Chương IX . Huynh Đệ Trùng Phùng

Sáng sớm, tiếng chim kêu ríu rít ngoài hang động, Khuê Hiền nhẹ cựa mình tỉnh giấc. Ngọn lửa bên cạnh cũng đã tàn chỉ còn lại đám tro và chút khói bốc lên. Bỗng dưng thấy đôi tay mình tê cứng mới sực nhớ chuyện đêm qua, nhìn quanh quất thì không thấy người đó đâu. Khuê Hiền đứng dậy đi ra ngoài tự hỏi không biết đêm qua là mình đã nằm mơ thấy cảnh đó hay là sự thật.

Làn khí mát lạnh ùa qua khiến cho tâm hồn Khuê Hiền tỉnh táo, khẽ vươn vai ngáp dài Khuê Hiền giật mình nhìn thấy bóng người trước mặt. Ánh nắng ban mai vờn quan gương mặt trắng hồng, làn gió sớm nhẹ vờn qua mái tóc. Mỹ nhân trước mặt Khuê Hiền nhắm hờ hàng mi cong vút khóe miệng mỉm cười khiến cho trái tim Khuê Hiền bổng chốc đập liên hồi, hốt chừng cảm thấy muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi ngắm dung nhan ấy.

Thịnh Mẫn hít sâu làn khí trong lành, cảm thấy cơ thể sảng khoái nhẹ nhõm hẳng. Không hiểu sao cảm thấy mọi vật xung quanh đẹp lạ lùng. Trước giờ ở trên núi Tuyệt Tâm chưa bao giờ rời núi một bước, xung quanh lúc nào cũng là một màu đỏ rực lửa, không khí nơi ấy cũng nóng rực hệt như màu đỏ ấy… hoang tàn và không có cảm xúc. Đây là lần đầu tiên Thịnh Mẫn rời chân khỏi núi và một mình tận hưởng màu xanh dịu nhẹ của thiên nhiên thế này. Bất giác thấy vui vẽ trong lòng lạ kì. Những chú chim hót trên cao nghe như 1 bản hòa tấu khúc hát đầu ngày, 1 chú thỏ trắng tung tăng nhảy lại gần chân Thịnh Mẫn tìm chút cỏ non.

Thịnh Mẫn mỉm cười, dịu dàng ngồi xuống bế chú thỏ trên tay vuốt ve mỉm cười với nó mà đâu hay biết rằng, kẻ đứng sau lưng thân người dường như bũn rũn khi nhìn cảnh Thịnh Mẫn cười đùa với chú thỏ trắng kia. Nếu không phải tận mắt chứng kiến cảnh Thịnh Mẫn giết sạch sơn trai hôm qua thì bây giờ, có đánh chết Khuê Hiền cũng không tin con người trước mặt kia là cung chủ Tuyệt Tâm giáo, hung dữ tàn ác không có trái tim. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt to tròn đen láy không khác nào chú thỏ trắng ngây thơ kia, đôi môi hồng xinh hôn nhẹ lên chú thỏ, rồi cạ mũi mỉm cười với chú thỏ trắng xinh kia… hỡi ôi! Tạo hóa gì ác nghiệt thế… người này và người chiều hôm qua phải chăng là 2 người khác biệt.

Khuê Hiền cố gắng thôi không nhìn Thịnh Mẫn nữa, bỏ vào trong xua đẩy hình ảnh của Thịnh Mẫn ban nãy. Lòng tự nhủ phải nhanh chóng trốn khỏi tay Thịnh Mẫn nếu còn muốn sống lâu thêm tí nữa. Lại thấy tâm trạng Thịnh Mẫn sáng nay có vẽ vui như thế hay là nhân tiện xin hắn tha mạng, biết đâu hắn động lòng tha cho.

Đương suy nghĩ thì nghe tiếng sột soạt, nhìn ra mới thấy Thịnh Mẫn bước vào, vừa nhìn thấy Khuê Hiền liền cất tiếng

– Ngươi dậy rồi à?

Khuê Hiền gật đầu, Thịnh Mẫn trông có vẽ không nhớ gì chuyện đêm qua, ngồi xuống tảng đá gần đó. Khuê Hiền nhìn Thịnh Mẫn lo sợ, không biết có nên nói hay không. Mãi một hồi Thịnh Mẫn là người lên tiếng trước

– Chuyện đêm qua, ta cám ơn ngươi đã giúp ta!

