Title: Soulmate

Au: Soot

Editor: Rose

Pairing: KyuMin, Kyu(Chang)Min, Won(Sung)Min, ect..

Gerne: Pink, romance

Status: complete

Fic edit chui nên sẽ đặt pass😛

SOULMATE

<Sung Min’s POV>

Gió đem theo vị muối biển nồng xộc vào cánh mũi. Tôi thức giấc. Chỉ mới hai giờ chiều!

…Giờ này mà ở Seoul thì chắc đang vắt giò lên cổ mà chạy cho hết việc…

Tôi nghĩ bụng. Mấy bữa rồi về quê chơi, chẳng có chuyện gì để làm ngoài ăn, ngủ và đi lòng vòng hóng gió, cảm giác như nhàn rỗi đang phủ kín mọi giác quan của mình rồi.

Gió bắt đầu thổi mạnh. Ngoài ban công, những giò lan không ngừng đung đưa, va đập vào nhau dữ dội. Tôi lật đật chạy ra kéo mấy tấm bạt chắn gió lại. Vô thức, tôi liếc sang ban công gần nhà phía bên kia con hẻm. Những lọ sỏi, đá pha lê trong suốt rải khắp ban công lấp lánh trong ánh nắng. Gió bão có thể quật ngã được những giò lan yếu ớt, nhưng chẳng làm mấy viên đá lung lay lấy một chút.

Ngưỡng mộ thật. Nếu như tôi và Si Won cũng có thể như thế, là những viên sỏi rải lên nhau để gió không thể quật ngã…

Nghĩ đến Si Won, tôi lại thắc mắc không biết giờ này anh ấy đang làm gì. Có đang nhớ tôi, hay tức điên lên vì tôi không. Tự nhiên đang yên đang lành lại nộp đơn xin nghĩ phép, khóa cả máy điện thoại, thậm chí không thèm nói với anh một tiếng.

Ừ. Nếu mà anh chịu ngừng ngụp mặt trong đống hồ sơ để nghe thì chắc em đã nói rồi đó!

Tôi thấy hả hê. Mặc dù vậy, tôi vẫn mong Si Won đang lo lắng cho tôi.

– Min ơi xuống mẹ nhờ chút!

Nghe tiếng mẹ gọi, tôi chạy xuống bếp. Mẹ tôi vẫn đang lui cui với mấy món thức ăn. Nghề làm mẹ là vậy, có làm cả đời cũng chẳng hết việc.

– Xách xe đạp xuống ngõ trong mua đồ cho mẹ.

– Mẹ không thấy gió sao? Trời sắp có bão đấy!

– Chính vì vậy nên phải tranh thủ đi chứ sao! …

– Lỡ con đi lạc thì sao? Lỡ về mắc mưa thì sao?

Tôi bĩu môi phụng phịu, ngay lập tức bị xán một cái rõ đau vào vai. Mẹ tôi lớn giọng:

– Đàn ông con trai kiểu gì thế hả? Bệnh một chút mà chết à? Không đi thì để bà già này đi nhá?

– Con đi mà~~~

Tôi cười, hôn cái chụt lên má bà rồi vớ cái áo khóac bước ra cửa. Chiếc xe đạp đã được dựng sẵn, phía trước còn có một cái áo mưa. Mẹ tôi mặc dù nói năng rất cộc, nhưng thực chất thương tôi lắm.

Ngõ Trong, là một con đường đất đỏ mà cây cối là một màu xanh thêu rợp đến tận nền trời, nếu bạn chịu nhìn lên trời trong khi chạy xe. Có một bãi đất không rộng lắm nằm bên phải cái ngõ, mất khoảng vài phút đi bộ băng qua con hẻm tối. Từ nhỏ, tôi đã nghe mẹ kể không hết những câu chuyện ma rùng rợn của cái bãi đất đó, nên dù bây giờ tôi nửa tin nửa ngờ, cũng chẳng muốn bước chân vào đấy.

Mua đồ xong, tôi treo đồ ăn lên giỏ xe. Vừa lúc đấy trời bắt đầu mưa. Cô chủ quán bảo tôi vào nhà đợi mưa tạnh, nhưng tôi cảm giác mưa sẽ rất dài, nên vội leo lên xe, cám ơn rồi đạp thẳng. Vừa về đến nhà thì mưa trở nên nặng hạt. Tôi kêu khản cả cổ, nhưng không ai ra mở cửa.

– Mẹ em không có trong nhà đâu!

Nghe giọng nói phía sau lưng, tôi quay ngừơi lại nhìn.

