Phòng khám của Abyss nằm bên trong vũ trường để tránh những người thường ra vào, vậy nên cô giáo của Yoo Hyun không thể nào tìm ra phòng khám với địa chỉ mà cậu bé đưa. Sau khi nói chuyện vài câu và cho rằng Kyu Hyun và appa của Yoo Hyun có quen biết nên cô giáo đã để lại Yoo Hyun cho anh và đi về. Kyu Hyun vốn định để cho Tae Yang đưa thằng bé cho Junsu nhưng thằng bé cứ luôn mồm bảo anh là bạn của appa nó và cứ theo chân anh nên Kyu Hyun đành đưa nó đến phòng khám và đương nhiên là Tae Yang ẳm thằng bé.

Yoo Hyun liên tục trố mắt nhìn từ chổ này sang chổ khác khi Tae Yang ẳm nó vào vũ trường đi vào 1 lối rẻ nhỏ dành riêng cho nhân viên. Tiếng nhạc xập xình tuy hiện tại vẫn chưa lớn lắm nhưng cũng đủ để át đi tiếng trẻ con liếng thoắng. Khi vừa đến sảnh của phòng khám, mấy cô y tá ở đó vừa trông thấy Kyu Hyun vội vàng cúi đầu chào ra vẻ vừa sợ sệt vừa ngưỡng mộ. Kyu Hyun dừng lại và Tae Yang đặt thằng bé xuống

–          Appa ở đây đúng không ạ? Sao lối vào bệnh viện này khác xa với lối vào ở các bệnh viện khác ạ? Ở ngoài kia sao lại không bật đèn để tối thui hà, đã vậy còn bật nhạc to quá làm cháu suýt điếc cả tai…

Vưa được đặt xuống nó bắt đầu luyên thuyên, tính hiếu kì của trẻ con quả thật bao la…

–          Con ở đây lát nửa Junsu sẽ ra đón_ Kyu Hyun cuối người xuống đối diện mặt với nó, phớt lờ cả tá câu hỏi mà nó đặt ra_ và còn nữa, sau này tốt nhất là đừng nên tin lời người lạ. Nếu hôm nay chú là người lạ chú sẽ bắt con đem bán đấy, hiểu không?

–          Nhưng chú là người tốt mà, cháu biết chú sẽ không bắt cháu đem bán đâu!_ Yoo Hyun ngây thơ trả lời, gương mặt bầu bĩnh thật khiến cho người ta muốn véo

–          Tại sao?_ Kyu Hyun ngạc nhiên, đối với nhiều người mà nói anh là một kẻ đại gian ác khiến người ta phải khiếp sợ nhưng thằng bé này lại nói anh là người tốt thì là người đầu tiên. Đến cả Hee Chul và Sung Min, những người anh yêu nhất, cũng cho rằng anh là một kẻ xấu xa.

–          Vì chú rất đẹp trai_nó cười toe_ mà người đẹp thì nhất định không phải là kẻ xấu, cháu xem trên tivi những kẻ xấu đều có gương mặt và thân hình rất xấu xí. Appa cháu hay nói muốn biết một người xấu hay tốt thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt của người đó. Cháu nhìn thấy đôi mắt của chú là người tốt mà…

Phải khó khăn lắm Kyu Hyun mới nén được một tiếng phì cười. Anh thực sự là lẫn rồi, thằng bé chỉ là một đứa trẻ nó dĩ nhiên là không thể nào biết được người tốt xấu ra sao, đầu óc của trẻ thơ thực sự rất non nớt. Năm anh bằng tuổi của nó có lẽ cũng còn ngây thơ như thế này…

–          Yoo Hyunie!

–          Ồ appa!_ Yoo Hyun reo lên khi nghe tiếng Junsu gọi nó. Nó mừng rỡ rồi ôm chầm lấy Kyu Hyun khiến anh bất ngờ người hơi ngã về phía sau_ thấy chưa cháu biết chú là ngừơi tốt mà, cháu cám ơn chú!

Nó nói thật nhanh và rồi đột ngột hôn chóc vào má anh sau đó chạy ù về phía Junsu. Kyu Hyun sững người vì hành động đột ngột của Yoo Hyun, anh không ngờ thằng bé sẽ làm như vậy. Có một cảm giác rất lạ khi thằng bé ôm chầm lấy anh, cảm giác đó rất giống một thứ gọi là… hạnh phúc?

–          A… chủ… chủ tịch!

Nhận ra Kyu Hyun, Junsu cuối đầu lắp bắp nói kéo Yoo Hyun đứng gần mình. Kyu Hyun không nói gì, đứng lên cùng Tae Yang rời khỏi

–          Tạm biệt chú, hẹn gặp lại!

