“ Tôi có một chuyện  muốn hỏi anh… anh trai của tôi Lee Teuk có phải do người của anh giết không?”

Lee Teuk…

Người con trai  mang nụ cười thiên thần với mái tóc màu vàng đó…

No Min Woo đứng lặng yên trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, gió thổi lồng lộng làm cho thân hình mảnh khảnh của hắn trông như sắp bị thổi đi. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lo âu về cái chết của một người như thế.

Ngày đó hắn ra lệnh cho Eun Hyuk mang đứa bé về và hắn không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn không biết rằng Lee Teuk, anh trai và là người thân duy nhất của Sung Min đã chết, hắn cũng không biết liệu có phải là do Eun Hyuk giết hay không và hắn cũng không biết nếu thực sự là do Eun Hyuk đã giết Lee Teuk thì hắn sẽ trả lời Sung Min như thế nào. Chính hắn đã giết chết con của cậu và nếu còn giết luôn cả anh trai của cậu thì hắn chẳng thể nào đối diện được với cậu nữa.

–          Nếu như anh gọi tôi đến đây chỉ để ngắm phong cảnh Seoul từ trên cao thì tôi xin phép về trước.

Eun Hyuk uể oải nói. Cậu đang ngồi trên ghế đá nhỏ sau lưng hắn và đang chờ đợi hắn nói gì đó. Sau hai năm hắn trở về và gọi cậu đến đây đến 1 câu cũng chẳng nói gì.

–          Eun Hyuk…

–          Tôi đang nghe đây ông chủ kính mến của tôi ạ!

–          Cậu còn nhớ người tên Lee Sung Min chứ?

–          Sung Min?_ Eun Hyuk lặp lại, nhíu mày suy nghĩ_ dĩ nhiên phải nhớ chứ. Chàng trai xinh đẹp được cả hai ông trùm lớn nhất Đại Hàn này yêu mến…

–          Ngày hôm đó_ hắn ngắt lời cậu, giọng nói trở nên gấp gáp hơn_ lúc cậu mang đứa bé về cho tôi, anh trai của Sung Min, Lee Teuk… có phải cậu đã giết đúng không?

Eun Hyuk ngước nhìn hắn đầy lạ lẫm và thắc mắc. Có phải No Min Woo đây không? Sau hai năm có chuyện gì đã xãy ra với hắn chăng? Từ trước đến giờ có bao giờ hắn hỏi cậu làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ đâu, từ bao giờ mà hắn lại quan tâm xem cậu có giết ai khi làm nhiệm vụ hay không vậy.

–          Tại sao anh lại muốn biết điều này?

–          Tôi cần biết, tôi nợ người ta một câu trả lời và tôi cần đáp án!_ Hắn đáp, vẫn không quay lại nhìn cậu.

Người còn trai đó tên là Lee Teuk? Bất chợt hình ảnh người con trai trên người đầy máu, gương mặt nhợt nhạt đang cố níu giữ và bảo vệ đứa bé ùa về trong đầu cậu. Eun Hyuk nhớ, nhớ rất rõ người đó. Mặc dù người đó không phải do cậu giết nhưng chưa bao giờ Eun Hyuk cảm thấy chạnh lòng khi thấy 1 người chết như vậy. Nó khiến cậu nhớ đến mẹ cậu, người cũng giống như Lee Teuk, đã ra sức ôm cậu thật chặt và bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ.

–          Không phải!_ Eun Hyuk đáp, câu nói nhẹ hẫng theo làn gió tan vào hư vô_ là do người của Yuri giết, lúc tôi đến anh ta đã sắp chết rồi.

–          Là thật, thật chứ?

Hắn đột ngột quay lại, trong đôi mắt bừng sáng một nổi nhẹ nhõm.

–          Anh thật kì lạ, ông chủ à! Trong hai năm nay đã bị gì vậy?_ Eun Hyuk nghiêng đầu, nhìn hắn khó hiểu.

–          Đừng quan tâm. Tôi vẫn là tôi thôi._ Hắn đáp, cố giấu một nụ cười hài lòng.

–          Vậy 2 năm không gặp, anh gọi tôi đến chỉ hỏi việc này?

