Nước Mắt Tuôn Rơi

Tiếng nhạc dịu dàng vang lên từ đâu đó xen lẫn tiếng trẻ con cười đùa rất đáng yêu. Không gian trắng xóa rộng mênh mông không thấy được đường chân trời.

Hình như Sung Min đang mơ. Sung Min biết mình đang mơ nhưng lại chẳng rõ mình đang mơ cái gì, đôi chân cứ vô thức bước đi theo tiếng cười đùa của trẻ con ấy và bất chợt, Sung Min khựng lại, cậu nhìn thấy một đứa bé bụ bậm rất dễ thương tầm 10 tháng tuổi đang ngồi chơi một mình. Nó rất đáng yêu! Cái miệng thì ngậm cái núm vú giả, hai má bầu bĩnh và cặp mắt to tròn rất giống cậu. Nó thích thú chơi đùa với con vịt đồ chơi trên tay rồi dường như nhận ra sự có mặt của cậu ở đó, nó ngước lên, mở to đôi mắt tròn ngây ngô nhìn cậu.

Sung Min nhoẻn miệng cười với nó. Trông nó đáng yêu tới mức chỉ muốn chạy lại và ôm nó vào lòng mà nựng.

–          Hyun Min!

Cậu gọi khẽ. Thằng bé đó là con của cậu mà, không cần nói chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy rằng nó giống y hệt cậu bởi đôi mắt to tròn ấy, cái mũi cao và đôi môi mỏng thì đích thị là của Kyu Hyun rồi. Ý nghĩ vừa thoáng qua khiến trái tim cậu đập rộn rạo, vui mừng khấp khởi

–          Hyun Min ah!

Sung Min gọi và chạy lại gần nhưng vẫn chưa kịp chạm vào nó thì bỗng dưng có một cánh tay của ai đó nhấc bỗng đứa bé lên. Sung Min ngạc nhiên đứng lại và ngẩng lên. Là Lee Teuk, chính Lee Teuk đang ẳm con trai của cậu và đang đùa nghịch với nó. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn cả hai

–          Teukie hyung!

Lee Teuk mỉm cười, đứng ở phía này có thể nhìn thấy rõ cái lúm đồng tiền của anh khi anh mỉm cười như thế, nụ cười thiên thần dịu dàng và ấm áp biết bao nhiêu, mái tóc vàng nhạt nhòe trong khung cảnh trắng toát càng khiến cho anh giống như một thiên thần thoát tục. Lee Teuk đùa với đứa bé rồi nhìn cậu, ánh mắt bất chợt thoáng chút nỗi buồn. Sung Min vô thức nhấc chân bước lại gần nhưng vừa nhấc chân lên thì Lee Teuk lập tức lùi lại, anh lắc đầu rồi cố gắng xoay đứa bé sang nhìn cậu, nắm lấy bàn tay bé nhỏ Hyun Min cố gắng khiến nó vẫy tay chào cậu. Nhưng  nó dường như vẫn còn ham chơi đùa, bàn tay nhỏ nhắn không chịu xòe ra mà cứ nắm lại hươ hươ trong không trung như chào tạm biệt cậu

–          Không, đừng đi!

Sung Min đau đớn gào lên. Lee Teuk buồn bã nhìn cậu rồi lẳng lặng ôm Hyun Min  xoay đầu bước đi.

–          Đừng bỏ em ở lại, Teukie hyung, Hyun Min!!!!!

Không gian trắng xóa bao phủ dường như từ chối lời thỉnh cầu của Sung Min, nhẹ nhàng làm tan biến hình ảnh cuối cùng của Lee Teuk và Hyun Min…

–          Đừng đi!

Sung Min gào thét, mở bừng mắt tỉnh dậy nhìn chằm chằm vào cái trần nhà đầy những họa tiết sang trọng. Cậu cắn chặt môi hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh mà mình đang nằm. Tiếng gọi khe khẽ của Junsu vang nhẹ nhàng bên tai

–          Sung Min ah!

