Sung Min nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào nhà. Cậu thực sự cảm thấy mệt mõi đến nổi phải xin lổi tất cả bạn bè ở club và hủy tiệc về sớm. Người làm trong nhà đã ngủ hết nên cậu tự mở cửa vào nhà. Rón rén nhẹ nhàng vì cậu sợ đánh thức cha ở trên lầu. Đèn phòng đã tắt chắc là ông đã đi ngủ.

Chợt Sung Min nhận ra là cửa nhà mình không khóa, cậu cảm thấy hình như có ai đó trong nhà “ Trộm chăng?” Cậu thầm nghĩ rồi nhìn lên lầu.

–          Cha !

Sung Min nói nhỏ, cậu vội vàng chạy vào nhà bếp, định sẽ dùng điện thoại trong đó đánh thức bác quản gia dậy nhưng khi vừa nhấc ống nghe thì …

–          Á aaaa!

Sung Min điếng người khi tiếng kêu thét của ông phát ra từ trên lầu. Không kịp suy nghĩ gì cậu vơ lấy con dao thái trên bếp đặt ống nghe xuống và chạy lên lầu . Tiếng kêu thét ra từ phòng làm việc của ông, Sung Min rón rén lại gần và thấy 1 người mặc áo đen đang đứng chĩa súng vào cha cậu.

 

Sung Min liếc nhìn kinh hoàng khi thấy cha mình nằm trên sàn với cái chân đầy máu. Sợ hãi cậu bước vào, đôi tay run rẫy cầm con dao kề lên cổ người lạ, có vẽ hắn đang say sưa với thành quả của mình mà không biết cậu đang tiến lại gần

–          Đứng yên không được nhúc nhích… ngươi … là… ai…

Con dao trên tay Sung Min run bần bật, trước giờ cậu không quen với những việc bạo lực, nhưng cậu không kịp suy nghĩ điều gì, điều duy nhất cậu biết là có kẻ muốn giết cha cậu và cậu không thể cho hắn hoàn  thành ý nguyện.

 

Trái tim Kyu Huyn đập liên hồi, mọi chuyện diễn ra không đúng như dự tính của anh, anh định rằng sau khi nhanh chóng giết chết Lee Soo Man, anh sẽ rời khỏi đây và không để cho Sung Min biết, sau đó anh sẽ tự tử. Không biết vì sao cậu lại trở về sớm như thế, nhưng bây giờ anh phải làm sao?

–          Nguy hiểm lắm Sung Min, con hãy cẩn thận .. đưa dao cho cha nhanh!

Soo Man gào lên với Sung Min, cố gắng đứng dậy để nhận con dao từ tay Sung Min. Vội vàng Kyu Hyun kéo cò cây súng và chĩa vào người hắn gầm ghè

–          Ở yên đó không ta bắn chết ngươi !

Sung Min sợ hãi ấn con dao vào cổ Kyu Hyun, run run nói

–          Ngươi dám nhúc nhích ta đâm chết ngươi …

Dứt lời, cậu chợt nhận ra có gì đó quen thuộc từ con người này… từ dáng người, mùi hương và cả giọng nói. Có 1 làn khí lạnh bỗng luồn vào buồng phổi Sung Min khiến cậu run lên khi cậu nghĩ đến con người quen quen ấy… “ Không phải” trí óc Sung Min gào lên. Cậu nhắm mắt rồi mở mắt cố nhận diện kẻ đang đứng trước mặt mình.

Soo Man ngồi yên trên sàn không dám nhúc nhích, lo sợ nhìn Kyu Hyun

–          Ta không thù không hận với ngươi sao ngươi lại muốn giết ta… vả lại lúc trước ta không hề cấm ngươi quen với Sung Min… là tự ngươi ruồng bỏ con ta mà?

Sung Min chớp chớp mắt, lắc đầu khó hiểu khi nghe lời cha nói, cậu hồ nghi

–          Cha ah ! cha đang nói gì vậy? con … con có quen người này sao?

–          Hừ!

Kyu Hyun nhếch mép cười… ông trời chưa bao giờ mỉm cười với anh, đã đến nước này rồi thì không thể dừng lai được. Tim anh đau nhói khi nghĩ đến gương mặt cậu sẽ như thế nào khi thấy anh

–          Thì ra là ngươi lợi dụng con trai ta … ngươi muốn chiếm đoạt tài sản của nhà ta sao Kyu Hyun?

