Buổi tối, RyeoWook gọi điện đến tìm tôi. RyeoWook là một cậu bé rất đáng yêu, luôn thích lo lắng cho người khác. Lúc tôi chân ướt chân ráo lên Seoul, RyeoWook hết lòng giúp đỡ, lại còn rủ tôi mướn một căn hộ ở chung. Ban đầu tôi rất cảm động và thấy có chút áy náy, nhưng khi dọn về rồi tôi mới biết: RyeoWook là một tên công tử bột chính hiệu! Cơm nước giặt giũ, từ nhỏ đến lớn cậu ta chẳng phải làm gì cả, tin nổi không chứ! Tôi lại là người không thể chịu nổi bề bộn, dơ dáy, nên nghiễm nhiên trở thành ôsin không công cho cậu ấy. Nhưng RyeoWook không hề hư hỏng, ngoài cái kiểu suy nghĩ ta-là-hoàng-tử ra thì thật sự tốt toàn diện.

– Hyung~~Mau về đi, ăn cơm tiệm riết ngán muốn chết! – RyeoWook léo nhéo.

Dù thế nào thì bạn cũng hãy tự nhủ giùm tôi rằng RyeoWook không hư hỏng nhé^^’

– Hyung! Em mới gặp SiWon nè!

– Ở đâu?

– Hôm qua ở quán bar, hình như là đi với mấy người trong công ty mừng cái dự án quái quỉ gì đó- giọng RyeoWook đầy vẻ khó chịu, chắc chắn là bị ông chủ bắt tiếp khách- hyung ấy thấy em nên hỏi hyung đang ở đâu……………

– Rồi sao? – tôi hỏi, cảm giác thất vọng quen thuộc ập đến.

– Em nói anh bỏ theo trai rồi.

– RYEOWOOK!!!!!!

– Giỡn thôi mà~…Em nói anh về quê, rồi ảnh im luôn!

– Ừm……………..

– Ảnh im…nhưng em đâu có chịu im!!! Em hỏi ảnh có biết trong công ty, người ta nói SungMin là đứa lăng loàn, vừa đeo bám giám đốc để được thăng chức, vừa ăn ở như vợ chồng với một thằng làm ở quán bar không….

– Em hỏi chi vậy?? – tự nhiên tôi thấy xấu hổ ghê gớm.

– Thì muốn biết chứ chi…ảnh nói ảnh biết có một nửa, vụ ở chung nhà với em thì không biết.. nói không biết vậy mà cái mặt chẳng bíên sắc chút nào hết á!

– Ừm…………

– Hyung cứ ừm ừm vậy là sao? Thà rủa xả mấy câu như ‘SiWon đáng chết’ nghe còn thiệt lòng hơn…

– Hyung ừm thiệt lòng mà..?

– Mệt hyung quá, mấy cái chuyện không đáng nhịn mà cứ nhịn không àh…ráng quên mấy cái con người vô bổ đó đi nghen? Em đi ngủ đây!

– Ngủ ngon RyeoWook.

Tôi gác máy, thấy trong lòng có gì đó kì kì, gần giống như hụt hẫng, hoặc trống trải, cũng có lẽ là cả hai. Hoá ra không có tôi bên cạnh thì SiWon vẫn có thể sống rất tốt, ban ngày làm việc, ban đêm lại đến mấy hộp đêm, sự tồn tại của tôi có hay không thì cũng thế thôi… Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra RyeoWook vốn là đứa thức khuya, tôi giật mình nhìn đồng hồ, đã một giờ đêm rồi! Trăng sáng vằng vặc, lại thêm chẳng buồn ngủ, tôi trèo ra ban công ngồi và tiếp tục ngắm sỏi. Những viên sỏi lấp lánh tắm trong ánh trăng. Chúng vẫn như thế, nhưng tôi cảm thấy hình như cái ban công đó có gần mình hơn một chút.

***************************

– SungMin! mười giờ sáng rồi còn phơi người ra đó! Dậy mau!

