<Kyuhyun’s POV>

Sáng hôm đó tôi thức dậy, nhận ra mình đã khỏe hẵn, nếu không kể một chút đau họng, sổ mũi thì tôi đã hòan toàn hết sốt rồi.

Trời trong và gió nhẹ nồng mùi sóng biển. Nắng hắt cả vào cửa sổ nhờ những viên sỏi bày la liệt ngoài ban công. Đột nhiên tôi thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hình như, trong tôi, em đã thật sự ra đi rồi.

Tôi ngồi đợi đến gần 11 giờ vì không muốn quấy rối giấc ngủ của Sungmin như hôm trước. Tôi muốn đến tìm Sungmin, nói cho cậu ấy biết tôi đã để ChangMin rời khỏi mình. Tôi không muốn Sungmin khóc, càng không muốn nhìn thấy Sungmin khóc. Cảm giác ngực bỏng rát vì những giọt nước mắt đó, tôi không muốn mình phải cảm nhận lần thứ hai nữa.

Lúc tôi qua nhà, Sungmin đang ngồi lặt rau. Sungmin luôn trông rất dễ thương cho dù cậu ấy đang làm gì đi nữa. Mà hễ thấy Sungmin dễ thương thì tôi lại bật cười. Tôi biết điều đó làm cậu ấy bực mình, nhưng tôi không thể ép mình ngừng cười được.

– Cười cái gì??? – Sungmin nạt lớn- Mới thấy người vừa đẹp trai vừa đảm đang lần đầu hả??

– Em cư xử với người mới ốm dậy như vậy à? – tôi chau mày.

– Hoá ra anh “vẫn còn nhớ” ai đã chăm sóc cho anh đó…- Sungmin lườm tôi rõ dài- Nếu qua đây để chọc phá ‘con trai nhà lành’ thì mau về dùm đi!

– Anh không gan tới mức đó đâu…..- tôi nhún vai- Có chuyện này anh muốn nói với em, tụi mình đi đâu đó nghen?

– Không được, em còn nguyên rổ rau chưa lặt…Có gì nói ở đây luôn đi!

Sungmin đập tay xuống đất cứ như ngay đó có sẵn cái ghế cho tôi ngồi vậy. Lúc tôi vừa ngồi bệt xuống thì cậu ấy đẩy rổ rau cho tôi.

– Rồi…vừa nói vừa lặt phụ đi!!

Hình như tôi có lo hơi thừa thì phải, cứ nghĩ khóc đã đời cậu ấy sẽ buồn lắm, không ngờ bây giờ còn sai tôi lặt rau giùm nữa!

Thấy tôi lặt một hồi lâu vẫn không nói gì hết, Sungmin lên tiếng hỏi

– Không phải anh có chuyện muốn nói sao??

– Anh cũng không biết nên mở đầu làm sao nữa…

– Vậy bỏ khúc đầu đi, bắt đầu từ khúc giữa.

Tôi bật cười, gõ lên trán Min cái cóc.

– Em có chịu nghiêm túc không hả?

– Em đang nghiêm túc mà!!!

Em bĩu môi dài thượt. Bây giờ tôi bắt đầu suy nghĩ đây…khúc giữa là chỗ nào nhỉ?

– Anh nghĩ kĩ rồi…. anh sẽ đến dự đám cưới của ChangMin.

– KyuHyun…..- em nhìn tôi cảm thông- anh không cần phải ép mình, cái gì cũng phải có thời gian mà…

– Không đâu…- tôi lắc đầu- Anh nghĩ mình đã phí phạm quá nhiều thời gian! Suốt thời gian qua, chỉ có anh là cứ cố níu kéo chuyện đã qua, trong khi cậu ấy thì đã tỉnh thức mà đi tìm hạnh phúc cho mình rồi!

– ……………..

– Mà có lẽ anh cũng không yêu nhiều như anh đã nghĩ….. chỉ vì tiếc những tháng ngày chờ đợi vô vọng, nên dù biết có vô vọng, anh vẫn không muốn từ bỏ.

