Click!

Tiếng súng lên nòng và cảm giác lành lạnh của nòng súng dí vào thái dương làm tim Sung Min nhảy thót lên, cùng lúc đó tay cậu cũng chạm vào công tắc và đèn bật mở

– Phản ứng quá chậm chạp!

Một giọng nói ngạo nghễ vang lên và Sung Min quay phắt lại. Cảm giác sợ hãi ban đầu chợt biến mất và thay vào đó là một loạt cảm xúc khó tả khác đang trổi dậy trong lòng cậu khiến trái tim vừa nãy đã loạn nhịp giờ còn loạn hơn nữa

– Anh muốn gì?_ Cậu lạnh lùng hỏi, thu khẩu súng của mình về

KyuHyun nhếch mép, liếc nhìn cậu rồi cũng hạ khẩu súng xuống

– Em nên nhớ hiện tại tôi là kẻ thù của em_ anh bước tới ghế sopha, thảy khẩu súng lên bàn và ngồi xuống_ dường như suốt hai năm qua người anh CIA kia của em không chỉ bảo em tốt cho lắm, cả khi vào làm cho NoDaeHan họ cũng không dạy em rằng đừng bao giờ buông vũ khí khi đứng trước mặt kẻ thù hay sao?

Sung Min liếc nhìn, anh mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần bò màu đen, thong thả ngồi gác chân thoải mái trên ghế sopha giọng điệu bỡn cợt và đầy ý chế giễu khiến cho cậu cảm thấy khó chịu

– Tôi có thể nào không cần anh quan tâm.

– Phải quan tâm chứ_ KyuHyun nghiên đầu nhìn cậu như thể cậu vừa nói điều gì đó rất kì lạ_Tôi là thủ lĩnh của Abyss còn em là trợ lý đắc lực mới cho No Min Woo. Tôi cần phải biết được người mà kẻ địch của tôi mới thu nạp là một nhân tài hay là một kẻ ngốc để còn biết đường mà đối phó chứ. Jo Kyu Hyun này không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích riêng đâu.

Nắm chặt lòng bàn tay và đưa mắt xuống sàn nhà, bất giác cậu cảm thấy trong lòng có gì đó thất vọng. Lúc vừa trông thấy anh đứng bên cạnh, dù là lúc đó anh đang dí súng vào đầu cậu nhưng 1 chút sợ hãi cũng không có. Gương mặt của anh cho dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cho cậu sợ hãi được mà ngược lại còn rất ấm áp và yên bình. Trong đầu cậu chỉ trong chốc lát đã đặt ra muôn vàn giả thuyết vì sao anh lại đến tìm cậu, câu biết chắc anh sẽ không làm hại cậu cho dù không có chút cơ sở nào đế chứng minh điều đó. Sung Min không biết chắc mình mong chờ điều gì từ anh, mong chờ lý do anh đến đây là vì điều gì nhưng khi nghe những lời anh nói vẫn cảm thấy trong lòng thật đau, thật hụt hẫng…

Không được! Sung Min nhẹ lắc đầu, cậu đang nghĩ gì vậy. Cậu không cho phép mình nghĩ đến anh như thế. Anh là kẻ mà cậu cực kì căm hận, người mà cậu cần phải giết

– Vậy thì mục đích của anh đã đạt được rồi chứ. Nếu đã đạt được rồi thì mời anh về cho, nơi này không hoan nghênh anh, tôi
không tiễn.

Vốn biết cho dù là đấu khẩu hay đấu lực thì cậu cũng thua anh, mà cậu thì không muốn phải dây dưa với anh ở đây nên liền bỏ về phòng đóng cửa lại.

Chớp 1 cái, KyuHyun đã bật dậy và nhanh đến mức Sung Min không kịp nhìn thấy anh bằng cách nào đó đã lấy khẩu súng trên bàn và bằng cách nào đó cậu đã bị anh vật xuống sopha và nòng súng thì đang ở trên đầu cậu… lẽ nào hôm nay anh thực sự muốn giết cậu?

