Hắn ngồi trên xe, tay chống cằm và đôi mắt nhìn lướt qua những dãy nhà cao tầng trôi vụt qua. Hàn Quốc, đã 2 năm rồi hắn mới trở về được, 2 năm ròng hắn sống trong nổi căm thù và nhẫn nhịn.

Ngày ấy lúc nhảy xuống biển vết một vết đạn ghim sâu vào bả vai, hắn những tưởng mình đã chết nhưng ông trời vẫn còn thương hắn lắm, ông trời không muốn hắn chết như thế nên hắn đã đươc cứu. Chính Jessica con gái của Robet vô tình cứu được hắn. Đúng là trong cái rủi có cái may, trong thế giới ngầm không ai là không e dè và sợ Robet, ông ta gần như nắm cả thế giới này trong tay, và Abyss là không ngoại lệ.

Lấy lòng cô con gái duy nhất của Robet không phải là một thử thách lớn đối với hắn, điều đó quá dễ dàng và hắn đã làm được. Suốt hai năm trời hắn mang gương mặt si tình và điệu bộ của kẻ tôi tớ nịnh bợ chủ nhân chỉ được cái ngày này, trở về Hàn Quốc và trả mối nhục năm xưa.

–          Đại ca, mọi người đang chờ đại ca trong phòng!

Gã đàn em khúm núm gọi, hắn thôi không nhìn cửa sổ nữa mà quay sang nói với gã đàn em

–          Ta biết rồi!

Hắn bước ra khỏi xe, chỉnh lại cổ áo và dõng dạt bước đi. Quyền lực của hắn bây giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều, những lão già trong bang bây giờ không còn là gì đối với hắn cả, cứ nhìn những ánh mắt đầy sợ sệt và e dè của bọn họ khi nhìn hắn là biết bọn họ giờ sợ hắn như thế nào. Hắn đi qua cánh cửa lớn của vũ trường, 3 đàn em đi trước dọn đường cho hắn đi, bước vào một căn phòng lớn nằm trên lầu…

….

–          Hẹn với bọn họ, tuần sau sẽ tiến hành đàm phán về việc giao trả 10 vũ trường mà họ đã lấy của chúng ta. Không có điều kiện trao đổi, hiểu chứ?

–          Dạ, em hiểu thưa đại ca!

Từ lúc quay trở về ngày nào hắn cũng rất bận rộn. NoDaeHan từ lúc vắng hắn đã trở nên suy sụp và sắp gần như bị Abyss nuốt chửng rồi, nhưng bây giờ thì hắn đã trở về và tên đó đừng hòng  đắt chí, hắn sẽ bắt tên đó trả lại gấp 10 lần những gì tên đó đã gây ra cho hắn.

Băng ngang qua sàn nhảy đông đúc để ra cửa chính, mấy tên đàn em quát vài tên đứng chúm chụm xung quanh để tránh đường cho hắn đi, mấy tên bồi bàn vội vàng né tránh, một tên bồi bàn dáng người nhỏ nhắn bị một tên đàn em gạt ngang suýt ngã

–          Tránh ra nào!

–          Ô xin lổi tôi đang bận nên không để ý! … Sung Min à 1 ly Cognac ở bàn số 20 dùm mình!

Sung Min?

Hắn khựng lại, đảo mắt nhìn tên bồi bàn đó. Tên đó vừa gọi ai? Có phải là Sung Min không? Trái tim hắn bỗng dưng đập mạnh. Lee Sung Min, cái tên mà suốt 2 năm qua đã dằn vặt trái tim của hắn khiến hắn không lúc nào là không nhớ đến kể cả trong những giấc mơ. Hắn nhớ rất rõ gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi và lo lắng, tiếng thét kinh hoàng của cậu khi hắn ôm đứa con của cậu lao xuống dòng nước lạnh ngắt… hắn nhớ, nhớ như in cái tên ấy.

Hắn gạt tên đàn em đứng trước mặt mình ra, lao nhanh về phía trước để nhìn vể phía bàn bartender, nhìn thật kỹ từ đầu bàn bên đây sang bên kia, cố tìm kiếm mái tóc dài cùng nụ cười quen thuộc…

Nhưng… không có người mà hắn tìm ở đó.

Hắn thở ra thất vọng, xoay đầu dợm bước đi…

–          Xong rồi đây, Ryeo Wook ơi mang ra dùm mình nha!

Quay phắt lại, hai mắt hắn mở to và trái tim hắn đập nhanh đến nổi sắp nhảy bổ ra ngoài khi chàng trai với mái tóc ngắn ánh đỏ  từ phía sau quầy bước ra cùng ly rượu trên tay

–          Là… em…

Cất gọn bộ đồng phục vào trong tủ, Sung Min cẩn thậm kiểm tra lại đồ đạc thì có ai đó vổ vào vai cậu một cái đau điếng

–          Hey! xong chưa?

–          Yah, Ryeo Wook đừng đánh mạnh vậy chớ. Xong rồi tụi mình đi về đi_ Sung Min nhăn nhó, xoa vai mình rồi khoác tay Ryeo Wook đi.

