– Tụi mình đi đâu………………………………….. đây?

Câu hỏi trở nên dư thừa thoát ra khỏi miệng tôi. Bãi đất trống ở cái ngõ Trong mà tôi luôn tò mò nhưng chưa bao giờ đặt chân đến, giờ đang sống động rực rỡ trước mắt tôi.

– Đùa à…. nơi này thật không thể tin được!!!

Tôi thốt lên. Những bức tường cũ phủ rêu xanh ngắt, cỏ ấu, hoa dại che rợp chân…Nhưng ấn tượng nhất phải nói đến chuồn chuồn. Hàng trăm, hàng ngàn con chuồn chuồn bay ngang đầu, nhiều đến mức hoa cả mắt!! Tôi không hề biết lại có một nơi đẹp như thế này…

– Anh đã muốn dắt em đến đây từ trước, nhưng em cứ không chịu đi.- KyuHyun cười.

Tôi cá nửa con heo đất ở nhà là Kyu đang liên tưởng lại khuôn mặt tái xanh vì sợ ma của tôi lúc đó mà cười! Bữa nay đi cái đường lạ hoắc nên tôi đâu có biết.

– Tại sao mẹ em lại dấu một chỗ như thế này? – tôi hỏi tiếc nuối, nghĩ tới mấy câu chuyện ma giờ mới khập khiễng so với cảnh tượng làm sao…

– Không chỉ mẹ em đâu, tất cả người lớn ở đây đều hù doạ con mình như vậy! – KyuHyun giải thích- Hồi đó ở đây có ổ rắn rất lớn, mãi sau này mới được diệt sạch sẽ…

Cả buổi chiều hai đứa tôi đi dọc bãi đất ngắm chuồn chuồn, tìm thấy cả một cái ao lớn, chuồn chuồn bay thấp thật thấp, chạm cả xuống mặt nước. KyuHyun phải nói là biết quá nhiều, dù tôi chỉ đại con chuồn chuồn nào mà hỏi anh cũng trả lời được, nhiều con đẹp tới mức nếu Kyu không ngăn chắc tôi bắt về nhà hết!

– Đố anh tại sao “chuồn chuồn bay thấp thì mưa…” ? – Tôi đố mà thực chất cũng không biết tại sao, có điều hễ đố KyuHyun thì không bao giờ phải giải đáp.

– Vì cánh của chuồn chuồn rất mỏng…khi trời sắp mưa, không khí ẩm bám vào làm cho cánh của nó nặng nên bay thấp xuống…uhm…anh nghĩ là vậy…

– Hehe.. cứ như đi du lịch sinh thái với hướng dẫn viên vậy! – Tôi cười. Bình thường tôi không thích khen người khác, nhưng vì KyuHyun quá khiêm tốn nên tôi khoái khen anh kinh khủng.

Khoảng chục phút sau thì trời đổ mưa, KyuHyun kéo tay tôi chạy tới mái hiên đầy rêu đằng sau để trú. Tự nhiên tôi nhớ ngày hai đứa gặp nhau, trời cũng mưa và KyuHyun cũng ngồi phía bên trái tôi, mùi nước hoa ngây ngất. Nhưng hình như có chút khác biệt, vì hôm nay chúng tôi chẳng nói gì nhiều, và chúng tôi cũng không nói chào nhau.. chúng tôi nói tạm biệt.

– Em sẽ nhớ anh lắm…

Nói ra bất cứ điều gì lúc này, đối với tôi cũng thật khó khăn. Nhưng tôi rất nhớ KyuHyun. Ngay cả khi anh đang ngồi sát bên tôi, tôi cũng nhớ anh da díêt. Dù chỉ quen nhau chưa đầy một tháng, tôi cảm thấy như tôi đã thân thiết với anh từ rất lâu rồi, chúng tôi hiểu nhau không qua ngôn ngữ, nhưng bằng tâm hồn, và tôi tin rằng cả đời tôi không thể tìm được người thứ hai gần tôi, hiểu tôi được đến thế! Ở bên KyuHyun, tôi có cảm giác tôi có thể là bất cứ thứ gì tôi muốn, có thể làm mọi thứ tôi muốn làm, và tôi chẳng phải sợ gì hết vì KyuHyun sẽ luôn luôn che chở tôi. Nếu đó không gọi là tình yêu, tôi thật sự không biết còn cách nào khác để giải thích…

– Hạnh phúc nhé Min! – KyuHyun mỉm cười ấm áp.