Tiếng mẹ tôi oang oang mỏi cả màng nhĩ. Tôi rên rỉ vài tiếng gọi là, rồi bung mền quá đầu ngủ tiếp.

– Cái con heo ú này!!!

Mẹ tôi tặc lưỡi, tranh thủ đạp vào hông tôi mấy cái rồi bỏ xuống lầu. Tôi mà không bận ngủ thì có lẽ buồn cười đến chết mất! Nằm ở trên, tôi nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của mẹ tôi, rõ ràng bà cố tình nói lớn để tôi nghe được.

– Xin lỗi con nhé KyuHyun! thằng SungMin nó còn đang nằm nướng trên đó!

– Vậy ạ?

– Hay là con lên gọi nó hộ bác, giờ bác bận chút việ….

– AAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..

Tôi hét lên thất thanh khi mẹ tôi còn chưa dứt câu. Tôi đã chắc mẩm sẽ không còn có thể xấu hổ hơn ngày hôm qua, trong cái bộ dạng mắc mưa đó, nhưng bộ dạng này thật sự còn đáng xấu hổ hơn nhiều! Tôi bò dậy ngay lập tức, vén vội mái tóc ngoan ngoãn của mình rồi chạy hộc tốc xuống lầu.

– A! Nó đây rồi!

Bà nhìn tôi, cười đắc ý. Tôi biết mình không nên nhìn mẹ với ánh mắt con-biết-lắm-mà nhưng sự thật là tôi đang làm đấy! Sao mẹ có thể bêu xấu tôi sau tất cả những gì tôi làm cho bà chứ? Nhất định tối nay tôi sẽ nói với bố về việc bà đã từng bắt tôi chở bà đi rình bố và cô soát vé ở nhà ga xe lửa cho mà xem!!

Tôi nhướn lông mày nhìn mẹ rồi chạy bắn lên gác. Mặc dù mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng mẹ đương nhiên hiểu tôi muốn nói gì.

– Cháu vào nhà đợi nó một chút nhé!

Tôi vừa đánh răng vừa thay đồ vừa cố dỏng tai nghe xem mẹ tôi đang nói chuyện gì với KyuHyun. Mẹ rất thích tiếp bạn của tôi, và đặt biệt có khiếu trong việc bêu xấu con mình. Tôi bước xuống nhà và tặc lưỡi, mọi việc quả nhiên y như những gì tôi nghĩ.

– SungMin nó kì lạ lắm…con trai mà suốt ngày thích màu hồng… nó mà mua cái gì cũng phải có màu hồng, cả căn phòng của nó nhìn như phòng con gái mới lớn vậy, hồng toàn tập.
– Vậy ạ? – KyuHyun cố nín cười …tôi biiiiiiiết màaaaaa….

Thích màu hồng thì có gì kì lạ? Bộ chỉ có con gái mới được thích màu hồng sao?? Ừ thì tôi hơi cuồng màu hồng nhiều hơn người khác một chút đấy, phòng tôi có hồng toàn tập đấy nhưng trên đời này thiếu gì người cuồng màu hồng, có gì đáng cười chứ!!

– Ngay từ bé nó đã thích ở nhà học nấu ăn hơn là đi chơi đá banh với mấy thằng hàng xóm rồi…

LÀ MẸ NÓI TÔI PHẢI HỌC NẤU ĂN CHỨ AI?? Còn lũ hàng xóm, nếu chúng nó ngừng nói tôi là con gái giả làm con trai thì tôi đã không ngại ngùng gì mà đi chơi đá banh với tụi nó rồi!

– Bác bảo nó đi chơi đá banh với học võ thì nó không chịu, toàn thích ở nhà đọc truyện tranh thôi…nhiều khi không biết nó giống ai mà kì cục vậy nữa….

– Con mẹ thì đương nhiên phải giống mẹ rồi…-tôi lên tiếng.