–          Kyu … Hyun?

Sung Min lặp lại, con dao trong tay cậu nới lỏng. Cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng khó hiểu. Cậu bước lại gần để nhìn kỹ gương mặt kẻ đang đứng trước mặt cậu.

–          Là lấy lại những gì thuộc về tôi chứ không phải cướp đoạt, kẻ cướp đoạt chính là ngươi!

Kyu Hyun gào lên, cố gắng không quay mặt lại nhìn Sung Min đang nặng nề nhấc đôi chân lại gần anh.

Keng !

Con dao trên tay Sung Min rơi xuống nền một cách thảm hại y hệt trái tim cậu đang rớt xuống 1 nơi tận cùng sâu thẳm nào đấy, vỡ toang !

Kyu Hyun cắn môi kìm chế nổi đau đang khiến cho toàn thân anh run rẫy, anh xoay người đau đớn nhìn Sung Min nhòe nhoẹt qua làn nước mắt

“ Xin lỗi em, Sung Min”

Sung Min đang ở trong một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh khủng mà cậu không muốn nán lại lâu, Sung Min cứ đứng im như hóa đá nhìn anh, duy có đôi mắt rưng rưng nhìn anh chết lặng

–          Tài sản bây giờ của ngươi là của cha ta Park Han Sung, ngươi … vì sao ngươi lại giết cha mẹ ta ??????????

Kyu Hyun đau đớn gào lên, dứ dứ cây súng xuống đầu Soo Man, hắn nghe nhắc tên cha anh run lẫy bẫy, nhìn cây súng hoảng hốt lắp bắp

–          Ta không cố ý … nhưng … sao ngươi lại là con trai của Han Sung được, ta nhớ cả nhà hắn chết hết rồi mà

–          Ha haha ~ _ Kyu Hyun cười lớn_ là ông trời có mắt, không để cho ta chết và quay về giết ngươi trả thù cho cha mẹ ta

Bịch !

 

Sung Min té xuống đất vì đôi chân run rẫy không tài nào chống đỡ được thân hình cậu bây giờ. Giết? ai giết ai … cha cậu đã giết cha mẹ anh ư?

–          Cha … cha ah … chuyện … chuyện gì vậy?

Sung Min lắp bắp, quay sang nhìn cha mình ánh mắt hoang mang đau đớn, rồi lại ngước nhìn Kyu Hyun… không … cậu không hiểu gì cả

–          Không phải đâu Sung Min, sự thật không phải như những gì con nghe thấy … cha … cha !

–          Không phải? Liệu ông có dám đứng trước mộ cha me tôi mà nói điều này… ông Seo đã nói cho ta biết hết tất cả… và bây giờ ta đến đây là để đòi lại những gì đã mất

Kyu Hyun nghiến răng, giơ khẩu súng nhắm vào đầu hắn. Bất ngờ vụt cái Sung Min đứng bật dây chắn ngang giữa anh và Soo Man.

–          Không được … không được giết cha em … người này là cha của em Kyu ah !

–          Đừng Sung Min, con cẩn thận … ngươi muốn giết thì cứ giết ta. Phải vợ chồng Park Han Sung là do ta giết, nhưng Sung Min ah! Cha làm những việc này chỉ vì con thôi… lúc ấy mẹ con vừa mất, ta vì lo cho tương lai sau này của con nên mới làm vậy… ta chỉ mong muốn mang cho con cuộc sống hạnh phúc… Sung Min ah!

–          Hạnh phúc? Vì hạnh phúc gia đình ông mà ông giết chết gia đình tôi? Khiến tôi trở thành đứa trẻ lang thang không gia đình nhà cửa, không người thân thích hay sao?

Kyu Hyun tức giận, những lời của hắn càng khiến anh ghê tởm con người hắn, anh hận đến mức chỉ muốn bóp cò cây súng trên tay kết liễu con người này.

