Đặt lên ngôi mộ bó hoa cúc trắng, Kyu Hyun lau những vết bụi bám trên mặt bia và thì thầm

–          Con trai bất hiếu đã không thể báo thù giúp cha mẹ được chỉ vì con quá yêu con người ấy đến nổi con không thể nào làm người đó bị tổn thương…

–          Hai bác sẽ hiểu cho cậu mà!

Ee Teuk đặt tay lên vai Kyu Hyun, an ủi. Kyu Hyun không nói gì, lặng lẽ nhìn ngôi mộ. Kang In nói

–          Hắn sau chuyện này cũng đã lãnh đủ, nghe nói vết đạn làm đứt gân chân của hắn, có lẽ hắn sẽ bị tàn phế suốt đời. Hơn nữa …

Kang In định nói hơn nữa việc Sung Min, đứa con yêu quý của hắn đã biết rõ con người hắn cũng là 1 điều đau đớn nhất đối với hắn rồi, nhưng Ee Teuk liếc Kang In ngấm ngầm không cho anh nói và Kang In im bặt. Kyu Hyun cười nhạt rồi bỏ về.

–          Bây giờ cậu dự định sẽ làm gì Kyu Hyun, li dị với Seo Hyun thật sao?

Kyu Hyun ngần ngừ khi nghe câu hỏi của Ee Teuk, từ hôm ấy tới giờ, không nghe Seo Hyun hay ông Seo nói gì đến việc này. Đáng lẽ ông Seo sẽ rất tức giận và có thể làm gì anh thì sao.

–          Mình chưa biết, nhưng có lẽ sẽ về 1 nơi nào đó yên tĩnh để sống, một nơi không ai quen biết mình để quên hết tất cả…

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo trong túi, Kyu Hyun nghe máy và nhận ra người gọi là Seo Hyun, vừa mới nhắc thì cô gọi thật

–          Anh nghe đây!

–          …

Đầu giây bên kia im lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ của ai đó. Kyu Hyun ngạc nhiên nhìn lại số điện thoại gọi đến, đúng là cô mà

–          Seo Hyun ah… có chuyện gì vậy?

–          Ông xã ah !

–          Hyunie, chúng ta đã li dị rồi!

–          Không ! chúng ta vẫn là vợ chồng !

Seo Hyun gào lên trong điện thoại khiến cho anh giật mình, anh chưa bao giờ nghe cô quát tháo đáng sợ đến thế, Ee Teuk đứng bên cạnh ra dấu hỏi “ chuyện gì thế?” và anh chỉ lắc đầu không hiểu

–          Anh li dị em vì hắn đúng không?_ cô tiếp tục nói, giọng bắt đầu giễu cợt

–          Hắn?_ anh lặp lại, giọng điện của của cô khiến cho anh lo sợ, hắn mà cô đang nhắc không lẽ là …

–          Lee Sung Min … anh vì hắn mà muốn bỏ em?

–          Không phải Hyunnie, Sung Min không liên can gì đến chuyện này hết ! bây giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến chổ em

Kyu Hyun có một linh cảm không hay, anh vội vàng trấn an cô

–          Ha …ha.. hahaha! Anh đang lo lắng cho hắn sao? Nhưng em chẳng làm gì cả … hắn đang ngủ, ngủ một giấc ngủ rất say sưa…

–          Seo Hyun! Em đang làm gì vậy? đừng động đến Sung Min !

–          Gọi em là Hyunnie… ông xã ah !

–          Hyunnie, nghe anh nói… giờ em đang ở đâu ?

Kyu Hyun cố gắng dò hỏi cô, giọng Seo Hyun bây giờ thật đáng sợ. Cả cô và ông Seo im lặng mấy ngày nay không ngờ lại đi tìm cách đối phó Sung Min hay sao, chẳng lẽ họ đã biết chuyện giữa anh và cậu

–          Em cũng muốn gặp anh nữa … chúng ta phải cho hắn thấy chúng ta hạnh phúc như thế nào… để hắn không còn mộng tưởng phá hoại hạnh phúc của chúng ta nữa… anh mau đến căn nhà kho ở ngoại ô đi … và nhớ chỉ mình anh thôi!

Kyu Hyun vội vàng cúp máy, điên cuồng chạy xuống lấy xe, Ee Teuk và Kang In vẫn chưa hiểu gì vội vàng chạy theo

–          Có chuyện gì vậy Kyu Hyun!

Kyu Hyun dừng lại nhìn Ee Teuk, định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh vào trong xe nổ máy và chạy đi trước sự khó hiểu của cả 2.

 

Dong Hae mệt mõi bước vào bệnh viện. Công việc của bác Lee nhiều đến nổi ông vắng mặt ở công ty có 1 ngày mà công việc chồng chấc nhiều đến thế. Anh tự hỏi không biết Sung Min đã về nhà nghĩ ngơi chưa hay vẫn còn trong bệnh viện.

Ông quản gia cho anh biết rằng cậu đã về từ sáng, Dong Hae thở phào nhẹ nhõm vì rớt cuộc cậu cũng đã nghe lời về nhà nghĩ ngơi. Anh hỏi thăm tình hình ông Lee rồi ra về, định sẽ ghé thăm Sung Min một lát rồi về nhà luôn, vừa bước ra khỏi phòng anh nhận được điện thoại

–          Alo Dong Hae nghe đây!

–          Sung Min có ở đó không?

–          Ngươi … Kyu Hyun?

–          Trả lời tôi ngay, Sung Min có ở đó không?_ Kyu Hyun gào lên trong điện thoại, sự lo lắng khiến anh đã mất hết bình tĩnh

–          Cậu ấy về nhà nghĩ ngơi rồi, mà việc gì ngươi phải quan tâm đến Sung Min, tôi cho cậu biết từ nay về sau…

–          Sung Min bị bắt cóc rồi …

–          …

Dong Hae im lặng, hơi ngạc nhiên lẫn bất ngờ vì lời nói của Kyu Hyun

–          Ngươi bị điên à? Cậu ấy đang ngủ ở nhà và …

Sung Min ở nhà ư? Anh vẫn chưa xác định thật là cậu có ở nhà hay không, chỉ mới nghe bác quản gia bảo thế thôi, nhưng mà không lý nào tự dưng lại…

–          Gọi điện kiểm tra ngay đi, tôi không gọi cho Sung Min được. Tôi cần xác định rõ thật sự cậu ấy ra sao rồi… không phải ngươi đã nói là sẽ bảo vệ cậu ấy hay sao hả?

