Chang Min đẩy nhẹ cánh cửa đi vào. Thở dài, đã 3 ngày nay Sung Min không ăn uống gì, cứ nằm bất động trên giường như người chết , nếu không có 2 con mắt thỉnh thoảng chớp nhẹ thì chắc là cậu cũng nghĩ là Sung Min chết thật rồi. Từ cái ngày Sung Min trở về đám tang như người mất hồn, khóc bên quan tài Lee Teuk suốt rồi khi trở về thì nằm luôn trên giường. Không nói, không ăn, không uống cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Sung Min như thế cũng phải, cùng lúc mất cả 2 người thân nhất như vậy thì ai mà chịu cho nổi chưa kể rằng việc này lại do chính người Sung Min yêu nhất gây nên.  Sung Min đã như vầy, Kang In cũng chẳng khá khẩm, xin nghĩ phép ở CIA cả tuần rồi, tuy ăn uống vẫn bình thường nhưng nhiều lúc cứ như kẻ điên, râu ria không cạo cứ tự nhốt mình trong phòng, cũng chẳng nói năng gì với ai hết. Thực sự Chang Min lúc này chỉ ao ước rằng cả hai người này phải chi cùng gào khóc  1 lúc thì hay biết mấy.

–          Sung Min à, cậu đừng như vậy nữa. Ngồi dậy và ăn chút gì đi!

Chang Min cố gắng nài nỉ nhưng Sung Min chẳng nhúc nhích cũng chẳng liếc nhìn Chang Min lại một cái, đôi mắt đờ đẫn cứ dán chặt vào trần nhà.

Thở dài, Chang Min cuối xuống thu dọn những đĩa thức ăn mà Sung Min không thèm đụng đến một miếng. Cứ như thế này thì không biết Sung Min có thể chịu được đến bao lâu.

–          Sung Min nó lại không chịu ăn à?_ Kang In nhìn đĩa thức ăn mà Chang Min vừa đem ra hỏi, Chang Min nhún vai thở dài đáp trả rồi đem mớ thức ăn bỏ vào thùng rác_ hừ, nó định như thế đến bao giờ.

Đặt mạnh cốc nước xuống bàn, Kang In đi thẳng đến phòng Sung Min. Nhìn thái độ của anh, Chang Min sợ hãi vội vàng đuổi theo.

–          Hyung, có chuyện gì từ từ nói. Kang In hyung!

Rầm!

Kang In mạnh tay đẩy mạnh cánh cửa phòng Sung Min bước vào. Từ lúc Lee Teuk chết Kang In gần như hóa điên, anh hận tất cả những người đã gây nên cái chết của Lee Teuk, người anh yêu nhất thế gian này, quyết tâm trả thù, Kang In đã tự nhốt mình trong phòng để chìm trong nổi nhớ người yêu và suy nghĩ đến việc trả thù. Với anh, nếu Sung Min không phải là em ruột của Lee Teuk, không phải là người em mà Lee Teuk đến chết cũng phải bảo vệ thì Kang In tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho cậu.

–          Ngồi dậy ngay!_ túm lấy cổ áo Sung Min giật mạnh dậy, Kang In hét lớn_ Lee Sung Min, lúc này là lúc nào mà có thể nằm đây như thế này hả? Dậy ngay!

–          Hyung, Sung Min đang bị ốm, hyung đừng làm như vậy. Thả cậu ấy ra!_ Chang Min cố gắng gỡ bàn tay hộ pháp của Kang In ra khỏi cơ thể mềm nhũn của Sung Min ra. Kang In ghét nhất những người yếu đuối suốt ngày chỉ biết khóc và buông xuôi tất cả mà Sung Min bây giờ đúng là loại người đó. Sung Min vẫn không có phản ứng gì, mặc nhiên cho Kang In nắm kéo đi

–          Tao phải dạy nó lại. Lee Teuk đã chết vì nó còn nó thì cứ nằm đây để tự chết dần chết mòn. Nó không xứng đáng với cái chết của Teukie!

–          Hyung đừng vậy mà!

Bất lực trước sức mạnh của Kang In, Chang Min đành để cho anh lôi Sung Min đi còn mình thì đóng cửa nhà rồi đi theo cả hai. Kang In lái xe một mạch chở cả hai đến nghĩa trang, nơi chôn cất Lee Teuk và Hyun Min. Lo sợ Sung Min có chuyện gì, Chang Min đi theo dìu Sung Min đi theo Kang In. Bây giờ anh đang rất nóng, cãi lại anh không phải là một sự lựa chọn đúng đắn. Chỉ còn cách giúp cậu bạn tới đâu hay tới đó vậy.