–          Con van xin cha đừng nói nữa?_ Sung Min nước mắt tuôn trào nghẹn ngào nói, mọi chuyện hôm nay dường như đã quá sực chịu đựng của cậu… cậu muốn tin rằng mình đang mơ, mơ 1 cơn ác mộng và cậu muốn mình mau mau tỉnh giấc, nhưng ánh mắt căm thù của anh đang nhìn cha cậu là điều khiến cho cậu biết đây không phải là giấc mơ, anh chưa bao giờ có ánh mắt như thế cả. Cả 2 con người này bây giờ… dường như quá xa lạ với cậu. Cha và anh. Cậu phải làm thế nào bây giờ, phải đón nhận sự thật phũ phàng là cha cậu – người mà cậu hết lòng kính yêu và tôn trọng – lại đã từng giết người, mà còn giết chết chính gia đình mà người cậu yêu, với lý do là vì cậu ư? Và anh … người cậu yêu hơn chính bản thân mình giờ đây đang muốn giết chết người cha – người thân duy nhất của cậu – làm … làm sao đây?

Kyu Hyun nén nước mắt vào lòng, đôi tay run run nhìn Sung Min mà lòng tan nát. Cơ thể bé nhỏ của cậu run lên từng hồi, nghẹn ngào nói không ra lời, đôi mắt cậu van xin anh thảm thiết. Có chết anh cũng  không ngờ có ngày chính anh lại làm cho cậu đau đớn đến thế này, chính anh làm cho đôi mắt ngây thơ này trở nên vô vọng đến đáng thương. Anh siết chặt bàn tay, sự đấu tranh trong tâm trí anh ngày một cao trào, giết hay không giết

–          Em biết nợ máu phải trả bằng máu … nhưng người ấy là cha em … Kyu Hyun ah ! ông ấy là cha của em … là cha của em đó Kyu Hyun ah! Em … không thể để anh giết cha của em được … tất cả mọi lổi lầm của cha đều vì em mà ra… nếu như bắt buộc phải có 1 người chết để giải quyết ân oán này thì Kyu Hyun ah … hãy để em thay cha trả món nợ này … giết em đi !

Sung Min nhìn anh cầu khẩn, cậu không thể giương mắt nhìn anh giết cha mình được. Nhưng phải đối diện  với sự thật phủ phàng là cha là một người độc ác như thế cậu lại càng không thể, chi bằng được chết trong vòng tay anh, xóa bỏ mọi hận thù giữa hai người… đó phải chăng là cách duy nhất.

–          Sung Min ah! Đừng con … Kyu Hyun đó là lổi của ta, mi muốn giết thì cứ giết ta đừng động đến Sung Min !

Kyu Hyun quắc mắt căm hờn nhìn Soo Man, siết chặt lòng bàn tay đến chảy máu. Anh không biết phải làm thế nào mới đúng, nhưng anh không thể nào làm cho Sung Min bị tổn thương. Đôi mắt ánh lên tia nhìn giận dữ là đau đớn, nổi căm thù đối với Lee Soo Man, và tình yêu tan nát với Sung Min. Anh cắn chặt môi, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.

–          Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Kyu Hyun gào lên với tất cả sự phẫn nộ và đau đớn trong lòng mình rồi bỏ chạy ra ngoài. Anh không làm được, không cách nào có thể giết hắn, cũng không có cách nào có thể đối diện với gương mặt đau đớn của cậu, anh cắm đầu chạy ra khỏi căn nhà đó lao mình ra bóng đêm lạnh lẽo, mong chờ những làn sương lạnh có thể làm mát nổi lòng đang nóng rực của anh, một tâm hồn tan nát không gì cứu vãn được. Anh cứ chạy và chạy mặc cho đôi chân,  mình bắt đầu run rẫy, bàn tay tê cóng và anh gục ngã ở một góc đường nước mắt không ngừng tuôn rơi…

 

 

Khi Kyu Hyun gào lên và bỏ chạy khỏi căn phòng cũng là lúc trái tim Sung Min chết lặng. Cả thân người cũng thôi không run rẫy nữa, đôi mắt dán chặt nơi bóng anh vừa khuất, những giọt nước thi nhau chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh… và rồi cả thân hình cậu đổ sụp xuống, không khí xung quanh cậu dường như đặc quánh khiến cậu không tài nào thở được, Sung Min đưa bàn tay yếu ớt bấu chặt lấy lòng ngực đau nhói, khóc không nên lời

–          Sung Min ah ! con có sao không?