– ……………………

– Nhưng mà bây giờ thì khác- tôi mỉm cười nhìn em- Anh thật sự mong ChangMin được hạnh phúc, muốn chính mắt mình nhìn thấy một ChangMin ở hiện tại chứ không phải ChangMin sống trong kí ức của anh.

Mắt Sungmin long lanh như sắp khóc. Tôi vốn là người nhạy cảm dễ khóc rồi, nhưng xem ra Sungmin còn dễ khóc hơn cả tôi. Tôi đưa cọng rau lên trước mặt em

– Em đừng có khóc…mặt em lúc khóc còn xấu hơn cái lá anh đang cầm nữa.

Sungmin đang trớn khóc thì bị cụt hứng, ném nguyên cọng lá vào tôi rồi nói

– Mặt anh bây giờ cũng hợp với cái lá đó lắm!

Chúng tôi vừa khẩu chiến vừa rau chiến, cho đến khi mẹ của Sungmin đi chợ về dũa cho cả hai một trận vì tội phí phạm lương thực. Min chỉ vừa dứt câu phàn nàn rằng chúng tôi bị oan, vì trước sau gì bỏ vào nồi thì rau cũng xìu thế thôi, bà Lee đã kịp xán cái bốp vào bắp tay con trai mình. Thú thật, tôi đã bị sốc! So với gia cảnh nhà tôi, ba mẹ suốt ngày đi công tác xa để thằng con duy nhất một mình với cái biệt thự to đùng, nhà Sungmin phải nói là một cái gì đó xa xỉ lắm…

***********************

<Sungmin’s POV>

Gần một tháng từ ngày tôi về đây. Nếu tính tổng số ngày nghỉ phép ra thì vẫn còn dư nhiều, nhưng lúc quay lại thể nào tôi cũng bị công việc đè chết…“Mà tại sao mình lại phải quay lại?”, những suy nghĩ đó xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tôi có một cuộc sống dư giả, tiện nghi, một công việc nhiều người ao ứơc, có RyeoWook và cả Siwon nữa. Cách đây vài tuần tôi còn nghĩ mình sẽ không vì bất cứ thứ gì mà đánh đổi cuộc sống đó…bây giờ thì khác!

Quyết định với tôi càng lúc càng khó khăn hơn, nhưng lí do không còn do những lời dèm pha, dị nghị nữa. Cuộc sống bình dị ở đây, và mẹ nữa, đã dạy tôi biết sống kiên cường, mạnh mẽ, biết ngẩng cao đầu để không ai có thể tổn thương mình, và cũng đừng để mình tổn thương bất cứ ai. Tôi không thể quyết định, vì tôi quá ngu ngốc, yêu một người mà lẽ ra không được phép yêu…

Tôi bước xuống cầu thang trong tâm trạng lơ đãng vì suy nghĩ, thoáng thấy bóng người quen thuộc dưới nhà, bất ngờ đến mức bước hụt chân té cái ầm xuống cầu thang!!

Lạy chúa! RyeoWook??? Cậu ta làm gì ở cái chỗ quái quỉ này?

– Huyng có sao không vậy? – Wookie bấm bụng nín cừơi, chạy đến đỡ tôi.

– Em đang làm gì ở đây?? – Tôi trợn mắt hỏi, tay xoa xoa cái trán đau ê ẩm.

– Nhớ hyung quá chứ sao?- Ryeowook ôm chầm lấy tôi- Đi mấy tuần lễ không về, hại em thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng luôn!

RyeoWook bĩu môi…Giờ thì tôi đã biết cái cảm giác khi nhìn người vừa chọc tức mình bĩu môi là như thế nào rồi, thật khâm phục mẹ và cả Kyuhyun vì đã phải chịu đựng tôi nhiều như thế!

