Kính Kong!

–          Oh Dong Hae hyung!

Chang Min thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi nhìn thấy người phía sau cánh cửa. Dong Hae vốn là bạn thân của Ki Bum nhưng hoặc là cả hai hẹn nhau ra ngoài gặp hoặc là Ki Bum đến chổ của Dong Hae chứ anh chưa khi nào tìm đến nhà như vầy cả

–          Ki Bum sshi có ở nhà chứ?_ trái ngươc với vẻ ngạc nhiên của Chang Min, Dong Hae không có vẻ gì là ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy cậu đang ở nhà của Ki Bum

–          À vâng có ạ! Anh ấy đang ở trong phòng.

Cậu gật đầu, để cho Dong Hae vào nhà rồi đóng cửa lại. Dong Hae theo chân Chang Min đến phòng Ki Bum rồi gõ cửa

–          Ô! Chuyện gì thế này, sao hôm này rồng lại đến nhà tôm?

Ki Bum thốt lên khi nhìn thấy Dong Hae, anh đang làm việc trên chiếc laptop và mớ thiết bị kỹ thuật vẫn còn đang nằm ngổn ngang trên bàn.

–          Rồng đến để ăn thịt tôm đấy! _ Dong Hae cười khì, tiện chân đá cho Ki Bum một cái trước khi thả mình nằm dài trên giường_ Woa đã quá! Này Ki Bummie, giường của cậu êm thật đấy.

–          Hàng nhập khẩu đấy, không êm sao cho được_ đóng laptop lại, Ki Bum xoay người lại tựa cằm trên lưng ghế và nhìn Dong Hae theo kiểu “Cậu đến đây chỉ để thử nệm thôi sao?”

Dong Hae nhú người trên nệm thêm mấy cái nửa thì có tiếng gõ cửa và Chang Min ló đầu vào ngay sau đó

–          Dong Hae hyung ở lại chơi vui vẻ, em có việc phải đi trước đây!

–          Ô hyung vừa đến thì em đi à?

–          Không, em vừa định đi thì hyung đến đó chứ. Thôi em đi đây!

Cậu chào tạm biệt rồi khép cửa lại, bất giác lại bật ra một tiếng thở dài khe khẽ.

–          Ki Bum này mình có việc cần nhờ cậu!_ Dong Hae nói khi Chang Min đi được một lúc, anh ngồi gần mép giường cạnh Ki Bum, hai tay đan vào nhau

–          Biết ngay mà_ Bật ra 1 tiếng xì bất mãn, Ki Bum nói_ Nói đi là việc gì?

–          Cậu có thể giúp tớ tìm hồ sơ về vụ án của 1 người tên Lee Young Suk, người này đã từng làm việc cho CIA cách đây khoảng 10 năm.

–          Lee Young Suk? Tại sao cậu lại muốn tìm hồ sơ về người này_ Ki Bum ngạc nhiên, tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Trước giờ Dong Hae làm gì có hứng thú với những vụ án của CIA, mà một người bình thường như Dong Hae sao lại bỗng dưng muốn tìm hiểu về hồ sơ của một nhân viên CIA đã chết cách đây 10 năm.

–          Có người nhờ mình, Ki Bum à cậu giúp mình được không?

–          Không được đâu Haenie_ Ki Bum lắc đầu, từ chối cái ánh nhìn nài nỉ của Dong Hae_ hồ sơ mật vụ không thể tiết lộ với người ngoài được, hậu quả của việc tiết lộ hồ sơ mật vụ không phải nhỏ đâu

–          Cái đó…_ Dong Hae bặm môi, vốn anh không nghĩ rằng chỉ tìm hồ sơ và thông tin về người đã chết lại khó như vậy. Nhưng anh đã nhận lời của Eun Hyuk rồi làm sao có thể không làm được cơ chứ_ Mình chỉ muốn biết thông tin về cái chết của ông ta thôi.

–          Nhưng mà tại sao cậu lại muốn biết? Người nhờ vả cậu  là ai?