Tiếng nói của cha cậu vang lên đầy lo lắng, nhưng bản thân Sung Min giờ không biết phải đối diện với cha như thế nào, phải nhìn cha với ánh mắt như thế nào, phải nói với cha những điều gì chỉ biết rằng trái tim cậu … đau… đau quá !

–          Cha ! con … con phải làm sao … làm sao bây giờ … làm sao đây hả cha !

 

Tội nghiệp tình yêu của Sung Min !

 

 

 

Những lời nói của Kyu Hyun cứ vang vọng lên trong đầu cậu, rõ ràng rành mạch như tiếng trống vạng vọng từ xa. Sung Min ngồi thẫn thờ ngoài phòng bệnh. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn vào khoảng không vắng  lặng. Cũng không biết đã ngồi ở đó bao lâu, không biết chuyện gì đã xảy ra, cha cậu ra sao rồi, chỉ biết cậu rất mệt, mệt đến nổi một chút sức lực cũng không có, cứ ngồi im lặng một chổ mà thôi.

Bác quản gia đến và bảo cậu đi ngủ, nhưng cậu không ngủ được. Cậu sợ rằng chỉ cần mình chợp mắt một chút là sẽ lại thấy cảnh đó, thấy gương mặt anh đau đớn nhìn cậu căm thù, thấy cha mình trong tay cầm con dao vương đầy máu… tất cả mọi thứ thật đáng sợ. Con người thật đáng sợ, cậu đã sống từng ấy năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy con người đáng sợ như thế, cha cậu – người cậu tôn thờ kính yêu lại đã từng là 1 kẻ giết người. Kyu Hyun – người cậu nhất mực yêu thương còn hơn chính bản thân mình lại đi muốn giết cha cậu. Giả dối … tất cả mọi người đều giả dối với cậu.

Cậu ngây thơ quá, trước giờ cứ tưởng cuộc đời này là màu hồng tươi đẹp. Sống vui vẽ hạnh phúc và chưa từng nghĩ đến khổ đau. Anh rời xa cậu chắc cũng vì biết cậu là con trai của ông. Chắc là anh đau đớn lắm, anh yêu cậu như thế mà… vậy mà cậu vô tư chẳng biết gì cả. Cứ nghĩ rằng anh là kẻ bội bạc bỏ rơi tình yêu của cậu… sao cậu không chịu để ý, không biết sớm hơn một chút … nhưng nếu cậu biết sớm hơn cậu sẽ làm gì. Giúp anh giết cha hoàn thành ý nguyện của anh. Hay giết anh để tránh nổi lo sợ của cha … Càng nghĩ cậu càng cảm thấy đáng sợ, bỗng dưng lại cảm thấy mình lạc lõng trong thế giới này… lạc lõng bơ vơ không nơi nương tựa.

–          Sung Min ah ! em không sao chứ… em nên về nhà nghĩ ngơi một chút đi!

Tiếng nói ấm áp dịu dàng của anh đó vang lên bên cạnh Sung Min, nhưng cậu mệt quá không nhấc nổi đôi mí mắt giương lên nhìn  xem người đó là ai. Người đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu nói tiếp

–          Bác Lee không sao rồi, viên đạn đã được lấy ra nhưng do nó làm đứt gân chân, cần một thời gian để chữa trị, em cứ ngồi đây thế này không khéo lại đổ bệnh đó !

Là Dong Hae… Sung Min biết chắc đó là Dong Hae. Anh đang ngồi cạnh cậu và ân cần hỏi hang chăm sóc cậu. Đúng rồi, bây giờ cậu còn có Dong Hae. Lúc nào Dong Hae cũng đối xử tốt với cậu, chưa một lần làm cậu đau… cậu còn có Dong Hae mà

–          Dong Hae ah … cậu … cậu không lừa dối mình chứ ?

Sung Min bất chợt ngước đôi mắt đờ đẫn của mình lên nhìn Dong Hae, đôi mắt chứa đựng sự mệt mõi và đau đớn khiến cho trái tim anh quặn thắt. Vì sao một Sung Min luôn hồn nhiên vui tươi với một đôi mắt lấp lánh hạnh phúc với những vì sao lại ra nông nổi này? Anh siết chặt bàn tay cậu nhìn cậu bằng đôi mắt đầy ấm áp và dịu dàng

–          Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mình lừa dối cậu!