Yoo Hyun vẫy tay kịch liệt nhưng Kyu Hyun chỉ đứng khựng lại một chút rồi đi thằng

“ Hẹn gặp lại ư?”

 

 

–          Yah, sao con lại đến đây?_ Dắt Yoo Hyun vào phòng làm việc Junsu vội hỏi. Khi nhìn thấy Yoo Hyun đi cùng Kyu Hyun tim Junsu như muốn nổ tung vì sợ

–          Appa nhỏ không đến đón con, điện thoại của appa lớn cũng không gọi được. Cô giáo bảo sẽ đưa con về nhà nhưng appa nhỏ đã dặn tuyệt đối không để cho người khác đến nhà nên con không dám đưa địa chỉ nhà cho cô giáo_ Nó nói 1 lèo, mặt hơi mếu vì gương mặt căng thẳng của Junsu làm nó sợ

–          Ây… ây gu… coi mặt con kìa, appa đã làm gì con đâu mà mếu. Vậy làm sao mà con gặp người kia, cô giáo đâu? Còn nữa sau này đừng tùy tiện đi cùng người lạ kẻo bị bắt cóc thì…

–          Sao appa với chú ấy nói chuyện giống nhau quá nhỉ?_ Nó bĩu môi, người lớn thật lạ. Tại sao có cùng một câu nói mà cứ nói hoài

–          Chú… con nói chú vừa nãy nói chuyện với con đó hả? Chú đó nói gì với con?_ Junsu bắt đầu lo, thiệt tình chuyện ông chủ của anh mang 1 đứa bé đến đây là đã đủ để người ta lo sốt vó rồi giờ còn nói chuyện với nó nữa thì chuyện này cũng chẳng tốt lành gì

–          Chú ấy nói giống appa đó. Nhưng mà con thông minh lắm chứ bộ, con biết phân biệt người tốt xấu mà. Chú đó đẹp trai như vậy nhất định không phải người xấu_ Nó hùng hồn nói rồi đẩy Junsu ra, thích thú dòm ngó xung quanh để tìm đồ nghịch

Junsu chắc lưỡi, thằng bé này không biết thừa hưởng tính tự sướng này từ ai nữa

–          Vậy nói cho appa biết sao con lại đi cùng chú ấy?

–          Cô giáo không tìm được chổ này, nhân lúc gặp chú ấy hỏi đường vậy là chú ấy dẫn con đi gặp appa đó!_ Nó trả lời, lúc này đang chơi đùa cùng cái ống nghe của Junsu để trên bàn

Junsu “À” lên một tiếng nhẹ nhõm. Hy vọng chuyện này sẽ không có gì rắc rối hay  to chuyện. Chỉ sợ người khác đồn ầm lên lại nói rằng Kyu Hyun có con riêng gửi anh nuôi hay đại loại mấy chuyện đó thì anh và Yoo Hyun cũng sống không yên nổi

–          Appa à, sau này lớn lên con muốn được như chú ấy… thật cao thật đẹp trai mà cũng oai phong nữa, có cả vệ sĩ đi bênh cạnh… tới lúc đó mấy bạn học của con sẽ không chê cười con vì không có umma đưa rước nửa

–          Yoo Hyunie!_ Junsu đến cạnh nó, đặt nó lên đùi mình. Sống cùng 2 người đàn ông dĩ nhiên đối với 1 đứa trẻ như Yoo Hyun chịu rất nhiều thiệt thòi_ Appa xin lổi, để cho con chịu nhiều thòi rồi… Nhưng mà… appa là appa của con, sao con không muốn giống appa mà lại muốn giống  chú kia_ Junsu làm mặt giận cốt là để chọc cho nó vui

–          Xì  appa lớn xấu òm à. Appa nhỏ lúc nào cũng chê appa lớn ăn nhiều tròn như heo, còn appa nhỏ thì vừa lùn vừa gầy như con cá cơm. Con muốn được cao được đẹp trai như chú vừa nãy cơ_ Nó chu mỏ cãi lại, nhất quyết đòi lớn lên phải giống cái chú cao to đẹp trai kia mới chịu.