Tôi cười mà mắt không hề cười. Mẹ tôi ho húng hắng mấy tiếng, bảo hai đứa muốn đi đâu thì đi rồi xoay lưng bước vào bếp.

– Mẹ em vui tính thật! – KyuHyun nói mà không nhịn nổi cười.

– Anh có muốn đây là lần cuối cùng được cười trong đời không? – tôi hăm dọa

Lần này đến phiên KyuHyun ho húng hắng, nghe đáng ghét thật!!

– Anh đến kiếm em để ho à?

– Em khó tính thật đấy SungMin! – KyuHyun bẹo má tôi- Anh đến rủ em đi chơi..

– Đi đâu?

Tôi hỏi, nhưng KyuHyun chỉ nắm lấy tay tôi lôi đi xềnh xệch. Trong mấy cuốn truyện tranh tôi hay đọc thì nó có ý nghĩa là KyuHyun thích tôi, nhưng theo tôi, có lẽ KyuHyun chỉ nghĩ rằng anh ấy đang dắt chó đi dạo mà thôi…

– Biểnnnnn!!!!!

Tôi reo lên thích thú, vừa chạy dọc theo bãi cát vừa la hét om sòm, lòng tự nhiên thắc mắc không biết KyuHyun có thấy hối hận chút nào vì đã dắt đứa (điên) như tôi ra đây không. Từ hôm tôi về quê đến giờ, cũng chỉ mới đi ngang qua biển một lần mà không kịp ghé lại, nên bữa nay có thể coi là lần đầu tiên tôi đi biển chơi.

– Tiếng sóng biển dễ thương lắm, đúng không? – tôi hỏi KyuHyun

– Hả?… ừ… dễ thương…

– Nghe này..

Tôi lôi KyuHyun lại gần một mỏm đá. Sóng vừa đập vào đó, tôi cười ha hả lên.

– Em đang làm gì vậy?

– Giọng cừơi của em giống tiếng sóng lắm đúng không?

Lần này thì KyuHyun phá ra cười ngặt nghẽo. Có lẽ rốt cuộc anh ấy cũng biết tôi điên đến mức nào. Tôi cũng lịch sự đợi cho KyuHyun cười xong, nhưng anh ta cứ cười mãi, cười mãi khiến tôi phát bực.

– Làm gì cười riết vậy?

– Ừ…giống…giống dễ sợ luôn- KyuHyun lấy tay quệt mắt, tôi không tin là chỉ vì thế mà anh ta cười cả ra nước mắt.

– Dễ thương đúng không? – tôi cười khoái chí- vậy mà mẹ em lại bảo “gịong mày cười vô duyên cứ y như tiếng sóng, ào ào điếc lỗ tai”, thiệt quá đáng!!

KyuHyun vừa mới định thần được, nghe tôi nói xong liền bò ra cười tiếp. Anh ta cười đến mức phải gập người lại, ngã nhào xuống đất vì tức bụng. Tôi gãi đầu không biết anh ta cười cái gì, rõ ràng tôi còn chưa nói hết câu của mẹ tôi nữa đấy, khúc sau còn tức hơn khúc trước nhiều…

Tôi rút một cây cọc khá dài cắm trên cát, vẽ một con quái vật vô cùng kinh dị. Ban đầu tôi tính vẽ Shong-ee và Lalla, nhưng nó xấu đến mức tôi phải giả vờ vẽ thêm gai và răng nanh mà nói với KyuHyun đây là bạn trai cũ của tôi (tôi phải vội vàng thêm chữ “cũ” vì chợt nhớ ra SiWon đang là bạn trai của mình). Phải nhìn nhận ngoài chuyện nấu ăn ngon, hát hay và nói rất nhiều ra, tôi chẳng có khiếu ở bất cứ môn gì cả.

Khác hẳn với tôi. Anh ấy vừa nhặt lấy cây cọc lên và vẽ một khuôn mặt rất xinh xắn. Vừa đẹp trai, giàu có, hát hay, sáng tác giỏi, lại còn vẽ đẹp nữa, có phải do tôi ngộ nhận không hay anh ấy thật sự quá hoàn hảo?