–          Không được, cậu ở lại 5p sau rồi hẳng về_ Ryeo Wook kéo Sung Min đứng lại, nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai không rồi thì thầm vào tai cậu_ hắn ta đã thấy cậu rồi…

–          Hắn?

–          Lúc nãy mình đã cố tình gọi lớn tên cậu cho hắn nghe thấy. Cũng không nghĩ là hắn sẽ còn nhớ đến cậu. Vốn mình không tin là No Min Woo thực sự có thể yêu ai đó… nhưng hình như đúng là hắn ta thích cậu thật. Vừa nghe mình gọi là biết ngay…

Ryeo Wook cười ẩn ý, huých nhẹ vai Sung Min. Cậu không nói gì chỉ nhìn Ryeo Wook một cách phân vân

–          Không tin mình sao. Mình thấy xe hắn đậu bên kia đường trước cổng. Hắn ở trong xe cũng lâu rồi và mình đảm bảo là hắn đang chờ cậu đó. Tuy là nhanh hơn dự định của chúng ta nhưng Sung Min à, cậu nhất định phải nắm lấy thời cơ này, rõ chứ?

Ryeo Wook đặt tay lên vai cậu, mỉm cười động viên rồi nhanh nhẩu chạy ra ngoài. Còn lại một mình, Sung Min hít một hơi thật sâu, nhìn về phía cửa nơi Ryeo Wook vừa biến mất

No Min Woo…

Lẳng cái giỏ qua vai, Sung Min bước nhanh ra đường, chậm rãi bước đi trên vỉa hè hướng về phía Nam thành phố. Bây giờ là 3h sáng, đường phố khá vắng vẻ tuy rằng đèn đường vẫn còn sáng và xe cộ vẫn chạy tấp nập trên đường. Hắn ngồi trong xe, cho tài xế chạy chầm chậm và giữ một khoảng cách nhất định với cậu để quan sát. Đã 2 năm trôi qua và dường như cậu đã thay đổi, hắn không thấy nụ cười tươi tắn thường trực trên môi cậu nữa, đôi mắt cũng không còn lấp lánh niềm vui như trước mà thay vào đó là đôi mắt buồn bã thiếu sức sống.

Là tại hắn có đúng không?

Là vì hắn năm xưa đã cướp đi sinh mạng con trai cậu nên mới thế, là hắn đã mang lại nổi buồn này cho cậu. Bất giác trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc hối hận kì lạ là lẽ ra lúc đó hắn không nên dùng cách đó để đoạt kho hàng đó. Hắn đã làm tổn thương cậu, khiến cho cậu đau khổ và mất con… nhưng mà… Jo KyuHyun đâu? Kẻ đó tại sao lại để cậu làm trong vũ trường của hắn. Không phải Sung Min là người quan trọng của kẻ đó sao?

Hắn miên man nhìn theo bóng cậu khuất dần phía sau một khúc quanh mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn cho xe dừng lại vội vàng chạy tới con đường mà cậu vừa biến mất dáo dát tìm. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với cậu, hắn muốn giải thích mặc dù hắn biết rằng lời giải thích của mình không hề chính đáng, hắn muốn gặp cậu mặc dù hắn biết rằng có thể cậu rất không muốn gặp mặt hắn.

–          Tại sao anh lại theo dõi tôi!

Một giọng nói quen thuộc nhưng quá đổi lạnh lùng đến kì lạ vang lên phía sau hắn. Giật mình quay lại, Sung Min đang đứng tựa lưng vào tường chiếu cái nhìn hờ hững về phía hắn. Dường như cậu không ngạc nhiên lắm khi thấy hắn.

–          Anh… muốn nói chuyện với em!_ Ngập ngừng hắn trả lời.

–          Giữa chúng ta có chuyện gì để nói sao?

Sung Min đáp, rời lưng khỏi bức tường và bước thẳng về nhà. Hắn vội vã đi theo

–          Có… có rất nhiều nữa là khác. Sung Min à, dừng lại nghe anh nói. Anh muốn giải thích chuyện ngày hôm đó…

Chuyện ngày hôm đó… Sung Min dừng lại, vẫn giữ ánh mắt của mình hướng về con đường phía trước

–          Vậy ra tôi đã hiểu lầm điều gì sao?

–          Không phải… anh biết mình không có tư cách hay lời gì thích đáng để giải thích. Anh đã không cho em biết thân thế thực sự của anh. Anh đã quá ích kỷ và tàn nhẫn khi dùng con của em để uy hiếp kẻ đó… nhưng mà Sung Min à anh thực sự xin lỗi!

Một thoáng im lặng trôi qua giữa cậu và hắn. Hắn nhìn cậu, tha thiết mong chờ một phản ứng giận dữ, trách móc hay bất kì một phản ứng đau đớn tức giận nào đó. Nhưng không, Sung Min vẫn im lặng không nói gì.

–          Tôi biết_ cuối cùng sau một khoảng lặng khá lâu, cậu lên tiếng và quay lại nhìn hắn_ tất cả các người đều như vậy, những ông chủ lớn của các vũ trường và thế giới ngầm, đối với các người đâu còn gì quan trọng bằng quyền lực và tiền bạc. Cảm xúc của một Lee Sung Min và sinh mạng của một Lee Hyun Min thì có là gì đối với các người.