– Đừng bao giờ quay lưng lại với kẻ địch của mình_đôi mắt anh tối sầm lại chằm chằm nhìn cậu trông thật đáng sợ, anh nhấn mạnh từ chữ bên tai cậu_tôi không biết người tên Kang In đó đã dạy cho em những gì nhưng tôi biết em gia nhập NoDaeHan là vì muốn trả thù tôi…

– Anh đừng…

– Tôi không quan tâm lắm lý do em ở cạnh NoMinWoo, nhưng tôi muốn nói cho em biết rằng thế giới mà em đang bước vào không hề đơn giản như những gì em đã nghĩ. Tôi với em bây giờ là kẻ địch của nhau, bất cứ khi nào 1 trong 2 chúng ta cũng sẽ chết trong tay của đối phương, nhưng với thực lực của em bây giờ muốn giết tôi là rất khó. Chỉ cần 1 giây lơ là sẽ khiến em chết ngay tức khắc…

Anh ngập ngừng… nhìn sâu vào đôi mắt to tròn mà đã rất lâu rồi anh không được nhìn ngắm cậu gần đến như thế này. Ngón tay cái lướt nhẹ nơi khóe mắt trượt dần xuống vành tai…

– Buông tôi ra!

Sung Min gầm lên tung cước vào người anh nhưng KyuHyun nhanh chóng né sang một bên nhảy lên bàn xoay 1 cái nòng súng đã ở trước trán cậu

– Thủ pháp cũng khá nhưng cần có thêm tý lực nữa. Nếu như em ra tay mà cứ sợ người khác bị thương như thế này là không được_ KyuHyun nói và đôi mắt ánh lên tia nhìn vui vẻ.

Cậu từ trước đến giờ được Kang In huấn luyện nhưng chưa bao giờ được thực hành thực sự lần nào. Từ lúc vào NoDaeHan vì có Min Woo hậu thuẫn nên chả ai dám đụng vào cậu bao giờ. Bây giờ mới có cơ hội “thực hành” cùng anh nhưng đáng tiếc, đến kẻ lão làng và chuyên nghiệp như No Min Woo nếu đấu tay đôi với anh còn thua thì đừng nói chi là cậu. Từ lúc bước vào nhà, anh toàn giở trò trêu chọc cậu. Sung Min không hiểu anh đang muốn làm gì, chẳng lẽ anh chỉ đơn thuần đến đây để kiểm tra tài cán của cậu ra sao, có xứng làm đối thủ của anh hay cậu có là mối trở ngại gì anh hay sao. Cậu biết tài cán mình dĩ nhiên không phải là đối thủ của anh rồi, nhưng để lát nữa RyeoWook về thì không biết sẽ ra sau. Sung Min vẫn còn đang cố gắng suy nghĩ thì bất chợt, anh nhẹ nhàng xoay đầu khẩu súng lại, nắm lấy tay cậu rồi đặt khẩu súng vào tay cậu chĩa vào người anh

– Có phải em đang rất tức giận tôi ?_ giọng anh nhẹ nhàng và trầm ấm, đôi mắt nâu chăm chú nhìn nét mặt ngạc nhiên tột độ của cậu_ có phải em căm ghét và rất hận tôi?