Đầu dây bên kia Kyu Hyun lại tiếp tục gào lên, Dong Hae đến lúc này cũng hoang mang theo, anh không đáp trả Kyu Hyun chỉ hỏi ngắn gọn

–          Ngươi đang ở đâu và vì sao người biết?

–          Đừng hỏi nhiều như thế, kiểm tra lại ngay và gọi cho tôi!

Dong hae cúp máy, điên cuồng gọi  điện thoại về nhà của Sung Min vì điện thoại của cậu không liên lạc được.

–          Biệt thự họ Lee nghe !

–          Dong Hae đây, cho tôi biết Sung Min có ở nhà không?

–          Dạ cậu Dong Hae, cậu chủ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, không phải cậu ấy ở bệnh viện so ạ…?

Tiếng nói đều đều phát ra trong điện thoại, toàn thân anh run lên và lạnh toát. Dong Hae cố gắng xâu chuỗi những sự việc lại. Kyu Hyun đã nói gì? Bắt cóc… Sung Min bị bắt cóc … Sung Min không có trong bệnh viện cũng không có ở nhà, điện thoại không liên lạc được. Hốt hoảng anh bỏ chạy xuống tầng hầm lấy xe, có kẻ điên nào đó đang làm tổn thương người anh yêu và anh thề sẽ giết chết bọn chúng.

Dong Hae chạy điên cuồng không biết đã va vào bao nhiêu người cho đến chổ tầng hầm lấy xe. Eun Hyuk cũng vừa tới bệnh viện, vẫn gọi khi thấy anh ở tầng hầm

–          Dong Hae!

Nhưng anh không đáp, vẫn cứ chạy về phía xe của mình, Eun Hyuk không biết chuyện gì đang xảy ra, vội đuổi theo anh và hỏi

–          Có chuyện gì vậy, Dong Hae?

–          Sung Min bị bắt cóc, chúng ta phải cứu cậu ấy?

Eun Hyuk giật mình khi nghe anh nói, vì sao anh lại biết? theo kế hoạch khoảng đến chiều anh mới biết được… nhưng chuyện này anh đã biết đến đâu

–          Làm gì có chuyện đó, anh sao vậy cậu ấy còn đang …

–          Sung Min không có ở nhà, cậu ấy đã bị bắt cóc và nguy hiểm đến tính mạng, Kyu Hyun đã gọi cho anh. Chúng ta không có thời gian để nói chuyện, chúng ta phải đi cứu cậu ấy nhanh!

Dong Hae mất kiên nhẫn gào lên với cậu. Eun Hyuk điếng người lo sợ, anh muốn đi cứu Sung Min, mọi kế hoạch sẽ bị đổ vỡ… nếu như anh biết cậu cũng tham gia vào liệu anh sẽ như thế nào đây? Eun Hyuk vội vàng níu tay anh lại van nài

–          Đừng đi Dong Hae, nguy hiểm lắm !

–          Eun Huyk !

–          Đừng đi ! không phải Kyu Hyun đã đi cứu cậu ấy rồi sao, chỉ cần Kyu Hyun đến nhất định Sung Min sẽ không sao, nếu anh đến anh sẽ bị thương mất_ Eun Hyuk nói trong hoản loạn

–          Em nói gì vậy Hyukie! Sung Min đang bị nguy hiểm em có biết không, anh không cần biết thằng Kyu Hyun nó làm được gì… anh đã hứa sẽ bảo vệ Sung Min anh không thể để cậu ấy bị thương được…

–          Nhưng bọn chúng chỉ cần Kyu Hyun thôi, anh đến đó cũng không giải quyết được gì cả!

–          Sao em biết bọn chúng chỉ cần Kyu Hyun?

Dong Hae nghi ngờ hỏi, thái độ của cậu có đôi chút kì lạ. Eun Hyuk lắp bắp

–          Vì .. vì bọn chúng chỉ gọi cho Kyu Hyun, nếu chúng cần tiền có thể gọi cho chúng ta, nhưng chúng chỉ gọi cho Kyu Hyun… Dong Hae em xin anh, đừng đi! Anh sẽ bị chúng giết mất, em xin anh, vì em đừng đi !

Eun Hyuk van xin, nước mắt ngân ngấn như muốn quỳ xin, cậu sợ cậu sẽ mất anh, những người đó toàn là xã hội đen, họ chỉ cần Kyu Hyun, nếu như Dong Hae đến chúng sẽ giết anh mất, cậu không thể để cho anh đi được.

Dong Hae nắm lấy tay Eun Hyuk bối rối, anh biết cậu đang lo lắng cho anh nhưng anh không thể bỏ mặc Sung Min mà không lo được

–          Nếu Sung Min có mệnh hệ nào, anh sẽ không sống nổi!

Eun Hyuk sững người, cậu vốn đã biết Sung Min quan trọng đối với anh. Và anh rất yêu Sung Min, nhưng cậu cũng biết anh yêu cậu. Cậu biết hành động của mình là ích kỹ nhưng cậu không muốn Dong Hae mãi mãi không phân định rõ ràng tình cảm của mình như thế. Không có Sung Min anh sẽ chết, thế còn cậu thì sao

–          Anh nhất định đi đến đó?

Đôi mắt Eun Hyuk đỏ ngầu giận dữ và đau đớn nhìn anh. Dong Hae gật đầu

–          Giữa em và Sung Min trái tim anh chọn ai?

–          Eun Hyuk đây không phải là lúc …

–          Anh nói đi … ngay lúc này em cần câu trả lời của anh. Nếu chọn em thì ở lại đây, chuyên của Sung Min cứ giao cho Kyu Hyun nếu cần anh có thể gọi cảnh sát giúp cậu ấy. Còn nếu không… em đã chịu đựng hết nổi rồi, em không muốn làm người thay thế nữa… anh đi cứu Sung Min và Lee Eun Hyuk sẽ chết… cả đời này Lee Dong Hae mãi mãi sẽ không gặp lại Lee Eun Hyuk nữa.

Dong Hae chết sững với câu nói của Eun Hyuk, giữa cậu và Sung Min là điều mà anh chưa bao giờ muốn suy nghĩ để chọn lựa. Anh biết mình tham lam nhưng anh không thể mất cả 2. Dong Hae lo lắng nhìn Eun Hyuk, bờ vai run run cùng đôi mắt đỏ quạch, đôi môi mím lại nhìn anh chờ đợi. Dong Hae đưa tay cảm nhận lấy trái tim mình

–          Trái tim của anh là … Sung Min …

Eun Hyuk bật ra một tiếng cười chua chát,2 bàn tay nắm chặt. Thua rồi, cuối cùng thì anh vẫn chọn Sung Min… cậu nhầm rồi … cậu nhầm hết rồi, cuối cùng và mãi mãi… trái tim Dong Hae chỉ có Sung Min … trước đây bây giờ và mãi mãi… chưa hề có cậu

–          Đi đi … anh đi tìm trái tim của mình về đi !!!!!!!!!!

