Đứa bé ngọ nguậy một chút rồi nằm ngủ yên lành trong tay của Lee Teuk. Chào cô y tá, Lee Teuk vừa nhìn ngắm đứa bé vừa di chuyển đến thang máy đến tầng cao nhất của bệnh viện. Vì Sung Min là một “sản phụ” đặc biệt thế nên cậu được sắp xếp ở trên tầng cao nhất nơi rất ít người qua lại để hạn chế việc người khác dòm ngó. Đứa bé nhỏ xíu đỏ hỏn trong tấm chăn màu trắng và rất đáng yêu.


Lee Teuk đẩy nhẹ cửa phòng và bế đứa bé vào. Sung Min vẫn còn ngủ do tác dụng của thuốc tê lúc mổ và cậu vẫn chưa nhìn thấy mặt đứa bé. Lee Teuk ngồi xuống cạnh giường, vẫn nhìn ngắm đứa bé một cách hạnh phúc. Rồi anh sực nhớ là mình vẫn chưa gọi cho Kang In thế nên anh lấy máy ra và gọi

– Innie!_Giọng Lee Teuk hồ hởi và chứa đựng sự hạnh phúc tột cùng

– Sung Min sao rồi, nghe giọng em có lẽ vẫn ổn_ có lẽ bên đầu dây kia, Kang In cũng cảm nhân được sự hạnh phúc của Lee Teuk lúc này.

– Vẫn còn đang ngủ. Cả hai đều ổn, Hyun Min nó thực sự rất đáng yêu. Anh đến đây đi rồi anh sẽ thích nó. Ôi em có cháu đấy, nó là cháu của em đấy…

– Từ từ nào Teukie, em hạnh phúc đến thế sao?

– Dĩ nhiên! Mặc dù người sanh ra nó không phải là em nhưng em rất hạnh phúc. Cảm giác như nó chính là con ruột của mình vậy, hihi!

– Anh hiểu, nhưng anh sắp có 1 cuộc họp quan trọng. Có lẽ chiều nay anh mới đến bệnh viện được. Mà em đừng mãi yêu đứa bé mà quên anh đấy nhé!

– Được rồi, em yêu anh mà, tạm biệt Innie!

Gập điện thoại lại, anh chỉnh lại cái khăn quấn đứa bé cho ngay ngắn. Nó vẫn ngủ say trong khăn, nó còn nhỏ và vẫn chưa mở mắt nên anh cũng chẳng biết lúc nào nó ngủ lúc nào thức nữa. Vốn trước giờ đã có chăm sóc trẻ con bao giờ đâu mà biết, nên bây giờ vẫn còn chút vụng về khi chăm sóc Hyun Min

– Hyung!

Giọng Sung Min yếu ớt vang lên. Cậu vừa mới tỉnh và tác dụng thuốc mê vẫn còn làm cho cậu cảm thấy mệt mõi.

– Tỉnh rồi sao, em nằm yên đó đi kẻo lại đụng vết mổ. Hyung mang Hyun Min đến cho em nè … con của em nó rất đáng yêu.

– Hyung mang nó lại cho em…_ Sung Min hồ hởi, gấp rút muốn ôm đứa bé vào lòng. Hạnh phúc vỡ òa khi đứa bé ra đời, nó hạnh phúc gấp nhiều lần so với suy nghĩ lúc trước của cậu. Trước giờ chưa bao giờ Sung Min nghĩ rằng mình yêu nó đến ngần này. Thế nhưng bây giờ thì khác, Sung Min có thể đánh đổi tất cả chỉ để ở cạnh con mình.

Lee Teuk đặt đứa bé xuống giường cạnh Sung Min, cậu cố chồm người dậy ngắm nhìn đứa bé thật kỹ, kéo sát đứa bé vào lòng mình mà hạnh phúc cứ dâng tràn

– Nó thật đẹp, hyung xem này cái mũi này, cái miệng này nữa… giống Kyu Hyun y đúc luôn. Thật tuyệt… chắc chắn lúc lớn nó sẽ giống Kyu Hyun cho mà xem.

– Hyung không biết vì hyung chưa gặp Kyu Hyun bao giờ_ Lee Teuk nhún vai_ nhưng hyung chắc chắn mắt của nó sẽ to tròn giống em vậy, và xem kìa, 2 gò má phúng phính cũng giống em nốt…

– Hyung chưa gặp anh ấy nhưng hyung có thể nhìn Hyun Min mà tưởng tượng ra. Rất, rất giống đó…

– Xem nào, dù cho nó có giống ai đi chăng nữa thì hyung hy vọng là nó sẽ sống thật hạnh phúc. Sẽ không giống 2 anh em chúng ta không cha không mẹ…

Sung Min im lặng, vuốt nhẹ ngón tay mình trên mặt đứa bé. Cậu hiểu Lee Teuk đang nhắc đến chuyện cậu sẽ trở về với Kyu Hyun và để đứa bé lại cho anh nuôi dưỡng. Thật khó để lựa chọn, giữa Hyun Min và Kyu Hyun cậu thực sự không biết phải chọn ai và bỏ ai. Thực sự không có cách nào để cả 3 cùng sống chung với nhau hay sao?