Sung Min vẫn còn chưa hiểu anh muốn nói gì thì anh đã kéo tay cậu, đẩy họng súng áp chặt vào ngực anh, cậu trợn mắt kinh ngạc nhìn từ anh đến nhìn bàn tay đang cầm súng của mình như thể sợ mình trong giây phút sơ ý mà nổ súng mất

– Em vẫn chưa giết người bao giờ mà đúng không?_ anh tiếp tục nói, bình thản như thể đang giảng 1 bài học hay cho cậu học trò nhỏ đang say mê nghe giảng vậy_ cách tốt nhất để nổ súng giết 1 người nào đó, khi nổ súng em hãy nghĩ rằng kẻ đó rất đang chết, em hãy nghĩ đến tất cả những điều tồi tệ mà kẻ đó gây cho em. Em phải luôn tâm niệm rằng nếu không giết kẻ đó thì em phải chết, thậm chí người thân của em cũng sẽ chết… em phải nhớ kỹ, sống trong thế giới này, nếu người khác không chết thì là mình chết

Càng nói, KyuHyun càng siết nhẹ bàn tay cậu, đẩy một ngón tay vào kéo cò

– Không!_ Sung Min hét lên, cố giật bàn tay mình ra khỏi bàn tay của anh

– Không phải em rất ghét tôi sao? không phải em rất hận tôi sao? Không phải mục đích của em vào NoDaeHan là giết tôi sao? Đây là một cơ hội tốt tại sao em không ra tay?

– Anh điên rồi!

Cậu hét và vùng ra khỏi anh, lắc đầu lia lịa lùi dần về phía sau. Kyu Hyun điên thật rồi. Anh bảo cậu giết anh nhưng gương mặt anh lúc mói những lời ấy sao lại vừa dịu dàng vừa đáng sợ đến thế. Cả người cậu run bật, nếu lúc ấy không rút tay ra thì có lẽ khẩu súng sẽ nổ… không! Viễn cảnh đó thật đáng sợ. Sung Min trước đây đem tất cả nối đau trong lòng biến thành sự thù hận đối với anh, lúc nào cũng tâm niệm một điều phải cố sống để trả thù, phải giết anh để trả thù. Thế nhưng cậu chưa một lần nghĩ tới chuyện anh sẽ chết như thế nào. Không cậu không muốn nghĩ. Bỗng chốc cậu nhớ đến Lee Teuk, nhớ cái ngày mà Lee Teuk nằm trên vũng máu trên sân thượng. Không cậu không muốn… không!

– Không!

Sung Min gào thét ôm lấy đầu rồi chạy vào phòng đóng cửa. Cơ thể vẫn không ngừng run rẫy.

KyuHyun bật cười, nhìn khẩu súng nằm chỏng chơ trên thảm. Nó thậm chí còn không có đạn! Anh không biết mình phải cười hay khóc trước phản ứng của Sung Min nữa. Có vẻ như 2 năm qua Kang In chỉ dạy cho cậu cách đánh đấm bắn súng mà chưa cho cậu biết gì về cách tự vệ hay đơn giản nhất, chuyện mà nhữn người bình thường cho rằng rất kinh tởm thì đối với thế giới của anh, chuyện đó rất bình thường, giết người.

Uể oải ngồi dậy, anh cất khẩu súng vào túi rồi rảo bước ra ngoài. Sung Min có lẽ đã hoảng sợ, cậu cần thời gian để thích nghi. Thời gian? Suốt 2 năm qua cậu đã sống rất tốt nên bây giờ có lẽ không cần anh cậu cũng sẽ sống tốt thôi.

Khẽ đóng cánh cửa lại, Kyu Hyun đội chiếc nón lưỡi trai kéo sụp che nửa gương mặt lại, lưng dựa vào tường nở một nụ cười buồn
“ Sung Min à! Lý do để tồn tại của em là giết được anh. Còn lý do tồn tại của anh là có thể nhìn em sống. Anh không thể trực tiếp bảo vệ em nhưng anh sẽ dạy cho em cách để bảo vệ chính mình.”