–          Lee… Hyun Min? không phải đứa bé họ Jo sao?_hắn ngạc nhiên hỏi, trong trí nhớ của hắn, có lần Sung Min đã nói đứa bé họ Jo mà

–          Không phải, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà nó sống được. Có lẽ nó mang họ Jo nhưng bây giờ, mộ của nó mang họ Lee_ Sung Min đáp, nổi đau về đứa con lại xé nát tâm can cậu khó lòng kiềm nước mắt mà quay mặt đi.

–          Sung Min ah…_ dường như có chuyện gì đó xảy ra trong thời gian hắn không có ở đây. Hắn không biết là chuyện gì nhưng linh cảm báo cho hắn biết rằng điều này hoàn toàn có lợi cho hắn.

–          Nếu anh đi theo tôi chỉ để  nói lời xin lổi thì tôi đã nhận được rồi, còn bây giờ làm ơn tránh đường để tôi về nhà nghĩ ngơi, buổi chiều tối tôi còn phải đi làm.

–          Khoan đã Sung Min, em có thể thôi không làm ở vũ trường này nữa được không?_ hắn bất chợt thốt ra. Hắn đã suy nghĩ điều này trong khi chờ cậu ở trong xe và hắn cảm thấy rằng hơn bất cứ lúc nào hết, hắn muốn làm điều này.

–          Sao cơ?

–          Anh muốn nói là, em có thể thôi làm bartender ở vũ trường nữa có được không?

“ Anh không thích nhìn em làm việc ở đó. Vũ trường là nơi thế nào hơn ai hết anh là người rất rõ. Anh biết anh không có tư cách để yêu cầu em làm việc gì, nhưng thật lòng anh thấy đau lắm khi nhìn em làm việc ở đó”

Cơn gió nhè nhẹ buổi sớm mai mơn man da mặt cậu, mặt trời vẫn chưa ló dạng chỉ có chút ánh sáng mập mờ ẩn hiện phía sau những dãy nhà cao tầng. Sung Min không ngủ được, từ lúc gặp No Min Woo về cậu không tài nào ngủ được. Sung Min không hiểu bản thân mình nữa, rõ ràng là sau những gì Min Woo gây ra cho cậu, cậu phải hận hắn ta lắm nhưng không hiểu sao, một chút căm ghét cũng không có. Lúc nhìn thấy hắn cậu đơn giản chỉ là cảm thấy mình không muốn đối diện với người này, vì hắn không phải là Min Woo mà cậu đã từng quen biết trò chuyện và vui đùa.

Thở dài, cậu đứng ngoài ban công đã một lúc lâu rồi, suốt 2 năm Sung Min không thể nào quên được kí ức năm xưa. Dù là kí ức tốt đẹp hay là đau đớn, cậu muốn quên, quên tất cả để có thể sống thật tốt, nhưng những cơn ác mộng về cái xác đầy máu của Lee Teuk cũng nhưng tiếng khóc của trẻ con cứ đánh thức cậu dậy. Và mỗi lần thức dậy, chỉ là một căn phòng tối om lạnh lẽo khiến cậu nhiều khi chỉ muốn khóc thét lên nhưng không thể. Cậu phải sống, sống thay cho những người đã chết…

–          Sung Min?

Tiếng ngáp uể oải của Ryeo Wook vang lên sau lưng cậu.

–          Mấy giờ rồi mà vẫn chưa ngủ, cậu mới về sao?_ Ryeo Wook lại gần cậu, trên người vẫn mặc bộ pyjama màu tím, dường như Ryeo Wook vừa mới mò vào bếp uống nước.

–          Mình không ngủ được_ Sung Min nhìn Ryeo Wook cười nhẹ_ về cũng lâu rồi nhưng không ngủ được ra đây hóng gió tý.

–          Vậy cậu đã gặp No Min Woo đúng không?

–          Uhm_ Sung Min gật đầu, lại đưa ánh mắt dõi theo những tia sáng len lỏi qua những kẻ hở giữa các căn nhà cao tầng.

–          Hắn đã nói gì, cậu đã nói gì với hắn_ hai mắt Ryeo Wook mở to đầy hứng thú. Dường như đây là câu chuyện mà Ryeo Wook muốn nghe từ lâu lắm rồi vậy.

–          Hắn…_ cậu ngập ngừng, nhớ lại những gì Min Woo nói_ hắn muốn mình thôi làm việc bartender ở vũ trường.

–          Gì cơ? hắn nói thế là ý gì? Chẳng nhẽ hắn biết chúng ta đến đây vì cái gì rồi sao.

–          Không! hắn không biết. Chỉ là…hắn nói rằng cảm thấy đau lòng khi nhìn mình làm việc ở đó, và làm trợ lý riêng cho hắn

“ Nếu em cần việc làm có thể làm trợ lý riêng cho anh. Đó chỉ là danh phận thôi, anh hoàn toàn không bắt em phải đi theo anh vì anh biết em không thích gặp mặt anh. Chỉ cần em đừng làm việc ở bất cứ vũ trường hay quán bar nào là được. Chỉ cần nghĩ đến việc em làm việc giữa môi trường như thế này là anh không thể nào chịu được.”