Eun Hyuk đứng im dưới sảnh bệnh viện, No Min Woo vừa cho cậu biết Sung Min và đứa bé đang ở đâu. Căn phòng dành cho trẻ sơ sinh và phòng của Sung Min cách nhau 4 lầu. Địa điểm để cướp đứa bé tốt nhất là ở dãy lầu Sung Min đang ở vì nơi đó hầu như không có ai qua lại và lối đi duy nhất nơi đó dẫn ra sân thượng mà thôi. Và để đạt được mục đích thì nên chờ đợi một chút đến lúc nào đó mà y tá hay người nhà của Sung Min mang đứa bé lên phòng.

Eun Hyuk liếc nhìn đồng hồ

“ 10 phút nữa. Thời gian vẫn còn dài!”

Lee Teuk khẽ tách tay của Sung Min ra khỏi Hyun Min rồi ẳm nó lên. Sung Min đã ngủ và cũng tới giờ mang Hyun Min về phòng cho trẻ sơ sinh rồi. Anh kéo chăn đắp cho Sung Min, hôn nhẹ lên trán cậu rồi bế đứa bé ra ngoài. Lee Teuk bước đi thật chậm trên hành lang vắng lặng, tiếng đế giày gõ cộc cộc trên nền nhà khô khốc, văng vẳng trên suốt một đoạn hành lang dài. Bây giờ cũng chỉ mới 2h chiều.

Ấn nhẹ nút mở thang máy, Lee Teuk quay lại mỉm cười với đứa bé và kiên nhẫn chờ đợi thang máy đi lên. Màn hình nhỏ trên đầu thang máy nhấp nháy số lầu mà thang máy vừa đến, nhảy dần, nhảy dần lên tới tầng cao nhất.

Ting!

Tiếng thang máy báo hiệu vang lên và cửa thang máy bật mở, Lee Teuk ngước lên và nhìn thấy trong thang máy một người thanh niên vóc người cao to mặc đồ đen , đang gập mở con dao xếp trong tay. Người thanh niên nở một nụ cười lạnh khi nhìn thấy Lee Teuk.
Lee Teuk đứng im nhìn người đó mà không dám nhúc nhích. Từ người này phát ra một khí gì đó rất đáng sợ mà Lee Teuk biết rằng có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, tim anh đập liên hồi vì lo sợ, hai mắt đảo nhanh cố gắng tìm xem xung quanh còn có ai không.

Thật tồi tệ!

Cả dãy hành lang này giờ chỉ còn mỗi anh, Hyun Min và người thanh niên đó. Đột ngột hắn ta lên tiếng, giọng nói lạnh băng chứa đầy sự chết chóc

– Đứa bé đó là con của Sung Min?

Hắn nhướn mày nhìn đứa bé, Lee Teuk sợ hãi rụt người lại xoay đứa bé sang một bên

– Không… không phải!

Linh tính báo cho Lee Teuk người này không phải người tốt. Hắn đã hỏi đứa bé có phải là con Sung Min hay không vậy có nghĩa là hắn định bắt đứa bé. Không, không được. Anh không thể để những người này làm hại Hyun Min được.

– Cả dãy lầu này chỉ có một mình Sung Min ở, không phải của cậu ta thì của ai.

Hắn nhếch mép và bước ra khỏi thang máy. Lee Teuk lùi lại thật nhanh suy nghĩ tìm đường chạy thoát. Không thể chạy vào phòng Sung Min được, như thế chỉ tố chết cả 3. Phải kéo hắn đi đâu đó rồi tìm cách báo động cho người khác biết.

– Đưa ta đứa bé và ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ta chỉ cần đứa bé thôi!

– Không được. Tôi không thể để cho người khác làm hại đứa bé. Nó còn quá nhỏ… xin…

– Đừng xin xỏ! Nhiệm vụ của ta là phải lấy được đứa bé về, nếu ai ngáng đường thì sẽ diệt trừ. Đứa bé này vốn không nên được
sinh ra. Yuri sẽ chẳng hài lòng nếu ta trở về tay không thế nên đừng van xin vô ích.