Tôi nhìn anh, nước lâng lâng khóe mắt khiến khuôn mặt của KyuHyun trở nên nhoè đi. Tôi không rõ anh đã khóc hay cười, nhưng tôi mong là tôi đã mỉm cười.

***************************

Tối hôm đó, sau khi thu xếp xong đồ đạc, tôi mở gói quà của KyuHyun. Đó là một cái hộp siêu lớn, bên trong chứa đầy những lọ sỏi, một bó hoa hồng và một tấm thiệp, tất cả đều được trang trí cực kì đẹp và cẩn thận. Tôi đổ ra ngồi đếm hết một lượt, tổng cộng có 101 viên sỏi, là ngày sinh của tôi, và 26 đoá hồng, tuổi của tôi. KyuHyun không thể gọi là người theo chủ nghĩa lãng mạn được, phải gọi anh ấy là người sáng lập ra cái chủ nghĩa đó thì đúng hơn.

Đếm đã đời rồi mới nhớ, vẫn còn tấm thiệp chưa xem qua. Tấm thiệp đó rất rất dễ thương, phông nền trắng tinh, chỉ có một chiếc cỏ 4 lá màu xanh nhỏ xíu in giữa tấm thiệp và dòng chữ TO YOU ngay bên dưới bằng font chữ viết tay. Tôi nghĩ đống sỏi đó đã đủ làm tôi cảm động suýt khóc thét lên rồi, nhưng nội dung tấm thiệp mới thật sự biến món quà của KyuHyun thành thứ tuyệt vời nhất tôi từng được nhận trong đời.


I loved you once: perhaps that love has yet
To die down thoroughly within my soul;
But let it not dismay you any longer;
I have no wish to cause you any sorrow.

I loved you wordlessly, without a hope,
By shyness tortured, or by jealousy.
I loved you with such tenderness and candor
And pray God grants you to be loved that way again.

ps: Nếu anh làm em thất vọng thì xin lỗi nhé, nhưng người làm bài thơ này không phải anh..

Anh cũng rất muốn viết ra những cảm nhận của bản thân mình, nhưng có quá nhiều, quá nhìêu, đến mức nếu không nhờ bài thơ này, anh cũng không biết phải làm sao…

Minnie ah, cảm ơn em suốt thời gian qua đã ở bên cạnh anh, anh thật sự rất hạnh phúc.. Nhưng có lẽ nó rất khó cho em phải không? Xin lỗi nhé SungMinnie…

Anh chỉ muốn em biết rằng anh luôn mong em hạnh phúc, bởi vì anh thật sự rất quí mến em.
KyuHyun.

Không biết vì cảm động, hay vì đau đớn.. Nhưng đêm đó, nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

*******************************

[SEOUL]

– Min hyung!…. Min hyung…!

Vừa khoác lên mình cái áo vest, tôi ló đầu ra khỏi tủ áo tìm RyeoWook

– Ơi!!

– Í…! – RyeoWook nhìn xuống bộ đồ tôi mặc- hôm nay hyung đi làm lại hả?

– Uhm…cũng không hẳn…- tôi nhún vai- có gì không?

– Tính rủ hyung qua chỗ em làm…Mới về Seoul hai ngày mà Ye đã rủ hai đứa mình đi chơi rồi!

– Cũng được…hyung tới công ty một chút rồi ghé chỗ em luôn! – tôi cúi người xịt chút nước hoa.

