Chương 7. Hàn lang quân !!!

 

 

Sáng sớm, Hàn Canh ra phố đi dạo rồi mua 1 ít quần áo. Lòng vòng 1 lát cũng đã gần trưa mới trở về Vạn Hoa lầu. Vừa đẩy cửa bước vào liền bị ngay một trận chăn gối bay vèo vèo vào mặt. Hàn Canh không né kịp lãnh nguyên cái gối vào mặt

–         Ai dou!

Chàng kêu lên,  chụp lấy cái gối rồi thấy Hy Triệt đang ngồi trên giường, hai mắt trừng trừng giận dữ nhìn Hàn Canh

–         Cái tên họ Hàn chết tiệt kia, sao ngươi dám đưa ta đến đây hả?

Hàn Canh mặt nhăn nhó, đặt mấy gói đồ xuống rồi thong thả đáp

–         Đây? ờ ngươi biết đây là thanh lâu rồi hả?

Hy Triệt mặt run lên vì giận dữ quát

–         Cả ngày tiếng đàn rên rỉ ngoài kia, cộng thêm mấy lời ỏng ẹo của mấy ả kỉ nữ không phải thanh lâu chứ đâu hả? tên biến thái nhà ngươi lại dám đưa ta đến thanh lâu…

–         Ấy! đừng hiểu nhầm, đêm qua ngươi bị thương máu chảy rất nhiều, ta vì không muốn ngươi phải nằm đầu đường xó chợ, quán trọ thì đóng cửa hết buộc lòng ta phải đưa ngươi vào đây nằm nghĩ đó chứ. Bản thân ta bất đắt dĩ mới ở đây, phụ mẫu ta mà biết ta vào đây chắc đánh ta chết mất. Ngươi chịu khó nghĩ ngơi ít hôm cho lành vết thương rồi chúng ta đi tiếp được chưa?

Nghe Hàn Canh nói giọng điệu thành khẩn, cơn giận của Hy Triệt cũng tạm bớt xuống

–         Nơi dơ bẩn thế này thà nằm ngoài đường còn hơn!

Rồi lại nằm xuống, vết thương trên ngực lại nhói đau khiến Hy Triệt phải nhăn nhó. Hàn Canh cẩn thận nhặt chăn gối lên từ tốn nói

–         Mà ngươi cũng là nam nhân, có vào chốn thanh lâu này cũng có sao đâu. Vết thương của ngươi ta cũng vừa đi bốc thuốc về …

Hy Triệt nghe Hàn Canh nói vội vàng ngồi dậy trố mắt hỏi

–         Sao ngươi biết ta là nam nhân?

–         Hôm qua ngươi chảy nhiều máu quá, bất đắc dĩ ta phải cởi đồ ngươi để bôi vết thương…

–         Aaaaaaaaaaaaaaa!

Hy Triệt vừa nghe Hàn Canh nói tới đó, hét lên kim tiêu bay vèo vèo về phía Hàn Canh. Hoảng hốt chàng chỉ kịp cầm chăn gối lên che người lại, cả đám kim tiêu cắm phập vào chăn gối trong thật đáng sợ. Hàn Canh sợ quá lắp bắp

–         Ta chỉ là bất đắc dĩ thôi mà, lúc đó nếu không bôi thuốc, ngươi mất máu mà chết thì sao.

–         Ta có chết cũng kệ ta, ngươi cư nhiên lại dám sàm sở ta… ngươi dám dòm ngó thân thể của ta, ta … ta phải giết ngươi !

Hy Triệt gào lên, cơ giận bốc lên đùng đùng như muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Canh. Hàn Canh sợ quá người lùi về phía cửa, định bụng nếu Hy Triệt có nhào tới thì đẩy cửa chạy trốn. Nhưng đợi một lúc thấy Hy Triệt không nói gì nữa, cũng không quăng gì nữa, chàng kéo chăn xuống hé mắt nhìn. Hy Triệt ngồi im trên giường khóe mắt rưng rưng, cuộc đời Hàn Canh này trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ chết với nước mắt đàn bà. Tuy người trước mặt không phải nữ nhi nhưng nhìn Hy Triệt ai dám bảo chàng ta không phải là nữ nhi.

Hàn Canh nhìn Hy Triệt khóc lại càng hoảng

–         Ngươi … ngươi đừng khóc. Ngươi muốn đánh mắng gì ta cũng chịu, ta không chạy nữa đứng yên cho ngươi đánh là được phải không? Đừng … đừng khóc nữa.

