Eun Hyuk thức dậy cùng những quần thâm nơi mí mắt, suốt cả đêm cậu không ngủ được vì mãi lo lắng chuyện Dong Hae sẽ sang Mỹ cùng Sung Min. Cậu không tài nào chợp mắt được, nỗi lo lắng về việc không có Dong Hae bên cạnh khiến cậu cảm thấy rất lo sợ và khó chịu. Cậu ngồi dậy và bước ra ngoài ban công nhìn ngắm ánh ban mai, bình minh ở Seoul không đẹp và yên lành như ở dưới quê cậu, tuy rằng buổi sớm mai luôn là thời điểm mát lành và ít ồn ào nhất ở nơi đây.

Eun Hyuk cứ đứng nơi ban công, đôi mắt nhìn vào khoảng xa xăm vô định như đợi chờ một điều gì đó đến với cậu. Cậu nhắm mắt, để yên cho làn gió mơn man nhẹ nhàng trên đôi gò má.


– Sao cậu dậy sớm thế?

Tiếng Dong Hae còn ngái ngủ vang lên phía sau lưng cậu. Đêm qua Dong Hae không về nhà mà ở lại ngủ với cậu, cũng đã nhiều lần Dong Hae hay ghé qua nhà cậu để ngủ qua đêm, cuộc sống của cậu và anh nhiều lúc xem ra cũng giống như vợ chồng, chỉ tiếc là không khác đôi vợ chồng hờ là mấy.

– Tôi không ngủ được, có ráng nằm thêm cũng không chợp mắt được tẹo nào, chi bằng ngồi dậy luôn cho rồi.

– Sao thế?_ Dong Hae hỏi và bước lại gần kéo cậu vào lòng_ có tôi ở đây cậu không ngủ được sao?

– Không phải_ Eun Hyuk tha thiết muốn nói rằng cậu đang lo lắng về việc sẽ mất anh, nhưng không hiểu sao những lời ấy cứ nặng trịch trong họng không thể nào thốt ra_ chỉ là không ngủ được.

– Hay là không được khỏe_ Dong Hae nâng nhẹ gương mặt của Eun Hyuk lên xem xét_ trông đâu có giống bệnh, có chuyện gì sao?

– Không_ Eun Hyuk lắc đầu rồi vùi đầu vào lòng anh, ước gì anh cứ mãi ở bên em như thế này thì cho dù có đánh đổi cái gì em cũng chịu.

– Haishhh ! Eun Hyuk này… cậu cứ thế này làm tôi thành kẻ xấu mất rồi. Từ hồi quen cậu tôi lại trở thành một người nào đó mà không phải là Lee Dong Hae nữa, thích dựa dẫm cậu, thích nói chuyện với cậu, thích được ở bên cậu,… và thích được ôm cậu như thế này. Bây giờ tôi mới phát hiện là cậu có một mùi hương rất dễ chịu mà tôi có thể hít cả ngày cũng không chán…

– … và anh cũng biết nói ngọt hơn nữa_ Eun Hyuk chêm vào_ lúc trước quen anh, anh có biết là tôi rất ghét cách nói chuyện của anh không, lúc nào cũng …_ Eun Hyuk định nhắc tới Sung Min nhưng cậu lại không muốn, cậu sợ khi nhắc đến anh sẽ rời cậu mà đi

– Cũng sao? Tôi bây giờ và lúc trước bộ nói chuyện có khác hả? Nói vậy chứ giờ nhìn cậu dễ thương hơn trước nhiều.

– Chứ tôi lúc trước đáng ghét lắm ha… tôi lúc nào cũng dễ thương hết mà

– Xì!!! Mèo khen mèo dài đuôi_ Dong Hae cười và vuốt tóc Eun Hyuk, cứ đứng mà ôm nhau như thế coi bộ cũng vui_ Tôi sẽ nhớ cậu lắm Eun Hyuk ah!
Dong Hae chợt nói khiến cho lòng Eun Hyuk quặn thắt, cậu những tưởng sẽ dùng những phút giây vui vẽ này níu kéo anh nhưng dường như đối với anh, cậu không thể nào bằng Sung Min được. Nụ cười trên môi Eun Hyuk tắt ngấm, chỉ còn lại đôi mắt thâm quần lo lắng và buồn bã. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh như sợ rằng buông ra anh sẽ đi mất…

Eun Hyuk ngồi thừ người trên ghế nhìn chiếc gương trên bàn, lát nữa cậu sẽ đi gặp Sung Min và điều đó khiến cho cậu càng thêm lo lắng. Phải nói gì với Sung Min bây giờ, đối diện với cậu ấy ra sao… và làm thế nào thì Dong Hae sẽ không đi cùng Sung Min nữa. Eun Hyuk đứng dậy rồi đi qua đi lại, trong lòng bối rối không biết phải làm thế nào. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ mọi cách để làm cho Dong Hae ở lại nhưng cuối cùng thì cách nào cũng không khả thi.