Lee Teuk lùi thật nhanh khi Chan Sung vừa chuyển động, ôm chặt đứa bé vào lòng Lee Teuk cắm đầu chạy về phía cầu thang dẫn lên sân thượng, việc quan trọng bây giờ là phải cầm chân người đó lại. Anh không thể chạy xuống vì anh biết mình có thể sẽ bị bắt lại trước khi anh tìm thấy ai đó để kêu cứu.

Chan Sung chậm rãi đuổi theo Lee Teuk, hắn biết Lee Teuk sẽ đi đâu và hắn cũng biết hắn cũng sẽ lấy được đứa bé thật dễ dàng. Lee Teuk không thể chạy xuống cầu thang vì hắn đã bố trí người ở đó. Nơi duy nhất Lee Teuk có thể chạy là sân thượng

Rầm!

Đóng mạnh cánh cửa lại, Lee Teuk vội vàng 1 tay ôm đứa bé 1 tay nhặt cây gổ trong đống gổ trên sân thượng chắn ngang cánh cửa. Nhìn trân trân vào cánh cửa, Lee Teuk bước lùi trong hoảng loạn, hoàn cảnh bây giờ y hệt như lúc gã sát thủ tìm đến nhà anh vào đêm hôm đó. Nhưng ít ra lúc đó còn Hee Chul đến cứu nên anh và Sung Min vẫn còn sống đến bây giờ…. Còn hôm nay thì …

Kang In!

Lee Teuk vội vàng lấy điện thoại trong túi quần ra, phải rồi còn có Kang In. Chỉ cần anh cố gắng kéo dài thời gian và gọi Kang In đến mọi chuyện sẽ được giải quyết. Dù cho phải hy sinh mạng sống của mình anh cũng phải bảo vệ Huyn Min, đứa cháu ruột của anh…

Tiếng chuông đổ dài thật lâu, thời gian lúc này dường như trôi qua quá chậm, trái tim Lee Teuk đập liên hồi

– Bắt máy đi Kang In!

Rầm!

Chan Sung giận dữ đập mạnh vào cánh cửa, nó đã bị chặn đứng từ bên kia. Chan Sung đập mạnh lần thứ hai, dùng sức mình đẩy cánh cửa nhưng nó vẫn không suy chuyển.

“ Hừ! rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đã thế thì đừng trách!”

Tách!

Lee Teuk mím chặt môi mỗi khi nghe tiếng ‘rầm’ từ cánh cửa. Trên sân thượng gió thổi lồng lộng không có chổ để trốn, chỉ có 1 khối bê tông cao bằng nữa thân người nằm bên góc sân thượng. Tiếng tít bên đầu dây vẫn kéo dài…

“ A lô”

– Kang In! mau đến đây… cứu em …

“Chuyện gì vậy? Teukie!”

– Bệnh viện Innie, có người muốn…

Xoảng!

– Á!

“ Teukie! Teukie!”

Chan Sung giận dữ đạp tung cánh cửa sau khi bắn bể tấm kính trên cánh cửa và thò tay kéo cây gổ ra. Hắn bực mình và đã nổ súng vào vai Lee Teuk, Lee Teuk khụy xuống làm văng chiếc điện thoại ra xa. Đứa bé trong tay Lee Teuk khóc ré lên.

– Mày làm tao bực mình rồi đó!

Chan Sung gầm gừ bước lại gần Lee Teuk, anh vẫn cố ôm đứa bé vào lòng vỗ về, cố gượng người đứng dậy bỏ chạy

– Còn bỏ chạy tao bắn!_ Chan Sung hét lên nhưng Lee Teuk vẫn cố chạy, hắn nhẹ giương khẩu súng đã giảm thanh lên

Bụp!

– A!

Lee Teuk khụy người lần nữa, viên đạn ghim vào ống chân khiến anh không tài nào đứng lên được. Lee Teuk ràn rụa nước mắt vẫn cố trấn an đứa bé

– Không sao, Hyun Min ngoan, có cậu đây đừng khóc!

Anh khóc không phải vì mình sắp chết hay đau mà anh khóc vì cảm thấy mình quá bất lực không thể bảo vệ được đứa cháu duy nhất của mình, đứa con của người em mà anh yêu thương nhất. Anh tự trách bản thân sao không thể mạnh mẽ như Kang In hay tài giỏi như Hee Chul để có thể bảo vệ được những người anh thương yêu. Nghĩ đến Sung Min đang nằm trong phòng bệnh, nếu lúc tỉnh dậy mà không thấy đứa bé đâu nó sẽ ra sao. Làm sao Sung Min có thể chịu được nổi đau mất con … sẽ thế nào nếu anh không thể giữ được đứa bé… không! Anh không muốn thế, dù có chết anh cũng không thể để người đó làm hại đứa bé.

Chan Sung bước lại gần Lee Teuk, giơ khẩu súng chĩa vào đầu anh

– Giờ thì giao đứa bé được rồi đó, Kaok đưa cái túi đây!

