Trời đột ngột đổ mưa khi Sung Min cùng Kyu Hyun bơi vào bờ. Vì khu vực này không phải đô thị nên trong đường kính 5km quanh bờ sông không có khách sạn nào, chỉ có vài nhà nghỉ lẻ tẻ. Một chữ Thái bẻ đôi Sung Min cũng không biết nên mọi sự cậu để cho Kyu Hyun tùy ý. Nguy hiểm đã qua, lý trí cũng dần hồi phục, Sung Min nhìn Kyu Hyun nói chuyện với chủ nhà nghỉ trong lòng có chút bối rối. Chuyện xãy ra lúc nãy quá bất ngờ mà cậu thì hoàn toàn không có kinh nghiệm cũng không có khả năng ứng xử với tình huống đó. Trong lúc nguy hiểm cậu không còn suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết mình không muốn người kia chết, mọi hận thù trong lòng đều quên hết, chỉ có lòng yêu thương và lo lắng cho người kia còn tồn tại, phút chốc thay đổi cách ứng xử giữa cả hai khiến Sung Min cảm thấy không quen. Trong lúc còn đang lo lắng suy nghĩ nếu như cậu và anh cùng ở chung một phòng thì cậu phải đối diện với anh như thế nào? Thờ ơ lạnh nhạt giống như trước hay lại ….

–          Chúng ta đi thôi!_ Kyu Hyun vẫy gọi và cậu lẽo đẽo đi theo anh. Trên suốt đường đi anh vẫn không nói câu nào. Cũng không tỏ thái độ gì bất thường khiến cậu càng khó nghĩ hơn_ Phòng của em ở đây!

Sung Min nhìn vào căn phòng mà Kyu Hyun mở, cậu nhìn vào bên trong và nhận ra đó là một căn phòng đơn

–          Anh ở phòng kế bên, có chuyện gì em cứ gọi_ giọng của Kyu Hyun nghe có chút lạ nhưng Sung Min vẫn chưa kịp phản ứng thì anh nói tiếp_ lát nửa phục vụ sẽ giúp em mang đồ đi giặt. Tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây sáng mai rồi tính tiếp!

–          À vâng!

Cậu đáp rồi bước vào phòng, rất nhanh anh cũng vào phòng của mình.

Thở ra một tiếng thật dễ chịu, cậu cứ lo cả hai chung phòng thì sẽ rất khó xử, có lẽ anh cũng giống như cậu nên mới chọn riêng phòng.

Sau khi tắm mát và thay đồ, Sung Min lau khô tóc, ngồi trên giường bắt đầu ngẫm nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Có kẻ nào đó trong bang muốn giết cậu, thực ra Sung Min cũng biết mọi người trong bang NoDaeHan trừ No Min Woo ra  thì ai cũng coi cậu là cái gai trong mắt, nhưng cậu từ lúc vào bang chưa hề làm gì tổn hại đến người khác nên càng không hiểu được ai lại căm ghét cậu đến mức muốn giết chết cậu như vậy. Cũng may là có Kyu Hyun…

Nhưng mà tại sao Kyu Hyun lại có mặt đúng lúc như vậy? Tại sao anh biết cậu gặp nguy hiểm mà cứu cậu? Là tình cờ sao? Hay là một sự sắp đặt?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy làm tung tóe vài giọt nước bắn ra từ tóc cậu. Chuyện này quá mạo hiểm, nếu như hôm nay Ryeo Wook đi cùng cậu dĩ nhiên tình thế sẽ không như thế này, Ryeo Wook từ nhỏ đã được huấn luyện trong CIA mọi kỹ năng phá bom mìn hay xử lý những tình huống như ngày hôm nay cậu ấy hoàn toàn có thể đối phó, nhưng Ryeo Wook đột ngột quyết định không đi chuyện này không có ai biết. Hoàn toàn chắc chắn không phải Kyu Hyun làm. Mà nếu là anh đi chăng nữa, cất công làm một việc nguy hiểm này để làm gì? Nếu là để lấy lòng cậu thì hoàn toàn không đáng.