Rồi chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, Sung Min là một người rất coi trọng tình bạn. Mà đối với Dong Hae lời nói của Sung Min rất có giá trị, cả ngàn người trên đời này nói cũng không bằng 1 lời nói của Sung Min, chỉ có Sung Min mới khiến cho Dong Hae chuyển ý, chỉ có cậu ấy … Eun Hyuk vui mừng với ý nghĩ đó của mình, vội vàng thay quần áo rồi đi ra ngoài.

– Kyu Hyun ah!

Ee Teuk vội vàng chạy vào văn phòng, vừa nhìn thấy Kyun Hyun, Ee vội vàng gọi

– Đã nhận được tin chưa… tất cả các cổ phiếu đều…

– Mình biết rồi, mình vừa nhận được tin lúc nãy_ Kyu Hyun đáp giọng có chút mất bình tĩnh.

– Toàn bộ số cổ phiếu chúng ta mua vào đều ảo, người giao dịch thì mất tích… thế này thì không ổn rồi_ Ee Teuk lo lắng, hai tay đan vào nhau nhìn Kyu Hyun chờ đợi.

– Việc này… chắc chắn là hắn đã biết chúng ta đang thu cổ phiếu của hắn … trước giờ hắn cố tình giả vờ để dụ chúng ta vào bẫy mà… thế còn số cổ phiếu ban đầu?

– Chờ mình chút … alo!_ Ee Teuk nghe điện thoại, vẽ mặt càng lo lắng hơn_ Kang In vừa gọi báo là người đứng tên mua cổ phiếu cho chúng ta mất tích luôn rồi… cùng số cổ phiếu mua được…

– Khốn nạn!

Kyu Hyun tức giận đấm vào tường, thế là hết. Công sức anh và Ee Teuk mấy tháng qua giờ đã sụp đổ chỉ bằng 1 chiêu của Lee Soo Man, hắn ta quả thật lợi hại vậy sao?

– Cậu chủ, ông chủ Seo gọi ạ!

Kyu Hyun quay về phía cửa nhìn người quản gia… suy nghĩ một lúc anh trả lời

– Ta đến ngay!_ rồi quay sang Ee Teuk_ cậu về trước đi, mọi chuyện để mình giải quyết.

Nói xong, Kyu Hyun ra khỏi phòng đến gặp ông Seo dưới nhà. Ông Seo đang đứng hút thuốc ngay cửa sổ, nghe tiếng anh vào liền quay sang cười nói với bộ mặt giải tạo vốn có của ông

– Ta có nghe nói về chuyện của con, con rể ah!

– Ông biết khi nào?

– Sáng nay thôi, thực ra nó cũng không nằm ngoài dự đoán của ta_ ông nói và bình thãn rót trà_ Lee Soo Man vốn là một con cáo già, trước giờ chưa có ai là đối thủ của hắn… kết cục của những người đối đầu với hắn chỉ có một.

– Ông sợ hắn?

– Ồ không hẳn như thế con trai, ta và hắn là nước sông không xâm phạm nước giếng, ta không có lý do gì để sợ hắn cả.

– Thế mà năm xưa ông lại không dám tố cáo hắn_ anh nói mỉa mai.

Ông Seo dừng tay khi nghe anh nói, nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống ông bước lại gần anh

– Con nói đúng, năm xưa ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không tài không lực … thế nên ta mới sợ hắn. Và ta cũng thấy lỗi lầm của mình rồi, thế nên ta mới, gọi con đến và giúp con đây.

– Giúp tôi ?_ anh chau mày nhìn ông, sự thể đã như thế này liệu còn cách hay sao_ ông có thể?

– Đừng nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ thế con trai, ta đúng là không biết gì về kinh doanh đâu, nhưng mà …

Ông nhìn anh bằng một ánh mắt nham hiểm, bước lùi về phía bàn làm việc rồi nói bằng một chất giọng rợn tóc gáy

– Bản chất con chỉ muốn trả thù hắn thôi mà đúng không?

