Nỗi Đau Nhân Đôi

Lao đi như một người điên, Sung Min luôn miệng gọi tên “ Hyunnie!” và chạy nhanh ra khỏi bệnh viện vẫn trong trang phục của một bệnh nhân. Cậu hốt hoảng bắt một chiếc taxi và đọc 1 địa chỉ cho người tài xế. Một địa chỉ mà trước giờ Sung Min chỉ đến có 2 lần nhưng chưa bao giờ cậu quên nó.

Sung Min chắp hai tay vào nhau, gương mặt đầy hốt hoảng và hoang mang. Mọi chuyện diễn ra quá sức chịu đựng của cậu, cậu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mới cách đây vài giờ, Lee Teuk còn ẳm đứa bé trò chuyện với cậu hết sức vui vẻ thế mà bây giờ… Sung Min muốn bật khóc thật to khi nghĩ đến khung cảnh hãi hùng trên sân thượng. Kang In ôm khư khư cái xác đầy máu của anh trai cậu, máu chảy lênh láng 1 vùng và chiếc khăn mà cậu biết chắc chắc nó đã từng quấn đứa con bé bỏng của cậu trong đó. Có ai đó đã đến bắt con trai của cậu và giết chết Lee Teuk. Một ai đó … Sung Min không biết và cũng không muốn nghĩ đến nữa… cậu cúi đầu và cầu nguyện trong sự tuyệt vọng và đau khổ

“ Làm ơn… làm ơn đừng hại nó… làm ơn mà!”


Sung Min cứ cầu nguyện và khóc mà không để ý đến máu tuôn từ vết mổ chưa kịp lành trên bụng cậu làm đỏ lòm cả chiếc áo vốn màu xanh.

Cánh cổng màu đen hùng vĩ hiện ra trước mặt khiến Sung Min gần như bổ nhào xuống xe khi vừa nhìn thấy nó. Ngay lúc này đây, khi mà sự đau đớn và tuyệt vọng đang bao trùm lấy cậu thì Kyu Hyun luôn là người mà Sung Min nghĩ đến đầu tiên. Sung Min lao vào cánh cổng đóng im lìm gào to

– Mở cửa! làm ơn hãy mở cửa… tôi cần gặp Kyu Hyun!

– Ai đó!_ một người bảo vệ gác cổng tiến lại gần cậu. Người đàn ông đó dĩ nhiên không biết Sung Min là ai, ông ta nhìn cậu 1 cách dè chừng_ cậu là người ở khu nào? Đến gặp ai và có giấy ủy quyền không?

– Bác làm ơn vào nói có Sung Min đến tìm Kyu Hyun… chuyện rất gấp bác làm ơn mở cửa cho cháu vào đi mà …

Sung Min nhìn người bảo vệ van nài. Người đàn ông nhìn Sung Min dò xét, quần áo bệnh viện xộc xệch và người thì đầy máu mà ông lại chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Nhìn dáng vẻ thì chắc chắc không phải là người trong bang phái rồi

– Nơi đây không phải là nơi để ai muốn vào thì vào. Lại còn dám gọi đích danh ông chủ. Đi đi, không có lệnh không thể cho cậu vào được!

– Bác làm ơn cho cháu vào… cháu cần gặp Kyu Hyun thật mà… bác à…

Cậu quỳ sụp xuống van xin, đã tới đây rồi nhưng lại không thể vào gặp anh. Nếu không gặp anh thì ai sẽ cứu con trai của cậu bây giờ. Nó còn sống không hay đã cùng số phận với anh trai cậu rồi. Cậu phải làm sao bây giờ, cậu cần phải gặp Kyu Hyun… nhất định phải gặp. Dù có chết cũng phải gặp được mặt anh ấy

– Chuyện gì vậy?

– Dạ, cậu Tae Yang … thằng nhóc này cứ một mực đòi gặp ông chủ . Nhưng nó không phải là người của bang ạ!

Tae Yang bước xuống từ chiếc Porches đen mới tới, nhìn Sung Min dò xét

– Cậu Sung Min?_ Tae Yang ngờ ngợ hỏi, cũng đã khá lâu không gặp nên Tae Yang cũng không nhớ rõ gương mặt cậu, chưa kể chuyện Sung Min xuất hiện trước cửa tổng hành dinh lại càng lạ. Không phải Sung Min đang trốn đại ca hay sao

– Tae Yang!_ mừng như bắt được vàng, Sung Min vội vàng nói_ cho tôi vào gặp Kyu Hyun… nhanh lên… làm ơn!

Thoáng chút bối rối vì còn chưa tiêu hóa được lý do vì sao Sung Min ở đây, Tae Yang vội vàng đưa Sung Min vào xe, gương mặt cậu tái xanh và chứa đầy sự lo âu hoang mang, chưa kể những vết máu trên người cậu trông thật đáng sợ. Tae Yang nhanh chóng nhấn số và gọi cho Kyu Hyun báo cáo về sự xuất hiện của Sung Min trước tổng hành dinh.

Quảng đường từ cổng đến căn biệt thự hôm nay sao quá đổi xa xôi đối với cậu, Sung Min gần như nghẹt thở khi chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự. Không cần Tae Yang mở cửa, Sung Min đẩy cửa và chạy vội vào trong.

– Kyu Hyun! Kyu Hyunnie!

Sung Min gào gọi, một tay bụm chặt vết thương đang ứa máu trên bụng chạy vào trong gọi tên anh.

– Sung Min!

Từ trên lầu, Kyu Hyun vốn đã được Tae Yang báo trước vui mừng chạy bổ xuống khi vừa nhìn thấy cậu. Nỗi nhớ suốt mấy tháng trời khiến cho niềm hạnh phúc của Kyu Hyun vỡ òa không kiểm soát. Anh lao như bay xuống tầng trệt và ôm chầm lấy cậu ngay trước khi Sung Min khụy xuống vì kiệt sức.