Sung Min không nói gì với Ryeo Wook về cuộc viếng thăm bất ngờ của Kyu Hyun vì cậu biết sẽ chẳng hay ho gì khi Ryeo Wook biết. Cậu ấy sẽ nhặng xị đủ điều rằng sao cậu không tranh thủ giết anh đi hay đại loại như thế. Cậu sẽ chỉ tự rước mệt vào thân nếu cho cậu ấy biết. Tuy nhiên không cần cậu tự rước mệt vào thân mà cái “mệt” nó cũng tự tìm đến cậu. Sáng hôm đó Sung Min đang cùng Ryeo Wook kiểm tra lại sổ sách mấy cái sòng bài thì bỗng bên ngoài có tiếng nhốn nháo. Lúc ngước lên thì mới thấy thì ra bang chủ phu nhân tương lai đến. Sung Min đứng dậy chào

– Phu nhân mới đến!

– Trong 2 người ai là Lee Sung Min?_ không đáp trả lời chào của cậu, cô gái mang tên Jessica đó liền hỏi ngay sau khi nhìn một
lượt qua cậu và Ryeo Wook. Sung Min ngẩn đầu nhìn cô, Jessica mặc một cái váy ngắn màu ngọc sành điệu cùng đôi giày cao gót rất hợp moden. Trông cô giống một ca sĩ nhảy nhót trên sân khấu hơn là giống 1 kẻ chuẩn bị nắm trong tay cả một bang phái mafia rộng lớn.

– Là tôi!_ Cậu lên tiếng xác nhận, cố gắng suy nghĩ xem lý do vì sao cô ta tìm mình. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ đến Yuri và cười thầm trong bụng “Đàn bà!”

Jessica vòng quanh nhìn cậu, 1 lượt từ đầu đến chân. Phía sau cô mấy đứa sát thủ hậu vệ cũng nhìn cậu chằm chặp như kiểu “Nghe tin đồn đã lâu giờ mới được diện kiến”

– Cũng có nhan sắc đấy_ Cuối cùng cô cũng lên tiếng, gương mặt xinh đẹp như búp bê kia ánh lên tia nhìn đầy ngạo nghễ_ Chút xíu nhan sắc này tuy rằng chưa đọ với ta được nhưng cũng đủ để làm hồ ly tinh đấy!

Ryeo Wook đứng bên cạnh Sung Min bật ra một tiếng khinh bỉ nhỏ đủ để Sung Min nghe thấy, cậu đẩy nhẹ cánh tay RyeoWook ý bảo hãy bình tĩnh. Sung Min trước giờ chẳng bao giờ quan tâm đến mớ lời nói cay nghiệt xỏ xiên ghen tuông của những người đàn bà. Mấy người đàn bà quanh KyuHyun đã vậy thì người đàn bà của No Min Woo thì có xá gì. Chỉ là cô gái này có thân phận rất lớn, tốt nhất là cậu không nên làm mất lòng cô ta. Mà mích lòng phụ nữ thì hậu quả rất khôn lường mà hậu quà đắt nhất trong việc làm chp phụ nữ bị tổn thương cậu cũng được lĩnh giáo

– Tôi nghe nói cậu mới vào bang đã lập công giúp bang. Thật đáng thưởng, nhưng mà này cậu nhóc_ cô bước lại gần, kề miệng vào tai Sung Min rì rào như tiếng muỗi vo ve_ dù có lập công lớn bao nhiêu đi chăng nữa, nếu tôi đã không thích thì cũng đừng hòng sống yên ổn. Rõ chứ?

Cô hầm hừ bên tai cậu rồi quay đi, gương mặt lại búp bê như trước, đỏng đảnh bước ra ngoài. Mấy gã cùng ả sát thủ hậu cận cũng nối gót theo sau

– Ha ha ha ha _ Ryeo Wook cười rũ rượi khi bóng dáng mấy người kia biến mất

– Nhịn cười đến mức như vậy sau, người ta đi chưa dc 10s nữa_ Sung Min ngồi xuống, chẳng thấy có gì buồn cười

– Ôi con bé đó tuổi đời bao nhiêu mà gọi cậu bằng nhóc con? Dáng điệu của cô ta thật buồn cười đến đi được.

