–          A lô !

–          Đêm nay rãnh không ?

–          Ai vậy ?_ Dong Hae hỏi rồi nhìn vào màn hình điện thoại _ ah Eun Hyuk !

–          Chứ anh tưởng là Sung Min ah ?

–          Ai mượn nói trống không chi, tôi đang làm việc nên không để ý ai gọi, có chuyện gì đây?

–          Sao nói chuyện cộc cằn vậy, tôi mới đi chới với Sung Min về ấy, nè tôi vừa mới học được một vài món ngon lắm tối nay ghé nhà thử không ?

–          Ah … ừm để coi_ Dong Hae ngập ngừng_  ngày mai không có việc gì quan trọng thì được, nếu không lở tối nay bị ngộ độc thì công việc không ai làm.

–          Yah! Cái anh kia, không muốn đến thì thôi đây không cần nhé, không tới thì đừng có hối hận

Eun Hyuk tức giận cúp máy miệng lầm bầm nguyền rủa Dong Hae trong khi anh thì vừa ngồi cười khục khặc, vừa cúp máy. Hình như lần nào trêu được Eun Hyuk là cảm thấy vui vui sao ấy …

“ Không biết con Khỉ đó cho mình ăn gì đây ?”

Dong Hae vừa lái xe ra khỏi công ty vừa suy nghĩ, anh đang tưởng tượng khuông mặt điên tiết của Eun Hyuk khi anh lên tiếng chê bai món ăn cậu nấu và cố tình chọc tức cậu bằng những chuyện không đâu. Từ hồi quen Eun Hyuk đến giờ anh thấy mình phát triển thêm một khả năng là biết trêu chọc người khác.

 

Eun Hyuk nhắc nồi nước đang sôi ùng ục trên bếp xuống một cách vội vàng, xoa xoa đôi tay lên tai vì nóng quá. Cậu dám chắc rằng anh chỉ nói vậy thôi chứ thể nào đêm nay anh cũng đến, cậu biết tỏng anh quá mà, anh chỉ thích trêu cậu vậy thôi chứ thực tình anh không hề xấu miệng như thế. Cậu sắp xếp bàn ăn một cách thật đẹp với những ngọn nến lung linh trên bàn. Chọn một bản nhạc jazz nhẹ nhàng cho một buổi ăn tối lãng mạn… tất cả những thứ này cậu đều chôm trong sách hết. Một bữa ăn tối lãng mạn với người mình yêu, điều mà hầu hết những người yêu nhau đều mong muốn, rớt cuộc thì cậu cũng có nó rồi. Eun Hyuk xem kỉ lại những thứ mình đã chuẩn bị xem đã đầy đủ hết hay chưa … cậu không thắc mắc không biết anh đã đến hay chưa nên bấm số gọi cho anh… lỡ bày ra hết mà anh chưa đến thì biết làm thế nào…

 

Ring..ring…

 

Chiếc điện thoại rung lên trong túi anh, vội vàng anh lấy chiếc điện thoại ra thắc mắc không biết ai đang gọi

“ Bác Lee !”

Dong Hae hơi ngạc nhiên khi thấy người gọi điện là ông Lee, bình thường ông hay sai thư kí của mình gọi cho anh chứ ông chưa bao giờ tự đích thân gọi. Anh vội vàng nghe máy:

–          Con Dong Hae đây bác!

–          Trả lời ngay cho ta biết chuyện gì đang xảy ra thế hả?_ giọng ông Lee vang lên đầy phẩn nộ

–          Chuyện … chuyện gì ah ?_ Dong Hae ngơ ngác hỏi.

–          Con hỏi ta chuyện gi ư? Không phải là ta đã giao Sung Min của ta cho con chăm sóc rồi ư? Bây giờ mà con hỏi ta chuyện gì ư ?

–          Sung … Min ! bác Lee ah có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ah ? bác mau nói cho con biết đi .._ anh hoảng hốt hỏi, không lẽ Sung Min gặp điều gì bất trắc rồi sao.

–          Nó đòi đi Mỹ đấy, hồ sơ thủ tục đã làm xong hết rồi … con làm gì mà đến bây giờ nó sắp đi mà con chưa biết gì hả? Chẳng lẽ con định chờ nó bay sang Mỹ thì con mới biết chuyện gì hay sao?