– Em đã về, thực sự là em đã về!_ anh vui mừng ôm chặt cậu. Suốt bao tháng trời xa cách, những tưởng là cậu đã quên anh mãi mãi không trở về nữa, mãi mãi không được nhìn thấy gương mặt xinh xắn bầu bĩnh này nữa khiến cho thời gian qua Kyu Hyun gần như phát điên. Kyu Hyun cứ muốn đứng như thế và ôm cậu thật chặt nhưng dường như có điều gì đó không ổn từ cậu. Sung Min khóc hư hư trong tay anh và dường như muốn khụy xuống

– Kyu Hyunnie… con chúng ta… cứu con chúng ta đi… Kyu Hyun à…hư hư…

– Con?_ kéo cậu ra khỏi lòng mình, anh chàu mày khó hiểu nhìn cậu, gương mặt Sung Min lấm lem máu và nước mắt. Lúc này Kyu Hyun mới để ý Sung Min đang mặc bộ đồ bệnh nhân và đầy màu_ em sao vậy? có chuyện gì đã xảy ra? … Sung Min .. cho anh biết chuyện gì vậy?

– Con… Kyu Hyun à…_ Sung Min khóc không nói nên lời, cậu không biết bắt đầu nói cho anh nghe từ đâu.

– Bình tĩnh Minnie, từ từ nói cho anh nghe_ Kyu Hyun gần như hoảng loạn theo cậu. Nhìn cậu anh có thể cảm thấy được dường như có chuyện gì đó rất khủng khiếp vừa mới xảy ra

– Em xin lỗi … em xin lỗi Kyu Hyun à, nhưng hãy cứu con chúng ta… ai đó bắt nó mất rồi… ai đó giết anh trai em và bắt Hyun Min đi mất rồi!

Sung Min gào to và té uỵch xuống đất. Kyu Hyun đứng yên nhìn Sung Min mà vẫn không hiểu cậu muốn nói cái gì. Con ư? Con của ai? Ai đó bị giết và Hyun Min là ai?

– Em thật sự xin lỗi, em ra đi không phải là vì giận anh hay ghét anh mà vì em muốn bảo vệ đứa con của chúng ta_ Sung Min tiếp tục nói, giọng nói run run qua làn nước mắt_ anh đừng trách Junsu vì em đã van xin anh ấy giúp em… em không nỡ bỏ nó Kyu Hyun à … em sai rồi… em biết em sai rồi. Con chúng ta tên Hyun Min… Hee Chul hyung đã đặt tên đó cho nó… em xin lỗi vì đã giấu anh. Suốt thời gian qua Hee Chul hyung đã giúp em giấu anh không cho anh biết về em cũng như đứa bé… em xin lỗi nhưng Kyu Hyun à… nó chỉ mới sinh ra… nó quá nhỏ nó không biết gì hết… anh cứu nó đi … ai đó bắt con chúng ta mất rồi Kyu Hyun à!

Kyu Hyun đứng im bất động nhìn cậu ngồi bệch trên sàn nhà, hai bàn tay siết chặt

– Ai mà khóc lóc ở đây vậy?_ Giọng nói của Yuri vang lên sau lưng Sung Min. Cô vừa bước vào nhà và nghe tiếng ai đó khóc, chuyện chưa từng xảy ra tại đây vì nào giờ có ai ở đây biết khóc đâu.

– Yuri!_ Sung Min quay phắt lại, phải rồi Hee Chul đã từng nói sát thủ lần trước đến giết cậu là người của Yuri, chỉ có Yuri mới biết
cậu đang ở đâu thôi, và chỉ có cô ta là căm ghét cậu tìm cách hãm hại cậu thôi

– Anh… Sung … Sung ..Min_ Yuri lắp bắp gần như đứng hình khi nhìn thấy Sung Min. Rõ ràng sáng nay khi biết tin Sung Min sanh thì cô đã sai Chan Sung đoạt đứa bé giúp cô mà, vẫn chưa thấy Chan Sung về hay báo cáo gì, … nhưng tại sao Sung Min lại ở đây

– Yuri cô làm ơn trả con cho tôi_ Sung Min lao vào Yuri khẩn khoản_ chỉ cần cô trả con cho tôi tôi sẽ rời bỏ Kyu Hyun ngay lập tức… làm ơn đừng hại nó… nó không biết gì cả… cô giết anh trai tôi rồi còn bắt con của tôi nữa… làm ơn mà…

– Anh nói cái gì vậy hả?_ Yuri giật phắt tay Sung Min ra khỏi người mình vội vàng nhìn về phía Kyu Hyun. Anh vẫn đứng bất động tại chổ nhìn trân trân vào cô và Sung Min_ anh ở đâu làm sao tôi biết… con cái gì chứ… tôi giết anh trai anh hồi nào hả. Đừng có ngậm máu phun người!

Sung Min quỳ sụp xuống sàn, sự tuyệt vọng ngày một dâng tràn

– Không phải cô thì là ai đây… Hee Chul hyung đã từng nói với tôi như thế mà…

– Đứng dậy!_ Kyu Hyun bước tới, gương mặt không chút cảm xúc cuối xuống đở cậu dậy

– Kyu Hyun còn con chúng ta… anh đi tìm nó đi… đi tìm nó đi mà…

– Em cứ đứng dậy… em kiệt sức rồi kìa. Chuyện quan trọng bây giờ là em phải nghĩ ngơi, nếu cứ tiếp tục ngồi đây thì người chết đầu tiên sẽ là em đó!_ Kyu Hyun gầm gừ, thái độ có chút kìm chế

– Đừng lo cho em, anh đi tìm con về đã … nhanh đi… em cần Hyun Min , Kyu Hyun à!