–          Chuyện này… không giấu gì cậu, cậu còn nhớ một người tên là Eun Hyuk không? _ Dong Hae hỏi, nếu không nói thật cho Ki Bum nghe thì khó lòng mà thuyết phục được.

–          Đó không phải là người mà cậu thích sao_ Ki Bum đáp lại, giọng điệu có phần không được vui

–          Chính là cậu ấy_ nhắc đến Eun Hyuk là Dong Hae lại cười toe_ Eun Hyuk họ Lee, Lee Eun Hyuk. Ông Lee Young Suk là cha nuôi của cậu ấy, cậu biết không hôm qua cậu ấy đã tìm đến gặp mình. Đã hai năm rồi… thực sự cậu không thể biết được mình đã hạnh phúc thế nào khi Eun Hyuk đến tìm mình đâu…

“ Cha nuôi?” Ki Bum nhìn Dong Hae và lẩm nhẩm. Dĩ nhiên anh biết Lee Young Suk là ai, và vụ án của ông ta nổi tiếng như thế nào. Anh còn biết hiện nay những người cấp cao trong CIA đang âm thầm tìm kiếm người con nuôi của ông ta với hy vọng có thể tìm thấy con chip quan trọng mà họ nói rằng có thể giúp họ tóm gọn 2 băng đảng mafia lớn nhất Hàn Quốc hiện nay. Eun Hyuk chính là người mà các sếp lớn đang tìm kiếm và cũng là kẻ thù lớn nhất của anh cũng như là mối đe dọa cực lớn của NoDaeHan. Ki Bum chăm chú lắng nghe Dong Hae kể, sự thích thú hiện rõ trên gương mặt

Flash back

–          Sau khi cha mẹ tôi qua đời tôi đã được cha nuôi tức là ông Lee Young Suk nhận nuôi_ Eun Hyuk kể, mặc dù cậu biết Dong Hae sẽ làm theo yêu cầu của cậu vô điều kiện nhưng cậu cũng biết nếu không nói rõ thân phận của cậu thì khó lòng mà xin được hồ sơ về cái chết của cha nuôi_ tôi đã có một quãng thời gian rất hạnh phúc khi sống cùng cha nuôi cho đến khi ông ấy bị người ta mưu sát. Tôi đã may mắn thoát chết trong vụ mưu sát ấy cho đến bây giờ

Dong Hae mở miệng định nói lời an ủi cậu nhưng tự biết mình có nói gì thì cũng không hay bằng cách tiếp tục yên lặng lắng nghe câu chuyện của cậu và dùng ánh mắt của mình để chia sẽ nổi đau của cậu. Yên lặng 1 lúc cậu nói tiếp

–          Cách đây ít ngày tôi trở về ngôi nhà trước đây sống cùng cha nuôi và tình cờ biết được ông ấy là một CIA_ Eun Hyuk cố bịa ra một lý do vì sao cậu lại nhờ anh tìm hồ sơ về vụ án của cha nuôi, cậu không thể nói với anh rằng hôm ở trên tàu cậu đã đi ám sát ông bộ trưởng và tình cờ nghe được những thông tin quan trọng về cái chết của cha cậu mới đi điều tra_ tôi chợt nhớ bạn anh cũng làm trong CIA và tôi muốn biết về cái chết của cha nuôi tôi.

–          Vậy…_ ngập ngừng khá lâu, anh hỏi_ vậy sao khi biết rồi cậu sẽ đi trả thù?

Eun Hyuk nhìn anh ngạc nhiên, cậu không thể nghĩ được anh lại hỏi cậu một câu như thế. Chẵng nhẽ anh đã biết cậu làm nghề gì rồi sao.

–          Ầy! tôi chỉ đang nghĩ đến mấy bộ phim truyền hình_ Dong Hae vội lên tiếng khi nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của cậu_ người ta sau khi điều tra ra kẻ đã ám hại gia đình mình thì sẽ đi trả thù mà…

–          Vậy nếu là anh anh có muốn trả thù không?_ Cậu ngắt lời anh, nhìn anh chăm chú. Dong Hae ngẫn người cả phút, trả thù!! Nếu là anh thì anh có muốn không?