–          Tuyệt quá Sung Min ơi!

Ryeo Wook reo lên đột ngột khiến cậu giật mình. Ryeo Wook đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ và vui mừng.

–          Nếu cậu ở vị trí đó thì quá thuận lợi cho chúng ta còn gì. Xem ra No Min Woo yêu cậu nhiều hơn những gì bọn mình nghĩ. Kang In hyung sẽ rất hài lòng vì chuyện này. Vậy cậu đã đồng ý chưa?

Sung Min nhẹ lắc đầu, khẽ ngắm nghía gương mặt phấn khởi hào hứng của Ryeo Wook. Chuyện này với cậu ta lại quan trọng đến thế sao. Chuyện trả thù là chuyện của cậu và Kang In, Ryeo Wook chỉ vì tình cảm anh em thân thiết với Han Kyung và Kang In nên đã mạo hiểm giúp đỡ. Nhưng sao thái độ của cậu ta đối với việc này còn sốt sắng hơn cả cậu thế?

–          Vậy cũng tốt. Không thể nào dễ dàng đồng ý như thể mình đã chờ cơ hội này từ lâu lắm rồi được. Nếu hắn ta đã thích cậu như vậy, cứ để hắn ta chờ vài ngày coi như là mình phải suy nghĩ đắn đo dữ lắm. Nhưng Sung Min này_ Ryeo Wook chợt đanh giọng, nắm chặt hai vai cậu_ cậu nên nhớ tuần sau có cuộc đàm phán chuyển giao giữa Abyss và NoDaeHan, nếu chúng ta có thể đến đó thì…

–          Được rồi mình biết phải làm gì mà. Trời sắp sáng rồi, nếu cậu không ngủ thì chiều không thể đi làm được.

–          Ừ nhưng mà…

–          Đi ngủ đi, mình cũng mệt rồi… mình đi ngủ đây…

Sung Min nói rồi bước nhanh vào nhà. Kế hoạch này Ryeo Wook và Kang In đã nói đi nói lại nhiều lắm rồi và cậu không muốn nghe nữa. Trên hết, viễn cảnh sẽ gặp lại người đó trong ngày đàm phán chuyển giao… người đó bây giờ sống thế nào… có khỏe không, có…

Không được!

Cậu lắc đầu thật mạnh xua đi ý nghĩ và hình ảnh về người đó. Anh ta là kẻ thù của cậu, chính anh ta là người đã cướp đi những người thân của cậu. Cậu không được nhớ về anh ta như thế, không được!

Đóng thật mạnh cánh cửa phòng, Sung Min ngồi sụp xuống. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu

“ Kyu Hyun à, lúc trước anh đã cảm thấy ra sao khi nhìn em làm việc ở đó. Đã bao giờ anh cảm thấy đau lòng vì em chưa?”

–          Đại ca, đến nơi rồi!

Tae Yang nhắc khẽ khi chiếc Porches đen dừng lại trước nghĩa địa. Kyu Hyun vẫn còn đang nhắm mắt không rõ là ngủ hay đang suy nghĩ gì nữa.

–          Được rồi!

Anh đáp rồi bước xuống xe, ngước nhìn lên những ngôi mộ trắng cùng đám cỏ xanh rì xung quanh.

Hôm nay là ngày giổ của Hee Chul.

Đặt bó hoa hướng dương xuống ngôi mộ kèm 1 chai rượu vang Pháp. Anh quỳ xuống lạy 1 lạy rồi khui chai rượu vang rót vào ly đặt trước mộ

–          Hyung ở đó vẫn tốt chứ? Em vẫn vậy, và Abyss vẫn vậy.

Kyu Hyun ngồi xuống, cẩn thận dùng chiếc khăn trắng lau sạch bụi bẩn trên tấm mộ, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh nhỏ xíu của 1 chàng trai với nụ cười xinh đẹp cùng 2 má lúm đồng tiền, mái tóc vàng dài ôm gọn khuôn mặt trái xoan.

–          Hai năm rồi hyung nhỉ. Em đã sống rất tốt trong hai năm thiếu vắng hyung. Em vẫn làm tốt nhưng vắng hyung thật sự rất buồn. Nhiều lúc em tự hỏi làm thế nào mà khi xưa hyung lại có thể một mình làm nhiều công việc đến thế.

Anh thở dài, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh đầy nắng. Nắng rạng ngời như nụ cười của HeeChul vậy. Kyu Hyun tự hỏi, vốn là cùng nhau sống trong một môi trường, vậy tại sao lúc nào Hee Chul hyung cũng cười còn anh thì không. Từ lâu rồi nụ cười trở thành một thứ gì đó quá xa xĩ với anh, mọi cảm xúc hạnh phúc vui vẽ trở nên lạ lẫm quá. Kyu Hyun không biết lần cuối cùng mình cười thật thoái mái là lúc nào nữa. Có lẽ lâu, rất lâu rồi thì phải.