–          Dĩ nhiên là không. Chuyện đó chỉ là chuyện mào đầu_ hắn nhếch mép nhìn cậu, nụ cười nham hiểm cố hữu lại quay về_ tôi có nhiệm vụ giao cho cậu đây.

“Tôi hứa với anh tôi sẽ bảo vệ thằng bé!”

Eun Hyuk thở một cái thật dài ngẫm nghĩ về lời hứa của cậu với chàng trai kia. Lúc đó cũng không hiểu sao cậu lại buông lời hứa dễ dàng như thế mặc dù Eun Hyuk cũng chẳng phải là người tốt gì, chuyện thay đổi lời hứa cũng chẳng nhằm nhò gì với cậu và Yoo Hyun bây giờ đã 2 tuổi, càng ngày càng ma lanh và láo toét lắm. Eun Hyuk không thích thằng nhỏ nhưng vẫn phải nuôi nó và cậu biết cậu làm việc này không phải là lời hứa của cậu với chàng trai đó. Nhưng đến bây giờ cậu cũng không biết mình giữ thằng bé để làm gì, kế hoạch cụ thể với nó ra sao nhưng linh tính báo cho cậu biết thằng bé rất có ích cho cậu sau này.

Lee Teuk có nét gì đó rất giống với mẹ của cậu, hình ảnh Lee Teuk người đầy máu ôm đứa bé đỏ hỏn vào lòng van xin cậu tha cho đứa bé cứ ám ảnh cậu hoài trong những giấc mơ, có lẽ chính vì thế mà lúc No Min Woo hỏi cậu về người đó là cậu nhớ ra ngay. Eun Hyuk không có thói quen bào chữa hay thanh minh cho những gì mình làm, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh phút cuối của chàng trai đó là cậu không thể nào nhận mình giết anh ta được. Lee Teuk giống như một thiên thần và chuyện giết chết một thiên thần đối với cậu thật đáng sợ và ghê tởm mặc dù Eun Hyuk cũng đã giết rất nhiều người rồi…

Đường phố đông người đi lại tấp nập với những chiếc khăn choàng nhiều màu sắc quấn trên cổ. Cậu bước đi giữa dòng người đông đúc, miên man suy nghĩ về nhiệm vụ của No Min Woo giao cậu và Eun Hyuk nhận ra No Min Woo đã thay đổi. Nghiêm trọng hơn nữa là nguyên nhân sự thay đổi của No Min Woo khiến cậu lo sợ vì nó đã từng phá hỏng biết bao nhiêu kế hoạch của cậu. No Min Woo đang yêu!

Eun Hyuk đã nhận ra chuyện này từ lúc trước nhưng cậu đã nghĩ rằng No Min Woo cũng như cậu, một người không thể nào bị tình yêu chi phối nên đã không e dè việc này. Trước giờ cậu luôn nghĩ rằng hắn ta luôn yêu quyền lực và địa vị hơn hết thật không thể nào dám nghĩ tới việc hắn ta có thể yêu một ai đó điên cuồng và say đắm và Eun Hyuk sợ điều đó. Tình yêu có thể phá hỏng mọi thứ, nó là một trở ngại lớn nhất mà cậu không thể nào trừ bỏ được, một trở ngại đáng sợ và đáng gờm.

Tuy nhiên bây giờ thì cậu đã biết trước nó, tình yêu là một con dao hai lưỡi, nó có thể giúp cậu đoạt mọi thứ và cướp đi mọi thứ của cậu. Cậu sẽ không bao giờ dồn hết mọi kế hoạch vào một chổ, đến một lúc nào đó cậu sẽ không cần dựa vào No Min Woo nữa mà sẽ một mình tiến hành mọi kế hoạch, đến lúc đó thì tình yêu không còn là trở ngại của cậu nữa bởi vì Eun Hyuk sẽ không bao giờ để trái tim mình bị ai đó chi phối. Nhất định như vậy!

–          Tuyết!

Eun Hyuk thì thầm và ngước lên trời khi những hạt bông tuyết đầu mùa rơi khẽ trên tay cậu. Trên cao những bông tuyết nhẹ hẫng nương theo làn gió bay la đà. Đường phố vẫn tấp nập người qua lại.

 

 

–          Cảm ơn quý khách!