Tiếng sấm chớp vang lên rầm trời làm cậu giật mình, bước đến cạnh cửa sổ  nhẹ vén tấm rèm lên nhìn khung cảnh mù mịt ngoài trời. Mùa này ở Hàn Quốc tuyết rơi rất nhiều nhưng ở đây thì lại có mưa, không khí ở đây cũng không lạnh bằng ở Hàn. Teukie hyung rất thích tuyết, anh ấy bảo nếu mùa đông mà không có tuyết thì không còn là mùa đông nửa, không biết anh ấy có thích đến những nước như thế này không… nếu như anh còn sống…

Hee Chul hyung chết lúc trời sang đông, cậu còn nhớ khi chuyện hyung ấy là người của Abyss bị bại lộ, Han Kyung hyung và Hee Chul hyung đã có một khoảng thời gian không tốt, lúc hai người làm lành thì cũng là ngày tuyết đầu mùa rơi, cậu còn nhớ lúc đó ở trong nhà len lén nhìn ra ngoài thấy 2 người bọn họ ôm nhau ngoài trời, từng hạt tuyết rơi nhẹ nhàng rất lãng mạn. Lúc đó cậu đã nghĩ tình yêu thật kỳ diệu, cho dù xuất thân cả hai có đối nghịch thế nào đi chăng nửa thì chỉ cần yêu nhau là có thể đến được với nhau, vậy mà gần 1 tuần sau cậu nghe tin hai người chết mà kẻ hại chết không ai khác lại là Kyu Hyun…

Mùa đông có lẽ là mùa đau đớn nhất với cậu vì tất cả những người cậu yêu quy đều ra đi vào mùa đó. Xuân chuẩn bị về tuyết sắp tan cũng là lúc Teukie hyung ra đi, đến Hyun Min cũng bỏ cậu mà đi trong mùa đông lạnh giá…

Hyun Min…

“ Đứa bé này không mang họ Jo!”

Nước mắt đã lăn dài trên mặt cậu từ lúc nào, càng nghĩ Sung Min càng nhớ rõ từng chi tiết ngày hôm đó, câu nói lạnh lùng của anh, tiếng súng vang lên cùng tiếng người la hét hỗn độn, thế nhưng trong mắt cậu chỉ nhìn thấy một người duy nhất. Đó là No Min Woo ẳm trên tay con cậu hốt hoảng né đường đạn, cuối cùng là nhảy xuống biển cùng đứa bé trên tay. Lòng ngực đau như cắt, Sung Min nhắm chặt mắt lại tự bảo mình đừng nhớ đến nửa. Đối với người tên Jo Kyu Hyun đó thực ra là hận hay là yêu. Đã từng đau đến chết đi sống lại, suốt hai năm cố gắng sống với toàn bộ tình yêu năm xưa hóa thành thù hận chỉ mong một ngày chính tay giết chết người kia. Thế nhưng cậu yếu đuối quá, người đó chỉ vừa xuất hiện là cậu đã mềm lòng, vừa nghĩ đến việc người đó gặp nguy hiểm lại quên hết thù hận nuôi suốt hai năm, nhẹ lòng nói một tiếng “Em tin anh”. Cậu thực quá vô dụng rồi!

Trái tim gào thét rằng vẫn yêu lắm, lý trí phản đối là thù không phải yêu. Ranh giới giữa yêu và hận thực quá mong manh. Phút chốc là yêu cũng trong phút chốc trở thành hận. Trải qua chuyện hôm nay Sung Min biết rằng mình đã thất bại, hận anh thật nhiều nhưng yêu anh cũng thật đậm sâu. Nhưng giữa cậu và anh có một khoảng cách quá lớn, cho dù bức tường ngăn cách cả hai có bị phá vỡ cũng không thể nào vượt qua để đến được với nhau, giữa anh và cậu còn có Lee Teuk hyung và Hyun Min… Cho dù có yêu anh đến thế nào cậu cũng không thể trực diện mà yêu anh, chạy đến bên anh và cùng anh sống hạnh phúc. Cho dù cậu bỏ ngoài tai mọi chê cười hay trách mắng của Kang In hyung hay sự thất vọng của Ryeo Wook thì hình bóng của Lee Teuk hyung cùng Hyun Min luôn hiện diện trong lòng cậu, là vết thương không thể nào bù đắp được cũng là khoảng cách lớn nhất mà mãi mãi cậu cũng không thể nào vượt qua để đến bên anh.

Sung Min gục đầu trên gối khóc nức nở.