– Hyung đi làm mà như đi chơi vậy? Nghĩ lâu vậy không sợ tắc thở vì công việc sao?

– Hôm nay hyung không đi làm…- Tôi kiểm tra lại mình lần cuối trong gương- Hyung đi gặp người yêu.

RyeoWook mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, chắc cậu nhóc đang thắc mắc lắm cái gì đang diễn ra trong đầu tôi… Tôi cũng không hiểu, nó có vẻ rất điên, nhưng tôi nhất định phải làm!

9h sáng tôi chạy xe ra khỏi nhà, nhưng không đến thẳng công ty mà tới Hair salon nhuộm lại tóc. Tôi vốn rất thích nhuộm tóc, nhưng từ khi vào làm trong cái công ty đầy rẫy những kẻ nhàn rỗi ưa nói ra nói vào ấy thì bị buộc phải cạch hẳn. Hơn một tiếng sau tôi đến, y như rằng những con người ấy được dịp rì rầm sướng cả miệng. Mặc kệ, vài phút nữa thôi, họ sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc đời tôi, và tôi cũng vậy.

– SungMin! Em về rồi àh?

SiWon mỉm cười khi thấy tôi bước vào phòng. Dù chỉ là nụ cười xã giao quen thuộc, nhưng vì nó đẹp kinh khủng nên đâm ra tôi thấy nhớ.

– Ngồi đi.- SiWon mời tôi

Vậy đấy. 3 tuần không gặp, một câu hỏi han cũng không có chứ đừng nói chuyện chạy đến ôm lấy mình.

– Anh có nhớ em không Siwon? – tôi cười, xem câu hỏi vừa rồi cũng giống như ‘anh khoẻ không’ vậy thôi.

SiWon nhìn tôi bất ngờ một chút, chỉ một chút thôi, sau đó nở nụ cười quý phái thường lệ

– Đương nhiên rồi!.. Em có chuyện gì àh?

Câu ấy có nghĩa là ‘nếu không có gì thì làm ơn bước ra cho anh làm việc’ đấy!

– Có…có một chuyện.

– Anh đang nghe đây…. – Siwon nói nhưng mắt không hề rời khỏi đống hồ sơ trên bàn.

– Em nghỉ làm rồi. Vừa đưa đơn cho thư kí anh sáng nay!

Phản ứng của SiWon nằm ngoài dự đoán của tôi. Anh mở to mắt nhìn tôi cực kì ngạc nhiên, có lẽ anh không ngờ Lee SungMin mà cũng có lúc bỏ cuộc.

– Uhm…. nếu chịu không nổi áp lực thì thôi…không nên cố gắng quá làm gì! – lại cái giọng an nhàn nghe phát bực ấy, nhưng rất tiếc tôi lại không thể bực thêm một chút nào nữa.

– Còn nữa……em nghĩ tụi mình cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa.

– Huh?

– Ý em là…em và anh…chia tay thôi…

Nói ra điều đó thì dễ dàng hơn tôi nghĩ nhiều, giống như nó đã chờ để được thoát ra từ rất lâu rồi. Tôi nhìn SiWon, chờ anh hỏi câu ‘tại sao? ’, lúc đó tôi sẽ tha hồ ném vào mặt anh những câu đại loại như ‘anh có yêu em đủ nhiều để giữ em lại đâu’ hay là ‘em đã tìm được người thật sự dành cho em rồi SiWon àh’ (tất nhiên là nói xạo).

– Nếu anh nói anh không muốn thì sao?

Lần này thì tôi shock thật sự!!! Trước mặt tôi là một Choi Siwon với đôi mắt đau đớn, bảo rằng anh ấy không muốn tôi đi. Gần một năm chúng tôi quen nhau, chưa một lần nào, CHƯA BAO GIỜ SiWon tỏ ra như thế cả, anh ấy vốn từ khi sinh ra là cậu ấm muốn gì được đó, không bao giờ mở miệng bảo ai phải cho mình cái gì. Tự nhiên tôi cảm thấy tiếc cho SiWon, ít nhất với anh ấy tôi cũng có chút ý nghĩa, nhưng đến tận lúc này mới cho tôi biết điều đó thì đã quá trễ rồi.