Cả 3 dừng lại trước mộ Lee Teuk, ngôi mộ còn mới với tấm ảnh trắng đen của chàng trai khi cười 1 bên má có lúm đồng tiền rất xinh đẹp. Bên cạnh ngôi mộ đó là một ngôi mộ nhỏ với tấm bia đá trống trơn không khắc chữ cũng không có hình ảnh.

–          Quỳ xuống và nhìn cho rõ_ Kang In kéo Sung Min đẩy cậu quỳ xuống trước mộ Lee Teuk_ Lee Teuk anh trai cậu chết rồi! Lee Teuk chết vì ai? Vì bảo vệ cậu và đứa con trai của cậu đấy Lee Sung Min. Nếu như cậu không biết thì để tôi nhắc cho cậu nhớ. Cái đứa nghiệt chủng của cậu và thằng nhãi kia, chỉ vì nó là Lee Teuk phải chết. Còn cậu thì sao, đến bảo vệ còn mình còn không được, lại còn tự đưa con mình vào chổ chết. Cậu hãy tự hỏi lại mình có xứng đáng làm em trai của Lee Teuk, có xứng đáng làm người đã sinh ra Hyun Min hay không hả?

Sung Min quỳ mọp xuống đất, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên ngôi mộ, hai bờ môi run run mím chặt.

–          Hyun Min! Hừ… cái tên hay nhỉ? Ngay từ ban đầu đã ngu muội mà yêu kẻ đó, mang nghiệt chủng về nhà. Có bao giờ cậu tự hỏi nếu không vì đứa nghiệt chủng đó, Han Kyung có chết, Hee Chul có chết hay… hay lúc này Lee Teuk của tôi vẫn còn bên cạnh tôi hay không hả?

–          Hyung…_ Chang Min bụm chặt miệng, rưng rưng nước mắt gọi anh trai khi nhìn thấy hai hàng nước mắt tuôn dài trên gương mặt hốc hác tiều tụy của anh trai. Nỗi đau mất đi người mình yêu quý, bản thân không thể bảo vệ người mình yêu. Lee Teuk đã cầu cứu anh, nhưng anh lại quá chậm chạp, nếu anh đến sớm chút nữa, chỉ chút nữa thôi thì biết đâu rằng Lee Teuk sẽ không vì mất máu quá nhiều mà chết.

–          Ư…ư…._ Sung Min cuối gằm mặt xuống đất, nghẹn ngào kìm tiếng khóc

–          Vì quá yêu thằng nhãi đó mà không bỏ đứa bé được. Yêu đến nổi sẳn sàng rời bỏ anh trai mình để đi theo thằng ác quỷ đó. Mày… mày có xứng làm em trai của Lee Teuk hay không hả?_ Kang In gào lên, dường như chỉ muốn lao vào đánh chết Sung Min cho hả cơn giận_ Teukie … Teukie 1 lần cũng chưa hề nghĩ sẽ bỏ mày đi theo tao, cả đời em ấy người quan trọng nhất chính là mày. Dù mày có làm gì đi nữa, có sao đi chăng nữa thì em ấy cũng ủng hộ và bảo vệ mày. Thế nhưng mày thì đã làm gì cho em ấy hả? Tất cả đều tại mày, chỉ vì mày mà tao phải mất đi người tao yêu!

–          Kang In hyung bình tĩnh. Đừng trách Sung Min như thế, đâu phải lỗi lại cậu ấy!

–          Không phải tại nó thì tại ai đây? Là Kyu Hyun, thằng nhãi đó sao. Nếu như nó biết thương người anh đã mất của nó,  nó sẽ không nằm vật ra như người chết rồi như thế. Lee Teuk muốn nó sống hạnh phúc, em ấy chết để cho nó sống nhưng nó thì lại muốn đi tìm cái chết. Kẻ yếu đuối như nó thật không xứng đáng làm em trai của Lee Teuk!

–          Em xin lỗi…

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày như người thực vật, ‘em xin lỗi’ là câu nói đầu tiên và duy nhất Sung Min có thể nói được trong lúc này. Cậu cuối đầu dựa vào tấm bia khóc nức nỡ.

Phải, Kang In nói đúng lắm. Cậu quá yếu đuối không xứng đáng làm em trai của Lee Teuk. Từ lúc Hyun Min chết, cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong. Ít ra khi chết rồi sẽ không phải đối diện với sự thật nghang trái này. Tất cả đều là lỗi của Sung Min. Hee Chul, Han Kyung, Lee Teuk và cả Hyun Min… tất cả đều là do Sung Min hại chết. Lẽ ra người nên chết từ lúc đầu phải là cậu mới đúng. Thế nhưng ông trời thật nghiệt ngã để cho cậu yêu một người không nên yêu, một con ác quỷ lạnh lùng ngay chính người hyung thân hơn ruột thịt cũng giết và cả đứa con mà cậu dứt ruột đẻ ra, đứa con mang dòng máu của hắn. Sung Min cảm thấy kinh tởm bản thân khi nghĩ đến khi xưa mình lại yêu hắn đến thế, tin tưởng và nghe lời hắn đến thế.