– Đúng vậy… hắn đã lấy của tôi tất cả và tôi phải dành lại tất cả của hắn_ anh nghiến răng nói

– Chính xác, thế nhưng do con quá hiền lành và không hiểu những người như hắn nghĩ gì, vì thế chẳng bao giờ con đánh bại được hắn đâu.

– Ý ông là…

– Con người ai cũng có điểm yếu, hắn không phải là thần cũng không phải quỷ, chỉ cần đánh trúng điểm yếu của hắn là được_ ông cười nhếch mếp đồng thời đưa tay vào hộc bàn

Kyu Hyun im lặng nhìn từng cử chỉ của ông, bỗng dưng anh nhận ra mình lờ mờ biết ý của ông Seo là gì, những ngón tay sần sùi của ông lần vào hộc bàn và kéo ra một vật màu đen

– Thứ quý giá nhất của con người đó chính là cái mà họ cần phải bảo vệ, tiền tài… danh nghĩa … không đâu con trai. Hắn cũng như ta thôi… hắn đã lấy của con tất cả… khiến cho con đau đớn vì mất người thân, vậy tại sao con chỉ lấy của hắn tiền tài, thứ mà hắn dễ dàng đoạt lại, trong khi thức quý giá nhất của hắn là một thứ khác…

Kyu Hyun mở to mắt sợ hãi khi nhận rõ thứ trên bàn, súng ! Không phải vì anh sợ súng mà là cái nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu anh khi ông Seo nói đến

– Hắn ta làm tất cả căn bản chỉ vì con trai hắn, Lee Sung Min. Muốn trả thù hắn thì …

– Không !_ anh hét lên

– Không phải con hận hắn lắm hay sao, năm xưa sau khi giết cha mẹ con, hắn đã nói với ta rằng hắn làm tất cả chỉ vì Sung Min con trai hắn… ta biết hắn yêu con hắn hơn cả tính mạng… nỗi đau nhất của con người chính là nhìn người mình yêu thương nhất… chêt trước mặt mình…

– Ông im đi ! Chuyện đó là không thể … không bao giờ xảy ra chuyện đó…

– Nếu như con không dám … ta có thể giúp con.

– Tôi cấm ông, tuyệt đối nếu ông dám đụng vào Sung Min dù chỉ là một sợi tóc… chính tôi sẽ giết ông trước cả Lee Soo Man

Kyu Hyun giận dữ nói rồi bỏ ra ngoài. Làm sao anh có thể chịu đựng thêm bất kì giây phút nào ở đó với ý nghĩ ghê tởm ấy cơ chứ. Đúng ! anh hận Soo Man, hận không thể giết chết hắn nhưng … anh yêu Sung Min. Đó cũng chính là lý do anh phải chia tay cậu, chọn cách trả thù yếu ớt nhất. Nhưng rồi tất cả cũng thất bại. Anh vốn không phải là đối thủ của hắn, anh vô dụng
Sống là để bảo vệ một ai đó… tiếc thay cả anh và hắn đều có cùng một mục tiêu để bảo vệ!

Eun Hyuk lóng ngóng đi trong tiệm cà phê tìm Sung Min, tự dưng cậu lại cảm thấy mình giống như một kẻ làm điều có tội, cứ ngó dáo dát không biết có ai quan sát cậu hay không. Cậu không biết điều mình sắp làm đây là đúng hay không, nhưng nó không có hại với ai cả. Có thể Dong Hae sẽ ghét cậu, nhưng ít nhất anh sẽ không thể bỏ cậu mà đi được. Điều đó là chắc chắn.

– Eun Hyuk ah ! mình ở đây nè !

Sung Min với tay vẫy vẫy gọi Eun Hyuk, gương mặt vô cùng tươi tắn. Có vẽ như Sung Min không khó ngủ như cậu.

Eun Hyuk mỉm cười rồi ngồi xuống ghế đồng thời nói với cô phục vụ một tách cà phê đen. Thực sự cho dù rất mệt nhưng Eun Hyuk không muốn ngủ, cho đến khi nào cậu tin chắc Dong Hae sẽ không bỏ cậu đi cậu không thể nào ngủ được.

– Để xem nào kế hoạch mua đồ hôm nay là … hôm qua cậu không đi cùng nên tất cả những đồ dùng hôm qua mình dồn hết cho hôm nay đó_ Sung Min cười nháy mắt với Eun Hyuk

– Uhm …

Eun Hyuk lo lắng tay xoa xoa ly nước, mắt ngó mong lung ra ngoài cửa. Sung Min vẫn hồn nhiên tươi cười ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay màu hồng.