– Mày đang gọi thằng này đó hả?

Chan Sung giật mình quay lại, giọng nói vừa đáp lời hắn không phải là Kaok , tên thuộc hạ mà hắn dặn đứng chặn ở lối cầu thang. Gã Kaok mà Chan Sung vừa gọi nghẻo cổ chết tươi trên tay của người vừa mới lên tiếng. Chàng trai nhỏ nhắn có mái tóc màu đỏ

– Mày là ai?_ Chan Sung thản nhiên hỏi, tuyệt nhiên không có tý cảm xúc nào với gã thuộc hạ xấu số vừa bị Eun Hyuk giết

– Tao? Là người có cùng mục đích với mày!_ Eun Hyuk đáp nhẹ quăng gã Kaok xuống đất rồi hất đầu về phía Lee Teuk đang sợ hãi nhìn cả hai.

– Đứa bé?_ Chan Sung nhíu mày, liếc nhìn đứa bé vẫn còn đang khóc trong tay Lee Teuk

Eun Hyuk nhún vai vẻ thản nhiên, bẻ ngón tay răn rắc rồi vươn vai một cách nhàm chán

– Mày là người của Kyu Hyun?_ Chan Sung hỏi có phần lo lắng. Giết được Kaok cũng không phải là kẻ tầm thường, vả lại còn có ý
định tìm đứa bé này thì ngoài người của Kyu Hyun ra thì hắn không tài nào nghĩ được ai khác. Nhưng tên này trông rất lạ hắn chưa từng thấy qua bao giờ.

– Ngược lại là đằng khác, người của Kyu Hyun chắc bây giờ mới tìm đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô thôi. Chúng ta có cùng mục đích là đoạt được đứa bé còn dùng đứa bé làm gì thì có lẽ là khác nhau!

– Thế nếu tao không để cho mày mang nó đi?

– Để coi bản lãnh của mày đã!

Eun Hyuk mỉm cười, nụ cười của thần chết.

Lee Teuk nhìn cả hai đấu với nhau rồi vội vàng ôm chặt đứa bé cố lết người về phía bệ bê tông kia. Kang In đang đến, nhất định như thế, rồi anh sẽ đến kịp lúc, rồi cả anh và Hyun Min sẽ không sao. Nhất định là như thế.

– Hyun Min ngoan đừng khóc… không sao đâu… cậu ở đây… không sao!

Lee Teuk nói khẽ, máu tuôn từ bờ vai trái chảy dài xuống cánh tay thấm qua lớp khăn bông trắng muốt. Lee Teuk khóc cố chùi máu trên cánh tay mình không để nó làm bẩn đứa bé, anh cứ chùi vào quần áo, máu lại cứ tuôn, cứ thể bộ quần áo trên anh cũng chuyển dần màu đỏ. Đứa bé cũng im dần không khóc nữa, lại ngoan ngoãn ngủ trong lớp khăn bông mềm mại

– Ngủ ngoan Hyun Min… cậu xin lỗi… cậu xin lỗi!

Lee Teuk ràn rụa, giờ đây anh biết bản thân mình sẽ không chờ đợi nổi tới lúc Kang In tìm đến, máu tuôn không ngừng trên bả vai và ống chân rút kiệt sức lực của anh. Lee Teuk cảm thấy cơ thể mình lạnh dần, điều duy nhất bây giờ anh có thể làm là cầu nguyện chúa sẽ bảo vệ đứa bé. Ít nhất là cho đến khi anh nhắm mắt đứa bé vẫn an toàn.

Thời gian nặng nề trôi…

– Đứa bé bẩn hết rồi!

Giọng nói ai đó nhẹ nhàng vang lên, dịu dàng và êm nhẹ không mang đầy vẻ chết chóc như kẻ kia. Lee Teuk khó nhọc ngước mắt lên, là chàng trai tóc đỏ khi nãy.

Eun Hyuk ngồi xuống, kéo một cái túi to lại gần rồi nhìn đứa bé

– Không nên để nó như thế này. Nó còn quá nhỏ có thể bị nhiễm trùng!

Đặt nhẹ bàn tay mình lên làn da còn đỏ hỏn của đứa bé, Eun Hyuk nhìn Lee Teuk

– Giao nó cho tôi, nó sẽ không sao đâu.