Chúa ơi, anh ta quá đẹp trai!!! Không phải tôi chưa từng thấy ngừơi đẹp trai bao giờ (nói thật, bản thân tôi cũng là một trong số đó), nhưng anh ta rất đặc biệt. Không phải nét đẹp nam tính như Si Won hay vẽ nữ tính như tôi, anh ta có một sức quyến rũ dư sức giết chết người đối diện. Tôi ngây ra ngắm anh ta mà thấy có chút an tâm, hên mà anh ta ở đây chứ nếu ở Seoul thì sẽ có bạo động mất!

– Em nhìn gì vậy?

Anh ta mỉm cừơi!!! Trời ơi, sao lúc này tôi lại không mang theo máy chụp hình nhỉ?

– Tại sao mẹ em không có nhà? – tôi hơi khó chịu khi phải xưng hô như vậy, nhưng trông anh ta rõ ràng lớn tuổi hơn tôi nên đành chịu.

– Mẹ em đem mấy tấm bạt ra vườn rau rồi. Anh cũng vừa từ đó về, mẹ em nhờ anh nhắn em vào nhà ai đó mà ngồi đợi, bác còn phải phụ mấy người khác nữa..

– Vào nhà ai đó mà ngồi đợi??? – tôi nhắc lại. Thà biểu tôi đi mua vé về Seoul còn có lí hơn. Ở đây tôi quen biết ai mà vào nhà người ta đợi chứ. Mặc dù tôi lớn lên ở đây thật, nhưng mấy người tôi quen hoặc là chuyển đi nơi khác, không thì “chuyển lên” hết rồi…

– Em muốn vào nhà anh không?

– …. có……được không?

Tôi ngần ngại, nhưng có lẽ hơi thừa. Sống ở miền quê, bạn chẳng cần bất cứ một phép tắc nào cả, bởi lẽ nguời ta sống với nhau bằng tấm lòng chứ không vì danh dự. Sẽ chẳng ai săm soi gốc gác của bạn mà dị nghị. Lâu ngày quá rồi, nên tôi quên mất.

– Em tên gì? – anh ta hỏi trong khi tay loay hoay với cái cửa kéo.

– Lee Sung Min, nhưng ai cũng gọi là Min…còn anh?

– Jo Kyu Hyun. Mời vào nhà.

Kyu Hyun cười thân thiện mời tôi vào. Cả tôi và Kyu Hyun đều ướt nhẹp, nên tôi cũng không áy náy lắm. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng, Kyu Hyun  bảo tôi ngồi rồi chạy lên lầu, tôi đoán anh ấy chạy đi lấy khăn. Theo bản năng, tôi kiểm tra lại y phục của mình. Vốn dĩ quá quen với những bộ đồ vest sang trọng và nước hoa đắt tiền mỗi khi gặp doanh nhân và khách hàng, tôi xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ khi nhìn bộ dạng của mình lúc này. Đầu tóc tôi rối tung vì gió và nước mưa, chiếc quần cộc và cái áo thun mỏng đầy nước bám dính vào người trông chưa bao giờ vô duyên hơn thế. Bao nhiêu tự tin thuộc loại dữ dội của tôi cũng trốn đi đâu mất tiêu!

– Em đi tắm đi, không thì cảm đấy!

Kyu hyun đưa cho tôi bộ đồ rồi chỉ lên lầu. Tôi liếc mắt xuống, thấy khăn lông và cả cái quần lót hiệu D&G trong xấp đồ. Mặc dù anh ấy đã cẩn thận bảo với tôi rằng anh ấy chưa từng sử dụng cái ấy, nhưng tôi nghĩ dù Kyu Hyun có sử dụng qua thì tôi cũng chẳng ngại gì mà không mặc. Bạn hiểu ý tôi mà đúng không? LÀ DOLCE & GABBANA ĐÓ!!! Tôi y như con mèo ốm ngoan ngoãn đi lên lầu. Với những người lịch thiệp như vậy, từ chối chẳng dễ dàng gì…

Khoan đã! Cửa sổ đó, những bậc thang, cả cái phòng tắm tôi đang đứng nữa……….. tất cả đều chứa đầy sỏi. Sỏi ở khắp nơi, chật cả lối đi! Chẳng phải đây chính là căn nhà tôi luôn muốn bước vào đó sao? Chẳng phải Kyu Hyun chính là người chủ mà tôi luôn muốn gặp đó sao?