Cậu phải rời đi, cậu không đủ dũng cảm để đối diện với anh và chính bản thân mình. Ngay lúc mưa tạnh, cậu phải đi, tránh xa anh càng xa càng tốt

Câu hỏi của Ryeo Wook cậu nghĩ mình  đã có câu trả lời

“ Cho dù là gặp No Min Woo trước, cho dù là bản thân sẽ có thể yêu No Min Woo trước nhưng kiếp này định mệnh của Sung Min đã gắn liền với Jo Kyu Hyun mãi mãi không tách ra được!”

 

–          Đại ca cậu Sung  Min đã đi rồi, có cần cho người đi theo bảo vệ cậu ấy không?

–          Bí mật đi theo đừng để em ấy biết!

Kyu Hyun đưa ly rượu lên nhấp môi, khi cánh cửa sau lưng khép lại, anh thở hắt ra một tiếng nhẹ lòng. Anh biết sớm muộn Sung Min cũng bỏ đi. Sung Min là người sống rất tình cảm, yêu hận rất khó rạch ròi, khi gặp chuyện bế tắc sẽ tìm cách trốn chạy, không có khả năng để đối đầu với những khó khăn gặp phải, lại càng khó ra quyết định. Với lại anh cũng không có ý định giữ cậu bên mình. Hai năm trước là anh tự nguyện để cậu rời xa anh sống cuộc sống bình yên của riêng cậu không bị chính anh gây phiền phức. Đến bây giờ anh cũng chưa một lần hối hận, suy cho cùng ở bên cạnh anh chỉ toàn nguy hiểm chực chờ, cậu bên cạnh anh sẽ không được hạnh phúc. Điều duy nhất mà anh muốn làm bây giờ là lặng lẽ theo chân cậu bảo vệ cậu khỏi mọi điều nguy hiểm. Thế giới của anh đã  quá đủ phức tạp rồi!

Ngoài cửa sổ mặt trời vẫn lười biếng chưa muốn dậy.

 

 

Trời mùa đông tuyết phủ đầy hai bên đường nên đường đi cũng trở nên trơn trợt hơn khiến cho chiếc xe đạp mà Dong Hae đang cởi suýt ngã mấy lần. Ki Bum vừa đưa sấp tài liệu cho anh xong là anh gọi ngay cho Eun Hyuk liền, anh muốn mang nó đến tận nhà cho cậu nhưng cậu lại từ chối và hẹn gặp anh tại công viên gần tiệm café của anh. Công viên nhỏ thường ngày cũng không có nhiều người lui tới, buổi chiều tối lại càng vắng người hơn, Dong Hae hiểu rõ Eun Hyuk chính là không muốn bị ai làm phiền nên mới chọn chổ này làm chổ hẹn. Trước đây có lần anh cũng thấy cậu ngồi một mình tại công viên trầm tư điều gì đó, Dong Hae cũng chính là bị vẻ cô độc trầm tư đó của cậu thu hút cho đến tận bây giờ cũng không thể thoát ra được.

Công viên buổi chiều mùa đông vắng lặng, cậu ngồi đó trên chiếc xích đu quen thuộc mà mỗi lần đến vẫn hay ngồi, đôi mắt to nhìn thẫn thờ vào khoảng không vô định phía trước như đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình, thế giới mà Dong Hae cố gắng mãi cũng không chạm vào được. Xa cậu 2 năm anh mới biết rằng cuộc sống của anh thật quý giá biết bao những giây phút khi có cậu bên cạnh, cho dù những giây phút chỉ là những khoảng không lặng lẽ nhẹ nhàng…

–          Tôi đến rồi!_ Anh ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh và nhìn cậu cười toe_ mấy ngày nay cậu vẫn khỏe chứ?