– TÔI NÓI EM ĐỨNG DẬY EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ?_ Kyu Hyun hét lên, cả gương mặt bừng lên sự giận dữ tột đỉnh_ EM THỰC SỰ MUỐN NGỒI Ở ĐÂY MÀ CHẾT LẮM PHẢI KHÔNG? TÔI KHÔNG BIẾT HYUN MIN LÀ AI TÔI CHỈ BIẾT LEE SUNG MIN ĐANG NGỒI ĐÂY VÀ SẮP CHẾT VÌ MẤT MÁU THÔI, EM CÓ NGHE KHÔNG?

– Kyu … Kyu Hyun…

– Nghe lời anh…_ Kyu Hyun cố gắng bình tĩnh, ôm chặt hai vai Sung Min và trấn an cậu_ anh sẽ giúp em tìm con, còn bây giờ phải cầm máu cho em đã, hiểu chứ?

Cậu yếu ớt gật đầu. Sung Min trước giờ không dám trái lệnh của Kyu Hyun ( trừ chuyện phá thai) cho nên khi nhìn thấy anh giận dữ đến thế nhất thời có chút hoảng sợ, cậu im lặng rồi ngã vào lòng anh. Cho dù có thế nào đi nữa, chỉ cần dựa vào lòng anh cảm giác bình yên lại lan toản cơ thể cậu. Phút chốc cảm thấy rất thanh bình và nhẹ nhàng. Chỉ cần là Kyu Hyun thì Sung Min tin rằng mọi chuyện sẽ ổn… chỉ cần là Kyu Hyun …

– Dae Sung gọi Junsu đến đây ngay cho tôi. Còn cô Kwon Yuri_ Kyu Hyun lạnh lùng lên tiếng, kéo sát Sung Min dựa vào lòng mình rồi ẳm lên_ vào ngay phòng họp. Có nhiều chuyện cô cần phải giải thích rồi đó!

Rồi Kyu Hyun đứng dậy, bế Sung Min và đi thẳng lên lầu.

Không ai nói gì và chính xác là không ai dám nói gì. Vì họ biết ông chủ của họ đang nổi giận.

Mọi chuyện dường như quá bất ngờ đối với Kyu Hyun. Có quá nhiều sự thật được phơi bày ra cùng một lúc và nó khiến anh choáng váng. Kyu Hyun đi qua đi lại trong phòng họp, bàn tay gõ nhịp trên chiếc bàn gỗ. Chuyện Sung Min bỗng dưng xuất hiện đã là bất ngờ lắm rồi nay lại biết thêm rằng đang có 1 sinh linh bé bỏng mang dòng máu của mình đang hiện diện ở đâu đó. Một sinh linh mà trước đây anh đã từng chối bỏ.

Bất ngờ không chỉ dừng ở đó, con trai anh đang bị bắt cóc và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ngần ấy cũng chẳng sá gì so với chuyện của Hee Chul và Sung Min, 2 người mà anh trước giờ tin tưởng và yêu quý nhất hóa ra lại cấu kết với nhau lừa dối anh suốt bao lâu nay. Chuyện này chỉ đơn giản là dừng lại ở đó hay còn điều gì nữa mà anh chưa biết. Hee Chul đã che dấu anh lâu đến thế, anh đã tin tưởng người đó đến thế… vậy mà…

– Đại ca!

Tae Yang gõ nhẹ cửa phòng rồi bước vào. Kyu Hyun dừng lại nhưng vẫn không nhìn Tae Yang, ánh mắt rối bời nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt như đang tìm kiếm điều gì đó có thể làm yêm dịu đầu óc.

– Đã kiểm tra lại tất cả thông tin mà cậu Sung Min nói. Các thám tử lúc trước làm việc cho Hee Chul đều đã báo cáo tung tích của Sung Min đầy đủ và đồng thời cũng được căn dặn kỹ là không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Có lẽ vì uy lực của Hee Chul nên không ai dám tiết lộ chuyện này. Có vẻ như anh ấy đã giấu đại ca chuyện này khá lâu…

– Đủ rồi…_ Kyu Hyun gằn giọng, siết chặt bàn tay trên bàn gổ. Hee Chul, rốt cuộc thì hyung giấu tôi bao nhiêu chuyện đây_ bỏ qua chuyện đó, còn chuyện đứa bé?

– Chuyện này cũng là có thật. À… ừm các thám tử hồi bào đều tưởng nhầm cậu Sung Min là con gái. Cậu ấy mới sanh vào đêm qua và trưa nay có một vụ án mạng ở bệnh viện đó. Người chết là anh trai của cậu Sung Min tên Lee Teuk, còn đứa bé thì biến mất. Ngoài ra còn một vấn đề này. Ở hiện trường ngoài Lee Teuk ra còn có 1 cái xác khác là người của chúng ta, tên Kaok… theo em biết thì tên này là đàn em của Yuri.

– Hành động đi. Gọi Kwon Yuri vào!

Kyu Hyun ra lệnh. Hít một hơi thật sâu để tiêu hóa toàn bộ điều mà Tae Yang vừa báo cáo. Dường như mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp rồi.

Yuri ngồi sợ hãi trên chiếc ghế đơn trong phòng họp. Hỏng, hỏng hết rồi. Mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát và nó đang trở nên tội tệ quá mức tưởng tượng. Cô vẫn không liên lạc được với Chan Sung, đáng ra cô nên tự mình giải quyết mọi chuyện mới đúng. Đã không trừ được hậu họa lại còn chuốc cái chết vào người… Kyu Hyun đang rất giận dữ, ai cũng có thể thấy được điều đó và bản thân cô cũng chẳng dám nghĩ đến Kyu Hyun sẽ xử cô như thế nào nữa.