– Hôm trước em gọi địên cho hyung, nói có “rước” người về ở chung cho đỡ buồn rồi mà?

– Cái tên Yesung ấy á? – RyeoWook phẩy tay- Đến tô mì gói cũng nấu không xong, thiệt bực mình muốn chết!

– Vậy hyung nấu cho em ăn, xong rồi em về lại Seoul nghen?

– Vậy sao được? Về đó rồi lại chết đói àh? Với lại em còn chưa gặp được Kyuhyun nữa mà?

TRỜI ĐẤT!! Cậu ta lại còn tính gặp KyuHyun nữa á?

– Em không quen biết ngừơi ta thì gặp làm gì?

Tôi hoạch hoẹ, nhưng RyeoWook lập tức giở giọng cười gian làm tôi tức xém chết…

– Ở đâu có trai đẹp, ở đó có Wookie!! ^^

Vậy đó, khi không nhà tôi rước thêm một nhân khẩu, cái phòng đang thoải mái vẫy vùng giờ phải chia làm đôi. Mẹ tôi thì khỏi nói, suốt ngày khen Ryeowook ngây thơ, đáng yêu, bụ bẫm mà lễ phép… và kết thúc câu luôn là “chứ đâu có như con nhà mình…”

Kyuhyun cũng có vẻ thích Ryeowook, hoặc chỉ do tôi suy nghĩ nhiều, vì với ai thì Kyuhyun cũng lịch thiệp và tốt bụng hết mức như vậy. Hôm tôi giới thiệu cả hai với nhau, Ryeowook rút di động ra chụp hình lia lịa, đương nhiên là sau khi đã “đứng hình” mất mấy chục giây vì nụ cười điêu đứng của Kyuhyun (y hệt tôi lúc đầu, chỉ khác là những gì tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thì Wookie làm thật luôn).

– “Ngang tài ngang sắc”…Đúng là Min hyung, tìm được cả hai người hoản hảo như vậy hèn chi không biết chọn ai!

Ryeowook chặc lưỡi nói với tôi. Hình như ban đầu cậu ấy đánh giá thấp Kyuhyun lắm thì phải…

– Vậy chứ em có chọn được hông? – tôi cười

– Đừng có khinh thường em! Em đến đây là để giúp hyung chứ bộ! – Ryeowook đặt tay lên vai tôi.

– Wookie….. – tôi nhìn Ryeowook đầy cảm động. Mặc dù Ryeowook rất hoàng tử, rất phiền, ăn uống không sạch sẽ, đùa không ai muốn cười, tướng ngủ siêu xấu…và còn nhiều thứ khác, nhưng cơ bản cậu ấy là ngừơi rất rất tốt bụng!

– Nhưng là lúc đầu thôi! – Ryeowook rút tay lại ngay, nhe răng cười trừ.

– HẢ???

– Vì em cứ đinh ninh SiWon là nhất rồi, không còn ai hoàn hảo hơn được nữa nên mới định giúp…giờ gặp Kyuhyun rồi mới thấy hyung không chọn được là có lí do của nó, công nhận khó kinh khủng khiếp luôn. Thôi hyung cứ từ từ thong thả mà suy nghĩ đi nghen!!

– WOOKIE!!! – Tôi chụp lấy tay áo cậu ấy- hyung suy nghĩ muốn bể cái đầu rồi…em không thương hyung sao TT^TT?

– Em thương hyung lắm…nhưng sao bằng thương em được? Em suy nghĩ một hồi bể đầu em thì sao?

Vậy đấy Wookie-hoàng-tử, kể từ nay đừng mong ta nấu cơm cho ngươi ăn nữa!!!

**********************

Sáng chủ nhật Kyuhyun rủ tôi đến thư viện dọn dẹp dùm người bạn. Mặc dù tôi không thích đọc sách, nhưng nội nghe ở vùng quê nghèo này có một cái thư viện cũng đủ làm tôi tò mò muốn đến xem lắm rồi.