Khuê Hiền nghe nói giật mình nhìn người vừa nói chằm chằm, Cung chủ của Tuyệt Tâm giáo mà cũng biết cám ơn hay sao?

– Vậy ngươi giải huyệt cho ta đi, coi như là cám ơn ta cũng được.

Thịnh Mẫn suy nghĩ một hồi rồi trả lời

– Thả ngươi rồi lấy ai cho ta luyện tầng thứ 9 đây. Hôm qua vì lũ người kia tận số đành phải thay ngươi giúp ta luyện tầng thứ 8, đến tầng thứ 9 thì e là không có người rồi … làm sao ta thả ngươi được. Xưa nay Tuyệt Tâm giáo chưa hề có chuyện bắt người rồi lại thả.

Khuê Hiền thở dài, biết ngay là thế nào cũng không tha mà, nói vu vơ

– Biết vậy đêm qua tranh thủ ngươi bị ốm trốn đi cho rồi, ở lại giúp ngươi chi mà giờ phải chịu chết.

– Ta không bị ốm – Thịnh Mẫn ngắt lời – cơ thể ta từ nhỏ đã được giáo chủ luyện trong thảo dược, cơ thể bách độc bất xâm làm sao có thể ốm đau được. Nếu không ngày hôm đó ta và cả đám thuộc hạ trúng độc hết rồi. Chẳng qua là tác dụng phụ của Linh Tâm Cảm thôi

Nói tới đây gương mặt Thịnh Mẫn hơi nhăn lại, kí ức về những nổi đau mỗi khi luyện xong 1 tầng của Linh Tâm Cảm thật khủng khiếp. Khuê Hiền nghe nói tò mò hỏi

– Đó là loại vỏ công gì lạ vậy, ta lần đầu tiên nghe nói và lần đầu tiên thấy.

Thịnh Mẫn khép mắt, người dựa ra sau tiếng nói nhẹ như hơi thở

– Vỏ công tuyệt học của Tuyệt Tâm giáo, loại vỏ công này không phải ai cũng học được. Cả giáo phái chỉ có mình ta có năng lực đặc biệt mới có thể học nó. Ngay cả Giáo chủ cũng không thể học… sau khi luyện xong mỗi tầng của Linh Tâm Cảm thì phải hút nội công và dương khí của người khác…
Khuê Hiền nghe nói muốn buồn nôn, loại vỏ công này đúng là tà phái ác độc.

Thịnh Mẫn nói tiếp

– Vì hút nội công và dương khí của người khác nên sau 1 canh giờ luồng nội công và dương khí ấy sẽ bắt đầu đánh nhau trong cơ thể của ta khiến cho lục phủ ngủ tạng dường như bị xé nát, đau không gì tả xiết. Đó là chưa kể những linh hồn bị ta giết sẽ theo ta mà dằn xé cơ thể…

– Đã như thế vì sao ngươi lại luyện nó… thật kinh khủng. Nhưng linh hồn có thật sao?

Khuê Hiền chịu không nổi thốt lên. Thịnh Mẫn mở mắt ra nhìn Khuê Hiền, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng vô cảm

– Vì sau khi luyện tới tầng thứ 12, ta có thể điều khiển được linh hồn và xác chết. Như hôm qua ngươi cũng đã thấy … không cần đụng vào đối phương ta cũng có thể giết chết họ, và cả chuyện … Dù gì đến lúc đó,giáo chủ nói Tuyệt Tâm giáo sẽ đứng đầu thiên hạ

Khuê Hiền rùng mình nhớ cảnh chiều đêm qua, quả thật là có loại vỏ công này sao. Tàn nhẫn và độc ác, con người này từ ánh mắt đến gương mặt có ai ngờ lại là người ghê gớm đến thế.