– Không có thời gian để đôi co_ Kyu Hyun bất thình lình đẩy cửa vào làm Yuri giật bắn, cô nhỏm dậy và nhìn anh lo sợ_ cũng không có thời gian để giải thích. Nói đứa bé đâu?

– Em… em không biết… Kyu Hyun à anh tin em đi em hoàn toàn không biết gì về chuyện này…

– Chẳng nhẽ cô không biết đến 1 thằng đàn em có tên là Kaok?

– Ka… Ka…ok?

– Sẽ không có kết cục nào khá hơn cho việc nói và không nói, cô rõ mà… nhưng nói ra thì tôi sẽ có 1 cái nhìn tốt hơn về cô đấy_ Kyu Hyun mất kiên nhẫn, đẩy Yuri ngồi xuống và áp sát mặt cô

– Em… thực sự… không…

– Đại ca đã bắt được Chan Sung!

Đứng thẳng dậy và tiến về phía đầu bàn. Kyu Hyun chậm rãi ngồi xuống

– Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

Chan Sung được giải vào quỳ xuống cạnh chổ của Yuri. Trên người anh ta cũng nhiều vết thương do cuộc tranh giành đứa bé thất bại với Eun Hyuk.

– Mọi chuyện không liên quan gì đến Yuri cả…

Chan Sung cuối đầu, nhận hết tội lỗi về mình. Chan Sung yêu Yuri, điều này ai cũng biết và Yuri cũng thế, anh ta làm tất cả mọi chuyện vì cô dẫu biết rằng Yuri 1 lần cũng không thèm nhìn đến mình. Lúc quay về và nghe mọi chuyện đã bị bại lộ, Chan Sung đã quyết định nhận hết tội lỗi về mình chỉ mong rằng Yuri sẽ không xảy ra chuyện gì.

– Rồi sao?_ Kyu Hyun lạnh lùng nhướn mày.

– Là do tôi cảm thấy không hài lòng với Sung Min. Vì cậu ta khiến Yuri phải đau lòng nên tôi muốn thay mặt em ấy giải quyết người đó…

– Ta không muốn nghe chuyện đó… đứa bé đâu rồi?_ mất kiên nhẫn, Kyu Hyun hỏi gấp gáp.

– Bị người khác bắt rồi. Tôi không biết đó là ai nhưng rất giỏi võ công… nhưng theo những gì người đó nói thì hình như là người của NoDaeHan.

– NoDaeHan?

Kyu Hyun nhướn mày suy nghĩ. Vậy ra chuyện Sung Min mang thai và sanh đứa bé không chỉ mình Hee Chul, Yuri, đàn em của cô ta mà cả NoDaeHan cũng biết. Thế hóa ra cả thế giới điều biết chỉ mình anh không biết thôi sao. Chuyện nực cười gì thế này?

– Chúng ta không có nhiều thời gian. Tae Yang liên lạc với nội gián bên đó, chúng ta cần biết mục đích của chúng là gì_ vội vàng đứng dậy, Kyu Hyun nhanh chóng bước ra ngoài không thèm đếm xỉa đến hai kẻ tội đồ kia_ khoan đã_ như nhớ ra điều gì đó, Kyu Hyun khựng lại_ lô hàng bên Thái khi nào thì cập bến?

– Khoảng 5h nữa ạ!

– Hóa ra là vậy, ta hiểu chúng muốn gì rồi. Triệu tập tất cả đàn em và sát thủ. Trừ 2 người này… chúng ta có chuyện phải làm rồi.

Yuri run rẫy nhìn theo bóng dáng Kyu Hyun khuất dần mà không nói nên lời. Kyu Hyun không nói gì cô, cũng chẳng nhìn cô nữa. Chan Sung đã nhận tội rồi sao Kyu Hyun vẫn không nhìn cô? Mím chặt môi, nước mắt chực trào trên đôi gò má gầy. Trong mắt Kyu Hyun thực sự cô chẳng là gì đến thế sao? Sau biết bao nhiêu chuyện cô làm vì tổ chức vì anh vậy mà 1 chút anh cũng không thèm nhìn cô là sao? Lee Sung Min con người đó có gì mà Kyu Hyun lại quan tâm đến thế? Cô không hiểu, có nghĩ mãi Yuri cũng không hiểu. Yuri buông người ngồi thừ ra, 2 tay nắm chặt nhìn sang bên cạnh Chan Sung vẫn đang nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương và đau đớn. Yuri thấy đau, con người này cớ sao lại yêu cô vô điều kiện đến thế, biết rõ là một khi nhận tội chỉ có con đường chết, ấy vậy mà lại can tâm chết vì cô mà không hề than oán. Thượng đế à, phải chăng đây chính là vòng luẩn quẩn của tình yêu?

– Kyu Hyun không làm gì anh chứ?

Sung Min nằm yên trên giường cho Junsu băng lại vết mổ, lúc này khi đã có một chút bình tĩnh cậu mới nhận ra điều mình đang làm khiến cho Junsu rất nguy hiểm. Kyu Hyun đã biết Junsu cố tình bao che cho cậu thể nào cũng trừng phạt Junsu, nhưng đầu óc Sung Min quá hoảng loạn, cậu chẳng còn nghĩ được điều gì ngoài Kyu Hyun cả.

Junsu im lặng, tiếp tục chăm chú vào việc băng bó. Mãi một lúc sau, Junsu lên tiếng.

