nhất đời cậu.

Sung Min vui vẽ cuối xuống cột dây giày khi thấy nó bị bung ra, rồi bất chợt khi ngước lên cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ đâu đấy. Tò mò cậu bước theo tiếng nhạc to dần… Thì ra là một anh chàng mù đang ngồi một góc và đàn gruita,có rất nhiều người đang đứng nghe nhạc của anh ta, bản nhạc anh ta đàn tuy Sung Min không biết nó là gì nhưng thật rất hay, cậu đứng người lắc lư theo bản nhạc với đôi mắt nhắm nghiền. Rồi bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay rần rần và thảy tiền vào trong hộp đàn của anh chàng mù. Sung Min chợt nhớ rằng ngày ấy khi anh và cậu cùng đi chơi công viên, cậu đã hỏi anh sau nghe cùng anh bản nhạc mà anh chàng mù này đàn rằng “ Nếu như sau này chúng ta nghèo khổ, không có tiền sống. Tụi mình sẽ ra đây kiếm tiền, em sẽ đàn còn anh sẽ hát … không biết liệu có ai cho tiền chúng ta không nhỉ?”. Lúc ấy Kyu Hyun cười rất nhiều và nói rằng cậu lo xa quá, làm sao mà nghèo được. Tuy vậy khi thấy cậu phụng phịu anh đã ôm cậu mà nói rằng “ Dù có thế nào đi nữa thì anh cũng không bao giờ để cho em phải chịu khổ cực … mà nếu có đi hát rong thiệt thì chắc kiếm cả khối tiền nhờ giọng hát của anh ấy chứ !”. Thực sự thì ngày hôm ấy đã rất vui và cậu phải công nhận một điều rằng trình tự sướng của anh cũng rất cao.

–          Sung Min ah !

Tiếng gọi lanh lảnh quen thuộc mà vừa nghe Sung Min đã biết rằng ai gọi, cậu quay đầu lại vẫy tay chào Eun Hyuk và mỉm cười

–          Cậu đến nhanh hơn mình tưởng.

–          Nhận được tin nhắn là mình đến ngay mà, sao tự dưng lại đổi đề tài vậy… ban đầu không phải cậu rất thích nghệ thuật mà…_ Eun Hyuk vừa nói vừa thở dốc.

–          Thì làm hoài cái gì đó cũng chán mà, mình muốn đổi không khí một tý , sẳn dịp đi chơi với mình đi nha !!!_ Sung Min lay lay tay Eun Hyuk và làm một điệu bộ cún con khiến cho Eun Hyuk phải lắc đầu chịu thua.

Trò đầu tiên Sung Min muốn chơi là tàu lượn siêu tốc, vừa nhìn đoạn đường ray là Eun Hyuk nhăn mặt vì ngán rồi. Sung Min thì hớn hở đi mua vé và bắt Eun Hyuk phải chơi bằng được, và hậu quả là Eun Hyuk chóng mặt một còn Sung Min thì mười. Cả 2 loạng choạng ngồi lên ghế đá thở hỗn hễn rồi nhìn nhau cười ha hả.

Tiếp đến Sung Min kéo Eun Hyuk vào ngôi nhà ma đo gân nhau. Trò này thì Eun Hyuk không hề sợ, cậu hăm hở đi trước kéo Sung Min theo sau và cả hai cùng nhau nhát con ma trong nhà ma chơi, khiến cho cả đám con nít nhìn 2 người một cách bực bội vì chưa kịp sợ gì đã bị 2 người phá đám.

Cứ thế cả hai tiếp tục chơi cho đến khi chiều tà và ngồi nghỉ ngơi trong một quán nước

–          Vui không ? _ Sung Min hỏi

–          Không biết, chỉ nghe mệt lắm…_ Eun Hyuk lắc đầu thở ra

–          Từ hồi quen cậu tới giờ ít khi nào hai đứa đi chơi riêng thế này, cũng thú vị chứ hả… mình thì vui hết sức.

–          Mà sao không rủ Dong Hae cùng đi… bình thường hắn ta hay tò tò theo cậu lắm mà.

–          Aish ! mình muốn đi riêng với cậu cơ … Dong Hae thì để dịp khác vậy _ Sung Min cười uống ực ly nước.

–          Nè cậu biết không ?_ Eun Hyuk nhìn Sung Min một lát rồi nói_ tự dưng mình có cảm giác không ổn…

–          Huh ?_ Sung Min ngước mắt nhìn Eun Hyuk một cách ngây ngô

–          Ý mình là bỗng dưng có một chuyện mà khác thường ngày một tý… trong phim vẫn hay nói ý mà, là người đó chắc chắn làm một chuyện gì đó …

–          Là chuyện gì?_ Sung Min bỏ ly nước xuống chăm chú nhìn Eun Hyuk .

–          Ây dà! Đừng nhìn mình vậy chứ _ Hyuk xua tay_ làm sao mình biết được, mình có hay xem phim đâu nè …

Sung Min cười rồi tiếp tục uống nước, chốc chốc lại ngước lên nhìn Eun Hyuk và mỉm cười

“ Mong rằng những kỉ niệm này sẽ chẳng ai cố gắng quên!”

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

One response »

  1. pinkkute137 nói:

    tìm ra đc WP của chồk rồi nhé…:D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s