Kyu Hyun lặng lẽ ngồi trong phòng làm việc tối om. Bây giờ anh không biết bản thân mình đang muốn gì nữa… cũng chẳng biết mình muốn nghĩ đến cái gì, chỉ biết ngồi một mình, thẫn thờ trong đau đớn. Chữ tình và chữ hiếu… vì sao lúc nào cũng trớ trêu?

Anh cầm chiếc điện thoại màu đen trên tay, nhìn vào nó tha thiết, trong chiếc điện thoại ấy là hình anh và Sung Min chụp với nhau lúc hẹn hò trong công viên. Hình ảnh cậu cầm cây kem tươi cười nhìn anh thật dễ thương. Những bức hình của cậu anh chưa bao giờ xóa được, trong tâm trí anh cũng như trong cuộc đời anh. Lưu giữ một cách lén lút… Anh không yêu đuối đến mức phải khóc, vì vốn dĩ đó là sự lựa chọn của anh mà và anh cũng đã tự hứa với lòng mình là không bao giờ hối hận. Anh không hối hận thế nhưng lòng vẫn cứ đau … đau đến xé nát trái tim vậy. Điều hạnh phúc nhỏ nhoi còn sót lại trong anh là được thấy Sung Min hạnh phúc… và dường như ông trời cũng không phụ lòng anh, Sung Min hạnh phúc mà !

Kyu Hyun thở dài mệt mỏi gục đầu xuống bàn, bây giờ anh mệt mỏi và đau đến nổi không thể nào gắn gượng dậy nổi.

Kẹtttt

Ee Teuk nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, thở dài khi nhìn thấy Kyu Hyun. Dù chỉ là người ở ngoài cuộc nhưng Ee Teuk không tránh khỏi đau buồn khi nhìn tình cảnh của Kyu Hyun bây giờ, cô đơn lạc lỏng cảm thấy giống như cuộc đời anh bây giờ chỉ có báo thù là mục đích sống… để rồi khi mọi chuyện kết thúc, thực tình Ee Teuk không dám nghĩ đến ngày đó, vì đến lúc đó mục đích sống của anh sẽ là gì đây ?

Hình như ngoài Ee Teuk và Kang In ra thì không ai thấy được cuộc sống thực sự của Kyu Hyun là gì. Có thể mọi người và cả Sung Min nữa cho rằng cuộc sống của anh giờ đây rất hạnh phúc, vì anh có tất cả. Có nhà cao cửa rộng, có nhiều tiền, có vợ đẹp, cuộc sống đầy đủ mà tất cả mọi người đều mong muốn. Nhưng cuộc sống thực sự của Kyu Hyun thì mấy ai thấy được, lẻ loi cô độc như một con chim lạc đàn trong thế giới này. Ee Teuk ngoài việc cố gắng giúp đỡ anh trong công việc ra thì chẳng có cách nào giúp anh được cả, dường như số phận quá bạc đãi với anh rồi. Anh sẽ sống ra sao khi hận thù của anh chấm dứt? Tiếp tục sống quãng đời lạnh lẽo như anh đã từng cùng cô vợ hờ hay là … Đến hôm nay khi nhìn thấy phản ứng của anh khi trông thấy Sung Min thì Ee Teuk đã đoán được rồi, ông trời quả thật là biết trêu ngươi.

–          Kyu Hyun ah !

Giọng Ee Teuk nhẹ nhàng vang lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kyu Hyun. Giật mình Kyu Hyun ngẫng đầu lên nheo nheo mắt mệt mỏi nhìn Ee Teuk.

–          Uhm … hình như mình ngủ quên, có việc gì sao Ee Teuk?

–          Không có gì, mình thấy trời cũng trể rồi, cậu không định về sao? Hay là hôm nay ở lại đây nữa?

–          Ah … mình chưa biết nữa … để mình xem

Kyu Hyun vươn vai rồi nhìn lại xấp giấy trên bàn, lật qua lật lại…

–          Kyu Hyun nèh !_ Ee Teuk gọi.

–          Huh ?