– Hiện tại thì vẫn chưa. Tôi vẫn chưa gặp ông chủ. Lúc đến đây họ bảo tôi vào chăm sóc cho cậu nên tôi vào ngay đây.

– Tôi xin lỗi!_ Sung Min nhìn Junsu áy náy, nếu mà Kyu Hyun trừng phạt Junsu thật thì cậu sẽ tình nguyện thay Junsu lãnh hình phạt ấy.

– Không có gì đâu. Dù gì chuyện này sớm muộn Kyu Hyun cũng biết. Từ cái đêm hôm đó lúc nhận lời giúp cậu tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi_ Junsu nhún vai trấn an Sung Min, kiểm tra lại bông băng rồi cất vào hộp.

– Mọi chuyện là do tôi hết, anh không có lỗi. Tôi sẽ xin anh ấy, nếu không được tôi sẽ lãnh hình phạt thay anh.

– Đừng ngốc vậy_ Junsu mỉm cười_ Kyu Hyun sẽ không làm gì cậu đâu. Ông chủ rất yêu cậu và sẽ không bao giờ phạt cậu đâu. Lúc vào đây tôi nghe những người ở đây bảo ông chủ đang rất lo lắng cho cậu. Chuyện mà trước giờ chưa bao giờ xãy ra!

– Thật… thật sao?

Sung Min tròn mắt. Quả thật khi nghe người khác nói rằng Kyu Hyun yêu cậu và quan tâm đến cậu thì Sung Min có chút gì đó ngạc nhiên và ngượng ngùng. Đã quen rồi việc thầm yêu anh suốt một thời gian dài. Đã quen rồi những lúc anh đến và đi lạnh lùng và vô tâm như 1 cơn gió. Chỉ có riêng mình cậu là yêu, chờ đợi và hết lòng vì anh. Nghe Kyu Hyun quan tâm ai đó đã là chuyện lạ huống hồ lại còn là mình hỏi sao không ngạc nhiên.

– Thế em muốn thế nào mới gọi là thật!

Giọng nói Kyu Hyun đột ngột vang lên khiến Sung Min giật thót, quay sang nhìn thì mới thấy Kyu Hyun đã đi một mạch lại gần giường. Ngồi lên giường, Kyu Hyun dịu dàng đặt tay lên trán Sung Min hỏi

– Cảm thấy thế nào rồi?

– Em khỏe mà! Chuyện thế nào rồi anh? Con ấy?

– Em cứ nằm yên mà nghĩ ngơi_ đẩy nhẹ Sung Min nằm xuống giường khi cậu vừa định chồm lên, Kyu Hyun nói bằng chất giọng trầm ấm truyền cảm vốn có của mình_ đã có anh ở đây, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết mà!

– Vậy có nghĩa là đã tìm ra rồi đúng không? Hyunnie à cho em biết đi?
Kyu Hyun im lặng, 2 con ngươi đen khẽ lay động, những ngón tay thon dài vuốt khẽ mái tóc dài mềm mại của cậu

– Uhm!_ một cái gật đầu nhẹ và dường như rất do dự. Kyu Hyun vẫn chăm chú vuốt tóc cậu, gương mặt của anh lúc này rất hiền hòa và dịu dàng. Không phải một Jo Kyu Hyun lạnh lùng và tàn nhẫn mà là một Jo Kyu Hyun mang một tình yêu tha thiết với người đang nằm trên giường kia, một nỗi nhớ mong suốt 1 khoảng thời gian tưởng chừng cả thế kỉ

Sung Min không thể nói gì, cậu gần như chìm đắm vào ánh mắt tràn ngập yêu thương mà Kyu Hyun dành cho mình, cứ để yên anh vuốt tóc và mân mê gương mặt bầu bĩnh nhợt nhạt. Lâu quá rồi, cả 2 đã xa nhau quá rồi, Kyu Hyun gầy đi nhiều quá. Trông anh mỏng manh và yếu đuối hơn nhiều so với sức mạnh thực sự của anh. Nhiều lần Sung Min tự hỏi, đôi vai gầy kia làm sao lại có thể ghánh vác cả một tổ chức từ năm mười mấy tuổi cơ chứ? Bất chợt Sung Min nắm lấy bàn tay anh và hôn nó như chưa từng được hôn.

Nhớ… nhớ quá thể. Tại sao đến giờ mới nhận ra là mình nhớ anh khủng khiếp đến thế, tại sao mình lại có thể sống một thời gian dài đến thế mà không có anh bên cạnh, tại sao lại từ bỏ anh, từ bỏ con người mà mình yêu hơn cả mạng sống mà lẫn tránh như thế? Tại sao? Tại sao chứ?…

Kyu Hyun bất ngờ giật tay lại rồi đột ngột cuối xuống, 1 tay vòng ra sau gáy Sung Min kéo cậu lên và hôn thật nhiều. Không hiểu sao giây phút này Kyu Hyun thấy lòng mình đau đớn quá. Gặp lại Sung Min rồi mà cứ tưởng như mình sắp cách xa. Bất giác anh nghe lồng ngực mình đau nhói mặc dù thực sự anh đang rất hạnh phúc vì đã tìm được cậu, đã có cậu ở cạnh… thế mà tại sao?

Kyu Hyun muốn ôm cậu thật lâu, muốn hôn thật nhiều và nhiều hơn thế nữa, nhưng anh biết hiện tại có việc còn quan trọng hơn việc này nhiều. Anh phải đi, phải mang kết tinh tình yêu của cả hai về có như thế thì hạnh phúc mới được trọn vẹn. Tiếc nuốt dứt bờ môi ngọt ngào của cậu, Kyu Hyun nói nhẹ như hơi thở

– Ở nhà chờ anh!

