Chương  6. Mỹ nhân hóa mỹ nam nhân. Hàn Canh thất vọng não nề.

 

 

 

Hy Triệt thấy Hàn Canh bất tĩnh liền đưa chàng đến con suối gần đó, ngấm nước cho tỉnh. Hàn Canh bị thấm nước, cảm thấy người mát lạnh rồi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên tảng đá, Hy Triệt ngồi bên cạnh vốc nước dội vào mặt

–         Ngươi làm gì đó?

Hàn Canh vội la lên, ngóc đầu dậy. Hy Triệt đáp tỉnh bơ

–         Cứu ngươi.

–         Ngươi cứu ta hay là hại chết ta, hành hạ ta chưa đủ giờ còn muốn dìm chết ta hả?

–         Chỉ dội ngươi tí nước chết thế nào được, muốn chết chìm ta đá ngươi phát văng xuống suối kia phải dễ hơn không, mắc gì ngồi vốc nước tạt mi chi?

Hàn Canh nghe nói thì ậm ờ nghĩ “ Thì ra nàng ta cũng không có ý xấu, nhưng sau người đẹp mà dữ thế, động tý là đánh là mắng”

Hy Triệt hừ một tiêng rồi đứng dậy nói

–         Ta cũng không ham hố mang ngươi theo làm gì, ngươi không biết võ công chỉ tổ vướng tay vướng chân ta. Nhưng nghĩa đệ của ngươi vì cứu ta mà bị Tuyệt Tâm giáo bắt đi, ta sẽ đi cứu hắn!

Hàn Canh ngạc nhiên hỏi

–         Dựa vào cô nương? Ta và Khuê Hiền cứu cô nương trong đó ra mà cô nương lại bảo muốn vào đó cứu?

Hy Triệt hếch mặt nói

–         Là do bọn chúng đánh lén ta, chứ võ công bọn chúng sao bì với ta được. Vã lại ngươi không biết võ công làm sao cứu nghĩa đệ của ngươi được.

Hàn Canh nghẫm nghỉ, đúng là chàng không biết võ công thật, một mình trở lại chổ đó không biết họ đi chưa, chưa kể chàng không biết võ công thì cứu Khuê Hiền bằng cách nào. Cô nương này có dữ một chút nhưng võ công cao cường, ráng nghe lời cô ta cứu Khuê Hiền cũng được.

Nghĩ xong chàng đứng dậy nói

–         Vậy giờ chúng ta quay lại cứu Khuê Hiền đi!

–         Đi đâu, trời ơi sao ngươi khờ vậy… giờ trở lại đó bọn họ có ở đó cho ngươi cứu chắc.

Hàn Canh ấm ức đáp

–         Không thì đi đâu, ta biết họ ở đâu mà tìm.

Hy Triệt cười khẫy, tay chỉ về phía Nam đáp

–         Đi về phía Nam, núi Ác ma. Lúc theo dõi bọn chúng ta nghe nói chúng sẽ đến núi Ác ma. Chúng ta cứ men theo đường núi đi thật nhanh thể nào cũng đuổi kịp. Tuyệt Tâm giáo đi rất lén lút sẽ không đi đường lớn đâu.

Hàn Canh gật gù hiểu ý. Hy Triệt thấy Hàn Canh nghe lời mình thì hớn hở nhảy lên ngựa.

–         Đi !

Hàn Canh thấy Hy Triệt nhảy lên ngựa sợ hãi nói

–         Ta không đi ngựa với cô nương đâu, ta đi bộ!

Rồi chàng te te bỏ đi, Hy Triệt không thèm gọi lại, thúc ngựa đi theo chàng. Cả hai đi được một đoạn thì nghe có tiếng vó ngựa đuổi theo, cả hai ngoái lại nhìn thì thấy có người mặt áo đen cưỡi ngựa đi tới, la hét gì đó rồi dừng trước mặt 2 người. Là 2 cô gái toàn thân mặc đồ đen, đội mủ che mặt lại. Một trong hai cô gái bỗng dưng rút kiếm chĩa vào Hàn Canh nói

–         Đứng yên đó, hai ngươi có phải là người của Ngọc Bảo sơn trang?