–          Hứ! con nên nhớ con là con của appa lớn tròn như heo với appa nhỏ lùn gầy như con cá cơm chứ không phải là con của cái chú cao to đẹp trai kia nhá_ Junsu cốc đầu nó, cái thằng nhóc này đúng là càng nuông chiều càng hư, ai đời con cái nuôi nấng chăm sóc nó từng ly từng tý mà nó thì một khen người ngoài đẹp hai chê appa của nó xấu xí đến thế cơ chứ. Anh nhấc bỗng Yoo Hyun lên đặt nó trên một cái ghế rồi kéo lại gần một cái gương, chỉ vào cái thằng bé nhỏ xíu lùn tịt đang ngồi trên ghế trong gương kia mà nói_ con xem nè, mắt này mũi mày miệng này có chổ nào không giống…

… khoan đã… vốn Junsu định chọc quê nó mà nói “… có chổ nào không giống appa không? Là con của appa thì lớn lên phải giống appa đừng có mơ mà giống người khác” nhưng anh chợt nhớ lại. Lúc vừa thấy Kyu Hyun đi cùng Yoo Hyun trong một khoảnh khắc anh đã không nhận ra chính ông chủ của mình. Lý do vì sao Junsu không thể nhận ra ông chủ của mình trong khoảnh khắc đó thì Junsu không hiểu nổi nhưng bây giờ đứng trước gương cùng Yoo Hyun, nhìn kỹ lại gương mặt nó và nhớ đến Kyu Hyun… hình như cả hai trông có nét gì đó rất giống nhau…

 

Eun Hyuk mệt mõi trở về nhà khi trời đã tối muộn, ngay khi cậu vừa bước vào nhà đã nghe tiếng Junsu vồn vã

–          Hyuk Jae, em về rồi sao? Không sao chứ, không có chuyện gì xảy ra chứ?

–          Em mới về, Junsu à sao tự dưng lại vậy?

Junsu kéo Eun Hyuk vào phòng khách, kiểm tra cậu một lượt cho đến khi anh tin chắc là cậu không có thương tích gì mới thở phào một tiếng nhẹ nhỏm. Biểu cảm vừa nhẹ nhỏm ngay lập tức chuyển sang tức tối

–          Hyuk Jae à… em có biết là chiều giờ anh lo lắng cho em lắm hay không? Tại sao em lại không nghe điện thoại cơ chứ? Để Yoo Hyun một mình ở nhà trẻ cũng không đến đón, không đón cũng không gọi cho anh lại đi đến giờ này mới về… em thật là…!

–          Điện thoại em tắt máy rồi, nhưng mà tự dưng anh làm sao thế? Trước giờ em vẫn như thế này mà có bao giờ anh tra vấn em như thế này đâu?_ Eun Hyuk khó hiểu, cậu trước giờ vẫn đi đi về về thất thường, thậm chí có hôm đi qua đêm không về anh đâu phải lần đầu mới sống chung cùng cậu mà không biết. Lại còn tỏ thái độ giận dữ với cậu nữa

–          Trước đây? Hyuk Jae à, trước đây chỉ có hai chúng ta sống với nhau em có thế nào cũng được nhưng bây giờ chúng ta đã có Yoo Hyun, em không thể cứ sống tùy tiện mãi thế được. Em bỏ Yoo Hyun một mình không lo, em có biết như thế là nguy hiểm lắm không?_ Junsu nổi giận. Lúc chiều thấy Yoo Hyun đến phòng khám bảo là Hyuk Jae không đến đón nó, điện thoại cũng không gọi được làm cho anh một phen lo sốt vó, lại không biết cậu xảy ra chuyện gì mà ngay đến Yoo Hyun cũng không thèm đón. Đến giờ trở về bình anh như vậy cũng không thèm hỏi thăm Yoo Hyun nó thế nào. Tại sao cậu lại vô tâm đến thế?

–          Yoo Hyun? Anh là vì thằng nhóc đó mà nổi giận với em sao?

Lúc này Eun Hyuk cũng phát tiết, chiều giờ đã đau đầu vì chuyện cha nuôi, đúng là cậu đã quên đón thằng nhóc đấy thật, nhưng không phải anh vẫn còn ngồi yên ở nhà hay sao, chẳng phải là thằng nhóc đó vẫn bình yên vô sự đó sao, tại sao anh lại có thể cáo gắt với cậu như vậy chứ.

–          Hyuk Jae à!_ Junsu hạ giọng, anh không muốn cãi nhau với cậu_ Anh biết em không thích trẻ con, nhưng dù gì chúng ta cũng đã nhận nuôi Yoo Hyun rồi, em không thể vì anh mà đối xử với Yoo Hyun tốt hơn một chút được không? Chúng ta đều là những người sống trong phần đen tối nhất của thế giới này, hơn ai hết em hiểu được cái thế giới này nguy hiểm như thế nào mà. Em để Yoo Hyun một mình như vậy không lẽ em không lo lắng cho nó chút nào sao?