Đã thế lại còn có ý nghĩ sẽ bỏ con, bỏ anh trai chỉ để đi theo hắn. Cậu quá ngu ngốc, quá khờ khạo và quá yếu đuối. 4 người chết rồi còn cậu thì chẳng biết làm gì ngoại trừ khóc và khóc. Lee Sung Min thực sự không nên sống trên cõi đời này.

–          Có biết tại sao tôi không khắc tên đứa bé lên mộ không? Là vì tôi không chấp nhận cạnh mộ của Lee Teuk, bài vị trên bàn thờ có liên quan đến nhà họ Jo. Bất kì thứ gì có liên quan đến họ Jo đều khiến tôi kinh tởm. Hãy ngồi ở đây mà suy nghĩ kẻ thù của cậu thực sự là ai? Đứa bé này mang họ gì? Tiếp tục nằm một chổ và sống cho qua thời gian hay đứng lên và tìm cách trả thù. Tất cả đều cho tự mình Lee Sung Min quyết định.

Kang In nói rồi bỏ đi một mạch, lau những giọt nước mắt rơi trên má. Kang In thề đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng của anh.

–          Con…_ Sung Min nhìn ngôi mộ nhỏ xíu bên cạnh, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Trái tim quặn thắt tưởng chừng không thở được. Cậu có cảm giác dường như mới hôm qua thôi Lee Teuk vừa mới ôm đứa bé đỏ hỏn bước vào phòng. Vẫn còn nghe tiếng nó khóc văng vẳng đâu đây… nhưng bây giờ… tại sao… tại sao tất cả chỉ còn là nấm mồ  lạnh tanh như thế này.

–          Sung Min à!_ Chang Min ngồi xuống ôm lấy cậu bạn thân khóc theo. Sung Min đã quá đau khổ rồi, mất đi anh trai bây giờ lại mất cả con thử hỏi ai mà chịu cho được. Chang Min không thể nói Kang In sai, mặt khác cậu cảm thấy anh nói rất đúng. Giá như từ đầu Sung Min không quen Kyu Hyun, hay giá như Sung Min từ đầu có thể từ bỏ Kyu Hyun thì bây giờ có lẽ đã không thế này.

Nghẹn ngào, một tay ôm chặt lấy lồng ngực, một tay cố đặt lên tấm bia mộ của Lee Teuk, Sung Min gào khóc

–          Hyung à… hyung… em… em xin lỗi! Em sai rồi… em sai rồi hyung à…

–          Sung Min à…

–          Em sẽ trả thù… em sẽ không để hyung và con chết như thế… con … con nó mang họ Lee, không phải họ Jo… hyung à… em xin lỗi!!!!

 

Gió thổi mạnh dần mang hơi ẩm của cơn mưa sắp tới. Ở phía xa, chiếc Porches đen lẳng lặng rời bánh

–          Đại ca, có nên tiếp tục cho người theo dõi cậu ấy?

–          Không cần đâu!_ một tiếng thở dài não nề từ người con trai phía sau. Nhắm mắt lại, để cho moi bi thương tuột dài sâu thẳm, anh cất lời_ hãy để em ấy yên. Tránh xa khỏi cuộc sống của em ấy, có lẽ đó là điều duy nhất ta có thể làm cho em ấy hạnh phúc.

 

 

–          Sao hôm nay lại có nhã hứng đi tản bộ vậy?

Junsu kéo nhẹ chiếc khăn choàng cổ của Eun Hyuk hỏi. Bỗng dưng từ đêm qua, Eun Hyuk cứ nằng nặc đòi anh hôm nay nghĩ làm chỉ để đi tản bộ với cậu.

–          Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi chơi mà. Với em thấy thời gian này anh cứ bận việc mãi mà chẳng có thời gian nghĩ ngơi. Ra ngoài chơi xã stress không tốt sao?

–          Tốt chứ, nhưng ở bang dạo này có nhiều chuyện xãy ra quá. Nghĩ một ngày thì ngày mai lại dồn ứ  1 đống công việc cho xem_ Junsu thở dài.