Sung Min thở dài, đôi mắt cụp xuống và khóe môi nhếch lên, có lẽ cậu muốn cười nhưng do quá mệt mõi cho nên một chút sức lực để cười cũng không có, Sung Min siết chặt bàn tay của mình cuối gầm mặt xuống.

Dong Hae nhẹ nhàng vòng tay kéo Sung Min vào lòng mình. Từ lúc anh nghe tin vội vàng vào bệnh viện tới giờ, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, không một ai biết được ngoại trừ Sung Min và ông Lee. Ông Lee thì trong phòng mổ còn Sung Min thì không nói một lời nào, ngồi đờ đẫn một góc dường như cậu quá đau đớn đến nổi không nói thành lời. Sung Min không khóc, không một giọt nước mắt nào được rơi ra, nhưng chính vì thế trông cậu lại càng thảm hại hơn  bao giờ hết.Nhìn cậu thế này Dong Hae lại càng đau lòng hơn bội phần. Anh ôm chặt cậu vào lòng, vuốt ve cậu và nhẹ nhàng nói

–          Khóc đi Sung Min… mọi chuyện giờ đã qua, có anh ở cạnh sẽ không có chuyện gì hết, không sao rồi … ổn rồi Sung Min ah!

Sung Min im lặng gục đầu vào lòng Dong Hae, lần đầu tiên Sung Min cảm nhận vòng tay của anh ấm áp đến vậy, vòng tay chứa đựng tình yêu thương đối với cậu, cảm nhận bờ vai rắn chắc của anh che chở cho cậu, cảm giác mọi bình yên lại chợt tới… cảm giác con người này sẽ không bao giờ làm cậu đau. Cảm giác này … y hệt cảm giác lần đầu tiên Kyu Hyun ôm cậu thủ thỉ với cậu những lời yêu thương, hứa rằng sẽ bảo vệ suốt đời. Giống như cha đã từng ôm cậu dạy cậu sống yêu thương như thế nào, che chở vuốt ve cậu những khi cậu bị ốm. Vòng tay của Dong Hae, vòng tay của cha, vòng tay của Kyu Hyun …

Và rồi Sung Min òa khóc, khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ. Mọi nỗi đau cậu dồn nén trong lòng dường như vỡ òa, trái tim đau đớn tưởng chừng không thể đau đớn hơn. Mọi ký ức hạnh phúc vỡ tan thành ngàn mãnh, Sung Min cứ ôm chặt lấy Dong Hae gào khóc. Dong Hae cũng ngỡ ngàng không kém, chưa bao giờ anh thấy Sung Min đau đớn như thế, anh siết chặt vòng tay, ôm cậu và vỗ về…

Cách đó một đoạn, phía sau một bức tường có một người đứng đó, tay siết chặt thành nắm đấm, im lặng hướng tia nhìn lạnh lẽo về phía 2 người.

 

 

“ Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ hết !”

 

Trong hành lang vắng ngắt của bệnh viện, khu dặc biệt. Có một người lạnh lùng bước đi, tiếng đế giày gỏ cộc cộc trên sàn nhà khô khốc văng vẳng một dãy hành lang. Người ấy bước đi và dừng lại trước một căn phòng bệnh sang trọng. Liếc nhìn số phòng được dán trên cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong phòng bệnh, một chàng trai nằm gục đầu trên giường bệnh của một người đàn ông lớn tuổi, nằm mê man, một chân bó bột và treo lên cao. Người ấy tiến lại gần chàng trai có mái tóc đen nhánh, một bàn tay vươn ra khẽ đặt trên vai

–          Sung Min ah ! dậy đi …

–          Uhm…

Sung Min khẽ chớp mắt động đậy, hàng mi cong vút nhấc lên, nheo nheo mắt người vừa gọi mình

–          Eun Huyk ah …!

–          Ừ mình đây… dậy về thôi, cậu mệt lắm rồi, bác quản gia đã tới, bác ấy sẽ chăm sóc cho ông Lee. Cậu về nhà nghĩ ngơi đi.