Hàn Canh đáp

–         Không phải, cô nương có gì từ từ nói sao chưa gì đã động dao kiếm thế kia.

Cô gái áo đen còn lại nói

–         Sư muội hỏi thế còn lâu chúng mới dám thừa nhận, nhìn bộ dạng lén la lén chút của chúng ắt hẳn là 2 tên gian phu dâm phụ mà Ngọc Bảo sơn trang nói rồi, cứ bắt chúng về rồi tính tiếp

Hy Triệt nghiến răng đáp

–         Ngươi nói ai là gian phu dâm phụ?

Cô gái áo đen kia rút kiếm chĩa vào Hy Triệt

–         Là ta nói 2 ngươi chứ ai? Nơi đường vắng thế này mà 1 nam 1 nữ lén lút đi với nhau, không phải là đôi gian phu dâm phụ vừa trốn khỏi Ngọc Bảo sơn trang, ăn cắp ngọc quý là gì nữa. Khỏi nói nhiều, ngoan ngoãn thì theo ta về sơn trang chịu tội

–         Nhảm nhí! Hắn mà xứng làm tình nhân ta hay sao, dám mắng ta còn bảo ta ăn cắp, Ngọc Bảo sơn trang là cái quái gì chứ, động được vào ta hẳng hay.

Vừa dứt câu, Hy Triệt nâng tay trái lên, kim tiêu phóng ra vèo vèo vào cô gái áo đen đó. Chỉ nghe cạch cạnh thì toàn bộ kim tiêu đã bị cô gái dùng kiếm đánh sạch. Hy Triệt khen

–         Thân thủ mau lẹ đó, để xem ngươi đỡ được của ta mấy chiêu.

Rồi Hy Triệt phóng vút lên, tung vải lụa trong ống tay áo ra quấn lấy kiếm của cô gái áo đen. Cô gái xoay kiếm giật lại soạt một cái tấm vải rách tươm. Cả hai nhào vào đánh nhau kịch liệt, Hàn Canh đứng ngẫn người chỉ thấy hai luồn trắng đen hòa vào nhau vun vút liên hồi.

Hàn Canh thấy 2 bên đánh nhau dữ dội, tình thế không hay vội nói

–         Tất cả chỉ là hiểu lầm, 2 vị đừng đánh nhau nữa. Ta với cô nương đây vốn không quen biết, tiện đường đi chung chứ nào có phải người của Ngọc Bảo sơn trang gì đấy đâu. Chỉ là hiều lầm thôi mà, đừng đánh nữa!

Hy Triệt vừa mới né nhanh một đường kiếm của cô gái áo đen, nghe Hàn Canh nói, quát vọng lại

–         Ả dám sỉ nhục ta là điều không thể tha thứ, ngươi không biết võ thì đứng yên đó đi, lảm nhảm một hồi ta giết cả ngươi.

Hàn Canh thấy Hy Triệt cứng đầu, cô gái kia lại càng hung tợn, vội chạy lại cô gái áo đen đang ngồi trên ngựa nãy giờ quan sát không tham dự vào cuộc đánh nhau

–         Cô nương, sao cô nương không khuyên họ đừng đánh nhau nữa?

Cô gái quay lại nhìn Hàn Canh, ánh mắt lộ vẽ ngạc nhiên

–         Vị huynh đài này thật không phải là người vừa trốn khỏi Ngọc Bảo sơn trang?

Hàn Canh đáp

–         Tại hạ Hàn Canh, cô nương ấy là …

Hy Triệt đang đánh nhau, nghe Hàn Canh nói tên mình quát

–         Ta cấm ngươi không được nói tên của ta!

Kèm theo đó là một kim tiêu bay vút qua đầu Hàn Canh

–         Được được, ta không nói danh tánh cô nương. Tại hạ với cô nương ấy tình cờ gặp nhau rồi đi chung đường thôi. Việc giữa chúng ta chẳng qua là hiểu nhầm, thánh nhân có bảo kết bạn không nên kết thù. Đã hiểu nhầm thì cùng bình tĩnh ngồi xuống tìm cách giải quyết. Sao cứ hở một chút là chém giết lẫn nhau, thánh nhân nói quân tử động khẩu không động thủ, đánh nhau thế này đâu phải là hành động của quân tử.