Sung Min không đáp lại, những hình ảnh ngoài cảng chợt ùa về không kiểm soát được. Giọng nói Kyu Hyun lạnh lùng văng vẳng bên tai“Jo Kyu Hyun này lại chấp nhận vì một đứa bé cỏn con đó mà chịu nhún nhường mày ư?”  nhẫn tâm hạ lệnh giết chết Min Woo –  người mà Sung Min có chết cũng không ngờ là kẻ đã bắt cóc con trai cậu. Trái tim cậu chết lặng, điên cuồng khi nhìn những làn đạn tấn công liên hồi về phía Min Woo và đứa bé. Sung Min gào thét van xin nhưng Kyu Hyun vẫn không có ý định cho đàn em dừng lại cho đến khi Min Woo ôm đứa bé và nhảy xuống biển…

–          Hyun… Hyun…

Junsu đau lòng nhìn Sung Min nức nở trên giường, hai mắt ầng ậc nước mà không gọi nổi tên Hyun Min. Sung Min đã ngất xĩu khi nhìn thấy chiếc khăn màu trắng trôi lềnh bềnh trên mặt nước biển. Nổi đau này làm sao một người yếu đuối nhưng Sung Min có thể chịu nổi, nhưng bản thân Junsu lại không biết phải làm gì vì người gây ra chuyện này lại chính là ông chủ của Junsu – Jo Kyu Hyun cũng chính là cha đứa trẻ xấu số ấy.

–          Sung Min à…!

–          Con…con… con…chết rồi sao… Junsu à anh nói cho tôi biết… nó chết rồi phải không?

–          Sung Min à… tôi…

Junsu nghẹn ngào nhìn Sung Min không dám nói. Sung Min mím đôi môi đang run bần bật mà nước mắt không ngừng rơi. Chết rồi, dĩ nhiên là chết rồi. Làm sao một đứa bé nhỏ xíu như thế lại có thể sống nổi khi rơi xuống làn nước lạnh giá đó chứ. Lee Teuk anh trai cậu chết rồi, bây giờ thì đến con trai cậu cũng chết luôn… tại sao, tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cậu như thế, tại sao?

–          Hyun Min à! Hyun Min !

Cậu gào khóc điên cuồng. Dường như mọi đau đớn trên thế gian này đang nhắm đến cậu mà đánh, nó quật ngã cậu rồi, đau đớn đến muốn chết đi… làm sao mà cậu có thể sống tiếp trên cõi đời này khi mà cả 2 người quan trọng trong cuộc đời cậu đều chết đi trong khi người gián tiếp gây ra 2 cái chết này chính là người mà cậu đã từng xem là người quan trọng nhất trên cõi đời này cơ chứ?

–          Sung Min!

Kyu Hyun mở bật cửa vội vàng chạy vào, vừa nghe thông báo Sung Min đã tỉnh là anh chạy vội vàng đến ngay trong khi vết thương trên tay vẫn chưa được băng bó xong. Kyu Hyun mặc kệ, chỉ là một viên đạn nhỏ ghim sâu vào cổ tay thôi, vết thương này làm sao so sánh được với nổi đau mà Sung Min đang ghánh phải. Anh muốn chạy đến ôm cậu và an ủi cậu, làm mọi thứ có thể để giúp cậu xoa dịu nổi đau này. Thế nhưng ngay khi vừa bước vào phòng, mọi chuyện đã trở nên ngoài tầm kiểm soát của anh. Sung Min gào khóc đau đớn trên giường, chỉ vừa nhìn thấy anh lại còn gào khóc to hơn

–          Tránh ra đừng lại gần tôi! Junsu bảo anh ta đi đi… tôi không gặp mặt anh ta… đi đi…

–           Sung Min…

Junsu ngơ ngác không biết phải làm gì, hết nhìn Kyu Hyun lại cố gắng ôm lấy Sung Min không ngừng khóc nấc lên vì đau đớn

–          Anh ta là kẻ sát nhân, anh trai tôi chết rồi… đến con trai của tôi cũng bị anh giết luôn. Làm sao… làm sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ… tôi không muốn gặp anh… hãy tránh xa tôi ra!

–          Sung Min à!