Eun Hyuk gào lên xoay mặt đi, lòng cậu đau nhói, cậu gồng người mím chặt môi ngăn mình bật khóc.

–          Anh xin lổi, Eun Hyuk ah !

Dong Hae thì thầm rồi vào trong xe, lao đi mất. Tiếng bánh xe chà trên nền nhà vọng lại văn vẳng trong trái tim Eun Hyuk, đau tưởng chừng như chết đi. Cậu đưa tay chạm vào lồng ngực, nơi trái tim bé nhỏ vốn đã đầy vết thương tưởng chừng không thể lành nay lại phải đón nhận vết thương sâu thẳm khác mãi mãi không thể lành được

–          Trái tim của tôi, linh hồn của tôi… anh giết chết hết rồi !

 

 

 

Sung Min cảm thấy cả thân hình mình ê ẩm, cảm giác toàn thân như đang quay cuồng. Cậu không biết mình đang ở đâu nhưng chắc chắn không phải ở nhà vì cậu nghe văng vẳng tiếng nhiều người chữi rủa ồn ào xung quanh, cố gắng nâng đôi mi nặng trĩu để quan sát xung quanh nhưng không tài nào mở nổi, chỉ cảm giác thấy đôi tay bị trói quặp ra sau, miệng đã bị dán kín lại và đôi chân không chạm mặt đất được. Sung Min cố gắng nhớ lại vì sao mình lại ở đây và trong tư thế này, nhưng dường như thuốc mê vẫn còn làm trí óc cậu mê muội, cậu không tài nào nhớ ra được gì. Mệt mõi lại thiếp đi …

–          Sung Min !

Kyu Hyun hoảng hốt gào lên khi vừa chạy vào nhà kho, nơi ông Seo hay cùng đồng bọn xử tội đồ và nơi ông dùng giao dịch ma túy. Sung Min đang bị trói quặp tay và treo lủng lẵng trên cao, bên dưới là một cái bể nước cao chừng 2m bằng thủy tinh, nơi mà bọn người trong băng của ông Seo vẫn hay dành để tra tấn thậm chí giết tội đồ.

Tiếng cười ồm ồm đáng sợ của ông Seo vang lên trong bóng tối, Kyu Hyun nhìn quanh quất và nhận ra ông cùng con gái của mình đanh đứng 1 bên góc nhà, Seo Hyun mỉm cười

–          Em biết là anh sẽ đến mà !

Và cô chạy lại ôm chầm lấy anh. Kyu Hyun ngỡ ngàng vẫn đứng im cho cô ôm một lúc lâu, cô lại thủ thỉ

–          Cha nói rằng anh sẽ không đến, nhưng em nói với cha rằng anh sẽ đến… vì em đúng không anh?

Cô nhìn anh bằng đôi mắt tha thiết đầy yêu thương, Kyu Hyun hoang mang không biết đáp trả cô thế nào, chỉ dám gật đầu, đôi mắt không dám rời hình người đang treo lủng lẳng trên cao

–          Cha thấy chưa! ảnh đã đến.. và anh vì con sẽ không chia tay con nữa, đúng không anh?

–          Seo… Huynnie ah, anh …

–          Đúng chứ, không li dị nữa?

–          Chỉ cần không li dị em sẽ thả Sung Min ra ?

Anh hỏi, trong tâm trí không biết làm cách nào để cứu cậu ra, Seo Hyun sầm mặt lạnh lùng nói

–          Anh chỉ quan tâm hắn?

–          Không phải Huynie… chuyện giữa chúng ta không liên can gì đến Sung Min cả… đừng …

–          Anh nói dối!

Seo Hyun hét lên và đẩy anh ra

–          Rõ ràng là tại hắn mà anh muốn chia tay với em, anh vốn rất yêu em không thể nào bỏ em được… hắn là lý do anh chia tay em đúng không?

–          Chuyện này … anh xin lỗi nhưng anh lấy em cha em cũng biết nguyên do mà!

Anh trả lời, đẩy ánh nhìn về phía ông Seo

–          Mẹ kiếp !_ hắn rít lên_ mày đã thỏa thuận là sẽ làm con tao vui và tao giúp mày, thế mà giờ mày làm nó khóc thế hả? Mặc kệ nó đi con gái, giết quách nó cho rồi rồi đi kiếm thằng khác, thiếu cha gì thằng đẹp trai hơn nó!

–          Con chỉ cần anh ấy, cả thế gian này không ai bằng anh ấy cả, kẻ đáng bị giết phải ở trên kia kìa!

Seo Hyun hét trả rồi chỉ tay lên phía Sung Min, tức thì sợi dây treo Sung Min chợt buông ra, cả người Sung Min rớt xuống một đoạn rồi chợt dừng lại.

–          Đừng !

Kyu Hyun hoảng hốt la lên.

Cả người Sung Min bị giật nãy lên khiến cậu chợt bừng tỉnh, cậu nghe tiếng Kyu Hyun hét lên và tiếng ai đó cười lanh lảnh. Sung Min mở bừng mắt và phát hiện ra mình đang ở trên cao lủng lẳng bên trên một cái hồ nước lớn, Sung Min ngoái nhìn dáng người quen thuộc đang đứng dưới đất nhìn cậu lo lắng, chợt mọi ký ức ùa về trong cậu, rõ ràng không sót một chi tiết, đau đớn đến lặng câm. Cậu nhớ ánh mắt thù hận của anh nhìn cha cậu, nhớ từng câu nói buộc tội đáng sợ của cha, nhớ vòng tay Dong Hae nhẹ nhàng an ủi cậu, nhớ ánh mắt Eun Hyuk nhìn cậu xin lỗi… Sung Min chợt cảm thấy rằng cả thế giới này sao quá xa lạ với cậu quá.