– Ryeowook có đi không? –YooChun hỏi tôi.

– Wookie đi chơi với tụi nhóc rồi!

– Em có thấy Ryeowook và em rất giống nhau không? -Kyuhyun bật cười.

– Giống á? Làm sao mà giống được?

– Cả hai trẻ con y như nhau.

– Em không có trẻ con!!! – tôi trừng mắt

Kyuhyun ậm ừ không trả lời, cái kiểu thì-cứ-coi-là-vậy-đi càng làm tôi tức hơn.

Chúng tôi bắt hai tuyến xe buýt lên một ngọn đồi không quá xa về phía ngoại ô. Cảnh vật hai bên đường từ những ngôi nhà cao chót vót thấp dần xuống cho đến khi bị thay thế hoàn toàn bới màu xanh của cây cối. Lúc tôi đến nơi, nắng đã ở trên đỉnh đồi, càng làm cái thư viện trông thần bí hơn.

Thư viện thực chất là một ngôi nhà thờ cũ không còn được dùng để cử hành thánh lễ nữa, bên trong chất đầy kệ và hằng hà sa số nào là sách. KyuHyun giới thiệu cho tôi người quản thư- một cô bé chỉ khoảng 17, 18 tuổi mà chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết cô ấy thích Kyuhyun đến mức nào. Ánh mắt vừa ghen tức vừa tủi thân khi cô ấy nhìn tôi khiến tôi cảm thấy thân thuộc đến tức cười. Cứ tưởng về đến đây, tránh xa khỏi Siwon thì sẽ không còn bị nhìn như vậy nữa.

– Cô ấy thích anh đấy KyuHyun! – tôi thì thào sau cuốn sách, cố chồm tới gần Kyu đang xếp sách bên cạnh mình.

– Không có đâu! – Kyu hơi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên chút xíu, nhưng tôi nghĩ là do anh ta giả bộ thôi..

– Anh không thấy ánh mắt của YoonA nhìn anh àh?

– Ánh mắt? – Anh nhìn tôi thắc mắc- Không phải tất cả mọi người đều nhìn anh như vậy sao?

Lần này thì tôi tin là anh không giả bộ!! Con người hoàn hảo như anh ta, đi đến đâu cũng bị nhìn mê mẩn thì đúng là cũng nguy hiểm lắm! Khoan đã……nói vậy tôi cũng luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt đó áh?

– Còn cãi em không phải trẻ con không? – Kyuhyun bắt bẻ, nhìn tôi ngụp lặn trong đống truyện tranh.

– Người lớn thì không đọc truyện tranh chắc? – tôi bướng- Với lại đây là Dragon Ballz đó, bộ này bây giờ kiếm không ra nữa đâu!

– Vậy thì lát nữa mượn về mà đọc…phụ anh dọn dẹp thư viện giúp YoonA chút đi!

Tôi ậm ừ, tiếc rẻ gấp cuốn truyện lại, ôm mấy chồng sách dưới chân đưa cho Kyuhyun xếp lên kệ.

Thư viện trở nên im lặng tuyệt đối khi không còn tiếng cười khúc khích của tôi. Tôi lén đưa mắt nhìn KyuHyun, cảnh tựơng lãng mạn lúc này thật sự rất hợp với Kyuhyun. Mặc dù cả hai đứa tôi đều mặc áo trắng, nhưng cứ như tất cả ánh sáng trên thế gian này đều bị hút vào anh ấy, đôi môi quyến rũ, cả mái tóc nâu càng khiến tôi không thể gỡ mắt khỏi anh.