–          Cái tôi cần đâu rồi?_ Không  đáp lại câu hỏi của anh, cậu hỏi ngay

–          À nó đây… tôi chỉ vừa nhận được của Ki Bum thôi đấy, nhưng mà…

Không nghe hết lời anh nói, Eun Hyuk cầm lấy tập hồ sơ, hồi hộp mở ra chăm chú đọc. Nhìn dáng vẻ vội vàng của cậu Dong Hae cũng không nói tiếp, để cậu tự đọc nó sẽ hay hơn. Anh vẫn chưa xem qua tập hồ sơ đó nhưng chung quy trong đó viết gì thì Ki Bum cũng đã nói cho anh nghe. Nén một tiếng thở dài trong lòng Dong Hae chăm chú nhìn Eun Hyuk đọc hồ sơ. Gương mặt lúc đầu rất háo hức pha lẫn sự hồi hộp lo lắng dần dần chuyển sang vội vàng gấp rút, ngón tay lật nhanh từng giấy gây nên tiếng sột soạt rất to và cuối cùng là biểu cảm thất vọng không dấu nổi tiếng thở dài. Chăm chú nhìn biểu cảm gương mặt của cậu mà trong lòng anh cũng thấy lo lắng hơn. Ki Bum đã nói với anh hồ sơ này không có gì đặc biệt, chỉ ghi tiểu sử cùng công việc rồi thành tích đạt được. Đến nguyên nhân chết cũng chỉ ghi 1 dòng đơn giản “Chết trong khi đang làm nhiệm vụ”

Eun Hyuk nhắm mắt vò đầu suy nghĩ, tại sao lại không có gì hết? Giờ phải làm sao đây, đến hồ sơ của CIA còn không có thì làm cách nào mới có thể điều tra được, rớt cuộc thì con chip đó là gì, tại sao trước giờ cậu chưa từng nghe thấy? Nếu thực sự có tồn tại một con chip có thể uy hiếp đến Abyss thì không lẽ Heechul không biết? Nếu như Heechul biết thì… Eun Hyuk tự cười cho chính bản thân mình khi nghĩ đến đây, cậu dựa vào đâu mà nghĩ rằng Heechul hyung sẽ cho cậu biết những điều như thế cơ chứ. Mà bây giờ Heechul cũng đã chết rồi, biết hay không cũng chẳng còn quan trọng

Eun Hyuk mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình không để ý đến Dong Hae bên cạnh nãy giờ vẫn để ý quan sát từ chi tiết biểu cảm trên gương mặt cậu. Thấy cậu nhăn nhó khổ sở anh cũng cảm thấy đau lòng, tự trách mình bất lực không giúp được gì cho cậu

–          Thật xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho cậu!_ Dong Hae cuối đầu buồn bã nói

–          À… không_ đến lúc này Eun Hyuk mới chợt nhận ra bên cạnh mình còn có Dong Hae_ dù sao cũng cám ơn vì đã giúp!

–          Tôi đã làm được gì đâu mà nhận lời cám ơn của cậu_Giọng anh sầu não

–          Được rồi, bây giớ tôi có việc phải về trước, cám ơn anh lần nửa… tôi đi đây!

–          Ơ…!

Eun Hyuk nhanh đứng dậy, cậu muốn ở một mình suy nghĩ không muốn ai làm phiền, không để ý đến sự thất vọng của Dong Hae mà đi luôn

Dong Hae một mình ở lại, nhìn bóng Eun Hyuk khuất dần mà thở dài. Chân dí nhẹ xuống mặt đất, xích đu dần đong đưa…

 

Vũ trường vào buổi chiều khách vẫn còn thưa thớt, người quản lý lúi húi cuối đầu đi bên cạnh ông chủ của mình, dừng lại một chút, người thanh niên mặc vest đen dáng người dong dỏng cao, uy nghiêm hỏi

–          Bên NoDaeHan không có động tĩnh gì sao?

–          Dạ không ạ?_ vẫn không ngẩng được đầu lên, người quản lý tầm hơn 40 tuổi nói

Không nói gì thêm Kyu Hyun theo hướng cửa ra mà bước đi. Ra khỏi vũ trường Tae Yang ở bên cạnh mới lên tiếng

–          Cậu Sung Min hôm nay đã về Hàn nhưng không nói gì cả, bên đấy cũng không có ai có dấu hiệu gì đặc biệt.

Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, lúc vừa định bước lên xe thì sau lưng có tiếng người vang lên

–          Xin lỗi!

Tae Yang ngay lập tức nghiêng người đứng chắn cho KyuHyun như kiểu phản xạ tự nhiên làm cô gái giật mình. Kyu Hyun nhìn cô gái trẻ nhỏ nhắn, tay dắt theo một đứa trẻ tầm 2-3 tuổi

–          Không sao!_ Anh nói nhỏ ra lệnh cho Tae Yang lui lại. Cô gái vừa nhìn thấy gương mặt Kyu Hyun liền đỏ mặt lúng túng nói

–          Tôi.. a anh làm ơn cho tôi hỏi… à… địa chỉ này là ở đâu tôi tìm nãy giờ vẫn không tìm được

Cô gái vì quá lúng túng nên nói năng không rành mạch, ngại ngùng đưa tờ giấy cho anh, Tae Yang cầm lấy tờ giấy đọc qua rồi đưa cho anh. Địa chỉ là phòng khám riêng của Abyss

–          Tại sao lại muốn tìm địa chỉ này?