Sau một hồi suy nghĩ thât lâu, cuối cùng Dong Hae nói

–          Dĩ nhiên là muốn!_ “Nhưng có rất nhiều cách để trả thù không nhất thiết là phải giết người.” Câu sau Dong Hae để lại trong lòng quyết định là không nên nói ra. Anh không muốn làm cậu phật lòng_ Vậy nên tôi sẽ hết lòng giúp đỡ cậu, cậu cứ yên tâm.

Eun Hyuk hài lòng với câu trả lời của anh, cậu đã chuẩn bị sẳn nếu anh trả lời là không và phun một tràng đạo lý gì gì đó thì cậu sẽ nhìn anh khinh bỉ rồi đập cho anh một trận cho mất trí nhớ. Cậu ghét nhất là ai đó dạy cậu đạo lý làm người, nào là nên nhường nhịn hay lấy ơn báo oán, v..v.. cậu cảm thấy những người như vậy rất đáng ghét, rất giả tạo. Nhưng vì anh đã trả lời như vậy nên cậu rất hài lòng. Eun Hyuk không biết rằng cậu đã quá hấp tấp và đi một nước cờ sai hoàn toàn. Chính vì cậu không biết được tầm quan trọng của con chip liên quan đến cậu nên cậu đã tự đẩy mình đến một mối nguy hiểm chưa từng có.

End Flash back.

Chang Min kéo chiếc khăn choàng phủ kín cổ, trời mùa đông lạnh buốt đến tê tái. Chang Min biết một khi Dong Hae đã xuất hiện thì tốt nhất là cậu nên lánh đi. Ki Bum sẽ không hề hài lòng tý nào nếu cậu ở lại đó và làm phá hỏng bầu không khí giữa hai người. Hơn ai hết, cậu biết Dong Hae là người rất quan trọng đối với anh.

Cậu không dám chắc là Ki Bum yêu Dong Hae vì như thế thì anh còn đồng ý lời tỏ tình của cậu làm chi, còn công khai mối quan hệ của cậu và anh trước tất cả mọi người nửa. Anh luôn nói rằng Dong Hae là người bạn thân, cực kì thân thiết với anh và còn quan trọng hơn là cả cha mẹ của anh nửa, vậy nên anh bảo cậu là đừng bao giờ tự so sánh với Dong Hae vì điều đó sẽ khiến cho anh không vui. Cậu vẫn luôn tự nhủ mình những điều như thế nhưng mỗi khi Dong Hae xuất hiện là cậu dường như trở thành người vô hình trước mắt anh vậy và điều đó khiến cho cậu cảm thấy rất đau đớn.

Chang Min tự hỏi phải chăng do cậu quá ích kỷ, quá tham lam muốn được làm người quan trọng nhất đời anh nên mới như thế. Cậu cố gạt bỏ những suy nghĩ xấu xa  trong đầu mình về anh rồi lại tự hỏi “ Bây giờ mình nên đi đâu?”

–          Ối!

Mãi lo suy nghĩ, Chang Min va vào một người đang đi ngược chiều với cậu, vội vàng cậu ríu rít xin lỗi

–          Xin lỗi… tôi vô ý quá, anh có sao không, tôi thực sự xin lỗi…

Người đó không nói gì, cũng không tỏ thái độ bực bội nào, chỉ khẽ liếc nhìn cậu rồi tiếp tục bước đi. Chang Min thở dài, tự cốc vào đầu “ Mình đúng là kẻ hậu đậu”

Bước được vài bước, như chợt nhận ra điều gì đó, người đó đứng khựng lại rồi xoay phắc người nhìn trân trân vào dáng người dõng dõng cao đang bước đi thểu não kia

–          Đó không phải là chàng trai CIA luôn đi cạnh Ki Bum hay sao?

Bất chợt 1 nụ cười bí ẩn lại hiện ra trên gương mặt xinh đẹp

 

 

–          Xin mời quý khách vào, đây là phòng ăn mà quý khách đã đặt!