Eun Hyuk cười nhẹ. Từ lúc đọ súng ngoài cảng, No Min Woo rơi xuống biển tới giờ không có tung tích. Abyss nhân cơ hội đàn áp NoDaeHan  và đang có kế hoạch biến NoDaeHan thành 1 phần của Abyss. Kế hoạch của Eun Hyuk thất bại một phần mà cũng thành công 1 phần. Thành công là vì dọn xổ được NoDaeHan còn thất bại là vì đã giúp Abyss lớn mạnh hơn và còn khó tiêu diệt hơn trước khi Eun Hyuk bây giờ chẳng còn chổ dựa trong Abyss nữa.

–          Hôm nay đừng nhắc đến công việc nữa, chúng ta đi uống café nhé. Em biết có một chổ café rất ngon mà từ cửa tiệm nhìn ra phong cảnh bên ngoài cũng rất đẹp nữa.

–          Có vẻ như dạo này em sành uống café nhỉ?_ Junsu cười đùa

–          Cũng không hẳn_ Eun Hyuk mỉm cười, thỉnh thoảng được bạn bè dẫn đi ấy mà

–          Nhưng không lẽ em bảo anh nghĩ cả ngày hôm nay chỉ để đi uống café thôi sao?

–          Dĩ nhiên là không_ Eun Hyuk cười bí ẩn khiến cho Junsu bắt đầu tò mò. Anh kéo Eun Hyuk lại gặn hỏi

–          Vậy có chuyện gì sao?

–          Đi uống café rồi hẳn nói_ Cậu lè lưỡi trêu anh rồi bỏ đi.

–          Em không cho anh biết thì anh không đi_ Junsu đứng tại chổ, khoanh tay nhìn cậu thách thức

–          Được rồi, được rồi! _ cậu lắc đầu đi lại chổ anh rồi khoát tay anh kéo đi. Cả hai cùng sóng bước trên con đường nhỏ quen thuộc (với Eun Hyuk), cậu nhẹ nhàng nói_ không phải anh đã từng bảo muốn nhận con nuôi sao. Có ai đó vứt một đứa trẻ trước cửa nhà bạn của em và cậu ta thì muốn đưa nó vào nhà trẻ. Đứa bé còn nhỏ lắm và em nghĩ đến anh. Anh đã nói là anh rất muốn nhận con nuôi mà.

–          Hyuk Jae!_ Junsu mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Mỗi lần nhắc đến chuyện xin con nuôi là Eun Hyuk đều khó chịu. Thật không ngờ hôm nay chính cậu lại mở miệng nói đến chuyện nhận con nuôi như thế này

–          Đừng nhìn em như thế! Chúng ta sống mãi thế này cũng buồn tẻ. Có con nít ở nhà cũng vui mà_ cậu cười hiền. Đưa đứa bé về nhà 1 phần là có thể chăm sóc và quản lý nó, một phần cũng là vì muốn Junsu vui. Đứa bé còn quá nhỏ, một mình cậu không thể nuôi dưỡng nó lén lút bên ngoài được. Vả lại khi nó lớn lên, nếu có thể khiến nó nghe lời cậu tuyệt đối thì phải để nó xem mình như người thân duy nhất cái đã.

–          Ôi Hyuk Jae em thật tuyệt vời!

Junsu vui mừng ôm chầm lấy cậu. Từ lâu lắm rồi anh rất thích nuôi trẻ con, chỉ vì cậu nên anh không dám xin con nuôi về nhà. Nay cậu đã nói thế dĩ nhiên là anh hạnh phúc rất nhiều, thiếu điều chỉ muốn ôm lấy cậu xoay vòng vòng cho thỏa thích.

–          Có cần phải hạnh phúc đến vậy không hả? Chúng ta đến rồi, đừng có ôm em như vậy kẻo người ta lại nhìn!

–          Vâng, thưa cậu Lee Hyuk Jae. Hôm nay cậu nói gì tôi cũng nghe hết!

–          Vào đi!

Eun Hyuk mỉm cười rồi nhìn lên tấm biển tiệm café “Please Stop Time”

“ Chuyện này hôm nay cũng phải giải quyết thôi!”

 

 

Dong Hae chống cằm nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt, tay đảo đều ly café một cách vô thức. Chốc chốc lại thở dài não nề khiến cho những ai đi nghang cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Từ cái đêm Giáng Sinh hôm đó anh chẳng tài nào liên lạc với cậu được cả và điều này khiến cho Dong Hae khó chịu vô cùng. Thật không ngờ cái kế hoạch tưởng như hoàn hảo từng centimet thế mà lại thất bại thảm hại như vầy. Giờ thì tốt lắm, đến gặp mặt cũng không được nữa thì anh biết làm thế nào. Từ trước đến giờ chỉ toàn tự Eun Hyuk đến, rồi khi có số điện thoại thì anh gọi thi thoảng nhấc máy lại có thể nghe giọng cậu cũng khiến cho trái tim bệnh hoạn của anh yên ổn chút đỉnh. Giờ thì thảm rồi. Gặp không gặp được mà điện thoại cũng đổi số mất rồi. Haizz Lee Dong Hae à Lee Dong Hae! Làm sao mà mày có thể nghĩ ra một cái kế hoạch ngu ngốc đến thế cơ chứ?