Kyu Hyun đứng ngây người nhìn Sung Min gào khóc trong lòng Junsu mà đau đớn tột cùng. Anh biết Sung Min đã nghe thấy câu nói khiêu khích của anh với Min Woo, anh biết Sung Min đau đớn lắm khi nghĩ con của mình đã chết. Nhưng mà…

–          Trả lại con cho tôi đi… tôi biết anh có thể không thích nó, cũng có thể anh không yêu tôi đi chăng nữa nhưng làm sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế. Nó còn quá nhỏ, nó vô tội… lẽ ra tôi không nên đến tìm anh… lẽ ra tôi không nên đến đây… lẽ ra…

–          Sung Min bình tĩnh… cơ thể cậu còn đang yếu. Cứ như thế này sẽ không tốt cho sức khỏe…

–          Cho tôi về đi… làm ơn đi Junsu… tôi muốn về… anh trai tôi chết rồi, con tôi cũng chết luôn… tôi phải về… tôi không thể nào ở lại đây thêm giây phút nào nữa… đám tang… tôi còn phải lo tang cho Teukie….

–          Bình tĩnh đã…

Junsu cố an ủi Sung Min đưa mắt nhìn Kyu Hyun xin ý kiến. Kyu Hyun đứng bất động không nói nên lời, chỉ nhìn chăm chăm vào Sung Min, hai mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt như đang cố kiềm chế cơ thể run rẫy liên hồi. Kyu Hyun không đáp lại ánh mắt của Junsu, chỉ đứng im bất động hướng ánh nhìn đau đớn về phía Sung Min.

Một khoảng im lặng trôi qua, chẳng ai nói được lời nào, chỉ có tiếng khóc của Sung Min cứ vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng, mặc kệ sự khuyên ngăn từ phía Junsu, Sung Min bước xuống giường, quyết tâm rời khỏi căn nhà này. Đối với Sung Min lúc này mà nói, càng ở lâu nơi đây, càng nhìn Kyu Hyun thì nỗi đau của cậu lại càng khoét sâu.

Cả người không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng bước đi, từng bước từng bước nặng nề đến gần Kyu Hyun nhưng ánh mắt Sung Min tuyệt nhiên không muốn nhìn anh. Cậu mím chặt môi bước đi, Kyu Hyun vẫn không nói một lời, ánh mắt vẫn không rời hình ảnh bé nhỏ đang bước lại gần mình…

Bất chợt… Sung Min cảm nhận được bàn tay rắn chắc của Kyu Hyun đang nắm lấy tay cậu giữ lại. Sung Min đang đứng ngay cạnh Kyu Hyun, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Kyu Hyun đang nhìn cậu chăm chú

–          Buông ra!

Lạnh lùng Sung Min nói. Chưa bao giờ Sung Min cảm thấy ghê tởm đôi bàn tay này đến thế, đôi bàn tay nhuộm đầy máu tanh…

–          Sung Min…

–          Đừng gọi tên tôi!_ Cố kiềm nén nỗi đau trong lòng mình, Sung Min vẫn không quay lại nhìn anh_ tôi đã tin anh… tin lời anh rằng sẽ mang con về thế nhưng …

–          Cậu Sung Min, cậu phải nghe đại ca giải thích đã!_ Tae Yang đứng bên cạnh không thể nhịn nỗi, chen vào.

–          …

Sung Min im lặng, nhẹ quay đầu nhìn Kyu Hyun lắng nghe lời giải thích ấy. Ngay giây phút ánh mắt cậu chạm phải mắt anh, Sung Min dường như có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng anh cũng chẳng thua kém gì cậu. Trái tim cậu lại gào thét rằng hãy nghe người này nói nhưng một phần nào đó lại bảo cậu hãy đi đi vì trước giờ, cho dù là chuyện gì đi nữa thì chỉ cần là lời Kyu Hyun nói thì cậu sẽ nghe và tin hơn hết thảy mọi lời nói trên thế gian.

Thế nhưng lại một khoảng lặng trôi qua mà Kyu Hyun vẫn không nói được gì, môi chỉ khẽ mấp máy như nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Sung Mi thất vọng nhìn xuống, lại  chợt nhận ra cổ tay Kyu Hyun đang quấn băng nhưng dường như chưa được quấn kỹ, miếng băng bung ra để lộ viết thương sâu hoắm mang hình viên đạn. Vết thương ấy là vì cố gắng che chở cho cậu tránh khỏi làn đạn mà ra. Sung Min còn nhớ rất rõ lúc ấy Kyu Hyun đã ôm cậu che chở cho cậu thế nào… thế nhưng …

–          Anh …xin lỗi!