– Ai vậy?

Tôi hỏi vì tôi biết người đó không phải anh, cũng không phải tôi. Cậu ấy có một mái tóc hơi dài, nụ cười đáng yêu nhưng ánh mắt và khoé miệng buồn như sắp khóc. KyuHyun không trả lời, viết lên cát một cái tên..

…. Shim Chang Min…

Tôi không biết tại sao một cái tên lại có thể gây cho người ta cảm giác đau đớn đến thế. KyuHyun nhìn về phía biển, cái nhìn cô độc và tổn thương đến mức tôi không dám hỏi người đó là ai nữa.

Biển. Với tôi là cái gì đó rất vĩ đại, và dịu dàng. Là những con sóng xoa dịu bàn chân tôi bỏng lên vì cát. Là màu xanh đổ tràn vào mắt tôi không cần đợi hỏi, nhưng với KyuHyun thì không. Ánh mắt của KyuHyun bây giờ, cứ như không chỉ biển, mà là cả thế giới đang rút khỏi tầm mắt mình.

…Người ta nói… bạn chỉ nhìn xa xăm, khi quanh bạn không còn nơi nào để bấu víu…

Tự nhiên tôi muốn ôm chầm lấy anh. KyuHyun thuộc tuýp người mà khi bạn nhìn thấy những người như họ đau khổ, chính bạn cũng sẽ cảm thấy tổn thương. Đương nhiên tôi không thể ôm lấy KyuHyun, vì trong hoàn cảnh này chỉ có những người yêu nhau mới làm điều đó.

– KyuHyun…- tôi ngập ngừng- ………………Em đói!

Đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt đó.. Đấy là điều tốt nhất tôi có thể nghĩ ra để mà nói rồi đấy!! Mà tôi đói thì có gì sai? Sáng giờ tôi đã ăn cái gì đâu?

– Ừm…đi ăn thôi..

KyuHyun lại mỉm cừơi. Tự nhiên tôi thấy nụ cừơi của KyuHyun sao mà quí giá quá! Mặc dù tôi từng bảo KyuHyun rất thích cười, nhưng hình như KyuHyun cười không phải vì thích, mà vì không muốn người khác nhìn thấy anh buồn.

Tôi bước bên cạnh KyuHyun dọc theo bãi cát, tự nhiên muốn nói ghê gớm cái câu ‘Em thích nụ cười của anh… Vậy nên hãy cười với em thật nhiều nhé,  Kyu. ’

**************************

Mẹ tôi luôn bảo tôi ăn nhiều như heo, và tôi luôn tin như vậy vì thật sự thì ở trong nhà, tôi là người ăn nhiều nhất. Nhưng KyuHyun thì bảo anh ấy chưa từng thấy đứa con trai nào ăn ít như tôi, vì lúc người ta ăn thì tôi còn đang say sưa mà nói.

Càng đi chơi với anh, tôi càng nhận ra một điều: tuổi thơ của tôi là một chuỗi những niềm tin lệch lạc do mẹ tôi tự sáng chế ra!! Mẹ tôi nói nuốt hột dưa cây sẽ mọc ra từ bụng, mẹ tôi nói người ta bị nhét vô TV, mẹ tôi nói nhìn lên mặt trăng sẽ thấy cây đa, chú cuội, con trâu rồi chị Hằng nữa, nhưng tôi nhìn ngoẹo cổ cũng chỉ thấy một đống đen đen mà miễn cưỡng có thể coi là giống cái cây bị cháy, mẹ tôi nói vân vân và vân vân…có những điều lớn lên tôi biết không phải, có những điều đến tận bây giờ KyuHyun mới cười nắc nẻ mà bảo với tôi rằng làm gì có chuyện đó.

Sao mẹ có thể làm thế với một đứa trẻ ngây thơ luôn tin tưởng và tôn thờ mẹ mình chứ? Phương pháp giáo dục sai lầm của mẹ đã làm độc hại cho tuổi thơ của tôi!!