Tôi thường dặn mình đừng nên tưởng tượng, vì có lẽ sự thật chẳng đẹp như những gì tôi mong đợi. Nhưng đây là lần đầu tiên sự thật thậm chí còn hơn cả những gì tôi kì vọng nữa. Trừ một chi tiết là Kyu Hyun là một ngừơi thanh niên lớn tuổi hơn tôi chứ không phải là một cô bé xinh xắn nào đó.

Tắm xong, tôi bước thẳng ra ban công, ngồi bệt xuống và bắt đầu chiêm ngưỡng chúng thật gần. Những viên sỏi và đá đủ màu sắc, đủ kích cỡ đựng trong những lọ thủy tinh lớn nhỏ, lọ nào cũng đựơc đánh số. Có một lọ thủy tinh bé xíu đựng viên đá hình cỏ ba lá, bên ngoài thì màu ngà, nhìn thấy được cả cái lõi màu xanh lam phía trong. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ Kyu Hyun, không biết phải mất bao lâu mới sưu tập được những thứ quí giá thế này!

– Thích không?

Kyu Hyun đang đứng sau lưng tôi, chiếc khăn lông quàng lên cổ, tôi đoán dưới nhà còn một cái phòng tắm nữa và Kyu Hyun đã sử dụng cái đó.

– Thích chứ…em đang định canh có anh ở đây không để chôm nè!

– Chôm? – Kyu Hyun cừơi- để làm gì?

– Không biết nữa…đem bán chẳng hạn…- tôi cố ý cười gian.

– Em ngốc thật, đem đá đi bán.. một đống ngoài đường người ta còn không thèm nhặt thì ai mà mua chứ…

Thì cứ công nhận anh nói đúng đi, nhưng đá ở đây toàn là những viên có một không hai, người ta sẽ đạp lên nhau mà mua ấy chứ, chưa kể đó là người dễ thương như em đứng ra bán!

Tôi nghĩ trong bụng, nhưng suy cho cùng, tôi đâu có thân với Kyu Hyun đến mức đùa được như thế nên không nói. Thay vào đó, tôi bĩu môi rõ dài, dù biết là tật (xấu) nhưng mãi không bỏ được.

– Đi ăn cơm thôi! – Kyu Hyun cười, lấy ngón tay ịn mỏ tôi vào rồi đẩy tôi xuống dưới nhà.

Lúc này thì đạp hết ngại ngùng, khách sáo qua một bên, tôi phải ra sức nạp vào cái dạ dày trống rỗng của mình đã. Sau khi no nê, thường thì tôi sẽ đi rửa chén, nhưng khổ nỗi cái máy rửa chén nhà Kyu Hyun lại không cho tôi làm, bất đắc dĩ tôi đành trở thành đứa vô dụng, ra ngồi ngoài thềm cửa vừa ngắm mưa vừa đợi mẹ trong lúc Kyu Hyun loay hoay dọn chén bát.

– Chưa thấy về huh? – Kyu Hyun ngồi xuống cạnh tôi

– Ừm…

Kyu Hyun không nói gì, với tay kéo mái hiên vải xuống thấp hơn để mưa khỏi tạt vào người tôi, chồm thật sát đến nỗi tôi nghe cả tiếng thở của anh, cả mùi hương trên người anh. Tôi thích mùi nước hoa của Kyu Hyun, nó có vài điểm giống với nước hoa của Si Won, nhưng Marc Jacobs của Si Won thì đứng tuổi hơn, vì Si Won làm kinh doanh mà.

Mưa đang đổ ầm ầm, bỗng im bặt. Vài giây sau lại đổ lắc rắc. Ông trời nhiều khi cũng mát dây thật!

Tự nhiên tôi thấy tay mình ươn ướt, giật mình nhìn xuống, hai con chó bé xíu đang thi nhau líêm lấy ngón tay tôi.

– Dễ thương quá đi!

Tôi reo lên, bốc lấy một con hôn lên mũi nó. Kyu Hyun cười, ôm con còn lại đặt lên đùi mình, con chó nằm im cho Kyu Hyun gãi đầu.

– Còn ai ngoài anh và hai tên nhóc này ở đây không? – tôi hỏi.

– Hết rồi! – Kyu Hyun cười, đưa con chó trước mặt tôi- Lalla, chào khách đi!

Con chó liếm mặt tôi liên tục, nhưng lúc tôi định kiss thì Kyu Hyun lại đặt nó xuống đất.

– Vậy còn con này? – tôi bế con chó còn lại lên hỏi

– Shong-ee, nó thích leo lên mặt người khác lắm đấy!

Kyu Hyun nói tôi mới để ý, hình như nãy giờ nó cừ đòi trèo lên mặt tôi mà nằm. Tôi đè nó xuống đất, vừa đập đập nhẹ vào người nó vừa gọi Shong shong àh, Shong shong ơi…Mà tôi đã khoe là tôi thích chó chưa nhỉ?