Tiếng Seo Hyun vừa cười vừa nói với anh chua chát

–          Anh rõ ràng là quan tâm đến hắn mà… anh là kẻ lừa dối, anh biết là em yêu như thế nào sao lại nỡ lừa dối em. Anh đã từng nói yêu em, muốn cưới em. Em vì anh mà đã bỏ qua bao nhiêu chuyện, chấp nhận làm người vợ hờ hững mà anh không 1 lần động đến, đến 1 lần thật lòng hôn em anh cũng không làm được, trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có hắn … tại hắn mà em phải đau đớn như thế này… vì hắn mà anh bỏ em !

Sung Min muốn bật cười nhưng không cười được, thì ra trước giờ trong lòng anh chỉ có cậu. Anh cưới cô gái đó chỉ vì trả thù cha cậu, và giờ thì anh bỏ cô gái ấy vì anh không thể quên được cậu. Sao đến giờ phút này cậu mới nhận ra anh yêu cậu nhiều thế… tình yêu mà anh dành cho cậu nhiều hơn cậu nghĩ đến nỗi vì cậu mà hôm đó anh mới không giết cha cậu.

Cậu không nghe Kyu Hyun nói gì, có lẽ anh đang cuối đầu nghe cô nói, chấp nhận những điều cô nói là sự thật

–          Anh xin lỗi! anh biết anh có lỗi với em thế nên anh không thể ở cạnh em thêm được nữa… vì anh chỉ làm em đau thêm thôi!

–          Không, Kyu Hyun ah! Không có anh em mới đau, chỉ cần ở cạnh em như trước đây là được, em tin chỉ cần hắn chết, một ngày nào đó anh sẽ yêu em thôi

Seo Hyun nói dường như đang hy vọng điều gì rất xa xôi. Kyu Hyun khẽ thờ dài nhìn Sung Min lo lắng. Bỗng có tiếng thuộc hạ của ông Seo bên ngoài nói lớn

–          Đại ca có thằng xông vào.

–          Đưa nó vào đây!

Ông Seo quát, 2 tên thuộc hạ dẫn Dong Hae đi vào, Seo Hyun cười chế giễu

–          Lại 1 kẻ ngốc điên cuồng muốn chết vì hắn sao?

–          Sung Min! Sung Min ! Thả cậu ấy ra!

Dong Hae gào lên, lo lắng hốt hoảng khi nhìn cậu ở trên cao. Sung Min giật mình nghe tiếng Dong Hae, anh cũng đến sao… sao lại đến đây, sao lại ngốc thế…

Seo Hyun cười khẫy

–          Em thật sự không biết hắn có điểm gì mà khiến cho nhiều người vì hắn mà hy sinh, yêu hắn nhiều đến như thế chứ

–          Vì Sung Min không bao giờ hèn hạ độc ác như cô

–          Im miệng!

Seo Hyun tát vào mặt Dong Hae thật mạnh

–          Ở đây không có chổ cho ngươi nói, à mà ngươi biết chưa nhỉ? Lý do vì sao ta dễ dàng tóm được con thỏ hồng của ngươi?

Sung Min lắng tai nghe Seo Hyun nói, trái tim đập thình thịch khi nhớ về hình ảnh cuối cùng trước khi cậu ngất đi

–          Được yêu nhiều củng là một cái tội… lẽ ra ngươi Lee Dong Hae nên biết, Sung Min bị treo trên đó là vì ngươi.

–          Hàm hồ, là cô không có được trái tim Kyu Hyun nên mới bắt Sung Min chứ gì, ta còn tưởng kẻ hại bác Lee đêm qua bắt cóc Sung Min, hóa ra lại là cô. Cho Kyu Hyun anh bảo tôi bảo vệ Sung Min nhưng chính vì anh mà cậu ấy ra nông nỗi này, lẽ ra vợ anh anh phải biết xử lý chứ?

–          Đây không phải là lúc nói chuyện này!_ Kyu Hyun gầm lên

–          Hahaha!_ Ông Seo cười lớn nói_ thằng nhóc kia không biết gì rồi, người bắn tên chó già kia là Kyu Hyun, chính Kyu Hyun là người muốn giết thằng chó già đó!

Kyu Hyun im lặng, Dong Hae mở to mắt ngỡ ngàng nhìn Kyu Hyun, anh thực sự không ngờ … có chết cũng không ngờ người đó là Kyu Hyun… vậy hôm đó Sung Min, Sung Min chứng kiến hết rồi sao?

–          Còn một điều nữa mà em nghĩ hắn nên biết, tình bạn mà hắn tin tưởng Lee Eun Hyuk… chính là kẻ đã bán đứng hắn và mang hắn đến đây… thật tội nghiệp chưa kìa!

Seo Hyun cười đắc ý. Dong Hae chết lặng té phịch xuống nền nhà, không thể nào… không thể nào là Eun Hyuk được.

Sung Min cười đau đớn,trong 1 khoảng thời gian ngắn cậu nhận ra quá nhiều điều, quá nhiều sự thật phũ phàng đến với cậu mà không báo trước. Hóa ra trước giờ cậu là kẻ đáng ghét đến thế ư? Sung Min lặng đi, từng lời Seo Hyun vang lên khiến cho lòng cậu quặn thắt

–          Chỉ vì 1 chữ yêu thôi. Ban đầu Eun Hyuk còn bảo hắn là bạn, nào là không thể bán đứng bạn bè… nhưng cuối cùng thì sao. Sau khi Eun Hyuk biết ngươi, Dong Hae sẽ rời bỏ hắn theo Sung Min hắn đã hoảng sợ và hắn mới nhận ra Sung Min đáng ghét thế nào. Ta cũng tự hỏi làm thế nào mà Eun Hyuk có thể chịu đựng việc làm người thay thế cho Sung Min suốt khoảng thời gian ấy với ngươi cơ chứ … yêu 1 người mà trái tim người ấy mãi mãi chỉ dành cho người khác. Dĩ nhiên ngoài ta ra chẳng có ai chịu hiểu cho nỗi đau ấy của Eun Hyuk cả… cuối cùng … thì cũng vậy thôi!