– Có thật… có thật cậu phải đi Mỹ hay không?_ Eun Hyuk chợt nhìn Sung Min chăm chú hỏi. Một cơ hội nữa, nếu thuyết phục Sung Min ở lại thì vẫn hay hơn

– Huh ?_ Sung Min tròn mắt nhìn Eun Hyuk, trông Eun Hyuk có vẽ mệt mõi, đôi mắt thâm quần và gương mặt tái nhợt_ dĩ nhiên rồi Hyukie, mình suy nghĩ nhiều rồi nên sẽ không suy nghĩ lại đâu… nhưng mà cậu bệnh sao Hyukie, trông cậu xanh xao quá!

– Không … mình chỉ mất ngủ tý thôi

Eun Hyuk lắc đầu chuyển hướng nhìn ra ngoài. Cậu biết chắc là không thể thuyết phục được Sung Min mà, Sung Min là người mà đã quyết định rồi thì chỉ có trời mới thay đổi được. Eun Hyuk cứ nắm bàn tay lại rồi lại xòe ra, chốc chốc nhìn Sung Min dò xét. Nói đi! Có cái gì đâu mà không nói được cơ chứ… chuyện này có gì xấu sao, mà Sung Min vốn cũng đâu có gì với Dong Hae mà sợ. Eun Hyuk nhắm mắt, hít thật sâu vào rồi mở mắt nhìn Sung Min

– Minnie ah !

– Sao?_ Sung Min dừng tay, ngước lên nhìn Eun Hyuk

– Mình … mình thích Dong Hae. Nói chính xác hơn là mình yêu cậu ấy, mình biết mình nói ra thế này không phải… nhưng đừng dẫn Dong Hae theo có được không ?_ Eun Hyuk nói một lèo rồi nhìn Sung Min khẩn khoản chờ đợi
Sung Min tròn mắt nhìn Eun Hyuk không chớp mắt. Một khoảng im lặng trôi qua khiến trái tim Eun Hyuk đập liên hồi, và rồi…

– Ha… hahaha !!!_ Sung Min cười sặc sụa, cứ nhìn Eun Hyuk rồi lại cười, khiến cho Eun Hyuk ngơ người nhìn Sung Min cười mà không hiểu gì_ Hyukie ah… chẳng lẽ có chuyện này thôi mà nãy giờ cậu căng thẳng vậy đó hả?

– Mình … đâu có căng thẳng gì !_ Eun Hyuk nói đầu cúi gằm xuống.

– Còn không sao, xấu hổ rồi kìa… chuyện này sao đến giờ mới nói. Chuyện vui như thế mà không chịu nói mình sớm. Định đợi đến khi mình đi rồi mới nói đó hả …

– Đó là vì …

– Cậu và Dong Hae mà yêu nhau thì mình vui hết biết. Hai người bạn thân của mình thành một cặp … Hyukie ah… đây là món quà hạnh phúc nhất mà cậu tặng mình đó.

– Thật … cậu không giận ah ?_ Eun Hyuk ngây người hỏi

– Giận… giận chứ sao không, đáng nhẽ phải nói sớm hơn để mình còn được mai mối chớ, mà không sao giờ vẫn kịp, thời gian còn lại mình sẽ hợp tác cho hai người_ Sung Min cười vui vẽ nắm lấy tay Eun Hyuk hứa.

– Vậy cậu sẽ không mang Dong Hae theo?

– Ngay từ lúc đầu hành lý của mình không hề có cái nào mang tên Dong Hae cả, và bây giờ càng lại không, neh kể cho mình nghe cậu thích Dong Hae từ lúc nào, hai người tìm hiểu nhau chưa, có hẹn hò thử bao giờ chưa hả?

Eun Hyuk thở phào nhẹ nhõm khi nghe Sung Min nói. Nếu biết thế này cậu sẽ nói với Sung Min sớm hơn. Sung Min đã hứa là không cho Dong Hae theo thì cậu yên tâm rồi. Việc gì Sung Min không thích thì Dong Hae nhất định không dám làm, cậu có thể vui vẽ vì không phải lo sợ mất Dong Hae nữa…

Thế nhưng, liệu khi Dong Hae biết rồi… thì sẽ thế nào đây?

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s