–          Nó thì có thể gặp cái gì nguy hiểm?

–          Nó chỉ là một đứa trẻ…

–          Trẻ con thì sao? Cha mẹ nó không lo cho nó mắc gì chúng ta phải lo?

–          Hyuk Jae!!! Em biết là nó không còn cha mẹ mà… chúng ta là CHA của nó, chúng ta phải có nghĩa vụ…

–          EM KHÔNG PHẢI! EM GHÉT NÓ!!!! Em ghét thằng cha của nó và vì cái mặt của nó càng lớn càng giống thằng cha của nó nên em càng ghét nó, tại sao ngày xưa nó không chết cùng…

Eun Hyuk bực bội hét ầm lên nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng Eun Hyuk đã biết mình lỡ lời, cậu vội vàng ngậm miệng lại, cố kìm nén cơn giận trong lòng rồi bỏ về phòng

–          Em mệt, đi ngủ trước!

–          Hyuk Jae à, chúng ta chưa….

Junsu gọi với theo và đáp trả anh là tiếng “rầm” khó chịu vang ra từ cánh cửa. Junsu nhắm mắt thở thật dài. Sống cùng với nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên anh cãi nhau với cậu như thế này. Hyuk Jae trước giờ sống thế nào anh cũng không quản đơn giản bởi vì anh tôn trọng cậu, tôn trọng đời sống riêng tư của cậu. Anh biết cậu không thích trẻ con nên tuy rằng rất muốn cũng không mở lời bảo cậu xin con nuôi. Nhưng Yoo Hyun là do chính cậu đề nghị anh đưa về nuôi, vậy mà từ lúc đưa Yoo Hyun về, mọi chuyện đều giao hết cho một người vú nuôi. Hyuk Jae không thích có người lạ vào nhà nên đưa cả đứa trẻ cho người vú đó nuôi. Chỉ có khi nào anh ở nhà mới đưa Yoo Hyun về nhà chăm sóc, còn lại phần lớn thời gian đều để cho người vú nuôi đó chăm sóc. Đến khi Yoo Hyun 2 tuổi thì anh mới cho người vú nuôi đó nghỉ việc để thằng bé cho anh và cậu chăm sóc. Nhưng bởi vì ban ngày còn phải đi làm nên đành phải cho Yoo Hyun đi nhà trẻ vì anh biết Hyuk Jae sẽ không chịu ở nhà trông nom thằng bé. Trong suốt hai năm Hyuk Jae chưa một lần tỏ thái độ yêu quý Yoo Hyun, có đôi lúc cậu đánh mắng nó chỉ vì những lý do rất vô lý nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là cậu ghét nó, nếu đã vậy thì tại sao năm xưa cậu lại quyết định nhận nuôi nó, mà đã nhận nuôi tại sao còn ghét bỏ nó đến thế?

Rón rén bước nhẹ lên giường. Yoo Hyun từ lúc nhỏ xíu vẫn là tối nào cũng ngủ với anh. Cũng may là thằng bé ngủ rồi, nếu mà nó nghe được những lời vừa rồi của Hyuk Jae ắt hẳn sẽ buồn lắm. Yoo Hyun là một đứa bé thông minh hơn nhiều so với những đứa bé bình thường. Chính vì nó quá thông minh nên những chuyện bình thường trẻ con không hiểu thì nó hiểu hết. Nó vẫn thường hay hỏi tại sao những đứa trẻ khác có umma có appa mà nó không có umma lại có tới 2 appa, những ngày đầu đi học nó vẫn thường hay khóc với anh rằng nó bị bọn trẻ trong lớp chê cười vì không có umma. Nó khóc bảo là không muốn đi học nữa nhưng nó lại sợ Hyuk Jae mắng nó nên chỉ dám nói với anh, có lần anh đi đón nó tan trường, tình cờ nghe được một người phụ nữ nói với con của mình rằng đừng bao giờ lại gần Yoo Hyun vì nó không có mẹ, lại do hai người đàn ông nuôi thì cũng chẳng tử tế gì, lúc đó anh rất giận thực sự chỉ muốn dắt Yoo Hyun về nhà luôn, không học hành gì nữa. Nhưng nghĩ lại sự thực rõ ràng là như thế, Yoo Hyun sống cùng anh và Hyuk Jae những chuyện như vậy sớm muộn gì cũng sẽ gặp, lớn lên một chút, hiểu chuyện một chút có lẽ những chuyện như vậy sẽ không còn là vấn đề với nó.

Nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Yoo Hyun, thằng bé ngủ ôm chặt cái gối ôm bên cạnh. Nó có thói quen đi ngủ mà không có gối ôm bên cạnh thì sẽ không ngủ được, tay chân cứ quờ quạng tìm chổ để gác chân, gác tay. Junsu nằm nghiêng đầu ngắm nhìn nó ngủ, hai má phính cùng với cái miệng thỉnh thoảng lại hé mở rất đáng yêu. Một đứa trẻ đáng yêu như Yoo Hyun thực không đáng để ghánh chịu những tổn thương như thế. Nhìn Yoo Hyun ngủ Junsu tự hỏi nếu như lúc trước anh không cùng Hyuk Jae nhận nuôi nó thì liệu bây giờ sẽ thế nào? Nhưng mà… không phải lúc đó cậu đã nói rằng có ai đó vứt đứa trẻ trước nhà bạn của cậu sao? Lúc nãy cậu đã nói rằng cậu rất ghét cha của Yoo Hyun? Và Yoo Hyun càng lớn càng giống cha…? Nếu nói như vậy có nghĩa là Hyuk Jae biết cha của Yoo Hyun?

Junsu ngồi bật dậy, cố nhớ lại những lời nói lúc nãy của Hyuk Jae. Yoo Hyun rất giống cha nó… Yoo Hyun giống một ai đó… một ai đó mà Hyuk Jae biết… Yoo Hyun rất giống một người… một người mà anh cũng biết…

Ý nghĩ vừa chợt đến khiến Junsu cũng giật mình hốt hoảng quay đầu nhìn chằm chằm vào thằng bé đang ôm gối ngủ ngon lành. Không thể nào!!!

 

Hyuk Jae ra ngoài từ rất sớm, có lẽ là vẫn còn giận Junsu lắm nên anh không thể gặp cậu trực tiếp hỏi về ý nghĩ đáng sợ mà đêm qua anh đã nghĩ tới. Junsu luôn tự nhủ mình rằng hãy quên điều đó đi, rằng ý nghĩ đó thật ngu xuẩn biết bao nhưng lúc thay đồ cho Yoo Hyun, lúc cho nó ăn và dẫn nó đến trường… Junsu không thể nào đá bay được hình ảnh của một người rất giống nó lúc nào cũng lởn vỡn trong đầu anh. Tại sao trước giờ anh chưa hề thấy nó giống một ai đó cho đến bây giờ thì anh lại thấy nó quá giống đến như vậy. Không phải, nhất định là không phải. Đứa bé đó đã chết, tuyệt đối không phải là Yoo Hyun của anh được. Junsu tự trấn an mình và đến phòng làm việc với một tâm trạng cực kỳ không thoải mái

–          Đêm qua có chuyện gì sao, đến cậu mà bị thương như thế này, ông chủ không có việc gì chứ?

Junsu hỏi khi đang may vết thương cho Dae Sung, cánh tay bị dao chém một đường dài khá sâu

–          Dĩ nhiên là không rồi! Bọn nó chém được tôi một dao nhưng đổi lại là cái mạng của nó, còn đại ca thì một cọng lông cũng đừng hòng chạm vào!!

Daesung nói một cách hào hứng, từng mũi kim xuyên qua lớp da cũng không làm hắn ta nhăn mặt. Kể ra thì đối với những người như Daesung, không gì tuyệt vời bằng chiến tích đâm chém đánh nhau với chiến thắng vẻ vang là kẻ địch bị giết dưới tay của hắn.

–          Bọn chó má bên NoDaeHan, ỷ có người của ông Robet hổ trợ thì bắt đầu lên mặt. Thằng chó No Min Woo chỉ được cái bám váy đàn bà!

Junsu khựng lại, ngẫng mặt nhìn Daesung lại chợt nhớ đến chuyện lúc trước, cái suy nghĩ ám ảnh anh cả đêm qua lại bùng phát

–          Daesung này… chuyện lúc trước… có thật đứa bé đó… đứa bé con của… _ Junsu hồi hộp hỏi, quả tim trong lồng ngực nhảy tưng tưng. Chuyện năm xưa anh chỉ nghe kể lại, sự thực đến đâu anh cũng không biết mấy. Daesung là người luôn đi bên cạnh ông chủ nhất định sẽ biết rõ_ con của cậu Sung Min năm đó chết thật rồi sao?