Thịnh Mẫn khẽ nhìn gương mặt bàng hoàng, kinh sợ của Khuê Hiền thì khẽ mĩm cười. Chàng vẫn chưa nói cho Khuê Hiền nghe hết khả năng của Linh Tâm Cảm mà hắn ta đã hoảng sợ đến thế, nói ra hết không biết thế nào. Từ trước đến giờ đúng là người trong giáo ai ai cũng khiếp sợ và cung kính Thịnh Mẫn hết, như gã Khuê Hiền này sao nhìn thấy tếu tếu, gương mặt sợ hãi của hắn càng làm cho Thịnh Mẫn buồn cười. Nhưng hắn biết là ở lại cùng chàng là chết, vậy sao đêm hôm qua lại không chạy trốn mà ở lại giúp chàng bớt đau nữa. Thịnh Mẫn nhớ lại đêm hôm qua, cảm giác ấm áp mà Khuê Hiền mang lại cho chàng là điều mà Thịnh Mẫn chưa từng cảm thấy. Lúc ấy mặc dù đang rất đau, lại thấy cả trăm linh hồn mục nát đang tấn công mình, tâm trí chỉ biết vẫy vùng và tìm cách chạy trốn vì linh hồn làm sao đánh lại được, vậy mà trong vòng tay Khuê Hiền thấy ấm áp và bình yên lạ. Phút chốc Thịnh Mẫn không còn thấy đám thây ma ấy nữa, cơn đau trong người cũng bay đâu mất.

Thịnh Mẫn nghiêng đầu nhìn Khuê Hiền ngây ngô tự hỏi “ Hắn là thảo dược ư?”. Bất chợt Thịnh Mẫn nghe 1 luồng gió nhẹ thổi đến, giật mình nhìn ra ngoài rồi ngồi bật dậy. Khuê Hiền nhìn thấy thái độ của Thịnh Mẫn kì lạ, định thắc mắc hỏi thì Thịnh Mẫn đã đến bênh cạnh. Nhanh như chớp đưa tay điểm vài huyệt trên người Khuê Hiền rồi đưa Khuê Hiền vào bên trong nằm sau 1 tảng đá lớn, vội lấy cây cỏ xung quanh che lại.

Khuê Hiền người đông cứng, từ hồi gặp Thịnh Mẫn tới giờ không biết bị điểm bao nhiêu cái huyệt rồi, hắn cứ tự do làm mà không báo trước cho chàng biết gì cả. Nhưng nhìn gương mặt Thịnh Mẫn thoáng chút lo sợ, dường như có điều gì đó đáng sợ lắm đang đến. Sau khi đặt Khuê Hiền nấp kín, Thịnh Mẫn nói

– Ngươi nằm im đây đừng nhúc nhích, huyệt đạo của ngươi trong vòng 1 canh giờ nữa sẽ được giải sau đó đi đi.

Rồi bỏ ra ngoài, Khuê Hiền nghe tiếng bước chân Thịnh Mẫn chạy vội vàng rồi dừng đột ngột bên ngoài cửa hang, tiếp theo đó là tiếng chân của nhiều người không biết đến từ lúc nào, chỉ nghe lạo rạo ngoài hang. Giọng Thịnh Mẫn nhỏ nhẹ vang lên

– Giáo chủ người tới rồi!

– Con biết là ta sẽ tới mà.

Giọng trầm trầm vang lên có vẽ là vị giáo chủ ấy, Khuê Hiện trợn trắng mắt. Thông Thiên Phong sao? Trời ạ, số Khuê Hiền sau mà có phước dữ vậy, toàn đụng người thứ dữ không hà! Thông Thiên Phong tiếp tục nói

– Hình như con vừa luyện xong tầng thứ 8, ta nghe bọn thủ hạ nói lại con bị đưa lên trên núi này

– Vâng, con mới luyện thành chiều hôm qua thế nên trú trạm ở nơi đây, định lát nữa sẽ báo với người sao

Thịnh Mẫn đáp, giọng có vẽ dè chừng. Khuê Hiền căng tai lắng nghe tiếng Thông Thiên Phong cười the thé

– Thế đêm qua một mình con chắc là đau dữ lắm. Ta đoán cả sơn trại ấy máu chảy thành sông rồi… cũng đáng cho bọn chúng làm chúng ta trể nãi đường đi.

Thịnh Mẫn im lặng không nói gì, không khí có vẽ nặng nề lạ. Tiếng chân Thông Thiên Phong bước nhẹ nhàng trong hang động, Khuê Hiền nín thở vì lo sợ. Chợt lại nghe giọng Thịnh Mẫn cất lên

– Vậy chúng ta lên đường ngay đi, đã trễ hết một ngày ắt Đại ác ma và Ma giáo không hài lòng đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta kết hợp với Ma giáo và các đại ác ma tái xuất giang hồ mà.