Thì ra thế, Sung Min cảm giác 1 lần nữa mình bị ai đó đánh 1 cái vào đầu rất đau. Người thay thế, sao Eun Hyuk ngốc nghếch lại có thể chấp nhận làm việc đó cơ chứ, chấp nhận để trái tim mình bị tổn thương đến ngần ấy, chả trách sao cậu ấy lại hành động thế này. Sung Min thở dài, hé mắt nhìn những con người phía dưới. Tất cả mọi đau đớn trên thế gian này đều vì cậu mà ra. Cha cậu giết cha mẹ Kyu Hyun là vì cậu, Kyu Hyun là vì cậu mà không giết cha cậu, rồi Seo Hyun vì cậu nên mới đau đớn đến điên cuồng như thế, Dong Hae vì yêu cậu mà đau buồn, Eun Hyuk vì cậu nên phải khổ sở rồi tự làm bản thân mình đau… tất cả mọi người xung quanh cậu đều vì cậu mà khổ sở, mọi đau đớn đều xuất phát từ cậu mà ra… sự tồn tại của cậu trên thế gian này phải chăng là không đúng, đáng lẽ cậu đừng nên sinh ra. Nếu cậu không sinh ra mọi chuyện sẽ không như thế này, nếu cậu chết đi mọi người sẽ được hạnh phúc…

Sung Min nhắm mắt lại, chỉ cần cậu chết đi sẽ không còn ai phải đau khổ nữa …

 

Kyu Hyun cố gắng suy nghĩ tìm cách cứu vãn tình thế, anh trông chờ Dong Hae có thể giúp anh nghĩ cái gì đó nhưng nhìn bộ dạng thất thần của Dong Hae bây giờ có lẽ không giúp anh được gì rồi. Người của ông Seo hôm nay không đông đủ, cả nhà kho hiện tại tầm 10 người hơn một chút là hết. Với sức của anh và cả Dong Hae thì không thể nào cứu Sung Min ra được, vậy chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời 2 cha con họ rồi từ từ cứu Sung Min ra. Kyu Hyun nhẹ nhàng cầm tay Seo Hyun nói

–          Được rồi Hyunnie! Sẽ không li dị nữa… anh sẽ quay về với em, ở đây lâu không tốt chúng ta về thôi!

–          Thật chứ Kyu?

Seo Hyun tròn mắt long lanh hỏi, sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt cô

–          Thế còn hắn?_ cô chỉ tay về phía Sung Min

–          Cứ để hắn ở đó, anh nghĩ mấy hôm nay em mệt rồi, chúng ta về trước. Chuyện này để tính sau!

Anh tươi cười, liếc nhìn Dong Hae xem anh ta sẽ phản ứng như thế nào, cứ để hai người này ở đây anh sẽ tìm cách cứu sau, điều quan trọng bây giờ phải giữ tính mạng Sung Min lại đã.

Seo Hyun gật đầu, ngoan ngoãn đi theo anh. Kyu Hyun thở phào nhẹ nhõm dìu cô đi.

Ông Seo nhếch mép cười nói

–          Phải vậy chứ, ít ra cũng phải khôn ngoan mà làm cho con gái của ta vui. Đã vậy thì rút hết đi !

–          Vậy đại ca còn 2 đứa này?

–          Giết cha nó đi, để lâu đêm dài lắm mộng.

–          Dạ!

Kyu Hyun điếng người vội quay lại, sau tiếng dạ của tên gầy gò đứng cạnh ông Seo thì sợi dây treo Sung Min bị cắt đứt. Cả người cậu rơi xuống bể nước cái tõm. Kyu Hyun kinh hoàng nhìn người Sung Min chìm dưới nước, không dãy dụa nhẹ nhàng chìm xuống rồi trồi lên, 1 tấm kính lớn có lẽ là nắp bể cũng từ từ hạ xuống đậy kính bể nước lại.

–          Sung Min !

Kyu Hyun gào lên thảm thiết, Dong Hae ngay lập tức cũng nhận ra tình huống, gào thét tên cậu

–          Sung Min!

Dong Hae nhào lên, mặc kệ tên đang cầm mã tấu đứng cạnh anh lăm le chém, 1 tay đấm vào mặt hắn cố gắng chạy về phía bể nước.

Kyu Hyun buông Seo Hyun ra bổ nhào về phía trước, điên cuồng gào tên cậu. Ánh mắt anh đỏ ngầu vung tay đấm từng tên cảnh đường anh. Tất cả bọn thuộc hạ của ông Seo tay lăm le gậy và mã tấu nhào vào đánh. Seo Hyun đứng ngẫn ngơ nhìn khoảng không vừa nãy là Kyu Hyun.

Sung Min trong nhận thức nhận ra mình đang rơi xuống nước, nghe tiếng Kyu Hyun gọi mình thắm thiết, làn nước lạnh lẽo bao lấy thân hình cậu. Sung Min không vùng vẫy vì cậu không muốn sống nữa, 1 chút tiếc nuối khiến cậu hé mắt ra nhìn. Anh với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, đang đánh nhau dũng mãnh như một con hổ. Chưa bao giờ cậu thấy anh oai phong đến thế đẹp đến thế. Qua làn nước và tấm kính, hình ảnh anh mờ nhạt dần. Cậu thấy ngoài cửa, một bóng người quen thuộc cũng vừa chạy vào. Sung Min mỉm cười, nhắm mắt chờ đợi… “ Tạm biệt!”

–          Kyu Hyun! … Kyu Hyun!

Seo Hyun điên cuồng gào, hai tay vò đầu hoảng loạn. Cuối cùng anh cũng bỏ rơi cô, anh muốn bảo vệ Sung Min, anh nói dối… anh lừa dối cô. Cô đứng nhìn anh đánh nhau giận dữ hét

–          Kyu Hyun về với em !

Nhưng Kyu Hyun không đáp lại, đôi mắt anh không rời con người đang chìm trong hồ nước, miệng không ngừng la hét

–          Sung Min ! Minnie …!

Bốp !

1 tên to con vừa lãnh nguyên 1 cây gậy vào đầu, quay cuồng té xuống đất trước khi hắn kịp chém vào người Dong Hae. Anh vội quay lại, nhận ra người vừa cứu anh chính là Eun Hyuk. Eun Hyuk tay cầm khúc gổ lớn, đôi mắt giận dữ nhìn anh

Dong Hae xoay người lộn 1 vòng né 1 cây mã tấu vừa chém tới, giật lấy vũ khí từ tay gã vừa ngã lăn quay dưới đất đánh trả. Eun Hyuk tiến lại chổ Kyu Hyun, đánh điên cuồng loạn xạ vào những tên gần đó, cậu hét to

–          Đi cứu Sung Min , nhanh !

Kyu Hyun giật mình giây lát nhìn Eun Hyuk, nhưng nhanh chóng anh bỏ chạy về phía bể nước. Đập điên cuồng vào tâm kính mong nó bể ra

–          Sung Min, cố lên … mở mắt ra nhìn anh … Sung Min!!!

Nhưng thân người cậu không có phản ứng gì, hai mắt nhắm nghiền và mái tóc đen bồng bềnh trong nước.