–          Có chuyện này … mình không biết ra sao nhưng mà …

–          Chuyện gì sao ?_ Kyu Hyun ngừng tay chăm chú nhìn Ee Teuk.

–          Mình nghĩ tốt nhất là cho cậu biết, là chuyện liên quan đến Sung Min … cậu ấy sắp đi Mỹ.

Một thoáng sững sờ hiện ra trên gương mặt anh rồi kịp thời trở về vô cảm xúc như mọi lần, anh lạnh lùng đáp

–          Vậy sao ? thế chừng nào thì cậu ta đi?

–          Tháng sau.

Kyu Hyun úp xấp giấy xuống mặt bàn, đôi mắt hiện chút hoang mang. Ee Teuk buồn bã nói tiếp

–          Chủ nhật tuần sau cậu ấy sẽ tổ chức tiệc chia tay ở club mà hồi xưa bọn mình hay đến. Có lẽ cậu cũng nên đến xem sao.

Ee Teuk nhìn Kyu Hyun rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng Ee Teuk cũng là lúc tâm hồn Kyu Hyun sụp đổ. Anh ngã người ra sau ghế mắt nhắm nghiền thẫn thờ. Vậy là cậu sẽ đi… đi thật xa anh, đến nơi mà anh không thể nhìn thấy cậu nữa. Chẳng phải điều này quá thuận lợi với anh hay sao? Kyu Hyun cười nhạt, nhẹ nhàng đứng dậy cầm lấy áo khoát và chậm rãi bước ra ngoài.

Anh không biết mình nên biểu hiện cảm xúc gì ngay lúc này, hình như anh đóng kịch quá nhiều rồi, cảm xúc thật thường xuyên bị kiềm chế thế nên giờ anh không biết cảm xúc thể hiện bên ngoài của mình bây giờ nên là gì nữa. anh lái xe ra khỏi công ty và cứ thế xen lăn bánh trên đường trong cảm xúc vô hồn của anh.

Thế rồi bến đổ của anh bao giờ cũng là trước cổng nhà Sung Min, chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại, rồi anh bước ra buồn bã đứng nhìn ngọn đèn trong phòng cậu đã tắt, tấm rèm cửa màu hồng nhẹ bay trong gió, hình như Sung Min hôm nay lại quên đóng cửa nữa rồi, cứ để cửa mở mà ngủ. Cậu cứ bất cẩn thế này thì đi ra ngoài sống một mình sau được … anh thầm trách cậu, cậu mà không có người chăm sóc thì có được không?

Sung Min vừa đi vừa chạy thật nhanh về nhà, chiều nay cậu muốn đi dạo phố dù gì cũng muốn ngắm lại phong cảnh quanh khu phố này để sau này có cái để mà nhớ. Lang thang mãi không ngờ lại trễ đến thế, trời bắt đầu đổ sương lạnh mà cậu thì không mang theo áo ấm nên phải nhanh nhanh về kẻo lại ốm thì lại khổ, cha và Dong Hae nhất định sẽ không cho cậu đi nữa.

Xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, Sung Min quẹo qua bước tường rêu phong quanh nhà để về, chợt cậu thấy bóng dáng một người đang đứng trước một chiếc xe màu đen và nhìn chăm chú vào nhà cậu, không chính xác là căn phòng của cậu mới đúng. Trái tim Sung Min hẫng đi một nhịp khi nhận ra người đó là Kyu Hyun, vội vàng cậu nấp sau bức tường, trong lòng hoang mang không biết lý do vì sao anh lại đến nhà cậu lúc trời tối thế này.

Sung Min len lén nhìn qua bức tường quan sát anh, anh đúng là gầy đi rất nhiều, thân hình đã mãnh khảnh nay nhìn ốm đi thấy rõ, mái tóc nâu đã dài ra và nhìn có chút hơi rối. Anh mặc chỉ có chiếc áo sơ mi trắng, lặng lẽ đứng nhìn căn phòng có tấm rèm cửa màu hồng đang phấp phới trong gió. Bỗng có cái gì đó chợt nhói đau trong lòng cậu, và dường như cậu biết anh đến đây để làm gì

–          Kyu Hyun ah!