Sung Min quay lại nhìn cha mình đang ngủ, uể oải gật đầu với Eun Huyk rồi đứng dậy. Eun Huyk đưa tay đỡ Sung Min dậy rồi dìu bước đi. Sung Min quá mệt mõi, thân hình tiều tùy cố gắng bước đi trong sự giúp đỡ của Eun Huyk, chợt cậu hỏi

–          Ủa, Dong Hae đâu rồi !

–          Anh ấy về công ty rồi, bác Lee bị tai nạn công ty có rất nhiều chuyện cần Dong Hae giải quyết, giờ mình đưa cậu về trước nghĩ ngơi đã.

Sung min gật đầu, Eun Huyk đưa Sung Min đến tầng hầm, mở cửa xe của mình rồi đặt Sung Min ngồi vào ghế sau, rồi lái xe ra khỏi bệnh viện.

Sung Min mệt mỏi nheo mắt nhìn Eun Huyk, cậu bạn thân của cậu, bất kể có chuyện gì buồn vui lúc nào Eun Huyk cũng bên cạnh cậu giúp đỡ. Cậu thật ngốc khi nghĩ rằng mình bơ vơ lạc lõng trên cõi đời này, còn có Dong Hae, còn có Eun Huyk mà … Sung Min cũng tự biết rằng Eun Huyk thích Dong Hae, còn người Dong Hae thích chính là cậu. Và cậu cũng thầm trách mình, cảm thấy thật có lỗi với Eun Huyk quá. Cậu ta vì cậu mà làm rất nhiều chuyện, nhưng trước giờ cậu chưa 1 lần có thể giúp đỡ Eun Huyk được cái gì cả … có lẽ trước giờ chính cậu cũng làm tổn thương Eun Huyk nhiều rồi, cậu cứ chiếm lấy Dong Hae như thế hỏi sao Eun Huyk không buồn cho được. Sung Min tự nhủ sau hôm nay, cậu sẽ trả Dong Hae cho Eun Huyk, sẽ làm mọi cách cho Dong Hae yêu Eun Huyk, nhất định như vậy…

Eun Huyk liếc nhìn qua tấm gương chiếu hậu, Sung Min đã tựa người vào ghế nhắm mắt ngủ tự lúc nào, cậu ta quá mệt mõi để có thể nhận ra mọi thứ. Chiếc xe vẫn thong thả chạy, dần dần rời xa khu nội thành …

Chiếc xe dằn xốc khiến cho Sung Min không tài nào ngủ được, cậu tự hỏi không biết con đường nào mà lại dằn xốc thế, khẽ mở mắt ra Sung Min nhận ra con đường này thật lạ, không nhà cửa sầm uất nữa mà chỉ có những mảnh đất trống không, những cánh đồng vắng lặng, Sung Min nhìn lên trên, Eun Huyk vẫn tiếp tục lái xe, cậu khẽ gọi

–          Eun Huyk ah ! chúng ta đi đâu đây?

Eun Huyk không trả lời, nhướng mắt nhìn Sung Min qua tấm gương chiếu hậu. Rồi đột ngột chiếc xe dừng lại, gương mặt Eun Huyk tối sầm, tay nắm chặt vô lăng

–          Có chuyện gì sao Eun Huyk ?

Sung Min thắc mắc hỏi, cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi Eun Huyk mở cửa vội bước ra ngoài, Sung Min không hiểu cũng mở cửa chạy ra, Eun Huyk đang đứng quay lưng lại với Sung Min, đôi vai run run.

Sung Min chầm chậm bước tới,khi còn cách Eun Huyk ba bước chân, cậu vươn tay ra định đặt lên vai Eun Huyk, bỗng có ai đó kéo giật cậu lại, mùi ete nồng nặc xông vào mũi cậu khó chịu. Ai đó đang bịt miệng cậu lại với chiếc khăn tẩm mùi ete khó chịu, Sung Min quẫy đạp muốn la lên bảo Eun Huyk chạy đi, nguy hiểm. Nhưng toàn thân cậu vốn đã mệt mõi giờ tay chân bỗng thấy tê liệt, đầu óc choáng váng không thể nhúc nhích được, không gian trước mặt Sung Min tối sầm đi và trước khi mọi kí ức trở nên trắng xóa, Sung Min nhìn thấy Eun Huyk quay đầu lại, đôi mắt nhìn cậu như muốn nói

–          Mình xin lỗi, Sung Min ah!

 

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s