Kyu Hyun giận dữ tìm cách đập bể hồ nước, nhưng tấm kính quá dày anh không tài nào đập được. Thất vọng, anh vội vàng tìm 1 khúc gổ nện mạnh vào tấm kính

Nhìn cảnh Kyu Hyun hốt hoảng cứu Sung Min, tâm trí cô bắt đầu điên loạn. Ông Seo nghiến răng bảo cô

–          Để ta giết hết lũ này rồi con đi tìm thằng khác, trên đời này thiếu gì trai!

–          Cha tránh ra!

Cô hét lên, giận lấy khẩu súng giắt trên người cha mình, giơ cao hướng về Kyu Hyun hét

–          Kyu Hyun! Anh dừng lại… nếu anh còn cứu hắn em sẽ giết anh!

Kyu Hyun không nghe những gì cô nói, vẫn nện cật lực vào tấm kính, những đường trắng nứt bắt đầu hiện ra.

Eun Hyuk liếc nhìn Seo Hyun lo sợ, cậu đấm vào mặt 1 tên gầy còm rồi chạy về phía Dong Hae

–          Chạy đi !

Dong Hae giơ cao chém 1 nhát vào tay gã đối diện, đồng thời lãnh nguyên cây gậy gã nào đó sau lưng chúi nhũi.

–          Em đã bán đứng Sung Min?

–          Chuyện đó giờ không quan trọng nữa… chạy trước khi …

Bốp!

Cả hai lại tách ra, đánh loạn xạ vào đám người còn chừng 5, 6 tên đang xông vào

–          Những gì Seo Hyun ta không có đừng hòng ai có được ! Kyu Hyunnnnnnnnnnnnn!

Seo Hyun hét lên và bắt đầu nổ súng…

Đoàng ! …đoàng!…

Cô bắn loạn xạ về phía Kyu Hyun. Làn mưa đạn xả vào đám đang đánh nhau, 1 vài tên kêu á một tiếng rồi ngã xuống. Eun Hyuk lao về phía Dong Hae đẩy anh ngã xuống tránh đạn. Đạn bắn trượt Kyu Hyun khiến anh giật mình nhận ra Seo Hyun đang bắn mình, cùng lúc tấm kính bể ra, toàn bộ khối nước trong hồ phá vỡ tấm kính chảy ào ra ngoài đẩy văng Kyu Hyun xuống đất. Cả người Sung Min theo đó cũng trôi ra ngoài theo dòng nước. Kyu Hyun vội vã chụp lấy người cậu che chắn tránh những mảnh kính va vào.

Tiếng còi hú ngoài đường kêu vồn vã

–          Chạy đi con gái, cớm đến đó!

–          Kyu … Kyu Hyun!

Seo Hyun vất súng xuống thất thần gọi tên anh. Ông Seo vội vàng nắm tay cô cùng mấy người lỉnh mất.

–          Sung Min! Sung Min à, tỉnh lại đi em … Sung Min..!

Kyu Hyun ngồi dậy, vội mở miếng băng keo dán miệng cậu ra, lay lay người cậu và cỡi trói bàn tay. Cả người Sung Min lạnh ngắt, Kyu Hyun điên cuồng gào

–          Sung Min!!!!!

Dong Hae lồm cồm bò dậy, cả người bị nước làm ướt nhẹp. Cố đỡ Eun Hyuk đang nằm trên người anh ngồi dậy, nhưng khi lật người Eun Hyuk lại anh mới thấy, một bên mặt cậu đỏ lòm vì máu, dòng máu tươi trên đầu không ngừng chảy

–          Eun Hyukie !

 

1 tháng sau.

Tại sân bay Inchoen

 

Dong Hae đẩy xe hành lý đi trước, tiếng người phát thanh viên vang lên thông báo chuyến bay đi Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa. Để chiếc xe dừng lại trước cổng soát vé, anh quay lại nói

–          Con chỉ có thể tiễn bác đến đây thôi!

Lee Soo Man trên ngồi trên chiếc xe lăn, cười hiền

–          Như vậy được rồi, ta tự vào được mà! Cám ơn con… không biết sau này khi nào mới gặp lại con.

–          Khi nào về Hàn, con sẽ đón bác mà! Con lúc nào cũng yêu bác !

Anh cười và vòng tay ôm lấy ông. Buông ông ra, nhìn người con trai đứng cạnh ông buồn bã

–          Mình sẽ nhớ cậu lắm!

Sung Min cười, dang tay ra ôm anh

–          Mình cũng vậy mà, sau này nếu có dịp chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Dong Hae cuối đầu buồn hiu, nói

–          Sống tốt nhé! Và nhớ rằng mình lúc nào cũng yêu cậu.

–          Được rồi_ Sung Min buông anh ra nháy mắt_ ở nhà nhớ chăm sóc Eun Hyuk thật tốt nghe chưa … mình muốn đến lúc mình quay lại sẽ thấy 2 cậu sống hạnh phúc.

–          Vậy cậu sẽ hạnh phúc chứ?

–          Mình …_ Sung Min ngập ngừng giây lát rồi trả lời_ không hạnh phúc nhưng sẽ sống vui vẽ! Thôi mình đi đây tạm biệt cậu !

Sung Min vẫy tay chào Dong Hae rồi đẩy xe lăn cùng cha vào phòng chờ, trước khi vào cậu xoay người lại, nhìn Dong Hae lần cuối, cũng mong muốn được nghe giọng ai đó gọi tên cậu… mỉm cười chào cậu đi.

Sân bay đông người qua lại nhưng bóng dáng người cậu mong vẫn không thấy đâu. Sung Min mỉm cười và bước vào bên trong

Máy bay cất cánh mang người cần đi đến một nơi thật xa. Gió thổi lồng lộng và đôi mắt ai vẫn không rời khỏi hình ảnh chiếc máy bay mờ dần trên trời

–          Cậu ấy đi rồi!

–          Ừ!

–          Không hối hận sao?

–          … Ừ !

Kyu Hyun gật đầu, máy bay đưa người anh yêu đi rồi. Đến chào cậu lần cuối anh cũng không dám, anh đúng là nhát thật. Ee Teuk buồn bã

–          Trãi qua nhiều chuyện như vậy mà cuối cùng cũng phải mất nhau sao?

–          Vì ông trời bảo vậy mà!

Kyu Hyun cười buồn rồi nháy mắt với Kang In.

–          Tụi mình còn phải sắp xếp mọi chuyện để về quê… chà… quê của Ee Teuk chắc là đẹp lắm nhỉ?