Hy Triệt không đáp, chỉ trừng mắt nhìn Hàn Canh ấm ức. Hy Triệt càng không nói Hàn Canh lại càng hoảng

–         Mỹ nhân à, ta xin ngươi … ta phải làm sao thì ngươi mới thôi khóc đây?

Hy Triệt vốn trong lòng tức giận chỉ muốn giết chết tên tiểu tử trước mặt kia, nhưng nghĩ dù gì hắn cũng 2 lần cứu mình thoát chết, đã không báo ơn lại còn giết ân nhân cứu mạng của mình thì sao này Kim gia trang còn mặt mũi nào với thiên hạ nữa. Giết hắn không được mà không giết cũng không xong, càng nghĩ càng ấm ức phát khóc.

Lại thêm trước khi rời cốc, Hy Triệt có thề rằng nếu có ai chạm vào thân thể chàng được thì hoặc giết chết hoặc bắt người đó phải chịu trách nhiệm. Nay Hàn Canh động cũng động rồi, sờ chắc cũng sờ rồi, nhìn cũng thấy rồi. Giết thì không được đành phải bắt hắn về Kim gia trang thôi. Đã vậy còn nghe Hàn Canh âm giọng nhỏ nhẹ, 1 tiếng mỹ nhân ơi, 2 tiếng mỹ nhân à hết lòng năn nỉ trong lòng cũng khoan khoái, Hy Triệt nói

–         Ta không biết đâu, ngươi đã thấy thân thể của ta rồi thì ngươi phải chịu trách nhiêm mới được.

Hàn Canh nghe Hy Triệt nói ngớ người, nhìn Hy Triệt chằm chằm

–         Chịu trách nhiệm? ta với ngươi đều là nam nhân chịu trách nhiệm cái gì chớ ?

Hy Triệt nghe chàng nói cả giận quát

–         Ta vốn đã lập lời thề ai nhìn thấy thân thể ta phải chịu trách nhiệm với ta, không thì ta giết. Nay ngươi đã nhìn thấy hết rồi còn không chịu trách nhiệm hay sao?

Hàn Canh nghe Hy Triệt nói cũng có lý, nhưng Hy Triệt vốn là nam nhân, bắt chàng chịu trách nhiệm cái gì chứ?

–         Nếu như ngươi là nữ nhi ta còn chịu trách nhiệm được, còn đằng này … ngươi …

Hàn Canh bối rối, Hy Triệt thấy Hàn Canh nhất quyết không chịu trách nhiệm, ấm ức khóc rống lên

–         Oa! Oa… không chịu đâu, ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện, lợi dụng lúc ta bị thương mà sàm sở, bây giờ lại còn không chịu trách nhiệm nữa, oa … oa !

Hy Triệt cứ thế khóc ầm lền, ban đầu nước mắt rưng rưng Hàn Canh đã hoảng, giờ còn khóc to thế Hàn Canh còn sợ hơn, vò đầu bức tóc van xin

–         Ta xin ngươi đừng khóc như thế, ngươi muốn đánh muốn chém gì ta cũng được, nhưng chịu trách nhiệm thì quá đáng lắm, ta làm sao chịu trách nhiệm với nam nhân được.

Vừa lúc ấy thì tên tiểu nhị bên ngoài gỏ cửa vào, Hy Triệt khóc to Hàn Canh không tài nào bắt nín được, bèn mở cửa cho tiểu nhị bưng đồ vào. Thấy có người vào Hy Triệt khó còn to hơn

–         Oa… vị tiểu nhị này xem kìa, chàng ta lợi dụng lúc ta bị thương mà sàm sở… thân thể ta có gì cũng thấy hết rồi mà bây giờ chàng ta định quất ngựa truy phong không chịu trách nhiệm kìa, oa .. oa … ngươi coi chàng ta có đê tiện không cơ chứ… oa oa !

Hàn Canh thấy tên tiểu nhị nhìn mình lồ lộ thì vội phân  bua

–         ấy huynh đừng tin hắn, hắn vốn là nam nhân làm sao ta chịu trách nhiệm được !

Tên tiểu nhị tròn mắt nhìn Hy Triệt, ngó trái ngó phải ngó hoài cũng không nhìn ra Hy Triệt là nam nhân, hắn lắc đầu chắc lưỡi nhìn Hàn Canh

–         Vị công tử này thật là, ta vốn làm việc ở thanh lâu này lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy vị cô nương nào xinh đẹp như thế này, cả Vạn Hoa lầu này cũng không bằng 1 góc của mỹ nhân kia, ngươi cớ sao lại bảo người ta là nam nhân?