– Kyu Hyun!_ Sung Min hốt hoảng níu tay anh lại, bỗng dưng có 1 ý nghĩ khiến Sung Min hoảng sợ_ anh đi đâu? Đi cứu con đúng không? Cho em theo với, được không?

– Không được, Sung Min à nghe lời anh ở đây nghĩ ngơi. Hãy nằm xuống và ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy em sẽ thấy có con bên cạnh_ Kyu Hyun lại kéo đầu cậu lại, hôn thật nhanh_ em tin anh chứ?_ nhận được cái gật đầu từ Sung Min, anh tiếp_ việc duy nhất em có thể giúp anh là ở nhà ngủ một giấc thật ngoan và phải thật khỏe… anh còn nhiều việc muốn làm cùng em lắm!

– Đại ca!_ Tae Yang khẽ gọi, tiếng gọi dường như rất gấp gáp

– Kyu Hyun…

Sung Min níu tay anh lại, điều gì đó kì lạ trong lòng cậu bảo rằng hãy giữ anh lại, nó khiến cậu có cảm giác rằng nếu bây giờ buông tay anh ra thì sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa, bàn tay này mãi mãi không được nắm lấy, bờ môi này mãi mãi sẽ không được hôn và con người này mãi mãi sẽ chẳng bao giờ đứng trước mặt cậu nữa.

– Sung Min…

Tóc!

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bầu bĩnh rơi xuống bàn tay đang cố gắng níu giữ anh lại. Sung Min không hiểu vì sao mình lại khóc. Đây không phải là cuộc chia tay vĩnh viễn, Kyu Hyun sẽ cứu Hyun Min về rồi cả 3 sẽ hạnh phúc với nhau, không có chuyện gì cả…

Nhẹ buông lõng tay mình ra, Sung Min cuối đầu không dám ngước nhìn anh bước đi. Kyu Hyun đau lòng nhìn cậu một lát rồi bỏ ra ngoài.

– Sung Min, cậu nên nghĩ ngơi một lát đi!

Junsu đỡ Sung Min nằm xuống. Tâm trạng vẫn còn không ổn định, Sung Min dán mắt nhìn vào cánh cửa khép hờ không để ý Junsu đang bơi thuốc mê vào kim tiêm. Bên ngoài tiếng Tae Yang rì rầm với Kyu Hyun ngay cánh cửa rất nhỏ nhưng Sung Min vẫn nghe được

“ Họ đã liên lạc với chúng ta. Địa điểm giao dịch ngay tại cảng … lúc chuyến hàng từ Thái cập bến”

– Junsu!

Sung Min ngạc nhiên thốt lên khi nhận ra Junsu đang tiêm thuốc cho mình

– Cậu cần phải nghĩ ngơi. Đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Một chút thuốc sẽ làm cậu dễ chịu hơn.

Sung Min không phản đối, nằm yên lặng. Bên tai vẫn nghe tiếng Tae Yang rì rầm…

Lao vội lên chiếc Porches đen, Kyu Hyun lắng nghe Tae Yang trình báo

– Người của ta bên NoDaeHan báo về đã tìm ra đứa bé. Đang tìm cách đánh cắp đứa bé mang về!

– Cho ta nói chuyện với người đó!

Kyu Hyun ra lệnh, ngồi yên trên xe tính toán từng bước đi mình đã vạch ra.

– Đại ca, đã liên lạc được!

Nhận điện thoại từ tay Tae Yang, giọng nói đầu dây bên kia nhỏ xíu và có phần gấp gáp

– Nói cho ta biết đứa bé đang ở đâu?

– Dạ, đại ca. Nhận được lệnh em lập tức tìm kiếm và may sao có vẻ No Min Woo đang lo chuyện gì đó mà không để ý đến đứa bé. Em đã tráo nó và sẽ nhanh chóng mang về ạ!

– Đừng để ai biết là đứa bé đã mất. Ta muốn No Min Woo nghĩ là mình vẫn còn đang giữ con tin. Nhanh chóng tìm cách đưa đứa bé an toàn về tổng hành dinh!

– Vâng thưa đại ca!

Trả lại điện thoại cho Tae Yang, Kyu Hyun đưa tay miết nhẹ bờ môi

– Đứa bé đã an toàn. Huy động lực lượng tại cảng… ta muốn đó là nơi cuối cùng No Min Woo còn thấy ánh mặt trời.

Eun Hyuk ẳm đứa bé trên tay, nhẹ quan sát gã đàn ông lui cui nói chuyện điện thoại. Cúp máy, gã vội quay sang hồ hởi

– Này Eun Hyuk, cậu thực sự là người của Abyss sao. Sao trước giờ không nói sớm. Lại còn là người của Hee Chul nữa chứ!

– Vì đó là chuyện bí mật. Ngoài Hee Chul ra thì không ai biết được._ Eun Hyuk đáp lạnh lùng, quay ra sau khẽ đặt đứa bé lên bàn.

– Giờ thì cậu lập công rồi, nhanh mang đứa bé này về chắc chắn sẽ được thưởng hậu hĩnh. Sao cậu không đích thân gọi cho ông chủ như thế sẽ lập được công lớn lại được thăng chức. Cậu là người tìm được đứa bé cơ mà?

– Vì tôi không muốn lộ diện!

– Vì sao?

– Vì tôi phải trả thù!_ Eun Hyuk nhìn đứa bé đang ngủ ngon trong tấm chăn, khẽ mỉm cười

– Sao cơ?_ Gã đàn ông không hiểu những gì Eun Hyuk nói, gã tiến lại gần…

– Tôi muốn Jo Kyu Hyun hiểu được nỗi đau mất đi người thân là gì!

Roẹt!

