<RyeoWook’s pov>

SungMin và tôi quen nhau khá lâu. Chúng tôi gặp nhau ở trạm xe điện ngầm, chẳng khó khăn gì để đoán ra anh ấy không phải người Seoul, và SungMin thật sự đập vào mắt tôi vì anh ấy quá xinh đẹp…hơn cả một cô gái!!

Những thằng nhóc liên tục chọc SungMin vì họ nghĩ anh ấy là con gái, SungMin dù tỏ ra rất bực nhưng chẳng làm gì cả. Có lẽ anh ấy nghe người ta hăm doạ dân Seoul rất đáng sợ nên cũng có chút “ngán”…Vì vậy, tôi đương nhiên sẽ đến giúp SungMin…đương nhiên sẽ hỏi han nơi ăn chốn ở của anh ấy…đương nhiên sẽ giữ liên lạc với anh ấy…càng nói chuyện càng thấy anh ấy thật tuyệt, nên đương nhiên sẽ dụ cho bằng được để cả hai dọn tới sống chung.

Tôi quí SungMin rất nhiều vì anh ấy rất nhạy cảm, thông minh và vô cùng tốt bụng. SungMin coi tôi như em trai và tôi cũng xem anh ấy như anh ruột của mình. Có điều, anh ấy lại chẳng được may mắn và hạnh phúc như những gì đáng ra nên được…

SungMin đẹp thật, rất đẹp. Nhưng đó đâu phải là lí do để được thăng chức liên tục!?! Tại sao những con người đó không chỉ đơn giản thừa nhận rằng anh ấy rất tài giỏi thay vì cứ thêu dệt lên mấy chuyện quá quắt về đời tư của người khác chứ? Ừ đấy, SungMin quen với tổng giám đốc thật đấy, nhưng người theo đuổi mỏi cẳng là SiWon chứ SungMin hyung thì đời nào!

Gần 3 tuần trước, tôi về nhà thấy mảnh giấy SungMin hyung để lại trên bàn, bảo muốn về quê làm nguội cái đầu, bỗng thấy thương Min kinh khủng! Min hyung còn chu đáo để lại số điện thoại nhà để “có chuyện gì thì nhớ báo với hyung”.

“Thỉnh thoảng” tôi lại gọi điện cho anh ấy. Thật ra tôi muốn gọi mỗi ngày cho đỡ buồn, nhưng sợ SungMin nghĩ đã trốn về quê rồi vẫn không thoát được thằng em Seoul này, càng stress nặng thêm nữa thì khổ!

Mà đúng là SungMin hyung có tốt hơn thật! Phải nói là tâm trạng được cải thiện đáng kể. Những cuộc điện thoại đầu, toàn là tôi kể lể mỏi cả miệng, Min chỉ biết đứng vừa nghe vừa xoa lỗ tai (kì lạ, tôi nói quá trời mà có thấy đau tai đâu? ). Càng về sau, Min càng nói nhiều, giọng mỗi lúc mỗi hào hứng hơn. Chung qui cũng là một anh chàng tên KyuHyun nào đó, vừa dễ thương vừa đẹp trai mà bảo đảm tôi gặp sẽ mê liền (theo lời Min hyung). Tức một chỗ, khi tôi vừa bảo, vậy hả, vậy để em về quê hyung gặp thử, thì Min hyung ngay lập tức la oai oái lên. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chắc SungMin hyung tội nghiệp cho tên đó, lỡ gặp phải người quyến rũ như tôi mà chết mê chết mệt thì khổ. Về sau, tôi mới biết mình lầm.

– RyeoWook..

– Huh?

– Cậu đã bao giờ thích cùng lúc hai người chưa?

Tôi biết SungMin hyung rất có tình cảm với KyuHyun, vì anh ta quá hoàn hảo đến nỗi không thể bàn cãi hơn, nhưng đến mức phải đặt anh ta ngang với SiWon thì…

– Vậy ra giờ hyung không biết chọn ai à? – giọng tôi pha chút ngán ngẩm.

– RyeoWook…cậu thật thông minh!!! – SungMin nói đầy thán phục.

– Đương nhiên rồi!

Tôi không hề đùa, nhưng Min hyung lại phá ra cười lớn.

– KyuHyun là người như thế nào?

– Dịu dàng…quá dịu dàng.. hyung không hề biết một người con trai lại có thể dịu dàng tới mức đó!

– …Không phải hyung rất ghét phụ thuộc vào người khác đó sao?