Hàn Canh tức tối, hết nhìn Hy Triệt rồi nhìn tên tiểu nhị, bực mình đáp

–         Đêm qua ta bôi thuốc cho hắn, lúc cỡi áo ra ta mới thấy…

–         Đấy thừa nhận là đã cỡi áo sàm sở ta mà… trinh tiết ta giữ gìn 20 năm nay hắn phá hủy hết … oa oa … thế mà vẫn không chịu trách nhiệm a!!!

Hy Triệt được thể cứ khóc to lên đã vậy chốc chốc còn ho mấy tiếng. Hàn Canh thấy mình bị oan  không tài nào nói nổi, không lẽ giờ lôi đầu bắt Hy Triệt cỡi áo ra thì người ta mới tin. Mà chàng cố làm vậy thì chỉ tổ làm cho người ta mắng chàng là đồ tiểu nhân thôi. Tên tiểu nhị nhìn Hàn Canh lắc đầu

–         Ta nói công tử nghe, ở đây đúng là chốn thanh lâu nhưng chưa từng có ai vào đây làm chuyện đó với kỹ nữ rồi chối mình không làm hết, huống hồ công tử đưa con gái nhà người ta vào đây rồi lại không thừa nhận, nhìn công tử cũng ra dáng con nhà có học… haizzz thôi công tử giải quyết chuyện này đi. Cả Vạn Hoa lầu đều nghe tiếng cô nương này khóc hết rồi đó.

Hắn nói rồi bỏ ra ngoài, Hàn Canh nghe tên đó nói tức muốn hộc máu. Chàng đường đường là người có học ai lại đi làm vậy, nhưng tên Hy Triệt này là nam nhân chứ có phải nữ nhân đâu. Nhưng cả Vạn Hoa lầu này đều nghe Hy Triệt khóc lóc la om sòm rồi, giờ chàng còn mặt mũi nào bước ra cửa nữa. Hết cách chàng đành nói

–         Được ! ta chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm là được chứ gì!

Hy Triệt nghe Hàn Canh nói, nín khóc ngay hớn hở hỏi lại

–         Thật chứ ?

–         Thật!

–         Quân tử xuất ngôn tứ mã nan truy ?

–         … Đúng !

–         Ây da! Phải ngay từ đầu ngươi đồng ý phải hay hơn không, mắc công ta tốn nước mắt quá hà. Ta đói rồi ngươi mang cơm đến cho ta ăn đi.

Hy Triệt tủm tỉm cười, ngồi trên giường ra lệnh. Hàn Canh biết mình bị mắc mưu nhưng không tài nào nói được, ngoan ngoãn bưng đồ ăn cho Hy Triệt.

Nghĩ đi nghĩ lại Hàn Canh không tài nào hiểu được con người đang ăn cơm ngon lành trước mặt chàng đây nghĩ gì, lại thấy có vẽ đầu óc Hy Triệt cũng không được bình thường, giờ lại bắt chàng chịu trách nhiệm… nhưng chịu cái gì bây giờ? Hàn Canh liếc nhìn Hy Triệt, rồi từ tốn hỏi

–         Ta thật không hiểu ngươi muốn ta làm gì cho ngươi nữa, ngươi vốn là nam nhân sao lại ăn mặc giống nữ nhi thế kia… đã vậy giờ đây bắt ta chịu trách nhiệm. Nam nhân với nam nhân thì chịu cái gì bây giờ?

Hy Triệt nuốt gọn chén cơm, miệng vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời Hàn Canh tỉnh queo

–         Làm phu quân của ta!

–         Cái gì?

Hàn Canh đứng bật dậy, hai mắt mở to hết sức ngạc nhiên về cái điều mà Hy Triệt vừa nói

–         Ngươi … ngươi bị thương nên hóa rồ rồi, ngươi là nam nhân mà… ta tuyệt nhiên sao có thể làm phu quân ngươi được chứ?

–         Có chuyện gì sao, chuyện này ở Kim gia trang là bình thường mà…

Hy Triệt nói, hai mắt to tròn đen láy chớp chớp nhìn Hàn Canh

–         Bình … bình thường á?