Người phục vụ cuối người mở cửa mời, Ryeo Wook hơi mỉm cười rồi nhanh nhẹn bước vào ngồi vào cái ghế cạnh cửa sổ. Từ cửa sổ nếu vén rèm lên có thể thấy được khoảng sân rộng mát mẻ bên ngoài. Người đàn ông hơi béo với bộ comple sang trọng trông chừng 40 tuổi cũng bước vào và ngồi ở ghế đối diện cậu. Ông ta nhìn bao quát căn phòng và dường như rất hài lòng với không gian cùng những cái rèm cửa màu nâu đồng che hết mọi khung cảnh bên ngoài

–          Chà căn phòng này được bố trí đúng theo yêu cầu của tôi đấy, tuyệt chứ hả?

Người đàn ông đó nói và tự thưởng cho mình một tràng cười ha hả như thể điều ông ta vừa nói thật thú vị và tuyệt vời. Ryeo Wook chẳng thèm để ý đến lời nói của ông ta, tự tìm cho mình một món ăn từ menu. Cậu nhìn một dọc từ đầu đến cuối trong menu, tự nhẩm món nào đắt nhất, lạ nhất thì gọi, dù gì bữa ăn này lão kia trả thì cậu cứ tha hồ mà ăn chả phải sợ thủng hầu bao nửa.

–          Sao, cậu thấy ở đây thế nào? Nhìn thực đơn có hoảng lắm không? Tôi chắc mẩm trước giờ cậu chưa từng đến những nơi như thế này đúng không?_ ông ta nói rồi cười ha hả, Ryeo Wook chỉ nhìn ông ta cười ruồi rồi lại chăm chú nhìn thực đơn, sau ông ta lại đột ngột chồm tới trước từ từ đặt bàn tay múp míp của ông ta lên tay cậu _ Nếu cậu đi với tôi thì từ giờ trở đi những nơi sang trọng thế này chỉ là chuyện nhỏ…

Ryeo Wook liếc nhìn ông ta, vừa định hất tay ông ta ra thì bỗng dưng anh phục vụ lên tiếng

–          Thưa quý khách đã chọn món xong chưa ạ?_ Người phục vụ nhìn trừng trừng vào người đàn ông đứng tuổi khiến cho ông ta khó chịu và rút tay về, ông ta càu nhàu rồi gọi qua loa mấy món. Ryeo Wook cũng gọi vài món ăn đắt tiền rồi người phục vụ lui ra ngoài

–          Nhà hàng này trông rất sang trọng_ tay chống cằm, Ryeo Wook thủng thẳng nói_ thú thật là từ trước tới giờ chỉ toàn làm bartender trong vũ trường, lương cả tháng của tôi cũng chẳng đủ để gọi 1 món ăn trong đây nửa là… đúng là nhờ phước của giám đốc Kim mà tôi được đến đây, chuyện này phải cám ơn giám đốc rất nhiều

–          Ha ha… dĩ nhiên là phải như thế_giám đôc Kim cười, ngả người ra sau tỏ vẻ đắc ý lắm_tôi là người làm việc cho chủ tịch lâu nhất cũng hiểu rất rõ tính tình của chủ tịch. Những ý kiến của tôi chủ tịch chưa bác bỏ bao giờ…

Ryeo Wook à một tiếng hiểu ý, ý của ông ta là “Nếu muốn sống tốt ở đây thì liệu hồn mà hãy nịnh nọt ông ấy còn không thì ông ta sẽ khiến cho bạn sống dỡ chết dỡ”

–          … hiện tại cậu có thể thấy ở bên cạnh Lee Sung Min rất an toàn và thậm chí và tốt nhất nhưng về lâu dài thì không tốt đâu_ ông ta vừa nói vừa lắc đầu rồi lại hơi rướn người về phía cậu nói tiếp_ Chuyện đặc cách của Lee Sung Min là đặc biệt, tuy rằng địa vị cậu ta trong bang không thấp cũng không cao mấy nhưng ai cũng ngấm ngầm hiểu cậu ta là người mà chủ tịch để ý thì tốt nhất là không nên động vào_ thấy Ryeo Wook gật đầu đồng tình, ông ta vội nói_ Nhưng cậu phải biết, chủ tịch là người thế nào, chuyện chủ tịch vài ngày tới đây sẽ kết hôn với cô Jessica cũng đủ để chứng tỏ so với con gái ông Robet đầy quyền lực thì Lee Sung Min chẳng là cái thá gì cả. Sẽ không lâu thôi chính Jessica trừ khử Lee Sung Min và kể cả những người bên cạnh cậu ta như cậu Ryeo Wook xinh đẹp đây!