Lee Teuk yếu ớt lắc đầu, chút sức lực còn lại không đủ để anh có thể nói một câu nguyên vẹn, chỉ mấp máy môi

– Đừng… không…

– Anh yên tâm_ Eun Hyuk gỡ bàn tay đang yếu dần của Lee Teuk ra khỏi đứa bé, nhấc nó ra khỏi vòng tay anh và đặt vào tấm khăn bông trắng muốt bên trong cái giỏ, quấn nó lại nhẹ nhàng_ tôi sẽ không làm hại nó, tôi đang bảo vệ nó dùm anh_ quăng chiếc khăn dính đầy máu sang một bên, đứa bé khẽ cựa mình rồi lại ngủ ngoan _ vì nó là đứa bé đặc biệt nên nó sẽ không chết… anh hiểu ý tôi chứ?

– …

Eun Hyuk nhìn Lee Teuk, một chút thương xót lại dội lên trong lòng. Nhìn cảnh Lee Teuk cố gắng bảo vệ đứa bé trong lòng lại khiến cậu nhớ đến lúc xưa, khi mẹ ôm cậu vào lòng và bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ. Nhờ vòng tay ấy mà cậu có thể sống sót đến bây giờ. Nhìn Lee Teuk, làn da tái nhợt dần trở nên đồng màu với mái tóc vàng của anh, Eun Hyuk lại thấy sống mũi chợt cay cay.

– Đừng…

Lee Teuk lại cố gắng nói, bàn tay run rẫy nắm chặt chân Eun Hyuk lúc cậu đứng dậy. Eun Hyuk quay lại nhìn anh, thở dài rồi cuối xuống. Cậu biết người con trai này sắp chết rồi. Đặt nhẹ bàn tay mình lên gương mặt thiên thần kia, Eun Hyuk thầm thì

– Tôi hứa với anh sẽ bảo vệ đứa bé… thế nên … hãy nhắm mắt và ngủ yên!

Vuốt nhẹ bàn tay qua gương mặt đó, mái tóc vàng rủ xuống trên gương mặt thiên thần. Hai mắt khép lại trả lại sự bình yên cho chàng trai mang gương mặt thiên thần. Eun Hyuk rút chân ra khỏi tay Lee Teuk và bước đi…

Tiếng người rầm rì và tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài khiến Sung Min tỉnh giấc. Cậu rướn người dậy định gọi Lee Teuk nhưng chẳng thấy anh đâu. Chẳng phải Lee Teuk đã bảo rằng nơi này rất yên tĩnh không có ai qua lại hay sao. Vậy sao bên ngoài lại ồn như vậy?

Bước xuống giường và cố lê chân đi, Sung Min bước đi thật chậm vì vết mổ trên bụng. Rất đông người tụ tập bên ngoài hành lang, bác sĩ, y tá và cả cảnh sát nữa đang đứng ở góc cầu thang dẫn ra sân thượng. Sung Min ngó dáo dát rồi gọi tên Lee Teuk. Chẳng thấy ai đáp lời, Sung Min bước lại gần mấy cô y tá đang đứng rầm rì chuyện gì đó. Có chuyện gì đó vừa xảy ra ở đây lúc cậu đang ngủ sao?

– Cô y tá cho tôi hỏi, có thấy chàng trai có mái tóc hơi vàng, người cao thế này, mặc áo màu… ở đâu không?

Sung Min hỏi 1 cô y tá đứng đó, mấy cô ý tá đứng đó nhìn Sung Min chằm chằm, ánh mắt vừa thông cảm vừa bi thương. Sung Min khó hiểu nhìn họ, chẳng ai trả lời cho cậu biết cả. Có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Sung Min cảm thấy lòng mình chộn rộn, trái tim đập liên hồi không dứt. Tiếng người khóc nức nở phía bên kia cánh cửa

Sung Min bước đến cánh cửa, đẩy một số người ra rồi bước ra sân thượng. Có rất đông cảnh sát ở đây và có cả máu nữa. Những vết máu chảy dài dưới nền nhà rất kinh khủng. Tiếng người khóc lại càng bi thương

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Sung Min bước lại gần, tim đập nhanh hơn. Tiếng khóc lại càng bi thương hơn. Sung Min không hiểu vì sao mình lại cứ bước tới, trước giờ cậu là người không thích tò mò chuyện người khác, những chuyện như thế này thì cậu chẳng bao giờ can dự vào, nhưng có cái gì đó thôi thúc cậu phải bước tiếp…

– Kang… Kang In …hyung!

Sung Min không thể tin vào mắt mình, cậu nhận ra tấm lưng rộng và chiếc áo CIA mà Kang In đang mặc. Tiếng khóc đó là của Kang In, có chuyện gì vậy. Sung Min lắc đầu, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra… có lẽ là cậu hoa mắt chăng?