Hy Triệt nhìn cái mặt Hàn Canh đờ ra, nhìn ngu ngu mà đáng yêu hết sức, xong chợt nhớ là người ngoài dĩ nhiên không biết chuyện của Kim gia trang, toe toét cười rồi kéo Hàn Canh ngồi xuống

–         A là ta quên nói với ngươi, dù gì giờ ta cũng chọn ngươi làm phu quân nên cũng nói cho ngươi biết. Kim gia trang của ta toàn là nam nhân, tuyệt nhiên không có 1 người nữ nhi nào. Vậy nên ở Kim gia trang nam nhân lấy nam nhân bình thường còn hơn cả nữ nhi lấy nam nhân nữa á! Hầy cũng vì điều này mà đại ca của ta mới rời cốc, ta vì tìm ca ấy nên mới rời cốc nè…

Hy Triệt nói tới đây thì đôi mắt thoáng đượm buồn, khẽ thờ dài. Hàn Canh nghe nói ngạc nhiên vô cùng. Kim gia trang này thật kì quái, hèn gì trước giờ chỉ toàn ở trong Lung Linh cốc không có ra ngoài bao giờ. Hàn Canh gật gù như hiểu ý, định hỏi nhiều điều còn thắc mắc nhưng thoáng thấy Hy Triệt buồn nên không dám hỏi, chỉ dám hỏi nhỏ

–         Đại ca của ngươi tên gì và vì sao lại xuất cốc?

–         Đại ca nói là không muốn sống ở cốc nữa, ca ca muốn ra ngoài tìm cuộc sống khác với cuộc sống ở Kim gia trang… ta nghĩ chắc đại ca cảm thấy chuyện nam nhân sống với nam nhân như thế kì lắm, có thể ca muốn ra ngoài tìm nữ nhân chăng. Đại ca của ta tên Kim Vĩnh Vân, nhưng Vĩnh Vân ca ca chắc đổi tên rồi vì ta tuyệt nhiên không nghe thấy tên này trên giới giang hồ, họ Kim đâu dể dàng dùng vậy.

Hy Triệt bỗng dưng cười toe toét, gương mặt có vẽ đắc ý lắm

–         Nhưng ta thấy Vĩnh Vân ca ca nhầm rồi, từ hồi xuất cốc tới giờ ta chưa thấy cô nương nào đẹp hơn người trong Kim gia trang ta cả, nhìn chán ngắt hà. Người của Kim gia vẫn hơn cả

Hàn Canh nhíu mày nhìn Hy Triệt, về khoản xinh đẹp thì đúng là có thể nữ nhi trên thiên hạ đúng là không bằng Kim gia thiệt, vì nhìn chi cả Kim gia trang. Chỉ cần 1 Kim Hy Triệt này đây là đủ hơn cả khối mỹ nhân rồi. Đến nơi ở của bá phụ là nơi có nhiều mỹ nhân nhât Trung Nguyên, nhưng chẳng có người nào được bằng một góc của Hy Triệt cả. Nhưng tính về khoảng tính tình thì e rằng phải suy nghĩ lại a.

Sau khi ăn xong, Hy Triệt tống Hàn Canh ra ngoài và bảo rằng mình muốn nghĩ ngơi. Hàn Canh biết mình có đối chọi thì cũng không được nên cũng ngoan ngoãn ra ngoài, xuống dưới lầu một mình ăn uống nghĩ ngợi đôi điều.

Vừa đi Hàn Canh vừa nghĩ, nếu như chàng tranh thủ lúc Hy Triệt bị thương thế này mà bỏ trốn chắc hắn ta không bắt lại được đâu, thực tình thì cái khoản làm phu quân của Hy Triệt nghe mà sởn gai ốc. Từ cổ chí kim nào có nghe chuyện nam nhân thành thân với nam nhân cơ chứ. Nếu chàng mà lấy Hy Triệt làm thê tử thật, chắc sẽ bị người đời chê cười mất, có khi lại bị bắt bỏ lồng heo thả trôi sông thì uổng mạng. Nhưng còn Khuê Hiền thì sao, đã hứa là có phước cùng hưởng có họa cùng chia, nay Khuê Hiền gặp nạn mà chàng thì không có khả năng cứu, Hy Triệt là niềm hy vọng duy nhất của chàng. Nếu trốn hắn ngay lúc này thì không cứu Khuê Hiền được. Haizz!