–          Ông chủ này chúng ta có khách đấy!

–          Có khách thì tiếp đi!

–          Ông chủ không muốn tiếp người này sao?

–          Người nào mà ta muốn tiếp hả?

–          Cái cậu con trai tóc đỏ hay đứng dưới gốc cây rẻ quạt ấy!

–          Hả? cái gì, thật không, trời ơi sao không nói sớm!

–          A… từ từ ông chủ à…_ cậu phục vụ gọi với theo tên ông chủ của mình vừa bay ra ngoài lẩm nhẩm_ cậu ta còn đi với một người con trai khác nữa…

Trái tim đập liên hồi như muốn vỡ nát ra, Dong Hae hồi hộp nhìn qua tấm kính cửa vuốt tóc lại để bảo đảm gương mặt mình bảnh bao nhất có thể. Thật không ngờ hôm nay Eun Hyuk lại đến, vậy có nghĩa là cậu đã hết giận anh rồi, có thể cũng đã quên chuyện ấy cũng nên. Ông trời ít ra cũng còn thương Dong Hae lắm, cũng còn cho anh một cơ hội này nữa.

Dong Hae cố gắng bước đi thật điềm tĩnh về phía góc tiệm, nơi Eun Hyuk hay ngồi ở đó, hồi hộp trong từng bước đi. Lâu quá rồi không được nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt thu thủy như chứa đựng cả thế gian này của anh. Nhớ mùi hương ngọt ngào từ mái tóc kia kinh khủng… nhớ tất cả… nhớ thật nhiều… tại sao mà cửa tiệm của anh hôm nay lại rộng đến thế, đi hoài đi mãi mà vẫn chưa tới

–          Eun Hyuk à, cậu đến rồi…

–          A chào anh Dong Hae, đã lâu không gặp!

Eun Hyuk cười tươi chào Dong Hae. Ngay lúc vừa thấy bóng dáng anh, cậu vội vàng nắm lấy tay Junsu kéo lên bàn và cố gắng tỏ vẻ thật thân mật và vui vẻ. Tất cả những điều này chỉ để cho mình Dong Hae thấy thôi.

Anh dường như đông đá khi nhìn thấy bàn tay Eun Hyuk đan chặt trong bàn tay một người đàn ông lạ mặt. Eun Hyuk đang ngồi trước mặt anh, gương mặt cười tươi rạng rỡ đầy hạnh phúc, nụ cười mà Dong Hae chưa bao giờ thấy cũng chẳng bao giờ mang đến cho cậu được. Thoáng chút trời đất như sụp đổ dưới chân anh. Tan nát và vỡ vụn. Trái tim anh lại càng đập mạnh hơn trước, mạnh và nhanh đến khó thở

–          Dong Hae à hình như tôi chưa giới thiệu cho anh, đây là Junsu người yêu của tôi và hiện tại chúng tôi đang sống chung

Người yêu…Sống chung… tai anh dường như ù đi, đôi mắt bắt đầu mờ dần. Tại sao nụ cười của cậu lại rạng ngời như thế, tươi sáng rạng rỡ như ánh sáng mặt trời. Nụ cười đó làm mờ mắt anh

–          Junsu à đây là Dong Hae, chủ tiệm café này. Em hay đến đây uống nên trở thành khách quen.

Khách? Cuối cùng thì quan hệ của anh và cậu chỉ dừng ở mức khách qua đường thôi sao.

Dong Hae không biết mọi câu từ và dũng khí mà anh chuẩn bị trước khi gặp mặt cậu biến đi đâu mất rồi. Tại sao lưỡi anh lại cứng đơ, đôi chân run lẫy bẫy chẳng thể làm gì được. Mọi tế bào trong anh bị tê liệt, trong mắt anh chỉ thấy được nụ cười rạng ngời của Eun Hyuk mà thôi…

Dong Hae không biết mình đã nói gì, cũng không biết bằng cách nào mình lại quay trở về quầy pha chế. Cả người anh không còn chút sức lực. Dường như có một cơn đau đan trào dâng trong anh, đánh ngã từng tế bào giác quan của anh