Nhưng không, Kang In quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt bi thương. Sung Min lê từng bước chân nhìn cái xác mà Kang In đang ôm

– Hyung… có… có chuyện… gì…_ Sung Min không thể nói nổi, ngay trước khi cậu nhìn thấy rõ mặt cái thi thể ấy thì nước mắt đã
trào ra. Cậu không hiểu vì sao mình lại khóc… không phải… người đó không thể nào là…
Kang In không nói gì, nước mắt tuôn trào nhiều hơn. Anh gào thét ôm chặt cái xác vào lòng, khóc nức nở

– Hyung…_ Sung Min gào khóc, quỳ sụp xuống đất_ Teukie hyung!

Trời đất dường như sụp đổ trước mắt cậu. Là Lee Teuk, không thể nhầm lẫn với bất cứ ai mái tóc màu vàng đó được, thân hình này, bộ đồ này, bàn tay này…

– Có chuyện gì vậy? Teukie hyung… chuyện gì đã xảy ra? Sao mọi người không cứu hyung ấy, cấp cứu đi… hyung ấy bị thương kìa… cứu hyung của tôi đi… làm ơn… có ai làm ơn… cứu giùm tôi … làm ơn…

Sung Min níu bàn tay lạnh toát của Lee Teuk, rồi khẩn cầu những người xung quanh thế nhưng chỉ nhận được sự lắc đầu vô vọng

– Mất quá nhiều máu, đã tắt thở rồi!

Một vị bác sĩ đứng gần đó nói. Sung Min khóc lóc rồi lại quay sang nhìn anh trai mình

– Tại sao.. chuyện gì vậy… lúc nãy hyung ấy còn mang Hyun Min cho em mà… Hyun Min… Hyun Min đâu rồi… Hyun Min của em đâu?

Sung Min gào lên hoảng loạn. Lúc Sung Min ngủ thiếp đi, Lee Teuk bảo là sẽ đứa đứa bé về phòng… thế mà bây giờ. Sung Min nhìn quanh, điếng người nhận ra tấm khăn đầy máu nằm cách xác anh mình không xa. Vội vàng cậu bò nhanh đến đó nhặt cái khăn lên

– Hyun Min!!!!!! con trai tôi đâu … không!!!!!!!

Sung Min gần như ngất xĩu khi nhận ra cái khăn đó chính là cái khăn đã quấn đứa con bé nhỏ của mình trước đó. Các y tá và bác sĩ gần đó vội đỡ cậu dậy

– Huynnie! Con tôi đâu… làm ơn cho tôi biết nó đâu rồi?

– Cái anh đó đã mang đứa bé lên phòng cậu, chính tôi đã giao đứa bé cho anh ấy_ 1 cô y tá vội vàng nói_ nhưng mãi không thấy anh ấy bế đứa bé về mặc dù tôi đã dặn anh ấy nhớ mang đứa bé về đúng giờ, lúc tôi tìm lên tới đây thì mọi chuyện đã thế này… không thấy đứa bé đâu.

– Huynnie… Teukie hyung… con tôi…

Sung Min gượng dậy, bò qua chổ Lee Teuk… Kang In vẫn ôm khư khư cái xác khóc thảm thiết

– Huynnie… con em đâu rồi… Huynnie… đúng rồi Huynnie!

Như sựt nhớ ra điều gì đó, Sung Min bật dậy lao ra khỏi sân thượng


“ Huynnie, con của chúng ta mất rồi… ai đó bắt mất rồi!”

——-To be continue chap 32 Nỗi đau nhân đôi——-

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

13 responses »

  1. Sụn nói:

    Vậy là… theo diễn biến câu chuyện đến đây, em có cảm giác câu chuyện KyuMin đã tới ngưỡng cửa của hồi kết rồi đúng không ạ?

    Thật không biết chị Rose sẽ cho Hyukie giải quyết mối nợ của mình với 2 băng đảng thế nào. Nợ mạng trả bằng mạng. Nếu Hyukie tâm niệm và hành động như vậy thật, thì oán hận cứ chồng chất từ thế hệ này sang thế hệ sau, bi kịch chẳng bao giờ có thể chấm dứt. Em đoán, với Hyuk, hại bé HyunMin là một điều không thể, cậu chỉ đơn giản muốn trút món nợ này lên Abyss của Kyu và NoDaeHan của Min Woo mà thôi. Nhưng nếu giết hết, chẳng phải bé HyunMin sẽ không còn cha, SungMin cũng không thể sống được, bé sẽ trở thành một EunHyuk thứ hai sao?

    Eunhyuk mang trong mình một vỏ bọc lạnh lẽo và tàn độc, giết người không ghê tay, chỉ vì cậu sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi, những người cậ yêu quý sẽ lại bị hại lần nữa. Nhưng sâu thẳm bên trong, tâm hồn ấy vẫn rất ngây thơ, và dễ vỡ. Em nghĩ vậy đấy. Sự dịu dàng khi ẵm đứa trẻ đặc biệt đi, lời nói yên lòng người sắp khuất, toát lên nét thành thiện vô cùng.