– Em sẽ xem câu nói đó là món quà sinh nhật anh tặng em! -Tôi mỉm cười, đặt lên bàn làm việc của YunHo một cái lọ nhỏ xíu, phía trong đựng viên đá hình cỏ ba lá màu lục, viên đá tôi xin được của KyuHyun- Quà cho chuyến đi vừa rồi……. Tạm biệt nhé, Siwon.

Tôi bứơc ra khỏi cửa, sau lưng là ánh mắt Siwon buồn, thật buồn. Đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy SiWon (nếu không kể cái khuôn mặt in nhang nhảng trên mấy tờ báo). Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ lưu giữ cho mình kí ức của một Choi Siwon luôn mỉm cười.

**************************

<SiWon’s POV>

Lúc tôi sinh ra, tôi không nằm trong vòng tay của mẹ, bà bảo rằng bà không chịu được trẻ con… Từ nhỏ, tôi không được phép gọi cha mình là cha, tôi phải gọi ông là chủ tịch Choi. Đi học, tôi không có khái niệm bạn cùng lớp, vì tôi cũng chẳng học chương trình giáo dục phổ thông, tôi học làm kinh doanh. Tôi cũng không được phép hẹn hò theo sở thích mà phải theo danh sách những đứa con gái các tập đoàn lớn của mẹ. Tôi đương nhiên không được kết hôn với người cùng phái, vì tương lai tôi phải có người nối dõi. Vậy đấy, nếu trừ hết tất cả những điều đó thì tôi đúng là người “muốn gì được đó”.

Sung Min.. cũng là một ngoại lệ.

Ấn tượng đầu tiên của Sung Min với tôi là một người có khuôn mặt cực kì xinh đẹp, xinh hơn bất kì cô gái nào tôi từng biết. Và khuôn mặt đáng yêu ấy, lúc đó đang cau có vì cãi nhau với tôi.

Phải nói trong công việc, SungMin là người đầu tiên và duy nhất dám lớn tiếng với tôi, nhưng ý kiến của cậu ấy quá đúng nên tôi chẳng thấy có lí do gì để giận hết, nhưng những người trong công ty thì khác. Một vài người cứ đến tìm tôi phê phán thái độ “không biết trên biết dưới” của SungMin với tôi, khi tôi bảo “tôi không thấy gì làm phiền cả” thì sau đó lại xúât hiện tin đồn SungMin đang mồi chài tôi. Mà chắc cũng đúng, vì họ càng làm thì tôi càng thấy hứng thú với cậu ấy. Sau đó chúng tôi quen nhau thật, và từ đó SungMin càng khốn khổ hơn! Tôi cũng chẳng quan tâm vì nghĩ đó là chuyện của SungMin chứ không phải của mình. Tôi thừa biết mình làm em tồn thương vì cái suy nghĩ tồi tệ đó, nhưng em chẳng bao giờ phàn nàn vì cậu ấy rất mạnh mẽ.

Càng lúc cái suy nghĩ “dù sao cũng không có kết quả, cứ quen cho biết” của tôi càng tan biến dần. Tôi thích khi cậu ấy đến nhà nấu bữa tối và cùng ăn với tôi, khi cậu ấy sắm cho tôi một con mèo và hằng ngày đến chơi với nó, cả khi cậu ấy la rầy chuyện tôi phí phạm thức ăn như thế nào, hay bừa bộn ra sao. Cuộc sống trở nên khác hẳn với cái cái thời mà cha mẹ đi mất dạng, để lại tôi một mình với căn nhà lớn gấp ngàn lần cái căn hộ cho thuê của cậu ấy.