Cô gái nghe Hàn Canh nói cũng có lý, nhưng trên giang hồ thù ghét, chém giết nhau là chuyện bình thường như cơm bữa. Cho là có hiểu nhầm đi chăng nữa thì ai thắng người đó đúng, giang hồ thì lấy chuyện so tài võ nghệ làm công lý, chứ nếu cứ lấy lời thánh nhân để phân tích phải trái thì còn luyện võ làm cái quái gì? Gã Hàn Canh là ai, thực không biết võ công sao?

Cô gái toan nói chợt có tiếng ngựa ầm ầm chạy tới, là mụ đàn bà to béo cùng lão già và đám thuộc hạ đã vây đánh Hy Triệt lúc ở ngôi nhà hoang. Mụ đàn bà thét

–         Bắt lấy con tiện tì đó, lần này phải cho nó chết!

Hàn Canh thảng thốt

–         Thôi chết rồi!

Hy Triệt đang đánh nhau với cô gái áo đen thấy mụ đàn bà kia bay tới, vừa kịp tung người né kiếm của ả vừa chém tới, tiện chân đạp lên vai cô gái áo đen, mũi kiếm của mụ mập vừa trờ tới đánh soạt làm rách một đường dài trên vai áo cô gái. Lão già tay cầm đao cũng chém vài nhát về phía Hy Triệt, Hy Triệt nhanh nhẹn ứng biến, phóng kim tiêu bay vèo vèo buộc lão già phải thu đao lại gạt kim tiêu.

Cô gái áo đen bị rách một mảnh áo làm lộ một bờ vai trắng mịn, tức tối xoay kiếm bay vụt theo Hy Triệt. Mụ mập cũng cầm kiếm xông tới, Hy Triệt thấy dùng chiêu cũ không ổn, nhanh tay phóng dải lụa dùng lực cướp kiếm trên tay mụ mập, rồi tung người đá thẳng vào ngực mụ, bị cướp kiếm và đánh bất ngờ mụ không né kịp, chỉ lá “ á” một tiếng rồi ngã vật ra sao, lão già đứng sau vội đưa tay dùng lực đở mụ lên. Mụ mập chưa kịp đứng lên Hy Triệt đã múa kiếm đánh choang kiếm trên tay cô gái áo đen, đồng thời vung tay phóng kim tiêu vèo vèo cắm phập vào vai mụ, mụ hét lên đau đớn

–         Khốn kiếp!

Hàn Canh đứng bên ngoài hoa mắt nhìn, Hy Triệt một mình đánh 3 người thủ pháp nhanh nhẹ, lượn qua lượn lại thoắc chốc né từng đừng kiếm lại tung chiêu đánh chưởng mụ mập. Chàng không hiểu gì về võ công , chỉ thấy Hy Triệt múa kiếm như lá rụng hoa bay. Từng dây ánh kiếm loẹt xoẹt như sao đổi ngôi, bay lững lờ như tơ bay trong gió, tựa tiên nữ đang múa dưới mặt hồ.

Cô gái đứng bên ngoài quan sát bắt đầu nóng ruột, thấy sư tỉ mình thất thế, nghe kêu “ a” một tiếng rồi thấy Hy Triệt đánh vù vù đường kiếm bao quanh cô gái đến mờ ảo, cô gái bên ngoài vội vung kiếm xông vào, đường kiếm vừa kịp đánh choang hất kiếm Hy Triệt ra thì sư tỉ của cô cũng vừa dính 3 nhát kiếm, tưởng chừng mất mạng đến nơi. Hy Triệt đánh một hồi cũng thấm mệt, lại gặp mụ mập đã trúng kim tiêu mà còn hăng tiết, rút con dao nhỏ trong người lăn xả vào Hy Triệt, cố đâm vào đùi Hy Triệt. Hy Triệt co chân đá mụ một cái lăn mấy vòng. Lão già thừa cơ Hy Triệt phân tâm, phóng đao đâm vào mặt Hy Triệt. Nhanh như chớp, Hy Triệt rút kiếm về đỡ đao của lão già, một tay phóng dải lụa, quấn lấy cổ cô gái áo đen rồi quẳng ra xa bớt một người đánh. Cô gái còn lại thấy vậy liền rút kiếm đánh xoẹt  đứt tấm vải.