Ngoài cảng, những chiếc containo đang vận chuyển hàng ra vào liên tục. Chiếc tàu lớn mang dòng chữ Abyss bên hông cập bến cũng là lúc Kyu Hyun bước xuống xe, rút ra một điếu xì gà, chậm chạp chờ đợi chiếc xe màu trắng cùng hàng chục chiếc containo đi theo sau dừng lại ngay trước cảng, ngay lối vận chuyển hàng từ tàu lên bờ.

No Min Woo bước xuống từ chiếc xe màu trắng dẫn đầu trong tay là một đứa bé nhỏ xíu quấn trong một chiếc khăn bông trắng tinh. Hắn nở một nụ cười ngạo nghễ

– Hàng cập bến đúng giờ nhỉ? Abyss làm ăn tốt lắm!

Kyu Hyun không đáp lại lời nói ấy, chăm chăm nhìn vào đứa bé trên tay No Min Woo.

Oa ~ oa~ oa ~

Tiếng đứa bé khóc văng vẳng bên tai khiến Sung Min giật mình tỉnh giấc. Cả người cậu toát mồ hôi ướt cả chiếc áo đang mặc.

– Sung Min cậu sao thế?

Junsu ngạc nhiên nhìn Sung Min rồi ngồi lại gần. Rõ ràng đã tiêm thuốc mê cho Sung Min, đáng lý Sung Min phải ngủ một giấc tới sáng thì mới tỉnh lại được mới đúng. Sau bây giờ chỉ mới có 2h là đã tỉnh rồi.

– Junsu, Kyu Hyun đi rồi sao?

– Uhm, ông chủ đi lâu rồi. Thật lạ sao cậu lại có thể tỉnh nhanh như thế được.

– Không được, tôi phải đi_ Sung Min vội vàng bước xuống giường. Nỗi lo lắng bất an về Kyu Hyun và cả đứa bé khiến cho Sung Min không thể nào an tâm được.

– Khoan đã, cậu không được đi. Đừng trái lời ông chủ nữa_ Junsu sợ hãi kéo Sung Min lại_ Lần đầu Kyu Hyun có thể bỏ qua nhưng lần thứ 2 thì…

– Hãy coi như không biết gì, cứ coi như là tôi đã bỏ trốn lúc anh đang ngủ đi. Tôi thực sự không an tâm. Tôi phải đến đó… nơi đó… chổ đó là đâu nhỉ? À tôi nhớ rồi… Junsu xin anh đấy. Tôi không thể nào nằm ở đây ngủ trong khi Kyu Hyun và con trai tôi đang gặp nguy hiểm

– …

– Junsu à…!

Kyu Hyun liếc nhìn đồng hồ, thả điếu thuốc trên tay xuống và dẫm nát nó

– Mày tự tin quá đấy. Còn cho xe đến chở hàng nữa. Chậc! Biết có hàng để mang về hay không mà mang xe đến!

– Không lẽ mày không muốn đứa bé này?_ No Min Woo nhướn mày. Hắn đã tính rất kỹ và hắn biết khi mất đứa bé, người đầu tiên Sung Min tìm chắc chắn là Kyu Hyun và sẽ kể cho anh nghe về đứa con của mình.

– Làm sao tao biết được nó là thật hay giả?

– Mày biết nó là thật hay giả mà!

– Như nhau thôi!

Kyu Hyun nhún vai tỏ vẻ chán chường, cầm lấy bộ đàm trong xe và nói

– Vận chuyển hàng về kho, không có gì thay đổi!

– Cái gì?_ No Min Woo hét lên. Hắn vốn biết Kyu Hyun vốn lạnh lùng nhưng không thể nào anh bỏ mặc con của mình mà không lo. Hắn biết đứa bé này rất quan trọng đối với Sung Min và Sung Min thì rất quan trọng với Kyu Hyun. Lô hàng này chẳng nhẽ lại quan trọng hơn cả con của anh. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Không lý nào Kyu Hyun lại chẳng màn sống chết con mình mà không quan tâm_ Jo Kyu Hyun, con trai mày đang trong tay tao. Chẳng lẽ mày không muốn nhận lại nó sao?

– Mày tầm thường quá No Min Woo ạ! Tao không hiểu NoDaeHan nghĩ gì mà cho mày nắm chức bang chủ. Cái trò bắt cóc tống tiền này chỉ dành cho những tên tép riu không danh không tiếng làm. Tao không ngờ mày lại chơi trò hèn đến thế.

– Để đạt được mục đích thì chẳng có việc gì hèn hay không hèn cả!

– Thế mày nghĩ tao là ai. Jo Kyu Hyun này lại chấp nhận vì một đứa bé cỏn con đó mà chịu nhún nhường mày ư? Mày sai lầm quá rồi đấy, coi bộ mày đánh giá tao quá thấp rồi!_ Kyu Hyun cười ha hả. No Min Woo nắm chặt tay tức giận. Jo Kyu Hyun đúng là một kẻ lạnh lùng ác độc, đúng là hắn đã đánh giá Kyu Hyun quá thấp rồi.

– Lẽ ra tao nên sớm biết mày coi Abyss và danh dự của mày quan trọng hơn tất cả, ngay cả con của mình mà cũng không cần… ha ha… Sung Min dường như đã đặt trái tim nhầm chổ… ha ha…

– Mày biết Sung Min?_ Kyu Hyun chau mày, cảm thấy khó chịu khi Min Woo nhắc tới cậu. Những điều Min Woo biết thực ra là tới đâu.

– Không những biết mà còn biết rất rõ nữa kìa… tốt thôi vì mày đã không cần, đứa bé cũng không còn giá trị…_ No Min Woo bước ra ngoài gần lan can, nhìn chiếc tàu khổng lồ tỏ vẻ tiếc nuối_ lần sau tao nhất định sẽ mang tất cả số hàng đó về!