Nhưng Min kiệt sức thật sự. Có những buổi tối cậu ấy ngồi ngoài sân bật khóc khi tôi đang làm việc trong phòng, nhưng vì sợ phải dấn sâu hơn nên tôi vờ như không biết. Sau đó cậu ấy xin nghĩ phép rồi bặt tăm mất, tôi thậm chí biết rõ Min ở đâu cũng không buồn đi đón, cứ cho rằng đó là chuyện của Min chứ không phải của mình, rằng vài ngày thôi, Min sẽ gọi điện hoặc quay lại với tôi như chưa từng có gì xảy ra hết. Tôi biết mình thật ngốc, ngốc lắm, vì khi không có Jae ở bên, tôi nhớ ngây dại.

Sáng hôm ấy thư kí của tôi bảo rằng SungMin sẽ đến gặp tôi, tôi không thể dấu nỗi tiếng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Siwon mà cũng có ngày vui mừng khấp khởi chỉ vì một lời nói.

SungMin nhuộm tóc bạc!! Tôi không biết tâm trạng của cậu ấy đã bình phục đến đâu, nhưng kiểu đầu này cứ giống như Mim đang muốn gây chiến với mấy con người ngoài kia vậy.

– Ngồi đi.

SungMin vẫn rất xinh đẹp, không những thế khuôn mặt còn tươi tắn hơn hẳn khiến tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy vào lòng. Có điều đây là nơi làm việc, và tôi còn một đống hồ sơ chưa xem qua…

Tôi sẽ rất biết ơn nếu mọi thứ vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ, nhưng trên thực tế nó lại có thật. Đến tận lúc SungMin khuất khỏi cánh cửa, tôi vẫn không tin được tôi sẽ mất Min mãi mãi.

Trong cái cuộc sống xa xỉ của tôi, nơi mà mọi người đạp lên nhau để được đến gần tôi, tiếp cận tôi, có một người đã bước ra khỏi nơi đó như thế…

****************************

<KyuHyun’s POV>

Đã gần một tháng kể từ ngày SungMin về Seoul, giờ đến phiên tôi lên Seoul có việc. Tôi vốn cũng không thích lắm việc làm giám khảo cho mấy cuộc thi tìm kiếm tài năng, nhưng những thí sinh tham gia đăng kí toàn sáng tác của tôi nên bên tổ chức cũng hết cách.

Bằng cách phi thường nào đó, RyeoWook biết tôi đang ở Seoul. Cậu ấy liên tục liên lạc hỏi thăm nơi ăn chổ ở, và khi nào tôi rãnh để đi chơi với cậu ấy. Tôi cảm thấy RyeoWook rất đáng yêu, có lẽ cậu ấy nghĩ tôi khờ lắm nên mới dặn thật kĩ “Ở Seoul con gái nguy hiểm lắm, tụi nó chỉ muốn làm chuyện đó, đặc biệt là với mấy người quyến rũ như anh thôi, vì vậy ngoài em ra, đừng bao giờ đi với đứa nào hết!! ”…Tôi thú nhận đã cười đến mức biến dạng, cứ như thể tôi đến đây chỉ để chọc gái, mà dù có thì Ryeowook cũng có phải con gái đâu..

Chiều hôm ấy trời mưa rất to, RyeoWook hẹn tôi ở quán cà phê gần khách sạn. Ngồi đó đọc sách khoảng 15 phút thì có người tiến đến ngồi xuống ghế đối diện, lúc tôi ngước lên, thật sự shock đến mức làm rớt cả cuốn sách xuống đất. Mà nói gì đến cuốn sách, tôi chưa rớt xuống đó là may đấy chứ!

– Dù sách dở cỡ nào thì anh cũng đừng làm cái kiểu đó chứ! – SungMin mỉm cười, cuối xuống nhặt sách giùm tôi.