Tự nhiên tôi thấy buổi chiều ngày hôm nay thật bình yên. Tiếng mưa lộp độp trên mái hiên, mùi không khí trong lành được mưa gội sạch mát lạnh trên đầu mũi, tôi hít một hơi dài, nghe tiếng hát của Kyu Hyun cất lên khe khẽ.

Giọng Kyu Hyun rất tuyệt vời, trầm và rất ấm. Cả giai điệu, cả lời bài hát đều đẹp, đẹp vô cùng. Hỏi mới biết, tất cả đều do anh tự tay sáng tác. Vì tôi không có hứng thú với nhạc nhẽo lắm nên không để ý. Nhưng thú thật giờ tôi mới nhận ra, cái tên Jo Kyu Hyun đừng nói đến người trong nghề, cả đứa ít đọc báo như tôi mà còn biết “ông ta” nổi tiếng cỡ nào mà.

– Anh đang đùa đúng không Kyu Hyun? – tôi trợn mắt kinh ngạc. Không lí nào tôi lại gặp người nổi tiếng đến mức đó ở cái chốn này.

– Trông anh khó tin đến thế à? – Kyu Hyun hỏi.

– Không có ý xúc phạm đâu…vì nhạc sĩ thì thường lớn tuổi và phải nói là không được đẹp cho lắm, trong khi anh đâu có như vậy!! – tôi pân trần bằng cái giọng đẹp-trai-mà-sao-làm-nhạc-sĩ-uổng-vậy.

Kyu Hyun cười không nói gì. Tôi phải công nhận Kyu Hyun rất thích cười, và anh ấy cười siêu đẹp. Nhưng khoảng truyện trò thì Kyu Hyun nói ít gấp ba lần tôi. Mỗi khi tôi bắt đầu nói thì cả tôi cũng không biết làm sao để dừng lại nữa.

Tôi bắt đầu kể chuyện cười cho Kyu Hyun nghe, sau đó tôi đề nghị hát cho anh ấy nghe. Đôi khi tự biên tự diễn lại có tác dụng hơn là đợi người khác hỏi đến.

Đó chỉ là một bài đồng dao. Đồng dao thì thường không có ý nghĩa, nhưng tôi thích. Ngày nhỏ mẹ tôi chỉ có hát đồng dao mới dụ được tôi ngủ. Mẹ tôi hát rất hay, tôi nghĩ tôi được di truyền từ mẹ. Nhưng không chỉ tôi, Kyu Hyun cũng thích. Anh ấy bảo giọng hát của tôi rất đặt biệt, ngọt và du dương, dù tôi có hát tông cao thế nào cũng không bị chói. Kyu Hyun còn nói rất nhiều từ chuyên môn nữa, nhưng đầu óc tôi vốn chậm trong việc ghi nhớ lắm. Có điều, nghe một người chuyên nghiệp khen thì đúng là sướng gấp mấy lần nghe những câu từa tựa nhau như ‘hay quá’, ‘tuyệt quá’ nhiều…

Hình như mẹ tôi đã về, hoặc (giá như) không. Mưa cũng tạnh, chỉ có tôi và Kyu Hyun là còn ngồi đó, vừa nói đủ thứ chuyện trên đời vừa ngắm Shong- ee và Lalla đùa giỡn với nhau. Từ hồi đi làm, tôi đã thôi cái thói quen ngồi hằng giờ nói chuyện phiếm với bạn bè, đơn giản vì ở Seoul, người ta không làm như thế. Người ta chỉ đến những quán càfê sang trọng, xã giao một chút rồi lại tất bật với công việc của mình.

Khi bạn vui, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Lúc này tôi chỉ ước gì thời gian ngừng lại, hoặc thể tôi hóa đá, để có thể ngồi lại và trò chuyện thêm chút nữa. Nghĩ đến mưa tạnh, hình như có gì đó tiếc tiếc…

——TBC—-

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. bienxanh90 nói:

    Ec. Kyuhyun lam Nhac si =))) vs cai khoang thieu muoi va cai tinh cach ….
    ban Min trong nay….. sao ma tu nhien the ko bit ><!

  2. gakyu1132 nói:

    Bạn Min tự nhiên như ruồi ak, vào nhà người ta tắm rồi còn ăn cơm nữa chứ, lại còn là người mới quen nữa. Min hay nhắc tới Siwon, chắc 2 người phải có gì gì với nhau nhỉ ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s