–          Còn phải nói, phong cảnh hữu tình lắm à nha!

Kang In cười, Kyu Hyun kéo Ee Teuk cùng Kang In rời khỏi sân bay. Một nụ cười chợt hiện ra trên gương mặt anh khi ngoái lại nhìn sân bay lần cuối

“ Chỉ cần linh hồn chúng ta thuộc về nhau là được”

 

 

 

Dong Hae trở về nhà với một ít rượu nhẹ trên tay, nhớ lúc trước cả 2 hay cùng nhau uống rượu trong quán bar thật vui vẽ biết bao. Anh đặt chai rượu trên bàn và bắt đầu kể

–          Sung Min đi rồi, cậu ấy sang Mỹ  định cư với bác Lee rồi. Anh cứ tưởng Kyu Hyun sẽ đến sân bay tiễn cậu ấy, nhưng không ngờ hắn đến mà không dám lộ mặt. Cứ đứng từ xa nhìn Sung Min mãi… em biết không anh không ngờ hắn nhát thế. Hôm nay khi đi về anh nhìn thấy mấy chai SKYY này … em còn nhớ chúng ta hay đến bar uống rượu với nhau không? Cũng đã lâu rồi em nhỉ?

Anh vừa kể vừa cười, Eun Hyuk thì vẫn nằm ngủ trên giường, mái tóc nâu có dài ra một chút, làn da có xanh một chút nhưng trông cậu vẫn đẹp lắm… rất đẹp

Đã một tháng rồi Eun Hyuk ngủ và không thèm tỉnh dậy. Có lẽ cậu giận anh, ừ vì anh chỉ làm cậu đau thôi… Eun Hyuk yêu anh đến thế nhưng chưa bao giờ anh khiến cậu hạnh phúc.

Eun Hyuk ngủ 1 tháng rồi và cả 1 tháng không khi nào anh thôi tự trách mình, ngày hôm ấy đã khiến cậu đau lòng đến thế. Mà không chỉ ngày hôm ấy, từ lúc quen anh, cậu luôn luôn vì anh mà đau lòng không nói nên lời rồi. Anh tự hỏi sao anh đáng ghét đến thế mà cậu vẫn yêu anh, đã bảo mặc kệ anh như ngày hôm ấy vẫn đến đó cứu anh… cứu người trong trái tim của anh. Nếu như hôm ấy Eun Hyuk giận anh, ghét anh mà đừng đến đó thì cậu sẽ không vì anh mà lãnh viên đạn ấy, để rồi giờ đây theo như lời bác sĩ nói hôm ấy… Eun Hyuk không chết nhưng lại trở thành người thực vật… suốt quảng đời còn lại cũng không hề có cảm giác gì.

Nhiều khi Dong Hae nghĩ rằng như thế cũng hay vì cậu sẽ không vì anh mà phải đau lòng thêm bất cứ điều gì nữa. Anh không cầu mong cậu tha thứ, không ngại khi phải chăm sóc cậu suốt quảng đời còn lại, anh chỉ mong duy nhất một điều là cậu có thể nghe nốt câu nói dang dỡ anh dành cho cậu ngày hôm ấy, điều mà anh đã sớm nhận ra nhưng chưa đủ can đảm để nói với cậu

–          Anh yêu em Eun Huyk ah!

Dong Hae thì thầm, nhẹ nhàng cuối người nằm lên ngực cậu, lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim của cậu như đáp trả từng lời nói của anh

–          Linh hồn của Dong Hae chính là Lee Eun Hyuk!

 

 

 

 

 

 

——-The End———

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

13 responses »

  1. BaoTranLuvDanbo nói:

    T___T vậy là hết rùi, kết thúc tuy bùn nhưng mình thấy như vậy là tốt nhất, trọn vẹn, đúng với tựa fic nữa :))
    Ai cũng phải trả giá cho những lỗi lầm, thù hận và cả tình iu mù quáng nữa🙂
    Thanks thanks😄

  2. aria1703 nói:

    vậy là kết thúc :(( đoạn kết này ta sẽ nhớ lâu lắm đây thường là sad end sẽ khó quên hơn happy end. Đúng là như bạn ở trên nói ai cũng phải trả giá cho thù hận và tình yêu.
    thanks au

  3. Hana nói:

    Phục au quá nha.
    Đọc cả hai fic au viết cả Hố đen và fic này rồi.
    Mỗi lần coppy ra word để in là mồm cứ há ra không ngậm lại được áh. Ngay từ mấy chap đầu là đã muốn com rùi nhưng thôi, chờ đến end com luôn một thể.
    Mỗi chap trung bình là mười mấy trang. Nghĩ đến cảnh ngồi viết. Úi trùi. Bái phục. Bái phục.
    Fic hay lắm. Tình tiết rất logic, không bị hẫng, giọng văn khá nhẹ nhàng. Rất ổn. Y như kịch bản phim ngắn vậy. Tuy hơi buồn nhưng mình thích thế. Kết thúc buồn lúc nào cũng hay.
    Au viết fic mới đi. Mình ủng hộ hai tay hai chân luôn.

  4. NhokQuy_38 nói:

    Au ơi Quỷ xin phép được post Truyện này của Au lên 360kpop được không? Truyện hay quá à !!😦

  5. chulnie107 nói:

    Tại sao luôn là kết mở thế ạ?
    Hạnh phúc mong manh là vậy,ai cũng đã cố gắng hết sức để giữ chặt nó thế mà cũng ko thể có thể một kết thúc viên mãn sao ạ?
    Cá nhân e,e luôn nghĩ nếu trog con đường đi tới hạnh phúc,các nhân vật đã chịu quá nhjều đau khổ thì cũng cần đc bù đắp chứ ạ.
    Mất nhau mà cũng không hẳn là mất nhau,đến phút cuốj Hae nhận ra tình cảm của mình nhưg gjờ đây chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim,yêu thương liệu còn có thể nói thành lời?
    Gjữa ranh gjớj của sự sống và cáj chết,Kyu đã ko buông tay vậy cớ sao gjành đc sự sống từ tay Thần chết lạj chấp nhận buông xuôj?bức tường vô hình gjữa 2 ngườj có còn tồn tạj hay ko khj tất cả đã sáng tỏ? Tạj sao lạj ko níu kéo,ko cho nhau thêm 1cơ hộj?