    Suốt 31 chapter vừa qu của fic, em vẫn không hiểu lắm về mối quan hệ của Hyuk và Su chị ạ😕 Chưa từng có một cử chỉ hay lời nói nào giống như của hai người đang yêu, chỉ đơn giản là quan tâm, bảo vệ nhau như anh em. Thắc mắc không hiểu hai người gặp nhau thế nào và làm sao lại trở thành “người yêu” kiểu như vậy nhỉ?

    Nhưng nếu như câu chuyện KyuMin, quyết tâm trả thù của Hyuk đang đi đến hồi kết rồi thì chuyện HaeHyuk😦 sẽ thế nào ạ😦 Em dốt văn quá nên ko mường tượng được chị sẽ cho hai người ra thế nào :”> Kết thúc mở ạ? Còn nếu chị viết đến tận cùng chuyện HaeHyuk và cả KiMin nữa thì em nghĩ fic sẽ còn khá dài và câu chuyện sẽ nảy sinh thêm tình tiết mới ý ^^

    Chờ chap mới của chị nhé😉 hồi hộp quá đi😡

    • Cmt dài thích quá😡
      Quả thực nhân vật Hyuk trong này rất bí ẩn và khó hiểu, chưa kể Hyuk còn hơn “ác” tý xíu. Ban đầu khi tạo dựng hình tượng này Rose rất thik ( =.=) Rose thik 1 hình tượng nv ko thiện ko ác như thế này. Ko hiểu sao khi nghĩ đến hình tượng này Rose lại nghĩ ngay đến Hyuk ( nó chẳng giống Hyuk tẹo nào >.<) Về mối quan hệ của Hyuk và Su, Rose sẽ nói thêm ở những chap sau và … fic này còn rất dài😀

      Ko muốn nói cho reader đau lòng cơ mà 2 chap tới nó …

      Chỉ nói 1 điều có lẽ reader nên chuẩn bị tinh thần trước khi đọc 2 chap tiếp theo… và đừng làm tổn thương Rose với mọi hình thức :d

      Hiện tại Rose khá bận nên việc ra chap mới có phần chậm chạp mong các reader thông cảm và đừng bỏ fic nhé ^^

    • comment mà cũng hay nữa.
      em thật k có khiếu comment chút nào nên thứ lỗi cho em nhé. em ủng hộ fic mà.
      ủng hộ k phô trương nhé.

  2. Sụn nói:

    Nae, em cũng thường hay nghĩ đến Hyuk mỗi khi nhắc đến hình tượng “ác” như vậy đấy chị Rose ạ :)) Chẳng hiểu là tại sao nữa, rõ ràng Hyuk ngoài đời luôn tỏ ra thật trẻ con, khi nào cần khóc thì khóc, cần cười thì cười. Có lẽ là tại ngoại hình của anh chăng, với mái tóc đỏ hồi Sorry Sorry, làn da trắng sứ, lúc anh nhìn lên cao và máy ảnh chụp từ nghiêng một bên mặt ấy, tạo cảm giác thật đẹp, nhưng ánh mắt và hướng nhìn có gì đó hơi lạnh lẽo, khó gần và khó nắm bắt, không thể nào biết rõ được bản chất thiện ác ra sao ;)) Cảm giác của em lúc nhìn thấy mấy tấm hồi GDA09 và SS2 ấy ;))

    Em quen đọc sad rồi, nên 2 chap tới tinh thần đã sẵn sàng a \o/ Bản thân luôn muốn Happy Ending cho các cpl yêu quý, nhưng lại thích sad nhiều hơn đôi chút, vì em thấy cái sad nó thể hiện tình yêu ở nhiều góc độ và khắc sâu tình cảm hơn, cũng để lại nhiều dư vị và suy nghĩ trong lòng readers hơn a :”>

    À, mà ss3 em cũng đi đấy ^^ em ở zoneA, chắc chị Rose sẽ ở ST cùng KyuMin fam đúng không ạ?