Trong kỷ viện đèn thắp sáng tỏ, người người đi qua đi lại đông đúc, những tiếng cười đùa đèn sáo vang lên không dứt, Hàn Canh thật chẳng muốn nán lại đây thêm chút nào, nhưng phòng thì chỉ có một mà Hy Triệt đã chiếm hết, đành phải ngồi ở dưới sảnh thêm vài nén nhang nữa, chờ khi nào Hy Triệt ngủ say thì lên.

Đột nhiên có khoảng 10 đến 20 tên xông vào Vạn Hoa Lầu lớn tiếng quát

–         Những đứa dân chơi kỹ nữ chó chết trong đây nghe đây, bọn ta đến đây là để bắt tội đồ, không liên can đến người ngoài. Vậy ai nấy liệu hồn thì im miệng bằng không ông đây chém bay đầu.

 

Sau tiếng quát cả kỹ viện im phắc. Nhưng chỉ trong khoảng khắc, tiếng đàn bà con gái la hoãng xen lẫn tiếng đàn ông dức lác náo loạn cả lên. Hàn Canh ngẫn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, ngồi im một chổ quan sát. Thấy bọn người vừa tới mặt mày bặm trợn, tay xách đao nhìn rất giang hồ, mỗi tên chia nhau túm từng người một, xem mặt rồi quăng xuống đất, cả Vạn Hoa Lầu náo loạn cả lên

Một gã đại hán có vẻ là người cầm đầu, đứng lên quát

–         Tất cả người trong phòng ra ngoài hết cho ta!

Tất cả mọi người thấy chúng dữ dội như hung thần sợ cuống quýt lên. Bọn thủ hạ chạy lên lầu lùng sục hết các phòng . Hể khách làng chơi hay kỹ nữ chậm chân đều bị đá đít hoặc bạt tai. Nhiều người áo xống chưa mặt , nhếch nhác chạy ra nhìn rất buồn cười. Hàn Canh thấy bọn này không phải quan phủ mà lại ngang nhiên vào lục soát nhà người ta là quá quắc lắm, chàng bèn đứng dậy dõng dạt nói

–         Các vị này là ai, không phải quan phủ sao cư nhiên dám lộng hành giữa chốn thanh thiên bạch nhật?

Gã cầm đầu trợn mắt, liếc xéo nhìn Hàn Canh. Hàn Canh nhìn gã thì sợ lắm, tay gã lăm lăm cây đao mà mặt mày nhìn chàng trừng trừng rất đáng sợ, nhưng chàng vốn tính ương bướng lại thích hành hiệp trượng nghĩa, đã lỡ lên tiếng rồi thì không dừng lại được. Hàn Canh lùi một bước nói

–         Nghang nhiên đánh người khác, lộng hành như thế này thì còn gì là quốc pháp.

Gã cầm đầu nhíu mày suy nghĩ, nhìn thằng nhãi trước mặt rất thư sinh nhưng sao lại dám lớn tiếng với bọn chúng, người dân vùng này ai không biết chúng là sơn tặc trên ngọn núi gần đây, đến quan phủ còn phải nhường chúng 8 phần. Vậy mà thằng nhãi thư sinh này dám lớn tiếng với chúng thì phải là một bậc anh hùng trong võ lâm, còn không thì là 1 tên khùng không sợ chết.

–         Thằng nhãi mi là ai? Gia gia nhà ngươi ở đây muốn làm gì thì làm, quốc pháp là cái thá gì chứ?

Hàn Canh nghe hắn xúc phạm thì tức lắm, lớn miệng quát

–         Gia gia ta? tổ tiên 8 đời nhà ngươi có muốn làm gia gia ta cũng không được. Ngươi dám mắng gia gia của ta thì 9 cái mạng nhà ngươi cũng không đủ để gia gia ta giết.

Bọn kỹ nữ bên cạnh nghe chàng mắng cười khúc khích, một hán tử đứng gần đó nhảy xổ vào tát bọn kỹ nữ nghe chan chát rồi mắng

–         Có cái gì mà cười hả?

Mấy ả kỹ nữ sợ quá, im bặt không dám nhúc nhích. Gã cầm đầu tức vô cùng, hùng hổ đi tới chổ Hàn Canh “ phập” một cái đã túm lấy cổ Hàn Canh quát

–         Con mẹ nhà ngươi, nghang nhiên dám sỉ nhục ta, ta giết chết ngươi trước.