  6. joykyute137 nói:

    Đầu tiên là em bắt đền ss nhá ~ lấy đi nc’ mắt của em rồi nè :((
    Em cũng không phải là người thích đọc Sad Fic aigoo nhưng lâu lâu thử hòa mình vào ^^!
    Mất nhau như em thấy các bạn trên CM em thấy bạn nào cũng có những lí lẽ riêng và đúng nữa.Với em nếu như đây là kết thúc thì sẽ tự mình hi vọng cho một mở đầu mới🙂.Chỉ là kết thúc chúng ta tạm xa nhau thôi chứ không phải là mãi mãi.Linh hồn của KyuHyun là SungMin,còn DongHae chính là EunHyuk biết đâu trong cái kết này họ sẽ gặp lại nhau thì sao nhỷ?
    Cảm giác khác với đọc giấc mong đêm hè vì tin tưởng rằng KyuMin sẽ về bên nhau cả lẫn linh hồn và thể xác.Nhưng trong fic này có lẽ lỗi lầm quá lớn để đánh gục tình yêu.họ còn yêu nhau nhưng không dám đối mặt.Tình yêu đôi lúc cũng cần một sự yên tĩnh.Đối với HaeHyuk dù cho Hyuk có tỉnh lại hay không thì trái tim Hyuk vẫn đang lắng nghe những lời nói ấm áp của Hae,phải chăng đó là một Happ Ending?!Một kết thúc như vậy làm em chợt nhớ về bồ công anh có gió bên cạnh thổi qua mà đơn độc sâu lắng.Em tin tình yêu của hai đôi này sẽ vẫn còn đó,sẽ sống thật hạnh phúc và không nuối tiếc.Họ đã phải trả giả nên có nuổi tiếc cũng đâu đc gì😀
    Nhưng mà em vẫn chưa tin kết thúc thế này đâu ss ơi.Haha em bị mâu thuẫn.Nó vụt đến nhanh quá…
    Dẫu sao cũng Thanks ss về Fic này :X
    Những lời CM nhảm nhí ấy mà =)).Vì em chưa bao giờ CM cho ss nên hôm nay ta lỗi ^^~.Mau ra chap mới Come On Baby nhé.Hehe dù sao thì em vẫn thích Pink Fic hơn ss à *Cười ngơ*.
    P.s: Tự kỉ vì zai nên em điên loạn =))

  7. kimshiva nói:

    Tất cả các fic của ss nó đều bi kịch, ngay từ khi mở đầu cho đến khi kết thúc vẫn là bi kịch mà thôi. em ko thích cái kết này nhưng nó hợp lý, ác giả ác báo,gây tội phải trả giá đó là quy luật cuộc sống. em thấy tội cho eunhyuk, anh ta quá yêu donghae,yêu chẳng phải cái tội nhưng anh ta đã mù quáng mà bán đứng bạn,anh ta phải trả giá,sống là 1 con người thực vật.còn donghae,anh ta cũng rất đáng thương,em ko hiểu sao kết thúc ss lại bắt donghae phải sống cuộc đời đầy day dứt như thế?vì anh ta đã chơi đùa t.c của eunhyuk?nếu quả thực vậy đây là 1 cái giá quá đắt!em thích cái kết dành cho kyu,sau này anh ta sẽ sống tốt ít ra là hơn hae.vậy còn sungmin?anh ta là trung tâm của mọi bi kịch,đúng là anh ta chẳng làm j sai,luôn sống vì người khác,anh ta cũng như kyu,cuộc sống có j đó an nhàn hơn hae.dù biết cái kết này nó đúng thôi nhưng em thực sự ghét,em thấy khổ cho hae,thấy thương cho hyuk và thấy bất công tại sao cha con Lee lại được ưa ái ở cái kết thế?2 cha con,1 kẻ gây ra bi kịch,1 người là trung tâm của bi kịch,em muốn họ phải trả giá đắt cơ.còn kyu như em đã nói,quá hợp lí,em thấy mãn nguyện về phần kyuhyun.fic này em ko thích bằng hố đen và giấc mộng đêm hè thì phải em xl ko nhớ tên nhưng cũng phải nói ss đã viết nó thành công. Mong rằng sau này sẽ dc đọc nhiều fic của ss hơn xD
    Thân,
    Kim Shiva xD

    • fic Mất nhau còn rất nhiều lỗi vì nó là fic đầu tiên ss viết về SJ, nếu để ý mn sẽ thấy mấy chap đầu thậm chí còn vik sai cả tên mí zai nữa cơ >___< bi kịch dường như là sở thi1k của ss rùi nên hầu như fic nào cũng phải bi thì mới chịu dc 3lol3

  8. thulien_suju nói:

    thuc su doc xog fic nay mjh thay rat bu0n va hut hang. dac bjet la doan cuoi fic, nhug tuog la eunhae se doan tu voi nhau nhung that ko ngo cuoi cug hyuk laj tro thanh nguoi thuc vat. uj that la… doc den doan do mjh da khoc rat nhjeu. rat kam dog. kam 0n ss da vjet nen fic nay. mjh kug rat thjch fic h0 den cua ss day. thanks to ss

  9. zian nói:

    ss ơi chok phép e post các fic của ss lên ola nhák. kamsa ss❤. níu cóa gì hk hài lòng xin ss liên lạc e qa yahoo: beyeu_love_baby_2008@yahoo.com. fic ss hay lém, sarangheayo

  10. Mac micer nói:

    Cau chuyen that su qua cam dong!uoc j cau chuyen ket thuc co hau hon thi no se tro thanh 1 cau chuyen vo cung tuyet voi doi voi minh!

  11. twins13 nói:

    cuối cùng đã end, đọc một mạch từ đầu tới cuối qua điện thoại mà k comt cho Au đc, xin lỗi bạn nhiều nhá! *cúi đầu*. Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều có cách yêu cho riêng mình. Mình là HaeHyuk shipper nên ban đầu thấy Hyuk chấp nhận làm người thay thế, chấp nhận bên con người vô tâm kia thì hơi bực, mình đã nghĩ rằng, sao cuối cùng Hyuk lại là người chịu đau khổ vậy???. Nhưng khi đọc những dòng của chap The end, mình ngẫm ra à, ai đều có cách yêu riêng, trong chuyện này không ai đau khổ hơn ai, ai hạnh phúc hơn ai. KyuMin, HaeHyuk đã phải trả một cái giá nhất định cho việc mình làm trước đó, là phúc hay họa chỉ có họ mới hiểu. Thực sự còn muốn lảm nhảm nhiều nhiều à, nhưng thôi để Au nghỉ ngơi còn viết fic khác. Cảm ơn bạn vì fic rất hay. Kamsa~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s