Đến bây giờ Dong Hae mới nhận ra rằng Eun Hyuk khi hạnh phúc trông cậu lại đẹp như thế

Dường như dẫu thời gian có trôi qua bao lâu
nỗi đau hôm nay vẫn hơn ngày hôm qua…oh girl
Khi anh nhận ra mình không thể hạnh phúc chỉ với nụ cười ấy dành cho mình, một nụ cười chẳng mang theo điều gì đặc biệt, baby

Anh chết lặng nhìn theo cậu trò chuyện vui đùa cùng người con trai mang tên Junsu kia. Đến giờ Dong Hae mới biết nụ cười hở lợi tuyệt đẹp của cậu. Đã có bao giờ Eun Hyuk cười với anh như thế chưa?

Thế giới xung quanh anh dường như ngừng chuyển động, chỉ duy nhất có khu vực trong góc tiệm là có di chuyển. Đã nhiều lúc anh tự nhủ mình đừng nên nhìn về phía đó nữa, đừng tự ngu ngốc cố đánh lừa bản thân mình nữa. Thế nhưng ánh mắt và nụ cười ấy… giá như chỉ một lần dành cho anh thì hay biết mấy.

Sẽ sao nếu…em sẽ yêu anh
vì dường như em sẽ đến bên anh nếu anh chờ thêm chút nữa…
Và cứ mong chờ thế, anh không thể từ bỏ em
dẫu rằng anh biết thời gian qua đi, sẽ chỉ là đớn đau… oh girl

Dù có muốn tin rằng nụ cười ấy chỉ dành cho anh
nhưng có thật vậy không em? nhưng vẫn… có khi nào…

Eun Hyuk cùng Junsu đứng dậy, thanh toán tiền và ra về. Junsu rất hào hứng về chuyện nhận con nuôi, anh nghĩ ra hàng chục cái tên cho đứa bé mặt dù vẫn chưa thấy mặt nó. Luyên thuyên bàn về chuyện sẽ dọn dẹp nhà và làm cho đứa bé 1 căn phòng riêng. Sẽ cố gắng đọc thêm nhiều sách về chăm sóc trẻ em để có thể chăm sóc đứa bé thật tốt. Anh cũng dặn dò Eun Hyuk sau này cũng nên học cách chăm sóc trẻ em luôn là vừa vì anh đâu có ở nhà thường xuyên được.

Cậu gật gù và mỉm cười với anh nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn vào trong.

Hình như Dong Hae đau đớn lắm. Đến một câu cũng không nói được. Anh chàng ngốc nghếch đó… có lẽ chỉ có cách này mới khiến anh ta thôi nghĩ đến cậu nữa. Eun Hyuk không muốn tiếp tục như thế này với anh nữa. Càng lúc cậu càng cảm nhận được mình đang dần phục thuộc vào Dong Hae. Cứ mỗi lần tâm trạng không tốt là tự động tìm đến đây. Càng lúc càng cảm thấy thú vị với những câu chuyện không đầu không đuôi của anh, càng lúc khóe môi lại tự động mỉm cười khi nhìn thấy Dong Hae. Mọi chuyện nếu cứ thế này Eun Hyuk không biết mình sẽ ra sao nữa.

Sẽ sao nếu.. anh gặp em trước.. không, nếu anh không biết em
Nhưng những ý nghĩ ấy là vô ích
vì cuộc sống của anh vẫn luôn đắm chìm trong những kí ức về em

Bước ra khỏi cửa tiệm, Eun Hyuk cảm thấy dường như mình vừa trút đi một ghánh nặng ngàn cân. Dong Hae đã không chào cũng không nhìn cậu lúc cậu thanh toán tiền và ra về. Tốt thôi, kể từ ngày hôm nay, kí ức về ngôi nhà này, kí ức về một người tên Lee Dong Hae có lẽ cũng nên chìm vào dĩ vãng.

–          Hyuk Jae này!_ Junsu bất chợt đứng lại_ em nghĩ xem có lẽ chúng ta nên thuê người giúp việc. Cả hai chúng ta đều là con trai rất khó để chăm sóc khi đứa bé còn nhỏ đến thế.

–          Được rồi Junsu, chúng ta sẽ bàn chuyện này khi đến nhận đứa bé. Anh có thể nói gì khác ngoài chuyện đứa bé được không?_ cậu bặm môi, cảm thấy hơi bực mình khi Junsu cứ không ngừng nói về đứa bé.

–          Sao thế, em ghen à?