    • Rose ở zone F lựn :sosad: ko đủ money để mua zone ST😦 hình ảnh của mí oppa trong sr2 ai cũng đẹp. Rose lấy hình tượng của Hyuk và Kyu đều trong Sr2, riêng Min là hình ảnh trong It’s You. Trong It’s You nhìn Min hiền hiền mà buồn buồn ( lúc cầm lá thư đứng trước hòm thư á)

      câu chuyện vẫn còn rất dài nên vẫn chưa nói trc dc tương lai của Hyunmin như thế nào đâu😀

  3. Joy nói:

    Oa ss à.. bé HyunMin chỉ mới ra đời chưa được một ngày nữa mà đã bị bắt cóc thế này rồi. Số phận của bé ấy sẽ ra sao đây ? Bé còn nhỏ lắm. Nếu mất bé ấy rồi thì Sung Min làm sao mà sống đây ? Những người thân bên cạnh Sung Min lần lượt bỏ Min mà đi rồi, chỉ còn Hyun Min và Kyu Hyun nhưng có ai chắc là Kyu Hyun sẽ tha thứ cho Sung Min vì đã giấu anh giữ đứa con lại. Nếu Eun Hyuk trút hết mọi tội lỗi lên Kyu Hyun thì Hyun Min sẽ như Eun Hyuk và sẽ giống cả Sung Min nữa. Một đứa trẻ không cha lớn lên sẽ như thế nào. Có thể nó sẽ bị bạn bè cười nhạo nó nữa… Em ko muốn thế đâu ss ơi

  4. yue nói:

    cho e nik yh đi
    của e là hoahongtinhyeu_72119
    =.=
    fic s hay quá

  5. kyuhyuntisj13 nói:

    :(( ứ biết đâu! Ss zả lại teukchulhan cho em :(( em không muốn 3người ýk die đâu
    Đã nghiền xong 31 chap và bh là com cho au
    Đầu tiên là Sungmini ^^ : Mini là người đơn giản, nó như là 1 thứ ánh sáng trong trẻo giữa những tối tăm, độc ác của kái xã hội mà Kyuhyun đang tồn tại, nó như là những gì tinh khiết nhất, bình dị nhất còn lại của Kyu khi mà anh phải đối đầu với những mưu ma, độc ác. Tình yêu Mini giành cho Kyu quá lớn, quá cao thượng mà em nghĩ đến mức mù quáng. Hy sinh tất thảy mọi thứ của mình chỉ để được ở cạnh người mình yêu mặc cho người đó đối xử với mình thế nào, mặc cho người đó là 1 c0n quỷ khát máu cũng sẵng sàng chấp nhận, nếu như không có cuộc đối thoại giữa Mini và Teuk đêm đó thì em nghĩ Mini còn có thể bỏ rơi cả đứa con mình rứt ruột đẻ ra mà trở lại bên người yêu vậy.
    Kyuhyun: Đúng chất của 1 kẻ đứng đầu thế lực ngầm, tàn ác, vô tình, nhẫn tâm, bất chấp tất cả. Nhưng cho dù có như vậy thì tình yêu dành cho Mini vẫn sâu nặng. Kyu đến với Mini để được sống trong tình yêu tuy lúc đầu chỉ là kiếm người để phát tiết mà thôi o.0 e thích hình tượng con sói hoang của Kyu nhưng không thể chấp nhận đc chuyện của Hanchul mà Kyu gây ra ToT.
    Chul + Teuk: nhất là Chul tỷ, em thích 2nv này lắm luôn ýk.
    Eunhyuk: nv này quá phức tạp, vì Hyuk có 1quá khứ đau thương, anh luôn bị ám ảnh về nó, luôn nghĩ đến đó, không thể vứt bỏ đc đau thương nên luôn mang trong mình thù hận. Sống vì muốn trả thù mà thôi, bất chấp tất cả cho dù đó là người thân để hoàn thành mong muốn đó. Rồi sẽ được gì khi trả được thù? Vẫn chỉ là cô độc.
    Hae: anh Hae cũng giống Sungmin, yêu hết mình mặc cho người đó không có tình cảm với mình, mặc cho người mình yêu đối xử vô tình đến đâu. Em cũng thích nv này nhưng đôi khi thấy anh ngốc đến mức không thể chịu nổi luôn ý.
    Ss nên tìm beta reader đi nhá. Vẫn có nhiều lỗi type và sử dụng từ không đúng đâu ạ.
    Em com vậy thôi ạ. Mong là ko làm phật lòng author. Lần sau sẽ com tốt hơn cho ss ^^

  6. Kmholic nói:

    Hức hức, thiên thần của chúng ta về vs chứa rồi T^T
    Kang đau lòng thế ko biết có quay ra ghét Min luôn ko nhỉ
    Hyun Min ko biết sẽ ra sao đây
    đứa trẻ đứng ở giữa Min Woo và Kyu
    Kể ra thì ko biết 2 ng đó sẽ cư xử ra sao nhỉ ???
    ! bên là con trai ruột, 1 bên là con của người mìh yêu nhấ
    Thế mà lại nỡ mang ra để “giao dịh”
    Aish, rối quá, ko biết ra sao nữa >”<

  7. Kmholic nói:

    a`h wên nữa ^^
    Nàg cho ta cái YH để tiện “theo dõi các fic” ^^
    my Yh : ngoinhama_1579

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s