Hắn ngồi ung dung trên ghế, chân đung đưa chiếc ghế xoay xoay, khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười khinh khi. Hắn đang hình dung ra con mồi của hắn đau đớn và khổ sở như thế nào khi lọt vào cái bẫy mà hắn đang dàn ra. Những con người ngây thơ ấy cứ tưởng rằng đang giăng bẫy hắn, nghĩ rằng hắn không hề quan tâm đến những gì đang xảy ra và đâu hề hay biết đang sa vào cái lưới hắn đã dàn dựng.

Hắn cười ha hả về những thứ mà hắn đang hình dung, và hắn cực kì thỏa mãn với những điều hắn đang làm.Hắn thậm chí không thèm điều tra xem những người đó là ai vì hắn khinh thường họ. Cũng lâu rồi không có ai dám đối đầu với hắn, vì hắn là ai chứ ? Là Lee Soo Man đấy … hắn đâu phải là người dễ đối phó , và những ai muốn đối đầu với hắn đều có cùng một kết cục…

Bỗng có tiếng gỏ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn…

–          Thưa chủ tịch, con vào được không ah ?

–          Dong Hae ah ? con vào đi …

Dong Hae nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng và lại gần hắn…

–          Hai hôm nay ta không thấy con đâu hết … giờ ta có việc giao cho con đây ..?

–          Ah vâng, con có chút chuyện ah ..! _ Dong Hae nói và đưa tay nhận lấy xấp tài liệu màu vàng hắn vừa thảy trên bàn_ cái gì đây ah ?

–          Là tài liệu về cổ phiếu ảo? con còn nhớ những kẻ đang ngầm mua cổ phiếu của chúng ta không ? đã đến lúc chúng ta cho chúng nếm mùi lợi hại rồi đó._ hắn nói và cười ha hả … cứ nghĩ đến sự thất bạn của những người đó là hắn lại cười khoái trá.

–          Vâng ! vậy bây giờ chúng ta tung cổ phiếu ảo ra đúng không ah ?

–          Đúng, và con nhớ trước hết phải khống chế cổ đông trước đã, lũ người tham lam ấy không chừng lại phá hỏng kế hoạch của chúng ta mất.

–          Dạ con hiểu thưa chủ tịch.

–          Mà dạo này con không đi với Sung Min nữa ah ?_ hắn bổng đổi đề tài, đối với hắn người quan trọng nhất là Sung Min, đứa con trai duy nhất của hắn.

–          Vâng, con hơi bận tý… lát nữa con sẽ đến tòa soạn đón Sung Min ah !_ Dong Hae bối rối, anh cũng nhận ra rằng lần đầu tiên anh không gặp Sung Min đến 2 ngày mà vẫn chịu được. Ở chổ của Eun Hyuk 1 ngày về Seoul mà anh vẫn chưa đến gặp Sung Min được.

–          Con không nên chú trọng vào công việc quá nhiều, nếu thấy nhiều việc cứ giao cho người khác làm, lo cho Sung Min trước đã.

–          Vâng con biết ah, con sơ suất quá …

–          Vậy con về đi… nhanh rồi đón Sung Min nhé !

Dong Hae gật đầu chào hắn rồi bước nhanh ra cửa. Hắn dựa lưng vào ghế rồi thở dài … Sung Min đứa con trai của hắn luôn làm hắn phải lo lắng. Tuy rằng cậu không phá phách hay quá yếu điếu gì, mà là tâm tình khó đoán của cậu. Mỗi lúc có chuyện gì buồn cậu vẫn hay che dấu và chịu đựng một mình vì sợ người khác lo… người bao giờ cũng đặt lợi ích của người khác lên trên mình. Trong khi hắn, người luôn đem lợi ích của mình chà đạp lên số phận của người khác …

 

 

 

Quán bar Silent hôm nay bỗng dưng náo nhiệt lạ thường, một chàng thanh niên tuấn tú đang đứng chính giữa sàn nhảy và làm một vài trò ảo thuật hóm hỉnh. Những người xung quanh chăm chú nhìn anh làm trò và vỗ tay tán thưởng khi anh biến 1 sợ dây thành vô vàng những miếng giấy nhỏ bay tung tóe khắp nơi. Một vài cô gái nói cười 1 cách phấn khích. Anh  lại tiếp tục làm 1 trò khác với sợi dây , anh vuốt thẳng sợi dây cầm chắc 1 đầu rồi xoay người đột ngột, anh quay lại với 1 cành hoa hồng trên tay. Tất cả mọi người đều vổ tay hoan hô một vài cô gái bắt đầu la hét gọi anh.

Anh cầm cành hoa hồng trên tay tiến thẳng về phía quầy bar nơi có một người nãy giờ đang cầm ly rượu nhìn anh mỉm cười.

–          Này cô gái xinh đẹp, cô có thể vui lòng nhận món quà hèn mọn này của tôi chăng? _ anh hơi cuối người, đưa cành hồng trước mặt người đó.

–          Yah ! anh muốn chết hả ??? sao lại gọi tôi bằng cô gái thế kia hả cái tên Dong Hae hư đốn _ người đó cốc vào đầu của Dong Hae

–          Cậu không biết rằng bây giờ mình đang rất là đẹp gái hay không hả? xem này chiếc áo thun xẻ cổ màu trắng đỏ với cái quần Jean, nước da và màu tóc thế này hỏi sao người ta không nghĩ đến cô nương xinh đẹp nào chứ hả con Khỉ .