– Có lẽ cô ta nghe mấy lời đồn mà đến đây. Chúng ta tốt nhất là không nên dây dưa với cô ta. Tớ không muốn dính dáng đến con gái_ cậu cuối đầu, tiếp tục làm công việc còn dang dỡ

– Cậu sợ cô ta à?_ Ryeo Wook ngưng cười, nghiêng đầu hỏi

– Sợ?_ Sung Min ngẫn phắt lên bắt gặp ánh mắt hiếu kì của Ryeo Wook. Cậu mơ màng nói_ Sợ chứ… lòng dạ đàn bà mà. Nếu cậu khiến cho họ ghét cậu thì hậu quả rất khó lường. Hậu quả đó có thể là cái chết của người cậu thương yêu…

EunHyuk ngập ngừng đứng trước cửa quán café Please Stop Time. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới đặt chân đến đây. Hai năm trước cậu đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây nữa. Nhưng bất chấp mọi chuyện, kể cả việc cậu thấy rằng Dong Hae thực sự có một thân phận bí mật khác chứ không phải chỉ đơn thuần là một chủ tiệm café bình thường, việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là phải tìm cho ra chân tướng cái chết của cha nuôi cậu. Những gì ông Bộ trưởng nọ đã nói, con chip nào đó và những vấn đề liên quan đến cái chết của cha nuôi cậu…

Muốn đến nhà và tìm ông Bộ trưởng đó không phải là khó, đối với cậu mớ hàng rào vệ sĩ canh phòng bên ngoài nhà ông ta không làm khó gì đến cậu. Tuy nhiên mục đích của cậu không phải là giết ông ta, cậu muốn thông tin mà ông ta đang nắn giữ. Loại người như ông ta không phải thuộc kiểu dí súng vào đầu là nói huỵch toẹt ra tất cả. Với theo những gì ông ta nói trên tàu, thì chuyện này liên quan mật thiết đến vận mệnh của các băng đản mafia và cả giới chính trị nửa. Bọn họ cho rằng con chip đó thuộc về cậu, nhưng đến bản thân cậu còn không biết nó là gì nửa.

Cậu nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định đi đến đây. Cha nuôi cậu là CIA thì dĩ nhiên hồ sơ vụ án của ông còn lưu lại. Muốn biết tỷ mỷ về vụ án đó chỉ cần 1 người làm trong CIA tìm hiểu là được. Cậu biết Ki Bum làm nội gián trong CIA, nhưng cậu lại không thể trực tiếp nhờ anh ta được vậy thì chỉ còn cách nhờ kẻ ngố Lee Dong Hae giúp đỡ mà thôi. Gạt đi mọi sự nghi ngờ lúc trước, cậu tự nhủ có thể do cậu quá đa nghi. Có 1 người bạn làm CIA như Ki Bum, ắt hẳn Dong Hae cũng thường đi bắn súng cùng, tài nghệ bắn súng có giỏi xem như cũng giải thích được.

Nhưng Eun Hyuk lại không biết phải gặp Dong Hae như thế nào nửa. Trước đây chỉ toàn anh tự đến tìm cậu, tự nói chuyện với cậu chứ chưa bao giờ cậu chủ động tìm anh như thế này. Chưa kể nghĩ đến việc mở miệng ra nhờ vả anh là cậu đã thấy khó chịu lắm rồi. Nhưng ngoài anh ra cậu không nghĩ ra cách nào tốt hơn nửa. Cứ như thế, cậu cứ đứng trước cửa quán mãi mà không dám vào.