Daesung chớp mắt, hơi ngạc nhiên nhìn Junsu nhưng rất nhanh sau đó cũng nói

–          Thực ra chuyện này đến bây giờ đại ca vẫn cho người đi điều tra nhưng không có manh mối gì. Đại ca cũng không có dặn giữ bí mật chuyện này nên tôi cũng không ngại nói ra. Năm đó lúc cậu Sung Min đến và nói về chuyện đứa con, chúng tôi lập tức cho nội gián bên NoDaeHan điều tra, lúc trên đường đến cảng thì đại ca nhận được tin đã tìm thấy đứa bé và đã đánh tráo nó với đứa bé mà No Min Woo đang giữ. Lúc đó đại ca đã tin chắc là đứa bé No Min Woo đang giữ không phải là con mình nên mới hạ lệnh giết cả hắn ta và đứa bé kia. Nhưng đến lúc xong chuyện thì nhận được tin người nội gián kia đã chết, đứa bé cũng không tìm thấy, đến bây giờ vẫn không tìm ra tông tích. Trong chuyện này đại ca là người khổ nhất, bị cậu Sung Min hiểu lầm đến như vậy mà một lời giải thích cũng không nói ra được. Nhưng mà cậu Sung Min đó cũng thật vô lý, rõ ràng là thằng chó No Min Woo kia hại chết đứa bé nhưng cậu ta lại quy hết tội lỗi lên đầu đại ca, đã vậy cậu ta còn gia nhập NoDaeHan mới tức chết chứ! Á….!!!

Daesung đang gầm gừ thì bị Junsu đâm một mũi kim thật sâu vào trong vết thương, bàn tay Junsu đang  run đến mức cả cây kim cũng rơi luôn xuống đất.

 

Trở lại vũ trường và tìm một ít rượu mạnh để uống, Daesung lầm bầm mắng chả hiểu Junsu làm thế nào mà đâm anh một cái rõ đau đến thế, vết thương khâu được một nửa lại không khâu tiếp đành phải để cho người khác khâu giúp. Làm thế nào mà mới sáng sớm lại xui xẻo thế này. Vũ trường buổi sáng rất vắng người, chủ yếu là những người trong bang rãnh rổi đến uống rượu và nói chuyện phím với nhau. Daesung lựa một góc khuất để uống chút rượu, hắn chỉ có một tiếng đồng hồ để ngồi nghỉ thế này vì công việc của hắn là phải luôn túc trực bên cạnh Kyu Hyun để luôn sẳn sàng nghe lệnh và bảo vệ anh. Ngồi trong góc khuất, hắn nghe tiếng con gái ở bức tường bên kia nói lớn

–          Mọi người nói xem ông chủ là đang sợ hãi trước thế lực của ông Robet kia phải không? Càng lúc càng nhượng bộ tụi NoDaeHan đến thế…Thiệt chưa bao giờ phải chịu cảnh mất mặt như thế này!

Hình như giọng này của của Sunny thì phải? DaeSung lẩm nhẩm, chuyện đại ca nhượng bộ bên kia đến hắn cũng thấy không phục

–          Tôi không nghĩ vậy_ Giọng một người đàn ông vang lên_ có thể ông chủ đang có kế hoạch nào đó khác chăng?

–          Ít nghĩ lung tung lại đi. Đầu óc như thế thảo nào không được ông chủ trọng dụng. Không nói cũng biết là vì tên Lee Sung Min kia!

Daesung nhướng mày, thật đúng là Yuri, hiểu ông chủ đến vậy. Nếu không tính hắn và Tae Yang, có lẽ trong số thuộc hạ của Kyu Hyun thì Yuri là người hiểu anh nhất

–          Nhắc đến cái tên đó lại càng tức, unnie còn nhớ vụ lần trước giáp mặt nhau không? Hừ… rõ là đồ ăn cháo đá bát. Xưa kia làm việc cho chúng ta bây giờ lại thấy No Min Woo có quyền lực nên bám theo. Giờ thì ngon rồi lên giọng ghét không chịu nổi_ Giọng Sunny hậm hực

–          Cứ để rồi xem hắn ta lên giọng được bao lâu…

Daesung ngáp dài… lại chuyện đàn bà. Cũng đến lúc hắn nên trở về công việc của mình rồi. Hắn đứng dậy, để lại chai rượu trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài. Câu chuyện bên trong vẫn còn tiếp tục

Yuri nhấp một ngụm rượu, tựa người ra sau ghế nhíu mày suy nghĩ. Người đàn ông bên cạnh lên tiếng

–          Nếu thực là vì gã đó thì thật không chấp nhận được. Cứ như vậy chả khác nào dâng cả cái bang này cho NoDaeHan cũng được sao?