Ông ta nói kèm theo một cái vuốt nhẹ qua má cậu, Ryeo Wook để yên chỉ hỏi ông ta 1 câu gọn lỏn

–          Ông không sợ bây giờ tôi sẽ về mách lại Sung Min sshi sao?

–          Haha dĩ nhiên là không_ ông ta cười ha hả như thể điều cậu vừa nói rất đáng cười_ cậu sẽ không làm thế và hơn nửa dù có như thế đi chăng nửa, chủ tịch chẳng bao giờ loại bỏ tôi chỉ vì những việc nhảm nhí như thế này đâu cậu bé ạ!

Ngay khi bàn tay ông ta vừa định một lần nữa vờn lên má cậu thì cánh cửa bật mở, người phục vụ đẩy khay thức ăn đi vào

–          Mẹ kiếp cái nhà hàng này không biết gõ cửa là gì sao?_ ông ta bực bội cáu gắt. Người phục vụ ríu rít xin lổi rồi đặt thức ăn lên bàn_ thật ra cậu cũng thấy đấy đi theo tôi mới là sự lựa chọn đúng đắn_ quyết định làm lơ chàng phục vụ, ông ta lại tiếp tục trò ve vãn_ Ối!!!

Bất chợt ly rượu đổ hết vào người giám đốc Kim khiến ông ta hét toáng lên. Rượu vang đỏ thấm ướt cả một phần trên áo ông ta, người phục vụ luống cuống dùng khăn lau nhưng càng lau thì vết bẩn lại càng loang ra, ông ta chữi bới om sòm còn người phục vụ chỉ biết cuối đầu nghe. Ryeo Wook không thèm để ý, khẽ liếc người phục vụ rồi tiếp tục ăn.

 

 

–          Nhờ ơn giám đốc Kim hôm nay tôi có một bửa ăn thật ngon… chà không biết đến khi nào mới lại được đến nơi như thế này nhỉ_ Ryeo Wook sảng khoái nói khi vừa ra khỏi nhà hàng. Giám đốc Kim mặt mày vẫn còn khó chịu vì bị đổ rượu vang vào người, vừa nghe cậu nói đã liền nở ngay một nụ cười

–          Chỉ cần cậu chịu làm người của tôi thì mấy chổ này đáng là gì… cậu thích chổ nào tôi cũng cho cậu đến được, haha!

–          Vậy thì …_ Như nắm bắt được cơ hội Ryeo Wook hí hửng nói_ có một chổ này tối rất muốn đến, không biết ông có đến được không?

 

 

Nơi mà Ryeo Wook muốn đến thật náo nhiệt. Có rất nhiều người hò reo và cổ vũ đến khản cổ xung quanh một võ đài. 2 người đàn ông trên võ đài giống như đang đấu quyền anh vậy nhưng cả 2 đấu sĩ đều không có mang bất kì vật hộ thân nào. Đây là nơi dành cho các thành viên trong các bang phái và bất kì những ai mê đánh đấm để thử sức mình cũng như chơi trò cá độ. Ryeo Wook hò hét rất khí thế khi 1 đấu sĩ cao lớn vừa hạ gục 1 gã khác có vẻ nhỏ con hơn

–          Giám đốc Kim này… tôi nghe nói trước đây ông cũng từng là một tay đánh đấm rất cừ… không biết có phải không nhỉ?_ Ryeo Wook hỏi, cậu để ý thấy sắc mặt ông ta hơi nhăn một chút rồi lại cười tươi rói ngay

–          Dĩ nhiên. Cả bang NoDaeHan này không ai không biết tới danh tiếng lão Kim này. Ngày xưa một mình ta đánh ngã hơn chục thằng ấy chứ. Mấy cái trò tiêu khiển này còn bình thường lắm.