Đó là 3 chữ duy nhất mà Kyu Hyun có thể nói ra nhưng cũng chính 3 chữ ấy cũng đã nói lên một điều rằng, Kyu Hyun thừa nhận mình đã giết Hyun Min.

–          Đại ca!

–          Tôi… Lee Sung Min này… cả đời cũng không bao giờ tha thứ cho anh… không bao giờ!

Giật mạnh cổ tay mình ra khỏi tay anh, cậu nhanh chóng bước đi với nổi đau trong lòng càng đau đớn hơn.

Yêu càng nhiều, hận càng sâu!

Kyu Hyun vẫn đứng im cho đến khi bóng Sung Min khuất hẳn, hai bàn tay buông lõng vẫn không thể nói lên được lời nào.

–          Đại ca, tại sao lại không giải thích!_ Tae Yang khó hiểu, bất bình nói

–          Giải thích?_ anh cười khổ hạnh, quay đầu bước đi về phía phòng thờ_ phải giải thích gì đây khi chính bản thân ta còn không biết được rằng đứa trẻ mà ta đã ra lệnh giết kia có phải là con ta hay không. Không phải đã có báo cáo là gián điệp, kẻ nhận lệnh đưa con ta về đã chết rồi hay sao!

Kyu Hyun cười hềnh hệch, tiếng cười chất chứa nổi bi thương và khổ hạnh vang vọng khắp dãy hành lang. Tae Yang chưa bao giờ thấy Kyu Hyun trở nên đau đớn đến đánh mất tinh thần mình như thế, dáng người thanh mảnh bước đi liêu xiêu dường như sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào có thể. Đến khi cánh cửa phòng thờ đóng sập lại, Tae Yang ngỡ ngàng khi nghe chính Kyu Hyun hỏi, giọng nói nhỏ xíu mang đầy sự ân hận bi thương

–          Có phải Sung Min đã nói con trai ta tên là Hyun Min đúng không?

Ngay khi đóng sầm cánh cửa lại, Kyu Hyun khuỵu ngã xuống sàn nhà nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đau!

Tại sao lại đau đến thế cơ chứ? Đâu phải là lần đầu chứng kiến cảnh người thân mình chết đi. Bản thân từ nhỏ đã được rèn luyện là không biết đau không biết khóc. Thế tại sao bây giờ lại đau nhói đến thế, nước mắt cũng tuôn trào mãi không thôi.

Kyu Hyun đang khóc!

Phải, là anh đang khóc. Ngay lúc Sung Min ngất đi trong tay anh là trái tim Kyu Hyun đã bị bóp nát đến nghẹt thở rồi, nhìn Sung Min gào khóc đau đớn đến thế mà bản thân lại không thể nào ôm chầm lấy cậu để an ủi để vuốt ve, chưa bao giờ Kyu Hyun cảm thấy mình bất lực đến thế. Kyu Hyun đã rất tự tin, trước giờ vẫn thế, nhưng đến khi nhận được tin kẻ đã tình báo cho anh biết đứa trẻ mà Min Woo đem ra uy hiếp anh là giả cũng đã chết. Toàn bộ sự tự tin trong anh mất sạch không còn chút dấu vết.

Giải thích ư? Làm sao mà Kyu Hyun có thể giải thích cho Sung Min khi chính bản thân anh còn không biết sự thật mình có giết chết con trai của mình hay không. Giải thích một điều mà bản thân mình cũng không biết thì phải giải thích làm sao đây.

Vậy là anh đã giết chết con trai của mình rồi sao? Sung Min hận anh cũng phải lắm, chẳng phải ngay khi đứa bé vừa hình thành chính anh cũng đã ép cậu bỏ nó rồi sao. Anh tàn nhẫn như vậy bị căm ghét là đúng lắm rồi. Chính bản thân anh còn cảm thấy căm ghét chính mình nữa là…

Đã tận mắt thấy mẹ chết, tận tay hại chết Hee Chul người hyung thân thiết còn hơn cả ruột thịt và bây giờ thì là Hyun Min – đứa con trai mà anh chưa một lần gặp mặt. Bàn tay anh nhuộm đầy máu tươi, hận một nỗi không thể tự kết liễu chính mình để có thể chuộc lại lỗi lầm của bản thân, nhưng dù anh có chết đi cả trăm lần có lẽ cũng chẳng làm cho Sung Min tha thứ được. Trên hết tất cả nổi đau, ánh mắt căm hận mà Sung Min dành cho anh lại càng đau đớn hơn hết. Kyu Hyun biết đã không thể cứu vãn được nữa rồi, Sung Min yêu anh nhưng cũng rất hận anh… cả đời này… Sung Min đã nói thế… cả đời này cậu cũng chẳng bao giờ tha thứ cho anh… chẳng bao giờ…