–          Yuri unnie, unnie nghĩ ra cái gì đi chứ em là em không nuốt được cái cục tức này đâu. Hay là chúng ta tìm đến thằng đấy đập cho nó một trận cho bõ ghét

Khẽ liếc nhìn Sunny, Yuri không trả lời mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Im lặng hồi lâu cô nói

–          Nếu chúng ta động vào Lee Sung Min thì hậu quả không phải tốt lành gì. Còn nhớ đến Chan Sung chứ?

Hai người kia khẽ nhìn nhau, nuốt nước bọt rồi gật đầu

–          Nhưng không phải là không thể đụng đến hắn ta_ Yuri nói đầy vẻ tự tin, cô nâng ly rượu lên môi, ánh mắt ánh lên tia nhìn thích thú_ chỉ cần cho tất cả mọi người trong bang biết, Lee Sung Min là mối họa cho cả bang Abyss này, không cần tới chúng ta, sẽ có người cho hắn ta biến mất trên cõi đời này!

 

 

———–TBC————–

About hoahongxanh90

Fan cuồng Sói đểu

19 responses »

  1. Trời ơi thằng nhóc YooHyun lém lỉnh ghê
    Gì mà chú là người tốt, đẹp zai cao ráo
    Rồi thì mai sau muốn đc đẹp như chú ấy, chứ không phải béo tròn như appa lớn và còm nhom như appa nhỏ
    Còn Hyuk, có lẽ đón Yoohyun về nuôi vì một lý do nào đó
    Chứ có vẻ như Yoohyun quá bất cần đời, mà lại còn ko thik trẻ con
    Nghĩ mà cũng khổ thân thằng bé. Trẻ con thông minh, có thể dễ dàng đoán mọi chuyện. Chỉ một lời nói thôi cũng có thể làm tổn thương một đứa trẻ.
    Junsu… chắc anh đã giật mình mà nhận ra cha đứa trẻ chính là ai rồi…
    Nếu nhận ra thì sẽ sao nhỉ
    Nếu Yoohyun còn tiếp tục gặp Kyu thì mình nghĩ một sớm một chiều Kyu cũng nhận ra đó là con mình. Cha con ruột thịt luôn có một nối kết nào đó vô hình mà người khác ko thể cảm nhận được
    Còn khổ Sungmin, giờ ko chỉ người bên NoDaeHan coi cậu là cái gai trong mắt mà cả Abyss vẫn ko tha. Mấy con mụ kia đểu ko để cho người ta đểu vs à

  2. Ếck nói:

    Ố chap mới, tks au đã làm việc vất vả, chap này Junsu nhận ra ùi^^ Moq chap sau Kyu sẽ nhận ra đc, chap nì ko có Min:((

  3. leeteukie137 nói:

    Sự thật đang dần dần hé mở
    Chỉ ít lúc này em càng cảm thấy ít người biết về Yoo Hyun càng tốt
    Đến cả Ming cũng còn chưa đk an toàn chứ nói gì đến thằng bé
    Giả sử bà Yuri mà phát hiện ra thì nguy to,tự dưng em thấy lo cho cả Su nữa cơ =.=
    Keke lần đầu tiên com fic cho ss,thật là ngại quá đi ạ
    Ít ra những chap gần đâu Hố Đen đã tươi hơn rất nhiều,em bị ảm ảnh bởi hố đen lắm=))

  4. ♥ MâyMây ♥ nói:

    wooohoooooo >W
    đúng là tình phụ tử ~ đọc mà mừng cho Kyu vì đã gặp được YooHyun cho dù là Kyu chưa nhận ra, chắc chắn 2 cha con còn gặp nhau nhiều lần😄
    Bao giờ Min sẽ được gặp con vậy Au? không biết khi đó Min sẽ cảm thấy ra sao?
    Cơ mà 2t cho đi nhà trẻ, nói năng tư duy như vậy có nhanh quá không ss?
    Như vậy là có lẽ Su đã nhận ra YooHyuk là con ai, không biết Su sẽ xử lý ra sao nhưng YooHyuk đừng bị nguy hiểm, em còn bé quá
    FIC HAY LẮM !
    Fighting ss ! ss cứ ra Chap như thế là em yêu ss lắm❤

    • Trẻ con bây giờ thông minh lắm, cháu nhà ss mới 2t mà nó thông minh phát sợ luôn ý, ss viết YooHyun trong này toàn là dựa vào cháu của ss đấy. Tuy cũng có phóng đại lên chút ít nhưng vì YooHyun nó thông minh hơn trẻ bình thường mà ^^ 2t đi nhà trẻ là đúng rồi, bây giờ có nhiều người k có time chăm sóc con, mới 18 tháng đã gửi nhà trẻ ý, mà nhà trẻ chứ k phải trường mẫu giáo nhe ^^