–          Vậy ông lên biểu diễn cho tôi xem được không… Ây gu biết làm sao đây, tôi vốn ngưỡng mộ danh tiếng ông lâu rồi nay rất mong được nhìn thấy tài đánh đấm của giám đốc Kim lắm, nếu ngài giám đốc từ chối thì…

–          Ta sẽ lên… sẽ đấu cho cậu bé xinh đẹp của ta xem một trận là được mà_ ông ta cười khả ố rồi ngay lập tức luồng vào đám đông

Ryeo Wook cười tà rồi chạy lại bàn đặt cược

–          Ta đặt lão Kim thua!

 

 

Trên võ đài, ông Kim đã thay bộ vest ra và sẳn sàng đấu. Thực ra đã là người của xã hội đen thì ai mà không biết đánh đấm, mặc dù lâu rồi ông cũng chẳng đánh đấm gì nữa, tất cả mọi chuyện chỉ chờ chỉ thị của ông thì đàn em sẽ làm hết. Đấu trường này là của NoDaeHan mà ở đây thì chả có đứa nào không biết mặt ông cả. Vốn ông cũng chỉ muốn lấy le với thằng nhóc Ryeo Wook kia thôi nên cũng dặn dò tụi nhỏ cố diễn cho thật một chút, nhưng đến lúc ông lên sàn đấu thì có một việc khiến cho ông ngạc nhiên đến tột độ. Người bước lên sàn đấu với ông là một chàng trai trẻ với mái tóc màu rượu vang đỏ mà ông đã gặp ở nhà hàng bước lên, đôi mắt hẹp dài nhìn ông ta cười chế giễu

 

 

–          Oa! Đã quá, chưa bao giờ cá độ mà em thắng được nhiều thế này đấy!

Ryeo Wook thích thú xòe xấp tiền trên tay phe phẫy với một người con trai đi bên cạnh. Người con trai đó bước đi nhẹ nhàng theo cậu mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc như trẻ con của cậu

–          Sớm biết vậy em sẽ cược nhiều hơn… chà em đã tính lão ấy phải chịu được của anh tới 5 đòn chứ ai dè mới 2 đòn là đã knock out rồi. Ye Sung hyung, anh càng ngày càng lợi hại đó!

Cậu cười rồi đưa ngón tay cái lên. Ye Sung  xoa đầu cậu rồi nói

–          Anh cũng không ngờ lão tệ vậy.  Nhưng mà Wookie này, suốt ngày em phải sống với những kẻ như vậy sao?

–          Gì mà suốt ngày chứ_ cậu bĩu môi_ hầu hết thời gian của em đều ở cạnh Sung Min ấy thôi. Cơ mà những gã như lão ấy thì trong cái thế giới của xã hội đen này thì thiếu gì.. em thấy riết cũng quen rồi.

–          Anh thực sự không yên tâm về em đấy Wookie, nếu như mà hôm nay không có anh thì em sẽ đối phó với gã như thế nào_ Ye Sung thở dài, kéo cậu đứng lại đối diện với mình

–          Em cũng định nói với anh đó_ Ryeo Wook đặt tay lên vai Ye Sung ra chiều trấn an_ em không phải là con nít… em tự lập rồi, có thể tự bảo vệ được mình, không nhất thiết lúc nào anh cũng đi theo kè kè bảo vệ em thế này đâu. Mà sau này đừng làm mấy cái trò như ở khách sạn nửa, nhỡ mà bị bố anh phát hiện thì chết

–          Những việc nhỏ nhặt thế này bố anh không để ý đâu_ Ye Sung gãi đầu, mấy tiếng sau nhỏ dần. Cứ nhắc đến bố là Ye Sung lại thấy sợ

–          À mà bác ấy sao rồi. Em nghe nói bác bị người ta ám sát. Cuối cùng thì vẫn không bắt được kẻ ấy sao?