– Hyung biết em đang nghĩ gì, Wook-ah…- giọng Min trở nên thật buồn- SiWon không hề bảo vệ hyung, anh ấy chỉ cho hyung cách tự bảo vệ mình, đó cũng chính là lí do hyung thích anh ấy.

– Uhm…

– Nhưng không phải bây giờ, không phải là lúc này!! Hyung chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ khi hyung còn đủ sức thôi …Ngay cả khi hyung kiệt sức, SiWon vẫn chỉ đứng một chỗ mà nhìn xem hyung sẽ vượt qua bằng cách nào…dù cho Siwon có đúng đi chăng nữa, hyung cũng chẳng còn sức để mà làm theo.

– Vậy hyung đã có quyết định rồi??

– Không…hyung không biết…

– SungMin. Hyung đã có quyết định rồi.

– …………. ?

– Một khi đã có sự so sánh, tức là tình cảm cũng thay đổi.

– ……………….Thật sao?

– …Đây là lần đầu tiên hyung nói không thể chịu nổi nữa, chẳng lẽ như vậy chưa đủ rõ ràng sao?

Cho đến tận khi nghe tiếng dập máy khô khốc bên kia đầu dây, tôi mới nhận ra mình ngu ngốc như thế nào. Tại sao tôi lại nói SungMin hyung rời xa người đàn ông hoàn hảo nhất trong số những người tôi từng gặp để đến với một người xa lạ mà đến nửa câu tôi còn chưa được tiếp chuyện? Tôi chỉ muốn ngay lập tức bốc điện thoại lên nói với SungMin rằng làm ơn quên sạch những điều điên rồ tôi vừa nói đi. Nhưng lời nói hay quyết định,mọi thứ khi đã nói ra thì không cách nào rút lại được nữa.

****************************

<KyuHyun’s POV>

Tôi đã sống một cuộc sống quá quen với sự tồn tại của em. Một buổi sáng thức dậy, tôi nhận ra mình đã sống mà không hề biết đến sự tồn tại của em. Buổi sáng hôm ấy, gió nhẹ và trời rất trong, trong hệt như màu mắt em. Tôi đã bật khóc vì màu mắt đó.

Yêu tôi sao không nói hả Min? Tôi đã quá bận bịu, chỉ có sáng tác, và sáng tác, với niềm động viên rất lớn của em, của một “đứa em trai”. Những cô gái thèm muốn được ở bên cạnh tôi giống như những con ong thèm mật, và tôi thì quá vô tâm để hiểu được bản thân mình thực chất không cần đến thứ tình cảm hời hợt đó, tôi chỉ cần em. Dù chỉ sớm hơn một giây thôi, lẽ ra tôi nên nhận ra mình cũng yêu em.

Tôi biết đã quá trễ, nhưng tôi vẫn đi tìm. Chán chê, tôi về nơi em cùng tôi lớn lên. Đợi. Là những gì tôi hứa với mình, không phải với em. Nên em chẳng mảy may bận tâm.

Tôi gặp SungMin, ngẫu nhiên thôi, vì định mệnh của tôi đã là em rồi. Đôi khi, tôi lầm tưởng cậu ấy là em, vì cả hai quá giống nhau đến cái tên cũng giống, em yêu biển, yêu mưa và SungMin cũng thế. Cả SungMin và em đều có giọng hát đẹp như tranh.

Khác, là ở chỗ SungMin rất ngốc, không giống như em cái gì cũng biết, sách gì cũng từng đọc. Khi ăn cậu ấy nói rất nhiều, đôi khi nói đến mức quên cả ăn, còn em thì không bao giờ ngừng ăn để cho tôi có cơ hội trò chuỵên. SungMin cũng khác, vì cậu ấy luôn khiến tôi cừơi, nhưng hễ nghĩ đến em, tôi lại sợ mình sẽ khóc.

Nếu SungMin là sóng, thì em là bầu trời, là bầu trời rất cao mà cát chẳng với tới được, chẳng giống như sóng dịu dàng vỡ tan vào cát… Em đang trêu tôi phải không ChangMin? Tôi đến đây để tìm em, vậy sao kết quả lại là một con người khác đáng yêu hệt như em thế này?

Dáng người đó……….khiến tôi chết sững. Là em. Em trở về, nụ cười hạnh phúc, bảo rằng muốn tôi chúc phúc cho em. Em thật sự không còn chút cảm giác gì với tôi nữa sao? Ngay cả khi tôi đã khóc quá nhiều vì em, kể cả đợi em đến nỗi mất trí, em vẫn không hề hiểu cho tôi sao?