Sung Min nghẹn ngào thốt ra, rồi vội vàng lấy tay che miệng lại như thể sợ anh sẽ nghe thấy, nước mắt cứ thế mà tuôn trào…

Vì sao chỉ có thể lén nhìn nhau như thế này?

Kyu Hyun cứ đứng im lặng nhìn như thế, dường như đang hy vọng rằng ánh đèn sẽ chợt mở, rồi cậu sẽ bước ra đóng cánh cửa sổ lại… và anh sẽ được nhìn thấy cậu.

Thời gian trôi qua đối với em…

Những ngày tháng anh chỉ biết yêu em.

Lý do của cuộc đời anh là em.

Sung Min nấp sau bức tường, cứ lén nhìn anh … chốc chốc khi thấy anh động đậy, cậu lại thụt người ra phía sau bức tường. Cũng không hiểu lý do vì sao mình lại làm vậy… nhưng cậu sợ nếu anh thấy cậu sẽ lại bỏ đi mất… cậu muốn được ngắm nhìn anh

Em rất muốn cho anh biết

Em cần phải xa rời anh …

Em sẽ không quay lại nữa…

Trái tim em ngốc nghếch!

Kyu Hyun thở dài, cậu sẽ không ra đâu. Mà nếu cậu ra thì được gì chứ? Anh chỉ nhìn cậu được một lát, để rồi lại nhớ nhung cậu nhiều hơn… vì rằng cậu sắp đi rồi, vì rằng anh sẽ không được nhìn thấy cậu nữa, cho dù anh có đứng hàng giờ trước căn nhà này… thì cũng không thể nào thấy được cậu, không thấy cậu … anh phải sống sao đây ?

Lặng lẽ rồi lặng lẽ … có quá nhiều điều anh muốn nói với em …

Trái tim anh ngốc nghếch…

Ký ức xa mờ …

Đó có phải là tình yêu?

Xin hãy nói cho anh biết

Vì không thể nào nhìn thấy em

Anh sống cùng những nổi đau trong tim

Anh sẽ cố nén nước mắt, và cắn chặt đôi môi.

Dù cho anh tàn nhẫn nói em không là gì của anh cả

Nhưng sau cùng anh vẫn nhớ đến em… cho đến ngày anh nhắm mắt.

Đêm xuống, sương lạnh… chỉ cách nhau một bờ tường nhưng lại chẳng thể gặp nhau …

 

 

 

 

 

Eun Hyuk bước chân ra khỏi thang máy, chán chường bước đi. Cậu giật mình khi nhìn thấy trước cửa nhà mình có một người đang ngồi gục đầu. Thở dài, Eun Hyuk bước tới mở cửa nhà

–          Cậu về rồi sao, tôi đợi cậu nãy giờ!_ Dong Hae lè nhè lên tiếng.

–          Sao bỗng dưng lại đến đây ?_ Eun Hyuk lạnh lùng hỏi, rồi đẩy cửa bước vào nhà.

Dong Hae đứng dậy rồi vào nhà, Eun Hyuk quăng chiếc cặp lên ghế sopha rồi ngồi xuống. Dong Hae cũng ngồi xuống theo

–          Anh say rồi ah ?_ cậu nhìn anh hỏi

–          Có thể !_ anh trả lời _ Sung Min đi Mỹ cậu biết rồi chứ?

–          Uhm …

–          Cậu ấy muốn rời bỏ tôi mà đi … đến cuối cùng tôi chẳng là gì với cậu ấy cả_ Dong Hae buồn bã người dựa ra sau ghế.

Vậy với anh tôi là đã là gì ?

–          Anh có chìa khóa sao không vào nhà mà ngồi ngoài đó_ cậu hỏi, vốn dĩ cậu định sẽ giận anh, không nói chuyện hay đói hoài gì tới anh nữa, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy anh thì cậu không giận được nữa.