Đột nhiên KyuHyun cũng quay sang nhìn tôi. Lẽ ra khi bị bắt gặp nhìn trộm, tôi phải ngó lảng sang chỗ khác, nhưng tôi không thể nhìn đi bất cứ chỗ nào khác được. Đôi mắt nâu của anh, cũng như mọi phần khác trên cơ thể anh đếu phát sáng, thu hút đến mức bộ não của tôi gần như tê liệt. một phần mười lượng nơron sót lại còn hoạt động được bật lên một suy nghĩ phải đẩy anh ấy ra ngay lập tức, nhưng lẽ ra nó nên sớm hơn một chút…

Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi đã nhắm mắt chờ đợi trước cả khi cảm nhận môi của anh đặt lên môi mình. Có phải tôi rất xấu xa không?

*****************************

<KyuHyun’s pov>

Tôi tự nhủ cần có thời gian cho cả tôi và Min, vì tôi không mong sẽ lại phạm phải sai lầm. Nhưng em quá đáng yêu, đến mức tôi không thể cưỡng lại tiến đến hôn cậu ấy.

Ánh sáng trải khắp thư viện, thế nhưng tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình em. Mái tóc đen ôm lấy đôi gò má cao xinh đẹp, vừa đọc truyện tranh vừa cười khúc khích khiến tôi cảm thấy bức bối vì phải ghen với một cuốn truyện.

Tôi nghĩ dám mình sẽ cứ thế làm luôn “chuyện đó” nếu SungMin không dựa lưng vào kệ sách mạnh đến mức cuốn sách trên đó rớt cái bộp trúng ngay đầu. Sungmin té cái phịch xuống đất làm tôi cũng phát hoảng theo, nhìn cuốn sách mới thấy nó dày kinh khủng, thừa sức sát thương, bẻ gãy cổ người như chơi!

– Có sao không Minnie? – tôi xoa nhẹ đầu cậu ấy, mém chút rớt tim ra ngoài khi thấy đôi mắt to tròn đó đang rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn mình. Mặc dù biết cậu ấy đang rất đau, nhưng tôi không thể nín cười khi trông thấy vtrông thấy vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu đó được, rút cuộc lại bị em thụi cho mấy phát vào bụng đau điếng.

– ANH LÀ THỨ NGƯỜI MÁU LẠNH DÃ MAN ĐỘC ÁC MẤT NHÂN TÍNH!!! TƯỞNG TUI SẮP CHẾT NÊN CƯỜI CHỨ GÌ? ?

– Anh đâu…Ui! – Tôi vừa định thanh minh liền ăn thêm một cú đạp chân nữa.

Sungmin càu nhàu la lối suốt một hồi mới chịu phụ tôi dọn dẹp tiếp. YoonA từ tuốt bên kia thư viện nghe tiếng la lối của cậu ấy chạy qua xem, kéo tay tôi lại nói

– Nếu Sungmin oppa đã không muốn giúp thì cứ bảo anh ấy ngồi nghỉ đi, em không ép đâu!- YoonA nhìn Min khó chịu, dù cố tỏ vẻ tế nhị nhưng giọng nói lại đầy vẻ hằn học.

– Không phải đâu…..Vì Min biết nếu làm thinh thì anh sẽ cảm thấy có lỗi, nên mới cố gắng lớn tiếng để anh không thấy áy náy chuyện cuốn sách thôi…

– Vậy sao? – giọng YoonA nhỏ lại, gần như nói với chính mình- Anh hiểu SungMin oppa quá nhỉ…

Nghe thì có vẻ tự mãn, bản thân tôi cũng cho rằng tôi rất hiểu Sungmin. Nhưng thật sự thì đến tận lúc đó, tôi vẫn không hề biết gì về sự tồn tại của con người tên Si Won đó…

***************************

Sau hôm đó, Min lại theo cha cậu ấy đi thu dọn bờ biển, vốn là công việc mà ông ấy luôn dành thời gian rảnh để làm. Ryeowook nhất mực đòi tôi dạy cậu ấy cách chọn rượu, cách nhìn trên nhãn rượu để biết tường tận thông tin về chúng, tôi cũng không có đơn đặt hàng nào gấp nên đồng ý đi cùng cậu ấy một ngày.

– Ở chỗ làm không ai chỉ cho em sao? –tôi hỏi.