– Nhưng anh lại thấy mẹ em rất tuyệt đấy chứ? Chỉ có những người thông minh mới có khiếu hài hước đến mức ấy…

KyuHyun nói với tôi khi đang leo lên lau nóc tủ. Tôi vừa xếp lại sách lên kệ vừa hậm hực

– Anh nói vậy vì anh đâu có phải là người bị gạt đâu!

Những lời này nếu một tuần lễ trước chắc tôi còn chưa dám nói, nhưng bây giờ thì tôi và KyuHyun trở nên thân thiết đến mức tôi có lấy nguyên cuốn sách chọi vào anh ấy cũng chẳng sao. Cũng giống như hôm nay vậy, tôi làm ầm lên bắt KyuHyun phải tổng vệ sinh lại căn nhà chỉ vì có một con gián đã lỡ tung tăng trong bếp và mon men đến làm quen với tôi. Trên đời này thứ gì cũng có thể, chỉ có gián là không được phép xuất hiện trước mặt tôi!!

Dọn dẹp nhà của KyuHyun thực chất chẳng dễ dàng gì, vì những lọ thủy tinh chồng chất khắp nơi từ phòng khách tràn lên tận gác xép. Giờ tôi mới biết, sỡ dĩ có những lọ thủy tinh ngoài ban công là vì trong nhà đã hết chỗ chứa, chứ KyuHyun chẳng hề có ý định khoe mẽ gì cả!

– SAO NHIỀU LỌ QUÁ VẬY NÈ??

Tôi hét lên, đổ quạu vì phải dời hết chúng đi trước khi lau nhà. KyuHyun lắc đầu vì chỉ mới mười phút trước, tôi còn không ngớt lời khen bộ sưu tập đáng ngưỡng mộ đó của anh. Hai con Shong-ee và Lalla liên tục chạy bắn lên hết chỗ này đến chỗ nọ, làm tôi mém đạp trúng mấy lần.

– Anh bắt đầu sưu tập từ khi nào vậy? – tôi hỏi trong khi cả hai đang bò ra lau nhà. KyuHyun đòi xài cây lau nhà nhưng tôi bảo như vậy không sạch, sẵn tiện tôi cũng thuyết giảng cho KyuHyun một bài học lau giẻ tốt như thế nào.

– Khoảng vài năm…- KyuHyun nói sau một hồi suy nghĩ.

– Vài năm mà nhiều như thế áh?

– Đương nhiên là không rồi! – Kyu cười- Hơn hai phần ba là do ChangMin sưu tầm, phần còn lại mới là anh…Hồi trước anh cũng không có hứng thú lắm, chỉ thấy đẹp. Sau khi ChangMin đi anh mới bắt đầu muốn sưu tầm thử..

– Một phần ba đống này cũng là ‘thú’ lắm rồi!

Tôi chặc lưỡi. ChangMin là người KyuHyun thích, cả hai lớn lên cùng nhau, nên cuộc sống của anh trước đây hễ nhắc đến thì dù không muốn vẫn phải đá động đến cậu ấy.

Dọn dẹp xong, tôi sai KyuHyun ra tiệm tạp hóa mua kem ăn. KyuHyun không thích kem lắm, nhưng anh ấy chưa bao giờ từ chối điều gì tôi nhờ, mà tôi cũng chưa bao giờ từ chối bất cứ khi nào anh ấy rủ tôi đi đâu, nên kết cuộc thành ra cả hai đứa đều phải đi…

Vừa bước ra tiệm tạp hóa, tôi ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa tiệm, lấy kem ra ăn, mặc cho KyuHyun xuống nước dụ tôi vừa đi vừa ăn. Hết cách, KyuHyun cũng phải ngồi xuống bên cạnh, hai đứa vừa liếm kem vừa nhìn ra đường giống hệt như trẻ mẫu giáo đợi mẹ đến đón. Trước giờ tôi luôn nghĩ trò chuyện là cách duy nhất để hai người hiểu nhau, nhưng tôi cảm thấy KyuHyun luôn hiểu tôi và tôi cũng vậy, mặc dù chúng tôi chẳng biết nhau lâu, và cũng chẳng nói gì nhiều.