Ông Lee hét lên rồi cúp máy. Chuyện gì vậy? vì sao lại sang Mỹ, không phải những ngày qua Sung Min rất vui vẽ hay sao? Không phải là Sung Min không còn đau đớn gì về Kyu Hyun nữa … không phải là ? Dong Hae bực bội quăng chiếc điện thoại xuống ghế rồi nhấn ga đánh một vòng quay đầu xe lại …

“ Có chuyện gì vậy Sung Min, sao em lại muốn ra đi ?”

 

 

Tít … tít…!

 

Tiếng điện thoại báo bận ngân dài , Eun Hyuk thắc mắc không biết Dong Hae đang nói chuyện với ai mà lâu thế, gọi 2, 3 lần rồi mà cứ bận … không lẽ giờ này vẫn còn làm việc hay sao?

Cậu đứng dậy vào bếp và tiếp tục nấu món ăn còn đang dang dở trên bếp. Hình như cậu nấu ăn cũng đâu có tệ !

 

 

Sung Min nhẹ nhàng xếp những bộ quần áo vào trong giỏ, cầm quyển album hình trên tay cậu chợt nhớ về một tuổi thơ vui vẽ cùng cha và Dong Hae, tuổi thơ không hề biết buồn. Cậu giở quyển album ra ngắm nghía những tấm hình đã mờ vì thời gian.

–          Sung Min ah !

Dong Hae mở tung cánh cửa một cách thô bạo, tìm kiếm Sung Min một cách vội vàng. Sung Min ngơ ngác nhìn Dong Hae rồi rụt rè lên tiếng

–          Mình đây , có chuyện …

Sung Min chưa kịp nói hết lời thì Dong Hae đã vội vàng ôm chầm lấy cậu khiến cho cậu cảm thấy bất ngờ và… khó thở

–          Dong Hae … cậu … sao … vậy ?

–          Vì sao vậy?_ Dong Hae hỏi khi vừa nới lỏng vòng tay ôm Sung Min ra_ có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? sao lại muốn đi … đừng đi Sung Min !

–          Đi đâu ?… ah cái đó, cha mình đã nói với cậu rồi ah, cha đúng thiệt là đã bảo đừng nói mà _ Min phụng phịu.

–          Đừng đi _ Dong Hae vội vàng ôm Sung Min lần nữa _ mình xin lỗi vì dạo này đã không quan tâm đến cậu, mình xin lỗi vì không ở bên cậu như mình đã hứa … mình xin lỗi … xin lỗi tất cả chỉ xin cậu đừng đi, Sung Min ah !

–          Dong Hae ah, đừng như vậy mà ! mình chỉ muốn đi du lịch một thời gian thôi mà.

Sung Min nói và cố đẩy Dong Hae ra, cậu nhìn vào mắt anh ân cần nói.

–          Đâu phải lỗi của cậu đâu mà xin lỗi, là lỗi ở mình cậu biết không ? Mình … mình yếu đuối quá, đến bây giờ mình mới nhận ra là mình yếu đuối như thế. Mình sống mà toàn là dựa dẫm vào người khác thôi_ Sung Min giở quyển album ra và chỉ cho Dong Hae _ Từ nhỏ đã dựa dẫm vào cha… khi đi học thì dựa dẫm vào cậu, khi trưởng thành … thì dựa dẫm vào người khác… đến nổi bây giờ mình chẳng thể nào tự đứng trên đôi chân của mình được, cứ vấp ngã mãi.

–          Đó đâu phải lỗi tại cậu… vả lại mình sẳn sàng cho cậu dựa dẫm mà… cả đời này cũng được. Nếu cậu muốn tập đi lại, thì tập ở đây cũng được mà, đâu cần gì phải chạy tới Mỹ xa vậy ?

–          Không đâu Dong Hae ah!_ Sung Min nắm lấy tay Dong Hae, vuốt nhẹ_ chính vì cậu và cha luôn ở bên mình như thế …mình không tập đi được… mình đã quen dựa dẫm rồi … mình phải đi thật xa … đến nơi chỉ có một mình mình như thế mình mới 1 mình bước đi được

–          Là vì hắn đúng không ? Rớt cuộc thì tất cả cũng chỉ vì hắn thôi !