Nụ cười ngượng ngập hạnh phúc, cánh thiệp đỏ, cả vòng nhẫn trên tay, tất cả như đang cố xát muối vào tim tôi, nhưng vô ích thôi, vì trái tim ấy đã sớm vỡ vụn rồi…

– Tại sao mặt đất trải qua mấy tỉ năm vẫn cứ là mặt đất, mà con người lại dễ dàng thay đổi như vậy?

Tôi hỏi SungMin. Tôi đâu phải là đồ ngốc mà lại hỏi câu đó…Chỉ có điều, ngay cả khi bước chân của tôi cũng chẳng còn ý nghĩa, sao mặt đất vẫn trơ ra đó, lẽ ra nó nên rạn nứt hay chao đảo một chút để che dấu bớt nỗi đau của tôi không được sao?

************************

<SungMin’s POV>

Tôi thích KyuHyun. Tôi cảm nhận được điều đó. Càng lúc càng cảm nhận được điều đó. Tôi biết mình không nên làm thế, vì tôi đã có SiWon, nhưng một đứa trẻ thì luôn thích kẹo hơn là cơm, mặc dù không ai mà không biết cơm tốt hơn kẹo nhiều. (tôi có được phép so sánh như thế không nhỉ? ) Dù sao đi nữa, chuyện này nhất định sẽ chẳng đi tới đâu hết. KyuHyun đơn giản là đã có người khác trong lòng rồi.

Lần đầu tiên anh ấy cho tôi xem bức ảnh của ChangMin, phải nói thật tôi rất rất rất ghen tị với cậu ấy. ChangMin quá đẹp, vẽ đẹp ngây thơ nhưng cuốn hút, nó khiến người ta thèm muốn được đến gần, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Mặc dù trong ảnh cậu ấy cười rất tươi, nhưng đôi mắt buồn như sắp khóc. Anh ấy bảo rằng ánh mắt ChangMin thật sự phản ánh con người cậu ấy, thông minh và sâu sắc.

Chiều hôm đó nắng không quá gắt, tôi theo cha đi dọc mấy con suối nhặt rác do mấy ngừơi du lịch “vô ý” vứt xuống. Lúc về đến nhà trời đã sập tối, cửa nhà KyuHyun vẫn đóng kín. Tôi lắc đầu, thầm nghĩ tên trộm nào may mắn lượn lờ quanh đây bảo đảm sẽ vớ bở. Nhà KyuHyun không bao giờ khoá cửa, và đồ đạc thì toàn là thiết bị sáng tác đắt tiền. Dĩ nhiên KyuHyun cực kỳ thích sáng tác nên hầu như không ra khỏi nhà, thế nên mới có chuyện vô tư đến mức không thèm sắm cả ổ khóa. Sau này biết được, nên mỗi khi KyuHyun rủ đi đâu, tôi đều chạy qua nhà hàng xóm nhờ họ canh nhà giùm.

Ăn cơm tối xong, tôi leo ra ban công ngồi hóng gió. Cửa sổ nhà KyuHyun không có lấy một ánh đèn. Ban đầu tôi thấy hơi lo, mà càng lúc càng lo nhiều, đến mức tối dù mệt đừ, xoay qua xoay lại mãi vẫn không ngủ được. Cái đồng hồ dạ quang trên tường đập vào mắt tôi số 12:00. Tôi ngồi bật dậy, xách xe đạp ra khỏi nhà. Trời hôm nay thật lạnh!

Tôi đạp xe ra bờ biển, chạy ngang vài đám tụ tập. Chẳng biết để làm gì. KyuHyun đâu thể nào có trong đám người đó.

Rồi tôi thấy KyuHyun thật, người say mèm ngồi trơ trọi trên bãi đá. Tôi lại gần lay anh mà gần như choáng vì mùi rượu. Khuôn mặt anh đầy nước mắt, đau đớn đến mức tôi không thể bảo anh đừng uống nữa.

– Anh làm em lo lắm biết không, KyuHyun?

Tôi trách, ngồi xuống bên cạnh KyuHyun, chồm tới lấy chai rượu trên tay anh nốc một hơi dài. Anh ngã người lên vai tôi một lúc, rồi cầm lấy tay tôi lau nước mắt trên má mình. Tay anh lạnh ngắt, cả gò má cũng vậy…có phải vì thế mà anh mượn tay tôi không?