Cô bán hàng cuối đầu chào khi Dong Hae thanh toán tiền và đi ra, anh nở một nụ cười tươi tắn và chào lại cô gái. Hôm nay có một buổi tiệc họp lớp cấp 3 ở nhà một người bạn và anh được phân công đi siêu thị mua một ít thức ăn còn thiếu.

Tuyết đang rơi và mọi người trên đường đang cố đi thật nhanh để đỡ lạnh và tránh tuyết nhưng riêng anh vì rất thích tuyết nên vẫn chầm chậm bước đi. Nhà bạn ở gần siêu thị nên anh đi bộ, vừa đi vừa xem hóa đơn, lẩm nhẩm lại không biết mình có quên cái gì không.

Bất chợt Dong Hae khựng lại. Dường như anh vừa đi ngang một ai đó, trái tim anh đập liên hồi.

Vội vàng quay đầu lại, anh nhìn quanh quất trên con đường đông đúc, 1 mái tóc đỏ đang đứng im lặng trên con đường, ngước lên nhìn bầu trời đầy tuyết đang rơi.

–          Eun…hyuk!

Eun Hyuk thôi không nhìn tuyết nữa, chợt lại nhận ra lúc ra đường vì thấy trời còn đẹp nên không mang theo khăn choàng, bây giờ thì tuyết rơi mà trời cũng lạnh nên vội vã đi về. Hình như cũng đến giờ đi đón Yoo Hyun rồi.

–          Eun Hyuk!

Dong Hae gọi lớn nhưng cậu không có vẻ gì là nghe tiếng gọi của anh, bước đi thật nhanh len lỏi trong dòng người tấp nập.

–          Eun Hyuk à!

Anh vội vàng đuổi theo, cố lách người chạy thật nhanh theo cậu. Đã bao lâu rồi anh không gặp cậu, đã bao lâu rồi không được nghe giọng nói đó. Dù đã nhiều lần tự nhủ mình hãy quên đi nhưng không được. Trái tim ngu ngốc không nghe lời!

–          Eun Hyuk !

Dong Hae thốt lên đầy thất vọng. Đứng giữa ngã 4 rộng lớn đông người biết phải đi đâu. Mái tóc đỏ đã biến mất trong biển người, liệu rằng anh có hoa mắt nhìn nhầm hay không.

“ Không thể nào, nhất định là em mà”

Anh tự nhủ và lại thất vọng với chính mình. Yêu một người tại sao lại quá dễ còn quên một người lại khó khăn như thế!  Tại sao cậu lại phũ phàng đến thế, nếu không yêu tại sao không thể xem nhau là bạn, cậu cứ một mực tránh mặt anh. Đã bước vào đời anh rồi ra đi để lại một trái tim tan nát không nguyên vẹn. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn gặp lại… chỉ mong mõi được nhìn em thôi cũng không được hay sao, dù chỉ là đứng nhìn từ một nơi rất xa?

Chuyện Sung Min bỗng dưng trở thành trợ lý đặc biệt trong NoDaeHan không tránh khỏi sự bàn tán xôn xao. Trước giờ trong giới xã hội đen, chuyện cất nhắt đề cử người quen vào làm việc không phải là chuyện gì lạ, nhưng vấn đề là chuyện đề cử và đưa một người cách đây 1-2 ngày còn là một nhân viên bartender bình thường trong vũ trường, đùng 1 cái lại trở thành trợ lý đặc biệt “dưới quyền 1 người trên cả vạn người” như thế lại càng làm cho câu chuyện trở nên khó hiểu.

Người trong NoDaeHan ban đầu rủ rỉ về mối quan hệ không bình thường giữa No Min Woo và Lee Sung Min, họ cho rằng một người với vẻ bề ngoài “yếu ớt” như cậu thì thật khó mà làm được chức sát thủ quèn chứ đừng nói đến trợ lý đặc biệt đó, mà No Min Woo là một người không bao giờ để kẻ vô dụng bên cạnh mình, thế nên suy ra chỉ có thể là mối quan hệ đặt biệt đó mà thôi. Nhưng vì No Min Woo hiện tại sắp là con rể của Robet nên tin đồn này không dám tồn tại lâu và người ta lại bắt đầu suy diễn.