Hy Triệt người đã thấm mệt, thầm nghĩ nếu cứ đánh dây dưa thế này thì mình chết trước, vội đổi chiêu đánh, từng mũi kiếm cứ nhằm chổ tử của đối phương mà đánh, kiếm vừa chém sượt 2 hai cô gái khiến cho cả 2 lùi một bước tránh né. Hy Triệt rút kiếm về thủ thế thở phào nhẹ nhõm, chưa gì nghe 1 tiếng vèo thấy ngực mình đau nhói. Thì ra mụ mập kia tranh thủ lúc Hy Triệt không để ý, phóng ám khí vào người Hy Triệt. Cáu tiết Hy Triệt vung kiếm, xoay người chém một phát cực nhanh đứt lìa đầu mụ mập, máu phun ra như suối. Tiện thể Hy Triệt phóng kim tiêu vút vút vào cả ba người rồi tung người bay vụt lên con ngựa gần đó rồi phóng đi, ngựa vừa chạy ngang Hàn Canh, Hy Triệt vội cắp chàng lên lưng ngựa, cả hai cùng cưỡi chung một ngựa rồi nhằm phía trước mà gia roi.

Đi được một lúc có lẽ cũng khá xa, Hàn Canh ngoái nhìn đằng sau nhưng chẳng thấy gì vì trời tối đen như mực. Chàng vội nói

–         Cô nương đi chậm lại được rồi, phía sau không có ai đuổi theo.

Con ngựa chạy chậm dần lại, Hàn Canh thấy Hy Triệt không nói gì thì làm lạ, lay vai Hy Triệt bỗng cả người Hy Triệt ngã về sau dựa vào lòng chàng. Hàn Canh hoảng hốt nắm dây cương ngựa kéo dừng lại, thì thấy Hy Triệt đã bất tỉnh nhân sự, vết thương trên ngực chảy đầy máu tươi.

Chàng vội vã đỡ Hy Triệt xuống đất đặt nằm trên một tấm lá, gương mặt Hy Triệt tái xanh vì mất máu, môi mím chặt có vẽ đau đớn  lắm. Hàn Canh bối rối không biết làm sao, rồi chợt nhớ trong người có mang theo lọ thuốc cầm máu. Số là trước khi đi Hàn Canh có nghe tên Phát Hữu Thiên, bạn nối khố của hắn ở nhà có bảo ra giang hồ là phải mang theo thuốc này, chỉ cần bị thương rắc 1 chút lên vết thương là cầm máu được ngay. Chàng trước khi trốn nhà đi thì có chôm 1 lọ.

Hàn Canh vội lấy thuốc ra nhưng vừa định bôi thuốc thì chợt thấy Hy Triệt bị thương ngay ngực, Hy Triệt là nữ nhi còn chàng là nam nhân, làm thế thật bất tiện. Nhưng nếu không bôi thuốc thì không khéo từ giờ tới sáng Hy Triệt không chết vì nhiễm trùng thì cũng chết vì mất máu.

Hàn Canh vò đầu suy nghĩ, thánh nhân có nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Nay ta thấy người sắp chết mà không cứu thì còn gì là con người nữa. Tuy sau này Hy Triệt có tỉnh dậy giết chết ta thì cũng cam lòng. Nghĩ vậy Hàn Canh cuối xuống, tay nắm chặt phi tiêu còn cắm trên ngực Hy Triệt rút ra. Hy Triệt khẽ rên một tiếng rồi ngất đi. Hàn Canh vội nhìn xung quanh xem có ai không rồi nhẹ nhàng kéo vạt áo trước, tay run run khẽ nói

–         Kim cô nương à, ta xin lỗi nhưng vì tính mạng cô nương buộc lòng ta phải mạo phạm cô nương vậy

Thoáng thấy làn da trắng mịn màng của Hy Triệt lấp ló dưới áo, tim Hàn Canh đập rộn ràng, chàng kéo vạt áo lộ ra áo lót, song lại thấy có gì đó kì kì, hình như thiếu thiếu cái gì đó mà chàng không rõ, ngẫn người một lúc, chớp mắt vài cái cho tỉnh táo rồi nhìn vào bờ ngực bằng phẳng của đối phương, ngẫn tò te…

–         Là nam nhân sao?