Mỗi năm vào ngày giổ hay ngày sinh nhật của Hee Chul, Kyu Hyun luôn giành thời gian để thăm mộ Hee Chul. Mỗi lần đến chỉ đơn giản ngồi một mình cạnh tấm bia mộ, một mình anh kể chuyện cho Hee Chul nghe, dẫu biết rằng điều mình làm thật ngốc nghếch, nhưng nếu không có những giây phút im lặng ngốc nghếch này, Kyu Hyun không biết mình phải sống sao nữa. Cứ sống mà lẩn quẩn mãi đi tìm một cái gì đó mà chính anh cũng không biết nữa.

–          Em ấy bây giờ sống cho tốt không hyung nhỉ? Đã lâu rồi em không nghe tin tức gì của em ấy hết. Dù sao thì sống xa em có lẽ em ấy sẽ hạnh phúc hơn, sống tốt hơn đúng không hyung? Chính hyung cũng đã mang em ấy cách ly em là vì hyung biết em ấy không thể hạnh phúc khi bên cạnh em đúng không. Lẽ ra hyung nên nói cho em biết sớm hơn. Nếu biết sớm em sẽ không đi tìm em ấy, sẽ chẳng quan tâm và tha thiết nhớ đến vậy và có lẽ giờ này con em cũng đã biết đi biết nói rồi nhỉ?… thật tồi tệ… mãi đến lúc Sung Min bỏ đi, em mới biết rằng bản thân em yếu đuối và bất lực đến nhường nào.

Kyu Hyun cứ thế ngồi đó một lúc lâu, nói thật nhiều những điều mà anh không biết nói với ai, suy cho cùng trên thế giờ này chỉ có mỗi Hee Chul là chịu lắng nghe anh nói, lắng nghe nổi lòng thực sự của anh mà thôi.

–          Thế bây giờ trở về hay đi đâu ạ?

Tae Yang hỏi khi anh đã vào trong xe. Thông thường vào ngày giổ của Hee Chul, Kyu Hyun hoãn lại tất cả mọi công việc và cấm ai làm phiền mình. Hôm nay đi đâu và về đâu đây?

Thẫn thờ nhìn ngọn gió khẽ đung đưa những nhánh cây xung quanh, anh trả lời

–          Sông Hàn.

Nước sông nhè nhẹ trôi một cách lười biếng, cuốn bó hoa hướng dương rực rở trôi trên sông. Sung Min nhìn theo bó hoa chìm dần trong vô thức.

Vì không biết mộ của Hee Chul ở đâu nên cậu chỉ có thể ra sông Hàn, thả bó hoa mà Hee Chul yêu thích nhất xuống sông mong rằng ở nơi đâu đó trên thiên đàng Hee Chul có thể nhìn thấy được. Trời đầu đông có chút se lạnh, nhưng cứ đến ngày này thì nắng lại rực rở như một ngày hè. Thực lòng mà nói thì tính ra Sung Min cũng không quen Hee Chul lâu lắm, cũng chỉ vài tháng lúc mang thai thôi. Nhưng đối với cậu Hee Chul giống như người anh ruột thứ 2 của mình vậy. Nhiều lúc nghĩ lại, thật khó lòng mà tin được Hee Chul là mafia, người tốt bụng và nhiệt tình như vậy sao có thể là mafia chứ? Cũng chả trách sao Han Kyung hyung lại yêu hyung ấy như vậy. Sống  cùng nhau bao năm trời cũng chẳng biết Hee Chul là ai, nhưng một người như Hee Chul hyung, Han Kyung hyung có muốn giận cũng khó lòng lắm.

Sung Min khẽ cười, đưa tay vốc 1 ngụm nước mát lành

–          Hyung à, em nhớ hyung!

–          Đại ca có người ở ngoài đó, đại ca có muốn em đuổi đi cho đại ca được yên tĩnh không?

Tae Yang chỉ bóng người ngồi vốc nước dưới sông Hàn hỏi. Kyu Hyun nhìn ra cửa sổ, ngay mép sông một cậu con trai đang ngồi nghịch nước. Trời đông nước lạnh thế này mà còn nghịch được, con cái nhà ai dại thế! Kyu Hyun thầm nghĩ rồi nói với  Tae Yang

–          Thôi khỏi, tôi không muốn ra sông nữa. Cho xe trở về nhà đi!

–          Vâng thưa đại ca!

Tiếng xe chạy trên nền đất rào rạo khiến Sung Min giật mình quay lại, nhác thấy bóng chiếc xe Porches đen vừa chạy qua

“ Porches ư?”

Bổng tiếng chuông điện thoại ngân vang, Sung Min cầm máy, đó là một số điện thoại lạ

–          Sung Min nghe đây!… à là anh sao Min Woo!… uhm tối nay tôi rãnh chúng ta có thể gặp nhau. Tôi sẽ trả lời anh về lời đề nghị của anh hôm trước…

Sung Min cắn môi, nhìn chiếc xe Porches mất dạng trong dòng xe tấp nập

–          Tôi đồng ý!