–          Dẹp, em không có sến súa như vậy đâu._ cậu phẩy tay gạt tay anh ra, khẽ liếc nhìn về phía cửa tiệm

–          Trên đời này sao lại có lắm những người cha mẹ tàn nhẫn đến mức bỏ đi đứa con mình dứt ruột đẻ ra như thế trong khi …_ Junsu chợt nhớ đến hình ảnh Sung Min khóc đến ngất đi khi biết con mình đã chết.

–          Sunnie à!

–          Huh?

 

Dong Hae chết lặng nhìn về phía trước. Thật ngốc nghếch làm sao. Trong giây phút cuối cùng khi nhìn bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa. Anh đã vội vàng đuổi theo, anh không muốn kết thúc thế này, chỉ một lời thôi, anh muốn biết thực sự trong lòng cậu anh chỉ là người qua đường thôi sao.

Nhưng khi anh vừa mở cửa và toan chạy lại anh đã nhìn thấy cảnh mà anh ước sao mình đừng ra đây. Eun Hyuk và Junsu đang hôn nhau dưới gốc cây rẻ quạt, gió thổi nhẹ nhàng làm những tán cây rung rinh lá trên cao.

Tan nát và vụn vỡ…

Dong Hae khổ sở quay đầu đi…

Có lẽ trước giờ đối với cậu, anh đúng chỉ là một kẻ qua đường xa lạ… cứ mãi mơ mộng về một điều mãi mãi không dành cho mình

Cho dù tình yêu trong anh cứ lớn dần theo thời gian, cho dù nỗi đau có trĩu nặng
anh vẫn cảm thấy em sẽ yêu anh
vì dường như em sẽ đến bên anh nếu anh chờ thêm chút nữa…
và cứ mong chờ thế, anh không thể từ bỏ em
dẫu rằng anh biết đến hôm nay thời gian đã là quá nhiều…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fic tới đây coi như tạm end phần 1. 1 chặng đường dài đã qua chúng ta lại chuẩn bị chặng đường mới rẻ sang một hướng khác cho các couple nhà ta. Đã có 2 couple ra đi và dĩ nhiên sẽ có thêm couple vào để bù đắp chứ nhỉ ;)) Đừng bỏ fic và theo dõi chap 35 nhé. Phần 2 sẽ đến nhanh thui *tung hoa*

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

16 responses »

  1. hoanotraimua nói:

    lần trc au hứa chap này sẽ end, mình tưởng sẽ là 1 kết thúc hoàn hảo nhg giờ thì bụt hẫng quá.
    vậy là Min sẽ tìm Kyu để trả thù.
    Kyu thì quyết định rời khỏi Min để cho Min được sống yên ổn.
    Hyuk sẽ nuôi con của Min
    Mình thấy thương cho Hae quá, vậy Hyuk có tình cảm với Hae ko?
    mọi chuyện sao càng ngày càng rối thế này.
    sẽ đợi chap 35 của au

  2. aria1703 nói:

    bùn quá Au ơi, mọi chuyện rồi có cứu vãn dc hok
    Hae tội nghiệp quá, mình luôn có cảm giác là Hyuk sẽ yêu Hae nhưng mà ngày càng rối rắm
    Mong chap 35 của au

  3. hoainiem0 nói:

    Đúng như tên của fic^^ các nhân vật của fic đều rơi vào 1 hố đen mà ko có đường nào thoát ra cả???mỗi người đều tạo cho mình 1 vũng bùn càng ngày càng lẫn sâu vào đó, oài bây h coi như Min đã từ bỏ tất cả để có thể vực dậy trả thù Kyu?????, Hae và Hyuk cũng vậy!!!!!!, mà No Min Woo đã thực sự chết??????.
    Mong chờ phần 2 của ss để giải thích những vướng mắc đó^^

  4. Binblack nói:

    =”= =”= bao lâu đc một cái fic haehyuk thì cho nó sad thậm tệ, muốn giết chết au lắm lắm lắm ý =”=

    Người ta ít ra cho nó hạnh phúc một tí chứ, au là con người nhẫn tâm như vậy sao :-ss

  5. au đọc đây :-w.

    Đêm wa vik xong mừng quá post liền mà quên nói mn đọc phần Hae Hyuk nhớ nghe bài what if =.=

    sáng dậy mới nhớ.
    Giờ Au rãnh rùi nên sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn để mn đỡ ngóng. kasam mn nhìu😡