Đúng là SungMin đến làm tôi bất ngờ thật, nhưng không vì thế mà tôi shock. Mà là mái tóc, mái tóc bạc trắng trợn kia kìa!! Sau tất cả những gì tôi từng nghe kể về mấy con người ngồi lê đôi mách trong công ty đó, chẳng lẽ em can đảm đến mức đi làm với cái đầu này sao? Tôi thậm chí phải mất tới mấy giây mới nhận ra nổi em…

– Mấy tỉ năm rồi không gặp, KyuHyun! – Jae cười- Thôi nhìn trừng trừng vào em được không?

– Không phải tại anh, là do em chói thôi! – tôi nhìn ra ngoài cửa sổ- Ryeowook không đến sao?

– Cậu ấy cứ đòi đến, phiền quá nên em giết luôn! Sáng mai rảnh anh ra sông Hàn vớt xác với em okie?

– Ra sông Hàn thì được, nhưng vớt thì em làm một mình đi.

– Sao phũ phàng vậy? RyeoWook cứ nói nó nhớ anh lắm đó…

– Em đến tìm anh không phải chỉ để nhờ anh vớt xác dùm đó chứ? – tôi cười.

– Đương nhiên không rồi…Em có chuyện muốn nói với anh!

– Vậy sao không gọi anh trực tiếp mà phải nhờ RyeoWook, em sợ anh không muốn gặp em hả?- Tôi hỏi, nhưng Min im lặng không nói gì- Có chuyện gì à?

Tôi hỏi cho có vậy thôi, thực chất những gì cần hiểu thì đã hiểu cả rồi. Dù rất muốn nói tiếng chúc mừng, nhưng có lẽ phải cần thêm chút thời gian nữa. Tự nhiên tôi cảm thấy rất buồn cười, không ngờ những việc giống hệt nhau lại được lặp đi lặp lại đến hai lần. Tấm thiệp đỏ trên bàn, nụ cười hạnh phúc của SungMin, hệt như một thước phim quay chậm xuất hiện trong đầu ngày ChangMin đến tìm tôi.

– Anh sẽ đến chứ?

Cũng là câu hỏi đó. Tôi chỉ biết tự nhủ mình đừng có say khướt, khóc lóc và sốt thêm một trận như lần trước nữa, vì tôi không chắc còn có ai ở bên cạnh chăm sóc cho mình lúc này không…

– Còn tuỳ…ngày mốt anh rời Seoul rồi!

Tôi đáp, với tay lấy tấm thiệp định mở ra xem ngày. Vài ngày trước tôi có đọc trên báo tin giám đốc Choi SiWon sắp kết hôn, nhưng không thể nhớ nổi đó là ngày nào…Đến khi lướt mắt qua tấm thiệp mới thấy kì lạ.

– Huhm? – tôi ngạc nhiên hỏi- Tại sao tên chú rể lại để trống?

– Vì em còn chưa biết người ta có chịu lấy em không mà…- SungMin nhìn tôi mỉm cười.

– Nghĩa là sao? – tôi càng hỏi càng thêm thắc mắc- Chẳng phải bữa giờ báo đài đăng rầm rộ chuyện kết hôn của SiWon…sao giờ anh ta lại không chịu?

– Có gì khó hiểu đâu…người em muốn lấy không phải Siwon.

Tôi nhìn SungMin như nhìn một con quái vật mới từ trên sao hoả rớt xuống. Tôi biết SungMin rất “điên”, nhưng không thể đến mức này được.

– Min ah..

– Huh? – Min chồm về phía tôi, mắt sáng rỡ.

– Đây cũng không phải là chuyện để đùa đâu.

Tôi nghiêm mặt, tính đến bây giờ chắc đã nói câu này hơn chục lần rồi. Sở dĩ phải xài đến chữ “cũng” là vì bản thân Min rất thích đùa, và đùa nhiều đến mức không thể phân biệt đâu là chuyện nên đùa hay không nữa.

– KyuHyun…em yêu anh.

Đến phiên SungMin trở nên nghiêm túc. Ánh mắt tha thiết của cậu ấy làm tôi thiếu chút xíu là tan chảy luôn.