– Mày nghĩ là mày có lần sau ư?_ Kyu Hyun nhếch mép_ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mày nhìn thấy mặt trời đấy No Min Woo ạ!

No Min Woo giật mình nhìn xung quanh sau câu nói của Kyu Hyun. Hắn hốt hoảng nhận ra là xung quanh cảng đã bị người của Kyu Hyun bao vây.

– Vì mày đã gây sự với tao trước nên đừng trách tại sao tao tàn nhẫn… Xóa sổ NoDaeHan từ ngày hôm nay!

– Jo Kyu Hyun, mày thực sự không cần đứa bé sao? Nó là con mày đấy, Sung Min đã mang nó 9 tháng đó!

Kyu Hyun không đáp lại trước vẻ mặt bàng hoàng hoảng hốt của No Min Woo, lạnh lùng giơ tay ra lệnh. Đồng loạt những tiếng súng chói tai nổ ra vang trời. Người của Kyu Hyun phục kích khắp nơi ngay cả trên tàu cũng đã được ra lệnh sẳn sàng tiếp chiến. Người của No Min Woo bị dồn lại một góc và bắn tới tấp… Bất ngờ trong tiếng đạn náo loạn ấy có một giọng thét kinh hoàng vang lên

– Khônggggggggggggggg

Kyu Hyun quay lại nhìn tiếng gào ấy và kinh hoàng nhận ra Sung Min đã đến từ lúc nào. Cậu vừa hét vừa chạy vào phía chiến trường hỗn loạn ấy.

– Tae Yang mau bảo vệ Sung Min nhanh lên!_ Anh hét, đẩy Tae Yang đang cố chắn cho Kyu Hyun nấp sau chiếc xe, đạn bay loạn xạ vụt ngang trên đầu.

– Thế còn đại ca?

– Đừng lo cho ta, ta biết bắn súng còn Sung Min thì không. Bằng mọi giá không được để Sung Min bị thương. Ta phải giết được No Min Woo. Đi nhanh!

Tae Yang vội vã lao đi về phía Sung Min theo lệnh của Kyu Hyun. Tiếng đạn cùng tiếng hét cứ vang lên không dứt

– Dừng lại !!!! LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI… CON TÔI… TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

– SUNG MIN!

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

– KHÔNG! DỪNG LẠI…..

– SUNG MIN DỪNG LẠI… ĐỪNG CHẠY VÀO ĐÓ!

– ĐẠI CA………

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Tình thế ngày càng nguy hiểm. No Min Woo núp sát rạt phía sau chiếc xe của mình giờ đã thủng tứ tung. Tất cả người của NoDaeHan đã bị bao vây, núp sau chiếc xe này thì chỉ chống đở được một lúc không thể núp lâu dài. Kyu Hyun lần này đã quyết tâm giết hắn thì không để cho hắn thoát được, mà hắn thì không thể nào ngồi im chờ chết. Đứa bé giờ chẳng còn quan trọng mà hắn cũng chẳng bận tâm. Hắn nhìn về phía lan can, hít một hơi thật sâu, 1 tay ôm chặt đứa bé và phóng ra khỏi chiếc xe về phía lan can.

– ĐỪNG! MIN WOO LÀM ƠN…

ĐOÀNG!

ÙM!

– ĐỪNG……. KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

————-To be continued chap 33 Nước mắt tuôn rơi——————

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

5 responses »

  1. hoanotraimua nói:

    :((((((((((((((((((((((((((((((
    có phải Min bị trúng đạn ko bạn :((
    vì sao yêu nhau mà lại luôn phải chịu đau khổ như thế?
    họ mới về đc với nhau mà, nỗi đau còn chưa đc xoa dịu mà sao lại phải chịu thêm thảm cảnh này nữa.
    nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau, vậy đến bjo họ mới đc hưởng hạnh phúc đây?
    mong chap mới của au sẽ ko còn khiến mình phải khóc nữa :((

  2. harongsj nói:

    Mình lại nghĩ có khi người bị trúng đạn là kyu đấy, có lẽ sẽ là bi kịch, tất cả sẽ chết, đều đã rơi vào hố đen tăm tối như tên fic vậy.
    kyumin mới tội làm sao, vừa mới đc gặp lại, ko biết fic này gần hết chưa nhuwgn mình thấy bi kịch đang chờ đón rồi.

  3. love_umma nói:

    không nghĩ là Min trúng đạn nhưng có lẽ cái người ôm be Hyun Min ngã xuống sông. Cả 2 người, có lẽ là Minie cũng sẽ nhảy theo. Thôi em không đoán mò nữa chờ chap mới của ss nha

  4. hoainiem nói:

    Ô ô gì mà thảm thế này????, chap này tuy rằng rất bạo lực nhưng hấp dẫn quá đi, nói vậy đứa bé mà Minwoo ôm lấy cùng nhảy xuống biển ko phải là con của Min mà đã đc thay thế bằng đứa bé khác, Còn đưá bé trong tay Hyuk mới là con của Min, Hyuk cũng lừa Minwoo để đạt đc mục đích của mình là trả thù Kyu mà lập ra 1 kế hoạch khác àh???. Ây dza đoạn cuối sao gay cấn vậy chứ!!!!, cuối cùng có ai bị thương ko??, tò mò quá đi. Cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc!!!!, mọi kế hoạch của Hyuk mới chỉ bắt đầu!!!. Số phận Min thiệt buồn nhỉ??? Chịu quá nhìu mất mát ko bít sau này có đc hạnh phúc ko đây?????? Điều này phải chờ ss Rose giải đáp!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s