Bị túm lấy, Hàn Canh sợ quá vẫy vùng, gã cầm đầu vừa vung tay định giết chàng thì nghe “ rầm” . Ba bốn tên thủ hạ của chúng bị đánh văng xuống nền ngã lăn ra. Rồi lại nghe tiếng “á”, “ ầm”, “bịch” thay nhau nổi lên, mấy tên thủ hạ cứ thế theo từng tiếng bay vèo xuống đất phịch phịch.

–         Lũ khốn kiếp cư nhiên dám phá giấc ngủ của ta!

Ngay tức thì Hy Triệt bước ra, trên tay bóp cổ một tên nhỏ thó quăng xuống đất, nhẹ nhàng phủi tay. Hàn Canh vừa thấy Hy Triệt mừng rỡ hét lên

–         Hy Triệt! Hy Triệt cứu ta !

Hy Triệt nghe tiếng Hàn Canh quay đầu xuống nhìn mới thấy, Hàn Canh đang bị một gã bự xấu xí túm cổ có vẽ như sắp giết chàng tới nơi. Hy Triệt cau mày, nâng một tay lên rồi “ vút vút” , kim tiêu bay vèo vèo vào gã đang túm cổ Hàn Canh.

Gã cầm đầu do một khắc ngỡ nghàng trước sắc đẹp của Hy Triệt, đôi mắt vẫn mơ màng nhìn Hy Triệt đắm đuối . Đến khi nhận ra thì 3 cây kim tiêu đã cắm phặp vào mắt hắn

–         Ai dou!

Gã hét lên, đồng loạt tất cả những người trong Vạn Hoa Lầu trừ Hàn Canh ra, nãy giờ vẫn ngẫn người nhìn Hy Triệt vội vàng thức tỉnh nhận ra sự cố đang diễn ra. Bọn thủ hạ ào ào chạy lên vung đao múa loạn xạ, Hy Triệt phẫy tay, thân hình ứng chuyển mau lẹ, chỉ né mà không động thủ. Rồi phặp phặp, tiếng binh đao va vào nhau choang choang nghe rất ác liệt, nhưng thực tế Hy Triệt chỉ né người, bọn thủ hạ cứ thế tự chém vào nhau, tự đỡ rồi tự hét la om sòm.

Hy Triệt tung người đạp lên đầu 1 tên thủ hạ rồi đáp xuống sàn gần chổ Hàn Canh và gã cầm đầu. Gã cầm đầu mặt biến sắc, biết là mình gặp phải cao thủ vội tìm kế nghi binh

–         Vạn Hoa lầu không ngờ lại có kỹ nữ tuyệt sắc giai nhân thế này mà trước giờ vẫn giấu. Nếu ta đây biết trước thế này sẽ không làm phiền đến cô nương.

–         Nhảm nhí! Ngươi cư nhiên dám coi ta là phường kỹ nữ rẻ tiền dơ bẩn, ta định không giết ngươi nhưng số ngươi coi như tận rồi

Hy Triệt gằn giọng, nâng tay phóng kim tiêu vào mặt hắn. Gã cầm đầu vội vàng đưa Hàn Canh ra trước mặt che chắn, Hy Triệt thấy gã kia đưa Hàn Canh ra che chắn vội vàng thu lực lại. Kim tiêu bay được một đoạn thì rớt lịch bịch xuống đất, lực vừa phóng ra đã đột ngột thu lại khiến hổ khẩu tê dại lòng ngực đau buốt, lại thêm vết thương trên ngực khiến cho Hy Triệt kho khan một tiếng, lùi lại mấy bước. Gã kia thấy vậy ngay lập tức vung đao tấn công tới, công lực chưa hồi phục kịp, Hy Triệt vừa mới vung tay lên thì mũi đao đã kề ngay cổ. Hàn Canh há hốc mồm. Gã cầm đầu cười ha hả

–         Mỹ nhân, trại chủ của ta cũng đang cần thiếp đó, theo ta về đi!

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

One response »

  1. ss ơi!!! em lăn lộn ở blog của ss mà em chết mất. ko sao tìm được mấy cái mục lục cuả ss.
    lâu lâu trc đây em hình như nhìn thấy. mà có khi chẳng phải a.
    cơ mà ss ơi. làm mục lục đi ss. làm đi ss. ss ới ời. làm mục lục đi. naz naz/
    mà ss nè cái giang hồ truyền kì á ss ra chap 10 rồi a. ko biết mấy chap tiếp đâu. mà ss sao ko viết tiếp nữa ạ. viết tiếp đi ss. ôi!!! hay lắm nha. hay lắm. viết tiếp đi ss nha nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s