–          Appa của cháu làm ở đó ạ!_ Biết cô gái lúng túng thằng bé đi bên cạnh liền vội nói

Kyu Hyun liếc nhìn xuống thằng bé, gương mặt lanh lợi, đôi mắt rất sáng, đầu đội mủ tròn lưng đeo chiếc ba lô hình con thỏ trông rõ ràng là vừa đi nhà trẻ về. Cô gái đi bên cạnh hỏi đường là cô giáo ở nhà trẻ

–          Appa của cháu tên gì?_ Kyu Hyun cuối xuống hỏi, mấy năm gần đây anh bỗng dưng rất thích con nít, nhìn những đứa trẻ đáng yêu trong lòng cảm thấy rất thích

–          Là Junsu ạ!_ Thằng bé dõng dạc nói như thể tên của appa nó là cả một niềm tự hào

–          Junsu? Kim Junsu phải không?

–          Ồ chú biết appa của cháu ạ? Chú là bạn của appa phải không ạ? Chú dẫn cháu đến gặp appa của cháu đi!_ Nó hồ hởi, hai mắt tròn vo nhìn anh

–          Bạn?_ KyuHyun nhẹ cười_ cũng có thể gọi là quen biết

Kyu Hyun nhìn nó, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng, hai mắt to tròn đang nhìn anh rất ngây ngô… và rất giống một người. Nếu còn sống phải chăng cũng từng tuổi này nhỉ? Bỗng dưng lại thấy có cảm tình với thằng nhóc này, Kyu Hyun béo nhẹ má nó hỏi

–          Con tên gì?

–          Yoo Hyun, là Kim Yoo Hyun ạ!

 

 

—————–TBC————–

 

Bạn muốn đọc chap tiếp nhanh không ^^

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

17 responses »

  1. Ếck nói:

    Ối đaq gây cấn, fic au viết hay lắm ạq, e mới lập nick nên giờ mới com cko au, au cố gắq viết típ nhá, e thik nhox Yoo Hyun lắm í^^

  2. Au a có phải nhóc Yoo Hyun là Hyun Min không
    Au ra tiếp nha đang gây cấn lắm á

  3. minimi nói:

    hehe. muốn nhanh đọc chap mới thì phải comt chứ gì? t biết mà nên đành ngậm ngùi comt đây. chap ngắn quá à ko biết kyu có nhận ra ko nhỉ?? hihi mau ra chap mới thôi!

  4. Từ đầu fic đến giờ, thật sự là mình ko thích nhân vật Kyu Hyun lắm! Nhưng mà những chap gần đây, khi nội tâm của Kyu được tả kỹ hơn thì mình thật sự cảm thấy khâm phục. Tình yêu Kyu dành cho Min quả thật rất đáng khâm phục…

    Aha ~ Kyu đã gặp bé con rồi kìa!!!!!!!!

  5. Gin nói:

    Yoo Hyun là Hyun Min fải k Au? Thế thì cuối cùng Kyu cũng gặp con anh rùi :(((( òa oà
    Au mau tung chap mới nha. Thanks au ǹ ǹ😡

  6. nhokyumi nói:

    Ss post muộn làm e ngồi hóng dài cổ và đi ngủ luôn giờ mới đọc! =((
    Chap mới nhanh đi ạ! E bị thích tk.pé YooHyun quá =))

  7. kyuhyunno1 nói:

    hay we sis oi, hok bik chung nao Kyu moi nhan lai con duoc nua
    Tui nghiep Min we, yeu han dan xen, soa ma song noi ha troi
    Mau ra chap moi nha sis, sis lam em hoi hop we

  8. ss dạo này có vẻ nhanh hơn trước nga~
    Thiệt sự là đọc chap này nó có vẻ hơi bị nhàm sao đấy ss (mà cũng chẳng bik nhàm chỗ nào). Đoan cúi thiệt là hấp dẫn. Em thực mong Kyu sẽ nhận ra thằng bé nga~ Tình tiết kiểu này thì dẫn đến HE hoặc OE, k thể nào là SE đc😀