– Chỉ có chủ quán là rành về mấy cái đó, nhưng bác ấy bận lắm!

Tôi dắt Ryeowook vào trong thành phố, bước vào những tiệm rượu sang trọng chỉ cho cậu ấy thật chi tiết. Ryeowook rất thông minh lại có năng khiếu, hễ tôi nói gì là nhớ ngay. Cho đến lúc Ryeowook bắt đầu đặt quá nhiều câu hỏi và tôi khô cổ vì trả lời, chúng tôi vào một quán café nghỉ chân.

– Đi với KyuHyun có khác…dù lựa đã đời không mua cũng không ai thấy phiền hết!! – Ryeowook cười đắc ý.

– Vậy sao…anh không để ý.

– Anh có để ý cũng không thấy đâu! Lúc anh vừa bước vào thì tất cả mọi người đều mê mẩn dán mắt vào anh, đi khỏi rồi mà vẫn còn người chạy ra khỏi tiệm ngó theo nữa mà!

Tôi bật cười. Ryeowook thẳng tính hệt như SungMin, chỉ có điều Min nghĩ gì chỉ cất trong lòng, còn Ryeowook thì cái gì cũng nói ra cho hết.

Tôi ra chỗ khác nghe điện thoại, lúc quay vào thì Ryeowook không còn ngồi ở đó, di động còn để trên bàn. Vài giây sau di dộng của Ryeowook reo, không thể đem vào nhà vệ sinh đưa cho cậu ấy được nên tôi định nghe dùm.

Chính lúc đó, tôi biết Si Won.

Trên màn hình là ảnh một người thanh niên tóc đen rất đẹp trai…đang vòng tay ôm lấy Sungmin từ sau lưng, trong khi Min hôn lên má người đó âu yếm. Ryeowook thậm chí còn lưu tên anh ta là Ông-Xã-Của-Min-hyung.

Ryeowook chụp lấy chiếc điện thoại trên tay tôi, vẻ mặt hốt hoảng.

– Người đó là ai vậy? – tôi cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh hết mức.

– Là…Si Won hyung…bạn…của em….

– Bạn của em? Vậy là gì của Min?

– Là…bạn…….

Tôi biết Si Won là gì của Min. Min là người rất ghét sự tiếp xúc thân mật cho dù đó là với bạn bè của mình, hơn nữa không đời nào để người khác chụp hình mình trong tư thế như vậy.

– Là bạn trai cũ hả? – Tôi cố tỏ vẻ tự nhiên, vì tôi cũng chỉ mong có thế.

Ryeowwook suy nghĩ đến mấy phút, sau cùng nói với tôi bằng giọng rất bình tĩnh

– Em không biết có “cũ” hay không, nhưng Si Won là bạn trai của Min hyung.

Giấc mơ dù đẹp, cũng đến lúc phải tỉnh thức. Tôi đã từng mơ sẽ có ngày Min chấp nhận ở bên cạnh tôi, chăm sóc và chữa lành mọi vết thương cho tôi như cậu ấy đã từng làm. Và giấc mơ đó đẹp đến mức khiến tôi quên mất một điều : Min quá hoàn hảo, vì hình như……… mọi thứ hoàn hảo trên đời đều không dành cho tôi.

*********************

<SungMin’s POV>

– Ngày mai con sẽ đi Seoul. – Tôi bảo với mẹ.

Để đến tận sáng nay mới nói thì cũng hư thật, nhưng tôi thậm chí chẳng còn đầu óc mà suy nghĩ phức tạp nữa.

Tối hôm trước tôi khóc sưng húp mắt. Chẳng ai làm gì tôi hết, chỉ có tôi là làm cho KyuHyun phải tổn thương.