Bất chợt cánh cửa nhẹ mở, tiếng chuông gió kêu leng keng khi có người mở cửa. Eun Hyuk quay lại và ngại ngùng khi Dong Hae đang đứng đấy nhìn cậu cười khờ. Dường như trong tâm trí của anh một mớ cảm xúc hổn loạn đang chạy loạn xạ trong đấy đến nổi gương mặt không biết phải biểu lộ thế nào cho đúng

– Eun… H..Hyuk…_ Dong Hae ngạc nhiên, lắp bắp gọi tên cậu, lại bắt đầu bộ dạng bối rối ngu ngơ thường ngày của anh khiến cho cậu bật cười nhẹ. Thật ra không biết ai mới là người lo lắng ngại ngùng khi gặp nhau đây.

Chuyện Eun Hyuk xuất hiện lại tại quán café là một chuyện chấn động đối với Dong Hae. Sau 2 năm trời ròng rã, cậu lại xuất hiện, mà còn lại là tự đến để tìm anh nữa nên không tránh khỏi chuyện trái tim anh nhảy tango liên hồi trong lồng ngực. Anh căn dặn kỹ mọi người trong tiệm café là không được quấy rầy trong lúc anh đang nói chuyện với cậu. Anh dẫn cậu vào khuôn viên bên trong, cạnh căn phòng mà trước đây cậu từng ở. Eun Hyuk bước vào bên trong, không khỏi cảm thán trước Dong Hae khi mà mọi cảnh vật ở đây hầu như đều vẫn nguyên vẹn như trước cứ như thể dù ở bên ngoài đã trôi qua bao nhiêu năm thì ở bên trong thời gian vẫn đứng nguyên một chổ vậy.

Ngồi xuống ghế đá cạnh hòn non bộ, trong khi chờ anh mang nước ra, cậu đang cố suy nghĩ không biết nên mở lời với anh như thế nào cho đúng

– Cậu cảm thấy nơi này như thế nào_ Anh đặt một cốc café còn nóng hỏi lên bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu_ Mỗi tuần trôi qua tôi đều chụp lại từng bức ảnh của căn nhà này. Nếu có gì thay đổi tôi sẽ chỉnh cho nó về nguyên vị trí ban đầu…

– Cứ nhìn mãi 1 khung cảnh như thế… anh không chán ư?_ cậu hỏi, có chút tò mò về lý do vì sao mà anh kiên quyết giữ cho khung cảnh luôn giống với ngày xưa như thế này

– Không chán. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi khiến cho tôi cảm thấy mệt mõi vì cứ mãi đuổi theo nó. Nhưng mỗi lần về đây, tôi cảm thấy dường như dòng thời gian khắc nghiệt ngoài kia đã bị nhốt lại. Ở nơi này không có thời gian trôi đi, chỉ có thời gian và không gian dừng lại, rất bình lặng

– Please Stop Time… thời gian… ngừng lại…_ cậu lẩm nhẩm quả thực không gian này rất phù hợp với cái tên đó…

– Thực ra tôi đã rất vui khi cậu đến đây_ Anh chợt nói, ngắt dòng suy nghĩ mông lung của cậu_ lúc nghe mấy đứa nhỏ bảo cậu đến tôi còn không tin. Ngày hôm ấy cậu bỏ đi như vậy tôi thực sự rất lo.

– À…_ cậu nhìn anh, nhớ lại ngày hôm đó mới sực nhớ ý định chính của mình đến đây_ vết thương của tôi khỏi rồi, anh biết đấy, Junsu bạn trai tôi là bác sĩ mà…

Eun Hyuk ngập ngừng, không biết nhắc đến Junsu lúc này có tốt hay không. Cậu thấy mình thật ngu ngốc khi đứng trước mặt Dong Hae, đó chính là lý do cậu cảm thấy sợ anh. Mọi sự lạnh lùng khí thế ngày nào bỗng dưng biến mất và thay vào đó là sự lúng túng khó hiểu. Thoáng nhìn thấy nụ cười của anh xịu xuống nhưng rất nhanh chóng lại cười tươi như thể chưa từng nghe cậu nhắc qua cái tên Junsu ấy

– Vậy thật tốt. có lẽ tôi lo hão rồi!