Sung Min vốn dĩ là một người không quan tâm đến thế sự hay chuyện người ta bàn tán gì về mình nên cậu không có chút khó chịu nào khi thấy người ta nhìn mình bằng cặp mắt soi mói đó, chỉ có Ryeo Wook là khó chịu và thường trừng mắt dọa dẫm kẻ nào dám nhìn cả hai bằng ánh mắt đó. Nhưng hôm nay trong phòng họp cấp cao của bang phái, toàn những kẻ tai to mặt lớn nên Ryeo Wook cũng chẳng trừng mắt được đành nhìn lãng đi nơi khác trông khi Sung Min thì vẫn ngồi im và không có vẻ gì là chú ý đến họ.

–          Vậy 3 ngày sau là tiến hành cuộc chuyển giao. Hiện tại Abyss đang nắm giữ của chúng ta 13 vũ trường. Chúng ta phải đưa ra cái giá mà lợi thế nằm về chúng ta. Mọi người hãy cho ý kiến đề xuất!

Tất cả mọi người bắt đầu rì rào bàn luận sau câu nói của No Min Woo, vấn đề này rất quan trọng vì mặc dù nói là chuyển giao nhưng thực chất đây gần như là một cuộc ngã giá mua bán. Giang hồ có luật của giang hồ. Robet có to như thế nào đi chăng nữa nhưng cũng phải tuân theo luật giang hồ không được can thiệp quá sâu vào chuyện nội bộ giữa hai bang phái không thuộc thẩm quyền của ông ta. Chuyện Abyss sẽ trả lại những gì mình đã lấy là 1 chuyện mà trả bao nhiêu thì lại là một chuyện khác.

–          Tôi nghĩ là 3!_ một tên đàn ông đứng tuổi ngồi giữa bàn rụt rè giơ tay. Ngay lập tức hắn quắt mắt nhìn khiến ông ta im bặt. 3/13 như thế thì còn gì là thể diện của NoDaeHan nữa.

–          Ơ là 5 đi, tôi nghĩ chúng ta sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận với con số này…

Hắn đưa tay vuốt cằm suy nghĩ. 5 là gần một nửa, tỷ lệ đạt thỏa thuận cao nhưng con số này hơi nhỏ.

–          13!

Tất thảy mọi người đều nhất loạt quay về phía người vừa phát ra tiếng nói đó với vẻ vừa sửng sốt vừa thán phục. Là Sung Min đang ngồi cạnh hắn thản nhiên nói

–          Tôi thấy hình như cậu Lee Sung Min có gì đó chưa hiểu thì phải_ 1 lão già tóc muối tiêu ngồi ở cuối bàn lên tiếng_ cậu nên hiểu đây là một cuộc giao dịch lớn giữa hai bang phái, không phải chuyện mua rau mua cá ngoài chợ. Không phải muốn ngã giá bao nhiêu cũng được rồi thấy không ổn thì đổi giá khác. Nếu giá ban đầu cậu đưa ra mà bên kia không chấp thuận cũng không cách nào khiến bên kia chấp thuận thì coi như cậu mất hết, không lấy được gì cả. Chẳng lẽ cậu không biết tình hình hiện tại của bang phái chúng ta so với bên đó ra sao ư?

–          Tôi biết!_ Sung Min gật đầu, nhìn lão ta nói 1 cách thản nhiên và bình tĩnh sau đó cậu quay sang hắn_ anh tin tôi chứ, anh có tin rằng tôi sẽ giúp anh lấy lại tất cả 13 vũ trường đó?

Hắn im lặng nhìn cậu, suy nghĩ…

“ Tôi đồng ý với anh không phải vì lời yêu cầu của anh mà là vì tôi muốn trả thù. Vì chúng ta có chung 1 kẻ thù, chung 1 mục đích nên chúng ta sẽ là bạn. Chỉ cần anh giúp tôi có thể tự tay giết Jo Kyu Hyun, tôi … sẽ làm mọi thứ anh muốn”

–          Được rồi! cứ quyết định như vậy đi!

Tiếng nhiều người thất vọng và tiếng bàn ghế xô đẩy vang lên ngay sau đó. Sung Min nhìn hắn và mỉm cười.