– Là thống lĩnh thiên hạ

Thông Thiên Phong dừng bước, sửa lại lời nói của Thịnh Mẫn

– Lão Đại Đầu ấy hay lè nhè phàn nàn lắm, trễ một chút là la oai oái. Chưa kể giáo chủ Ma giáo Đinh Huyết xưa nay coi thường chúng ta … lần kết hợp này bọn chúng sẽ giúp chúng ta nhiều trong công cuộc dẹp loạn bọn tự xưng là chính nghĩa ấy… võ lâm chí tôn ha ha !!!

Thông Thiên Phong cười ha hả rồi quay ra ngoài

– Đi thôi, ta thực sự ngứa tay lắm rồi. Trận chiến ở Cái Bang không hay gì hết…

Tiếng người nói nhỏ dần, rồi đột ngột như lúc nó đến không khí xung quanh chợt im lặng.

Khuê Hiền men theo đường mòn vừa đi xuống núi vừa suy nghĩ những chuyện vừa qua, lại cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ kì lạ mà ắt hẳn khi chàng về núi sẽ không ai tin chuyện này. Gì chứ nói chàng đã gặp cung chủ Tuyệt Tâm giáo không những toàn mạng quay về mà lại là do chính vị cung chủ ấy thả ra.

Khuê Hiện thử cử động tay chân và vận nội công để tin chắc rằng Thịnh Mẫn đã hoàn toàn giải huyệt cho mình. Luồng khí lực chạy từ cổ tay trái sang phải nghe nóng người. Vậy rỏ ràng là đã vận kình lực được, Thịnh Mẫn … con người này thật khó đoán. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh hắn, hết lần này đến lần khác, Khuê Hiền phải há hốc miệng kinh ngạc vì tính tình cũng như sắc thái của hắn thay đổi liên tục. Cho đến giờ, điều khiến Khuê Hiền tin chắc rằng mình không nằm mơ là mùi hương thảo mộc từ Thịnh Mẫn vẫn còn vương vấn trên người Khuê Hiền.

Đang đi dần xuống núi, Khuê Hiền chợt nhìn thấy một toáng người đang lên núi. Định bụng là sẽ nghang nhiên đi xuống nhưng chợt nhớ, trên núi chỉ có duy nhất sơn trại đó án ngữ, những người này lên núi vậy chắc chắn có liên quan đến sơn trại.

Khuê Hiền nép vào một tán cây bên đường, chờ toáng người ấy đi tới. Toáng người ấy ước chường mười mấy hai mươi người, gương mặt bặm trợn ắt hẳn là người của sơn trại rồi. Khuê Hiền thở dài, những người này mà về thấy cả sơn trại đều chết hết thì sẽ ra sau. Lúc toáng người ấy đi tới, Khuê Hiền nhìn thấy trong đám người ấy có hai người trông rất khác đám người xung quanh. Nhìn kỹ thì Khuê Hiền ngạc nhiên nhận ra rằng 1 trong 2 là Hàn Canh, nghĩa huynh mà chàng kết nghĩa cách đây không lâu. Còn người bên cạnh không ai khác chính là tiểu thư mà Khuê Hiền liều chết cứu.

Không nghĩ gì thêm nhiều, Khuê Hiền lao ra cứu Hàn Canh.

– Dừng lại!

Thấy có người chợt nhảy ra, tên cầm đầu cùng mấy tên thuộc hạ rút đao phòng thủ. Hàn Canh đang rầu rỉ bước đi bên cạnh Hy Triệt tay bị trói liếc mắt nhìn Hàn Canh trừng trừng theo kiểu “ chỉ tại ngươi mà ta bị bắt” bỗng thấy Khuê Hiền từ đâu nhảy tới mừng rở như bắt được vàng vội la lên

– Triệu hiền đệ!

– Hàn ca ca!

Tên cầm đầu nghe Hàn Canh gọi biết ngay là gã đứng trước mặt mình có ý cứu người trong tay hắn, không nói không rằng vung đao cùng thuộc hạ đánh chém.

Khuê Hiền đã được giải huyệt, vết thương cũng được Thịnh Mẫn chửa trị đã lành. Những tên cường đạo tặc này chẳng nhằm nhò gì so với chàng, chỉ qua mấy chiêu nhỏ thì cả đám đã nằm lăn lóc dưới đất. Hy Triệt thấy Khuê Hiền đánh mấy tên đứng đầu cũng tung chân đá mấy tên đang áp giải 2 người ở sau, bọn chúng mãi lo ngó đánh nhau bị đánh bất ngờ cũng ngã lăn quay.