Trước mắt Hàn Canh trời đã tối nay lại càng tối sầm lại, thiếu chút nữa ngã vật xuống đất mà dỡ khóc dỡ cười. Tuyệt thế giai nhân mà hắn liều mạng cứu, đau đớn nhịn nhục chịu cho đánh té ra lại là nam nhân sao. Sự thật gì mà tàn nhẫn với Hàn Canh dữ vậy. Hàn Canh thở dài, đờ đẩn nhìn làn da mịn màng như con gái kia, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đang nhắm mắt kia, nhưng hai thớ thịt bằng phẳng phản bội lại gương mặt tuyệt vời kia làm chàng chán chường thất vọng. Tay cầm lọ thuốc rắc qua loa lên vết thương rồi kéo áo Hy Triệt lại, ngồi bệch xuống đất lầm bầm

–         Gã này khốn kiếp thật, mang gương mặt như thế đi đánh lừa thiên hạ sao, nam nhân mà gương mặt thế này định giết chết hết nữ nhi trên đời này sao. Ta lần đầu tiên chân ướt chân ráo bước ra giang hồ đã đụng phải ngươi, đúng là số ta kiếp trước không tu mà.

Hàn Canh bực dọc nhìn Hy Triệt, lại thấy trời cũng đã tối mịt. Hy Triệt đang bị thương không thể cứ thế mà ngủ ở ngoài được. Liền bế Hy Triệt lên ngựa, đặt tựa vào lòng mình rồi phóng ngựa đi, nhằm thẳng hướng vào thị trấn.

Hàn Canh bước vào hết 4 cái quán trọ, tên tiểu nhị nào cũng vừa nhác thấy Hàn Canh vội lắc đầu bảo hết phòng. Số là Hàn Canh bây giờ nhìn nhếch nhác y hệt đệ tử Cái Bang mới gia nhập. Quần áo chàng sau khi bị Hy Triệt kéo lôi cả dặm thì rách te tua không chút chổ lành, mặt mày thì dính đầy bùn đất dơ hầy. Hàn Canh bực dọc bỏ ra ngoài

Hy Triệt thì bị thương, còn chàng thì người ngợm dơ hầy, mệt lã mà đói meo, không thể cứ lang thang vầy nghĩ qua đêm được. Chàng nhìn quanh quất thì thấy phía Đông đèn đuốc rực rỡ, lồng đèn đỏ thắm treo trên lầu các, nhiều cô nương xinh đẹp kêu gọi khách ý ới. Hàn Canh ngẫm nghĩ “ Dù gì Hy Triệt cũng là nam nhân, vào đó xin thuê một phòng trống sạch sẽ cho cả hai nghĩ ngơi đã rồi từ từ tính tiếp. Ngủ tạm một hai đêm chắc không sao”

Rồi chàng hí hửng chạy đến Vạn Hoa lầu,  tìm mấy tên tiểu nhị rồi bảo

–         Cho ta thuê một phòng trống, bao nhiêu cũng trả

Rồi chàng dúi vào tay tên tiểu nhị trong Vạn Hoa lầu một nén bạc, hắn cười khì rồi chạy đi nói với tú bà trong đó. Bà ta nhìn nén bạc cười hè hè rồi bảo tiểu nhị dẫn chàng đi lên 1 phòng cao nhất và yên tĩnh nhất trong Vạn Hoa lầu. Chàng vội bế Hy Triệt vào, đặt lên giường rồi cho tên tiểu nhị cùng tú bà vài đỉnh bạc, dặn dò mua mấy thứ, rồi đóng cửa lại. Hàn Canh thở dài nhìn Hy Triệt

–         Ngày mai hắn tỉnh lại thế nào cũng có chuyện!

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

3 responses »

  1. doraemun nói:

    khuê mẫn đâu ss…. T^T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s