 

 

 

–          Cậu thật liều đó Sung Min!_ Ryeo Wook nằm trên ghế salon thả 1 hạt đậu vào miệng và nói với Sung Min_ mình thật không hiểu cậu lấy đâu ra tự tin mà muốn đàm phán với bên đó cơ chứ.

–          Thật ra thì mình không tự tin gì hết_ cậu trả lời, ngồi tựa vào thành ghế, 1 tay úp lên trán nhắm mắt thở dài_ đến mình cũng không biết tại sao nhưng lúc đó mình đã muốn vậy , đến giờ nghĩ lại thì hình như mình điên thật rồi.

–          Yah!_ Ryeo Wook vội vàng bật dậy, lay vai cậu_ tất cả mọi người của NoDaeHan đang theo dõi cậu sát sao đó, nếu thất bại thì No Min Woo cũng chẳng cứu được cậu đâu. Chúng ta không thể mới len lỏi vào được 1 tuần thì bị đá ra như thế này được.

–          Mình biết_ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, cậu nói_ dĩ nhiên mình biết anh ta là người thế nào. Kiêu ngạo lạnh lùng và độc đoán, đưa ra cái giá đó dĩ nhiên anh ta sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu. Biểu cảm của anh ta lúc đó sẽ thế nào nhỉ, lạnh lùng nhếch mép một cách khinh bỉ, nụ cười đắc thắng, ánh mắt thích thú pha lẫn ngạc nhiên…

–          Lee Sung Min!_ Ryeo Wook đột ngột quát, quăng gói đậu xuống đất một cách giận dữ_ cậu đang nghĩ cái quái gì vậy. Cậu quên mục đích thực sự của cậu khi vào đây là gì sao? Cậu quên rằng anh ta là kẻ mà cậu hận suốt đời hay sao?

Sung Min nhìn Ryeo Wook cười trừ, quẹt nhẹ 1 giọt nước lăn trên má, cậu đứng dậy nắm lấy vai cậu bạn

–          Được rồi mình sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu. Mình đã thề trước mộ con trai và anh Lee Teuk rồi… sẽ không sao hết cậu đừng lo. Khuya rồi ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày dài đó!

Rồi cậu buông Ryeo Wook ra bước về phòng.

 

 

 

 

Căn phòng họp rộng lớn và sang trọng có sức chứa hơn 100 người này hiện tại là nơi chuyển giao địa bàn của hai bang phái lớn nhất Hàn Quốc, Abyss và NoDaeHan. Có một chiếc bàn dài và lớn nằm ở giữa phòng và hai người đứng đầu hai bang phái ngồi ở mỗi đầu cái bàn dài đó.

Kyu Hyun ngồi im lặng nhắm mắt lắng nghe cuộc giao dịch bắt đầu. Những chuyện như thế này không đến phiên anh phải nói, bất kể là bên NoDaeHan ra giá bao nhiêu anh cũng có thể biến cái giá đó theo ý mình được. Đối với anh mà nói, chẳng qua cuộc giao dịch này chỉ là một hình thức cho có lệ mà thôi.

–          Mục đích của cuộc gặp mặt này đã quá rõ_ Tae Yang bắt đầu_ vậy không cần dài dòng làm gì. Hãy ra giá đi!

Đám đàn em bên NoDaeHan xầm xì, Sung Min vẫn chưa tới. Bản thân No Min Woo cũng cảm thấy cái giá mà Sung Min đề nghị là hoàn toàn không khả thi nhưng vì đã tuyên bố là làm theo lời cậu nếu bây giờ rút lại thì thanh danh không còn gì nữa, Sung Min vẫn chưa tới, liệu cậu có bỏ mặc hắn lúc này hay không, liệu có phải cậu cố tình để hắn phải đồng ý cái giá bất lợi cho hắn để hắn mất mặt trước Kyu Hyun hay không? Vì suy cho cùng Jo Kyu Hyun cũng đã là người mà cậu yêu.

Hắn vẫn giữ im lặng, hai tay đan vào nhau ngang trước mặt nhìn Kyu Hyun dò xét. Vẻ mặt bình thản đó ắt hẳn là đã nắm giữ phần thắng trong tay. Bất luận là hắn ngã giá nào cũng bị Kyu Hyun chặn họng.