 

 

 

——————————-

 

13 cmt sẽ có chap mới… thi xong rãnh rồi, tâm trạng tốt, khuyến mãi nhanh cho cái chap này😀

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

23 responses »

  1. DoraeMun nói:

    aaaaaaahhhhhhhhhhh chap mới!!!!! thanks ss!!! em mong đợi lâu lắm dồi TT^TT…. h e đọc đây!!!

  2. MjMjS2KyuMin nói:

    Kamsa Rose ss nhìu lém !! cuối cùng thì cũng có chap mới

  3. ckjbj**kYuMjn nói:

    Ô ô ! Bắt đền au , tí nữa là Kyu gặp được Min rồi😦
    Hình như Min cũng nhận ra sự xuất hiện của chồng rồi au nhỉ :X
    Mong chờ chap 37 ! Yêu au😡

  4. thsapphire nói:

    chờ chap mới của au lâu lắm rồi
    biết ngay mà Innie muốn Minie quay lại với Minwoo để trả thù Kyu
    hức nếu vậy thật đau lòng làm sao kyumin lại đối đầu với nhau rồi
    thực lòng mình nghĩ Min chẳng muốn trả thù ai cả chỉ quá đau lòng khi nghĩ đến 3 cái chết thương tâm kia thôi (mặc dù hyunmin chưa die)
    mà Minwoo xem chừng vẫn còn yêu Minie lắm lại còn rất nhẹ nhàng nữa tự dưng ghét lão sói kinh khủng hức
    cơ mà kyumin sắp gặp nhau lại vô tình bị đẩy ra buồn quá
    sóng gió sắp bắt đầu rồi
    srr au em com nhảm có đc tính ko hì hì

  5. kyumin137iu nói:

    mọi chuyện lại bắt đầu rồi…
    cả kyu và min đều chưa bao giờ quên nhau, nhưng nhớ đến nhau mà đau khổ quá… min đã nhìn thấy kyu và qđ trả thù ư???uhm… cứ trả thù và đi đến tận cùng cái kết sẽ ra sao nhỉ… con tim ko theo lý trí đâu…
    kyumin ah, bao giờ 2 người mới gặp lại hyumin… mong chờ ngày gặp gỡ, dù sao fic cũng sad nhiều rồi, 2 năm cảm xúc có lẽ đã chết sao… ko đâu còn nhiều thứ lắm…
    ^^

  6. kyuminfan nói:

    uhm ngày giỗ của Heechul! Những ký ức ngày đó lại một lần nữa trỗi dậy,mạnh liệt đến mức khó thở.Kyu ah! mặc dù chính anh là người tạo ra ~ kết cục bi thảm đó nhưng cũng phải thật khâm phục anh đấy.Anh đã có thể sống trong 2 năm mà ko có bất cứ người thân nào bên cạnh,anh có thể làm tốt ~ việc mà trc đây Heechul đã từng làm.Phải nói về anh như thế nào đây nhỉ ? Một con người máu lạnh ư ? ko chỉ là hoàn cảnh bắt buộc anh phải trở nên như thế thôi.Tim anh vẫn còn một ngăn ấm áp dành riêng cho Sungmin đấy thôi! Lee Sung Min ah! nếu cậu bít được ~ suy nghĩ hiện h của anh.Nếu cậu bít anh đã nhớ cậu nhìu thế nào trong 2 năm qua ..Cậu, cậu có chắc là mình sẽ nhẫn tâm thực hiện kế hoạch trả thù.Một lần gặp mặt nhau thôi,một lần tỏ bày ~ suy nghĩ đã chất chứa bấy lâu nay.Vâng chỉ cần một lần thui cho nhau cơ hội và tha thứ mọi lỗi lầm đã thuộc về quá khứ…

  7. judy2404 nói:

    Chưa có fic nào mình thấy KyuMin bị hành nhiều như fic này. Thời gian bên nhau ko bao lâu, những kỉ niệm ngọt ngào càng ko có, vậy mà chỉ có đau buồn thôi

    Thiệt tình cái chết của Teuk, của Chul chẳng biết nên trách ai nữa, chắc chắn cả Min hay Kyu đều ko muốn như vậy. Bây giờ mọi chuyện đang rắc rối quá, có lẽ đến khi tất cả kết thúc thì phải còn rất lâu nhỉ. Nhưng Rose ui mình thật ko mong lại một cái sad ending đâu >”<

  8. nim nói:

    ối au ơi yêu au quá
    tháo pass cho con dân vô đọc ôm hôn thắm thiết nè :”>
    mà cái chap này đáng lẽ kyu phải ra chứ ra là gặp dk min nè
    mà gặp dk thì sao chả thay đổi dk zì :-<
    sẽ tn đây au ơi kyu nhìn thấy min bên cạnh No Min woo
    rồi công việc sụ nghiệp chắc chắn gặp khó khăn lớn mà
    nhắc đến chul mà đau lòng
    có lẽ đến nơi đó a vẫn sẽ dõi theo kyu và sẽ là nơi hp hanchul vì có ở lại có khi 2 ng lại thành kẻ đối đầu
    con thân thiền của e :((:((
    a đi để lại con gấu chồn kìa , buồn =((
    mà au ơi cứ tiến triển tn có khi náo sad ending k k muốn tí nào đâu
    mà chuyện tình cá khỉ vẫn chưa đâu vô đâu
    th bé nó chưa chết nó ở với con khỉ kìa min ơi kyu ơi
    còn thù hận của con khỉ nữa😦
    HP nhé au
    xin au đó :X