–          Này thì con Khỉ !_ Eun Hyuk gỏ cốc một cái_ có mỗi anh mới thấy vậy thôi. Mà anh đang định biến cái quán bar này thành cái gì đây, tôi thích đến quán bar này chỉ vì nó yên ắng, anh cứ làm trò thế này chẳng mấy chốc mấy cô gái kia kéo đến đây đông để ngắm anh thì biết làm thế nào hả?

–          Làm thế nào là chuyện của chủ quán chứ liên quan gì đến cậu mà thắc mắc _ Dong Hae nói và ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Eun Hyuk.

Eun Hyuk nghiến răng nhìn anh rồi quay sang nhấm ly rượu còn dang dỡ của mình. Đáng lẽ sáng mai cậu mới về Seoul nhưng không biết thế nào chiều nay lại cuống cuồng ôm đồ chạy về Seoul, còn chưa kịp tạm biệt ông bà chủ nhà nữa. Khỏi phải nói… vừa về Seoul là cậu chạy đến đây ngay vì cậu biết anh sẽ ở đây.

–          Này sao bảo là mai mới về mà… sao chưa gì đã chạy về vậy ?_ Anh nhìn cậu, và đẩy nhẹ khuỷu tay.

–          Thì xong việc sớm thì về, anh dỡ hơi hay sao mà hỏi rãnh vậy ?_ cậu trả lời cộc lốc, hình như cái cách nói chuyện này chỉ áp dụng với anh thôi thì phải

–           Neh… làm gì mà mắng tui hoài vậy … bộ tui làm gì sai sao mà mắng hoài._ Dong Hae nhăn mặt rồi quay đi

–          Tại anh hư đốn chi … này hư đốn giận ah , sang đây tôi bảo…_ Eun Hyuk kéo tay  anh quay lại, cầm 1 vật và treo lủng lẳng trước mắt anh

Dong Hae nhíu mày, là 1 chiếc chìa khóa được treo trong chiếc móc khóa hình con khỉ  màu vàng. Anh giơ tay cầm chìa khóa, khó hiểu nhìn cậu

–          Gì đây ??? chìa khóa xe ah …

–          Khi không tui đưa chìa khóa xe cho anh chi … chìa khóa nhà tui đó _ vừa nói hết câu, Eun Hyuk vội quay mặt đi

–          Để làm gì …?

–          Để những lúc nào anh buồn… anh có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào … chúng ta là người thay thế của nhau mà nhớ không ?

 

 

 

Rào … rào …

 

“Dong Hae rất thích em , anh cũng biết đó … có lẽ em không nên phụ lòng cậu ấy, cậu ấy đối với em rất tốt”

Tốt … đúng vậy … ai cũng rất tốt với em chỉ riêng tôi là không …

 

“ Em rất mong nhận được sự chúc phúc của anh”

Hình như tôi cũng đã từng mong em như vậy … chúc phúc tôi !

 

 

Kyu Hyun đứng dưới vòi nước rất lâu, anh muốn những giọt nước có thể làm trôi đi những ý nghĩ điên rồ đang cư ngụ trong tâm trí anh. Anh cứ nhớ đến từng lời nói của Sung Min trong cái đêm ngoài sông Hàn ấy … mặc dù những điều ấy anh đã mong cậu nói từ lâu rồi.

 

Tại sao anh đã cố gắng từ bỏ cậu, nhưng khi nghe những lời ấy anh lại cảm thấy nhói đau … và một cảm giác không chấp nhận. Những suy nghĩ điên rồ cứ vồ vập đòi anh phải mau chóng quay về, từ bỏ tất cả đến cướp lại cậu … thật điên rồ … Anh lấy tư cách gì để cướp lại cậu đây … vì ở bên anh cậu chỉ đau đớn nhiều mà thôi !!!

 

 

Mặc vào người bộ pyjama, anh lấy chiếc khăn lau tóc rồi bước ra ngoài. Hôm nay anh sẽ ở nhà , sẽ không đứng hàng giờ trước nhà Sung Min nữa… hay lang thang quán bar hoặc vùi đầu vào công việc… anh sẽ ở nhà và hoàn thành ý nguyện của Sung Min.

 

Anh bước vào phòng ngủ, nhìn lướt qua chiếc giường ngủ , nơi vợ anh – Seo Hyun – đang nằm với 1 tư thế vô cùng gợi cảm và đọc sách. Anh thở dài chán nản rồi bước lại bàn trang điểm. Mọi người nói đúng, Seo Hyun vô tội, cô chẳng biết gì cả… hồ đồ yêu anh và thành 1 món đồ trao đổi của anh và cha của cô. Cô xứng đáng được hưởng mọi điều hạnh phúc khi không gặp anh, thế nên hôm nay anh sẽ không làm cho cô đau khổ nữa … anh sẽ khiến cho cô hạnh phúc, theo ý cô muốn.

 

Seo Hyun đặt quyển sách lên bàn, mỉm cười âu yếm với anh, cô lại gần quàng tay qua cổ và đặt lên cổ anh 1 nụ hôn.

–          Hôm nay anh sẽ ở nhà với em chứ ?

Cô hỏi và miệng không ngừng hôn. Kyu Hyun cố gắng đấu tranh gạt đi hình bóng Sung Min nào giờ vẫn ngụ trong lòng anh , ít nhất là lúc này … hãy quên em ấy đi …

 

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s