– Em nghỉ phép bao lâu?

– Vài tuần…em nổ mình đi chữa bệnh nan y nên nghĩ lâu cũng không sao…^^

– Uổng thật! Phải chi không là nổ…

– Ừ, uổng thật! – giọng tôi tỉnh bơ.

Tôi ăn hết cây kem này đến cây kem khác, tự hỏi không biết nếu bây giờ không phải là Kyu mà là SiWon thì anh ấy có chịu ngồi ngoài đường vừa nói chuyện vừa lột kem cho tôi ăn không.. Mấy ngày gần đây, chẳng biết tại sao tôi cứ hay so sánh như thế.

– Về thôi…mẹ em lo đấy!

Kyu kéo tôi đứng dậy, ôm hết đống trái cây và sữa ban nãy tôi mua rồi đi. Tôi tin nếu bạn chịu tiếp xúc thì sẽ thấy, chẳng có ai dịu dàng và chu đáo hơn được Kyu đâu! Anh ấy dành hết việc nặng lẫn nhẹ về mình, đi chơi thì không bao giờ để đến phiên tôi trả tiền (tôi nghĩ đa phần do anh ta quá giàu, tiền xài bao nhiêu cũng không hết), hễ tôi than đói thì dẫn tôi đi ăn, tôi than buồn thì dắt tôi đi chơi đủ chỗ. Nếu Kyu mà không kể với tôi về ChangMin thì dám tôi hiểu lầm anh ta có ý đồ gì với mình lắm…

– Người nào mà được anh yêu thì chắc sướng chết mất!! – tôi xuýt xoa.

– Anh lại không thấy vậy…- KyuHyun khẽ lắc đầu.

Tôi biết anh ấy đang nghĩ đến ChangMin. Đôi khi tôi cảm thấy giận anh, giận cả ChangMin nữa, chỉ vì không đủ can đảm mà để người quan trọng nhất trong đời vuột khỏi tay mình. Cả đời tôi chỉ muốn một lần yêu và được yêu hết mình như thế, nhưng giữa tôi và SiWon có một cái gì đó không thật, không rõ ràng. Đôi khi tôi nghĩ tôi quen SiWon chỉ vì “tình thế” đưa đẩy, nếu SiWon không phải là cấp trên đẹp trai lắm tiền của tôi, và tôi không phải là đứa nổi nhất công ty thì chưa chắc gì chúng tôi đã như bây giờ.

KyuHyun thường nói những gì không thể thì không nên gượng ép, nhưng tôi lại bảo không phải, nếu không thử thì sao có thể biết nó được hay không.

– Em ngốc lắm…vấn đề không phải là được hay không, mà là em sẽ làm người khác tổn thương.

Ngốc? Tôi không nghĩ tôi ngốc. Nếu tôi cũng như KyuHyun, sợ làm người khác đau khổ mà từ bỏ thì người đau khổ sẽ chính là tôi. Tôi biết mình yêu SiWon không đủ nhiều, vì nếu không, tôi sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ ích kỉ như thế.

– Lại có thêm một chuyện em bị gạt rồi…- tôi thở dài.

– huh…chuyện gì?

– Mẹ em bảo mấy người mỏ nhọn rất dễ thương…. sao cái con người đứng bên cạnh em lại đáng ghét thế nhỉ??

– Anh á?

– Không biết…ngừơi nào mỏ nhọn ơi là nhọn mới nói ai đó bị ngốc đó…- tôi giả bộ ngó tới ngó lui tìm người.

KyuHyun bật cười, giơ tay kí đầu tôi cái cóc. Cái nụ cười đó của KyuHyun, kêu tôi bỏ cơm bỏ nước ngồi ngó nguyên một ngày tôi cũng chịu.