      Reader cứ cmt nhiều như thế này thì ta ra fic còn nhanh hơn nửa, yêu reader nhiều *hun*

  5. ♥ MâyMây ♥ nói:

    *gật gù* em hiểu rồi ạ :”> với lại Su thì bận phòng khám, Hyuk không thích thằng bé nên tống nó vô nhà trẻ là biện pháp tốt nhất :))
    ss cũng cứ ra chap đều đều là readers càng muốn cmt nhiều hơn ấy ạ :”>

  6. Đọc xon chap này, mình chỉ có 1 suy nghĩ thôi : “ôi~~~~ tình phụ tử thật thiêng liêng!”

    Mà, hyuk jae à, anh không nên đối xử với yoo hyun thế chứ! trẻ con không có tội mà!

  7. Gin nói:

    Vậy là cuối cùng cũng biết YooHyun là con Kyu vs Min thật :”> thích quá đi. Kyu thể nào cũng phát hiện ra nó là con mình cho xem xD
    YooHyun thiện vị Kyu kinh a~ mới gặp đã ôm hôn, thân thiết rồi khen lấy khen để :”> tình cha con có khác.
    Au mau ra chap tiếp nha au, tò mò quá híhí <333

  8. Đọc chùa fic của ss bấy lâu, bây vờ mới vào com được cho ss, sr ss *cúi đầu*.
    Ây dà, cái fic này quả thật rất là buồn nha, mỗi lần đọc là mỗi lần em ngồi khóc á, vợi mà không dứt ra được, cứ phải vào đây mà ngồi đợi chap mới =]]]]]]]]]]]] Không biết chừng nào KyuMin mới được đoàn tụ đây T^T Ss thông báo cho em biết khoảng mấy chap nữa để em còn chuẩn bị tinh thần, 2zzzzzzz…………..

  9. s2kyuhyun nói:

    Đêy là cái cmt đầu tiên của e trong vườn hoa của s😐 sorry s vì trước h toàn đọc mà k cmt(nhưng e vẫn like đều2 nha ms kả đọc =đt nên cmt k tiện.s thông kảm nha))) ).e rất ít cmt nên thật sự là chả pít cmt tex nào thuj thj sẽ like và gki vàj dòng động viên s vậy ^^

  10. ĐIÊN VÌ YÊU KYUMIN nói:

    E nghĩ au nên có một sự rõ ràng trong fic hơn,vụ đứa con của KyuMin thì au nên làm sáng tỏ đi đọc kiểu này fic nó cứ rơi vào vòng luẩn quẩn-em chỉ góp ý thôi hihi.

    • mình k hiểu ý của bạn lắm… rõ ràng như thế nào cơ??

      • ĐIÊN VÌ YÊU KYUMIN nói:

        hehe không có gì,ý em chỉ mong au nhanh hoàn thành fic thôi đọc cái đoạn con của kyumin đấy làm em hồi hộp đến rụng tim à,khổ thân kyuhyun nữa.au cho em xin pass chap 45 luôn,ss gửi cho e đi năn nỉ-minelf97@yahoo.com.

  11. Kumiko Lee nói:

    em lần đầu tiên comt cho au nhưng đọc cái hố đen này rất lâu rồi🙂
    chap này có vẻ nhẹ nhàng hơn mấy chap trước, Su cũng nhận ra rồi
    đọc cái này thấy Hyuk ác quá, Yoohyun ko có tội chỉ vì sự thù ghét cá nhân mà…
    e bias kyu nhưng ko hiểu sao thích hình tượng kyu lạnh lùng, dã man hơn nhí nhố, lãng mạn vì như thế yêu sẽ đậm hơn. Trong fic này của ss cũng vậy😀

    Vậy Yuri lại định làm gì đây, chẳng lẽ nhờ Chansung trừ khử Sungmin như mấy năm về trước. Đọc thế này thấy Su, Yoohyun nguy hiểm quá, nhỡ có ai phát hiện ra thì sẽ thế nào😕. Em tò mò mún biết khi Min gặp Yoohyun sẽ như thế nào😉

    Iu au❤

  12. Min Yuki nói:

    chừng nào mới chap mới thế au ???

  13. GengSala8495 nói:

    S Rose cho e xin pass của chap 45 vs đc ko ạ?

  14. ếck nói:

    Cko e xin pass chap 45 vs ạq, yahoo: luvsuju4ever_elf_99

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s