Dong Hae hét lên rồi đứng dậy, anh biết những lời cậu nói vừa rồi chỉ là nói dối … cậu chỉ là không quên được hắn nên mới bỏ đi thôi. Sung Min ngồi im lặng, nhẹ nhàng đóng quyển album lại

–          Tất cả ở nơi này đều có anh ấy… mình có cố gắng thế nào đi nữa thì mình cũng không thể quên được… Mình chỉ toàn làm cho người khác đau khổ vì mình thôi. Những nơi mà mình đến đều có bóng dáng của anh ấy … nếu cứ sống thế này mình chỉ là một người luôn sống với quá khứ… một người chỉ biết nhìn về quá khứ mà sống không thể nào đứng lên được!

 

 

 

Eun Hyuk lo lắng nhấc máy gọi liên hồi cho Dong Hae nhưng chỉ có tiếng chuông reo liên hồi bên đầu dây mà không có người trả lời.

“ Chẳng lẽ anh ta không tới thật, nếu vậy phải nói với mình một tiếng chứ… hay là những câu nói đúa lúc chiều là thật, Dong Hae ah trả lời tôi đi !”

 

Cậu ngước nhìn bàn ăn được bày biện đẹp mắt và lãng mạn, tất cả đều do một tay cậu sắp xếp… nhưng chỉ có mình cậu liệu có thể làm nên buổi tối lãng mạn chăng ?

 

 

–          Vậy mình sẽ đi cùng cậu, cho dù cậu có nói thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ đi với cậu.

Dong Hae đứng dậy toan bước ra ngoài thì Sung Min kéo tay anh lại

–          Đừng như vậy mà Dong Hae, cậu cứ như thế thì mình khó xử lắm cậu biết không? Chính vì cậu và cha lúc nào cũng coi tớ là một đứa bé, lúc nào cũng che chắn bảo bọc mình… chính vì vậy mà mình mới yếu đuối thế này … mới đau đớn như thế này cậu biết không?_ Sung Min hét lên, dường như mọi sự đau khổ và phẫn nộ đều được cậu trút ra hết

–          Thế còn mình thì sao _ Dong Hae cay đắng hỏi_ còn tình cảm của mình thì sao? Có bao giờ cậu nhìn thấy tình cảm của mình … có bao giờ cậu nghĩ đến tình yêu của mình chưa … Anh không thể sống thiếu em được, Sung Min ah !

Đôi mắt Dong Hae mọng nước nhìn Sung Min đau đớn, cậu nhìn anh một cách ngỡ nghàng, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên đôi gò má thanh tú.

–          Cậu lẫn thẫn rồi Dong Hae ah !_ Sung Min quay đi, cuối xuống thu dọn nốt quần áo trên giường.

–          Anh không nhầm lẫn gì hết !_ anh nói và nắm lấy tay cậu kéo lại_ Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, trước khi tên Kyu Hyun đó xuất hiện nữa … nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ em nhìn thấy tình cảm này và chưa bao giờ anh dám nói… em có biết anh đau khổ thế nao khi biết em yêu Kyu Hyun… đau đớn thế nào khi nhìn em bị hắn làm tổn thương … cứ lặng lẽ theo em như một thằng khờ ngốc nghếch chỉ biết nhìn em từ xa. Chỉ biết bênh cạnh em nhìn em khóc mà bản thân không thể làm gì cho em được …thế ai mới là người yếu đuối hả Sung Min?

–          Dong Hae ah … mình … em … thực sự …

–          Đừng đi Sung Min _ Dong Hae bỗng vòng tay ôm chầm lấy Sung Min, anh tha thiết_đến quyền ở cạnh em anh cũng không có được… chẳng lẽ em tàn nhẫn đến thế sao ?

Sung Min cố gắng ngăn mình bật khóc trong vòng tay của Dong Hae, thực ra thì cậu đang làm gì thế này, khiến bản thân mình đau khổ và giờ còn làm cho Dong Hae đau đớn thế này … Đâu là lối thoát cho chính cậu đây? Yêu một người nhưng phải đành đề mất người ấy, quyết định ra đi mong một cuộc sống không vướng bận đến ai nhưng lại biết được một tình yêu dành cho cậu sâu sắc đến thế. Thượng đế ơi ! Con phải làm sao đây ?

 

Sáng hôm nay tâm trạng Eun Hyuk không được tốt cho lắm, cả đêm hôm qua cậu ngồi ở bàn ăn ngóng chờ anh. Nhìn những đĩa thức ăn nguội dần mà không ai đụng đến.Tâm trạng cậu bây giờ như tổ ong vậy, bất kì ai chọc vào cậu sẽ khiến cho người đó chết… và nhất định hôm nay cậu sẽ giết tên Lee Dong Hae ấy  trước.