– Tại sao…mặt đất trải qua mấy tỉ năm vẫn cứ là mặt đất, mà con người lại dễ dàng thay đổi như vậy?

Giọng anh yếu ớt, lạnh lẽo và lạc đi mất. Anh vì cái con người tên Shim ChangMin ấy mà đau khổ vậy có đáng không? Con người ai cũng có quyền hạnh phúc…tại sao nhất định phải ép mình đi con đường đau đớn đó?

– Đâu có…- tôi hạ giọng thật nhỏ- mặt đất mỗi năm cũng có trồi lên một miếng mà???

KyuHyun đang rầu rĩ thảm hại nghe tôi thắc mắc cũng phải phì cười, đưa tay cốc đầu tôi một cái.

– Giờ phút này em vẫn giỡn được sao?

“Anh gõ đầu em riết không sợ móp hả? Em trả lời vậy là thiệt tình lắm luôn đó! ”

Nếu là bình thừơng chắc tôi đã không ngần ngại đốp chát lại với KyuHyun như vậy, nhưng hôm nay tôi chỉ có thể nhe răng cười.

– Về nhé?

Tôi nhoẻn miệng cười hỏi, thấy KyuHyun không có ý từ chối nên giơ tay kéo anh đứng dậy. Chúng tôi đi bộ dọc theo bờ biển, bên phải là chiếc xe đạp, bên trái là KyuHyun im lặng sải bước theo. Ban nãy tôi còn nghĩ KyuHyun say đến mức không thể đi nỗi, nhưng anh ấy đi bên cạnh tôi cứ như thể chưa từng uống ngụm rượu nào.

************************

Sau gần hai tiếng đồng hồ lết bộ về nhà, đánh một giấc thẳng cẳng đến chín giờ sáng, tôi qua hỏi thăm KyuHyun, thấy anh đang nằm bẹp dí trên giường.

– Sốt rồi!!!

Tôi áp tay lên trán anh rồi thốt lên. Ngồi cả đêm ngoài bờ biển, uống chừng đó rượu mà không đổ bệnh mới là lạ. Tôi lấy khăn lau ngừơi rồi thay cho Kyu bộ đồ khác. Xong, tôi nấu miếng cháo, bới khắp nhà cũng không ra hộp thuốc. Hết cách, đành chạy ra chợ mua vậy!

– Ngoan ngoãn nằm ở nhà ngủ nhé Kyu!

Tôi vỗ nhẹ tay anh rồi rồi lấy xe lao ra đường, tiệm thuốc khá xa nên tôi ráng gồng mình mà đạp. Một điều tôi không bao giờ mong đợi xảy ra, tôi gặp ChangMin ở đó!

Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng tôi có thể nhận ra cậu ấy ngay. Dáng người cao mảnh khảnh, nụ cười thân thiện và đặt biệt là đôi mắt buồn cuốn hút không thể lẫn vào ai. ChangMin ngoài đời thậm chí đẹp hơn gấp tỉ lần so với mấy bức ảnh KyuHyun từng cho tôi xem.

Tôi đến chào hỏi ChangMin, lúc này đang bận bịu đọc đơn thuốc cho một người đàn ông lớn tuổi lọ mọ tìm thuốc ở trong quầy. Chuyện này rất kì cục vì theo như KyuHyun kể, thì ChangMin là bác sĩ tốt nghiệp loại ưu ở Hoa Kì. Thấy tôi nhìn, cậu ấy giải thích

– Cha tôi làm mất kính, lại nhất định không cho tôi làm thay nên mới ra nông nỗi này…

– Không sao- tôi cười- tôi sẽ đợi!

Tôi cũng không phải đợi lâu, khoảng chừng 5 phút sau thì cậu ấy bước đến đưa cho tôi bịch thuốc.

– Thuốc này là cho KyuHyun.- tôi nói.

– Anh ấy bị sốt cao không? – giọng ChangMin đầy vẻ quan tâm.

– Uhm.. có lẽ…

– Thật ra…anh ấy chỉ có thể uống nước chanh khi bị sốt thôi…chanh đá cũng không được, phải nóng hoặc để nguội…pha càng nhiều đường thì càng tốt…nếu bắt anh ấy uống thuốc bằng nước lọc hoặc sữa thì anh ấy sẽ nôn đấy!

ChangMin nói một hơi dài khiến tôi cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Tôi hỏi

– Nếu cậu lo lắng như vậy, sao không đến chăm sóc cho anh ấy?