Thế như có lẽ như thế lại càng tốt… cuộc sống của Sung Min sẽ tốt hơn nếu không có anh ở đó… mọi bất hạnh của cậu đều do anh mà ra… có lẽ mãi mãi không xuất hiện bên cạnh cậu nữa thì cuộc đời Sung Min mới có thể tươi đẹp.

Bóng đêm bao vây căn phòng rộng lớn. Trên bàn thờ, bên cạnh bài vị của Hee Chul lại có một tấm bài vị nhỏ khác. Tiếng khóc hư hư của một con người tưởng chừng rất mạnh mẽ, nhưng lại đơn độc lẻ loi thật bi thương!

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

18 responses »

  1. mina910 nói:

    sorry vì bây h mới cmt cho au !
    au viết hay lắm !!!
    mà đau lòng quá !
    kyu có thật là đã giết con mình không ?
    chỉ sợ hyuk nói muốn trả thù kyu nên thật sự ko tráo con mà để kyu giết con mình kìa !
    hy vọng không phải thế !
    Tội nghiệp minnie quá ! yêu cũng yêu mà hận cũng hận T.T
    e thường ko cmt nhiều nên chỉ biết nói vài lời thôi !
    iu au❤

  2. hoanotraimua nói:

    chap này đau quá au ơi.
    mọi chuyện sao càng ngày càng trở nên rối ren thế này?
    chuyện của Kyumin sẽ đi đến đâu đây? vết thương này bjo mới lành.
    còn Huyk nữa Hyuk định làm gì với Hyunmin đây, mọi chuyện liệu có thể có 1 kết thúc có hậu ko au :((
    chờ chap mới của au

  3. emikyu nói:

    cuối cùng thì ss rose cũng ra chap 33 Hố đen rồi:). kamsa ss nhiều nhiều vì đã trả lời com của em và em cũng vui vì hy vọng com của mình sẽ khích lệ tinh thần ss cao hơn:”> kkkk… cháp này buồn quá đi, em đã rất vui và chờ mong tới ngày bé Hyun Min ra đời nhưng có vẻ sau đó là một chuỗi những bi thương đau khổ. Thương bé Hyun Min vì mới đc 1 lần thấy mặt mẹ mà đã bị bắt đi, không biết bé thế nào trong suốt khoảng thời gian ấy. thương Sung min, chưa được tận hưởng 1 giây phút nào của sự hạnh phúc ngập tràn về tình cảm gia đình thì đã phải trải qua biết bao chuyện, đau xót tưởng như chết đi được. và em lại càng thương Kyu Hyun hơn, ít ra với Sung min thì em vẫn thấy Kyu Hyun đau khổ hơn rất nhiều, phải trải qua nỗi nhớ biết bao nhiêu tháng trời, chưa 1 lần được hạnh phúc thì đã bị hiểu lầm, phải chịu đựng nỗi đau mà không thể chia sẻ,:(( ss ơi các bạn chẻ đau khổ quá rồi:(, thích fic sad nhưng mà lại luôn luôn buồn vì các nhân vật trong đó, em mong 2 bạn KyuMin sẽ hạnh phúc bên nhau. em tin rằng Hyuk sẽ không làm hại bé Hyun Min vì em thấy được con ng Hyuk có tình yêu và nhất là Bé là một điều kì diệu của thượng đế ban tặng nên chắc chắn bé sẽ được về với KyuMin phải không??