–          Không!_ Anh lắc đầu_ dường như là có đồng bọn. Bọn chúng khá là chuyên nghiệp, không để lại dấu vết nào cả. Em có nghe NoDaeHan nói gì về chuyện này không?

–          Không có! Gã No Min Woo đó nâng niu Sung Min lắm, suốt ngày chỉ để cho cậu ấy luẩn quẩn trong tổng hành dinh, thích làm gì thì làm nhưng chuyện của bang phái thì ít khi nào cho can dự tới. Nhất là sau lần với Abyss, có rất nhiều người căm ghét Sung Min lắm, chắc hắn ta cũng biết điều này nên ít cho tụi em tham dự vào rồi.

Ryeo Wook thở dài, đi đến một cái ghế đá ven đường rồi ngồi xuống. Cậu đang cùng Ye Sung đi dạo gần một bờ hồ, nơi có những cành liễu ủ rũ buông xuống mặt hồ, nhưng vì hiện tại là mùa đông nên cảnh vật không được đẹp lắm. Ye Sung cũng bước lại gần, đứng sau lưng cậu nói

–          Đừng hấp tấp… chuyện gì cũng nên có trình tự của nó. Sung Min 1 bước tiến đên vị trí cao như thế dĩ nhiên là phải có người không phục rồi, chưa kể đó lại là nơi như NoDaeHan, nội bộ vẫn còn chưa ổn định. Nhưng mà chúng ta đánh lão kia tơi bời như vậy em không sợ lão kiếm em trả thù sao?

–          Ấy là anh đánh không phải em nha… sao lại lôi em vào_ Ryeo Wook xua tay, ra vẻ mình là kẻ vô tội trong tất cả những chuyện vừa rồi_ ông ta là tự nguyện chơi đánh đấm mà, em chỉ cá cược thôi. Với cả bây giờ ông ta còn ngán Sung Min lắm, chừng nào địa vị Sung Min trong bang còn đó thì em còn tung hoành được haha

Gõ vào đầu cậu 1 cái, anh tươi cười

–          Vậy chắc khi nào Sung Min hết được ân sủng, chắc anh phải lẹ lẹ cắp em về nếu không sẽ có một cuộc truy nả cấp toàn bang mất.

–          Gì chứ… chẳng nhẽ em không tự lo được cho thân mình mà phải chờ anh đến cắp em đi. Hứ! Giờ em phải về đây… không khéo Sung Min lại lo. Ngày mốt bọn em sẽ đi Thái Lan rồi, tạm biệt anh!

–          Uh…

Ye Sung định nói lời tạm biệt nhưng cậu đi nhanh quá, thoáng một cái đã đi thật xa rồi. Anh đứng lại nhìn theo bóng cậu mờ dần

“ Thật không biết quyết định để em đi vào nơi đó là đúng hay sai nửa, RyeoWookie!”

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

6 responses »

  1. Tieu Du nói:

    hwa k pít e zô wp of s bao nhju lần lun hjhj
    mừg s ra chap mớj ><
    e đọc xog edit sau s nhé ^^

  2. HeeNi Bếu nói:

    óa óa !!! canh au cả tuần nay rồi !!!!
    các nhân vật ngày càng bí hiểm >*< chuyện tình yewook bắt đầu T^T~
    mà trong fic này k có kyumin :((

  3. ♥ MâyMây ♥ nói:

    phùùùùù ra ra vào vào WP của ss cuối cùng đã thấy ss mở pass >W<
    vậy là Yewook đã ra mắt
    ủng hộ fic của ss, ss cố lên❤ ít người viết được kiểu xã hội đen như ss thế này lắm XD~

  4. Tieu Du nói:

    chap này hk coi KyuMin hjx
    bù chap sau nhá ss ^^

  5. JoY-er Bee nói:

    cmt cho au nè ù e kô ngờ là có Yewook luôg á
    em muốg KuMin cơơơơơơơơơơơ
    chap sau nhất định phải đền lớn á nha ss
    Hóng chap mới của ss ^^~ :***********

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s