Khuê Hiền phủi tay sau khi hạ đo ván từng tên sơn tặc, chạy lại chổ Hàn Canh cởi trói cho chàng cùng Hy Triệt

– Hàn ca sao lại bị bọn sơn tặc bắt thế này?

Hàn Canh mặt mày hớn hở vì gặp lại Khuê Hiền cũng tíu tít hỏi

– Sao đệ trốn được bọn người kia vậy?

Hai huynh đệ trùng phùng mừng vui không sao kể xiết, quên bẳng 1 Kim Hy Triệt đứng cạnh cùng lũ sơn tặc nằm lăn lóc dưới đất. Hai người thay nhau kể chuyện của mình, cuối câu chuyện của Khuê Hiền thì chàng thở dài nhìn lũ đang ôm bụng dưới đất kia nói

– Ta khuyên các ngươi sau khi về sơn trại chôn cất người trên đó thì cũng hoàng lương luôn là vừa, đừng làm sơn tặc nữa.

– Ngươi nói chính Lý Thịnh Mẫn thả ngươi ra ư? Chuyện này thật khó tin
Hy Triệt nãy giờ chăm chú nghe Khuê Hiền nói giờ mới lên tiếng

– Đến ta cũng thấy khó tin, nhưng sự thật là ta vẫn sống sờ sờ và ở đây.

Hàn Canh chép miệng

– Thả thì thả có gì đâu mà khó tin, điều quan trọng là đệ vẫn bình an vô sự và ta cũng vậy

Hy Triệt lườm Hàn Canh nói

– Ngươi thì biết gì mà nói.

Khuê Hiền cười

– Thôi được rồi, chúng ta xuống núi thôi Hàn ca và vị này là

– Kim Hy Triệt

Hy Triệt đáp luôn.

– Àh Kim cô nương…

– Hắn là nam nhân.

Hàn Canh chen vào. Khuê Hiền giật mình nhìn kỹ lại Hy Triệt rồi lắc đầu. Sao trên đời này lắm nam nhân mang gương mặt nữ nhân thế nhỉ. Nếu ban đầu không gặp Thịnh mẫn chắc bây giờ có đánh chết thì Khuê Hiền cũng không tin người đứng trước mặt là nam nhân. Thấy Khuê Hiền lắc đầu, Hàn Canh vội nói

– Đệ tin ta đi, hắn là nam nhân đấy, ta đã …

– Đệ tin!

Hàn Canh cùng Hy Triệt trố mắt nhìn Khuê Hiền. Bình thường ai nhìn Hy Triệt cũng nói chàng là nữ nhi, Hàn Canh là đã nhìn thấy cơ thể Hy Triệt mới tin Hy Triệt là nam, còn Khuê Hiền vừa nghe nói Hy Triệt là nam nhân đã tin liền thì là người đầu tiên. Thấy cả hai người nhìn mình như thế Khuê Hiền mới thở dài

– Lý Thịnh Mẫn, hắn ta cũng mang dung nhan không thể của nam nhân.
Gương mặt Khuê Hiền tức thì buồn xo, quay đầu lại nhìn ngọn núi phía sau, cảm giác như tiếc nuối điều gì đó.

Hàn Canh gật gù như hiểu ý, bây giờ thì đi ngoài đường gặp mỹ nhân nào đó. Hàn Canh sẽ xác nhận trước đó là nam hay nữ để tránh mang họa vào thân.

Hy Triệt thấy bỗng dưng hai tên này mặt ngu lạ thì thở dài chán nản, sực nhớ điều mà Khuê Hiền có nói về Tuyệt Tâm giáo, hỏi

– Chúng ta rời khỏi đây đi, Khuê Hiền đệ cho ta hỏi vị cung chủ ấy hiếm khi rời khỏi núi Tuyệt Tâm thế sao bây giờ lại đến núi ác ma để làm gì.

Khuê Hiền rời mắt khỏi ngọn núi cùng Hàn Canh và Hy Triệt đi xuống núi, thuật lại những điều mình nghe được cho Hy Triệt nghe. Hy Triệt nghe xong nhíu mày nói

– Chuyện này quả thật nguy hại đến võ lâm quá, xưa nay chỉ có Ma giáo và Tứ đại ác nhân hoành hành mà đã khiến cho võ lâm điên đảo. Tuyệt Tâm trước giờ không can dự đến giang hồ bỗng lại bắt tay với Ma giáo ắt là có chuyện lớn.