– Em thừa nhận mình là đứa hấp tấp nóng vội, nhưng kể từ bữa đó,em không cách nào thoát ra nỗi cái cảm giác day dứt, hối hận được! Em ghét nhìn thấy bản thân mình phí phạm quá nhiều thời gian như vậy, nên anh nghe cho rõ đâyKyuHyun: Ngoài anh ra em không lấy ai khác đâu!

Tôi nhìn Min, cảm giác thứ gì đó như một con suối dịu dàng đổ tràn vào trong tim, từng tế bào, từng mạch máu ấm áp đến mức như chỉ chực vỡ tung. Hạnh phúc trước đây vốn rất xa, giờ đang thích thú trú ngụ trong lòng tôi.

Tôi bước đến ôm lấy Min thật chặt, tai nghe rõ cả hơi thở ngọt ngào của SungMin bên mình. Bàn tay tôi lướt nhẹ trên mái tóc óng ánh, tôi hôn lên tóc, lên trán, mi mắt, trượt xuống gò má cao, rồi tận hưởng vị ngọt trên đôi môi mềm mại ấy. Em thật đẹp, đẹp đến mức tôi chỉ muốn cậu ấy là của tôi, ngay lúc này.

Mưa tạnh, nắng cũng tắt, trời càng trở nên se lạnh. Nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp, vì bàn tay nhỏ bé của SungMin đang nằm trong tay tôi. Chúng tôi cứ dắt tay nhau đi dọc các con phố, miệng Min ríu rít nói đủ thứ chuyện như mọi ngày, thỉnh thoảng hứng chí hát rống lên làm hết người này tới người kia nhìn chằm chặp.

– Khùng ghê! – tôi giơ tay kí đầu Min. Cậu ấy vừa kịp hú lên thật lớn rồi phá ra cười khanh khách làm cho mấy người xung quanh ai cũng trợn mắt dòm.

– Ừ…em khùng thiệt, nhưng không bằng anh đâu!

– Anh?

– Chứ còn gì…Chỉ có anh mới đi chúc phúc cho người mình yêu với người khác, nếu là em thì còn lâu, em phải hạnh phúc trước cái đã!

– ………………Anh suy nghĩ lại rồi- tôi giả bộ gật gù- giờ anh không muốn lấy em nữa…

Tôi đẩy SungMin ra rồi bỏ đi mất, nhưng Min lại cực kì lì lợm, bám theo túm chặt lấy tay tôi.

– Em giỡn mà~~ – SungMin bĩu môi dài thượt, dễ thương đến mức tôi phải đưa miệng cắn cho một cái.

– Mà nãy giờ tụi mình đi đâu đây? – Tôi hỏi, nhìn SungMin hăm hở bước đằng trước.

– Đi xăm!!!

– HẢ???

————————-END———————————

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

9 responses »

  1. quynho91 nói:

    sao ta đọc cái này thấy ming bếu tưng tửng quá ah
    nhưng dù sao hai bạn trẻ đến được với nhau là hạnh phúc rồi

  2. oa…dễ xương wớ ♥~

    cúi cùng cũng HE…2 chẻ hạnh fúc rùi ah !!!

    kamsa s nhìu ah…vất vả cho s rùi ~

  3. hoainiem0 nói:

    Hai người cô đơn, cuối cùng cũng tìm được nửa kia của mình =)) mà đoạn cuối Min thiệt giang hồ quá !! thay đổi tính cách nhanh chóng mặt =)) tưởng rủ nhau đi đâi@ ai ngờ đi xăm nó mới ghê chứ =))) ss ơi ! Hố Đen chap 40! lâu quá em quên mất nội dung luôn rầu =00 thôi em phải đi đọc lại cho nhớ đây! ss Rose fighting.