Ngay khi vừa bước vào tòa soạn, Eun Hyuk đã thấy một đám con gái ngồi tụ tập bàn tán chuyện gì ấy, cậu không quan tâm … bất kể chuyện gì cũng sẽ không ngăn được cậu giết con Cá kia .

Eun Hyuk cất giỏ vào bàn làm việc rồi đi lấy cho mình một ly cà phê, lúc đi ngang qua lũ con gái, cậu loáng thoáng nghe họ nói

–          Này Sung Min sẽ  sang Mỹ đấy, cậu ấy mới xin nghĩ với tổng biên tập hồi sáng … thiệt tình cậu ấy đi rồi thiệt là buồn.

–          Mà cậu ấy ở đây thì cô làm gì được nào … người ta có tiền thì sang Mỹ định cư có sao đâu …

Gì vậy ? đi Mỹ ? ai ? là Sung Min sao ? rõ ràng là như thế… cậu cứ đứng thế lắng nghe bọn con gái nói. Đúng là Sung Min sẽ đi Mỹ thật, vội vàng cậu chạy đi hỏi tổng biên tập … và câu trả lời là đúng vậy.

Eun Hyuk ngồi thừ người trên ghế đặt cốc cà phê trên bàn và không buồn nhìn đến nó. Bỗng dưng lại sang Mỹ, đúng là cậu đã thấy Sung Min khang khác vào hôm qua, té ra là như thế … vậy thì chắc là hôm qua Dong Hae không đến chổ cậu chắc là vì lý do này đây. Eun Hyuk thở dài … chắc là Dong Hae sốc lắm đây, bổng dưng Sung Min lại bỏ đi như thế … khỏi nói cậu cũng đoán được lý do Sung Min muốn đi. Như thế thì … thế thì Dong Hae sẽ ra sao? Bỗng dưng một ý nghĩ chợt lóe ra trong đầu cậu, nếu Sung Min đi thật chẳng phải người có lợi là cậu sao, người ta nói thời gian sẽ xóa mờ tất cả… biết đâu khi xa Sung Min, cậu sẽ chiếm được trái tim Dong Hae thì sao ?

Eun Hyuk vội vàng lắc đầu xua cái ý nghĩ ích kỹ điên rồ ấy đi. Cậu vơ cốc cà phê và uống nó mà không để ý khiến cho cậu nhảy dựng lên vì cà phê nóng quá. Đặt cốc cà phê xuống, Eun Hyuk nhấc máy và gọi cho Sung Min

 

 

 

 

Trong trung tâm thương mại Seoul.

 

–          Neh sao mình cứ phải lẽo đẻo theo sau 2 cô này cơ chứ ?_ Kang In càu nhàu với Ee Teuk, mệt mỏi vì sáng giờ cùng Ee Teuk và Kyun Hyun cứ đi theo Seo Hyun và Jessica đi lòng vòng mua sắm

–          Vì Kyu Hyun nhờ mà, bạn bè không giúp thì giúp ai_ Ee Teuk trả lời với một chất giọng rất thiên thần.

–          Mà sao con gái mua sắm nhiều thế không biết… cũng may là Teukie nhà ta không có sở thích mua sắm nhỉ ?_ Kang In giở trò nịnh

–          Neh 2 người làm ơn, tôi đã mệt lắm rồi còn 2 người cứ thế thì ai chịu cho nỗi_ Kyu Hyun càu nhàu

–          Thì vợ cậu ở đằng trước kìa… cứ việc ôm ai cấm đâu_ Kang In vừa nói là nhận ngay 2 cái lườm sắc bén từ phía Kyu Hyun và Ee Teuk.

–          Hyunnie ah! Đi nhanh lên … lại đây cái này đẹp lắm nè! _ Tiếng cô gái gọi lại làm 3 chàng trai não nề ngao ngán

 

Sung Min dò lại danh sách những thứ cần mua để sang Mỹ, cậu đã đi hỏi và được người ta tư vấn cho cái này. Nước Mỹ không lạnh hơn Hàn Quốc là bao nhiêu nhưng khí hậu cũng có khác biệt ở một số nơi nên tốt nhất là phải chuẩn bị kỷ càng. Nhất là trước giờ cậu đều có người lo sẳn, giờ 1 mình thì phải biết chuẩn bị chu đáo hơn.

–          Dong Hae này cái này thì mua ở đâu nhỉ ?