– Thực ra tôi đến đây là có chuyện nhờ anh!

– Tôi ư?_ Dong Hae ngạc nhiên, tròn xoe mắt hỏi

– Đúng, tôi có nghe anh nói qua anh có người bạn làm bên CIA_ cậu ngập ngừng, lo lắng không biết anh có đồng ý giúp cậu hay không. Cậu hay đối xử với anh không tốt, lại còn làm tổn thương anh nửa

– À đó là Ki Bum, người đã đưa tôi đến bửa tiệc trên tàu ngày hôm đó. Nếu không nhờ cậu ấy, không biết đến bao giờ tôi mới gặp
lại cậu.

– Anh có thể nhờ cậu bạn tên Ki Bum đó tìm giúp tôi tài liệu liên quan đến một người tên Lee Young Suk được không? Người này đã từng làm việc cho CIA và chết trong một vụ thảm sát_ Eun Hyuk nói nhanh, phớt lờ cái câu chuyện mà anh định kể về cái cuộc gặp gỡ trên tàu ngày hôm ấy

– Tất nhiên tôi sẽ giúp cậu. _ Anh nhận lời nhanh đến nổi Eun Hyuk không kịp tiêu hóa lời anh vừa nói, cậu nhíu mày hỏi

– Anh không hỏi vì sao ư?

– Chỉ cần là việc của cậu thì tôi sẽ giúp mà

—-TBC————-

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

5 responses »

  1. Anna nói:

    KyuMin van con yeu nhau. nhung moi han thu dang chia cat ho. That buon qua di ma. /khoc. co the bay gio Ming van con mem long nen khong the giet KyuHyun, nhung co le mot ngay nao do anh ay se giet KyuHyun. That su khong muon that ngay do chut nao het. TT__TT. Fighting nha ss. Em chi doc fic cua ss o day thoi a, nen khong co save cai gi het a. Mong ai do co the send cho ss ban word ma ss can. ^^

  2. Tieu Du nói:

    em thành hươu cao cổ r nè ss kekekke
    anyoung e là silent rds lâu r, sr s nhé ^^
    e thíx nhất Con Mèo Hoang với Hố Đen nên chờ s ra chap mới dài cả cổ, mòn cả mắt kekekke
    ss đừng bỏ wp nữa nhá
    hóng cháp 41
    p/s thanks ss post chap, mặcc dù hơn lâu chút hjhj

  3. mun3b nói:

    e dạo trước ngày nào cũng stalk wp ss để chờ fic, bẵng đi mất 1 tháng ko hóng, hum nay vào đã thấy mở chap rùi, huraaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!! thực sự càng ngày càng cuốn hút ss ơi, e ko rời mắt ra nổi lun

    “ Sung Min à! Lý do để tồn tại của em là giết được anh. Còn lý do tồn tại của anh là có thể nhìn em sống. Anh không thể trực tiếp bảo vệ em nhưng anh sẽ dạy cho em cách để bảo vệ chính mình.”

    câu này hay quá… sự quan tâm Kyu dành cho Ming chỉ ngày 1 lớn lên chứ ko vơi đi…. chờ chap tiếp của ss. Rất tiếc vì chuyện cái máy tính của ss >,<

  4. leeteukie137 nói:

    Đã lâu lắm rồi hic hic
    Chờ từ tháng 4 rồi ss ui
    Nhưng quả thật ko bõ công chờ
    Tự nhiên thấy nhẹ nhõm đi một chút hẳn
    Oh bạn Jess đã xuất hiện,nhiều cái hay rồi đây
    EunHae vẫn là một dấu hỏi chấm?

  5. superbee0611 nói:

    chời ơi mừg qá ss ơi…..e đợi ss lâu lắm luôn r` á TT^TT

    ừm Kyumin còn tình cảm vs nhau ..mừg gê…
    Chời e kết cái câu của Kyu qá ss ^^
    hwaiting nha ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s