[Em không cần phải xin lỗi anh…Em chưa từng nói rằng em không có người yêu, là do anh ngộ nhận thôi]

[Là anh có lỗi chứ không phải em…Em cứ về bên Si Won và xem như giữa tụi mình chưa từng có gì xảy ra…anh xin lỗi vì đã gây phiền phức cho em]

Cứ thế, tôi chẳng thể nói gì, mặc cho KyuHyun nhận hết lỗi về mình. Tôi mới là đứa đáng ghét, sao anh không mắng vào mặt tôi mà lại còn cố bảo vệ tôi khỏi đau đớn? Những lời lẽ ra phải là đứa như tôi nói, sao rốt cuộc anh lại nói hết như thế… Anh không biết rằng người đau khổ hơn chính là anh sao?

– Hyung…em xin lỗi…. – Ryeowook nhìn tôi áy náy, luôn miệng xin lỗi tôi từ hôm đó đến giờ.

– Em đừng xin lỗi nữa, hyung có giận gì em đâu! – tôi thậm chí không thể nặn nổi một nụ cười- Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, với lại hyung cũng nghỉ phép lâu quá rồi…

– ………………

– …………………

– Hyung có muốn đi đâu chơi không? Hôm nay là sinh nhật hyung đó.

Tôi lắc đầu. Ryeowook mà không nói chắc tôi cũng quên luôn…Nhớ lại ngày này năm ngoái cả hai đứa còn quậy phá ở chỗ làm đến tận sáng!

Tôi bước ra khỏi nhà, tính đi dạo lòng vòng nhưng lại gặp anh ngay trước cửa. KyuHyun mỉm cười với tôi, đối với tôi mà nói thì đó là một sự nỗ lực ghê gớm lắm! Có điều tôi không có được can đảm cỡ đó nên chỉ biết nghệch mặt ra ngó anh cười.

– Sinh nhật vui vẻ!

KyuHyun đưa cho tôi một gói quà bự…không…phải nói là khổng lồ!!! Nó nặng đến mức tôi phải “xuống tấn” mới giữ được mình khỏi bị chúi nhủi về phía trước.

– NẶNG QUÁ!!!

Tôi quát lên. Không ai nói tôi cũng thừa biết mình bất lịch sự, vì nếu tôi có thì đã thay câu quát nạt đó bằng ‘cám ơn anh, món quà cảm động quá!’ rồi.

KyuHyun hình như quá quen nghe tôi quát tháo nên chẳng nói gì. Chỉ cười dặn tôi

– Rãnh thì đếm nhé!

– Đếm cái gì??? – mặt tôi lại nghệch ra.

KyuHyun nháy mắt cười, đem gói quà vào nhà giùm tôi rồi quay sang hỏi.

– Em muốn đi chơi không?

Tôi thật sự rất khâm phục KyuHyun. Sau tất cả những chuyện đó, anh vẫn có thể rủ tôi đi chơi cứ như chẳng có gì được…

Chúng tôi không hề trò chuyện, chỉ đơn giản đi thật chậm bên cạnh nhau. Phút chốc tôi cảm thấy xa lạ, tay tôi hôm nay không nằm trong bàn tay ấm áp của KyuHyun như mọi hôm nữa. KyuHyun từng nói rất sợ tôi hăng nói đến nỗi quên nhìn đường, thế nên lúc nào cũng nắm tay tôi, có điều bây giờ tôi nửa chữ cũng chẳng dám nói, chỉ sợ vết thương trong lòng anh vẫn chưa lành, sợ rằng anh rất ghét tôi nhưng vẫn cố làm tôi vui lòng. Kyuhyun giỏi nhất là che dấu cảm xúc của mình mà!

————TBC———

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. bienxanh90 nói:

    Huc sao Mo thix hanh ha tam hon cua Kyu cua tui (tu nhan) zday?
    Mo ko cho tui pass tui tu di luc =))
    Temmmmmmmmmmmmm
    Tui hem bit comment dau…..
    Thanks Mo nhieu lam a~ * moa*

  2. gakyu1132 nói:

    Hix, đọc tới đây thấy buồn quá😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s