– Anh thấy ai được em yêu mới là nhất đó…- đến phiên KyuHyun chặc lưỡi.

– Anh mà nói câu này với mẹ em, bảo đảm nghe phản bác sướng lỗ tai luôn…

– Mẹ em nói vậy thôi…. thương em thấy rõ luôn mà cãi…

– Có ai cãi đâu? – tôi bướng bỉnh, xong búng tay cái tách- Vậy nếu giờ hai đứa mình yêu nhau thì cả hai cùng sung sướng rồi, phải không?

Hình như tôi nghe KyuHyun nói ừ, mà hình như không. Lẽ ra tôi nên biết như thế người ta gọi là tán tỉnh, tôi thân với KyuHyun đến mức quên mất cả đề phòng. Tối về nghĩ lại rồi nhận ra, tự nhiên muốn đánh vào mặt mình một cái ghê gớm!! So với đứa bắt cá hai tay, hình như tôi có tệ hơn chút chút…

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

9 responses »

  1. Christina Jung nói:

    ss ơi send cho em pass của p1 được không? (không có gợi ý T.T)

  2. bienxanh90 nói:

    Ta doc dc rui nha Mo…
    thanks Mo…
    hic ta ko bit comment dau😀

    P/S: tu dung h ta mun giet ngu ><!

  3. hoainiem nói:

    Min vô tư hồn nhiên như cô tiên ấy nhỉ? thích làm gì thì làm! thích nói gì thì nói! còn Kyu có vẻ như đang thất tình vậy ah ! hay kyu đang chờ đợi ChangMin đây?

    “”có lẽ KyuHyun chỉ nghĩ rằng anh ấy đang dắt chó đi dạo mà thôi…”” Bó chiếu với cái suy nghĩ đầy tưng tửng của Minie! lại còn gặp bà mẹ thích dìm hàng thằng con nữa chứ ! ôi đau cả bụng =)))

    Ss Rose ! shortfic thì chỉ 3 đến 4 chap gì thôi phải ko ss? ah còn nữa ss ko viết tiếp ” come on ! babe ” nữa àh?

  4. haneunsub137 nói:

    Ss ơi, ss cho em pass của part 1 dc ko? Ss gửi vào email cho em nhé? elfhyunie.suju13@yahoo.com.vn

  5. lâu lắm rồi mới đọc một fic nhẹ nhàng thế này, cảm giác thật dễ chịu!
    Nhưng mà ko biết pass của part 1, ko đọc được part 1, đọc part 2 có nhiều chỗ ko hiểu lắm!
    Cho mình xin pass của part 1 được không vậy? Bạn gởi vào mail cho mình nha? Email của mình là: Starfishmi@yahho.com.vn

  6. Narcy.elf137 nói:

    Fic hay wá ^^ Motip cũ nhưg cảm giác lại nhẹ nhàg, mới mẻ🙂 Có 1 điều khiến e ngĩ đi ngĩ lại vẫn thấy buồn cười😀 Kyu mà lại chịu trả tiền hết ^^ và Min thì thật là…ha ha ^^ rất đág iu và nó giống như 1 cơn gió mát mùa thu thổi ngang wa….mọi thứ như thật bìh yên, khiến ng ta cứ muốn mãi chìm vào nó mà k mún thoát ra.
    Ps: e chỉ com đc có thế =)) ss thôg cảm. K fải lần đầu e đọc fic của ss mà là lần đầu com fic cho ss. Thật có lỗi với ss *cúi đầu* chỉ tại e lười com wá ah😀 E com dở lắm ss thôg cảm ^^

  7. kyumin nói:

    gui cho minh pass chap1 voi chap4 nha. minh` doc ko dc. fic hay lam. co’ len nha ^^.
    yahoo of minh la` myluckystar_9411@yahoo.com

  8. Candy nói:

    Fic hay wa.. Cam on Au nhiu lam…….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s