  4. bj_love_suju nói:

    ss xì râuu
    mai mốt ss up fic nói e bít nhá ss
    để nhảy vô coi :))

    cái chap này
    coi mừ mún khóc lun
    :(( :(( :(( :((
    ss vít càng ngày càng cho nỗi đau của minnie tăng thêm
    đau tim chết mất

  5. pj_smile nói:

    Hì, hôm nay e mới lần đầu đọc fic của au. Em đọc từ 4h sáng đến 10h sáng một phát 33 chap luôn.
    Sr au vì e thường vào Marry U để xem au completed thôy vì e ghét đợi fic😛 Cogo nhận em ko phải đợi chap sướng ghê,em chỉ áy náy là ko cmr được cho au thôi.
    Cho em cmt nhảm vài câu về fic của au nhá:
    + Phải nói đây là fic hay nhất mà em từng đọc, nó kết hơp ở nội dung hấp dẫn và miêu tả đa chiều của au.
    + Thường thì fic gần đây e đọc nó có diễn biến hơi nhanh và cứ theo cái hướng quy kết, chắc tại vì e ít đọc sad fic. Tuy e cực kì ghét sad nhưng mà fic của au quả thật rất lôi cuốn e tuy ngập trôi hết cả nahf và có đôi lúc muốn kill au quá nhưng e chưa bao h có ý định bỏ fic của au. Lôi cuốn mà lị.
    Dù au có hành mấy zai thế nào thì e vẫn muốn nói là e iêu au😡
    Mau ra chap mói nha au!!! Mà au ơi, mấy bữa nay au ra chap thường xuyên ko ạ?

    • mấy bữa nay toàn 2 tuần mới có 1 chap thui😀 tại Rose sắp thi cuối kỳ chuẩn bị sang năm 4 nên hơi bận tý… sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể😀

  6. huyenkyu nói:

    thương minnie quá
    nỗi đau của minnie quá lớn
    hok biết người kyu giết có phải là hyunmin
    mong là hok phải nha au
    hic… thương cả kyu nữa
    hicccccccccc

  7. NhokQuy_38 nói:

    Ngóng mãi giờ au cũng ra chap 33 rùi XD!
    Chap này đau quá nhỉ, thật bj thương, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà, nhưng Quỷ tin là Hyun Min chưa chết, mà là đang dc Huyk giấu để trả thù Kyu vì 1 lý do nèo đóa Quỷ chưa bjk! Đành chờ au ra típ chap mới thuj!
    Au fighting !!!!!!

  8. hoainiem nói:

    Đúng là càng lúc càng thảm ấy nhỉ?????. Lòng Min bây h như muối xát vào vậy đó, đầy đau đớn mà ko có điều gì có thể thay thế đc, ss miêu tả tâm trạng của Min và Kyu hay lắm ss ạh. Càng buồn càng thảm, đầy đau khổ lại càng lôi cuốn , càng hay !!!!!!!!!.

    p/s : Nếu fic này mà làm thành film thì sao nhỉ???????

  9. fic đau thương
    nhưng mà vẫn hay
    au mau cho ra chap mới nhé!
    ko nhanh là đọc chùa luôn
    khỏi com cho au

  10. sorry au nha!
    vì e toàn đọc bằng điện thoại nên có com cũng ko com dài đc. Lười mà. Hehe
    fic nó bị đau thương
    đọc đoạn Min nghĩ về đứa bé đã thương rồi, đến đoạn Min gặp Kyu thì nước mắt tuôn rơi thật sự ak
    Hix hix
    au cố gắng viết nha
    e thực sự rất thích fic này vì cảm thấy nội dung cũng mới mẻ mà lời văn cũng khá hay
    Hi vọng au sẽ trau chuốt đến cuối fic vì e đọc khá nhiều fic rồi, những chap đầu thì thấy nội dung khá hay nhưng đến phần kết thì cảm giác cụt lủn như là chưa có gì vậy.
    Au fighting nha

  11. Candy021293 nói:

    Đúng như tên chap của nó “ nuớc mắt tuôn roi” chap nay quá buồn. minh đọc cũng còn khóc cơ mà. mong là au ko cho hyun min chết. mog đợi chap mới. khổ thân 2 đứa

  12. Thy nói:

    au ơi – cho e up toàn bộ chap của au qa wattpad đc hok – e iu hố đen kyumin ngay từ lần đọc đầu tiên lận – au chấp nhận giùm e nha :))

  13. pelollipop9x nói:

    truj uj chuyen hay wa..puon wa dj…
    mong sao be’ hyun min dung chet huhu
    mong sao ket thuc co hau 1 ty
    mong cho chap moi

  14. ckjbi**kyumjn nói:

    E đọc hết truyện hố đen của au rồi . Au post tiếp đi để xem có phải là Kyu giết chết HM ko

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s