  4. Anna nói:

    Xin loi ss, em khong comment may part kia tai khong biet pass nhung doc part cuoi nay, em that su thay cam dong, cac fic cua ss xua nay luon nhu vay, rat cam xuc, SiWon vi long tu cao cua minh ma da danh mat SungMin, KyuHYun vi muon nguoi minh yeu thuong duoc hanh phuc nen da khong noi ro cam xuc ra va thay vao do da chuc phuc cho nguoi minh yeu voi nguoi khac, con SungMin, that su em khong biet dien bien cua cac part khac ra sao nen nhung cam nhan ve nhan vat cua Min trong Fic nay cua em rat lu mo, co the noi rang Min cung co tinh cam voi KyuHyun, cau gap SiWon, nghi rang minh yeu anh ay hoac co the cau da yeu anh ay, nhung sau khi gap KyuHyun va cai tinh dung dung cua SiWon co the lam anh ay nan va nhan ra minh yeu KyuHyun, SungMin trong dau la mot nguoi manh me, em nghi vay! Rat vui khi KyuMin da co mot HE, mong ho luon luon hanh phuc.^^
    Mot lan nua xin loi ss,*nhay Sorry Sorry*, em lam silent reader cua WP nay lau lam roi, hom nay moi comment cho ss, da so la tai em luoi, ^^ va phan con lai la do em luon online bang dien thoai. Nhung tu nay em se comment cho ss deu deu, mong ss tha loi. :3
    Va cung noi cho ss biet mot dieu rang, Ho Den la mot trong nhung fic ma em luon luon yeu thich, ss khong biet em ton bao nhieu nuoc mat vi no dau, khong phai noi la khi doc cac fic cua ss, em deu phai khoc, that thu rat cam dong.

  5. hanjejin nói:

    em chào ss
    ss có thể cho em xin pass cua fic soulmate part1,2,3,4 và fic hố đen chap 40 được không ạ(vì em không biết fiết ở đâu nên em qua đây,mong ss thông cảm)
    thank ss

  6. Tiểu Chanh nói:

    thanks s ạ🙂
    Lâu lắm rồi mới kiếm đc một cái KyuMin nhẹ nhàng mà đáng yêu thế này🙂
    Hình tượng K em có hơi không quen, nhưng đọc kĩ thì thấy rất ấm áp, càng đọc càng thích vẻ dịu dàng ấy của K, và luôn khao khát một HE❤
    Còn một vài chỗ chưa edit kĩ, s sửa để hoàn thiện fic nhé❤

  7. Lùnnie ♥ nói:

    Com=))))))))))))))))) Còn mấy chỗ edit bị sót ss ơi:( Ví dụ “đặt lên bàn YunHo” rồi mấy chỗ vẫn còn là Jae hay JaeJoong😀 hì hì ^__^
    thật sự em rất thích bộ này, dễ thương, nhẹ nhàng, ấm áp♥ cảm ơn ss đã edit ♥

  8. gakyu1132 nói:

    Happy ending rồi, 2 bạn thiệt là hạnh phúc😡
    Tội cho Siwon, anh ấy yêu Min thật lòng nhưng lại không nắm bắt hạnh phúc mình đang có, đến khi mất rồi thì hối hận cũng đã muộn. Cuối cùng cũng phải theo sự sắp xếp của gia đình (e đoán thế :D)
    Có hơi không quen với hình tượng của Wook, nhưng cũng rất dễ thương ^^
    Nói chung là trong fic này ai cũng là người tốt hết, mà người tốt thì sẽ có hạnh phúc (mong là vậy)
    Cám ơn ss đã edit 1 fic cực kì dễ thương (mặc dù còn sót nhiều chỗ) iu au ^^

  9. Maykyu nói:

    xăm cái chi rứa hè, HE nhé, chời ơi hay quá chừng lun, đọc fic ss sướng thiệt á nha, lúc bạn min đưa thiệp muốn khóc ngất luôn, hờ hờ bạn min troll kyu há há, fic dễ thương chết, cảm ơn ss nhé, đọc chùa của ss bao fic rồi giờ mới quăng nỗi một cmt, đảm bảo từ nay không thế nữa ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s