– Sung min ah- ChangMin cười buồn- Tôi không thể gặp lại KyuHyun nữa đâu…

– Tại sao?

– Anh đang trông đợi điều gì ở tôi nữa hả Sung Min? Chúng tôi đã thật sự kết thúc rồi… “gương vỡ lại lành” chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi!

– Nhưng KyuHyun yêu cậu…đó không phải là chuyện cổ tích…chẳng lẽ cậu không hề có chút cảm giác gì nhìn thấy anh ấy suốt bao năm qua chờ đợi cậu sao?

– Tôi biết mình đã khiến Kyu tổn thương………..chính vì vậy tôi càng không thể gặp lại anh ấy………ít nhất là cho đến lúc Kyu có thể quên tôi!

Tôi nhìn sâu vào mắt ChangMin, không toan tính trả thù, không nhỏ nhen ích kỉ, chỉ có lòng thành tâm duy nhất mong cho người mình đã từng yêu được hạnh phúc. Ánh mắt ấy khiến tôi thấy bất lực.. ChangMin rõ ràng chẳng có lỗi gì cả.

Tôi đứng dậy chào ChangMin và cha cậu ấy rồi ra về, ra khỏi cửa tiệm vài bước thì nghe tiếng ChangMin gọi mình từ phía sau.

– SungMin………….anh có biết tại sao tôi rời xa KyuHyun không?

– Vì chuyện của anh ấy với cô gái khác phải không? -Tôi hỏi lại, nhưng ChangMin lắc đầu.

– Tôi biết là anh ấy đã nghĩ như thế…Nhất định anh ấy cũng nói với anh rằng tôi là định mệnh của anh ấy, đúng không?

Tôi gật đầu.

– Thực chất câu nói đó là do tôi cứ một mực bắt KyuHyun phải chấp nhận. Từ nhỏ, tôi đã luôn tin rằng mình là định mệnh của anh ấy, nên tôi luôn ở bên anh ấy mặc dù biết anh ấy không hề thích tôi.

– ………………..

– Những cô gái bên cạnh KyuHyun chỉ làm tôi yêu anh ấy hơn, vì tôi hiểu rõ, Kyu quá tốt để có thể nói câu từ chối…Nhưng có đôi lúc tôi mệt mỏi thật sự, thế nên tôi đã đi hỏi thẳng anh ấy………… Cậu có biết Kyu đã trả lời gì với tôi không?

Tôi lắc đầu.

– …“Định mệnh, không có nghĩa là hạnh phúc”… -Giọng ChangMin nhỏ dần- Anh ấy phủ nhận cả một niềm tin, cả tình cảm mười mấy năm tôi dành cho anh ấy!! Tôi thậm chí còn nhớ rõ mình đã khóc nhiều như thế nào…

– …………….

– Nhưng nếu được, tôi rất muốn cảm ơn Kyu, vì nhờ có câu nói đó, tôi mới có đủ can đảm bước ra khỏi cuộc sống của anh để đi tìm hạnh phúc cho mình…

– ChangMin ah…

– Vì vậy…Hy vọng anh có thể chuyển lời đến Kyu rằng tôi rất cám ơn, rất xin lỗi, và thật sự từ tận đáy lòng mong cho anh ấy được hạnh phúc.

– ……………..

– ……………….

– Tôi hiểu rồi.

Tôi nói nhanh rồi quay lưng đi. Vì nếu còn tiếp tục đứng đó, có lẽ tôi sẽ khóc. Tôi có thể hình dung khuôn mặt ChangMin lúc này, những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi gò má xinh đẹp, nhưng nhất định cậu ấy đang mỉm cười.

“Cám ơn”. Là điều cuối cùng ChangMin nói với tôi. Tôi thật sự chỉ muốn bước đến ôm lấy ChangMin, nhưng tôi biết một điều rằng cậu ấy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều, vì vậy, dù có ôm lấy cậu ấy, người khóc lớn hơn vẫn là tôi.

***************************

Tôi bị đánh thức bởi tiếng nhạc ầm ĩ của một chương trình tạp kĩ nào đó từ TV. Hình như tôi đã ngủ quên trong lúc đang xem bộ phim truyện mình yêu thích.

Bốn giờ chiều.

Đầu tôi vẫn còn nhức, nhưng tôi ngồi dậy và đi xuống bếp. KyuHyun đã ngồi sẵn ở đó, đang thưởng thức nồi cháo tôi nấu.

– Anh đỡ hơn chưa? – tôi tiến lại gần sờ tay lên trán Kyu.