  9. Linh ♥ KyuMin nói:

    đọc chùa của Au lâu lắm r
    nhưng bh mới com đc
    thực sự thì HĐ là 1 trong những cái fic mà e yêu thích nhất về KyuMin
    nhẹ nhàng, sâu lắng, đau khổ, tuyệt vọng, một chút j đó đầy hận thù
    tất cả những nhân vật trong fic, dường như bị cuốn vào 1 cái hố đen, k ai có thể thoát ra đc. ở cái chap này, e thấy có chút j, lần đầu tiên, e dành 1 sự thương cảm cho MinWoo. Dù sau này, SungMin có hoặc không lừa anh ta để đạt đc mục đích của mình đi chăng nữa, thì e tin rằng, No MinWoo sẽ k còn đc sống những tháng ngày thanh thản đi chăng nữa. Trước mặt mọi người, anh to có thể vẫn giữ 1 khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm. Nhưng khi chỉ còn lại một mình, cái toàn án lương tâm sẽ lên án anh ta =’=

  10. bunlove13 nói:

    kamsa au đã tháo pass cho các em nhỏ comt đêyyy
    *gào khóc , níu gấu áo au chùi nước mắt* mém tí là hai trẻ được gặp lại ầu thiệt là *chép miệng*
    Chullie oaoa nhớ anh quá *tiếp tục gào*
    Ý mờ hình như hận thù làm bạn Innie mờ mắt ầu
    Điều cuối cùng hơ MONG SS ROSE MAU RA CHAP MỚI CHO CÁC EM NHỎ GHIỀN FIC
    ps comt đi comt đi để ta có chap mới coi nào =))

  11. bjmbjmb00 nói:

    hay quá au ơi
    kyu nhìn thấy min cạnh No Min Woo sẽ cảm thấy ntn đây
    hồi hộp ghê

  12. KM137_43v3r nói:

    sorry au rất nhiều vì bây giờ mới comt *cúi đàu tạ tội*. Em đọc gần hết fic trong này rồi nhưng chưa lần nào comt cho au cả( vì trước giờ toàn đọc trên đt ).
    fic au viết rất hay, không có chỗ nào chê đc hết cả, nhất là fic Hố Đen. Cốt truyện rất lôi cuốn, không gian và thời gian trong fic biến đổi rất linh hoạt nhưng ko gây đứt mạch cảm xúc. Truyện ngày càng hấp dẫn, kích thích trí tò mò của rít đờ.
    Nhưng mà au ơi, Min định trả thù Kyu thật hả, ko biết có những gì sẽ xảy ra đây. Thật sự em vẫn thích happy ending hơn
    Thôi chết nãy h nói nhiều quá à, lần đầu tiên comt hơi lúng túng au đừng giận nha
    Mong chap mới. Au 5ting!

  13. sibe nói:

    Ta thương kyu quá thôi, lần nào nói về kyu e cũng làm ss khóc hết đó…..oa…oa…buồn quá đi….Mỗi người mỗi số phận, và có những nỗi đau riêng, và cũng chỉ vì tình yêu mà thôi. Có lẽ ss ko thích Min và Kyu gặp lại nhau lắm, nên lúc ở sông Hàn thấy mừng mừng vì 2 người chưa nhận ra nhau…..tự nhiện hổng muốn 2 người đó bên nhau nữa….rùi kyu bị sao đó….vd như xe đụng nè….^^ .ss hơi bị thiên về yếu tố bạo lực xíu…ha…ha…..Hóng chap mới of em……Thanks e vì chap này nha…

  14. fangirl_kyumin1307 nói:

    E lần mò được fic này ở trên gúc gồ :))
    E ngồi đọc từ chap 1-> chap 36 ! Hay lắm au ạ 🙂
    Mong au ra chap mới

  15. cuối cùng cũng có chap mới.
    thật sự mỗi lần đọc fic của au là mỗi lần mình lại cảm thấy đau lòng.
    tình yêu của Kyumin cứ phải trải qua nhiều nỗi đau như thế sao? cứ phải thử thách mãi như thế thì mới có thể đến đc với nhau sao?
    2 năm ko gặp, 2 năm mỗi người đeo đuổi theo 1 ý tưởng riêng, nhg trái tim họ vẫn hướng về nhau, vậy sao họ lại ko thể gặp nhau dù chỉ 1 lần.
    mọi chuyện sao càng ngày càng trở nên rắc rối thế này?
    bjo mới kết thúc au ơi?