  9. lần đầu cmt cho au😀
    trong 2 ngày đọc hết 43 chap … vô cùng mỏi mắt, bắt đền au ~ #lăn lộn#
    cmt đàng hoàng nè…
    có một số lỗi chính tả nhá!
    tính cách của những nhân vật trong đều rất dễ nhìn ra. sungmin yếu đuối thiêng về sống tình cảm. kyuhyun là kẻ cô độc vs một quá khứ chả mấy vui. minwo … uhm x vật này au nên khai thác thêm về tính cách ==’ em chả bik nên nhận xét thế nào cho phải… đôi lúc thì thấy rất tài giỏi đôi lúc lại thấy bt… eunhyuk vs trái tim lạnh giá vì một quá khứ đau buồn và quyết tâm trả thù, nhân vật này hơi bí ẩn… ko rõ là làm việc cho ai. donghae thuần khiết mang theo ánh sáng đến sưởi ấm trái tim hyukkie. Junsu ko mấy nổi bật. kibum là ng của No cài vào CIA … yêu donghae nhưng lại nhận lời changmin (đạp chết anh) changmin,ryeowook,yesung,kangin… mấy x vật này tóm lại ko có j nổi bật. hanchul… dù thế nào thì thấy chết hơi sớm nhưng như vậy là hợp lý vì nếu sống tiếp cx rất khó nhìn mặt nhau.. như vậy còn khổ hơn!
    đến bé HyunMin đáng yêu aka bé Kim Yoo Hyun (cái tên ==’) ~ cục cưng à ~ em mau mau trở về vs pama của mình đi nào ~ iu quá nạ ~~~~~~~~
    p.s: nói thật vs au chứ em ủng hộ min về vs minwo hơn #né dép#
    p.s của p.s : mau mau ra chap ms au ới ời ~~~~~~~~

    • chính tả là lổi muôn thuở mà au k khắc phục dc :)) NV chính trong fic chỉ là KyuMinHaehyuk nên tính cách các nv khác sẽ hạn chế miêu tả lại vì au sợ reader đọc chán. hầu hết các reader đọc fic chỉ toàn lướt đoạn nào có KyuMinHaeHyuk mà đọc mà :)) Thực ra Au muốn đi sâu vào mạch tình cảm của KiMin và Yewook nửa nhưng sợ loãng fic nên chỉ đi sơ sơ thôi. Thanks bạn vì đã đọc fic và thường xuyên cmt ủng hổ fic nhé ^^

  10. linluvhyunie nói:

    Xin lỗi ss vì hôm qua do bị ốm nên em chưa thể com ngay khi đọc xong được. Và chính bây giờ em vẫn đang ốm nên nếu em có com gì sai thì ss cũng bỏ qua cho em nhé ^^. Đầu tiên, chap này ss viết khá là chắc tay, nó giải quyết được những vấn đề mà em vẫn còn thắc mắc ở chap trước. Ở chap trước, em đã rất khó hiểu tại sao mối thù hận sâu đậm của Sung Min lại có thể dễ dàng mờ nhạt đi như thế. Rõ ràng là rất hận, hận đến nỗi dường như không thể nào quên. Vậy mà Min lại có thể nói ra câu “Em tin anh” dễ dàng đến như vậy? Và đến chap này thì thắc mắc của em đã được giải đáp. Do Sung Min không thể phân biệt rạch ròi giữa tình cảm và lý trí. Đây là một câu trả lời hợp lý bởi nếu ss đưa ra câu trả lời rằng do quá yêu KyuHyun thì em lại thấy chưa thỏa đáng. Nói như vậy thì tình cảm dành cho HyunMin không hề được coi trọng. Trong khi đó do mất đi HyunMin mà SungMin mới hận Kyu. Như vậy ss khá là nhạy đấy ;)))))).
    Thứ hai em thấy những chap của phần 2 này vẫn chưa được bằng những chap phần 1. Em chả hiểu tại sao mình lại cảm thấy thế nữa ;)))). Chắc là do đang ốm nên khó tính =))))
    Anyway, thanks for writing such fantastic work ^^≈. Love you always❤