– Đỡ rồi…- anh trả lời, giọng khản đặc- Sao mắt em sưng vậy? Em khóc hả?

– Ừm…bộ phim hồi nãy buồn quá nên…- tôi lấp liếm.

Anh mỉm cười, nhưng sắc mặt nhợt nhạt làm nụ cười của anh cũng nhạt theo.

– Anh thức dậy lâu chưa? – tôi ngồi xuống ghế bên cạnh.

– Mới đây thôi…ly nước chanh đó…. em pha huh?

KyuHyun đang hỏi ly nước chanh tôi đặt trong phòng bên cạnh bịch thuốc.

– Là ChangMin chỉ cho em pha………….

Anh nhìn tôi.

– Em gặp cậu ấy ở tiệm thuốc…em không biết đó là cửa tiệm của nhà ChangMin.

Kyu khẽ gật đầu, rồi hướng mắt về lại tô cháo của mình.

– Cậu ấy nhờ em chuyển lời với anh…rằng cậu ấy rất cám ơn…

– ………………….

– Rất xin lỗi…

– ……………….

– …và thật sự từ tận đáy lòng…mong cho anh được hạnh phúc…

Đầu lưỡi đắng nghét, tim tôi bị bóp nghẹn đến mức bật khóc. Tôi đã tự nhủ với mình rằng không được khóc, nhưng hình như trên cơ thể con người, ngoại trừ tay chân ra, chẳng có thứ gì chịu nghe lời não hết.

Dịu dàng, KyuHyun ôm lấy tôi. Chúng tôi rất gần, gần lắm, đến mức tôi có thể nghe được tiếng trái tim tổn thương của anh thoi thóp đập.

“Cám ơn”, anh bảo với tôi…Sao vẫn cứ là hai chữ đó. Những người đáng thương luôn nói cám ơn người khác như vậy sao?

– Đừng có cám ơn…em khóc cho em chứ không phải cho anh đâu!

Tôi đập cái bộp lên người anh, tự nhiên thèm nói với anh tôi thích anh ghê gớm. Hình như tôi đã càng lúc càng lún sâu vào sai lầm rồi.
Người ta nói, khi một người đau khổ thì rượu chỉ càng khiến người đó trở nên tỉnh táo hơn thôi…

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

3 responses »

  1. Christina Jung nói:

    ss ơi cho em xin pass của part 1 được không? T.T nếu đk, ss send vào mail tina_simple_3267@yahoo.com.vn nhé🙂

  2. hoainiem nói:

    Ẹc! Min lại đơn phương Kyu rầu😦 Biết là KyuMin đó nhưng lại thấy Min khổ quá đi! cứ tình trạng đơn phương thế này thì tả tơi lắm ý! Còn Kyu nữa! đã biết Min iu mình rồi mà còn ko biết đường nắm giữ nữa! để rồi sau này có nhận ra cũng đã quá muộn rồi đó, biết ko? Chang Min chỉ là quá khứ mà thôi! và cũng đã nói rõ là ChangMin ko có iu Kyu mà! biết rồi mà cứ ở đó níu kéo nữa! người trước mặt ko biết quý! lại đi tơ tưởng đến người đã ra đi là sao??? Thôi thì ss đừng hành con thỏ nhìu nhé! và em cũng ko muốn Kyu lấy Min ra làm thế thân cho ChangMin đâu áh!!

    p/s: ss Rose ơi? Hố Đen!!!!!

  3. Narcy.elf137 nói:

    Âygu! Có ng iu đơn fương ng ta nữa kià. 😀 Part này có 1 chút buồn, 1 chút vui và 1 chút romance, rất hài hòa với kô gian của fic🙂 Vừa khiến ng ta suy ngĩ, vừa khiến ng ta cảm thấy j đó nhẹ nhàg. Part sau có lẽ mọi việc sẽ rõ ràg hơn đúg k ss🙂 Uhm…có lẽ Kyu sẽ hiểu ra đc 1 chút *k pik là bn* =)) và chiện của Min với Won cũg sẽ đc giải quyết, nhỉ🙂
    Túm lại là….e vẫn ngóng part sau😀 Và ss cũg đừg quên Hố đen nữa nhá😀 e hóg lâu lắm rùi đấy =))
    Ps: đã com xog cho ss ^^ Xin lỗi nếu e com nhảm =)) ss nhớ ra part sớm nhá, cả Hố đen nữa…ngày ngày hóg chap của ss ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s