– Ta cũng nghĩ như vậy. Ta định sẽ trở về trình với sư phụ xem sao

– Thứ lổi cho ta nhiều chuyện, chẳng hay Triệu hiền đệ là môn hạ phái nào?

Khuê Hiền chắc lưỡi, định bụng là sẽ không nói rỏ giáo phái của mình vì lo sợ mất mặt sư phụ. Nhưng chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của vỏ lâm, nói với Hy Triệt chắc không sao

– Không giấu gì Kim huynh, đệ là môn hạ phái Thanh Thành. Vâng lời sư phụ đi giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng vì vỏ công thấp kém nên không dám dùng vỏ công bổn môn sợ giang hồ chê cười bổn phái

– Ta thấy vỏ công của ngươi cũng đâu đến nói không cần phải khiêm nhường đến thế. Chuyện này theo ta nghĩ chúng ta nên đi đến Thiếu Lâm Tự một chuyến để trình với Huyền Trí đại sự về chuyện này. Trong tứ đại phái thì Huyền Trí đại sư là người nhìn xa trông rộng nhất. Chúng ta đều là vô danh tiểu tốt ngang nhiên nói chuyện này ra chỉ sợ chẳng ai tin. Ta tin Huyền Trí đại sư sẽ tin những gì chúng ta nói

Khuê Hiền cười nhạt

– Kim huynh mới là khiêm tốn, người của Kim gia trang đã lên tiếng thì không ai không dám tin chứ

Gương mặt Hy Triệt đỏ lên khi nghe Khuê Hiền khen, cười nói

– Ta có việc không thể lấy danh nghĩa Kim gia trang ra được. Vã lại Kim gia trang đã thoái ẩn giang hồ, ta là tự bỏ nhà đi chơi không muốn làm liên lụy đến danh tiếng Kim gia trang.

Hàn Canh nãy giờ nghe ngồi nghe hai người nói mà ù ù cạc cạc không hiểu gì hết, chỉ thấy bụng mình đói cồn cào. Lại nghe nhắc đến Thiếu Lâm Tự vội chen vào

– Ta nghe nói cảnh vật ở Thiếu Lâm Tự rất đẹp sẳn tiện việc này chúng ta đến luôn đi. Khuê Hiền đệ nói là phải đi giang hồ 1 năm mà. Trở về sớm làm gì, chúng ta làm một chuyến đến Thiếu Lâm Tự chơi đi.

Hy Triệt nghe Hàn Canh nói thì bực mình, đã không biết gì thì thôi mà cứ thích ăn nói lung tung. Thiếu Lâm Tự là nơi thế nào mà nói đến là đến chơi là chơi. Khuê Hiền nhìn Hàn Canh ngẫm nghỉ rồi nói với Hy Triệt

– Cũng được, vậy chúng ta nhanh chóng đến Thiếu Lâm Tự đi, chỉ còn mấy ngày nữa là bọn chúng hợp nhất với nhau, để lâu e rằng không ổn.
Hy Triệt đứng phắt dậy liếc Hàn Canh

– Được rồi, mọi người nghĩ ngơi đi. Mai chúng ta lên đường. Còn ngươi Hàn Canh, tốt nhất là khi đi cùng ta ngậm bớt cái miệng lại không ta cắt cái lưỡi của ngươi đó, đừng chọc gan ta.

Hàn Canh trợn tròn mắt nhìn Hy Triệt đùng đùng bỏ đi. Khuê Hiền nghe Hy Triệt dọa Hàn Canh thì cũng lạnh sống lưng. Hai huynh đệ nuốt nước bọt nhìn nhau lo lắng.

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

2 responses »

  1. HyoPark nói:

    Au ơi bao giờ thì au comeback vậy? Fic này của au rất lôi cuốn à. Au viết tiếp đi, cả Hố đen nữa. =< mòn mỏi chờ ngày au comeback

  2. lucmy97 nói:

    Fic nè thiệt tuyệt.
    Mem thích những fic kiếm hiệp như thế nỳ, cố lên au nhé. Thanks au nhìu =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s