–          Chìa khóa? Ah tôi quên mất … tôi cũng không nhớ là mình có chìa khóa nhà cậu nữa_ anh cười

Vậy đấy … vậy cuộc hẹn ngày hôm qua chắc anh cũng không nhớ…

–          Eun Hyuk ah !_ chợt anh cuối lại gần cậu, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy eo và gục đầu lên vai cậu_ tôi thật sự rất buồn… tôi mệt lắm, không biết từ lúc nào tôi lại yếu đuối thế này… từ lúc nào tôi lại muốn dựa dẫm vào cậu thế này, những lúc như vầy tôi lại nhớ đến cậu, xin lỗi cậu… nhưng hãy để như thế này một lát thôi… được không?

Eun Hyuk cắn chặt môi, kìm nước mắt. Thì ra trong trái tim anh cậu cũng có một chổ đứng, là người khiến anh yên tâm để dựa dẫm… để mỗi lần mệt mỏi anh nhớ đến… đối với cậu thế này là đủ chưa. Đã nói là sẽ giận anh lắm, sẽ cố gắng không yêu anh nữa… nhưng sao cứ thấy anh là mọi nổ lực đều bị sụp đổ. Cậu biết làm thế nào đây khi đã yêu anh quá mức có thể kìm chế… yêu đến nổi anh đã là một phần linh hồn của cậu… nhưng liệu rằng anh có biết đến tình yêu của cậu hay không?

–          Làm sao đây Eun Hyuk_ anh tiếp tục nói khi thấy cậu im lặng_bỗng dưng lại quen thế này mới chết, nếu như cùng Sung Min đi rồi thì biết lấy ai cho tôi mượn bờ vai này nữa đây?

–          Đi?_ cậu giật mình đẩy anh ra, anh đi thật sao, sẽ cùng Sung Min rời xa cậu… cậu không được ở bên anh nữa sao?

–          Đúng vậy, tôi quyết định rồi… tôi sẽ cùng Sung Min sang Mỹ

Eun Hyuk bỗng nghe trái tim mình ngừng đập, vậy là điều cậu lo sợ là có thật. Anh sẽ rời xa cậu đi nơi khác, đi đến nơi mà cậu không thể gặp anh được, vậy bây giờ … kết thúc sao?

–          Có thể khoảng thời gian này là thời gian cuối cùng chúng ta bên nhau… Eun Hyuk ah !

–          Đừng đi!_ cậu bất giác thốt lên, nhìn anh van xin

–          Cậu biết rõ là tôi không thể nào xa Sung Min được mà… tôi xin lỗi, thực sự tôi rất cám ơn cậu những ngày qua đã ở bên tôi, nếu không có cậu chắc tôi đã gục ngã … nếu như cuộc đời tôi gặp cậu trước … có lẽ tôi sẽ yêu cậu, Eun Hyuk ah !

Đừng đi mà… Eun Hyuk van xin anh trong tâm  trí, cậu muốn thốt ra những lời van xin anh hãy ở lại nhưng cổ họng cứng lại không tài nào thốt thành tiếng. Dong Hae lại gục đầu lên vai cậu và cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của anh bên tai. Anh sống không thể có Sung Min, thế còn cậu thì sao, anh đã đến bên đời cậu cho cậu biết yêu và đau khổ… cậu làm tất cả vì anh, thế giờ anh anh rời xa cậu như thế ư? Dong Hae ah… van xin anh đừng rời xa em có được không? Em phải làm thế nào, làm thế nào thì anh mới nghĩ đến em, mới ở lại cùng em đây? Em đã làm tất cả chỉ để được ở cạnh anh, chấp nhận làm người thay thế để được yêu anh, nhưng anh cứ thế này mà bỏ em đi sao, Dong Hae?

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. dong co xanh nói:

    Mình thích cái fic này từ khi bạn mới post. Nhiều cảm xúc, thương Kyumin.

  2. BaoTranLuvDanbo nói:

    Đã xem vài chap của bạn bên kyuhyunvn thì phải😕 cứ tưởng là sẽ ko đc xem nữa rùi chứ :))
    Sao iu lại đau đớn đến dường này😦 Hum nay mới nghe tin Eun và Hae giận nhau, lại đọc đúng fic này. Ôi bị lụi trầm trọng :((
    THanks bạn đã share link page này cho mình nhé🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s