  16. yunnieluvboo nói:

    huhuhuhuhu..Tội kyumin quá. Đọc 1 lèo từ đầu đến h fic đã lấy đi cả chục lít nước mắt của em rùi. ko bít bé hyumin như thế nào rùj nữa. mong ss sẽ ra chap mới nhớ la HE nghen. em có thê 3đọc sad nhưng ko thể chịu được SE

  17. kyuminyeon nói:

    Thươnng cả Kyu lẫn Min. Sau 2 năm trời ko tin tức hay 1 cái nhìn, được ngày đẹp trời suýt nữa gặp nhau thì au lại chia rẽ đôi chẻ.
    Bạn Min Woo định chiếm Min đấy hả? Ko dễ thế đâu. Min chỉ yêu mỗi Kyu thôi! Ko biết đến khi nào hai người mới hết hiểu lầm nhau nhỉ? Mau về vs nhau và hạnh phúc cùng bé Hyun Min nhé!
    Sr sr au vì em com nhảm nhá! Mong chap mới quá trời au ah!

  18. emikyu nói:

    thank ss rất nhiều vì đã gỡ pass,😀, đây là lần thứ 2 em con wp của ss, xin lỗi ss là com 1 lần rồi mất mặt luôn:P, nói thế nào nhỉ:-s, dù mọi hiểu lầm vẫn chưa được giải tỏa nhưng đọc chap này em vẫn thấy rất thoải mái, vì nó nói tới KyuMin, nói tới suy nghĩ, tình cảm của 2 ng dành cho nhau:D dù nó ko nhiều nhưng em thấy rất thích, và nhất là có sự xuất hiện của kyu trong suốt 1 quãng thời gian dài, chap 35 cũng ko có nói tới, thực sự rất nhớ K luôn, khi đọc tới đoạn K, em buoinf vui lẫn lộn, nhưng em lại thấy nó thích thế vì nó thể hiện đc suy nghĩ của kyu về những việc làm vs Min và đứa con cả 2 ng, dù đó chỉ là hiểu lầm nhưng nó chẳng phải đang nói rằng với kyu thì Min quan trọng lắm sao:D, và đoạn tâm sự của Kyu với Heechul nữa:(, Kyu ko phải là 1 con người lạnh lùng, vô cảm như bề ngoài của 1 tên trùm mafia mà thực sự rất sâu sắc, và ấm áp, anh cũng có những nỗi buồn khổ tâm và vô vàn những điều mãi mãi ko thể tâm sự cùng ai, như 1 đứa trẻ cô đơn vậy:( Còn SungMin, thật sự em rất tò mò ko biết Min sẽ trả thù K bằng cách nào, co thể sẽ liên quan tới Noo Min woo chăng:), thực sự rất chờ đó.Noo Min woo, hắn thực sự rất thích SungMin:-< rất thật lòng, đó chính là lí do em ko ghét hắn, thực sự hắn ko phải là kẻ xấu em nghĩ vậy. chỉ vì hoàn cảnh tranh giành mà buộc phải vậy:-s mỗi ng trong fic của ss đều có hoàn cảnh khác nhau và ai cũng chìm đắm trong nỗi khổ của riêng mình:(, , fic hay lắm:), tuy ko có nhiều mm của 2 người nhưng tình cảm luôn đc thể hiện và xuyên suốt câu truyện:), em thực sự rất thích, hy vong ss có thể nhanh post chap mới, em mong được đọc lắm , chỉ muốn đọc 1 mạch cho hết luôn thôi í, mọi chuyện diễn ra ko thể đoán biết::),

  19. Park_Min_Hae nói:

    kkkk~~~~ Cmt thứ 13 ^^~~~
    Trời ơi, em nghĩ chắc Ming sẽ đổ vì bạn No Min Woo này.
    Nói là đổ vì ng ta quan tâm đến Ming thôi nhưng mà Ming vẫn còn iêu Kyu lắm lắm😦
    Nhưng mà hình như Wookie có động cơ gì đó phải ko au? *làm mặt tào tháo* Lại thêm một kẻ thù của Kyu nữa hả au? :-s
    Kyu giờ chẳng khác gì cái xác ko hồn. Tội nghiệp. Bây giờ tất cả đều tập trung vào bạn í để trả thù. Vẫn chỉ là mới bắt đầu thôi. Em biết là sẽ đau thương và mất mát lắm nhưng mà vẫn hóng chap mới của au.
    Au Jjang!!! *ôm hun*

  20. mọi chuyện bây h gần như là bắt đầu lại từ đầu. haizzzzzz
    Min quyết tâm trả thù Kyu
    có biết bao nhiêu mũi tên đang ngắm về phía Kyu mà anh thì lại gần như là đơn phương độc mã
    lại còn bị hiểu lầm trong việc giết Teuk
    thương Kyu lắm lắm :((
    cơ mà Min vẫn còn sâu nặng vs Kyu lắm
    hix hix
    bao h thì mới kết thúc chuỗi ngày đau khổ đó vậy au????
    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    ngóng tiếp chap mới

  21. ckjbi**kyumjn nói:

    đủ 13 cmt rồi kìa au , chap 37 tiến lên :X
    Au hwaiting !!

  22. Leesungjin255 nói:

    lần nào đọc xong một chap mới của s em lại mún khóc mà T__T kyumin ko biết sẽ đi về đâu nữa.Thansk s vì chap mới nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s