    • cái thứ 2 em thấy đúng đó. K biết có ai còn nhớ k chứ fic này thực sự ban đầu là có 2 người viết. Tình tiết dc ss và 1 ss nửa nghiên cứu kỹ lưỡng và thay nhau viết +edit chap của nhau nên dĩ nhiên nó sẽ chắc tay và hay hơn những chap về sau rồi. Về sau còn mỗi 1 mình ss viết, lại trải qua 1 thời gian quẳng fic vào xó khiến ss mất đi hầu hết cảm xúc cũng như tình tiết ban đầu ss dựng nên cho fic. Giờ khó lắm mới tìm lại dc 1 ít cảm xúc, không nhiều bằng ban đầu nhưng cũng đủ để viết cho đến hết fic. ss đang lo sợ mình đi tình tiết quá nhanh mà câu chữ k dc coi trọng nè, do nóng vội muốn end cái fic nên trong đầu ss lúc nào cũng muốn viết nhanh viết lướt cho qua khúc này rồi cho nhanh nhanh đến khúc khác thành thử các chap trong phần 2 nhạt hơn phần 1 nhiều. ss sẽ cố gắng khắc phục chuyện này ^^ mau khỏe em nhé còn comt ủng hộ động viên ss nữa ^^

      • linluvhyunie nói:

        Hơ hơ, bị má táng cho một đống thuốc vào thì em chắc sẽ mau khỏi thôi :))
        Còn về việc mấy người viết thì em nghĩ cũng không quan trọng. Có khi để 1 người viết còn hay hơn ý. Bởi vì có phải mạch cảm xúc của ai cũng giống ai đâu🙂. Chỉ cần ss cồ gắng đặt mình vào vị trí của nhân vật để cảm nhận thì sẽ tốt thôi :)). Em chưa viết fic bao giờ bởi thú thực em ngu văn lắm :))))). Nhưng khi đọc em cũng đạt mình vào nhân vật để hiểu rõ fic hơn ^^

  11. Tình yêu và thù hận tồn tại song song
    thực sự rất khó cho Sungmin
    Cái đầu thì vẫn bảo phải trả thù, đứa con của cậu, anh của cậu đã chết vì Kyu
    Nhưng rồi trái tim vẫn chẳng thể làm được.
    Kyu cũng thật khổ. Sự việc chính bản thân, đứa con của anh còn chẳng biết rõ.
    Nhưng giờ lại bị người yêu của mình quay mặt.
    Nhưng thôi, trái tim mách bảo, dù cậu có thù hận anh thì anh vẫn phải bảo vệ cậu bằng bất kỳ giá nào.
    Và cuộc gặp mặt vs đứa bé. Mình đoán đó chắc là Hyun Min.
    Gặp lại nhau đc tức là có duyên số rồi, hy vọng một ngày anh và cậu sẽ giải quyết đc mối rắc rối này.
    Cũng vì cái thứ tình cảm kỳ quặc đc gọi là tình yêu mà bao chuyện nảy sinh
    Nếu cậu cứ là 1 bartender bt, anh ko để ý tới cậu thì có lẽ cậu sẽ chẳng bh phải trải qua những chuyện như thế này.

  12. tieuhoanchau nói:

    Cứ đang đến đoạn gay cấn thì au lại cắt là cớ làm sao :(((, cuối cùng Kyu cũng gặp được HyunMin rồi nhỉ, nhưng chắc còn lâu lắm hai cha con mới nhận được nhau

    Rõ ràng Min đang rất bối rối không thoát khỏi được 2 trạng thái tình cảm yêu và hận,, hận rất nhiều nhưng yêu lại càng nhiều hơn, và chỉ còn biết cách trốn chạy. Mình thực sự thik đoạn này ““ Cho dù là gặp No Min Woo trước, cho dù là bản thân sẽ có thể yêu No Min Woo trước nhưng kiếp này định mệnh của Sung Min đã gắn liền với Jo Kyu Hyun mãi mãi không tách ra được!”

    Anyway, mong chap mới của au😡, không biết lần này bao nhiêu comt thì sẽ có chap mới đấy ~

  13. quychua nói:

    au ơi, au định drop fic này à😦
    mình chỉ mới pik fic này thui, mới đọc sơ nhưng mà thấy hay lắm ^^
    au viết típ đi mà, năn nỉ au đó😡
    nhưng dù sao cũng kamsa au đã post một fic hay như thế, au cố lên nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s