  6. theodore287 nói:

    hức hức hức…đọc chùa từ hồi ở saju đến giờ
    bạn au làm mình bùn quá :((((

  7. ôi! càng ngày càng hay
    thế là Min quyết định trả thù Kyu?????????
    Kyu lại từ bỏ Min
    thương 2 bạn quá ak!!!!!!!!!!
    đứa bé mà Hyuk định mang về nuôi chính là Hyunmin đúng ko au?????
    ak ak
    thế là Hyuk định cho cả đứa bé đi trả thù chính cha nó sao????
    hix hix
    còn cả cái couple EunHae nữa
    đau lòng
    hình như Hyuk cũng thích Hae rồi
    khổ thân cái bạn Hae
    nhìn thấy cái cảnh ba chấm đấy chắc muốn chết luôn ak
    bao h 2 bạn mới đến đc với nhau????
    sao mà fic nó bi thương đến thế????
    ngóng cái chap 35 của au

  8. NhokQuy_38 nói:

    Ngóng hoài ngóng mãi cúng cùi au cũng ra Chap mới !😄
    Min nói sẽ báo thù kìa, óa óa có khi nào Min sẽ giết Kyu không zậy X( !
    Hyuk vô tâm với Hae quá, sao lại làm thế chớ, không thjk Hae thì làm bạn Hae chứ tội j khiến Hae đau khổ như zậy😦
    Có Junsu nhưng sao không thấy Yoochun nhà mềnh nhở ???
    Thuj, bận quá không có time comt nhìu cho au, au thông cảm nhaz ! Để mốt rảnh comt cho au 1 bài lunz nhá nhá !
    Chờ chap mới nhá au iu vấu😀

  9. pj_simle nói:

    Hjx, hôm trước em onl = đt nên bi h mới com cko au được
    Đợi 2t mới có chap mới mà au cho rd một chap ngắn vậy au :((
    Au đúng là hành zai quá đi, nhưng nhớ có cái hép-pi-èn au hén😉
    Yeah!!!! Vậy là au rảnh rồi! Vậy bi h khoảng bao lâu thì có chap mới hả au????

  10. Hana nói:

    Lạc vào cái thế giới ngầm đầy rắc rối và vô cùng phức tạp mà au vẫn dẫn dắt tình huống truyện logic đến thế thì mình ngưỡng mộ thiệt đó nha. Sức viết của au tốt thật. Lại ngưỡng mộ.😄
    Chà… chà… kỳ này hồi hộp lắm nhỉ.
    Đoán già đoán non thì chuyện Sungmin báo thù là chắc rồi. Nhưng như thế nào thì đó mới là điều thú vị.
    Mong au sẽ tạo ra thật nhiều điều bất ngờ cho mấy chap tiếp.
    Đổi hình tượng bạn Min lạnh lùng, băng giá một chút lại càng hay. Dạo này hơi bị chán motip bạn Min hiền lành, nhu mì quá đỗi. Càng lạnh lùng thì càng quyến rũ mờ. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rùi.
    Sungmin chắc sẽ gia nhập vào lực lượng CIA chứ không theo con đường trả thù như Eunhyuk nhỉ?
    Ái chà. Hình tượng bạn Hyuk là chuẩn không cần chỉnh rùi. Yaaa… bạn Hae hiền lành đến phát thương luôn.
    Hổng biết đích đến của au là happy ending hay sad ending vậy ta. Cái nào cũng ok với mình hết á.
    Nhưng cá nhân thì sad vẫn hơn. Nhưng là cá nhân thôi, khoan chọi dáp mình nhá!
    Nói túm lại vẫn là nỗi niềm muôn thuở: Hóng chờ chap mới.
    Iu fic này ghê. *tung hoa*…*tung hoa*…
    Au cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!XD

  11. bj_love_suju nói:

    ss râu ss râu
    cái end như vại ri đơ đọc ko la oi ói là ngộ à nhen
    mau mau ra típ lào ss 3jog3

  12. Park_Min_Hae nói:

    Ôi, lâu lắm mới onl được =.=
    Au ra chap mới rồi *tung hoa*
    Hjx. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Rồi thì còn Min tả thù Kyu, Hae-Eun-Su nữa.
    Sao em thấy ai cũng poor vậy nè? :((
    Mong đợi xem bạn Min thay đổi như thế nào quá…
    Mau ra chap mới au hén!!!
    Moazzzzz

  13. 5343534374 nói:

    au ơi, sao cái come on baby e nhập hyunmin màh ko vào đc TT^TT

  14. phuong nói:

    fic nay pun wa a hu hu

  15. au ơi. sao cái fic này lẩn quẩn quá z.
    3 người chết vì Minnie. con của Bí thì Eun nuôi, Su làm trong bang của Kyu…
    ôi thật chỉ có s mới nghĩ ra cái fic vs những tình tiết như thế này
    k pik s có đọc đc k tại đang ở chap 34.
    e k bao h cm nên cũng k pik cm fic như thế nào
    chỉ pik là fic này hay quá cơ
    e đang bị ốm mà vẫn đọc fic nè

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s