Không khí im lặng và ngột ngạt bao trùm, hắn siết chặt tay, hắn phải quyết định thôi…

Bất chợt cánh cửa phòng nhẹ mở, vì không khí im lặng và ngột ngạt đến nổi, tiếng cánh cửa mở vốn là khá nhỏ nhưng lại khiến cả phòng đồng loạt hướng mắt ra nhìn. Kyu Hyun cũng khẽ mở mắt liếc nhanh về phía cánh cửa và ngay lập tức trong phút chốc dường như hóa đá. Không thể nào!

–          Tôi xin lổi, tôi đã đến trể!

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

16 responses »

  1. alt3ck nói:

    Chap này vẫn chưa thấy kyumin.Nhưng vẫn rấy hấp dẫn.
    Chuẩn bị cóa chuyện để xem rùi.(kyumin gặp nhau không biết sẽ thế nào nhỉ?)
    Mong chap sau của au!!!(tiếp tục cố gắn).
    Hình như au mới dổi nền thì phải?

  2. kyuminfan nói:

    Ss thật bít cách câu khách đấy nhak.Dừng ngay đoạn gay cấn.Assh thật là tò mò quá,liệu kê hoạch trả thù của Min có được thực hiện một cách hoàn hảo ko đây.Ừ thì đồng ý là bây giờ trong lòng Min chỉ có hận thù nhưng chẳng phải đây cũng là bằng chứng gián tiếp cho chúng ta thấy Min ko thể quên được Kyu sao? Tuy cách ‘nhớ nhung’ này có hơi kì lạ thậm chí là rất khác người .Đuôc rồi là yêu cũng được,là hận thì đã sao? dù gì thì trong tim của Min vẫn chất chứa đầy ấp hình bóng của một người đấy thôi…Em tin trong cuộc giao dịch lần này phía Nodaehan sẽ giành phần thắng!
    Jo kyuhyun tôi nghĩ anh sẽ chẳng cỏn đủ tỉnh táo để tiến hành cuộc giao dịch này sau khi gặp mặt Sungmin đâu.Có dám cược vs tôi 1 ván ko?

  3. ckjbi**kyumjn nói:

    cảm ơn au đã gỡ pass .
    Có phải người đến trễ chính là bạn Mẫn không au. Chỉ mong au đưa hai nv chính được gặp nhau và gạt bỏ hiểu lầm ngày xưa thôi . HyunMin sẽ trở lại với pama của nó . HaeHyuk sẽ yêu nhau .
    Mong chap tiếp theo . Au Hwaiting

  4. judy2404 nói:

    Người đến sau 99% là Min nhỉ Ko biết Kyu sẽ phản ứng như thế nào đây khi thấy Min ko chỉ đứng bên phía Min Woo mà còn giúp sức cho hắn chống lại mình. Nghĩ lại thì Kyu cũng thật đáng thương, chỉ còn lại một mình trên đời, ko biết phải chia sẻ cùng ai nữa. Ngay cả người lâu nay luôn nhớ nhung yêu thương cũng quay lưng lại.
    Đến khi nào bé MinHyun mới xuất hiện để hóa giải mọi hiểu lầm đây? Thực tình lúc Teuk với Chul chết mình còn chẳng tin nữa, ngay cả say mấy chap vẫn còn nghĩ là giả >”<

  5. kyumin137iu nói:

    vậy là min đã qđ đối đầu với kyu rồi sao, tự tay giết chết kyu là đk thỏa hiệp cùng No Min Woo sao… haizz…
    mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi…
    hyunmin ah, chưa từng được gặp pama mà pama con đang đối đầu vậy nè, ko biết liệu rằng tương lai của hyunmin sẽ ra sao đây…
    rất iu hyunmin nha, sau này con sẽ làm cầu nối cho pama kyumin nha, thực muốn cả gđ được hạnh phúc, nhưng mà chắc khó lắm và còn rất rất lâu nữa mà…
    au tiếp tục nha
    ^^

  6. mina910 nói:

    ôi ôi… hấp dẫn … mong màn kyumin gặp lại lúm !!!
    sắp tới sẽ đau lòng đây !
    mong chờ chap mới của ss❤
    nhóc hyunmin dth wớ … dth giống mama, ranh mãnh láu cá giống papa
    hihi…hyuk lạnh lùng wớ !!! tội hae T.T
    ss tiếp tục cố gắng nha !
    e thích fic ss viết lắm !!!
    ủng hộ❤

  7. bjmbjmb00 nói:

    au làm em hồi hộp chết mất:d
    hok biết kyumin gặp nhau oy` sẽ thế nào?
    kyu sẽ nghĩ sao khi min là trợ lý của min woo

  8. Christina Jung nói:

    Không hiểu sao thấy tội Kyu ghê… một phần là do Eun Hyuk… Min coi Kyu như kẻ thù thì đến khi nào 2 người mới được ở bên nhau đây? *thở dài*
    Mà HaeHyuk không biết có được ở bên nhau không nhỉ? Hyuk lạnh lùng với Hae quá trong khi Hae thì vẫn không quên được Hyuk…
    Mọi chuyện cứ rối tung lên… Em mới đọc fic này được vài ngày mà nó khiến em suy nghĩ rất nhiều đấy :))
    P/S: ss rất biết câu khách đấy! :)) dừng lại đúng đoạn gay cấn… ss mau ra chap mới đi nhé, em muốn thấy KyuMin và đứa bé hạnh phúc bên nhau❤ Iu ss :*

  9. vậy là Kyumin vẫn chưa gặp đc nhau😦
    có vẻ như mọi sự hiểu nhầm vẫn chưa có đến hồi kết.
    sao lại cứ phải làm đau nhau thế nhỉ?
    Kyumin, Eunhae, cứ như đang chơi 1 trò đuổi bắt. mà 2 bên đều ko có ý dừng lại. :-<
    cuối cùng Sungmin cũng xuất hiện, sẽ là 1 sự đả kích lớn với Kyu đây. ko ngờ sau 2 năm gặp lại với bao nhiêu nhớ nhung lại đưa 2 người đứng ở 2 chiến tuyến :-<
    thật sự rất muốn biết phản ứng của Kyu, đợi chap sau của au.
    p/s: bé Hyunmin có vẻ giống tính Kyu ha

  10. Park_Min_Hae nói:

    Ôi, tội nghiệp Kyu qua đi *khóc nức nở*
    Nhưg em nghĩ là Ming muốn đến một phần là vì muốn gặp lại Kyu phải ko ss?
    Em ghét Noh Min Won quá đi :-s
    Em nghĩ chắc là Kyu sẽ giao hết cả 13 vũ trường cho bọn Noh Min Woo thật. Kyu sẽ ko giữa đc bình tĩnh trước mặt Ming đâu😦
    Hjc. Càng ngày em càng chẳng hy vọng gì tới cái hép-pi-én-đình rồi.
    Thôi thì nếu có gì, au cho hai bạn đi cùng nhau nhá *chấm chấm nước mắt*

  11. haizzzzzzzzzzzz
    đọc fic thấy chỉ hơi sad 1 tí cơ mà ức chế thì nhiều quá au ak
    No Min Woo muốn hại anh, lại còn cả Min nữa
    tuy Kyu cũng có 1 phần trách nhiệm trong việc đứa con
    nhưng lúc đầu anh đâu hề biết gì
    anh cũng bị lừa mà
    Min muốn trả thù Kyu, thế còn No Min Woo thì sao???
    Aishhhhhhhhhhhhhhh
    cứ tình hình này đọc mà ức muốn chết mất, cơ mà chẳng bỏ đc fic vì nó hay quá😀
    lại còn HaeHyuk nữa
    có cái kết cho HaeHyuk ko vậy au????
    càng đọc càng hay, càng tò mò😀

  12. khi nào ss mới ra chap mới ạ
    em ghét chờ lắm s ơi
    mà s sao lại nghĩ ra đc chuyện này cơ chứ
    để min wa làm vs woo à
    thế còn thằng nhóc hyun min thì sao?
    thôi em k ment đâu. em chẳng pik ment j, ment nhảm mất công reader ném đá chạy k kịp

  13. zennypark nói:

    ss ơi cho em xin cái pass chap 39 với T.T em muốn đọc mà lại không có pass nè

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s