–          Mình không biết !_ anh trả lời cộc lốc, vẽ bất mãn

–          Sáng giờ hỏi cái gì cậu cũng không biết, vậy theo mình chi ?_ Sung Min bực mình hỏi

–          Mình không muốn cậu đi!

–          Được rồi Dong Hae, mình sẽ tự tìm

 

Chợt điện thoại Sung Min reo lên, Sung Min lườm Dong Hae rồi nghe máy

–          Eun Hyuk ah mình đang ở lầu 3, chố bán quần áo đấy !

 

 

 

 

–          Lầu 3 hả ? ah mình đang ở gần đó… sao cái đó hả… hình như ở lầu 3 thôi, chờ mình tý mình lên tới giờ, mình sẽ dẫn cậu đi vậy ha !

Eun Hyuk cất điện thoại vào túi rồi chạy lên chiếc cầu thang cuốn dẫn lên lầu 3, cậu liếc nhìn đồng hồ và quan sát tìm nơi Sung Min đang đứng.

 

 

 

 

–          Neh xem ai kìa !_ Jessica níu tay cô bạn và chỉ về hướng Sung Min và Kyu Hyun đang đứng

–          Sung Min ?_ Seo Hyun lầm bầm, nhìn thấy Sung Min là bao nhiêu uất hận tràn về, cô nắm chặt tay và nói với Jess _ hắn ta quả là biết cách xuất hiện, nói là sẽ giúp mình mà toàn tìm cách gặp Hyunnie, chắc là biết Kyu Hyun đến đây nên mới mò đến đây mà… đồ bỉ ổi. Đừng để cho Kyu Hyun gặp hắn ta. Đi thôi Jess!

Seo Hyun vội vàng quay đầu lại và kéo cô bạn vừa đúng lúc Kyun Hyun vừa bước tới cùng Kang In và Ee Teuk

–          Xong rồi ah !_ anh hỏi

–          Ah vâng ! về thôi anh

–          Teukie này ! ai giống Sung Min quá

 

 

Sung Min dập máy rồi nói với Dong Hae,

–          Lát nữa Eun Hyuk tới thì cậu về đi, cậu ấy sẽ giúp mình mua sắm… cậu chẳng giúp mình gì cả

–          Mình không về , sao lại kêu cậu ta đến.

–          Mình kệ cậu.

Sung Min nói và quay lưng đi, chợt cậu nhìn thấy từ xa… bóng dáng con người quen thuộc đang đứng nhìn cậu. Kyu Hyun cùng vợ đang đứng nhìn  cậu. Trái tim cậu dường như chùng xuống, vì sao lại tìm thấy cậu ngay lúc này cơ chứ? Sung Min hốt hoảng quay đầu lại nép mình vào Dong Hae

–          Sung Min?

Dong Hae ngạc nhiên khi thấy Sung Min đột nhiên ôm anh , đôi vai gầy bé nhỏ run run thổn thức

–          Đứng yên đó Dong Hae ah ! hay ôm lấy mình cũng được … hãy giữ mình lại ngay lúc này

Dong Hae không hiểu gì, chỉ cảm thấy cả thân hình cậu run lên và dường như sắp lã đi. Dong Hae nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy đôi vai cậu, rồi liếc nhìn dãy shop ở trước và anh biết được lý do là gì. Anh thấy được những con người mà anh ghét cay ghét đắng, thấy được kẻ đã khiến cho trái tim anh và Sung Min tan nát… anh sẽ bảo vệ Sung Min, sẽ cho hắn thấy rằng hắn sẽ hối hận khi đánh mất Sung Min… và anh muốn cho Sung Min biết rằng, anh yêu cậu !

Dong Hae siết chặt vòng tay ôm gọn cậu trong lòng, rồi nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

 

 

Eun Hyuk bước chân ra khỏi cầu thang cuốn, nhìn dáo dát khắp nơi trên lầu 3 đề tìm Sung Min. Cậu cầm điện thoại toan bấm máy gọi cho Sung Min nhưng khi vừa qua một cây cột, Eun Hyuk đã thấy hết tất cả những gì cậu cần thấy.

Dong Hae đang ôm Sung Min và hôn cậu ấy say đắm trong hành lang đông người qua lại. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất đau đớn. Cả thế giới đang quay cuồng xung quanh cậu, không khí dường như biến mất và trái tim cậu đang bị xé toạt ra.

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s